Chương 48: TIM NGƯỜI CHẠM ĐẾN TIM TA
Vào ngay khoảnh khắc Thiên Việt gục đầu xuống cánh cửa Thư phòng, cánh cửa cũng bật mở. Cậu giật mình đổ người về phía trước, vừa vặn ngã vào vòng ôm của một người. Thiên Việt ngơ ngác ngước lên nhìn, ánh mắt chạm phải khuôn mặt của Vi Hạo đang kề ngay sát bên cạnh, gần đến mức, cằm hắn kề sát lên đỉnh đầu của cậu. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thường ngày, nước mắt vốn chỉ còn hơi rưng rưng đọng lại nơi đáy mắt, tự dưng lại ào ra ồ ạt, ướt đẫm hết cả khuôn mặt của cậu.
Vi Hạo nhìn thấy cậu như thế cũng không hề dỗ dành lấy một chút, chỉ lặng lẽ ôm cậu đứng dậy, phủi đi đất cát dính trên đầu gối, nhẹ nhàng bảo, "Về phòng ngủ đi."
Giọng nói của hắn vẫn ôn hoà nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng lại mất đi sự gụi gần trìu mến thường ngày. Ánh mắt hắn đượm cái buồn u ám của những buổi chiều mưa, hằn sâu sự thất vọng không thốt nên lời. Bầu trời tối đen như mực, không có lấy một tia sáng. Vi Hạo cao đến mức che lấp hoàn toàn đi ánh nến ở phía sau lưng, khiến cho đôi mắt vốn đã tối đen như thạch anh, càng trở nên u ám và mịt mờ hơn cả bầu trời đêm nay.
Cậu vốn đã quen với một người đàn ông lúc nào cũng hiên ngang khoáng đạt, không than phiền, không kêu khóc. Nếu không phải hắn đi đâu cũng đưa cậu theo, chăm cậu hơn cả mẹ chăm con thì cậu đã thật sự tin rằng, chẳng có thứ gì có thể làm ảnh hưởng đến Vi Hạo. Vậy mà giờ đây, cậu nhìn thấy một Vi Hạo rất khác, mỏi mệt và đầy đau khổ, lại xa cách đến mức cậu thấy lòng ngực mình nghẹn lại. Tâm tư cậu rối bời, xen lẫn với sự dằn vặt khôn nguôi. Cậu muốn nói lời xin lỗi với hắn, nhưng ngập ngừng mãi cũng không nói thành lời. Cậu không biết liệu rằng một vài lời xin lỗi của mình, có đủ cho những cái oan nghiệt và lời buộc tội mà cậu trút xuống đầu hắn hay không? Về phần mình, hắn vẫn đang nhìn cậu chằm chặp như dò xét điều gì.
Thiên Việt rụt rè cụp mắt xuống, lảng tránh đi ánh mắt lạnh nhạt, thăm dò của hắn. Lòng cậu thoáng reo vui một chút khi cậu phát hiện ra rằng, hắn đã không đẩy mình ra như cậu những tưởng.
Vi Hạo bồng cậu trên tay mình một lúc mà vẫn không thấy cậu có ý định rời khỏi tay mình, toan đặt cậu xuống đất. Nhưng hắn còn chưa kịp làm ra bất cứ động tác nào, Thiên Việt đã thừa cơ mà đánh bạo ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai, dụi dụi vài cái tỏ vẻ ăn năn.
Hắn bị hành động nũng nịu này của cậu làm cho khựng lại một lát, buộc phải hạ tầm mắt xuống nhìn cậu. Thiên Việt thấy khóe môi hắn khẽ giật lên một cái, không rõ là vì tức giận hay đã thứ tha cho cậu, rụt rè đưa tay giật nhẹ lên vạt áo trước ngực hắn. Hắn nhìn cậu thêm một lát, rốt cuộc vẫn lạnh nhạt bảo, "Bỏ tay ra, đi xuống đi."
Mấy ngón tay đang vòng qua cổ hắn của cậu bất an mà bắt đầu xoắn qua xoắn lại, hết co rồi duỗi. Mấy đầu ngón tay của cậu ngập ngừng cọ cọ trên người hắn, khoé mắt cũng trở nên cay xè. Cậu mím chặt môi cố nuốt nước mắt vào trong, không dám ăn vạ với hắn, mãi một lúc rồi cũng định thò chân xuống. Phu quân giận lắm rồi...
Vi Hạo nhìn dáng vẻ tủi thân lại không dám nói của cậu, trong lòng cũng thấy không yên, cứ quặn lên từng hồi như bị ai đó vặn xoắn ở trái tim, nơi lồng ngực. Hắn thở dài, cuối cùng nửa lạnh nhạt nửa ôn hoà bảo với cậu, "Thôi, để ta đưa em về. Quỳ nãy giờ chắc chân cũng đau rồi." Nói xong thì xốc cậu lại cho ngay ngắn rồi ôm ngang về phòng. Thiên Việt biết hắn chỉ giận chứ không phải ghét bỏ mình, trong lòng thấy nhẹ nhõm ít nhiều. Sau một hồi e dè, cái đầu nhỏ gục vào ngực hắn tận hưởng những xúc cảm dịu dàng quen thuộc.
Hắn ẵm cậu vào tận giường, tự tay mình thay đồ cho cậu, tự mình vén gọn giường chiếu rồi đặt cậu lên đó, đắp chăn cẩn thận xong xuôi, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Thiên Việt nhìn thấy hắn trầm lặng, nét mặt âm trầm nghiêm túc như khi đối diện với quân lính ở doanh trại, sợ đến mức không dám phản ứng gì, mặc hắn bày bố. Vi Hạo vén chăn cho cậu xong xuôi, đảo mắt nhìn qua cục chăn bông màu trắng trên giường xong thì ngay lập tức đi ra ngoài.
Thiên Việt bị hành động này của hắn làm cho bất ngờ, ba chân bốn cẳng vội vàng chạy theo. Do một phút gấp gáp, cậu quên mất mình đang cuốn chăn trên người, chưa kịp bước ra khỏi giường quá một bước thì đã té sấp xuống sàn. Vi Hạo nghe thấy tiếng "bịch" đã vội quay lưng nhìn về phía sau, thấy cậu té sấp như vậy thì vừa tức vừa xót, lại sẵn cơn giọng trong người, hắn mất khống chế mà lớn tiếng, "Làm trò gì vậy?"
Thiên Việt ở với hắn mấy tháng nay, lần đầu tiên bị nạt, vừa tủi thân vừa hoảng hốt, ngay lập tức đã òa khóc. Vi Hạo đang tức đến sắp bùng nổ, tự dưng lại thấy cục vàng cục bạc nhà mình nằm úp sấp dưới sàn nhà, một bên chân còn vướng vào trong chăn bông, mắt thì đỏ quạch, mặt thì toàn là nước với nước, trông đến là thương. Hắn rốt cuộc cầm lòng không đặng, bước nhanh lại vài bước rồi bế cậu đặt lên trên giường một lần nữa, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sống lưng để an ủi cậu.
Thiên Việt ghé vào vai hắn, nức nở khóc một hồi mới tạm yên được một lúc. Cậu ngập ngừng chạm tay mình lên tay hắn, ngập ngừng nỉ non, "Đêm nay... người... đừng đi..."
"Không phải em bảo ta cút đi à?" Hắn thấy cậu nín khóc rồi mới chậm rãi cúi xuống xem xét chân tay cậu, xem có bị thương chỗ nào không. Cũng may là sàn nhà luôn lót thảm rất dày nên mới không có chuyện gì, điều này cũng khiến hắn yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
Trước đây hắn cho người lót thảm là vì cậu thường hay quỳ dưới đất tiếp nhận quá trình huấn luyện, hắn sợ tay chân cậu bị ê ẩm nên đã mua loại thảm dày nhất và êm nhất về lót khắp nơi. Sau này cậu không cần quỳ để hầu hạ hắn nữa, nhưng lại thường xuyên bị phạt quỳ, thêm cả cái tính hay đi chân đất lung tung trong phòng. Hắn sợ cậu đi chân đất sẽ bị đau xương, nứt gót này kia nên cũng giữ nguyên thảm lót như thế, thậm chí còn đổi sang loại thảm giúp làm ấm chân cực đắt tiền. Đấy, hắn thương người ta như thế, mà người ta đuổi hắn đi thì ai mà chả giận?
Thiên Việt bị hắn chất vấn như thế thì mặt lại đỏ lựng vì xấu hổ, cậu bó gối ngồi yên trên giường, xị mặt xuống, cố gắng tìm ra lí do để có thể giữ hắn lại. "Em... ngủ không được... ác mộng... người biết mà..."
Thiên Việt sụt sùi níu tay áo hắn, quả thật là độ hai tháng nay cậu thường hay mơ thấy ác mộng, toàn những chuyện chẳng tốt đẹp gì. Nào là bị hắn vứt bỏ, nào là bị đánh đập, nào là bị lăng mạ sỉ nhục,... nên cứ giật mình suốt, cứ mở mắt ra là lại sợ đến khóc như mưa. Thành ra, đêm này hắn cũng phải ôm ấp dỗ dành cậu ngủ. Có như thế thì may ra Thiên Việt mới có một giấc ngủ, cũng tạm gọi là yên ổn. Lí do cậu đưa ra hợp tình hợp lí đến nỗi Vi Hạo cũng chẳng buồn phản bác, hắn lặng lẽ đặt cậu nằm lại về giường, ôn hoà bảo, "Ngủ đi." Sau đó thì cởi giày ra, ngồi lên đầu giường nhắm mắt dưỡng thần.
Thiên Việt thấy hắn chẳng buồn ôm mình vào lòng như mọi hôm, lại ngồi cách xa một quãng, ủ rũ cụp mắt xuống. Mãi một lúc sau, khi chắc mẩm là hắn đã ngủ rồi mới, cậu mới lén lút nhích người sát về phía hắn, lồng tay mình vào tay hắn, tựa đầu vào đùi hắn. Có lẽ đến tận lúc này, cậu mới có thể yên tâm được mà nhắm mắt lại, thoải mái ngủ một giấc thật sâu.
Vi Hạo đợi hơi thở của người bên cạnh đều nhịp rồi, hắn mới mở mắt ra. Kì thực hắn vốn vẫn chưa ngủ được, trong lòng cứ day dứt mãi những câu nói của cậu lúc nãy. Nên toàn bộ sự lén lút của cậu khi nãy, hắn đều biết hết. Hắn vuốt nhẹ mấy sợi tóc phủ loà xoà trên trán cậu, xoa nhẹ lên vành tai vì lộ ra ngoài mà lành lạnh của cậu. Bầu má phúng phính trắng sữa của cậu ló ra khỏi chăn, nhìn trông vừa dễ cưng vừa bé bỏng. Vi Hạo cưng chiều miết nhẹ nhẹ lên má cậu, cười khẽ mắng yêu thật hiền, "Giận không nổi mà."
Nhìn cái tư thế ngủ còng lưng như con tôm của cậu, Vi Hạo càng nhìn càng thấy không được, tặc lưỡi một cái rồi chỉnh lại tư thế cho cậu nằm thẳng thớm lại. Ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng bỏ qua sự tức giận của mình, nằm xuống ôm trọn cậu vào lòng, nhàn nhã tận hưởng giấc ngủ ngon lành. Mà Thiên Việt dường như cũng nhận ra được sự an lành quen thuộc, rúc vào người hắn, miệng còn cười khẽ đầy thoả mãn. Trăng trên cao chiếu xuống, phủ bóng lên hai người đang ôm nhau ngủ say.
Sáng ngày hôm sau, nắng vàng óng ánh trụng xuyên qua từng đám mây trắng như kẹo bông, đi qua lớp cửa mà mơn trớn lên khuôn mặt của Thiên Việt, làm cậu giật mình tỉnh giấc. Chưa kịp định thần lại thì cậu đã cảm nhận mình bị ai đó ôm chặt cứng, chặt đến nỗi chính bản thân cậu cũng không nhúc nhích được chút nào. Lớp vải áo của người đó cạ vào da thịt vốn trần trụi của cậu, khiến Thiên Việt đột nhiên đỏ mặt.
Thông thường, mỗi khi ra ngoài Vi Hạo luôn tròng lên người cậu hàng tá lớp quần áo, cho dù cậu để hở một ít da thịt thôi cũng khiến hắn phát cáu cả ngày trời. Cậu cảm thấy Vi Hạo giữ thân hắn như ngọc, huống chi là người bên cạnh hắn như cậu, nên Thiên Việt không phản đối nhiều mà luôn chấp thuận cách làm này của hắn. Thậm chí cậu còn cho rằng cách làm này là hợp lí, vì chính bản thân cậu cũng thấy rằng, nếu người đó dùng ánh mắt háo sắc nhìn hắn, cậu sẽ phát rồ lên mất thôi.
Nhưng đến khi ngủ thì Vi Hạo hay để cậu mặc đồ mỏng một tí, tay chân đều lộ ra ngoài hết. Trời mà ấm một chút thì lấy cớ giúp tăng chất lượng giấc ngủ, kiểm soát cân nặng, rồi dụ cậu ngủ khỏa thân. Ban đầu Thiên Việt còn chưa tin lắm, được vài bận tiếp xúc da thịt kề cận với hắn thật, ngủ cũng vô cùng thoải mái thì ngay lập tức đã dễ dàng thỏa hiệp, lên giường chỉ mặc độc một cái quần lót rồi ngủ.
Ngày hôm qua cũng thế, Vi Hạo tuy giận dữ nhưng cũng theo thói quen mà thuận tay cởi hết quần áo cho cậu, bản thân thì lại mặc nguyên đai nguyên kiện ngồi ở đầu giường, lúc nằm xuống cũng chẳng buồn cởi ra. Bình thường cả hai người đều trần trụi thì không sao, bây giờ tự dưng người ta quần áo đầy đủ, bản thân cậu lại không mặc gì. Sự đối lập kì dị này dường như toát lên chút dâm tà kì quặc, khiến Thiên Việt đỏ ửng cả mặt, bất tri bất giác lại búng người ra sau như tôm.
Chỉ là kiểu ôm ngày hôm nay cũng khác với thường ngày, thay vì ôm từ phía trước thì hắn lại ôm từ phía sau lưng của cậu. Cậu búng người giật lùi, chẳng những tránh không thoát được vòng ôm của hắn, mà còn dính sát hơn vào người hắn. Không chỉ vậy, cậu còn tiện thể đập mạnh vào lồng ngực hắn, khiến hắn đau đến giật mình tỉnh giấc.
Vi Hạo bị người ta đập thẳng vào ngực, theo bản năng đột nhiên tụ kiếm khí ở hai đầu ngón tay, kề sát lên cổ cậu, gằn giọng hỏi, "Kẻ nào?"
Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua, Thiên Việt cảm nhận được sát khí kinh khủng của hắn. Dù cậu không thể nhìn thấy được luồng khí ấy, nhưng cậu thậm chí có thể cảm giác được mình đang bị loại khí thế ấy bủa vây, đè ép đến nghẹt thở. Cậu cứng còng nằm trong người hắn, cố gắng vươn tay nắm lấy bàn tay đang tụ kiếm khí kê sát cổ mình.
Xúc cảm ấm áp lại mềm mại từ đôi bàn tay được chăm sóc kĩ lưỡng truyền đến dây thần kinh của hắn, khiến Vi Hạo nhanh chóng tỉnh táo lại từ cơn ngái ngủ. Hắn thu kiếm khí lại, bỏ tay ra khỏi cổ Thiên Việt, lật cậu lại quan sát cần cổ của cậu. Ngay sau đó, hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn còn lành lặn.
Thiên Việt nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt hắn, giống như thể Vi Hạo đằng đằng sát khí ban nãy chỉ là tưởng tượng của cậu, sợ sệt duỗi người, dụi má vào bàn tay to lớn đang sờ sờ lên cổ cậu của hắn.
"Xin lỗi. Chỉ là thói quen thôi." Vi Hạo thấy cậu lại bắt đầu làm nũng với mình, âm thầm tận hưởng một chút cảm giác quen thuộc ấy, nhưng rồi vẫn lạnh lùng đẩy mặt cậu ra. Hắn đứng dậy, khoác lại lớp áo xộc xệch sau giấc ngủ của mình, cầm bộ đồ được tì nữ đưa từ bên ngoài vào đặt bên giường cho cậu, rồi im lặng đi thẳng ra ngoài.
Nhìn biểu cảm lạnh lùng của hắn, Thiên Việt buồn rầu cầm bộ áo quần lên, ngồi ngẩn người thật lâu. Tiếng chổi bắt đầu kêu sàn sạt ở phía trước. Thảm não như tâm trạng của cậu bây giờ.
Mãi cho đến khi những tì nữ quét dọn đã quét dọn xong khoảng sân phía trước mà rời đi, Thiên Việt chậm rãi mặc từng lớp lên người. Cậu càng mặc quần áo, càng cảm thấy tủi thân, mặc đến lớp cuối cùng rồi, loay hoay chỉnh sửa mãi thì thấy chúng vẫn không gọn gàng như bình thường, uất ức khóc nấc lên. Đột nhiên một bàn tay vươn tới, kéo lại lớp áo của cậu, chỉnh trang cho cậu tươm tất đâu đó, còn sẵn tay giúp cậu thắt đai lưng. Ngay lúc Thiên Việt còn đang ngơ ngác trước một loạt hành động liên hoàn thuần thục đó, Vi Hạo đã sẵn tay cầm lược chải tóc cho cậu, cột lên gọn gàng đẹp đẽ. Ừ thì bình thuờng, cậu thường chỉ việc ngồi im một chỗ ngáp ngắn ngáp dài, Vi Hạo sẽ là người dậy sớm kêu cậu dậy, thay đồ chải tóc, rồi mới dắt cậu ra sân luyện võ.
"Phu quân..." Thiên Việt vừa thấy hắn xuất hiện, cậu rất muốn nhào vào làm nũng, nhưng lại sợ Vi Hạo không vui mà nổi cáu với mình, ngay lập tức rụt lại.
"Khóc cái gì? Đi ăn điểm tâm đi!" Vi Hạo cúi người nhặt quần lót bị cậu vứt lung tung dưới sàn lên, nói xong liền bỏ ra ngoài.
Thiên Việt thất tha thất thểu bước về phía bàn, nhìn bát mì trường thọ còn bốc khói nóng trên bàn, mấy cọng rau xanh ngắt còn được sắp xếp thành chữ hai mươi tư gọn gàng đẹp mắt, cũng là số tuổi của cậu. Còn cả trứng gà muối đỏ, phải ngâm mất cả tháng trời mới xong được bày biện đẹp mắt trên tô.
Cậu cầm muỗng lên múc một muỗng nước dùng, nước dùng ngọt ngào thấm qua từng tấc lưỡi, là hương vị quen thuộc của những món mì bình thường hắn hay nấu cho cậu ăn. Trứng gà đỏ được muối rất hợp khẩu vị của cậu, cả vị thịt xá xíu mềm thật mềm được nấu rất kĩ. Tất cả đều là tâm huyết của hắn. Thiên Việt cảm nhận được hết. Càng cảm nhận được, cậu càng cảm thấy đau lòng. Tô mì vốn ngon lành thơm ngọt đủ vị, càng ăn vào chỉ càng thấy đắng.
Ban đầu, cậu còn tự thuyết phục mình ăn mì với lí do đây là đồ ăn Vi Hạo đã cất công làm. Nhưng rốt cuộc mọi sự gắng gượng đều là vô ích. Cậu chỉ ăn được vài muỗng thì lại một lần nữa bất lực và dằn vặt khóc rống lên. Vừa khóc vừa bật dậy lao ra khỏi phòng, cậu phải xin lỗi người ấy... Rõ ràng là lỗi của cậu... Cậu không muốn người xa cách với cậu như thế...
Vi Hạo vốn dĩ vẫn luôn đứng ở phía cửa, lòng hắn vẫn còn buồn lắm, cũng chưa đủ tĩnh tâm lại để mà đối mặt với Thiên Việt. Nhưng suy cho cùng, hắn vẫn xót lòng cho cậu, không nỡ để cậu chơ vơ một mình ngay trong ngày sinh nhật. Món quà quan trọng nhất vốn luôn được cất giữ ở túi áo. Quà tặng thì được trân trọng như thế, hắn sao có thể để người mình thương đau đớn tuyệt vọng ngay trong ngày sinh nhật được? Thiên Việt của hắn ấy mà, ngoài hắn ra, đâu còn ai trên đời...
Hắn ngẫm nghĩ kĩ một lúc, cũng tự cảm thấy chút tổn thương này chẳng là gì so với nụ cười của Thiên Việt, vốn dĩ đã định đẩy cửa bước vào ôm cậu một cái làm hòa rồi. Thế mà cửa còn chưa kịp mở ra, bé con của hắn đã khóc tức tưởi vội vàng lao ra bên ngoài, đập thẳng vào ngực hắn. Thiên Việt đập trúng khuôn ngực rắn chắc của hắn, cái mũi đau như bị ai đập mạnh vào, uất ức khóc còn to hơn, bỏ qua mọi sự e dè trước cơn giận như lửa cháy của hắn, bổ nhào vào lòng Vi Hạo.
Vi Hạo nhìn cục cưng như thế thì đau lòng muốn chết, vội vàng bồng cậu lên đưa vào trong phòng. Thiên Việt vừa được hắn đặt xuống thì đã vội vàng quỳ khoanh tay dưới đất, mặc kệ hắn có cố gắng đỡ cậu dậy thế nào đi nữa thì Thiên Việt vẫn quỳ yên ở đó, vừa khóc vừa xin lỗi.
"Phu quân... hức... em... biết lỗi rồi... Là Việt nhi không ngoan, không nên đi vào thanh lâu để xém tí nữa thì gặp chuyện khiến phu quân lo lắng... hức... Là Việt nhi ngu ngốc vì nghi ngờ phu quân như vậy..."
"Đứng dậy đã rồi nói, nghe lời, đứng dậy đi đã." Vi Hạo nhìn cậu khóc thảm thương như vậy, mắt mũi đỏ quạch thì không tài nào yên lòng được, dứt khoát bồng cậu ngồi lên đùi mình. Nhưng chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Thiên Việt đã trườn xuống đất lại, nức nở, "Để em quỳ đi mà... hức... em sai rồi... Phu quân đừng có ôm em nữa mà..."
"Nói nhanh đi rồi đứng dậy, phu quân nghe đây." Vi Hạo đã đau lòng đến xoắn xuýt cả lên, nhưng nói mãi không được, bất đắc dĩ nhượng bộ, luồn tay xoa nhẹ mái tóc cậu như trấn an, ngồi bệt trên thảm trải sàn nhìn cậu. Thiên Việt thấy hắn ngồi xuống theo mình, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm đi không ít, nấc nghẹt một hồi rồi nói, "Chuyện ngày hôm qua... là em sai, là em không chịu tìm hiểu kĩ lưỡng, cũng không chịu tin người nên mới xảy ra nông nổi như vậy. Nhưng mà... hức... không phải em muốn đi tìm hoa ghẹo bướm đâu... Tại em sợ phu quân ở lâu với em sẽ chán... hức nên... hức... em muốn đi... tìm hiểu... hức..."
"Tìm hiểu cái gì ở trong đó?" Vi Hạo nghe đến đó thôi thì đã đoán được đại khái, thấy vừa giận vừa thương, mấy ngón tay theo thói quen gõ gõ lên trán cậu, nghiêm giọng truy hỏi.
"Sử Quân nói... vào đó rồi... hức... sẽ xem được mấy tên... ngưu lang quyến rũ nam nhân..." Cậu bất giác cúi thấp đầu khi thấy biểu cảm ngày càng căng thẳng của hắn, thậm chí đến nhìn cũng không dám nữa.
"Em to gan quá rồi đó!" Vi Hạo suýt tí thì nổi điên mà đè cậu xuống đánh đòn rồi! Ai chẳng biết thanh lâu là cái chốn ô hợp đủ vị thế nào, cho dù Hoa Nguyệt lâu là cơ nghiệp của hắn, thì cũng đâu đồng nghĩa với việc nơi đó sẽ an toàn hơn đâu? Bên cạnh đó, khẩu vị của hắn cũng không phải là mấy kẻ uốn uốn éo éo, phấn son đầy mình.
Thiên Việt bị quát một tiếng thì cả người liền co rúm lại, run rẩy nói "Xin lỗi... em chừa rồi... em không đến đó nữa đâu..."
"Còn dám đến nữa thì phu quân chặt chân em!" Vi Hạo vung tay vỗ cái bốp xuống mông cậu, gằn giọng đe doạ, làm nhóc con nhà hắn giật cả mình, vội vàng gật đầu liên tục như giã gạo. Hắn hừ một tiếng, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi cậu, "Còn muốn nói gì nữa?"
"Chuyện hôm qua em bảo phu quân cút ấy... thật ra em không có ý đó đâu... tại em... giận quá mất khôn... Người đừng đi thật mà... em..."
"Đi thật thì giờ này đã không ở đây rồi. Nói tiếp đi." Hắn bất đắc dĩ thở dài, tiện tay vỗ vỗ lên mông cậu vài cái như đe dọa.
"Hôm qua phu quân có nói là... đáng lẽ ra phu quân không nên xuất hiện trong cuộc đời của em. Như thế là không đúng đâu mà... người nên xuất hiện lắm, à không, người phải xuất hiện! Người không xuất hiện thì không ai chịu thương em đâu. Chẳng lẽ người nỡ để em bơ vơ như vậy hả? Phu quân... em yêu người lắm lắm... Em muốn ở cạnh người lắm..." Thiên Việt vừa khóc vừa nói một tràng, miệng cũng méo xệch, tay cứ đưa qua đưa lại quẹt nước mắt, trây trét khắp khuôn mặt.
"Muốn nhiều như thế nào?" Vi Hạo cười cười vuốt tóc cậu, cục cưng nhà mình khóc thành cái dạng này rồi, bảo hắn tiếp tục làm mặt lạnh thì làm sao mà được.
Thiên Việt đột ngột chộp lấy cái tay mà cậu nhìn thấy vết sẹo ngày hôm qua, học theo cách mà hắn thường hay vỗ về lên mấy vết thương của cậu, thành kính hôn lên đó. "Nếu như em là cả thế giới của phu quân, vậy người là linh hồn của em! Con người ấy mà, không có linh hồn thì chẳng khác gì đã chết cả. Tình cảm của phu quân là món quà đẹp đẽ nhất mà em nhận được, người đừng lấy nó lại được không?" Khi nói những câu này, ánh mắt cậu kiên định lại chứa chan sự mê đắm triền miên, dịu dàng ấm áp như khí trời mùa xuân. Cậu cũng đã thôi nấc nghẹn khi nói những lời này nữa, từng lời từng lời đều phát ra vô cùng rành rọt, vừa nói xong thì đã bật khóc. Cậu sợ hắn vẫn còn tổn thương, sẽ bỏ mình ở lại đây.
"Thôi thôi phu quân xin, khóc gì mà khóc mãi thế, sốt hết cả ruột. Nín đi phu quân thương, phu quân hiểu rồi, hiểu cả rồi. Phu quân không bỏ em đâu, bỏ rồi thì lấy ai chăm em đây. Đừng khóc nữa mà, ngày sinh nhật mà ai lại khóc đến muốn tắt thở luôn vậy." Vi Hạo nghe xong đang trên đà cảm động thì bị nước mắt ùa ra như suối của cậu dội cho tắt ngúm, vui thì vui lắm mà cũng xót xa quá chừng, vội vã ôm lấy cậu ngồi lên ghế.
Thiên Việt bĩu môi gục mặt lên vai hắn, tinh nghịch chùi hết nước mắt nước mũi lên vai hắn đâu đó xong xuôi mới chịu nhấc ra. Vi Hạo phát hiện ra cái trò chơi không được sạch sẽ lắm của cục cưng nhà mình, hắn liền há miệng cắn cái má của cậu một cái, còn cố tình le lưỡi ra liếm một đường.
"Á! Phu quân chơi gì bẩn quá! Tránh xa em ra!" Cậu giống như nhảy dựng lên, vờ vịt dùng tay đẩy hắn ra, còn tiện thể trả đũa mà cắn vào tay hắn một cái. Vi Hạo cười cười buông tay ra để bảo bối chạy ra phía xa một chút. Y như rằng, bảo bối của hắn như chim xổng chuồng, tung cửa nhảy tót ra ngoài, thỉnh thoảng còn xoay đầu le lưỡi khiêu khích. Vi Hạo buồn cười, thầm mắng yêu, "Nỡm khiếp!", nhưng cũng đứng dậy bắt đầu chạy theo.
Hai người bọn họ, một người chạy, một người đuổi theo, hệt như mấy đứa nhỏ chơi trò đuổi bắt, nhìn qua có chút ấu trĩ. Mấy người hầu trong phủ nhìn thấy cảnh tượng hai người đàn ông lớn tướng cả rồi lại cùng nhau chơi trò chơi đuổi bắt, cúi mặt cười trộm. Yêu vào rồi ai cũng khác cả, nhìn Vương gia bình thường lạnh lùng nghiêm túc như vậy, thế mà bây giờ lại chịu bỏ qua mặt mũi cùng Thiên Việt chơi mấy trò chơi hệt như đứa nhỏ. Đây là một trong số những khoảnh khắc hiếm hoi, bọn họ thấy Vi Hạo cười vui vẻ đến nhường ấy.
Thiên Việt càng chạy càng hăng, mỗi lần quay lại thì chỉ thấy mình đã bỏ xa Vi Hạo một đoạn, trong lòng khoái chí vô cùng. Nhưng cậu đâu có ngờ rằng đó là do Vi Hạo nhượng bộ cho cậu. Hắn thừa biết cậu thích tận hưởng cảm giác chiến thắng, thế nên cứ luôn cố tình chạy thật chậm sau lưng cậu, chỉ canh chừng khi cậu xoay lưng lại thì mới nhanh chân chạy theo. Nếu không, chỉ cần hắn muốn thì chưa quá hai bước cậu đã bị hắn tóm gọn.
Chạy một hồi cũng chán, Vi Hạo lấy thế bước nhanh thêm vài bước nữa, chuẩn bị tóm gọn con chuột con của nhà mình. Thiên Việt cũng vừa lúc thấm mệt nên bước chân có hơi loạng choạng một chút, nhưng máu hiếu thắng trong người lại không cho phép cậu chịu thua. Chạy thêm được một đoạn ngắn nữa, vừa vặn ngang qua thảm cỏ xanh trong phủ, trời xui đất khiến làm Thiên Việt trượt chân ngay vũng nước đọng lại từ cơn mưa rào tối hôm trước.
May mắn cho cậu, cứ hễ mỗi lần trượt ngã là Vi Hạo lại xuất hiện kịp thời. Hắn kịp lúc nắm lấy eo cậu để tránh cậu té ngã, nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc đó, Thiên Việt tinh nghịch nắm cổ áo hắn kéo xuống, làm cả hai người bọn họ cùng ngã xuống thảm cỏ xanh mướt. Vi Hạo nhìn cái trò khùng điên của vợ mình thì đành chịu thua, vội vòng tay ôm lấy cậu, lật người nhanh lại tự biến mình thành đệm đỡ cho cậu.
Lưng Vi Hạo đập xuống đất, còn chưa kịp định thần lại Thiên Việt cũng làm một cái bốp xuống ngực hắn, muốn bể cả lồng ngực.
"Heo con nhà ai thế này? Đè ta muốn tắt thở rồi. Nuôi mập quá rồi, đi bán thôi." Hắn bị đè bẹp dí dưới đất, vừa cười vừa vỗ vỗ cặp mông căng mẩy của cậu, cắn nhẹ vào tai Thiên Việt.
Cậu nghe hắn đòi bán mình đi, chẳng những không tỏ vẻ sợ hãi gì, ngược lại còn rất vui vẻ hùa theo hắn. Thiên Việt chống hai tay trên người hắn, tỏ vẻ vô cùng đáng thương hỏi hắn, "Người có đem đi bán thì em cũng tìm đường chạy về thôi. Nhưng mà lúc chạy về biết đâu bị mất mấy miếng thịt, hay là người ta tức quá mà cắt mấy của em một cái giò thì sao? Phu quân thấy em thảm thương vậy cũng nỡ hả?"
"Em nói thử xem?"
"Không nỡ, chắc chắn là không nỡ rồi. Heo thì nhiều lắm, nhưng làm gì có con heo nào vừa thơm vừa ngoan, vừa thương phu quân như em đâu. Người làm sao mà nỡ được?" Thiên Việt cười giòn tan, cọ cọ mái tóc của mình vào cổ hắn như thú con đang nài nỉ chủ nhân của mình đừng đem nó đi bán mà tội. Hắn bật cười, hơi ngẩng cổ lên hôn nhẹ lên môi cậu, bật cười, "Được được, không nỡ thật, không nỡ thật."
Cậu nghe được đáp án vừa lòng rồi thì lăn xuống khỏi ngực hắn, nằm ườn trên cánh tay của Vi Hạo, cùng hắn nhìn ngắm trời mây buổi sáng. Hắn cong cánh tay của mình lại, âu yếm vuốt lên mái tóc mềm mượt thơm mùi thảo mộc của Thiên Việt, miệng khe khẽ hát một bài hát. Cậu mỉm cười nằm gần hắn hơn, lặng im lắng nghe chất giọng ấm áp của hắn. Thì ra phu quân cũng không hẳn là một người lúc nào cũng là một người cao quý, vạt áo không chạm phải bụi trần. Hắn có thể vì cậu mà sẵn sàng nằm trên thảm cỏ này, hát cho cậu nghe đấy thôi.
Mấy ngón tay của Vi Hạo cứ mải mê vuốt mấy sợi tóc cậu, miệng vẫn không ngừng hát cho cậu nghe những bài hát hắn tự mình viết nên. Chính bản thân cũng cảm thấy bồi hồi mỗi khi lắng nghe lại những lời bài hát này, tất cả đều gửi gắm vào đó những tình cảm của hắn, là kỉ niệm mà bọn họ đã có với nhau. Hắn không nghĩ mình đã viết nhiều bài hát như thế, cũng không nghĩ rằng, ngay cả khi bản thân hắn không ngờ đến, thì tình cảm hắn dành cho cậu vẫn cứ lớn lên như thế. Không biết cậu có hiểu hết những gì hắn gửi gắm trong lời hát không nhỉ? Nhưng dù không hiểu hết cũng không sao, Thiên Việt vẫn là tình yêu lớn nhất trong tim hắn. Cậu biết hắn yêu cậu, vậy là đủ rồi.
Nằm một lúc thì trời cũng bắt đầu nắng gắt hơn, Vi Hạo bị ánh nắng hun xuống tận mặt, quay sang bảo với cậu, "Trời nắng rồi, chúng ta về phòng nhé?"
"Vâng ạ! Chúng ta đi về thôi." Thiên Việt nhanh chóng ngồi dậy, còn vươn tay ra định kéo hắn đứng dậy theo mình. Vi Hạo vẫn giữ nguyên tư thế nằm tại chỗ, chỉ vươn mỗi tay lên, rồi nằm im hào hứng nhìn bảo bối nhà mình nghiến răng nghiến lợi lôi kéo mình đứng dậy. Cậu kéo mãi mà Vi Hạo dường như vẫn chẳng suy suyển được xíu nào, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, "Sao phu quân nhấc em lên phát một, mà em kéo người mãi người không chịu đứng dậy vậy?"
"Tại em kém đó!" Hắn nhếch môi khiêu khích cậu, nhìn qua rất gợi đòn. Vừa dứt lời xong thì Thiên Việt lại càng ra sức mà kéo hơn, nhưng có vẻ càng kéo càng vô ích, còn người kia thì cứ nằm nhe răng cười nhăn nhở như đang trêu tức. Nhìn mãi một lúc, Vi Hạo rốt cuộc mới chịu mở miệng giải cứu cậu, "Muốn phu quân chỉ cách làm sao nâng phu quân lên không?"
Cậu đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt gợi đòn của hắn, tỏ ý nghi ngờ, cảm giác như hắn chẳng thể đưa cho cậu một gợi ý nào đàng hoàng được. Nhưng ngẫm lại, cậu càng kéo lại càng vô dụng, thế nên chỉ đành gật đầu chăm chú lắng nghe.
"Tách hai chân rộng ra một tí, hạ eo thấp xuống. Cúi người về phía trước, đúng rồi, như thế đấy. Nghiêng thêm một chút nữa thôi, nào."
Thiên Việt chẳng hiểu gì, cứ theo chỉ dẫn của hắn mà trượt tay dần lên phía trên một chút, từ từ nắm vào bắp tay hắn, cả người cũng đổ xuống gần như song song với Vi Hạo. Đột nhiên cánh tay cậu bị giật mạnh xuống, Vi Hạo nhanh như chớp mà bật dậy chạm môi mình lên môi cậu, mạnh mẽ công thành đoạt đất, vừa hôn cậu vừa tự mình đứng dậy. Thiên Việt bị hôn đến ngơ ngác, xấu hổ đến đỏ mặt mà nhắm chặt hai mắt lại, bị động hoàn toàn mà tiếp nhận nụ hôn của hắn.
Vi Hạo giữ lấy gáy cậu để tránh cho cậu bị ngã xuống, đôi mắt hắn sáng quắc như chim ưng đã tìm thấy con mồi của mình, dũng mãnh kiềm chế cậu trong vòng tay mình, chậm rãi nếm thử hương vị ngọt ngào trong khoang miệng cậu.
"Cục cưng, mở mắt ra, nhìn ta!" Vi Hạo rời khỏi đôi môi của mình, giọng điệu trở nên cứng rắn hơn, nghiêm túc ra lệnh. Thiên Việt bị giọng nói khàn khàn quyến rũ của hắn dụ dỗ, thêm cả cái giọng điệu nghiêm túc kia, theo bản năng ngay lập tức mở mắt. Bỗng nhiên, cậu bắt gặp một thiên hà tình yêu rộng lớn trong đôi mắt đen láy của Vi Hạo. Ánh mặt trời đổ bóng xuống người hắn, bao bọc Vi Hạo trong vầng dương chói loà. Cứ thế, trong đôi mắt của Thiên Việt, phu quân của cậu như một vị tiên tử thanh thuần vừa hạ phàm trong vầng hào quang của riêng ngài ấy. Mái tóc trắng muốt tựa bông bưởi của Vi Hạo ve vuốt lên má cậu, mang đến cho cậu những xúc cảm mềm mại như đang trấn an vỗ về.
Thiên Việt từ từ hé môi ra, đột nhiên thuận theo trong tự nguyện mà đáp lại nụ hôn của hắn.
Đợi đến khi nghe được có tiếng người hầu đang đi lại gần, Thiên Việt mới giật mình giãy giụa, buộc hắn phải dừng lại nụ hôn đang say nồng. Vi Hạo biết cậu ngại ngùng, không tiếp tục dây dưa nữa mà nhẹ nhàng buông ra, nắm tay dắt cậu về phòng.
"Mang nước tắm vào đi." Vi Hạo phất tay ra lệnh cho những người hầu đang canh cửa, chờ đợi bọn họ mang nước vào trong. Ngay lúc đó, Thiên Việt mới nhớ đến tô mì còn nằm trên bàn, cậu rụt rè kéo áo Vi Hạo chỉ vào tô mì đã nở ra, chẳng còn thấy nước dùng đâu, toàn thấy những mì cùng đồ ăn. "Em... xin lỗi..."
"Không sao đâu, để phu quân nhờ người lấy cho em tô khác cũng được. Cái này để đó, lát ta ăn sau."
"Ơ thôi, để em ăn, người nấu cho em mà, cho thêm tí nước dùng là được rồi. Nha?" Thiên Việt thậm chí còn chẳng kịp chờ người ta châm thêm nước vào, nhanh chóng ngồi xuống ăn lấy ăn để. Thật ra mì có bị nở cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm, chỉ là hơi nhão một chút mà thôi. Vốn dĩ từ ban đầu, nước dùng e được Vi Hạo nêm nếm rất vừa miệng rồi, bây giờ chỉ cần cho thêm chút xì dầu vào trộn đều lên là ổn cả. Thêm vào đó, cậu còn đang rất đói nữa, thành ra ăn đến đâu là thấy ngon miệng đến đó, càng ăn càng vừa lòng.
Vi Hạo nhìn cậu ăn uống ngon lành như vậy, thấy thương ơi là thương, cũng không cản lại nữa, ngồi sang một bên giữ tóc lại cho cậu để cậu có thể ăn uống dễ dàng hơn một chút. Thiên Việt ngẩng đầu lên nhìn động tác của hắn, cười thật rạng rỡ xong lại cúi xuống ăn ngon lành.
Cậu vừa ăn xong xuôi thì cũng là lúc người hầu trong phủ đem chậu nước tắm vào, Vi Hạo để họ đem đầy đủ dầu thơm, quần áo và khăn vào đầy đủ rồi thì cho tất cả họ lui ra, tự mình tắm rửa cho Thiên Việt.
Thiên Việt thò đầu ngó xuống bồn tắm dược liệu nồng mùi thuốc, trề môi ra quay sang nhìn hắn như ăn vạ. Cậu ghét mùi thuốc chết đi được, thế mà chẳng hiểu sao cứ cách ba ngày một lần, hắn đều bắt cậu ngâm nước thuốc.
"Đừng có ăn vạ nữa, ngoan, đi tắm đàng hoàng. Phu quân xoa bóp cho. Nào ngoan, đi tắm cho thơm tho đi. Phu quân không ôm con heo nào hôi như cú đâu." Vi Hạo vươn tay tự mình cởi quần áo cho Thiên Việt, rồi ẵm cậu đặt hẳn vào bồn tắm, xắn tay áo lên bắt đầu công việc tắm rửa cho cục vàng của mình.
Thiên Việt nằm ườn mình trong bồn tắm, vui vẻ tận hưởng từng cái xoa vuốt từ bàn tay của Vi Hạo lên khắp người cậu, thậm chí còn híp mắt lại như sắp ngủ khi Vi Hạo giúp cậu bóp vai và cặp đùi nhức mỏi, trên môi hiện rõ một nụ cười hạnh phúc. Đối với nhà người khác, chỉ toàn là vợ phải phục vụ cho chồng của mình, nào có ai sung sướng như cậu, được Vi Hạo chăm sóc tận tình đến từng chân tơ kẽ tóc thế này cơ chứ!
Sau khi xoa bóp giúp cậu thư giãn cơ bắp xong, Vi Hạo lại chuyển sang việc gội đầu cho cậu. "Ngẩng cổ lên một chút nào, nhắm mắt lại không thôi nước chảy vào mắt đấy."
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Thiên Việt lại sung sướng ngồi ở trên giường, đợi Vi Hạo lau tóc cho mình. Hắn vừa lau vừa tranh thủ xoa ấn đầu cho cậu vài cái, thuần thục lại êm ái đến mức Thiên Việt ngủ gà ngủ gật. Tóc vừa được lau khô xong thì Vi Hạo đã dí sát vào tai cậu, nhẹ nhàng hỏi, "Thoải mái chưa? Vui chưa?"
"Vui rồi ạ..."
"Vui rồi thì giờ chúng ta nói chuyện đàng hoàng được rồi chứ? Có nhiều chuyện đáng nói lắm đấy nhé." Vi Hạo đứng dậy vắt khăn lên thành bồn, vờ như chẳng để ý đến Thiên Việt đang tái cả mặt ở đằng kia.
Thiên Việt tuy có sợ bị đánh đòn thật, nhưng cũng tự mình hiểu được lỗi sai của mình, không dám cãi lí với hắn, nhanh chóng quỳ lên trên giường, khoanh hai tay lại chờ hắn định đoạt. Vi Hạo hài lòng nhìn cậu, sau đó chỉ ra phía bên ngoài bức bình phong, từ tốn bảo, "Không cần sợ, phu quân phạt chứ không phải đem em ra làm bia trút giận. Ta đi tắm trước rồi chúng ta nói chuyện. Em bé ngoan của ta, biết phải làm gì rồi chứ?"
"Vâng... em biết..." Thiên Việt nhẹ nhàng đáp lời, đứng dậy lẳng lặng đến chỗ cái tủ đầu giường, cầm theo cây roi mây đi ra ngoài. Ở bên ngoài bức bình phong có kê một chiếc ghế gỗ lớn, là chỗ Vi Hạo thường hay ngồi ở đó để trách mắng cậu mỗi khi cậu phạm lỗi. Thiên Việt ngoan ngoãn quỳ gối trước cái ghế, hai tay cầm roi nâng cao lên khỏi đầu, còn tự giác cởi quần xuống, để lộ cái mông trắng nõn ra bên ngoài. Thường thì Vi Hạo chỉ phạt quỳ úp mặt vào tường, chứ không bắt buộc cậu phải làm thế này. Nhưng hôm nay cậu phạm quá nhiều sai lầm cùng một lúc, lỗi nào cũng là lỗi lớn, phải tự biết thân biết phận mà chấp nhận tư thế đợi phạt đáng xấu hổ nhất. Cũng may cho cậu là dạo gần đây Vi Hạo không áp dụng bất kì hình thức điều giáo nào giống như khi trước, nếu không cậu đã chẳng thể yên ổn mà quỳ nổi.
Thiên Việt quỳ ở bên ngoài, vừa quỳ vừa nghiêm túc tự ngẫm lại những sai lầm mà mình phạm phải, ngoan ngoãn nâng cao hai tay lên, chẳng dám lơi lỏng một phút nào. Cậu nghe thấy tiếng nước róc rách phát ra từ sau tấm bình phong, càng nghe tiếng nước lại càng thấy căng thẳng. Dù cậu cam nguyện chịu phạt vì lỗi sai của mình, nhưng trên thực tế, bảo cậu không sợ thì là nói dối. Bình thường viết sai vài chữ, nói hỗn đôi câu bị đè xuống đánh hai mươi roi đã là ít, bây giờ phạm phải lỗi lớn như vậy, sợ là không rách thịt thì cũng trầy da.
"Nghĩ xong chưa?" Tiếng nói lạnh lùng của Vi Hạo đột ngột vang lên đằng sau lưng khiến cậu giật bắn cả người, suýt chút thì làm rớt cả cây roi xuống đất. Hắn bước lại chỗ chiếc ghế trước mặt cậu, lấy cây roi ra rồi ngồi xuống.
"Dạ rồi ạ, thưa phu quân." Thiên Việt đã ngay lập tức khoanh tay lại, quỳ thẳng lưng trước mặt hắn, nói rành rọt từng chữ một. Cậu biết mình sai, cậu cần phải chịu phạt, và cậu tự nguyện chấp nhận nó. Đau mấy cũng phải chịu, cậu làm phu quân tổn thương cơ mà.
"Em sai cái gì?"
"Thưa phu quân, em không nên nghi ngờ người dẫn đến việc ăn nói lung tung thiếu suy nghĩ, làm người tổn thương. Đó là lỗi của em, em xin lỗi người."
"Chuyện này không hoàn toàn là lỗi của em, là ta không đúng trước, đáng lí ra ta nên giải thích cho em một cách tử tế hơn mới phải. Nhưng ta hi vọng sau chuyện này, em nên học cách suy nghĩ cẩn thận trước lời nói của mình, cũng phải tìm hiểu thấu đáo mọi chuyện trước khi đưa ra quyết định, hiểu chứ?" Vi Hạo khom lưng xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Phàm là chuyện có lỗi của hắn, hắn đều sẽ nhận. Hắn không muốn Thiên Việt phải chịu oan ức một mình.
"Dạ, em đã nhớ rồi, thưa phu quân."
"Nói tiếp xem nào."
"Dạ, em không nên nói dối phu quân về việc mình đi dạo với Sử Quân, cũng không nên đi vào thanh lâu, cũng không nên uống rượu, để rồi gây nguy hiểm cho mình. Em biết sai rồi, em xin lỗi..."
"Ta đã nói rồi phải không? Ta có thể dung túng cho em muốn tác oai tác quái chuyện gì cũng được. Nhưng có ba điều cấm tuyệt đối, đó là gì?"
"Dạ, một là không được làm chuyện xấu hại người. Hai là không được làm chuyện hại mình. Ba là không được nói dối phu quân."
"Một lần phạm phải hai chuyện đại kị, em coi trời bằng vung rồi đúng không? Nói!"
"Em không có... là em suy nghĩ không thấu đáo..."
"Không thấu đáo? Nếu hôm qua ta không đến kịp, chuyện gì sẽ xảy ra? Hậu quả của nó, em cảm thấy mình gánh nổi không? Nếu ta không đến kịp đưa thuốc cho em, chúng chuốc rượu cho em nhiều hơn như thế, bệnh dị ứng của em sẽ thế nào?"
"Em..."
"Không thấu đáo à? Vậy ăn đòn một trận thì sau này tự khắc sẽ tỉnh ra. Nằm lên bàn, nâng mông cao lên, ôm lấy chân." Hắn cầm roi gõ gõ vài nhịp lên bàn, nghiêm khắc nhắc nhở cậu nên thực hiện cho tốt.
Thiên Việt tự giác nằm lên bàn trà, hạ thấp eo nâng cao mông lên, hai tay vòng ra phía sau ôm lấy đùi mình, căng thẳng chờ đợi cơn đau sắp ập tới. Tư thế này khiến mông cậu vừa vặn đặt ngang tầm mắt Vi Hạo, hai chân bất đắc dĩ dang rộng mà lộ ra cả tiểu huyệt lẫn nhục hành lắc lư ở phía dưới. Chưa kịp đánh roi nào đâu, mà Thiên Việt đã xấu hổ đến mức mắt cũng đỏ lên. Có lẽ là suốt ba tháng nay, chưa lần nào hắn nghiêm khắc với cậu đến mức này.
"Không giới hạn số roi, nhiệm vụ của em là nằm yên chịu đòn cho đến khi ta thấy đủ, rõ chưa? Và tuyệt đối không được cắn môi."
Thiên Việt ngoan ngoãn gật đầu như đã hiểu, run rẩy nhắm mắt cam chịu. Vi Hạo nhìn cậu như thế, tay cầm roi cũng không nỡ vung xuống, chính hắn cũng không nhớ nổi lần cuối hắn nghiêm khắc trừng phạt cậu thế này là khi nào. Suốt mấy tháng nay, dẫu có phải chịu phạt, hắn vẫn sẵn lòng dỗ dành cậu đôi chút. Nên bây giờ đột nhiên phải hung dữ đến thế này chỉ để răn đe cậu, hắn cũng cảm thấy không nỡ tẹo nào.
Mỗi tội, hễ nghĩ đến khung cảnh đêm hôm qua, hắn lại không tài nào ngừng được cơn thịnh nộ cứ len lỏi trong lòng mình. Đành vậy, hắn cần phải nghiêm khắc giáo dục cậu một lần, cho cậu nhìn thấy hình phạt của việc không nghe lời, tránh cho sau này gặp phải nguy hiểm lớn hơn.
Hắn vẫn kiên nhẫn nhịp nhịp roi lên mông cậu, đợi cho cậu dần dần thả lỏng cơ thể ra thì mới đánh xuống mông cậu một cái thật mạnh. Thiên Việt đau đến muốn nhảy dựng, hai tay bung ra khỏi đùi, vội vàng xoa lấy xoa để lằn roi trên mông. Hắn để cậu xoa xong xuôi rồi mới nghiêm khắc quất thêm một roi xuống lòng bàn chân của Thiên Việt, lạnh như băng bảo, "Riêng ngày hôm nay, hình phạt của việc xoa mông là đánh lòng bàn chân. Em liệu sao đó thì làm, đừng có để ta nổi giận."
Cậu gật đầu vài cái tỏ vẻ đã hiểu, ủ dột gục đầu sang một bên, tay cố vươn ra sau nắm chặt lấy đùi. Vi Hạo nhìn cậu buồn thiu như vậy thì lòng cũng đau. Đánh cậu khi chơi đùa là một chuyện, lúc trừng phạt đau đớn thế này lại là một chuyện khác. Cậu bị đánh đòn thì đau, mà tim hắn cũng đau gấp mấy lần.
Hắn dùng tay mình đè eo cậu xuống, giữ chặt lại để tránh cậu xê dịch vị trí mà làm roi quất phải những chỗ khác. Roi cứ liên tục quất xuống cặp mông căng tròn của Thiên Việt, làm nó trở nên đỏ tấy cả lên, vài chỗ còn nổi lên mấy đốm da bị phồng.
Mới ban đầu, Thiên Việt còn có thể cố gắng đè nén tiếng khóc để hắn không phải bận lòng về mình, như đến khi roi ba mươi quất xuống mông, thì Thiên Việt đã không thể kiềm chế nỗi mà kêu lên một tiếng khe khẽ. Cánh tay đang vung roi của Vi Hạo thoáng khựng lại giữa không trung. Hắn nghiến răng nghiến lợi quất xuống một roi nữa, rồi mới đặt roi xuống mặt bàn, nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa mông cho cậu, giúp cậu làm dịu đi cơn đau. Cậu biết trận đòn này chưa kết thúc, nhưng giữa trận bão táp kinh hoàng của những cơn đau, bàn tay hắn như cái cọc cứu mạng duy nhất mà cậu có thể bấu víu vào.
Thiên Việt nằm yên trên bàn rấm rứt khóc, cố gắng hít thở thật sâu để tránh nước mắt làm mình bị sặc, bộ dạng trông thảm thương vô cùng. Ngay khi cậu đang mải mê khóc, Vi Hạo lại dịu dàng gỡ tay cậu ra, xoa bóp đôi chút cho cậu đỡ mỏi rồi mới đặt về vị trí cũ. Tay hắn cũng dừng việc xoa mông cậu lại, một lần nữa cầm roi lên.
"Chát"... "chát"... "chát" Tiếng roi ồn ã vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng, quất xuống đến đâu là Thiên Việt chảy nước mắt tới đó. Mấy ngón tay cậu khẽ run lên, mông cũng dần dần dần nổi lên mấy chỗ hơi tím lại vì tụ máu. Có lẽ vì khóc nhiều quá mà có vài ba lần Thiên Việt bị nghẹn, thi thoảng lại nấc lên một tiếng rõ to vì thở không được. Những lúc như thế, Vi Hạo lại phải dừng việc của mình lại, từ tốn vuốt lưng cho cậu, đợi cậu thở được rồi mới tiếp tục. Thiên Việt bị người ta đánh đau đến mức khóc váng trời váng đất, ấy thế mà cậu vẫn cố chấp ôm lấy hai đùi mình, kiên trì nâng mông lên thật cao chịu đòn, dù là một khoảnh khắc thoáng qua cũng không hề có ý định xin tha.
Từ đầu đến cuối, Vi Hạo vẫn im lặng không nói câu nào.
Bỗng... "CHÁT" một tiếng rõ to, Vi Hạo giống như dùng toàn lực mà quất một roi này xuống ngay giữa đỉnh mông cậu, làm cho vị trí bị đánh rỉ ra chút máu. Hắn cố nén một tiếng thở dài, tiếp tục lạnh lùng ra lệnh cho Thiên Việt, "Leo xuống chống tay lên mặt bàn, ta phải trị cái chân hư của em."
Thiên Việt nghe câu nói lạnh lùng của hắn, thút thít khóc vài lần rồi run run rẩy rẩy bước hai chân xuống đất, cả người nằm lên bàn, duỗi dài hai chân ra phía ngoài. Vi Hạo khẽ cúi xuống hôn lên lưng cậu, ôn hoà bảo, "Sắp xong rồi."
Thiên Việt lại gật đầu, ngoan ngoãn nâng hai chân lên cao thêm một tí để hắn phạt dễ hơn. Hắn tì roi lên hai chân cậu vài lần, chậm rãi miết nhẹ để cậu thả lỏng chân trước khi bị phạt. Sau vài lần kiên trì như vậy, rốt cuộc Thiên Việt cũng có thể thả lỏng được hai chân.
"Chát", roi đầu tiên vắt ngang qua giữa đùi của cậu, tạo thành một vệt đỏ sậm, sưng cộm lên trên làn da trắng nõn.
"Chát", roi tiếp theo nằm ngay phía dưới lằn roi đầu tiên, ngay lập tức sưng lên như vết roi trước, đến cả màu sắc cũng giống nhau.
"Chát", roi thứ ba nằm đối xứng với vết roi thứ hai. Roi hạ xuống tạo thành một vệt trắng trắng như rải bột lên, rồi ngay lập tức biến thành màu đỏ đậm, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta xót xa trong lòng. Hắn lặp lại cách đánh này vào vùng bắp đùi, sau đó thì đặt roi xuống.
Thiên Việt khổ sở bám tay vào mép bàn, khóc đến lạc cả giọng đi, mấy đầu ngón chân vô thức xoắn vào nhau. Cậu khổ sở liên tục gọi phu quân phu quân chỉ để lấy thêm động lực, chứ đến tận khi Vi Hạo đánh xong sáu roi vào chân ấy, Thiên Việt chẳng hề xin tha một câu nào mà luôn ngoan ngoãn chịu phạt.
"Quỳ lên, Thiên Việt."
Cậu lồm cồm bò dậy, dè dặt quỳ trước mặt hắn, bàn tay ngoan ngoãn khoanh trước ngực, lễ phép thưa, "Em... hức... đã biết lỗi rồi, từ này em... hức... không dám tái phạm nữa. Em xin lỗi phu quân... hức..."
Vi Hạo nhìn bé con nước mắt nước mũi tèm lem, khóc đến mức thở không nổi thì mắt hắn cũng bất giác đỏ lên theo, vội vội vàng vàng vươn tay ôm lấy cậu, đặt ngồi lên đùi mình, âu yếm trấn an cậu. Thiên Việt vòng hai chân qua kẹp vào eo hắn, tay luồn sang ôm lấy cổ hắn, khóc ngặt nghẽo, giống như trút hết hơi sức hai mươi mấy năm cuộc đời ra chỉ để khóc một lần cho thỏa thuê.
Vi Hạo đáng lí ra cũng phải dỗ dành cậu nhiều một chút mới phải, ai mà ngờ hắn chỉ có thể bất lực một tay đỡ lấy mông cậu, tay còn lại vỗ đầu cậu một cách đầy trìu mến, im lặng chẳng nói được lời nào cho tròn vành rõ chữ. Vì ngay cái khoảnh khắc Thiên Việt sà vào lòng hắn khóc nức nở, tìm kiếm sự an ủi để rồi hắn cảm nhận được cậu cứ run lên khe khẽ mỗi khi hắn lỡ tay chạm phải vết thương trên mông cậu, hắn cũng không nhịn được mà lặng im chảy nước mắt.
Thiên Việt khóc một hồi mới phát hiện ra phu quân của cậu hôm nay chẳng hề dỗ dành cậu như mọi khi, giật mình quay ra nhìn hắn thì thấy Vi Hạo đã khóc từ lúc nào. Lần đầu tiên Thiên Việt thấy hắn khóc như thế này, hốt hoảng đến mức quên cả khóc, luống cuống hết cả tay chân tìm cách dỗ hắn.
"Phu quân... người đừng khóc mà... tại Việt nhi hư nên người khóc hả? Phu quân... đừng khóc mà... đừng khóc..."
"Em đau không?" Vi Hạo mệt mỏi gục đầu vào vai cậu, thì thầm.
"Em không có sao hết... tại em sai mà... phu quân..." Nhìn biểu hiện kì lạ của hắn, Thiên Việt chẳng những không hề thấy yên lòng, mà ngược lại, càng thêm âu lo. Cậu vụng về ôm lấy hắn chặt hơn, siết hắn lại trong cái ôm của mình để truyền cho hắn hơi ấm, như cái cách hắn vẫn hay làm để ủ ấm cậu vậy.
"Ta xin lỗi... xin lỗi em... đều tại ta... đều tại ta vô dụng..." Vi Hạo ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào hõm vai cậu một cách bất lực, để nước mắt cứ chảy dọc theo khuôn mặt mình, thấm lên cả vai áo Thiên Việt. "Ta không biết cách nào mới là tốt nhất để bảo vệ em... Trước đây, ta vì sợ em không có cách nào tự bảo vệ mình, mới cố đào tạo em thành một người tài giỏi, văn thao võ lược. Kết cục không những không bảo vệ em chu toàn, còn hại em bị câm đến lúc này."
Cậu lặng lẽ ngồi thẳng lưng lại, ôm hắn chặt hơn một chút nữa. Phu quân của cậu... đang rất cần cậu...
"Đến bây giờ, ta cứ ngỡ để em được sống hồn nhiên nhất, ngây thơ nhất, thì ta lại suýt nữa để em bị cưỡng hiếp. Rồi ta làm được gì chứ? Cuối cùng ta lại làm đau em... Ta sợ đánh mất em... Ta không biết nên làm gì... Ta đã hứa rằng sẽ không làm em tổn thương... Thế mà... Ta... Cuối cùng lại phạt em đau như thế... đều tại ta... tại ta... Xin lỗi... xin lỗi cục cưng... đều tại ta..."
Thiên Việt cố giãy ra khỏi cánh tay đang siết chặt lấy mình, dùng bàn tay mình ôm lấy má hắn, nhìn vào mắt hắn nghiêm túc nói, "Em bị câm không phải lỗi của người, đó là vì kẻ khác có lòng ác. Phu quân tuy giỏi giang, nhưng không phải thánh thần, người cũng có lúc lực bất tòng tâm mà. Còn chuyện hôm nay, là Việt nhi sai, bị đòn là đáng tội lắm. Làm sai thì phải chịu trách nhiệm, chẳng phải người đã dạy em như thế hay sao? Cớ gì người phải tự nhận lỗi về phía mình? Người đừng thế mà, phu quân của Việt nhi là tốt nhất trên đời, người không có lỗi! Việt nhi thương phu quân nhất trên đời!"
Cậu nói xong, như để minh họa cho lời nói của mình, Thiên Việt còn hôn lên má hắn thật nhiều lần. Phu quân của cậu đã vì cậu mà khổ tâm mãi như thế, cậu đáng lí ra nên san sẻ với người mới phải. Thế mà, cậu lại gây cho hắn bao nhiêu phiền toái thế này. Thử hỏi có đáng trách hay không?
Đến tận lúc này, giữa hai người họ, mọi ngôn từ dường như đều trở nên bất lực. Không một từ ngữ nào đủ đẹp, đủ cả sự trân trọng, trìu mến, yêu thương hay thấu hiểu để miêu tả cảm xúc mà họ dành cho đối phương vào lúc này.
Họ lặng im ôm chặt lấy nhau khi trong lòng còn ngổn ngang bao mối tơ vò. Để rồi bỗng nhiên bàn tay đối phương vươn tới, chậm rãi xe chỉ luồn kim, dùng những sợi tơ ấy thêu dệt nên bức tranh đẹp lung linh những sắc màu của ái tình, của sự chân thành sâu đậm.
Giống như giữa bốn bề sóng xô của dòng đời, Thiên Việt tìm thấy cho mình một mái nhà vững chắc, thay cậu che mưa chắn gió, tận hưởng sự ấm áp mà không nơi nào mang lại được.
Tựa như trong suốt hành trình đơn độc của Vi Hạo, hắn đã từng đơn côi, mất phương hướng. Đột nhiên, một ngọn đèn thắp sáng cuộc đời hắn, cho hắn thấy phương hướng để đi, tìm về chốn an yên của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro