Phải Đi (Hoàn)

Sáo mơ màn mở mắt, bầu trời xanh sâu thẳm hiện ra trước mặt, gió nhè nhẹ thổi qua bên tai, vừa êm dịu lại có chút gì đó cô đơn, buồn tẻ giữa một nơi đẹp như này.

Nó chống tay, ngồi dậy. Cánh đồng đẹp như trong truyện cổ tích đập vào mắt khiến nó ngỡ ngàng.

Tiếng róc rách của suối nước gần đó càng khiến nơi này thơ mộng hơn bao giờ hết. Sáo nhìn lại bản thân mình, không còn là bộ đồ bà ba cũ mèm nữa, thay vào đó là áo Hoodie cùng quần Tây ống rộng, bộ đồ mà ở hiện đại nó hay mặc.

"Sáo này"

Giọng nói quen thuộc êm ả vang lên bên tai. Nó ngoái đầu lại, là cậu hai.

Duy Tắc khẽ tựa đầu lên vai nó, âu yếm nói.

"Sáo đợi anh có lâu không?"

Đầu óc nó mụ mị, Sáo không biết giờ là thực hay mơ nữa, tùy ý lắc đầu.

"Sáo này"

Duy Tắc dụi lên vai thằng Sáo, khẽ gọi.

"Hửm?"

"Sáo nói thương anh đi, có được không?"

Trông anh ta giờ dịu dàng như con gái vậy, không giống một cậu hai Duy Tắc nghiêm chỉnh chút nào. Ấy vậy mà Sáo vẫn chiều chuộng nói.

"Tôi thương anh nhiều lắm"

"Sáo sắp phải đi rồi"

Duy Tắc buồn rầu mà nói, Sáo khẽ nghiêng đầu, hỏi lại.

"Tôi phải đi đâu?"

"Phải về nơi em vốn thuộc về"

Đúng, vốn dĩ nó không phải Sáo, cũng không phải là Thế Tài. Nó là Bùi Nhựt Luân, là người của năm 2023, và tất nhiên nó không thể ở đây.

Nếu như Luân vẫn kiên quyết ở lại đây vì lòng ích kỉ muốn sở hữu Duy Tắc, vòng lập thời gian sẽ được sinh ra, rằng Luân ở tương lai sẽ cứ xuyên về thời gian này, rồi cùng Duy Tắc tạo ra tương lai giống với lời kể, và rồi một Luân khác được sanh ra, rồi lại quay về đây.

Vậy nên, thời gian ở lại nơi dòng thời gian quá khứ của Luân sắp kết thúc.

Nó thẫn thờ nhìn Duy Tắc, lời thương còn chưa ngỏ với anh, cớ sao mà... .

Và rồi Luân nhận ra, bản thân đã khiến mọi thứ thây đổi. Những gì được người nhà thằng Đức Anh kể giờ đã lệch hết rồi. Lúc này Luân mới hoảng sợ, nếu như còn ở lại đây một giây một phút nào nữa, e rằng tất cả đều sẽ bị bới lộn lên hết.

Luân ôm lấy đầu mình, cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến khiến nó khổ sở như chết đi sống lại.

Duy Tắc nhìn nó, nước mắt anh rơi.

"Sáo ơi... Đôi ta có duyên nhưng không có phận, vốn dĩ không thể bên nhau. Sáo ơi... Bay đi rồi, xin đừng ngoái lại nữa, hãy quên anh đi..."

"Không... Không"

Luân thét lên một tiếng, rồi nó nhìn thấy ánh đèn lập lòa của thứ gì đó.
___

Nhựt Luân khẽ mở mắt, trước mắt bây giờ là phòng bệnh. Luân không nhớ mình đã trải qua những gì, chỉ ngơ ngác đưa mắt. Kí ức của cậu đã dừng lại ở lúc tưởng chừng như bị thiêu chết.

Cậu quên anh thật rồi!.
___

Người dân lục tỉnh khi đó nháo nhào kháo tai nhau rằng cậu hai nhà Công sứ bỏ trốn đi biệt xứ rồi.

Từ hồi bị đánh cho thừa sống thiếu chết, thằng hầu cận của cậu, thằng Sáo đã trở thành người điên đúng nghĩa, không còn minh mẩn nữa, cứ như hồn của nó đã thoát ra khỏi xác vậy.

Duy Tắc đã dẫn nó bỏ trốn, khiến ông Công sứ giận đến đỏ mặt, ông đã tuyên bố rằng từ nay cậu không còn là con ông nữa.

Duy Tân, con trai thứ hai cũng ông vẫn âm thầm viết về anh hai, viết một cuốn nhật kí về chuyện tình kì lạ của anh.

Nhiều năm về sau, ông bà Công sứ đã mất, Duy Tân đã có con lớn, tên là Duy Triết, cậu truyền lại cuốn ghi chép gia phả cho con mình. Tối hôm đó, cậu con trai thấy Tân lén lút xé đi một trang sách, cuốn nhật kí kia cậu cũng không truyền lại cho con trai, mà đem đi đốt.

Một hôm, Duy Triết trên đường đến một ngôi làng nghèo khó ở ngoài miền Bắc, đã gặp hai ông cụ dắt nhau đi trên đường, một ông thì hình như là người điên, đi đứng cứ lơ ngơ, cười khanh khách như mấy đứa con nít, người còn lại thì dịu dàng dìu người kia đi, trông họ rất hạnh phúc.

Và rồi nhiều năm nữa Duy Triết quay lại, nghe người dân nói cái ông điên điên kia mất rồi, chỉ còn mỗi người còn lại ngày ngày lủi thủi cô đơn lẻ bóng. Duy Triết thầm nuối tiếc cho họ, dẫu sao thì sinh lão bệnh tử mấy hồi, chỉ trách người kia đi sớm quá, bỏ lại một người sống cô đơn buồn tẻ.
___

Nhựt Luân giờ đã trưởng thành, là một Quản lý nhân sự tài hoa. Dẫu vậy, Luân từ cái ngày xém chết vì cháy trường vẫn luôn đau đáu trong lòng một điều gì đấy.

Cậu không kết hôn, thậm chí là không muốn yêu ai. Bởi luôn có một hình bóng ẩn hiện trong tâm trí cậu, khiến Luân không thể yêu ai.

Luân không biết, rốt cuộc cậu đã từng gặp người đó chưa.

Một hôm về nhà ông Hai thằng Đức Anh chơi, Luân bỗng ngỡ ngàng. Ngôi nhà trước mặt từng là phủ của ông Công sứ Chí Khang danh tiếng lưu nhiều đời ở Vĩnh Long, chỉ ai thân quen với gia đình thế hệ sau này mới từng đến đây, như Luân là bạn Đức Anh nên cậu mới được đến đây.

Dù vậy, cảm giác thân thuộc như thể từng được sinh sống ở khiến Luân đứng hình.

Rốt cuộc, cái thời xưa cũ đó, cậu chính là ai?.
___

Hết.

Hết rồi á, chuyện tình của hai bạn này dừng lại rồi. Cảm ơn đã ghé qua vào theo dõi truyện Anh Cố!, tuy ngắn ngủi nhưng mình mong các bạn hài lòng với một đứa viết văn dở như mình.

Cái kết của Anh Cố có thể khiến một vài bạn thấy thất vọng và kì cục, nhưng cái kết này đã được mình lên ý tưởng từ lúc truyện mới ra chương đầu.

Tạm biệt, và hẹn cùng gặp lại nhé Dz.

Gởi đến Dz thân thương.

16.2.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro