Chương 8: Theo dõi

*** Lưu ý: Tất cả tên địa danh, sự kiện xảy ra chỉ là trùng hợp, không có thật, không có giá trị tham khảo***

Mấy hôm nay, Hiếu với Lượm cứ tới tối là đi mất dạng đến gần sáng mới về. Ông bà Hai Long thì hay đi làm ăn trên tỉnh nên không có thời gian để ý tới, chỉ có cô út là thắc mắc sao anh mình cứ hay đi đi về. Mà hễ cứ hỏi là lại nói không có gì.

Như mọi ngày, Diệu hay vô mùng ngủ sớm. Đợi gần canh hai, cô len lén đi ra khỏi buồng. Bên phòng Hiếu không có đốt đèn. Lẽ ra giờ này anh hai đã ngủ mà bây giờ lại chẳng thấy đâu.

" Giờ này mà anh hai đi đâu vậy ta? Bộ ảnh dấu cha má cái gì hả?"

Hỗm đi chợ, cô nghe người ta đồn xóm này có cậu con nhà giàu làm con gái người ta có bầu mà hổng có cưới, cô sợ anh mình làm bậy làm bạ khổ con gái người ta.

Diệu rón rén đi theo Hiếu. Ban đêm khuya khoắt, cô cũng sợ nhưng phải làm rõ ràng chuyện này mới được. Cô thấy Hiếu dừng lại trước một căn nhà gần mé sông, thằng Lượm thì đứng ở ngoài còn anh hai thì đi vô trong.

" Anh hai? Không lẽ ảnh làm người ta có bầu rồi nhốt ở đây? Lỡ là sự thiệt thì mình phải làm sao giờ... "

Cô âm thầm đi lại gần, Diệu núp sau lưng mấy cây dừa cho nghe rõ mấy người đó làm gì ở đẳng.

"Áaaaaaaa!!!"

"Áaaa!!!"

Thằng Lượm hoảng hồn la toáng lên. Làm Hiếu với Du dưới kia cũng giật mình theo. Hiếu dưới hầm chạy lên thì thấy cảnh Diệu đang khóc hù hụ còn thằng Lượm thì ngồi dưới đất.

" Trời đất! Diệu em ra đây chi?"

"Anh hai ơi...hức.. đằng đó... hức..hức.. có ma..."

" Tự nhiên cô út ở đâu ra la lên làm con hết hồn hết trơn à."

" Em tính đi theo... coi anh..hức... làm cái gì... mà trốn...hức.. ra đây hoài..."

" Anh có việc mới đi ra đây, em có biết giờ này nguy hiểm lắm không?"

" Em nghe đồn...hức.. có cậu trai nhà...hức... nhà giàu...làm con gái người..hức...ta có bầu...em tưởng anh..."

" Cô Út tưởng cậu Hai tới vậy luôn đó hả? Con xin lỗi mà con mắc cười quá."

Thằng Lượm cười khúc khích mặc cho nó đang nằm ì ạch dưới đất chưa kịp ngồi dậy.

"Đi về."

"Em...em...anh không tính giải thích với em hả?"

"Chuyện này không phải muốn nói là nói đâu Diệu, ngoan về nhà."

"Mà anh hai.."

"Anh nói đi về."

Dẫu Hiếu thương em nhưng vẫn có cái uy của một người anh, Diệu vẫn e dè cậu.

Về tới nhà, Hiếu nói em mau đi ngủ, ba má về tới là không hay. Diệu cũng không biết đó là chuyện gì nhưng có vẻ khá hệ trọng nên chẳng nghe anh nói tiếng nào. Dù có tò mò nhưng miễn anh hai không làm chuyện xấu là được.

"Mơi mốt không có được đi theo anh như vậy nữa."

" Em biết rồi, em sợ anh làm gì xấu... nên..."

"Anh hai biết ý của Diệu nhưng ban đêm nguy hiểm lắm."

"Dạ."

"Thôi khuya rồi đi ngủ đi."

Từ hôm bị Diệu theo dõi, Hiếu cũng đã sắp xếp giúp cho Du trở về Vĩnh Long. Cậu tiếp tục hoạt động giúp đỡ một cách âm thầm.

***

Chân của Hiếu dạo này đã đỡ hơn, có thể đi lại như bình thường.

" Chân bây mấy nay đỡ hơn miếng nào chưa?"

" Dạ rồi thưa ba."

"Ừm. Cái bọn kia ba đã bắt được rồi."

" Ba tính sao?"

"Thì dẫn lên chính quyền."

"Ba... chừa đường sống cho người ta nghe ba..."

" Tao chưa có ác dị đâu thằng hai à."

Hai Long thở dài. Đứa con này coi bộ thấy ba nó ác lắm.

"À... vài bữa nữa ba má dẫn con Diệu đi coi mắt, bây có định đi theo không?"

"Dạ thôi, con có hẹn với cậu Trí rồi."

"Ba thấy bộ bây hợp với cậu Trí à nghen, hai bên làm ăn con cái hòa hợp vui vẻ tao cũng mừng."

"Cậu Trí muốn con dạy đờn cho cậu ta."

"Ừm. Tính sao thì tính nhưng đừng có làm mích lòng nhau khó xử lắm bây."

Đoạn, Hai Long đứng dậy đi mất để cậu một mình.

--Hết chương 8--


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro