Trần Thế Tài
Tôi không biết tôi đã làm gì để được cậu Quốc Sắc đưa về nhà nữa, tôi chẳng nhớ gì cả.
Trong bữa cơm nhà Công sứ, tôi được một thằng hầu khác dẫn lên.
"Bẩm ba má, anh hai, anh ba, con tìm được thằng này, muốn nhận nó làm hầu"
Nói rồi cậu Quốc Sắc nhướng mi về phía tôi, tôi rụt rè bước ra.
"Bẩm ông bà, cậu hai, cậu ba, cậu tư, ờm... Cậu năm"
Tôi nhìn về phía đứa nhỏ mới sinh đang nằm trong tay một con hầu.
"Phụt..."
Cậu ba - Duy Tân khẽ phì cười, xong lại hỏi.
"Mày tên gì?"
"Thưa cậu, con tên Trần Thế Tài"
Tôi cung kính cúi đầu. Lúc này, ông Công sứ - tức ông Chí Khang mới lên tiếng.
"Thằng này nhìn hơi nhát, nhưng nhận đó vào cũng được, vậy cho nó theo hầu cậu hai nhỉ?"
Cậu tư Quốc Sắc cười tươi nhìn anh hai của mình, Duy Tắc lúc này nghe có người nhắc mình, hơi khó chịu liếc đôi mắt nhìn tôi.
"Thằng Sắc nó đem về, sao ba lại cho nó theo con mần chi? Con đâu có cần, thằng Tạ là đủ rồi"
"Anh hai, thằng Tạ sắp lấy vợ rồi"
Duy Tân nhìn anh mà nói.
"Nó cũng không còn theo hầu nhà mình nữa đâu, chi bằng anh cho thằng này theo, mới đầu không vừa ý thì dạy nó vài lần, thằng này nhìn nơm cũng sáng rạng, anh nỡ nói vậy à?"
Duy Tắc ậm ừ, không muốn đôi co nữa. Tôi vẫn sượng trân đứng im ngay chỗ đó, đến khi cậu tư Quốc Sắc phẩy tay, tôi mới lui đi.
Thế là từ ngày đó, theo lẽo đẽo theo chân cậu hai Duy Tắc. Việc tôi vừa mới vào làm đã được hầu thân cận cậu hai khiến mấy đứa hầu khác ghen tị ra mặt, bọn nó hầu lâu như vậy mà các cậu nhà không thèm để mắt tới, tôi vừa mới vào đã được hầu tận cậu hai nhà, người khó tánh nổi tiếng.
"Mọi người trong nhà hầu như đều thích loại trà sen, chỉ có cậu tư với cậu hai là hay dùng loại hoa cúc, vậy nên phải hỏi kĩ, không được làm bừa"
Thằng Tạ - hầu đi theo cậu hai đã được năm năm nhàn nhạt chỉ cho hầu mới là tôi về sở thích của cậu hai đặng tránh làm cậu phật ý.
"À, mà cậu hai cũng hay dùng cà phê lắm, nếu hết phải nhờ đứa khác đi mua liền, cậu kêu mà không có là cậu phạt đòn, cho ăn gậy liền"
Tạ thở dài trước mặt tôi, tôi đoán chắt cậu ta cũng ăn mấy lần rồi mới như vậy.
"Tôi biết rồi"
Tôi hơi cúi đầu, nói.
Tạ nhìn tôi hồi lâu, rồi nói.
"Cứ giữ cái thái độ như vậy, cậu hai sẽ thích mày lắm đấy"
Tôi ngẩn ra trước tiếng cười của Tạ.
Lúc này một đứa hầu kéo tay tôi, nói.
"Cậu hai cho gọi anh lên nói chuyện"
Tôi gật đầu, xong nhanh chóng chạy lên thật nhanh.
"Bẩm, cậu gọi con ạ"
Tôi quỳ xuống, cung kính cậu hết mực.
"Ừm..."
Cậu hai Duy Tắc nhìn thằng hầu quỳ trước mặt, có hơi khó xử.
"Đứng lên, ta không kêu mày quỳ"
"Bẩm, phận tôi tớ, đó là lẽ tất yếu"
Tôi dùng hết kiến thức năm năm học Tiếng Việt, bốn năm học Ngữ Văn đặng nói chuyện với cậu hai trước mặt. Tôi sợ buộc miệng nói gì đó không phải thì chết, nhưng thú thật bốn năm Ngữ Văn tôi cúp gần một nửa rồi.
"Tôi tớ trong nhà cũng không cần tới mức vậy"
Duy Tắc hơi buồn cười mà nói, cậu để sách xuống bàn, nhìn một lượt từ trên xuống dưới người thằng hầu mới.
"Mày tên Thế Tài à?"
"Dạ đúng ạ"
"Sao này đừng để ai biết tên thật của mày nữa"
"?"
Tôi thắc mắc vô cùng, sao lại nói tôi không cho ai biết tên nữa? Ý gì?.
"Sao này mọi người sẽ gọi mày là Sáo"
Cậu nhướng mi.
"Thằng Sáo, nghe chưa?"
"Bẩm, con biết rồi ạ"
Tôi cúi đầu, ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của cậu chủ, đều này khiến Duy Tắc rất hài lòng.
"Mày lui được rồi"
"Dạ"
Tôi nhanh chóng rời đi, chỉ còn Duy Tắc trong buồng.
Duy Tắc xoa nhẹ mái tóc đen dài, chán nản nghĩ về điều ba nói với mình.
"Nửa năm nữa nhà Công sứ ta sẽ sang nhà Chánh tổng hỏi cưới con gái nhà đó cho con, con có đồng ý không?"
"Thưa, ba nói thì con xin nghe"
"Lấy vợ, lấy vợ... Sao người lớn cứ muốn mình lấy vợ"
Duy Tắc ngã người ra ghế, than vãn.
Cậu có gặp cô gái kia một lần rồi, xinh đẹp giỏi giang thật đấy, nhưng cậu đâu có yêu cổ.
Cậu cưới cô ta vì sự sắp xếp của ba mình, coi như để nối dỗi tông đường vậy.
___
"Anh Sáo, anh Sáo!"
Một đứa nhỏ kéo tay tôi, hình như là hầu thân cận của cậu tư Quốc Sắc.
"Hửm?"
"Cậu tư nói nhờ anh pha trà"
"Nhưng anh phải chuẩn bị cà phê cho cậu hai rồi"
Đứa nhỏ không vui.
"Pha trà! Pha trà!"
Đứa nhỏ hét toáng lên, giận dữ muốn túm lấy tóc tôi.
"Này..."
Tay cầm cà phê của cậu hai, tôi phải né đứa nhỏ kia, vô cùng khổ sở.
"Chuyện gì vậy?"
Quốc Huy chạy tới chỗ tụi tôi, dứt khoát kéo đứa nhỏ ra.
"Sáo, mày với con Mận chuyện gì mà cãi nhau um sùm vậy?"
Quốc Huy nghiêm khắc.
"Em đang mang cà phê cho cậu hai, bỗng nó chạy đến đòi em pha trà cho cậu tư..."
Tôi rụt rè nói.
"Cậu tư muốn uống trà mà! Pha trà cho cậu!"
Quốc Huy thở dài, nói.
"Đem trà cho cậu hai đi, nhỏ này để tao đem đưa cho cậu tư"
Tôi gật đầu, rồi đi.
Một ngày hơi bất ổn khi tôi sống ở quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro