Chương 04
Phật đường lượn lờ nhang khói, bốn cánh cửa sổ đều đóng kín, ngăn cản ánh trăng bên ngoài vói vào. Một ni cô lặng thinh quỳ ngồi trên tấm đệm chính giữa căn phòng, y phục màu nâu đất, mái tóc đen tuyền chạm eo, ánh nến nhập nhoạng hắt lên sườn mặt tinh tế. Nghe thấy tiếng lách cách, nàng hơi ngẩng đầu, lạnh nhạt gọi: "Biểu ca?"
Một hắc y nhân che mặt vô thanh vô tức xuất hiện trong Phật đường, bước đến bên nữ tử, dịu dàng hôn lên một lọn tóc của nàng: "Yên Nhi, đệ đệ nàng chết rồi."
"Thằng ranh Giang Dự ngu xuẩn đó chết là đáng kiếp!" Khuôn mặt Giang Họa Yên ngập tràn chán ghét, ngữ khí giận dữ: "Muội đã cảnh báo nó về lão cáo già Tả Chính Khiêm rồi! Nó cứ xuẩn ngốc thế cơ đấy!"
Hắc y nhân đặt tay lên bàn tay siết chặt của nàng, hỏi: "Kế hoạch của chúng ta vẫn cứ tiến hành sao?"
"Phải." Giang Họa Yên đáp, phượng mâu lóe lên ngoan độc: "Nhưng không còn là hợp tác song phương nữa. Tả Chính Khiêm đã giết đệ đệ của muội thì muội cũng sẽ mang cả nhà lão chôn cùng A Dự."
"Biểu ca," Nàng thoắt cái mềm giọng, mị nhãn như tơ, "huynh là người duy nhất quan tâm đến muội và Túc Nhi. Là đại trọng thần của triều đình, chỉ huynh mới giúp mẫu tử muội được thôi, muội đặt tất cả niềm tin vào huynh đấy." Nàng yếu đuối thút thít: "Hãy giúp muội, biểu ca..."
Dường như bởi bóng tối, hắc y nhân không hề phát hiện ra sự lạnh lùng ẩn chứa nơi tận cùng đáy mắt nữ tử, gã đau lòng ôm lấy nàng, cương quyết đáp: "Biểu ca xin lấy mạng ra đảm bảo Túc Nhi lông tóc vô thương! Biểu ca nhất định sẽ không bỏ rơi muội!"
Giang Họa Yên ở trong lòng gã chầm chậm vẽ nên một nụ cười thỏa mãn: "Đa tạ huynh, biểu ca."
.
"Cái gì?"
Từ Cảnh Hằng nhìn hai chữ 'đóng án' đỏ chót trên tờ biên bản vụ án Giang đại học sĩ của Hàn Lâm Viện, tức giận ném tờ giấy đó xuống đất, bức xúc kháng nghị với cái người đang ngồi trước mặt: "Lão tử mất ăn mất ngủ với vụ án này mười mấy ngày nay, vừa có tiến triển thì đột ngột đóng án là sao!"
Hình bộ thượng thư trẻ tuổi nở nụ cười tiêu chuẩn: "Từ thị vệ hãy bình tĩnh. Bản quan cũng thấu hiểu ngươi đã vất vả thế nào, vậy nên bây giờ ngươi muốn bổng lộc tháng này bao nhiêu?"
Gân xanh trên thái dương Từ Cảnh Hằng co giật: "Liễu Lan Tư, ta muốn lột phứt cái bộ quan phục chết tiệt trên người ngươi ra rồi dìm ngươi xuống hồ."
Liễu Lan Tư không hoảng không loạn, tươi rói đáp: "Sở thích của Từ thị vệ cũng thật quá đặc biệt. Đáng tiếc bản quan cũng thích làm phe hành hạ hơn là bị hành hạ, nên không thể bồi Từ thị vệ được rồi. Xin thứ lỗi."
Liễu Lan Tư vốn là trúc mã nối khố của Từ Cảnh Hằng, nhà y ở sát nhà hắn suốt mười tuổi đầu của hai đứa rồi đột ngột chuyển đi. Bọn họ mới trùng phùng chưa đến bốn tháng. Lúc không có người ngoài thì Từ Cảnh Hằng xưng hô với Liễu Lan Tư rất thoải mái.
Từ Cảnh Hằng ép bản thân bình tĩnh trước thái độ thiếu đánh của Liễu Lan Tư, nhặt lên tờ biên bản, hỏi: "Ít nhất cũng phải cho ta biết lý do đóng án."
Liễu Lan Tư nhìn hắn một lúc rồi gõ nhịp những ngón tay trên bàn, nhắm mắt đáp: "Bất khả kháng."
"Ý gì?" Từ Cảnh Hằng nhíu mày.
"Giang đại học sĩ bị đâm chết trong một con hẻm, túi tiền bị mất. Chúng ta đã đi đến kết luận ban đầu là cướp của giết người." Hình bộ thượng thư chậm rãi nói: "Nên ta sai ngươi cùng Từ Ân điều tra về mấy thành phần bất hảo hay lảng vảng ở gần đó, và hầu như không tìm ra gì bất thường."
"Lúc ngỗ tác (pháp y thời đó) khám thi thể ông ta, ngươi không có mặt nên chưa biết. Vết thương chí mạng trên ngực tử thi rất ngọt, phải do một vật rất sắc và bởi một người có kỹ thuật đâm rút điệu nghệ mới gây ra được." Liễu Lan Tư dùng bút lông thay hung khí minh họa: "Chưa hết, tuy túi tiền của ông ta bị mất nhưng bên hông vẫn còn một khối ngọc bội rất quý giá."
"Ngụy tạo?" Ánh mắt Từ Cảnh Hằng trở nên sắc bén, hắn nhanh chóng tổng hợp mọi thông tin đã biết: "Là Tả tể tướng?"
Trong quá trình điều tra, Từ Cảnh Hằng thu thập được kha khá chi tiết nghi vấn nhưng lại thiếu một cái gì đó để móc nối chúng với nhau, bây giờ thì hắn đã hiểu rồi. Một kẻ thế thân đã được chọn ra nhằm chấm dứt vụ án này.
Biểu tình sầm xuống, Liễu Lan Tư buông bút, giơ hai tay ra hiệu 'đủ rồi': "Ta sẽ xem như chưa nghe thấy gì."
"Đây là việc công." Từ Cảnh Hằng kiên định nhìn thẳng vào y.
"Thế thì hãy cho ta một bằng chứng, Từ Cảnh Hằng. Ta không quan tâm đến mấy lời đồn đại vô căn cứ. Nếu ngươi muốn kết tội bá phụ (bác của cha) của ta," Liễu Lan Tư nhấn từng chữ, "cho-ta-một-bằng-chứng."
"Được." Từ Cảnh Hằng tự tin: "Hạ quan sẽ tiếp tục bí mật điều tra vụ án này, Liễu đại nhân cứ yên tâm đợi tin vui."
Từ Ân ngồi ôm đầu gối nhìn trời đợi ở bên ngoài nãy giờ. Chàng thị vệ dị tộc vô cùng thân thiện nở nụ cười với tất cả mọi người đi ngang qua hành lang. Đôi mắt híp lại thành một đường chỉ cong cong, mái tóc màu hung ánh lên sắc đỏ như thắp sáng cả gương mặt góc cạnh anh khí.
"Thằng ngốc." Đỉnh đầu bất thần bị cốc một cái, Từ Ân ủy khuất xoa xoa: "Thiếu gia, nếu chẳng phải do đầu ta cứng thì đã bị huynh cốc cho bể từ lâu rồi."
"Gọi đại nhân." Từ Cảnh Hằng cau mày.
"Vâng, thiếu gia." Từ Ân làm mặt xấu, đoạn lại ăn thêm một cái cốc nữa.
"Còn lếch thếch dưới đó? Đứng dậy."
"Vâng." Từ Ân lập tức đứng lên, tấm lưng thẳng tắp. Tuy rằng so với số tuổi mười sáu thì cậu khá cao lớn, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa mới cao bằng Từ Cảnh Hằng.
"Vụ án thế nào rồi thiếu gia?" Cậu hỏi.
"Gọi-đại-nhân." Từ Cảnh Hằng kiên trì chỉnh đốn: "Chúng ta có nhiệm vụ."
.
Nếu nói đến những nam nhân mà nữ tử nào cũng muốn gả ở kinh thành, Lâm Lộ là một gương mặt chẳng hề kém cạnh.
Chỉ trong ba ngày đầu tiên Lâm Lộ về nhà, phủ tướng quân đã bị không dưới hai mươi bà mối đạp cửa đòi se duyên. Lâm Lộ nói chuyện đã vụng về, còn gặp phải mấy chục bà cô liến thoắng nhanh hơn cả chớp mắt. Đại tướng quân uy vũ trên chiến trường cứ thế chật vật không chịu nổi, Lâm Linh bèn phải ra nghênh tiếp giùm ca ca.
"Đây, đây! Tiểu thư xem thử vòng hông với cặp mông nở nang này. Nhi nữ nhà Trương đại nhân sẽ vì tướng quân khai chi tán diệp* - ..."
* Sinh con đẻ cái.
"Hừ! Mặt mũi đồng ý là xinh đẹp nhưng miệng lưỡi thì chua ngoa, đanh đá phát kinh. Tiễn khách!"
"Thứ nữ nhà Triệu thương nhân nổi danh hiền lương thục đức, dung mạo như hoa, giọng nói mềm nhẹ như hát - ..."
"Ồ, không nghe ngươi thì ta còn tưởng cô ta là bà La Sát chuyển thế đó. Tiễn khách!"
"Tài nữ Ngụy Tần Khanh tinh thông cầm kỳ thi họa, tâm hồn nhạy cảm, tức cảnh sinh tình liền xuất khẩu thành thơ. Mọi văn sĩ đều phải khâm phục..."
"Nhà ta là nhà võ tướng. Tiễn khách!"
"Nhi nữ nhà chủ tú phường (phường thêu)..."
"Ta không thích người có ngực to hơn ta. Tiễn khách!" Lâm Linh tùy tiện phẩy tay rồi nâng gương đồng, dùng khăn lụa lau đi lớp son mỏng đã phai, buồn chán hỏi nha hoàn thân tín: "Hết rồi sao?"
"Em nghĩ là thế ạ." Nha hoàn đáp.
"Thật phiền... ca ca lâu lâu mới về nhà một lần," Lâm Linh chống cằm phàn nàn, "nựng má ta còn chưa kịp nựng thì mấy bà cô kia đã muốn trói huynh ấy vào một nữ tử khác rồi."
Một gia đinh bỗng chạy đến bẩm báo: "Thưa tiểu thư, Từ nhị thiếu gia cầu kiến."
Lâm Linh mới 'ồ' một tiếng liền nhìn thấy Từ Cảnh Hằng vận quan phục bước vào, biểu tình nghiêm trọng: "Linh Nhi, ca ca muội ở đâu? Huynh cần nói chuyện với hắn gấp."
"Ca ca đang luyện kiếm sau hậu viện ạ." Lâm Linh lập tức đáp.
"Cảm ơn." Từ Cảnh Hằng nói rồi quay phắt đi, điệu bộ rất vội vàng. Lâm Linh mẫn cảm, ngầm hiểu là chuyện hệ trọng nên thì thầm vào tai nha hoàn: "Ngươi đi nói bọn gia nhân tránh xa tư viện của ca ca một chút."
.
Ánh đèn dầu bảng lảng được thắp lên, choán nhạt màu xế chiều đỏ như máu chảy vào từ khe cửa sổ.
Từ Cảnh Hằng ngồi trước mặt Lâm Lộ, đôi mắt không giấu nổi vui sướng, dỏng tai nghe ngóng để chắc chắn không bị người nghe lén mới đặt lên bàn một thứ, hạ giọng lên tiếng: "Ngươi nhận ra cái này là gì không?"
Mình mẩy Lâm Lộ còn nhớp nháp mồ hôi và bụi bặm, theo thói quen vuốt ngược tóc mai ướt đẫm ra sau, liếc qua thứ trên bàn, hắn đáp: "Nhận ra."
Thứ trên bàn là một tấm binh lệnh bằng gỗ khắc một chữ 'Bắc'. Lâm Lộ nâng nó lên xem xét các đường đẽo gọt hoa văn rồi ngửi thử mùi gỗ, nhướng mày: "Đồ thật."
"Từ Ân tìm thấy nó ở trong phòng Giang Dự."
Lâm Lộ bỗng nhiên bật cười: "Ta không biết vụ án của ông ta đã tiến triển đến đâu. Nhưng có vẻ ông ta dù chết cũng không quên kéo ta xuống bùn cùng."
Từ Cảnh Hằng cầm vò rượu, không rót ra chén mà thẳng tay dốc vào miệng rồi đằng hắng một tiếng: "Ta không giỏi diễn đạt nên ngươi cố nghe này. Ngươi biết đấy, triều đình từ hai năm trước đã ngầm phân thành hai phe cánh: Phó tể tướng và Tả tể tướng. Nghe đồn hoàng thượng không được lòng mấy lão quan cổ hủ cho lắm. Tuy Phó tể tướng ủng hộ hoàng thượng, cha ta cũng ủng hộ hoàng thượng nhưng phần nhiều lão quan lại đồng chí hướng với Tả tể tướng hơn. Ta nghe đại ca bảo thì hình như mấy đạo luật được hoàng thượng chỉnh sửa đều đối nghịch với Tả tướng. Phe cánh của ông ta chắc chắn rất bất bình."
"Giang đại học sĩ trước khi gặp họa sát thân một ngày đã cầu kiến phủ Tả tướng, nơi ông ta chết cũng không cách xa phủ Tả tướng lắm." Từ Cảnh Hằng liệt kê những điểm bất ổn, càng nói càng hào hứng: "Tấm binh lệnh này được cất giấu ở chỗ ông ta chẳng phải càng khẳng định chuyện này rõ là một âm mưu sao?"
"Trí tưởng tượng tốt lắm, Từ Cảnh Hằng." Lâm Lộ không chút khách khí: "Nông cạn."
Từ Cảnh Hằng lập tức nghẹn họng, nhìn người đối diện chốc lát đoạn chán nản ôm mặt, nếu mắt tinh thì có thể nhìn thấy vành tai hắn đỏ ửng: "... Ngươi không thể để ta hưởng thụ cảm giác thành tựu một chút sao? Ngươi chỉ thiếu cái mặt khinh bỉ nữa thôi là thành đại ca ta rồi."
"Từ Ân, ta biết đệ ở đó, ra đi." Lâm Lộ rót rượu rồi ngửa cổ dốc chén đổ hết vào miệng.
Từ Cảnh Hằng rầu rĩ lầm bầm, cào cào mặt bàn. Từ Ân đẩy cửa chính, ngượng ngùng xoa xoa gáy bước vào: "Ta đúng là còn kém cỏi, không qua mắt được ân công."
"Vụ án của Giang Dự thế nào rồi?" Chờ Từ Ân ngồi vào ghế, Lâm Lộ hỏi thẳng.
Từ Cảnh Hằng trình bày ngắn gọn tình hình. Hai người là bằng hữu lâu năm, niềm tin đặt vào nhau rất vững chắc. Lâm Lộ thỉnh thoảng vẫn kiêm nhiệm vai trò cố vấn cho Từ Cảnh Hằng.
Lâm Lộ chăm chú lắng nghe rồi chân thành bảo: "Ta thấy ngươi nên nghe lời Từ đại ca từ quan đi, ngươi thực sự không hợp với công việc này."
Từ Cảnh Hằng bức bối vò đầu: "Chẳng nhẽ đến tận lúc chết ta cũng không được đại ca khen tới một câu sao?"
Từ Ân an ủi vỗ vai hắn: "Không sao đâu thiếu gia, miệng ta luôn ngậm đầy lời tâng bốc huynh. Vấn đề là huynh hứng thú nghe hay không thôi." Tức thì cậu lại ăn cốc.
"Ngươi nên hiểu cho Từ đại ca." Lâm Lộ đan hai tay vào nhau, trầm trầm giọng: "Không phải dễ mà Từ đại ca và ta có thể đạt đến những phẩm vị như bây giờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro