Chương 1 : Gặp gỡ

*** Lưu ý: Tất cả tên địa danh, sự kiện xảy ra chỉ là trùng hợp, không có thật, không có giá trị tham khảo***

"Từ là từ phu tướng

Bảo kiếm sắc phong lên đàng..."

"Út Diệu nay hát ngọt hơn mía lùi nữa."

"Anh hai đờn cũng hay chớ bộ."

"Nhớ cái hồi thằng Hiếu con Diệu có chút xíu, mà bây giờ tao sắp làm sui luôn rồi."

Hai Long nhìn xa xăm hồi tưởng lại ngày xưa.

Tiếng đờn kìm hòa với giọng ca như đường của cô Út làm cho đêm khuya thêm não ruột. Cái thú vui của Hai Long là ngồi nhâm nhi ly trà nghe cậu Hai đờn, cô Út hát.

Gần một kiếp người trôi qua, bươn chải với đời, ông ta hên lắm mới được ông bà phù hộ có của ăn của để, còn có thêm hai đứa con ngoan hiền có tài giỏi nghệ như người ta, là cậu Hiếu với cô Diệu đây. Hai Long là chủ vựa trái cây có tiếng , mang cái mác phú hào chứ nhà ăn ở đàng hoàng được lòng bà con xóm giềng lắm. 

Về phần cậu Hiếu và cô Diệu, cô cậu là anh em cùng cha khác mẹ. Bà Thu, mẹ của Hiếu mất sớm, do thương con nhỏ dại thiếu hơi ấm của mẹ, Hai Long đi thêm bước nữa. Bà vợ hiện tại là bà Hoa, mẹ ruột Diệu. Dù hai anh em không cùng mẹ nhưng rất thân thiết. Hiếu được bà Hoa chăm sóc, thương yêu như con ruột.

Không chỉ hưởng được nét đẹp sáng sủa, điềm đạm của bà Thu mà tới luôn cả cái tính hiểu chuyện, dễ chịu của Hiếu cũng từ mẹ mà ra, bởi vậy mà Hiếu cũng chẳng làm khó dễ gì việc ông Long có vợ mới. Bổn phận là cháu đích tôn nên cậu hai Hiếu được trọng việc dạy lễ nghĩa làm nhân, cúng kiếng ông bà. Cậu còn có cái khiếu nghệ thuật là đờn hát, vẽ tranh. Sáng dạ, thông minh học cái gì cũng nhanh, nên Hai Long ưng bụng lắm. Hiện, cậu Hiếu đang trông coi sổ sách bên vựa trái cây tiếp ổng.

" Ngày mơi, bây coi sang chú Minh lựa cho ba mấy chiếc ghe. Tao định hổm rày đi mà không có thời gian, công chuyện lu bu quá."

"Dạ, con để tranh thủ."

***

Sáng, cậu Hiếu sắp xếp thời gian để sang phía ông Minh, hai nhà là mối quan hệ làm ăn lâu năm. Một bên thì buôn trái cây, một bên thì bán ghe xuồng, bởi quấn quít với nhau từ sớm.

Ông Minh là một thương gia giàu có, không chỉ ghe xuồng không mà ổng còn làm chủ chuỗi khách sạn, nhà hát trên Sài Gòn. Nhà ông ta kinh doanh đã qua nhiều đời nên gốc gác cũng to tướng, quen biết nhiều tai to mặt lớn, có khi nhiều kẻ còn phải cúi đầu nhượng bộ, lễ phép khi gặp ổng.

Hiếu bắt một chiếc xe kéo đi cho tiện, nhà ông Minh cũng khá xa. Đợt này sang, cậu còn đem theo một rổ đủ thứ trái cây, qua nhà người ta không đem quà theo cũng khó coi mà đằng này lại là mối làm ăn nên cũng phải để ý đôi chút.

Tầm vài phút đã đến nơi, cậu Hiếu dúi vào tay lão đánh xe vài đồng rồi đi mất. Nhà ông Minh là cái nhà 2 lầu, nổi bật nhất trong xóm này. Nhà ổng cũng một chín một mười với nhà Hai Long. Cánh cổng lớn hiện ra, đằng sau là những hàng cau xanh chót vót rơi dần vào tầm mắt của Hiếu. Vườn nhà ông Minh hoa cỏ đủ loại hết.

" Chú Minh ơi!" Hiếu cất tiếng gọi.

" Cậu tìm cha tôi có chi không?"

Một giọng nói lạ hoắc vang bên tai. Hiếu xoay người lại thì thấy một cậu trai trẻ chạc hai mươi tuổi khá điển trai, diện vest Tây bảnh bao, tay xách vali, lịch sự nghiêng đầu hỏi.

" Chào anh, tôi tìm chú Minh để mua ghe. Anh là..?"

"Minh Trí, con trai út chú Minh, rất vui được gặp cậu."

Hiếu có biết chút về mấy người con của ông Minh, anh Vũ là con trưởng, ổng còn một người con út nữa là cậu Trí. Ông Minh hay giới thiệu cậu Trí cho Hai Long, hình như lớn hơn cậu mấy tuổi, sang Pháp học lâu rồi.

Hiếu cũng chỉ mới nghe danh chứ chưa gặp mặt bao giờ, hắn không giới thiệu chắc cậu cũng không biết đây là Trí, Hiếu đã từng gặp qua bao người đi Tây đi Tàu về nhưng chưa ai toát lên cái vẻ thu hút lạ lùng như hắn hết.

" Tôi có nghe chú Minh nói về anh."

" Vinh hạnh quá nhỉ? Thôi đi vào trong, lát cha tôi về tới, cậu đợi một chút."

Nói rồi hắn lấy trong túi áo ra chiếc chìa khóa mở cửa, mời Hiếu vào nhà. Trên đường vào, Hiếu được biết Trí mới đi du học về, đợt này hắn dự định sẽ ở lại đây luôn, tiếp quản cái cơ nghiệp này với Vũ.

" Nói nãy giờ nhưng chưa biết cậu tên gì cho tiện xưng hô?"

" Tôi tên Trọng Hiếu. Mong anh giúp đỡ nhiều hơn."

" Cậu là con chú Hai Long phải không?"

"Sao anh đoán tôi là con chú Hai?"

" Cách nói chuyện, điệu bộ là tôi cũng nhìn ra được."

" Ai cũng nói tôi giống má hết á, có anh là nói tôi giống ba thôi đó." Hiếu vừa nói vừa mỉm cười, lộ ra cái lúm đồng tiền sâu hoắc.

Lúc chiếc xế hộp mới đậu lại, Trí đã để ý thấy một bóng hình thấp thoáng đứng trước cửa nhà mình ngó tới ngó lui rồi gọi cha hắn. Cậu trai này có bề ngoài sáng trưng, trông có vẻ là người tri thức. Và điều làm hắn thích thú ở đây là bộ áo dài xanh ngọc mà người kia đang diện, hắn rất yêu thích văn hóa phương Nam và sưu tầm những món đồ cổ nhưng văn hóa phương Tây từ lâu đã len lỏi vào trong gia đình của Trí, việc sang Pháp từ nhỏ đã thêm phần cản trở việc tìm hiểu với cậu trai đôi mươi này.

" Sao cậu về mà không kêu con ra mở cửa?"

Thằng Út lính quýnh cầm lấy cái vali. Ông nói nay rước cậu về ai mà dè về sớm vậy đâu.

" Khách khứa đến nhà, đi mang trà ra đây."

Nghe giọng, thằng Út cũng biết cậu đang không mấy hài lòng, nó nhanh chóng đi pha trà đãi khách.

" Cậu ngồi đi."

Út bưng ra một ấm trà cùng một hộp bánh. Hắn rót lấy một ly cho Hiếu và mình.

Hiếu nhấp một ngụm trà. Vị trà chát dịu có hậu ngọt, nếu không lầm thì đây chính là trà ướp hương sen trứ danh mà mình đã từng thử qua trước đây.

"Trà thơm, rất vừa, không chát cũng không đắng quá. Đây có lẽ là danh trà nào đó phải không?" Cậu cất tiếng.

"Thưa cậu nói đúng quá, đây là trà ướp hương sen Tây Hồ mà ông con được biếu hôm trước. Ông thấy thích nên đem ra đãi khách luôn ạ."

"Chú Minh lúc nào cũng hiếu khách, quý quá."

"Cậu quá khen, ông nhà con đó giờ là vậy đó."

Thằng nhóc vừa nói vừa lau chùi mấy cái bình bông trưng trong tủ.

" Coi bộ cậu Hiếu rất thích uống trà."

" Cũng chỉ là sở thích nhỏ, do cha tôi uốn nắn mà ra."

Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, hắn nói với Hiếu:

"Chắc phải để cậu đợi hơi lâu, cha tôi hôm nay còn bận chuyện ở Vĩnh Long chưa về kịp."

"Tôi chờ được."

"Hay là cậu Hiếu cần gì thì nói với tôi, để tôi sắp xếp."

" À...được thôi."

***

Trò chuyện hăng say hắn mời cậu ở lại ăn cơm. Hiếu có lẽ là đối tác làm ăn đầu tiên khi hắn về nước nên tiếp đãi rất nồng hậu.

" Cậu Hiếu cứ ở lại ăn cơm dù gì cũng đã trưa."

Thấy Hiếu định về, Trí ngỏ lời mời cậu ở lại.

" Làm phiền nhà anh rồi."

" Không sao. Bây dọn cơm lên cho cậu."

Hai người cùng dùng bữa, dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng cả hai có vẻ rất hợp nhau. Trí rất thích nghe Hiếu kể về nơi này. Bao năm qua, những kí ức về quê hương trong hắn cũng đã mờ nhạt theo thời gian. 

Thời còn bé, cha má hắn rất ghét việc con mình đi chơi, cả tuổi thơ của hắn chỉ gắn liền với sách vở hay là những lần đi gặp mặt khách hàng cùng ông Minh, cha đẩy đưa hắn vào chốn thương trường từ bé, để rồi cả hai anh em đều có tuổi thơ buồn tẻ và đôi khi còn rất cô đơn. 

-- Hết chương 1--

Theo dõi thời gian ra truyện tại tíc tóc: hoaminhanh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro