Năm nay mùa đông ở đất Tây Bắc về sớm hơn mọi khi với những cơn gió rét buốt vần vũ và từng đợt tuyết phủ dày khắp lãnh địa của Vi Hạo. Ngày qua ngày, từng đợt gió ào ào thổi bên ngoài khung cửa sổ, cuốn tung từng đợt tuyết trắng phau để rồi phủ lấp khắp nơi bằng một màu sắc tẻ nhạt đơn điệu. Tuyết đập lên từng vuông cửa, len lỏi vào nhà qua những khe cửa hở, cả trời đất Tây Bắc chìm trong cái giá buốt đìu hiu đến chán chường.
Người dân Tây Bắc đã ngưng ra đồng, ngày ngày ở nhà để rồi quanh quẩn bên những công việc thường nhật, chuẩn bị cho một mùa cấy mạ mon sắp đến mỗi độ xuân sang. Còn lại, họ dành cả ngày trời quây quần bên gia đình trước bếp lửa ấm, rồi lại vùi mình trong lớp chăn ấm áp.
Không còn cái vẻ nhộn nhịp và tất bật, Tây Bắc dường như trở lại cái dáng vẻ trước đây của nó, khi mà Vi Hạo chưa tiếp quản nơi đây, xám xịt một cái màu buồn hiu đau đáu. Những ngọn lửa bếp lò ửng hồng cũng chẳng đủ để tô vẽ thêm sắc màu cho cái khung cảnh ảm đạm này.
Chỉ là, vào những ngày đông giá rét mà người ta chỉ muốn quanh quẩn bên lò sưởi, thì vẫn có những con người vẫn còn mải miết vùi đầu vào việc công, chẳng thể dứt ra được. Điển hình là Tây Bắc Vương.
Trong căn phòng ấm áp tại Vương phủ lúc này, chỉ còn lại một mình Thiên Việt cuộn tròn người ngủ say với chiếc chăn lông ngỗng dày dặn ấm áp. Lò lửa cháy lách tách ở phía kia của tấm bình phong âm thầm xua đi cái lạnh của trời đông năm nay, ru em vào giấc ngủ êm đềm. Nhưng mà, so với hơi ấm phập phồng ngọn lửa sống từ Vi Hạo, thì cái lò lửa bõ bèn bao nhiêu? u cũng là vì thế, Thiên Việt nhanh chóng tỉnh lại từ trong cơn mộng mị của mình.
"Phu quân ơi?" Thiên Việt ló đầu ra từ trong tấm chăn với đôi mắt nhắm tịt và mấy ngón tay cuộn tròn lại. Em vơ vội cái gối ôm đang nằm ngay tầm với mà riết chặt lại, cố để xua đi cái cảm giác lành lạnh khi gió lùa vào chăn thông qua chỗ trống từ vị trí nằm của Vi Hạo. Trời đêm nay rét cắt da cắt thịt, dù Vi Hạo đã nhét em vào bộ quần áo ấm áp lẫn chiếc chăn dày cộp, Thiên Việt vẫn bị cái lạnh của trời đông Tây Bắc đánh thức. Chính thế, em lại càng nhanh chóng nhận ra hơi ấm vốn luôn ấp iu mình đã không ở đó nữa. Thiên Việt cố gắng mở đôi mắt của mình ra, gắng gượng chống cự lại sự trì trệ từ cơn buồn ngủ chỉ để tìm kiếm Vi Hạo. Em không thể không thừa nhận rằng, sự âu lo và bất an dường như đang chực chờ nhào đến và nuốt chửng lấy em mỗi khi em không nhìn thấy Vi Hạo kề cận cạnh bên.
Nỗi sợ hãi, lo lắng lẫn u sầu bất an xuất hiện trong em một cách đột ngột mà chẳng rõ nó đã bén rễ từ đâu. Em chỉ biết rằng, khi đợt tuyết đầu mùa rơi xuống vào một đêm đông rét lạnh, sống lưng em buốt hẳn đi và bàn tay em thì run rẩy. Ngày hôm ấy Vi Hạo lại đi thị sát dân tình chưa về. Thiên Việt vẫn còn nhớ đến lúc ấy, tay chân em bủn rủn rồi lạnh toát, có bọc những mấy lớp áo cũng chẳng thể làm dịu đi cái lạnh đang rướm ra từ trong xương tuỷ. A Tử có khuyên lơn như thế nào em cũng mặc kệ mà cố chấp đứng thật lâu bên hiên nhà, đợi chờ Vi Hạo quay trở về. Để rồi khi hắn xuất hiện và rũ đi lớp áo dính đầy tuyết rồi ôm em vào lòng mình, vị Tướng quân nhà Tây Bắc Vương mới có thể bình tâm trở lại.
Ngày hôm đó, chính bản thân Vi Hạo cũng bị cục cưng nhà mình doạ sợ một phen, cơm còn chưa kịp ăn đã phải ôm em vào lòng vỗ về để hỏi nguyên nhân mãi mới tạm yên lòng.
Đêm đó, khi hắn đang ôm em trong lòng và trấn an vị Vương phi đang bất an của mình bằng những nụ hôn và từng ngón tay ve vuốt dọc theo sống lưng yếu ớt. Lúc hắn nghe em nói, em chẳng rõ vì sao mình lại sợ như vậy mà chỉ phản xạ theo bản năng, Vi Hạo cũng bảo, hắn không thể đoán được lý do vì sao em cảm thấy bất an vào đêm đông. Bởi lẽ, xuyên suốt tháng ngày em ở cạnh hắn trước đây, Vi Hạo chưa từng rời xa em hay chứng kiến bất kì khoảnh khắc nào em hoảng sợ cả. Vi Hạo chỉ nhớ em sợ những ngày mưa to và sấm chớp. Mỗi lần như thế, hắn luôn ở bên cạnh em và bảo bọc bằng tất cả những gì hắn có thể. Em không thể chắc chắn được lời Vi Hạo thật đến bao nhiêu phần, nhưng chỉ cần là lời hắn nói ra thì Thiên Việt chắc chắn sẽ tin, nguyện ý tin theo hết cả.
"Dễ lừa như thế, sau này ra đường nhỡ có ai lừa đi mất, sau đó ép phu quân phải giao binh quyền ra mới chịu thả người, thì ta biết phải làm sao đây hả?" Giọng Vi Hạo hơi trầm xuống, từng lời nói nhỏ nhẹ thủ thỉ rót vào tai Thiên Việt. Hắn cũng chẳng đợi em đáp lời mà nói ngay, "Có lẽ dạo gần đây sức khỏe của cục cưng không tốt lắm, nên em mới cảm thấy tâm trạng bất ổn chăng?"
Vi Hạo nói thế trong khi môi hắn đã thơm nhẹ lên đỉnh đầu em, ngón tay hắn luồn vào trong lớp tóc mây và vuốt nhẹ, dỗ dành em bằng giọng nói trầm ấm và đầy thông cảm. "Vương phi đừng lo quá, em sẽ luôn an toàn khi ở cạnh bản Vương, Vi Hạo ta lấy danh dự cả đời mình để hứa với em."
Thiên Việt nhớ đến sự lí giải và cam kết của hắn, bất giác đưa tay lên chạm vào cổ mình, miết dọc một đường trên cái nơi khô khốc, rát buốt như có vài cục sạn đang lạo xạo bên trong đó. Mấy ngày gần đây cổ họng của em rất dễ bị đau rát, cơ thể cũng rất nhạy cảm với cái lạnh. Vốn dĩ em phải tập nói một thời gian rất lâu mới có thể miễn cưỡng nói được vài từ liên tiếp, thì bây giờ, khí hậu rét buốt của Tây Bắc lại khiến việc tập nói của em trở nên khó khăn và nhọc nhằn hơn cả.
Cổ họng em vốn dĩ còn chưa bình phục được bao phần, mà trời lại quá lạnh để dây thanh quản của em có thể phục hồi tốt nhất, nên chỉ mới nói vài từ thôi thì họng em đã đau dữ dội. Thế nên mấy ngày gần đây, em ít mở miệng hơn hẳn, lâu lâu chỉ bập bẹ vài từ, nhất là trong lúc đang ỉ ôi Vi Hạo một việc gì đó cho mình.
Thường ngày đã thế, bây giờ lại còn thêm cơn buồn ngủ, em chỉ đành vỗ mạnh lên đệm giường để thu hút sự chú ý của Vi Hạo, hòng vòi hắn vào nằm ngủ cùng mình. Nhưng em đập mấy hồi mà cả không gian vẫn cứ im ắng như thế, để mặc mấy tiếng vỗ của em rơi luôn vào hư vô mà chẳng có lấy một lời đáp lại. Kể cả A Tử hay đám nô tì trực đêm cũng chẳng đi vào. Đến lúc này, em chỉ đành chậm rãi nhấc người dậy từ tấm chăn ấm, quấn chăn một vòng quanh người rồi bước xuống giường lười biếng đi ra ngoài tìm phu quân của mình.
Em nhìn xuống bàn trà thì thấy một tờ giấy nhỏ được đặt trên bàn trà, "Phu quân ra ngoài có việc. Em có tỉnh thì cứ yên tâm ngủ tiếp đi, ta về ngay."
Mấy nét chữ cứng cáp rõ ràng trên giấy cũng chẳng giúp xoa dịu được chút nào cho sự khó chịu của em lúc này, nhưng Thiên Việt chẳng rõ hắn đã đi đâu, cũng không chắc mình có nên đi tìm hay không. Dù sao thì bên ngoài trời lạnh như thế, Vi Hạo đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần rằng em không nên ra ngoài vào ban đêm trong khi trời rét như thế này. Em đi đến sát cánh cửa, lắng nghe tiếng gió thổi vù vù bên ngoài, cắn môi ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đành từ bỏ ý định đi tìm hắn, ngoan ngoãn nằm xuống giường định bụng tự mình đi ngủ.
Hiềm một nỗi, căn phòng của em lúc này quá đỗi yên tĩnh. Ngoại trừ tia lửa nổ lách tách trong lò sưởi, Thiên Việt chỉ còn nghe được tiếng thở của em đang quẩn quanh bên trong căn phòng vắng lặng. Em vùi mình vào trong lớp chăn ấm, lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Thiên Việt dần thả trôi mình vào trong dòng chảy của suy nghĩ, nghĩ về những biểu hiện kì lạ của hắn trong những ngày gần đây.
Chỉ vừa tròn một tuần kể từ khi Vi Hạo trở về từ kinh thành, nhưng hắn đã không có mấy thời gian ở cạnh em như em những tưởng. Vị Vương gia cần, kiệm của Tây Bắc luôn rời đi từ khi em chưa thức dậy, và chỉ trở về nhà sau khi giờ cơm tối đã kết thúc non nửa canh giờ.
Những bữa ăn của hắn luôn gấp gáp, có những khi hắn còn chẳng đủ thời gian để đợi người hầu hâm nóng lại số thức ăn đã nguội. Vi Hạo ăn nhanh và vội. Sự vội vã ấy không khiến hắn trở nên thô tục, nhưng cái cách mà hắn không ngừng lùa vội cơm lẫn đồ ăn vào miệng cũng đủ để khiến em nhận ra hắn luôn rất đói, như thể đó chỉ là bữa cơm duy nhất trong ngày của ngài ấy. Càng chứng kiến những bữa cơm gấp gáp như thế, em lại càng thêm yêu thương và trân trọng cái cách mà Vi Hạo luôn sẵn sàng dành thời gian để lắng nghe rồi trò chuyện cùng em, bất kể hắn đã mệt mỏi đến đâu, bất kể những câu chuyện của em nhàm chán và lặp đi lặp lại hằng ngày như thế nào. Vi Hạo vẫn luôn mỉm cười, lắng nghe và đáp lại bằng tất cả sự kiên nhẫn và nghiêm túc. Và buổi tối của em sẽ luôn kết thúc bằng một giấc ngủ êm đềm trong vòng tay dỗ dành của ngài ấy.
Trong lúc đang ăn, hắn sẽ tranh thủ ngồi gần lò sưởi một lúc rất lâu để làm ấm cơ thể mình, tránh cho em bị lạnh. Bởi lẽ, có một ngày kia, hắn vừa về đến nhà là đã ôm ngay lấy em vào lòng, siết chặt em bằng hai bàn tay lạnh ngắt của mình. Hơi lạnh phả từ người hắn lạnh đến mức em tưởng mình đang bị áp lên một tảng băng, giật mình đánh thót một cái trong lòng Vi Hạo. Dù em đã cố che giấu đi cái vẻ sượng ngắt khi nhận ra hành vi của mình chẳng được hay cho lắm, nhưng hắn đã nhận ra ngay lập tức. Vi Hạo liền vội vã buông em ra, qua loa xin lỗi vài câu rồi đến ngồi cạnh lò sưởi một hồi.
Dẫu cho khi đó Vi Hạo trông vẫn vui vẻ như mọi ngày, nhưng em cứ thấy mình đã làm cho hắn bị tổn thương. Em tự trách mình rất lâu, phu quân bôn ba cả ngày bên ngoài mãi mới về tới nhà. Trong lúc mệt mỏi như thế, ngài cũng chỉ muốn ôm em một cái thì đã nhận được sự từ chối vô thức của em, ai mà không đau lòng cho được? Không chỉ mình Vi Hạo mới tinh ý mà bắt được một tia phản kháng thoáng qua của em. Mà ngay cả em cũng nhận ra sự buồn rầu trong hành động của người thương, khi em đã bắt kịp cái nhíu mày của hắn khi buông tay mình ra khỏi em.
Ngay lúc ý thức được điều đó, Thiên Việt đã vội đi lại gần hắn, ôm lấy hắn từ phía sau rồi dụi đầu vào lưng Vi Hạo để làm nũng chọc cho hắn vui lên. Vương gia lúc đó vẫn nở nụ cười tươi, ngầm chấp nhận rằng ngài đã chẳng còn nhớ mấy cái lễ nghi cung đình phiền phức, buộc một Vương phi phải cư xử chừng mực, lễ độ phải phép mà để mặc cho thê tử cư xử như một đứa trẻ lên năm, thoải mái mà đu bám trên lưng mình nghịch ngợm đủ điều. Chỉ duy việc đón em ôm vào lòng thì hắn vẫn nhất quyết từ chối. Phải mãi cho đến khi hắn thấy cả người mình đã đủ ấm, thì Vi Hạo mới chịu giang tay đón cục bông nhỏ kia vào lòng mình vỗ về - liên tục hôn lên mi mắt và chóp mũi, rồi ôm lấy đôi bầu má của em trong lòng bàn tay mà vuốt ve trêu chọc.
Thiên Việt được dựa vào lòng hắn thì mới tạm yên lòng mà ngả người xuống cười cười nói nói cùng Vi Hạo, không ngừng ngọ nguậy quấy phá cho đến khi Vi Hạo phải vỗ lên mông mấy cái đe dọa thì mới chịu yên, nhưng em luôn cảm thấy chuyện này cứ quái lạ làm sao. Em vẫn nhớ rõ được cái lạnh của cơ thể phu quân lúc ấy, cái lạnh cắt da cắt thịt ấy dường như đã khẳng định rằng hắn đã đứng ngoài trời rất lâu, với một bộ đồ phong phanh. Nhưng kỳ thực, mỗi lớp quần áo của hắn đều dày đến mức em vừa nhìn đến là đã thấy nóng hầm hập, bất kể lúc đó không khí ấm áp vào mấy tháng trước đã bị thay thế hoàn toàn bởi từng đợt gió lạnh cóng luồn lách khắp mọi ngõ ngách.
Nhớ đến những bộ quần áo ấy, em mới chợt nhận ra rằng những bộ quần áo mà Vi Hạo khoác trên người có vẻ quá dày và quá nhiều, ít nhất là so với một người vốn đã quen chinh chiến chốn sa trường và tập võ nhiều năm như hắn. Chẳng những thế, em còn nhận ra rằng,dù mùa đông chỉ vừa ghé ngang đây thôi, mà số quần áo mùa đông của hắn dường như đã được thay mới toàn bộ. Em còn chẳng hề đoán mò đâu, mà em có thể chắc chắn về điều này. Vốn dĩ,
em thường hay lôi quần áo của Vi Hạo ra mặc thử hết bộ này đến bộ khác, nhất là những khi hắn vắng nhà, hoặc cũng chỉ là để tăng thêm chút tình thú mỗi lần hai người kề cận xác thịt. Nhưng nguyên nhân phần lớn cho những khi em lấy đồ của Vi Hạo để mặc, là vì em thích cảm giác được bao bọc kín kẽ khi mặc lên người những bộ quần áo rộng thùng thình, còn vương lại chút hương bạch đàn, mang đến cho em cảm giác thân thuộc giống như cái ôm của phu quân mình, gảy lên trong lòng em những rung động mềm mại. Thế nên, chẳng cần chút thời gian kiểm tra hay suy nghĩ gì, em đã có thể khẳng định quần áo ấm của Vi Hạo đã được thay mới, dày gấp đôi gấp ba những bộ cũ, khoác lên thôi cũng đã thấy nặng nề.
Ấy thế mà, hoàn toàn trái ngược với độ ấm hiển nhiên của quần áo, vào cái ngày mà hắn ôm chặt lấy em, cả cơ hắn lại lạnh lẽo như thể đó còn chẳng phải là người. Hôm ấy, Thiên Việt cũng đột ngột thốt ra câu ấy với sự ngờ vực hiển hiện rõ lắm. Song, em còn chưa kịp làm rõ nguyên nhân, thì Vi Hạo đã nhấn chìm em bằng mấy cái thơm má lẫn vòng ôm vỗ về, dỗ cho em thích đến cười tít mắt, quẳng luôn tất cả những hoài nghi ra sau đầu, tự nguyện cuốn theo sự yêu chiều sủng ái rất mực.
Được một thoáng, Vi Hạo mới thủ thỉ, "Dẫu sao đi nữa, ta vẫn không muốn ôm lấy em với thân thể lạnh cóng."
Dường như lúc nói ra câu ấy, hắn đã để lại một nửa hàm ý cho riêng mình, trong cái ánh mắt như đang chìm đến một nơi chốn xa xôi vô hồi vô định. Thiên Việt thấy cả, nhưng em lại chẳng muốn vặn vẹo gì hắn, vì em biết phu quân của em vẫn luôn là một người giữ gìn tâm tư kín kẽ như thế. Hơn nữa, em luôn tin chắc chuyện khiến hắn đau đầu vốn cũng chẳng liên quan gì đến mình, vì nếu có liên quan thì hắn chắc chắn sẽ nói cho em biết. Phu quân không muốn nói, thì em cũng chẳng cần phải hỏi. Ngài ấy nói gì thì cứ hiểu như thế, vậy là được rồi. Vì ngài ấy đã bao giờ nghi ngờ em đâu. Mà chẳng lẽ, ngần ấy sự yêu thương, cưng chiều, quan tâm săn sóc của hắn, lại chẳng đủ để đổi lấy niềm tin và sự tin tưởng tuyệt đối nơi em hay sao?
Phu quân của em thương em, em biết. Phu quân của em chiều em, em biết. Vương gia của em cũng chẳng bao giờ che giấu em bất cứ điều gì, em chắc biết.
Chỉ hiềm một nỗi, những ngày gần đây hắn lại không bao giờ nói rõ cho em biết là hắn đã đi đâu, và tại sao hắn lại đi từ sớm như thế. Nếu em có hỏi thì Vi Hạo cũng chỉ cười cười rồi hôn nhẹ lên trán em, dịu giọng giải thích bằng đúng một lý do duy nhất, "Một chút việc quân thôi, không có gì khác đâu, bảo bối nhỏ."
Phải đến lúc này đây em mới biết, không phải Vương gia rời đi từ khi trời còn hửng sáng, mà vốn đã không ở đây từ ban đêm. Ở bên ngoài kia, lính tuần đinh chỉ vừa gõ ba hồi trống để báo canh Ba, nhưng bóng dáng của Vi Hạo đã chẳng thấy đâu. Không phải bây giờ đã là quá sớm để rời khỏi phòng ngủ và đi giải quyết công vụ hay sao?
Thiên Việt càng nghĩ lại càng cảm thấy mọi chuyện diễn ra gần đây sao mà ngày càng kỳ lạ. Thông thường, Vi Hạo luôn là người lo lắng cho giấc ngủ của em nhiều nhất, lúc nào cũng kề cận cạnh bên, chỉ sợ em tỉnh dậy không thấy người đâu sẽ hoảng, hoặc là bị lạnh đến giật mình, hoặc là nóng đến phát bực rồi chẳng ngủ lại được. Hắn chăm chút cho giấc ngủ của em kĩ lưỡng vô cùng, kĩ đến mức biến em từ một người "đặt đâu ngủ đấy", trở thành một người mà chỉ cần thiếu hơi hắn là sẽ trằn trọc mãi không thôi. Vậy mà lúc này đây, đã có một chuyện gì đó xảy ra, nghiêm trọng đến mức hắn phải rời đi lúc đêm khuya, để em một mình giữa đêm hôm trời rét căm căm như thế này mà chẳng thể nói với em lấy một lời?
Em xoa nhẹ lên trán của mình để xua đi cơn buồn ngủ đôi chút, muốn đến thư phòng tìm xem Vi Hạo có ở đó không. Trong khoảnh khắc ấy, Thiên Việt bỗng cảm thấy tình cảnh hôm nay sao thật quen thuộc, giống như chuyện này đã từng diễn ra trước đây. Nhưng em nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ mông lung ấy ra sau đầu, chỉ chăm chăm muốn tìm thấy phu quân rồi tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở. Em nhức đầu lắm, nhưng cứ nghĩ đến hắn là em lại chẳng tài nào ngủ được.
Thiên Việt ngoan ngoãn nhớ lại lời Vi Hạo dặn mà khoác thêm áo choàng vào, rồi mới chậm rãi mở cửa đi ra ngoài. Lạnh như thế này mà mặc mỗi một bộ đồ ngủ ra ngoài thì ngày mai em nhất định sẽ ốm, còn ngày mốt cũng vẫn sẽ ốm, nhưng mà là ốm đòn đấy!
"Chủ tử? Sao người lại ra đây?" A Tử vẫn đang đứng trông cửa ở bên ngoài, thấy Thiên Việt ra ngoài liền vội vã hỏi han. "Người không ngủ được ạ?"
"Vương gia đâu?" Thiên Việt ra hiệu để nàng không cần lo lắng cho mình, chậm chạp hỏi.
"Nô tì không biết, thưa chủ nhân. Ban nãy Vương gia chỉ bảo bọn nô tì đến đây canh bên ngoài cửa, rồi cùng Ảnh Tử đại nhân đi ra ngoài rồi ạ."
"Ngày nào cũng vậy, cả tuần nay?" Cái tên Ảnh Tử đột ngột được người bên cạnh nhắc đến sau gần một tuần trời lãng quên khiến tim em vô tình đánh thót lên. Em vẫn còn nhớ về hình ảnh mà y thẳng tay chém đứt đầu tên thị vệ ngày hôm đó, với đôi mắt lạnh nhạt hờ hững đầy sát khí.
"Vâng."
Thiên Việt nhíu mày. Suốt cả tuần nay rồi sao? Hắn không những rời đi từ lúc sáng sớm, mà kỳ thật đã rời đi từ đêm khuya trong lặng lẽ và âm thầm như thể đang che giấu một điều gì đó. "Vương gia sẽ chẳng bao giờ che giấu em điều gì, em chắc biết", đầu Thiên Việt thoáng ong lên, mầm mống nghi ngờ tưởng đã héo úa trong đầu em lại lặng lẽ nở mầm từ tận sâu trong lòng đất, im lặng mà mãnh liệt cuốn lấy tâm trí.
Bỗng chốc, em cảm thấy những gì đang diễn ra lúc này sao mà quá đỗi quen thuộc và thân quen. Như một sự thúc ép giục giã trong hoang đường, có một điều gì đó không ngừng thôi thúc em nhanh nhanh chạy đi tìm hắn thật nhanh, để nhìn thấy sự thật và nghe thấy sự thật, rồi... tan vỡ? Hai từ "tan vỡ" ấy xuất hiện đột ngột trong tâm trí em như một lời nhắc nhở vọng về từ một chốn xa lắm, trở thành tiếng lục lạc lanh lảnh vang lên trước hiên nhà trong đêm tối, khiến sống lưng người ta lành lạnh sợ sệt vì những dự cảm về những điều mà họ chẳng thể thấy được đang lẩn khuất sau màn đêm kia. Mấy ngón tay của em chộp lấy khung cửa, siết chặt lại rồi lắc nhẹ đầu, vội vàng xua đi những suy nghĩ tiêu cực kia trước khi loạng choạng, vội vàng bước đi, để lại cho A Tử sự ngỡ ngàng sau tiếng quát chắc nịch của em, "Đứng im."
Nghe tiếng quát của em, A Tử ngay lập tức sững lại. Tại sao nàng không hề biết gì đến chuyện chủ nhân đã có thể nói lại được vậy? Nàng cận kề hầu hạ Vương phi sớm hôm không rời, nhưng Vương phi vẫn luôn im lặng thin thít, cần gì sai bảo gì cũng dùng thủ ngữ hoặc viết chữ, chưa bao giờ mở miệng. Nàng bỗng cảm thấy Thiên Việt đang cố ý giấu diếm tất cả mọi người, kể cả nàng. Vương gia... có biết không nhỉ? Một nô tì nhỏ bé như nàng nghĩ đến đây thôi cũng đã sợ đến mức chẳng dám nghĩ thêm gì nữa, vội vàng cúi đầu xuống, rụt vai lại, tỏ vẻ như đã hiểu.
"Chị... không phải chị bảo Vương phi dễ gần lắm sao?" Nữ tì đứng bên cạnh đợi Thiên Việt đi xa thật xa mới huých tay A Tử một cái, hạ giọng xuống thật thấp rồi thều thào.
"Đừng bàn tán sau lưng chủ tử. Vương gia nghe thấy là ngươi mất đầu đấy."
"Dạ..."
Thiên Việt cũng không hiểu vì cớ gì mà bản thân bỗng hồi hộp và lo lắng nhiều đến như vậy. Nhưng có một thứ động lực vô hình nào đó dường như đang thôi thúc em phải đi thật nhanh, chạy thật nhanh để đến được thư phòng, với một niềm tin rằng chỉ cần em đến đó thì sẽ tìm được đáp án mà mình cần biết. Ngực em phập phồng vì lo lắng, vì hoảng hốt, mà chẳng có lấy một nguyên nhân nào. Hoặc là, bởi vì sự sợ hãi tột cùng đang dần xâm chiếm và chực chờ nhấn chìm em, mà Thiên Việt lại càng muốn gặp Vi Hạo hơn nữa để được ôm vào lòng, vỗ về trong hơi ấm quen thuộc và những cái hôn thật ân cần, dịu dàng.
Thiên Việt chạy thục mạng như thể một kẻ sắp chết, cuống quýt đến nỗi chân của em cũng như muốn sụp xuống. Cũng không rõ có phải em đi nhanh quá hay không, mà mới được có hai phần ba đoạn đường thì em đã ngã uỵch xuống đất. Tay em chà lên mặt đất còn ẩm ướt sau cơn mưa, cả quần áo lẫn bàn tay đều lấm lem bùn đất. Nhưng em chẳng thể quan tâm nổi nữa, em chỉ muốn gặp phu quân thật nhanh mà thôi. Em sợ. Cái lạnh đang dần xâm chiếm lấy em, cái lạnh còn ứa ra từ tận trái tim, rướm từ xương cốt.
Thiên Việt vội vàng chống tay xuống đất, luống ca luống cuống túm vạt áo choàng lên, ôm vào lồng ngực, rồi lại tiếp tục chạy thật nhanh, chỉ mong có thể đến thư phòng càng nhanh càng tốt. Đôi giày em đạp lên mấy vũng nước đọng trên đường, kéo theo một chuỗi những âm thanh oàm oạp ồn ã như đang xé toạc đi không gian vắng lặng.
Chẳng mấy chốc, cửa thư phòng đã hiện ra trước mắt em, sáng trưng ánh nến. Đêm nay, không có lấy một lính canh nào cả. Hớ hênh đến mức khiến cho người ta phải sinh lòng hoài nghi, như thể hắn đang che giấu một bí mật gì đó mà đến cả những thị vệ cũng không đủ để hắn tin tưởng mà cho đứng gần đấy vậy. Rốt cuộc, phu quân đang làm gì? Bước chân của Thiên Việt dần chậm lại, rón ra rón rén từng bước thật khẽ, tiến sát lại cánh cửa thư phòng.
Ninh Tướng quân nhìn thấy ba bóng người đang ở bên trong căn phòng, một người đang nằm, một người đang quỳ còn người còn lại thì đang đứng nghiêm thẳng tắp. Thiên Việt bỗng thấy lòng mình bất an lắm, theo bản năng liền vội cúi người xuống, đi chéo sang một bên để cái bóng của mình không bị hắt lên lớp cửa, chậm rãi tiến về phía trước, nhẹ nhàng như một con hổ đang ẩn mình chờ thời, sẵn sàng vồ lấy con mồi.
Khi đã tiến đến gần cửa rồi, những âm thanh truyền qua từ bên trong căn phòng làm trái tim em đóng băng, hẫng mất đi một nhịp, tay chân em run lẩy bẩy.
Tiếng thở dốc. Hồng hộc. Gấp gáp.
Một chuỗi những tiếng thở dốc nặng nề, từng tiếng thở quen thuộc như cái cách mà chúng cũng đã từng vấn vít bên tai em - khi người đó ôm chặt lấy cơ thể em rồi tiến sâu vào bên trong em ngang ngược mà yêu chiều.
Một chuỗi những âm thanh của tiếng nước lép nhép hoà theo nhịp điệu của từng hơi thở. Nó giống như chuỗi âm thanh khi người kia chiều chuộng nắm lấy hạ bộ của em vuốt ve, tận tình "hầu hạ" em đến khi em phải khóc lóc xin tha.
Chuyện gì vậy?
Em đang nghe thấy thứ gì vậy?
Thiên Việt giống như bị đóng đinh tại chỗ, sống lưng em lạnh toát, tay chân cứng lại, dù muốn ngay lập tức quay đầu rời khỏi đây, nhưng em lại không thể. Đầu óc em giờ đây đặc quánh như một hồ vôi vữa, đông cứng lại giữa trời đất, chặt đứt đi hết mọi khả năng suy nghĩ của em. Mắt em trợn to, nhìn chòng chọc về căn phòng kia. Từng tia máu hằn lên tròng mắt trắng, khiến đôi mắt vốn lấp lánh niềm vui kia bị lấp kín bởi đau thương tan nát, xen lẫn sự phẫn uất bẽ bàng. Đôi mắt em long lên, như một con dã thú đang phẫn nộ nhìn vào kẻ thù ngàn năm của mình. Nhưng phần nhiều là bi thương tan nát y hệt như một đứa trẻ tám tuổi năm ấy, vốn dĩ đang có một cuộc sống ấm êm đủ đầy bên cha mẹ, mà chỉ trong một đêm ngắn ngủi thôi - em chứng kiến cha mẹ chết đi trước mắt mình, bản thân cũng chẳng còn "nhà".
Thứ âm thanh hỗn độn nhuốm đầy dục tình hoan ái kia hoá từng chiếc gai nhọn đâm vào tai em, làm tai em chảy máu. Chúng trộn lẫn vào nhau như từng mũi tên bén nhọn lạnh xuyên qua trái tim mềm yếu của em, lạnh lùng mà tàn nhẫn cướp đoạt đi "sự sống" bập bùng trong thân xác Thiên Việt.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má em, chảy xuống cằm, xuống cổ, rồi rơi xuống sàn, lạnh ngắt. Không có bàn tay nào xoa lên mặt em mà vỗ về. Vì kẻ duy nhất thường vỗ về em, lại chính là kẻ khiến nước mắt em đang rơi xuống. Từng giọt mặn chát, đắng cay khôn cùng.
Thiên Việt khuỵu gối xuống sàn, bàn tay bấu lấy sàn gỗ khiến mười đầu ngón tay như muốn chảy máu, cố kìm nén tiếng khóc của mình.
Cuối cùng, chuỗi âm thanh kia cũng tắt ngúm đi. Em nghe thấy Ảnh Tử thì thầm cái gì đó, rồi lại nghe từng tiếng ngắt quãng của Vi Hạo, "Không - được nói cho - Thiên Việt biết."
"Nhưng mà... nếu sau này cậu ấy biết chuyện, tôi sợ rằng cậu ấy sẽ ân hận. Vương gia... hay là cứ nói thật cho xong?" Lâm Uyên ngập ngừng khuyên ngăn, giọng điệu lo lắng thấy rõ.
"Không cần. Biết rồi cũng sẽ ân hận, cũng sẽ đau đớn, cũng sẽ tức giận và căm phẫn, cứ giấu em ấy cả đời đi." Vi Hạo gạt phăng đi những điều gã nói, giọng nói cũng đã dần ổn định đều đặn lại.
Sao phải giấu em? Giấu điều gì vậy chứ? Điều gì có thể khiến em căm phẫn và ân hận đây? Căm phẫn hắn đối xử tồi tệ với mình, ân hận vì đã một lòng một dạ với hắn sao? Chẳng lẽ những lời nói của kẻ kia đều là đúng sao? Hắn thật sự đã làm những chuyện bẩn thỉu như thế sau lưng em hay sao?
"Nhưng Vương gia, chuyện lúc trước thuộc hạ báo với ngài, e rằng đã khiến Vương phi sinh lòng nghi ngờ. Nếu không giải quyết triệt để, e rằng sẽ để lại hậu quả về sau."
"Ảnh Tử! Đừng có xằng bậy! Những chuyện như thế vốn không có bằng chứng, em ấy nghe được thì có thể làm được gì chứ?"
Không có bằng chứng? Thế nào gọi là không có bằng chứng?
Nếu chuyện không có bằng chứng, cũng chẳng có thật, cớ sao hắn, Ảnh Tử và Lâm Uyên lại phải lén lút giữa đêm như thế này? Tại sao hắn lại cho rằng để em biết thì sẽ gây ra hậu hoạ? Liệu có phải hắn đã nghi ngờ em? Nếu một ngày, khi sự nghi ngờ của hắn lên đến đỉnh điểm, hắn có phải sẽ giết chết em không? Nếu không phải bản thân hắn đã có sẵn sự nghi ngờ trong tâm, lấy tình cảm yêu thương mà Vi Hạo thường thể hiện, liệu một ám vệ như Ảnh Tử liệu có dám buông lời giết chóc?
Thiên Việt khổ sở ôm lấy đầu mình, quá nhiều câu hỏi xoay vòng trong đầu em, khiến em mệt mỏi và đau đớn.
Em biết rõ những cuộc hội thoại mình đang nghe đều là không đầu không đuôi. Đáng lẽ em nên tin tưởng hắn mới phải, nhưng tại sao em lại không thể tin nổi. Vì em không thể nào hiểu được, tại sao sau tất cả lời cam kết về sự thành thật và sẻ chia, Vi Hạo lại muốn che giấu sự thật với em? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc hắn đã làm những gì?
Tại sao hắn lại phản bội niềm tin của em? Tại sao lại có thể cùng kẻ khác ân ái?
Quá nhiều câu hỏi "nếu như", quá nhiều câu hỏi "tại sao", quá nhiều sự ngờ vực, đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng. Thiên Việt không thể nghe thêm nữa, và cũng chẳng muốn ở đây thêm một khoảnh khắc nào nữa. Ít nhất thì em cần thời gian để bình tâm lại, và cho đến lúc đấy thì em cũng chẳng biết mình có đủ bình tĩnh để nói chuyện với Vi Hạo hay không. Chi bằng cứ về phòng trước rồi giả vờ ngủ, dẫu sao hắn cũng chẳng muốn lôi em dậy chỉ để nói chuyện đâu nhỉ?
Thiên Việt nghĩ như thế, nên em cố nén đau đớn gượng dậy. Ngón tay em run run, đến cả chân cũng mềm nhũn ra không thể đứng thẳng lên được. Em bất lực nằm rạp xuống sàn, cố gắng ổn định lại hơi thở đang luân chuyển đến đảo điên nơi lồng ngực bằng từng hơi thở khẽ khàng. Hàm răng em nghiến chặt lại khi em cố gắng, cơ bắp em cứng lên chỉ để em có thể đứng dậy trong trạng thái lảo đảo.
Thiên Việt muốn điều tra ra sự thật, nhưng trước hết, em không thể để hắn biết em đã nghe hết cuộc hội thoại hôm nay được.
Khổ thân em, chính những bước chân lảo đảo của em lại phá vỡ tan tành kế hoạch của Thiên Việt. Em không nhìn thấy rõ đường đi khi tầm nhìn bị che khuất đi bởi những giọt nước mắt lăn dài nơi khoé mắt. Thiên Việt hụt chân ở ngay bậc thềm cuối cùng, té xuống đất và gây ra thứ âm thanh vang vọng trong không gian còn đang yên ả.
Em hoảng loạn quay đầu lại, chết rồi!
Cánh cửa ngay lập tức được kéo ra, Ảnh Tử tức giận quát lớn, "Kẻ nào?" Mũi kiếm nhọn hoắt của gã chĩa ngay thẳng mũi em, khiến em dù đã ngã ngồi vì giật mình cũng phải lết mạnh ra sau né tránh.
Nhưng ngay lập tức, một bàn tay lại chộp ngay lấy mũi kiếm của Ảnh Tử hất ra, nhíu mày quát, "Làm gì đấy?" Nói đoạn, hắn quay sang em nhỏ đang ngã ngồi trợn mắt nhìn mình kia, vội vàng chạy lại đỡ em dậy, hoảng hốt bế em lên trên tay mình, "Em bé? Sao em lại ở đây? Sao mà tay chân trầy trụa dơ hết cả rồi vậy?"
Vi Hạo bồng em ngồi vội xuống bậc thềm, co nhẹ chân lên để giữ chắc em ngồi trong lòng mình cho khỏi ngã. Hắn nương theo ánh sáng từ ngọn nến mà Lâm Uyên vừa đem ra ngoài, cẩn thận xem xét mấy vết thương ngoài da của em. Phải cho đến lúc hắn chắc chắn em chẳng bị làm sao cả, hắn mới dùng khăn tay của mình lau sạch đi mấy vệt đất dính trên mặt em. Bụng ngón tay cái của hắn lướt qua đôi mắt hoe đỏ của Thiên Việt, xót xa hỏi han, "Cục cưng đau lắm hả em? Sao lại khóc thành thế này rồi? Em đau ở đâu, phu quân xoa xoa cho em. Em bé ngoan, nín đi nào, nín đi. Phu quân xoa xoa cho cái đau biến đi nhé."
Lại nữa, vẫn là cái giọng điệu sến sẩm như dỗ trẻ lên ba ấy. Nhưng em nghe được sự xót xa, và cảm nhận được cái gấp gáp và cẩn thận khi bàn tay hắn vuốt ve dọc theo người em chỉ để kiểm tra vết thương rồi dỗ dành cho nước mắt em mau khô đi.
Thiên Việt nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của hắn, trong lòng xáo trộn. Sao hắn cứ bày ra vẻ mặt này với em vậy? Sao hắn đã hoan ái cùng kẻ khác nhưng lại cứ bày ra dáng vẻ thâm tình yêu thương với em vậy? Tại sao người này... lại giả dối đến thế?
Dưới ánh sáng hắt ra từ thư phòng, em có thể nhìn thấy được tóc tai lẫn quần áo của Vi Hạo đều có đôi chỗ chẳng chỉnh tề, mồ hôi ướt đẫm phần tóc mai và cả đôi mắt còn ửng đỏ lên kia nữa. Chúng như đang tố giác những chuyện gian dối mà hắn đã làm, bóc trần sạch sẽ cuộc hoan lạc ban nãy mà không có lấy một nửa che giấu. Thế mà hắn vẫn thản nhiên như không, vẫn diễn tròn cái vai một người phu quân chung thuỷ sắt son. Hay hắn vốn cũng như bao kẻ giàu có khác, cho rằng nam nhi thì năm thê bảy thiếp cũng chỉ là chuyện thường tình? Nếu vậy, những lời hứa chỉ yêu một mình em của khi trước, cũng chỉ là lời nói gió bay thôi sao?
"Em bé à?" Vi Hạo thấy em cứ nhìn chằm chằm mình mà không trả lời thì lay nhẹ em một cái, ôn hoà gọi thêm một câu nữa. Rồi hắn ôm chặt em vào lòng mình, vỗ về, "Em à? Em sao vậy? Tại phu quân không ngủ cùng em bé nên làm em bé giật mình hả? Phu quân xin lỗi em nhé, phu quân về phòng với em được không?"
Thiên Việt bị cái ôm siết chặt của hắn làm cho giật mình, nửa muốn vùi vào lòng, nửa lại thấy ghê sợ, nằm ngay đơ cả người, một động tác nhỏ cũng không làm. Ảnh Tử và Lâm Uyên thấy thái độ của cậu thì bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, ánh mắt đều sa sầm xuống một lượt. Ánh nhìn phán xét này của họ đều bị Thiên Việt nhìn thấy, em mới nhận ra mình đã mất khống chế trước mặt Vi Hạo như thế nào, liền vội vàng xoay người lại áp mặt vào ngực hắn, giả vờ làm nũng.
"Ta đưa em bé về phòng nhé?"
Đáp lại hắn là cái gật đầu chậm chạp của Thiên Việt. Vào lúc này, đôi mắt của Vi Hạo mới lộ ra cái vẻ sâu xa khó hiểu. Hắn quay sang nhìn Lâm Uyên và Ảnh Tử, lạnh nhạt bảo, "Về đi." Sau đó, hắn mới chậm rãi bế Thiên Việt trên tay đi về phòng ngủ.
"Em đó, làm cái gì mà để tay chân lấm lem hết vậy? Lại không biết nghe lời mà chạy nhanh nên té xuống đúng không?" Vi Hạo mắng yêu, tay lại không quên mà vỗ nhẹ lên mông em. Thiên Việt không muốn trả lời nữa, em lặng lẽ áp mặt vào ngực hắn, im thin thít.
Vi Hạo cũng không hỏi gì nữa, hắn liếc mắt nhìn xuống Thiên Việt, rồi lại nhanh chóng trở về vẻ dịu dàng như thường ngày, ẵm đứng Thiên Việt lên trước khi hôn lên môi và má em, dịu dàng bảo, "Giận phu quân bỏ đi không nói với em sao? Phu quân xin lỗi mà. Em bỏ qua cho ta được không?"
Thiên Việt mím chặt môi, em không biết nên đáp lại tình cảm này của hắn như thế nào sau khi nghe được những lời nói quá mức đau lòng kia. Nhưng em lại chưa dám hỏi rõ, chỉ sợ sẽ nghe được điều mà mình không bao giờ muốn nghe thấy, rồi em sẽ bất chợt nhận ra tất cả những tình yêu mà em trân trọng suốt bao lâu nay đều là một màn kịch đầy phức tạp và quá sức đầu tư, rình rang đến nỗi khiến cả thế gian này cũng bị đánh lừa. Vi Hạo cúi đầu nhìn Thiên Việt đang lặng lẽ xoay đầu ra khỏi lồng ngực của mình, chìm đắm vào một cõi xa xôi tự hỏi nào đó. Hắn thấy em bé trên tay mình thể hiện thái độ như thế cũng chỉ có thể nén tiếng thở dài vào trong lòng, chẳng buồn thuyết phục thêm mấy lời vô nghĩa. Xốc nhẹ em lên để tìm cho em một vị trí thoải mái hơn, cánh tay của hắn gồng nhẹ lên, chầm chậm bước từng bước về phòng.
Những bước chân của hắn nặng trĩu.
A Tử nhìn thấy Vi Hạo ẵm Thiên Việt trên tay liền vội vàng mở cửa phòng ngủ, sau đó nhanh chóng phân phó người hầu đi lấy cho em bộ đồ mới. Vừa nhận đồ xong thì đặt lên trên giường rồi lui ra ngoài khép cửa lại để lại không gian cá nhân cho hai người, tâm trạng của hai vợ chồng Vương gia trông có vẻ không ổn.
A Tử và người hầu vừa đi khỏi, Vi Hạo liền đặt em ngồi xuống bên mép giường, bình thản cúi người giúp em thay quần áo. Thiên Việt ngơ ngẩn nhìn mấy ngón tay cứng cáp của hắn lướt nhẹ trên từng nút thắt áo của mình, nhẹ nhàng tháo chúng ra, rồi cả quần dài của em cũng được hắn cởi ra sạch sẽ, chỉ chừa lại mỗi cái quần lót trắng mỏng tang. Đầu ngón tay của Vi Hạo không biết vô tình hay hữu ý lại trượt lên hạ bộ của em, cảm nhận được cả cơ thể của em co rụt lại ngay tức khắc để phòng vệ. Hắn không nói gì, cũng vờ như bản thân mình không để ý đến hành vi kỳ lạ của em mà vẫn tiếp tục cởi tất.
Vị Vương gia bình thường quen được người hầu hạ, giờ này ngược lại vô cùng tự nhiên dùng dầu nóng xoa chân giúp em giữ ấm, cũng sẽ ngủ ngon hơn và sâu hơn, tránh gặp ác mộng mà giật mình. Từ khi Thiên Việt tỉnh lại sau đại họa, cách vài ngày là có thể vì mơ thấy điều xấu xa mà choàng tỉnh, trằn trọc suốt đêm mới ngủ thêm được chút ít. Hắn biết thế, nên ngày ngày đều bỏ công sức ra chăm chút xoa dầu ấm cho em, không hề bỏ qua bất kỳ tấc da thịt nào ở lòng bàn chân và bàn tay. Đến cả phần bụng và cổ cũng sẽ được hắn xoa bóp với dầu ấm một lượt rồi mới giúp em mặc quần áo và đeo tất vào.
Thiên Việt mím chặt môi nhìn từng hành vi săn sóc của hắn, trong lòng cứ nhộn nhạo không vui, nỗi niềm uất ức không thể nói rõ cũng khiến em thấy chán nản, chỉ muốn gào khóc cho thỏa lòng. Sao lại đối xử tốt với em đến thế? Sao lại hạ mình chấp nhận hầu hạ em từng ly từng tí như thế? Tại sao đối diện với thái độ lạnh nhạt né tránh của em cũng chẳng nổi cáu lên mà truy vấn, mà vẫn cứ thản nhiên yêu thương em như vàng như ngọc vậy chứ?
"Ngủ đi em bé, ngủ ngoan, phu quân ở cạnh em, phu quân không đi nữa, nhé?" Vi Hạo dịu dàng đặt em vào góc bên trong của giường, dém lại góc chăn cho em rồi nằm xuống ngay bên cạnh, vòng tay sang ôm lấy em, kéo đầu em tựa vào ngực mình, dịu giọng dỗ dành, "Yên tâm ngủ đi em, không có chuyện gì đâu, tất cả đều không sao cả. Cho dù có chuyện gì, ta sẽ thay em gánh vác tất thảy."
"Gánh vác chuyện gì vậy?" Thiên Việt tự hỏi. Em ngước lên nhìn hắn chòng chọc, hòng tìm ra một chút lỗ hổng trong thái độ yêu thương kia của hắn. Nhưng Vi Hạo đã nhắm mắt lại từ lúc nãy rồi, em chẳng nhìn thấy được gì cả, cũng chẳng tìm được điều gì cả.
"Nhắm mắt lại thì mới ngủ được, bé cưng ạ." Thiên Việt giật mình, theo thói quen liền rụt cả người, nhắm chặt mắt rồi lủi thẳng vào người hắn để "giấu tội chứng". Phu quân của em thuận thế đón em vào lòng mình, luồn tay xuống phía dưới vỗ nhẹ lên mông em đầy nuông chiều, dỗ em đi vào giấc ngủ. Vốn dĩ Thiên Việt còn muốn hỏi hắn cho rõ ràng mọi chuyện rồi mới chịu ngủ. Chỉ khổ thân em, Vi Hạo chăm em suốt mấy tháng nay, vốn đã quá quen thuộc với thói quen lúc ngủ lẫn sở thích của "em bé lớn" đang nằm trong lòng, hắn chỉ cần vỗ vỗ vài cái là đã đủ để khiến cho Ninh Tướng quân phải díp hết cả mắt lại, cuộn tròn cả người chui tọt vào lòng Vương gia nhà mình ngủ say như chết.
Nhìn em ngủ say trong lòng mình, an ổn mà thở ra từng hơi thật đều thật đều, Vi Hạo mới có thể yên tâm ngồi dậy, bước từng bước thật chậm về phía bàn trà rót cho mình một cốc nước ấm. Những giọt nước sánh khỏi miệng ly, nhiễu xuống bàn trong khi chiếc ly vẫn chưa hề được rót đầy. Hắn dốc ly nước ngược vào miệng mình bằng một động tác đầy thô lỗ và thiếu chuẩn xác.
Hắn cố gắng nuốt hết những giọt nước hiếm hoi ấy để xoá tan đi cái nóng hầm hập và rát buốt nơi cuống họng. Vi Hạo không thể cảm nhận được dòng nước ít ỏi đã nguội lạnh kia đang tràn vào khoang miệng mình, giúp hắn làm dịu đi cái khát khô đến cong queo ở nơi cuống họng. Tiếng nước róc rách chảy vào cốc lại tiếp diễn, vài giọt rơi tuột ra rồi vài giọt ở lại. Cứ dốc, cứ rót và cứ đổ ào vào miệng, Vi Hạo chẳng thể rõ được bản thân có còn thấy khát hay không.
Hoặc là, hắn đang sợ.
Thiên Việt đã nghe thấy. Gần như toàn bộ. Hắn chắc chắn vậy. Em ấy đã quá lộ liễu, quá khờ dại.
Em ấy quá ngây thơ. Và quá vụng về.
Em ấy chưa bao giờ lừa được hắn.
Chỉ có hắn mới lừa em. Và lừa được em.
Những đường gân xanh nổi dần lên trên bàn tay đang siết chặt lại khi hắn đặt cốc xuống bàn, một tiếng "cạch" vang lên từ chính hành vi vụng về khó coi của Vi Hạo. Bước chân hắn loạng choạng khi một lần nữa đi về giường, đôi tay hắn lẩy bẩy khi ôm vồ lấy em vào lòng mình trong sự nhẹ nhàng êm ái, và đôi mắt hắn nhắm nghiền lại khi hắn gác cằm mình lên đỉnh đầu em. Những giọt mồ hôi nhỏ xuống từ thái dương, từng giọt một, nhỏ xuống cả mái tóc em yêu. Tựa như những giọt lệ tràn.
Đêm hôm ấy, vầng trăng cũng bị đám mây đen che khuất non nửa, u uất treo lửng lơ trên bầu trời.
Khi Thiên Việt thức dậy vào sáng hôm sau, Vi Hạo lại không còn ở đó nữa. Hắn lại bỏ em đi, nhưng em chẳng buồn tìm hắn nữa, trong đầu em vẫn còn văng vẳng những âm thanh nhục dục tục tĩu hoang lạc, và cả những câu nói đầy bí ẩn sâu xa kia. Chỉ qua một đêm, cái mối nghi ngờ như đống tro sắp tắt hẳn lửa lại bùng lên, cháy rừng rực trong lòng em, khiến em bực tức và trở nên hung dữ. Sự uất ức cồn cào trong bụng dạ của Thiên Việt, ép cho em trở nên cấm cẳn thấy rõ, phát điên lên mà cầm cái gối đầu của Vi Hạo ném thẳng vào bức bình phong. Gối đập vào bức bình phong, kêu lên một tiếng rất lớn. Bình phong không đổ, gối lại rơi.
Lúc này, có tiếng cửa mở. Mùi hương thơm ngọt thoang thoảng loang vào trong không khí, vừa đủ để Thiên Việt nhớ đến lời hứa mà hắn dành cho em vào bữa cơm tối hôm qua - một mẻ chuối hấp vào buổi sáng. Lúc đầu em nghĩ đó là lời hứa đại diện cho việc hắn sẽ không im lặng bỏ em mà đi vào buổi sáng nữa, nghe đến là lòng em hân hoan thấy rõ. Nhưng bây giờ, em chẳng còn thấy lời hứa ấy ngọt ngào chút nào nữa rồi, em chỉ thấy nó thật đáng ghét.
Em có thể nghe thấy tiếng Vi Hạo đặt khay đồ ăn xuống bàn, rồi tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía em. Mái tóc trắng của Vi Hạo phủ xuống mặt hắn, che khuất đi đôi mắt của hắn, chỉ để lại mỗi phần chóp mũi đập vào mắt em khi Vi Hạo cúi người xuống và nhặt cái gối lụa chỏng chơ trên đất lên. Vào ngay cái khoảnh khắc ấy, em bỗng nhận thấy ở Vi Hạo có một điều gì đó rất khác, nhưng khác ở điểm nào thì em lại chẳng nhìn rõ được.
Nửa như cô liêu, nửa như nhẹ nhõm.
Nửa như điêu tàn, nửa lại sinh động.
Vi Hạo tiến lại gần em, đặt chiếc gối nằm lên giường rồi nhìn sang em, dịu giọng, "Giận ta bỏ em đi thì mắng ta trách ta, em ném cái gối nằm của ta làm gì? Dù sao ném như thế, tối nằm lên phu quân cũng sẽ không thấy đau đầu." Thiên Việt nhìn hắn, mờ mịt trước trò đùa nhạt nhoà không có gì là hay ho kia. Em nhìn lên rồi lại hạ ánh mắt xuống, cố tìm cho bằng được một thoáng giận dữ trong đôi mắt đen láy kia. Nhưng em lại không tìm thấy gì, ngoài dáng điệu bình tĩnh đến mức đáng ngạc nhiên.
Ánh mắt em ghìm vào Vi Hạo, trông mong mà đào bới một chút nghiêm khắc thường ngày của Vương gia. Nếu là lúc trước, em vừa tỉnh giấc đã ném đồ đạc thì chắc chắn sẽ bị khiển trách một hồi mới thôi, chứ nào có được bỏ qua dễ dàng như vậy. Em chỉ mong hắn mắng em vài câu, thậm chí đánh mông em thật đau cũng được. Lúc này đây, em chỉ mong Vi Hạo sẽ là hắn của mọi ngày, dịu dàng nhưng nghiêm khắc, đúng sai rõ ràng. Ngoan thì muốn gì có đấy, không ngoan thì bị phạt một chốc rồi được ôm hôn. Em không muốn một Vi Hạo dịu dàng quá mức như vậy. Dịu dàng đến mức em thấy mình mới là kẻ đáng thương.
"Phu quân..." Thiên Việt vội vàng gọi hắn vào lúc Vi Hạo xoay người đi lấy bộ quần áo treo trên giá treo, nhưng hắn không xoay đầu lại. Mấy ngón tay của hắn lướt trên vai áo của em đầy quyến luyến, nhẹ nhàng gỡ lớp quần áo ra khỏi giá treo ôm vào lòng mình rồi quay trở lại giường ngủ. Em thấy trong từng cử chỉ của hắn một thoáng ngần ngừ và luyến tiếc.
Hắn không đáp lại tiếng gọi ban nãy của em, nhưng hành động thì vẫn chăm chút và dịu dàng lắm. Những ngón tay thuần thục mặc lên mình em từng lớp quần áo, vuốt ve phẳng phiu cẩn thận. Rồi hắn giúp em chải tóc, vấn tóc, cài trâm ngọc. Đôi mắt của Thiên Việt chẳng thể kìm lòng được mà liên tục lia theo từng cử chỉ trên bàn tay hắn, tự cào cấu lòng mình bằng sự im lặng vô hình của cả hai. Đây là lần đầu tiên, Vi Hạo im lặng đến thế.
"Phu quân..." Em nhẹ giọng gọi lại một lần nữa khi hắn đã kéo em đến bên bàn ăn, đẩy phần ăn về phía em cùng một nụ cười yêu chiều. Vi Hạo nhìn em, tiến lại gần rồi hôn nhẹ lên trán em, thì thầm thật khẽ, "Ngoan, đừng nghĩ nhiều. Phu quân ở đây, sẽ luôn ở đây."
Vi Hạo cúi người xuống, nhìn sâu vào đôi mắt em, hút hồn em vào bên trong cái bể tâm hồn sâu lắng ấy, nở một nụ cười dịu dàng và điềm tĩnh, vẫn hệt như hắn của thường ngày. Rồi, hắn trở tay, vỗ lên sườn mông em một cái không nặng không nhẹ, nghiêm giọng, "Lần sau còn ném đồ lung tung thì em biết chuyện gì xảy ra rồi đấy."
Lúc ấy, em như thấy được một Vi Hạo mà em cần tìm, và bữa sáng diễn ra với tiếng cười đùa của hắn, như mọi khi. Thiên Việt vẫn mãi nhìn chằm chằm vào hắn, như cố khắc ghi cái hình bóng mà em thương rất thương ấy, như thể chỉ sợ rằng một mai đây rồi hắn sẽ xoay đầu mà đi mất.
Bầu trời hãy còn mãi âm u, chưa thấy được tia sáng.
————————————————————
Hello é ve ri bó đỳ!!!!
Không như sự "đe doạ" để các bạn độc giả thân iu phải đợi tới 12 tháng để được đọc chương tiếp theo, Mễ Mễ xinh đẹp a.k.a chồng iu của Carlyle a.k.a mẹ ruột của Vi Hạo và mẹ ghẻ của Thiên Việt đã trở lại đây 🥰
Hỏng có gì nhiều để tặng mọi người ngoài chương truyện nhỏ xíu xiu này. Tui xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến những bạn độc giả đã và đang ủng hộ tui trong suốt hành trình hoàn thành "Á Tử Ca" này. Dù hơi trễ một chút, nhưng tui hi vọng năm mới của mọi người sẽ thật rực rỡ và đẹp đẽ, gặp nhiều may mắn, luôn khoẻ mạnh và cầu gì được nấy nghen 💋 Hi vọng sẽ được mọi người tiếp sức trên những chặng đường tiếp theo, cùng tui hoàn thành bộ truyện này nha 😘
I love you ❤️
————————————————————
Bàn về chương này một chút thì tui cũng có cài cắm một số chi tiết nói về tương lai cũng như sự thay đổi về tình cảm và góc nhìn của hai bạn nhỏ về đối phương. Có cái hiển hiện rõ ràng, có những chi tiết thì hông, cũng không biết mọi người có để ý không nữa 🤣 nhưng mà nếu mọi người phát hiện ra cái gì hay ho thì nhớ comment cho tui biết với nhaaaaa🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro