Chương 56: HOÀNG ĐẾ
Chương mới đến đây~~~ Xin lỗi vì đã để quý dị độc giả chờ lâu 🥳 Cảm ơn mọi người vì đã luôn kiên nhẫn chờ đợi nhé🥰
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ Tây An đến kinh thành cũng mất gần nửa tháng trời đi đường, lúc Vi Hạo đến nơi thì cũng chỉ sớm hơn hai hôm so với khi đại hôn của Hoàng đế được diễn ra. Lúc hắn đến nơi, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh đường đi, bỗng chốc cảm thấy nơi đây đã trở nên quá mức xa lạ, chẳng còn là chốn kinh kì hoa lệ mà mình thường nhớ về nữa.
Ngày trước, vào cái ngày hắn xin chỉ để đến Tây Bắc làm một phiên vương sống ẩn dật, né tránh ánh mắt người đời, cũng hạn chế gây thêm nghi ngờ cho Hoàng đế hiện tại, nơi này, dưới sự trị vì anh minh của cha hắn thì hãy còn phồn thịnh và vinh hoa lắm, là vùng đất mơ ước của biết bao nhiêu người. Thế mà hắn rời xa nơi này chỉ vừa bốn năm, mọi thứ đã chẳng còn chút vết tích nào của ngày tháng năm xưa.
Ngày xưa nơi đây đâu đâu cũng vang lên tiếng cười nói, người ra người vào mua bán tấp nập, ai ai cũng ăn no mặc ấm, gian hàng được bày biện ở hai bên vô cùng gọn gàng, nhìn vào đã khiến người khác cảm thấy rộn ràng trong lòng. Ấy vậy mà bây giờ, người dân ở đây quần áo xác xơ, đi vạ đi vật trên đường như những hồn ma đói khát, ai nấy cũng đều lấm lét sợ hãi, sống khổ sống sở. u cũng vì Hoàng đế ăn chơi sa đọa, nam nữ nhà lành miễn mặt mũi thanh tú đều bắt đem vào cung để vui thú sênh ca rồi thỏa mãn dục vọng, khiến lực lượng lao động bị giảm đi rất nhiều. Thế rồi, cũng chính vì cái thú ăn chơi của ngôi cửu ngũ mà quốc khố bị đào đến cạn đáy. Để bù vào số của cải bị mất đi ấy, Hoàng đế hạ sắc lệnh tăng thuế, khiến sưu cao thuế nặng, tiền nộp tô cho địa chủ cũng tăng vọt đến mức người dân choáng váng, làm việc quần quật vẫn chẳng đủ ăn, ai ai cũng đói khổ. Người giàu trong Kinh thành cũng chẳng khá khẩm hơn, bao nhiêu của hiếm vật lạ đều bị bọn quan lại vơ vét cả, cái thì đem nịnh bợ Hoàng đế, cái thì giữ trong nhà làm của riêng. Lòng dân oán hận đến ngút trời mà chẳng biết oán than cùng ai.
Vi Hạo ngồi trong xe ngựa vén rèm nhìn ra ngoài, nhìn thấy khung cảnh thảm não bên ngoài thì trong lòng lại dâng lên nỗi sầu thảm không nói nên lời. Đất nước mà hắn cùng Phụ hoàng dày công xây dựng, trong một thời gian ngắn lại hoang tàn đến nhường này, dân đen hay con đỏ cũng đều bị người ta giày xéo đến mức sống vật vờ như những thứ không hồn không xác thế này... Mặc dù việc khiến người dân phẫn nộ và căm thù Hoàng đế hiện tại là việc đúng với ý muốn của hắn, nhưng dẫu sao thì đây cũng là những đứa con son lòng mà cha hắn đã từng muốn hắn thay người chăm sóc, nhưng hắn lại vì tình riêng mà nhường lại Đế vị cho một kẻ chẳng ra gì. Bây giờ nhìn lại, hắn cũng chẳng khác nào kẻ tội đồ nối giáo cho giặc làm chuyện hại nước hại dân. Tự dưng hắn lại nghĩ, có phải vì ngày đó hắn suy nghĩ không chu toàn rồi hại nhiều người gặp họa, nên giờ đây mới khiến Thiên Việt phải gánh chịu quả báo thay cho hắn. Vi Hạo hạ rèm cửa xuống, mệt mỏi chống tay lên trán, gọi ra ngoài, "Lâm Uyên!"
"Dạ, có mạt tướng." Lâm Uyên đang ngồi ở ngoài cửa xe, nghe lệnh liền vội vàng đi vào trong, cẩn trọng nhìn sắc mặt đang cực kì tệ hại của Vi Hạo. Gã thừa biết vì chuyến hành trình một tháng này mà từ hơn một tuần trước, Vi Hạo đã vào thuốc không theo bất kì một quy luật nào, hết kì này thì lại uống kì khác, liên tục đến mức nếu không phải Vi Hạo vốn có công lực thâm hậu, lại thêm tài hoa dùng dược biến ảo kì khôi của Vĩnh Hòa, thì giờ này e rằng Tây Bắc Vương cũng đã sớm thành người trời mất rồi. Vậy nên, mỗi lần gã bị Vương gia triệu vào xe nghị sự trong suốt chuyến hành trình này, gã đều sợ hắn gọi gã vào để nói những di mệnh cuối cùng. Gã đưa tay vén rèm, thò đầu nhìn vào trong với một ánh nhìn quan ngại quá độ, đến mức Vi Hạo vốn không muốn quan tâm sự đời cũng phải lấy chuôi kiếm gõ "cốp" vào đầu gã một cái, "thiện tâm" nhắc nhở, "Còn lâu lắm bản Vương mới chết, ngươi không cần lo."
Lâm Uyên bị gõ một cái thì giật nảy mình, vội vàng vén màn xe lên đi vào trong, khuỵa một gối hành lễ, "Vương gia cho gọi mạt tướng."
"Ngươi lấy ngân lượng chúng ta mang theo đem phát cho người dân đi. Nhìn họ đói khổ như vậy, bản Vương không đành lòng."
"Dạ. Vương gia ngài..."
"Chưa chết được, yên tâm. Bản Vương biết y thuật, trên đời chỉ thua một mình Tiểu sư phụ, ra ngoài đi." Vi Hạo nhắm hai mắt lại dưỡng thần, thể hiện rõ thái độ muốn đuổi người. Lâm Uyên ái ngại nhìn Vi Hạo một lát nữa, rồi mới chịu rời đi, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm không yên. Dạo này Vương gia cứ thường hay thích nhắm mắt dưỡng thần, rõ ràng đã là dấu hiệu rõ nét nhất của việc xuống sức trầm trọng rồi. Bởi lẽ, người đã đột phá đến tận mười tầng công lực như ngài ấy sẽ có được những sức mạnh mà người thường không sao bì kịp, làm gì có chuyện cứ phải dưỡng sức như thế mãi? Nhưng biết là thế thì đã sao? Gã cũng chẳng thể làm gì khác được.
Lâm Uyên vừa rời khỏi xe ngựa chưa được bao lâu, một dòng máu tươi để đổ tràn ra khỏi miệng của Vi Hạo. Ướt đẫm. Vi Hạo nhìn xuống bàn tay của mình, thản nhiên lấy tờ khăn lụa ra lau cho thật sạch rồi thảy cái khăn vào trong lò than để sưởi ấm bên trong xe ngựa, phi tang đi chứng cứ để tránh cho Lâm Uyên thêm lo lắng mà lải nhải bên tai. Chẳng biết hắn có chết vì thuốc không, nhưng nếu như hắn để cho Lâm Uyên biết được chuyện hắn phun hết cả máu ra ngoài thế này, hắn sẽ chết vì đau đầu mất thôi. Vi Hạo tựa người ra phía sau, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ hi vọng bản thân có thể sống đến khi độc trong người Thiên Việt được giải hết, ít nhất cũng để thấy hắn nghe người mình yêu gọi hai tiếng "Phu quân" đã chứ...
Lâm Uyên nhận lệnh xong thì phân phó cho một tốp người chuyên quản chuyện tiền bạc ở lại thống kê số ngân lượng bọn họ mang theo để phân phát cho người dân, còn mình thì theo Vi Hạo vào cung diện kiến Hoàng đế. Phiên vương nơi đất phong dẫn quân về kinh thành, không đến gặp Hoàng thượng đúng ngày giờ đã báo có nghĩa là phạm tội khi quân, theo đúng luật sẽ bị xử trảm. Mặc dù Vi Hạo không còn một chút tôn trọng nào với người đang ngồi trên ngôi báu kia, nhưng hắn vẫn chưa muốn bứt dây động rừng sớm như thế.
Nhưng bọn họ đi đường xa đến đây, vì muốn rút ngắn thời gian mà không mang theo quá nhiều tiền bạc, hầu hết các rương hòm chỉ có chứa lễ vật vừa đủ để dâng lên Thánh thượng, không thể đụng vào được, số ngân lượng còn lại chia ra cũng chỉ được dăm ba đồng lẻ. Vi Hạo vốn cũng chẳng còn cách nào khác. Vốn đang muốn diễn vai trung thần, Vi Hạo cũng không thể nào thể hiện uy danh và công đức của mình dành cho muôn dân lớn hơn Thiên tử được. Càng khua chiêng gióng trống bao nhiêu, thì càng dễ thất bại bấy nhiêu. Trước khi khởi nghĩa diễn ra và đạt được thành tựu mà mình mong đợi, vai diễn trung thần này Vi Hạo buộc phải diễn cho tròn vai.
Chẳng mấy chốc mà cửa cung xa hoa tráng lệ đã hiện ra trước mắt, cung điện lợp ngói đỏ, oai nghi bệ vệ đứng sừng sững ở cả một góc trời như đang tách biệt hoàn toàn với sự đau khổ của muôn dân và khung cảnh xác xơ ngoài kia. Vi Hạo đưa tay vén tấm rèm xe, đưa mắt nhìn khung cảnh ở bên ngoài phía khung cửa, nhìn cờ xí đủ màu tung bay rợp trời trong gió, lại nhớ đến số phận đau khổ của những người dân ngoài kia, ánh mắt không tránh được mà đanh lại, ngọn lửa giận trong lòng hắn lại một lần nữa được thổi bùng lên. Con đỏ thì chết vạ vật ngoài đường, dù giàu hay nghèo đều phải chịu đủ cảnh đày đọa từ bọn tham quan lộng quyền. Thế mà ở nơi bậc cửu ngũ đang ngự trị kia, đáng lí ra phải thật trang nghiêm, thật nề nếp và đầy không khí tất bật của những người đang bận rộn vì tương lai đất nước, thì lại đang rộn ràng kèn trống và tiếng ca múa của những cuộc vui chè chén bù khú kia. Rộn ràng đến mức chẳng cần bước qua nơi cửa cung, hắn cũng đã nghe được những tiếng đàn ca sáo thổi.
"Đứng lại! Kẻ nào dám chạy xe ngựa vào đây? Có biết đây là nơi nào không hả?" Một toán lính vọt lại trước xe ngựa của hắn, đồng loạt chĩa mũi giáo nhọn vào đoàn người của hắn.
"Tây Bắc Vương mà các ngươi cũng dám cản?"
Bọn lính được người phu xe nhắc nhở, lúc này mới để ý đến lá cờ hiệu thêu hình chim ưng được thêu trên nền cờ xanh. Họ quay sang nhìn nhau đầy bối rối, không biết có nên cho Vi Hạo được vào hay không. Dù Tây Bắc Vương được chính đương kim Thánh thượng hạ thánh chỉ và lệnh bài được phép di chuyển tự do trong cung vào ngày đầu tiên đăng cơ là chuyện ai cũng biết, nhưng đã bao nhiêu năm nay Vi Hạo không vào cung, lần trước được Vua triệu vào cũng chỉ ngồi trên xe, rồi sau đó lại lặng lẽ trở về, không hề lộ mặt ra ngoài.
Nhóm lính này đều là người mới nhập cung, bọn họ không có gì để đảm bảo cờ hiệu kia đúng là cờ hiệu của Vi Hạo.
Điều quan trọng hơn, là bọn họ ái ngại đội quân theo sau Vi Hạo không hề có ý định hạ trại trước cổng thành như bao người khác, mà dường như đang định tiến thẳng vào kinh kì.
Đây vốn là đặc quyền của Vi Hạo. Vi Hạo vừa là hoàng thân quốc thích, vừa là người trấn giữ miền biên cương quan trọng nhất của Quốc gia, điều này cũng chẳng lạ gì khi nói kẻ thù của Vi Hạo ở khắp mọi nơi. Chính vì lẽ đó, Vi Hạo được Hoàng đế cho phép dẫn theo quân đội cùng vào cung, tránh việc hắn bị thích khách ám hại. Khi lệnh được ban xuống, rất nhiều người đều phải trầm trồ về sự ưu ái mà Hoàng đế dành cho người huynh trưởng của mình. Nhưng cũng có không ít kẻ cho rằng Vi Hạo cũng giống Đỗ Anh Vũ năm xưa, nhân lúc vua mới lên ngôi, căn cơ chưa vững, bản thân Vi Hạo xưa nay vốn đã gây được tiếng thơm, người theo hắn rất đông nên mới gây sức ép cho vua, mưu đồ làm loạn thần phụ chính, thao túng triều cương. Vì dẫu một vị công thần có bao nhiêu công lao đến đâu, cũng không thể nhận lấy bao nhiêu quyền hành như thế được. Trước là Tiên hoàng ban cho được mặc áo thêu rồng năm ngón, sau lại được ban cho vùng đất riêng. Bây giờ ngay ngày Hoàng đế đăng cơ lại ban quyền được dẫn quân vào cung cấm, còn được đi xe ngựa vào. Nhìn vào chẳng khác nào, Vi Hạo vốn đã là quyền thần vượt lễ vua.
Vi Hạo đã sớm đoán được ý đồ khiến mọi người sinh ra ác cảm với mình của Hoàng đế, hắn sống cùng Vi Thiên từ bé đến lớn, con người này nghĩ gì chẳng lẽ hắn không đoán được hay sao? Hôm đó ngay trên Đại điện, Vi Hạo trước mặt bá quan văn võ, nhận ấn phong, nhận đặc quyền, rồi thẳng thừng xin được đến Tây Bắc, lánh xa triều cương. Vốn dĩ ngày ấy trong mắt Vi Hạo, ngoại trừ hạnh phúc cả đời của Thiên Việt ra, mọi thứ với hắn đều không quan trọng. Chuyện hôm nay hắn quay đầu tạo phản, tất cả chỉ vì tên Hoàng đế kia đã không chừa lại cho người thương của hắn một đường lui nào.
Vi Hạo ngồi trong xe chờ đợi, mãi vẫn không thấy đoàn xe di chuyển, bên ngoài thì vang lên tiếng đôi co qua lại, hỏi vọng ra, "Chuyện gì?"
"Bẩm Vương gia, lính canh nhất quyết không cho chúng ta qua cửa, đòi ngài phải đưa ra lệnh bài mới được qua."
Vi Hạo vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài, liếc mắt một vòng thì đã biết đây là đám lính mới được tuyển vào cung, lo lắng như thế cũng hợp lẽ thường.
"Ngươi qua đây." Hắn gọi một tên lính canh lại ngay chỗ cửa sổ xe, đưa ra lệnh bài có khắc chữ "Tây Bắc Vương" cho tên lính kia xem. Y cẩn thận nhìn qua một lượt, cũng lừng khừng một hồi vẫn không biết có nên cho thông quan hay không. Vi Hạo nhìn theo ánh mắt của y, thấy y đang nhìn chòng chọc vào đội quân phía sau lưng mình mới hiểu ra vấn đề. Hắn nhận ra dạo này phản ứng với sự việc xung quanh đôi khi đã chậm hơn ít nhiều.
"Lâm Uyên tướng quân đã quay lại chưa?" Vi Hạo vén rèm xe hỏi tên phu xe đang ngồi phía trước.
"Bẩm Vương gia, có mạt tướng."
"Sắp xếp cho toàn quân hạ trại đi, chỉ những ai áp tải cống phẩm thì mới được theo ta vào cung."
Lâm Uyên vốn không muốn nghe theo lệnh của Vi Hạo khi mà giữa hai anh em Vi Hạo họ đã tồn tại xích mích từ khá lâu. Nguyên nhân thật sự là gì thì Lâm Uyên không rõ, nhưng đến giờ này gã chưa một lần nào cho rằng Hoàng đế sẽ đối xử tử tế với Vi Hạo cả. Phàm đã là ngôi cửu ngũ, ai cũng sẽ dè chừng những kẻ quyền thần vì lo lắng cho ngôi vị đế vương của mình. Với gã, dẫn binh vào cung còn không đủ để gã tin rằng Vi Hạo có thể an toàn quay về, thì huống chi đến việc hắn mạo hiểm đi vào cung cấm chỉ với vài chục người như vậy, làm sao mà gã có thể yên tâm cho được đây? Vi Hạo có thể hiểu được tâm tư và sự lo lắng của thuộc hạ, nhưng bản thân hắn khi đã chấp nhận bước đến cổng Hoàng cung, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí đối mặt với hiểm nguy, cũng có cả phương án thoát hiểm cho mình, thế nên những điều này với hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
Vi Hạo vỗ vỗ vai Lâm Uyên để trấn an gã, sau đó thản nhiên quay trở lại xe, để lại Lâm Uyên chán ngán tuân theo những gì mà chủ tử của mình đã yêu cầu. Vi Hạo tựa người về phía sau, mỏi mệt nhắm mắt lại. Sắp tới đây, hắn sẽ phải đối đầu với chính người mà hắn đã từng một lòng thương yêu.
Quanh đi quẩn lại, đến cuối cùng, hắn vẫn chẳng thể thoát ra được vòng xoáy của gia đình đế vương từ bao đời nay, tàn sát lẫn nhau.
"Phụ hoàng, không phải con đã chủ động nhường cho Vi Thiên thứ mà em ấy muốn nhất rồi sao? Vì sao mọi chuyện vẫn phải đi đến bước đường này?"
Bàn tay hắn che đi đôi mắt của chính mình. Hắn cảm thấy hơi thở của mình ngày càng trở nên gấp gáp hơn, và lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi. Hắn đang bước từng bước trên con đường mà hắn từng cố hết sức né tránh nó, thậm chí hắn từng ghê tởm và sợ hãi nó đến nhường nào. Nhưng lúc này đây, Vi Hạo đang biến mình thành loại người mà hắn ghét nhất từ trước đến nay.
"Được rồi, mọi người có thể vào trong rồi." Tiếng của binh lính canh cổng đồng ý cho bọn họ thông quan vang lên ở phía ngoài lại có thể khiến cho mấy đầu ngón tay của Vi Hạo run lên bần bật, mồ hôi túa ra khỏi trán hắn. Thậm chí trong một thoáng chốc, hắn đã muốn chùn chân, muốn dừng bước tại đây và quay về Tây Bắc. Mấy ngón tay hắn liên tục đưa lên nắm chặt lấy rèm cửa rồi hạ xuống, miệng hắn cứ mấp máy không ngừng. Cả khuôn mặt hắn như đang xoắn lại với nhau, đầu hắn ong lên từng hồi như đang bị ai đó bóp lấy bộ não của chính mình, còn cổ họng hắn thì lợn nhợn như đang buồn nôn.
"Vương gia, đã đến cổng chính điện rồi ạ, bệ hạ đang chờ ngài ở trong." Giọng nói nheo nhéo của tên thái giám thân cận bên cạnh Hoàng đế vang lên. Vi Hạo nhắm chặt hai mắt, siết chặt tay lại hạ quyết tâm, vén rèm bước qua bên ngoài.
Đã lâu lắm rồi Vi Hạo mới trở lại nơi đây, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nơi mà mình từng sinh ra và lớn hơn nay đã trở nên thật xa lạ, xa lạ đến mức hắn đã không còn nhớ nổi ngày xưa mình từng sống và lớn lên như thế nào. m nhạc réo rắt, tiếng cười đùa dâm loạn, mái nhà sơn son thiếp vàng uốn rồng uốn phượng, lộng lẫy xa hoa, nhưng sao hắn nghe trong đó toàn là âm thanh khóc lóc của người dân, và cả những lời trách móc của cha vì hắn đã chạy theo tình yêu mà để cho bao con dân phải đổ máu, đổ lệ và mất cả mạng sống.
"Vi Hạo, con về rồi đấy à?" Giọng nói hiền từ vang lên, Vi Hạo nhìn sang hướng đó, ra là Lý Thái phi.
Bà ấy trước cũng là một trong số những phi tần được phụ hoàng của hắn sủng ái vô cùng, có thể nói thuộc hàng nhất nhì trong cung nhưng lại mãi không sinh được con cho Tiên hoàng, nên ở trong cung bao năm cũng chỉ có thể được sắc phong lên hàng Quý phi. Sau khi mẹ của hắn mất, Lý Thái phi là người duy nhất trong cung quan tâm đến hai anh em bọn hắn, nhưng nếu xét công bằng, bà vẫn quan tâm và lo lắng cho Vi Dương nhiều hơn. Thật ra hắn biết mọi tình cảm của bà không phải tự nhiên mà có, mà là bà đang tính toán cho mình một đường lui rõ ràng. Trong số những người con của Tiên hoàng, người có triển vọng nhận được ngôi báu nhất là Vi Hạo, vì bàn về tài năng, phẩm chất lẫn sự ưu ái của cha hắn ngày đó thì chẳng ai qua được Vi Hạo cả. Nhưng đương nhiên, gần vua như gần hổ, chỉ cần không khôn khéo một li thôi, hắn hoàn toàn có thể trở thành cái gai trong mắt cha mình, chết không có chỗ chôn. Thêm nữa, cuộc chiến tranh giành ngôi báu vốn luôn khốc liệt, ai biết được lúc nào Vi Hạo sẽ trở thành cái xác không hồn? Duy chỉ có một mình Vi Dương vừa là đích tử cao quý, vừa là người không hề có ý tranh giành ngôi báu, sau này đảm bảo sẽ sống thọ, tuy có thể không có quyền cao chức trọng nhưng đảm bảo có thể sống sung túc an nhàn, vô cùng thích hợp để Lý Thái phi có thể dựa vào cả đời.
Ngày đó Vi Dương không nhận ra điều này, chỉ nghĩ bà là người thật lòng yêu thương mình nên rất nhanh đã xem bà như mẹ ruột. Vi Hạo thấy thế cũng không ý kiến gì nhiều, dứt khoát nói với cha hắn cho Thái phi được nhận Vi Dương làm con nuôi, để Vi Dương trở thành một thứ tử với địa vị xếp sau cả Vi Thiên, người lúc này đã trở thành con của Kế Hậu. Hắn hành xử quyết đoán như thế, trực tiếp đẩy bật Vi Dương ra khỏi vòng xoáy của chuyện tranh đoạt, bảo vệ em trai mình bình an lớn khôn.
Dẫu hắn hiểu rõ một điều, tình cảm của Thái phi dành cho Vi Dương là dựa trên nền tảng quyền lợi và mưu tính cho tương lai, nhưng hắn không trách, ngược lại rất lấy làm cảm kích vì bà đã cho em trai mình tình yêu thương và sự bảo bọc cần thiết của một người mẹ. Thế là được.
"Thái phi." Vi Hạo lễ phép khom người chào bà, ân cần hỏi han, "Dạo gần đây người khoẻ không?"
"Ta vẫn ổn. Phải rồi, Vi Dương đâu?"
"Đệ ấy đang ở Tây Bắc giúp con trông coi việc công rồi ạ, người yên tâm, đệ ấy rất khoẻ mạnh. Bệ hạ còn đang ở bên trong, con vào diện kiến ngài trước rồi sẽ đến cùng thăm người sau ạ."
"À ừ, ta vô ý quá, xin lỗi con." Lý Thái phi vờ như cuống quýt khi nghe được những lời nhắc khéo nhẹ nhàng này, vội vàng mỉm cười rồi rời đi. Khi bà đi ngang qua Vi Hạo, không quên nhẹ giọng nhắc khẽ, "Đừng bao giờ quay đầu lại, muộn rồi."
Những lời nói này của bà như một thanh kiếm đâm thẳng vào tim Vi Hạo, đau nhói vô cùng. Thế nhưng, hắn biết hắn buộc phải chấp nhận sự thật rằng mối quan hệ giữa hắn và Vi Thiên vĩnh viễn không có cách nào quay lại như trước được nữa. Ngay cả Lý Thái phi vốn lánh xa sự đời, ở sâu trong chốn thâm cung cũng đã đoán được ý đồ của hắn, thì hẳn nhiên trong triều đình đã nghe được tiếng gió, đến giờ bọn họ vẫn chưa làm gì hắn, chỉ e là bởi vì chưa thể tìm ra cách xâm nhập vào nội bộ Tây Bắc và Hoàng đế thì mải chìm vào tửu sắc mà thôi. Nhưng một khi hắn chồn chân và quay đầu lại, cũng đồng nghĩa với việc nới lỏng phòng bị và cho người ta nhìn thấy sơ hở, thế nào cũng sẽ liên lụy không ít người. Muốn quay đầu sao? Quả thật đã không còn cơ hội.
"Chủ nhân... em đau lắm..." Hình ảnh Thiên Việt ngã quỵ vào lòng hắn, đau đớn đến mức một Tướng quân được dạy dỗ cẩn thận như cậu lại không thể kìm chế nổi mà phải nức nở khóc nấc từng cơn khi bị thuốc độc hành hạ tràn vào trong tâm trí hắn, choáng lấy cả đầu óc Vi Hạo khi hắn bước lên những bậc thang để đi vào chính điện xa hoa. Đôi mắt mông lung của Thiên Việt khi nhìn hắn ở chiến trường trước kia dội mạnh vào đầu hắn, nhắc nhở cho hắn biết vì sự nhượng bộ trước kia của mình mà Thiên Việt đã phải chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp ra sao.
Số bậc thềm trước cửa cung càng ngày càng ít đi, tiếng đàn ca hát múa rộn ràng cùng với âm thanh cười đùa lẳng lơ rù quến của đám ca kĩ, tiếng cười dâm loạn của Hoàng đế như những mũi châm đâm rách màng nhĩ của Vi Hạo, như từng lưỡi câu đang móc dần vào trong não hắn, đau đớn và căm phẫn.
Hắn nhớ đến hình ảnh binh sĩ chết la liệt trên chiến trường mà tay vẫn chưa nỡ buông lơi thanh kiếm trên tay. Hắn nhớ cả cảnh những đứa trẻ nơi biên thùy chết vạ vật vì đói rét, có đứa lại bị quân thù chém giết cho thỏa lòng man rợ. Hắn nhớ đến cả những cụ già còng queo dưới mái hiên khi con họ ra đi mà vĩnh viễn không thể trở về. Dòng máu đen ngòm của họ thấm vào từng thớ đất, tro cốt và những mảnh linh hồn oan ức còn mãi trôi dạt đến những nơi xa xôi nào chẳng một ai hay. Hắn nhớ đến cả Thiên Việt tay nắm chặt cương ngựa, mỗi một lần chiến đấu lại là một lần mang thương tích đầy mình trở về, có những khi hắn đã ngỡ mình sắp mất em đến nơi khi em bị vây giữa bao quân thù. Bọn họ đã chiến đấu, cũng đã hi sinh, để lại cả gia đình và bao giọt nước mắt tang tóc cho những người ở lại. Họ chiến đấu vì ai? Là vì Thiên Minh, nhưng cũng là vì giang sơn gấm vóc của kẻ đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng kia. Thế mà kẻ đó chẳng những không đoái hoài gì đến nỗi đau của bọn họ, kẻ đó thậm chí còn đang mải đắm chìm trong những khoái lạc tửu sắc, kẻ đó còn rắp tâm hãm hại người ngày đêm vào sinh ra tử chỉ vì lòng đố kị của riêng mình.
Những suy nghĩ ấy ùa vào trong lòng Vi Hạo, đốt lên ngọn lửa căm phẫn tột độ trong hắn, xóa tan đi hết thảy những suy tư vụn vặt và chùn chân ban đầu. Hắn đã biết hắn nên làm gì, và hắn cũng đã hiểu rằng, kẻ kia phải trả giá cho tất thảy những tội nghiệt chất chồng của y. Vi Hạo thề, hoặc là hắn bắt kẻ kia phải trả giá, hoặc là hắn vạn kiếp không được siêu sinh!
"Ồ, xem ai đến kia kìa?" Giọng nói trầm đục, mang theo cả âm điệu mai mỉa vang lên khiến Vi Hạo dừng bước. Người ngồi trên vai áo quần xộc xệch, xung quanh y là biết bao nhiêu ca kĩ mặc đồ hở hang trễ nãi, có kẻ còn để lộ ra cả bầu vú trắng nõn của mình, không ngừng cọ nó vào lớp vải áo của Hoàng đế. Hoàng đế một tay nắm lấy ngực nàng ca kĩ xoa bóp, tay kia còn không quên chơi đùa cái lưỡi đỏ tươi của một nam sủng đang trần truồng ngồi trên đùi y. Thậm chí, y còn không quên cổ vũ cho những cặp nô lệ đang ở phía xa không ngừng quấn lấy nhau với đủ mọi tư thế. Tiếng nhạc rập rờn trong gian phòng trụy lạc. Kinh tởm, bẩn tưởi và tanh hôi!
"Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế!"
Hoàng đế nhìn thấy Vi Hạo, ánh mắt y tối sầm lại và có vẻ gì đó kì lạ vô cùng. Vi Hạo bắt gặp được ánh mắt của y nhưng lại vờ như chẳng thấy gì, vẫn bình thản giữ nguyên tư thế khom lưng hành lễ, không để cho bất kì ai nhìn ra sự khác lạ gì trong thái độ của mình.
"Bình thân, bình thân. Hoàng huynh, mau ngồi đi, mau ngồi xuống cùng trẫm dự tiệc nào."
"Tạ Bệ hạ."
"Ngươi, ngươi, cả ngươi nữa, mau xuống đó hầu hạ Tây Bắc Vương gia đi chứ!" Hoàng đế kéo chỉ tay vào mấy nam sủng đang quanh quẩn xung quanh mình, thích chí ra lệnh cho bọn họ mau lại gần hầu hạ Vi Hạo. Nếu các tì thiếp của bệ hạ chỉ mặc những bộ đồ thiếu vải, thì đám nam sủng lại bị lột trần truồng ra cả, trên cổ kẻ nào cũng đeo vòng cổ cho chó, trong mông còn cắm những cái đuôi với đủ loại hình dạng khác nhau. Cơ thể đám nam sủng không có chỗ nào được lành lặn, vằn vện đầy những vết roi, có vài vết thậm chí còn đang đóng vảy, rõ ràng là đã từng bị đánh đến trầy da tróc thịt.
"Không cần đâu bệ hạ, thần không thích ồn ào."
"Ngươi yên tâm, mấy con chó cún này rất giống con chó cái trong doanh trại, đều bị câm, và đều chỉ biết dạng chân trên giường chờ ta đến lâm hạnh." Hoàng đế cười khùng khục nhìn Vi Hạo, giọng điệu ra vẻ tự hào và sung sướng lắm. Ánh mắt y long lên sòng sọc, nhìn vào Vi Hạo như thể muốn ăn tươi nuốt sống. "Mau lên, mau tới hầu hạ Vương gia đi chứ!" Vừa dứt câu, y liền cầm lấy bát nước nóng đang để sẵn trên bàn, đổ lên lưng nam sủng đang ở gần mình nhất, ngay chỗ vết thương đang hở của nó, khiến nam sủng oằn mình nức nở, nhưng vẫn không dám dừng lại mà cố sức bò lết về phía Vi Hạo. Ba bốn tên nam sủng run rẩy bò về phía Tây Bắc Vương, dung mạo của bọn chúng ai cũng giống Thiên Việt đến sáu bảy phần.
"Hoàng huynh nhìn xem mấy con chó cái bọn chúng kìa, ngoe nguẩy cái mông dâm đãng quyến rũ ta, ngày nào không bị ăn đòn là không yên, không được ăn long căn là sẽ nổi cơn dâm loạn mà xâu xé nhau ngay, thậm chí còn dám qua mặt ta làm vài ba trò bẩn thỉu nữa cơ." Vi Thiên đột ngột giở chân lên rồi giẫm mạnh lên đầu một nô lệ vẫn còn đang quỳ bò dưới chân
y, nghiền xuống. Nô lệ đau khổ oằn mình dưới bàn chân tàn độc của kẻ làm chủ thiên hạ, rấm rứt khóc nhưng cũng không dám giãy giụa hay phản kháng.
"Huynh nói xem, trông có giống con chó quý được huynh nuôi trong doanh trại không? Chỉ xứng cho ta giẫm đạp như thế này mà thôi." Vừa dứt câu, y lại lạnh lùng đá tên nô lệ kia sang một bên, khiến hắn lăn xuống mấy bậc cầu thang, chỉ còn sót lại vài hơi thở thoi thóp.
Vi Hạo liếc mắt nhìn về tên nô lệ trần truồng đang cố đưa mắt về phía hắn cầu cứu kia, thằng nhóc ấy giống Thiên Việt lúc thiếu niên đến tám chín phần, trong lòng đột nhiên thấy thương xót. Hắn biết thừa trên đời này làm gì có chuyện người giống người nhiều đến như thế, những đứa trẻ này chỉ e là bị Vi Thiên biến thành vật thử nghiệm cho loại thuốc dịch dung quái ác của y, cả đời phải chịu bao đau đớn chỉ để thoả mãn cái nguyện vọng biến thái của kẻ kia.
"Bệ hạ, đừng để máu của người chết dấy bẩn đại điện. Ngài cũng biết đại điện được xây nơi khởi nguồn của long mạch, bọn ô uế nếu chết tại đây há chẳng phải sẽ làm hư hại vận khí Quốc gia hay sao?"
"À là ta suy xét không chu toàn rồi..."
"Người đâu! Đưa thằng nhóc kia đi chữa trị đi, đưa cả đám nô lệ này ra ngoài, đừng để chúng ở đây dụ dỗ bệ hạ làm chuyện dâm ô!" Vi Hạo gọi với ra ngoài, rồi nở một nụ cười dịu dàng với Vi Thiên như những ngày trước, khi thằng nhóc còn bé xíu và luôn nghe lời hắn như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Y nhìn chằm chằm vào nụ cười của hắn, bao nhiêu lời khiển trách mỉa mai rốt cuộc cũng không nói được thành câu, chỉ đành ra lệnh cho bọn người hầu làm theo lời Vi Hạo nói.
"Phải rồi bệ hạ, ban nãy người có hỏi chuyện về con chó nào đó trong doanh trại của thần sao?"
Vi Thiên im lặng nhìn hắn, nhướng mày lên ra vẻ đồng ý và bảo hắn nói tiếp đi. Vi Hạo không đáp lại lời y ngay, hắn nâng cốc rượu được hâm nóng lên, thổi nhè nhẹ cho nguội bớt, nhấp môi rồi mới thản nhiên trả lời, "Bệ hạ, trong quân không có nuôi chó, thần cũng không thích chó. Mà bệ hạ biết thần ghét nhất là loại chó nào không?"
"Trẫm chưa từng nghe hoàng huynh nói qua."
"Thần ghét nhất là những loại chó tự cho mình là cao quý, khoác lên lớp da quý hiếm giả dối, tự xem mình cao quý rồi đi chà đạp kẻ khác. Nhưng đến cuối cùng..." Vi Hạo cầm lấy con dao nhỏ đang được để sẵn trên bàn, cắt phăng lớp da của cái đùi gà lớn đang đặt trước mặt hắn, kéo lớp da nguyên vẹn đó lên rồi đung đưa nhẹ, "Lớp da mất đi, thì chó vẫn là chó." Lớp da gà mỏng manh vừa được lấy ra, ngay lập tức trở thành món ăn của Vi Hạo. Hắn lau tay vào cái khăn trắng mà cung nữ hầu bàn đưa cho hắn, nhoẻn miệng cười rồi bảo, "Bệ hạ, món gà này rất ngon, da gà cũng rất ngon, ngài ăn thử đi?"
Mấy người hầu đang đứng trong điện đều bị lời nói và cử chỉ của Vi Hạo doạ cho sợ đến mức cúi gằm mặt xuống đất, không dám thở mạnh lấy một hơi nào. Hoàng đế quen thói bạo ngược, giết người không cần lí do, tiếng xấu này vốn đã vang xa trăm ngõ.
Vậy mà Vi Hạo dám ví ngài ấy với con chó, lại còn thong thả ngồi thưởng thức món gà trong dĩa. Giọng điệu nhẹ nhàng, khiêm nhường, cử chỉ lại tinh tế lịch sự, chẳng hề có lấy một chút mỉa mai nào cả. Dường như Vi Hạo đang tự đặt mình xuống dưới địa vị của Hoàng đế, giống như một trung thần đang hân hoan và lấy làm vinh hạnh khi được Hoàng đế đích thân bày tiệc khoản đãi. Khiêm tốn lại ôn hoà đến nỗi không ai biết nên bắt lỗi hắn ra sao. Đến cả Hoàng đế đang giận đến tím cả mặt kia ngoại trừ việc trợn trừng mắt nhìn Vi Hạo, cũng không tìm được bất kì một sơ suất nào để bắt bẻ thái độ của hắn. Nắm tay Hoàng đế siết chặt lại, chặt đến mức thấy được cả gân xanh nổi lên dọc theo mu bàn tay của y, nhưng dẫu thế, y vẫn không hạ lệnh giết người. Trên môi y nở một nụ cười kì quặc.
"Lâm Uyên." Vi Hạo đưa tay vờ như đang uống rượu, nhỏ giọng gọi Lâm Uyên, "Gửi mật hàm cho Ảnh Tử đi, bảo y nhớ cử ảnh vệ theo sát nhất cử nhất động của Thiên Việt, đến cả đồ ăn thức uống cũng phải kiểm soát chặt chẽ cho bản Vương."
"Dạ." Lâm Uyên nhẹ nhàng gật đầu rồi tìm cớ lui ra ngoài.
"Hoàng huynh."
"Bệ hạ gọi thần?"
"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, huynh không thể giống như trước kia gọi ta là Thiên nhi một lần được sao?"
"Tôn ti khác biệt, thần không dám đặt mình ngang hàng với Hoàng thượng. Xin người đừng làm khó thần."
"Ta ra lệnh cho huynh, gọi ta là Thiên nhi."
"Thiên nhi." Vi Hạo lạnh nhạt đáp lại, y hệt như một con rối gỗ vô cảm, không hờn không giận. Mấy ngón tay đang nắm lấy ly rượu vàng của Vi Thiên càng siết chặt lại, y mím chặt môi và tay chân thì run lên. Y đứng phắt dậy, rồi đột ngột ném ly rượu vàng về phía Vi Hạo. Hắn không tránh né, khiến cho li rượu kia cứ thế đập mạnh lên trán hắn, sưng lên. Hoàng đế giống như phát điên lên, y liên tục cầm chén bát trên bàn, lung tung ném về phía Vi Hạo. Có một vài món đập vào người hắn, thậm chí còn dây cả đồ ăn lên bộ quan phục của Vi Hạo, có một vài thứ thì rơi xuống sàn nhà trước khi kịp làm hắn bị thương.
Nhưng hắn vẫn như vậy, thản nhiên ngồi tại chỗ như một pho tượng, không giận dữ, không tránh né. Giống như thể người ngồi đây lúc này không phải Vi Hạo mà chỉ là một bức tượng điêu khắc hoàn hảo giống như người thật vậy.
"Sao huynh không né đi? Sao huynh không nổi giận? Hả?" Khi trên bàn đã chẳng còn gì để ném đi nữa, Vi Thiên rốt cuộc mới chịu dừng tay, gầm lên quát tháo Vi Hạo như một kẻ điên. Y muốn Vi Hạo trở lại như trước kia, chiều chuộng y, thân thiết với y, dịu dàng với y, trách mắng y rồi nổi giận khi y không chịu nghe lời. Nhưng đã từ lâu rồi, Vi Hạo không còn như thế nữa.
Vi Hạo liếc mắt nhìn Hoàng đế đang giận tím mặt, đôi môi mỏng manh của hắn nhếch lên, ôn hoà đáp lời, "Bệ hạ là quân, Vi Hạo là thần, quân xử thần tử thần bất tử bất trung. Bây giờ bệ hạ bảo thần chết, thần thậm chí còn chẳng dám cãi lấy. Huống chi người chỉ mới tức giận một chút, thần nào dám có nửa lời oán trách?"
"Hoàng huynh!" Vi Thiên càng lúc như càng trở nên điên cuồng hơn, y gầm lên rồi lao về phía hắn, tóm lấy cổ áo của Vi Hạo kéo lên. Y đang cố gắng tìm đủ mọi cách để có thể khiến khuôn mặt lạnh nhạt đơ cứng của Vi Hạo biểu hiện một chút cảm xúc.
Nhưng tiếc thay, dẫu đã bị người ta khinh mạn đến mức nắm cổ áo kéo lên, nét mặt Vi Hạo vẫn tĩnh lặng như thế, không có một biểu cảm nào cả. Nhạt nhẽo đến mức, người ta còn tưởng đây là một cái tượng gỗ. Mấy ngón tay đang siết lấy cổ áo của Vi Hạo run lên, Vi Thiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô cảm của Vi Hạo, giọng y run run vì bất lực, "Chúng ta không thể quay lại như trước đây hay sao?"
"Quay lại như trước đây?"
"Đúng vậy. Không thể ư?"
"À... có thể chứ."
"Thật ư? Huynh nói thật sao?"
"Đúng vậy. Nhưng ngài phải đáp ứng với ta một điều kiện."
"Điều kiện gì? Huynh mau nói đi, ta sẽ đồng ý hết!" Trên khuôn mặt quanh năm ngả ngớn đến lẳng lơ của tên Hoàng đế hiện lên nụ cười thật tâm hiếm thấy. Một nụ cười ngập tràn những hi vọng, niềm phấn khởi như trẻ con được quà. Một nụ cười mà chẳng ai còn có thể nhớ rằng nó đã từng tồn tại trên khuôn mặt Vi Thiên. Thậm chí, đến cả người từng gần gũi y nhất thuở bé là Vi Hạo, cũng đã chẳng nhớ nổi nụ cười này nữa rồi.
Vi Hạo đưa tay vỗ vỗ mặt Hoàng đế giống như khi y còn nhỏ, ôn hoà nở nụ cười, "Ngài làm cho tất cả binh lính đã chết oan ở Vân Sa sống lại, thì ta sẽ đồng ý với ngài."
"Bệ hạ, tội nghiệt mình gây ra nên tự mình gánh."
"Huynh biết lí do vì sao ta làm vậy mà?"
"Lí do gì? Lấy nỗi đau của mình để làm cớ biện minh cho việc mình khiến bao người chết oan à? Hay là lấy nỗi đau và lòng thù hận của mình để khiến bao kẻ sống đời không khác gì một con chó? Hay là làm cho đất nước này suýt chút rơi vào tay giặc chỉ để hại chết Thiên Việt? Nực cười!"
"Là do tên khốn dâm tiện đó! Thằng khốn đó đáng chết!"
"Bệ hạ. Em ấy là thê tử kết tóc của ta, ta không cho phép ai xúc phạm đến em ấy. Bất kể kẻ nào muốn gây bất lợi cho Thiên Việt, kẻ đó đều phải trả giá!"
"Huynh! Huynh dám?"
"Ngài cứ thử xem? Thử xem ta có dám hay không? Thần xin được cáo lui, tạ ơn bệ hạ khoản đãi." Vi Hạo cũng chẳng muốn giả vờ làm một trung thần nữa, hắn gằn giọng bên tai Hoàng đế, cảnh cáo, "Ngài liệu mà ngồi cho vững ngôi vị đi. Ngài nên nhớ, Hoàng vị này là vì đâu mà giành được." Nói xong liền bỏ đi, cao ngạo bước ra khỏi cung điện như thể hắn mới là chủ nhân thật sự của nơi này.
Vi Thiên nhìn bóng hắn đang rời đi, răng y nghiến vào nhau ken két, ánh mắt long lên sòng sọc đầy phẫn nộ. Y rút thanh kiếm của một tên thị vệ đang đứng gần đó, giận dữ phóng về phía Vi Hạo, gào lên căm giận, "Ninh Thiên Việt! Ta nhất định phải khiến mi chết không có chỗ chôn!" Thanh kiếm phóng đến gần sát gáy của Vi Hạo thì rơi xuống. Vi Hạo rút kiếm của mình ra, nhẹ nhàng chặt ngang thanh kiếm của Hoàng đế, mỉm cười, "Kẻ nào muốn giết Thiên Việt, cứ tìm sẵn đất chôn thân trước đi đã."
Ở đằng sau lưng hắn, đôi mắt kẻ kia như hằn lên ánh lửa. Y nói với ai đó trong bóng tối, "Làm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro