Kinh Hoàng
"Mẹ mày thằng bệnh hoạn! Tao phải dìm chết mày! Thằng bệnh hoạn lăng loàng!"
Ông Chí Khang giận dữ túm tóc Duy Tắc, dường như muốn dìm chết thằng con này ngay lập tức.
Hôm nay là ngày cưới của nó, vậy mà nó dám làm cái chuyện kinh tởm này ngay đêm tân hôn, chuyện này mà đồn ra ngoài, chắc ông từ chức Công sứ mà bỏ đi biệt xứ luôn quá!.
Duy Tân đi phía sau, lòng cậu nặng trĩu, thật lòng muốn nói với ông Khang là bỏ anh hai ra, nhưng thấy ba mình đang giận, cậu cũng không dám nói gì nữa.
Quốc Sắc do uống rượu, mặt mài bơ phờ đi theo ba mình, sợ rằng ông mất trí mà dìm chết thằng anh hai của cậu.
Đám hầu thì co người, chỉ dám đi phía sau ông và hai cậu.
Duy Tắc bị lôi lê lếch trên đất, da thịt bắt đầu trầy xước rỉ máu, anh ú ớ, không ngừng gọi ông Khang, nhưng quả thật ông Công sứ giờ đã mất trí rồi, vốn ông có tận bốn thằng con trai, mất một thằng, cũng không vấn đề gì... .
Vợ Duy Tắc vẫn thất thần bị cùng đám hầu, cảnh tượng chồng mình cùng người đàn ông khác khiến nàng hoàn toàn ám ảnh, rồi nàng khóc.
"Khóc lóc cái gì? Khóc vì thằng này không có đáng! Nghe chưa?!"
Ông Khang nghe tiếng khóc thút thít của nàng, quay lại mắng.
Đi được một lúc nữa, ông Khang ném Duy Tắc lăn lốc nằm trên đất. Ông đưa mắt khinh miệt nhìn thằng con mình yêu thương, nói.
"Bây, đi bẻ cây roi, rồi lôi thằng này dậy đánh cho tao, chừng nào tao nói dừng mới dừng"
Có lẻ Duy Tắc sẽ bị đánh đến thịt da hòa vào nhau mới thôi.
Đám hầu có thằng nghe lời liền chạy đi liền, nhưng cũng có đứa lưỡng lự, dù cậu hai nó làm sai thiệt, nhưng đó giờ cậu cũng tốt với bọn nó, dù thế nào, phút chốc tụi nó cũng không nỡ.
Nhưng nhìn thấy nét mặt khó coi của ông Khang, tụi nó đành ngoan ngoãn nghe theo.
___
"Cậu hai... Cậu hai"
Sáo chạy bay bay trên đường, nó đi chân đất, lại còn chạy nhanh không nhìn đường sỏi đá tứ tung, phút chốc dấu chân máu của nó đã kéo dài hàng chục thướt.
Quốc Huy giờ đã mệt lã, anh chỉ còn sức đặng dí theo nó, chớ sức đâu mà gọi nó nữa.
Hôm nay nó khỏe dữ thần.
Chát! Chát! Chát!
Tiếng chua chát vang lên, Sao cuối cùng cũng nhìn thấy đám người nọ. Nhìn xuyên qua đám đông, nó thấy cậu nó nằm trên đất bất động, nó nhìn thấy cậu ba Duy Tân, người đang không ngừng khóc mà vút roi lên người anh mình.
Nó nhìn thấy được cậu ba đã nhẹ tay hết cỡ, nhưng nhìn cơ thể đổ máu như suối của cậu, không biết rốt cuộc cậu đã ăn bao nhiêu roi rồi.
Lại nói, Duy Tân đâu phải người duy nhất đánh cậu í.
Duy Tắc nằm dưới đất thoi thóp, cơ thể run lên bần bật vì đau, máu từ cậu đổ xuống lênh láng cả một khu đất, toàn là máu tươi.
Sáo hoảng sợ, nếu không ngăn ngay bây giờ, cậu hai thật sự sẽ bị đánh chết.
Thằng Sáo giờ như con thiêu thân, nó không nghĩ ngợi gì mà lao vào, mạnh tay đẩy cậu ba ngã ra đất.
Mọi người ở đó ngỡ ngàng.
"Sáo, tránh ra"
Thấy vì tức giận với Sáo, ông Khang lại bình thản yêu cầu.
Tàn nhẫn, thà rằng ông ta tức giận với thằng Sáo, nhưng ông ta lại chọn cách khinh khỉnh yêu cầu Sáo tránh ra, như thể nói rằng ông ta muốn thì kiểu gì Duy Tắc cũng chết.
Mà thật sự ngay bây giờ, Duy Tắc đã sắp không chống chịu lại được nữa.
Anh mơ hồ nhìn thằng Sáo đang che chắn trước mắt mình, rồi, anh khóc.
Anh thương thằng Sáo, chỉ thương mỗi mình nó thôi, nhưng anh sợ, anh sợ nó ghét anh, anh sợ anh nói ra rồi, nó sẽ không chịu theo hầu anh nữa, anh sợ anh không còn cơ hội nhìn nó vui đùa ríu rít bên mình nữa, và rồi anh sợ, sợ nó cũng thương anh, nhưng rồi anh phải lấy vợ. Có điều này anh vẫn chưa dám nói với nó, là anh lấy vợ rồi, anh phải chuyển lên Sài Gòn sống, và không được đem nó theo.
Anh sợ anh mất nó, anh sợ rồi một ngày mở mắt ra, anh không còn nó ở bên nữa.
Hôm nay do niềm thương dành cho nó quá lớn, anh đành nhờ một đứa hầu lâu năm trong nhà giúp. Nó tên Hí, hầu ở nhà Công sứ lâu rồi, nó hiểu tánh từng người trong nhà không kiếm gì Quốc Huy cả.
Thấy cậu thương người ta mà không dám nói, nó bèn giúp cậu giải tỏa. Mà nói là giải tỏa thế thôi, chớ nó cũng chỉ lên giường nằm cạnh cậu, thủ thỉ mấy lời cùng với chất giọng mà Sáo hay nói với cậu. Thấy cậu còn trằn trọc, nó đánh bạo cởi áo cậu cho cậu khuây khỏa, không để ý thằng Sáo thật sự đã ở bên ngoài từ khi nào. Cách cửa mở ra, cả ba bàng hoàng.
"Tao nói mày tránh ra, mày cãi lời tao hả?"
Ông Khang không còn dịu giọng nữa, thằng Sáo này lì lợm quá. Sáo lắc đầu, dù nước mắt bật ra rất nhiều nhưng giờ đều khô lại, trông Sáo vô cùng bất cần đời.
"Đánh!"
Chát!
Quốc Sắc cầm roi, tay anh run run quất vào người Sáo.
Nhưng cái vút roi quá nhẹ, dường như không kiềm chế và quá bất mãn với những lần vút roi yếu ớt của đám con rồi.
Mặc lời can ngăn của bà vợ, ông Khang lên cơn điên dựt lấy cây roi đánh túi bụi vào người hai cái đứa đang bảo vệ nhau dưới đất.
Cây roi giờ thấm đẫm máu, Sáo cũng bắt đầu đổ máu, còn Duy Tắc thì thét lên đau đớn.
Anh không chịu nỗi nữa.
Từng tiếng thét đứt ruột đứt gan vang lên văng vẳng giữa đêm khuya, nhưng ông Khang điên thiệt rồi, có đứa lại can ông, nhưng ông đều hất bây.
Ông ta già rồi nhưng mạnh lắm, hất bay hết tất cả, siết cây roi làm nó gần như gãy đôi mà tiếp tục trút giận lên cả hai.
Sáo mới đầu còn che bảo vệ cậu, nhưng sao này nó cũng chỉ biết ôm đầu chịu trận. Còn Duy Tắc thì khỏi nói, giờ da thịt cậu hai tan nát hét cả, cảnh tượng bây giờ vô cùng kinh dị và đẫm máu.
Đám hầu cùng bà Công sứ với mợ hai co người nép sang một góc, kinh hãi nhìn ông Công sứ đánh cả hai người người thoi thóp trên đất.
Máu của hai chủ tớ cũng bắn hết lên áo ông Khang một mảng lớn.
Cậu ba với cậu tư sợ hãi nhìn ông, cố gắng can ngăn nhưng bị ông dựt cù chỏ ngã ra đất.
Cậu tư còn chảy cả máu mũi.
"Dừng lại!!"
Một người lao vào, giữ chặt lấy người ông Khang.
Là thằng Huy.
Quốc Huy do đi đường xa nên kiệt sức, anh phải dừng nghĩ một hồi giờ mới tới. Quốc Huy khéo thật, anh ta thật sự đã khống chế được ông Khang.
"Mau... Mau chở cậu hai đi viện, lẹ lên!"
Quốc Huy nhìn Sáo với Duy Tắc dường như đã chết nằm duới đất, hoảng loạn mà hét.
Đám người giờ mới chạy loạn lên đưa cả hai đi bệnh viện.
Một đêm kinh hoàng, ông Chí Khang hoàn toàn trở nên điên dại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro