Chương 08

Lúc bá quan văn võ bước ra ngoài sân Bách Ngu điện, Lâm Lộ không còn nhìn thấy phiến ngọc bội đó trên thắt lưng Liễu Lan Tư nữa.

Hơn một trăm nhân mạng của Lễ bộ đang được triệu tập vội vàng vừa chỉnh lý y quan vừa chạy vào hàng ngũ quỳ dưới chân hoàng thượng. Hàng đầu tiên là vị to nhất đã quỳ ngay từ đầu - Lễ bộ thượng thư, tấm lưng già nua thẳng tắp, đầu cúi thấp, chòm râu muối tiêu hơi đung đưa. Từng là sư sinh với ông nên Lâm Lộ có chút không đành lòng nhìn, vì thế quay mặt đi.

Bên vai bỗng bị huých một cái, Lâm Lộ thấy Từ Cảnh Niệm bước đến đứng bên cạnh mình liền chào: "Từ đại c - nhân."

Khuôn mặt của Từ Cảnh Niệm vốn rất tuấn tú hiền hòa, nhưng ngặt nỗi y có thói quen cau mày thị uy nên nảy sinh vài phần nghiêm khắc. Lúc này cũng vậy, y nhìn thẳng phía trước, hạ giọng hỏi: "Nhị đệ của ta và Từ Ân điều tra vụ án Giang đại học sĩ tới đâu rồi?"

Lâm Lộ thấy y gọi Từ Cảnh Hằng là 'nhị đệ' thì cũng hiểu ý xưng hô thoải mái: "Đệ chỉ biết gã ở trong ngục kia bị oan khuất. Cảnh Hằng và Từ Ân đang truy tìm thủ phạm thật sự."

"Bị oan?" Từ Cảnh Niệm hoài nghi: "Đệ tin bao nhiêu phần vào khả năng đó?"

"Thú thật với huynh..." Lâm Lộ nghĩ ngợi rồi đáp, "đệ chưa gặp trực tiếp gã nên chưa dám nói. Lúc này huynh cứ xem như đệ tin năm phần đi."

"Tốt, ta cũng tin năm phần." Từ Cảnh Niệm tán thành: "Lâm Lộ, đệ biết gì về Liễu thượng thư?"

Lâm Lộ cứ tưởng câu tiếp theo y sẽ hỏi về Từ Ân nên có chút bất ngờ: "Đệ chỉ biết Liễu thượng thư là cháu của Tả tướng và là... ừm, 'trúc mã' của Cảnh - !"

Từ Cảnh Niệm đột ngột giơ tay ra hiệu hắn im lặng. Thứ nhất là do Lễ bộ đã tập hợp đủ, hoàng thượng bắt đầu cất tiếng; thứ hai là vì Liễu Lan Tư chẳng biết từ bao giờ đang lạnh lùng nhìn hai người chằm chằm.

Từ Cảnh Niệm nhấc gót đi đến chỗ đứng khác. Lâm Lộ áp sát má bàn tay vào đùi nhằm che giấu mảnh giấy Từ Cảnh Niệm vừa kín đáo đưa cho mình, bình tĩnh nhìn thoáng qua Liễu Lan Tư rồi dời mắt.

.

Hương Tiêu đình là nơi tiên đế xây dựng dành tặng riêng cho Lan Chiêu nghi quá cố - mẫu phi của nhị hoàng tử, hồi đó Bạch Phi Nghi vẫn thường chơi đùa với Bạch Ân Tiêu ở đây. Triêu Dương cung của mẫu phi y, Tề phi - phi tử không có cả danh phận, luôn u ám tiêu điều, cung nữ và thái giám hầu hạ ít đến đáng thương. Những chậu cây không được chăm sóc đều héo rũ, cảnh vật thiếu sinh khí chẳng khác gì một khu đất hoang phế.

Có một ngôi tiểu trúc* ở phía tây đình. Lúc nhỏ, mỗi lần bị mất ngủ vì tiếng gào thét trong cơn điên bộc phát của mẫu phi, Bạch Phi Nghi sẽ đến trốn trong ngôi tiểu trúc đó. Sớm hôm sau cung nữ của Tề phi - Tố Tố và Bạch Ân Tiêu luôn tìm thấy y đang co ro cuộn mình, thiếp ngủ ở dưới chân giường nghỉ.

* Tiểu trúc: cái nhà nhỏ để nghỉ ngơi, trú mưa.

Tiểu Bạch Phi Nghi sợ bàn chân trần của nó sẽ làm bẩn giường nghỉ.

Sau khi Lan Chiêu nghi mất thì Hương Tiêu đình bị bỏ không. Qua vài năm, cỏ dại đã mọc cao xâm chiếm khu vườn, quay đầu hướng nào cũng thấy sắc vàng vọt đìu hiu đập vào mắt. Cách bày trí vật dụng tuy không thay đổi nhưng chúng từ bao giờ đã khoác lên mình một tấm áo bụi dày.

Ngọn giả sơn đã mòn, bàn cờ khắc trên bàn đá cũng đã mờ...

"Thật quá đáng, đến vương phi của ta còn chưa được thấy thân thể ngọc ngà này đâu. Hoàng thượng bức ép thần tử quá đáng - á! Đau, đau, đau, đau! Nhẹ chút, đệ nhẹ chút... Ai da..."

Bạch Phi Nghi ngồi xếp bằng trên giường nghỉ, mất kiên nhẫn đâm liền năm chiếc ngân châm vào tấm lưng phía trước: "Trên người ngươi còn chỗ nào mà ta chưa từng nhìn qua?"

"Không tính hồi nhỏ." Bạch Ân Tiêu bị đau co rụt đôi vai. Y cũng ngồi xếp bằng, nửa thân trên để trần, suối tóc mượt như lụa vén hết về đằng ngực: "Chẳng nhẽ ta lại vặn ngược đệ rằng: trên người đệ chưa có chỗ nào ta chưa chạm qua bởi vì ngày xưa từng tắm cho đệ?"

Không có hoàng đệ nào là chưa từng được Bạch Ân Tiêu tắm cho ít nhất một lần cả. Còn gì vui vẻ bằng nắn bóp tay chân của các đệ đệ mềm mại, trắng trẻo như búp măng non chứ.

"Ấy - đau ta! Nhẹ tay chút... Đệ càng lớn càng chẳng đáng yêu chút nào."

"Ngươi muốn câm miệng hay muốn trẫm châm chết ngươi?"

"Vi thần chọn câm miệng."

"Hừ, thẳng lưng." Ngữ điệu của đế vương luôn mang theo khí thế bức bách khiến kẻ khác không dám trái. Y cau mày, chú tâm dùng ngân châm tẩm nước thuốc ghim vào huyệt vị trên lưng nhị hoàng huynh: "Ngươi đi đến Địa thành rồi rước về trong người một đống độc. Lần sau đừng có đến tìm ta cầu giúp đỡ."

"Tuân mệnh. Lần sau vi thần không dám phiền hoàng thượng nữa." Bạch Ân Tiêu khẽ bật cười: "Đệ vẫn thích y thuật quá nhỉ? Vẫn thường cải trang vi hành để chữa bệnh cho dân chúng, hửm?"

"Động vật nhỏ bị mắc bẫy." Bàn tay cầm ngân châm của đế vương thoáng khựng lại, rồi y thản nhiên đáp: "Hoặc là cố ý săn bị thương vài con hươu nai, nếu khi ta đến mà chúng chưa chết thì ta sẽ chữa trị cho chúng."

"Ai nha... tam quan của đệ vặn vẹo quá rồi."

Bạch Phi Nghi cong môi, nốt ruồi son diễm lệ loáng lên dưới ánh trăng: "Mới đây thôi ta vừa săn được một con ngựa hoang rất đáng thưởng thức."

Đế vương ngừng tay nói: "Được rồi."

"Tạ ân hoàng thượng." Bạch Ân Tiêu thẳng lưng đặt tay lên đùi, vận công đẩy chất độc ra khỏi kinh mạch theo đường dẫn của ngân châm: "Mọi chuyện đều đúng như đệ tính toán."

"Ồ? Điều đó có liên quan đến việc ngươi bỗng dưng nói đỡ cho Lễ bộ không?"

"Đừng nhỏ nhen thế, lòng vua thì phải chứa đựng giang san rộng lớn chứ. Thế cục đang nằm trong lòng bàn tay đệ, để ta gây ấn tượng một chút thì có sao đâu?"

"Ta đã chờ mười hai năm." Đế vương bước ra khỏi ngôi tiểu trúc, tắm mình dưới ánh trăng, hoàng bào thêu rồng đạp mây được gió phất lên, nở nụ cười tú mỹ mà ác liệt: "Lúc này ta thực sự đang run vì vui sướng cùng cực."

"Đệ đáng sợ quá đi. Chúng ta chuyển chủ đề được không?"

"Ngươi đã đi đâu trong hai năm qua?"

"A? Kỳ lạ, tự nhiên hai tai ta ù quá không nghe thấy gì hết."

.

Đã có sẵn một văn quan chờ đợi Lâm Lộ ở cửa hông của Ngự Sử đài rồi dẫn đường cho hắn đến gặp ngự sử đại phu.

Canh ba* khuya khoắt, những chiếc đèn lồng là nguồn sáng duy nhất dàn trải trên hành lang vắng lặng. Vị văn quan gõ cửa xưng danh thay cho Lâm Lộ, bên trong liền truyền đến giọng nói của Từ Cảnh Niệm: "Mời vào."

* Từ hai mươi ba giờ đêm đến một giờ sáng.

"Từ đại ca." Lâm Lộ chào hỏi. Vị văn quan kia không nán lại lâu, chỉ gập người hành lễ đoạn khép cửa đi mất.

"Liễu thượng thư là nhi tử của tội tướng Liễu Nghị?" Hắn vào thẳng vấn đề chính, nghiêm mặt hỏi: "Chuyện này là thật sao, Từ đại ca?"

"Xét về phẩm trật thì đệ hơn ta một phẩm nên trước tiên - mời tướng quân ngồi ghế." Từ Cảnh Niệm an tọa phía đối diện. Y lật ngửa hai cái chén sứ, rót trà rồi đẩy đến Lâm Lộ một chén. Y nâng chén, rũ mi thổi nhè nhẹ: "Đệ có biết việc Liễu gia và Từ gia từng ở sát bên cạnh nhau không?"

"Có biết, nhưng đệ không ngờ là Liễu gia kia."

"Thế thì đệ chắc cũng biết Liễu gia đột ngột chuyển đi vào năm Cảnh Hằng mười tuổi? Năm Tự Chinh thứ hai mươi?"

"Vâng." Lâm Lộ thấy Từ Cảnh Niệm hỏi han cẩn trọng nên cũng nghĩ kỹ lời nói: "Nếu nhà họ đúng là Liễu gia kia thì hẳn họ vốn không chuyển đi đâu cả..."

Năm đó Liễu Nghị phạm tội, Liễu gia bị tịch thu tài sản.

"Thực ra..." Từ Cảnh Niệm nhấp môi rồi đặt chén trà xuống, thở dài day day thái dương, mi đầu đã sát nay càng thêm sát, "chuyện này có chút dây mơ rễ má dính dáng với cha ta. Thời trai trẻ phong lưu, cha ta từng có một đoạn tình duyên với mẫu thân Liễu thượng thư; sau này hai người gặp lại, ông hơi... chậc - thiếu kiềm chế."

Lần đầu tiên nghe kể loại chuyện kiểu này, Lâm Lộ cảm thấy như có một làn gió mới mẻ phất qua mặt: "Từ đại ca... Nếu là chuyện trong nhà khó nói thì huynh không cần - ..."

Từ Cảnh Niệm siết chặt nắm tay đập lên bàn, biểu tình phẫn hận rèn sắt không thành thép, gân xanh trên trán gồ lên: "Ta đang tức vì không thể công bố chuyện này cho bàn dân thiên hạ biết để người ta dìm chết lão cha trong nước miếng sỉ nhục! Kể cho đệ thì có sao nào?"

"..."

Lão thái sư đang gà gật đấm bóp chân cho đại phu nhân đột nhiên hắt xì một cái thật kêu, xoa xoa mũi thầm nghĩ: nhất định là đại nhi tử nhà ta lại đang mắng cha nó rồi; con với chả cái, thà hồi đó sinh ra quả trứng còn hơn.

Lâm Lộ: "Bình tĩnh, Từ đại ca."

Từ Cảnh Niệm hít sâu, trấn tĩnh ngữ điệu: "Sau khi Liễu Nghị bị kết tội, mẫu tử Liễu Lan Tư tan nhà nát cửa, không chốn dung thân. Liễu phu nhân cầu cứu cha ta và ông đã mủi lòng, lén lút thu xếp cho mẫu tử họ sau lưng đại phu nhân. Nhưng không dừng ở đây, cha ta còn qua lại với mẫu tử họ một thời gian cho đến khi đại phu nhân phát giác. Trong vô tình, khi mẫu thân Liễu Lan Tư bị mẫu thân ta hất ngã, nàng... va mặt vào cạnh bàn rồi mù một mắt."

Nghe đến đây, lòng Lâm Lộ dâng lên thương cảm.

"Khi Liễu thượng thư nhậm chức, ta có cảm thấy y quen mắt nhưng không để tâm. Nhị đệ thì chẳng nói gì với ta, cha ta mới nhớ ra y không lâu và thú nhận cách đây mấy ngày... Ta không rõ sau khi bị đuổi, mẫu tử Liễu Lan Tư đi đâu hay làm gì." Từ Cảnh Niệm trầm giọng: "Ngay bây giờ, ta chỉ biết lý lịch của Liễu thượng thư đã bị sửa đổi."

Liễu Lan Tư lúc này đang là cháu trai của Tả tể tướng. Theo luật, nếu y vẫn là con của Liễu Nghị, y sẽ không được phép làm quan. Liễu Nghị vốn là đại đội trưởng dưới trướng Lâm Thường Nguyên; năm Tự Chinh thứ hai mươi, ông ta cầm hai ngàn quân, tự ý thay đổi lộ trình đã bàn bạc nên gặp phục kích, kết quả là toàn quân vong mạng. Liễu Nghị mất hai chân bị áp giải về kinh, thụ án tử.

Không một ai biết lý do Liễu Nghị cố ý thay đổi lộ trình được vạch sẵn, hại chết hai ngàn quân. Có thể Liễu Lan Tư biết lý do sai khiến hành động của phụ thân y - Lâm Lộ nghĩ - nếu y muốn báo thù thì e là bản thân hắn cũng đang nằm trong tầm ngắm.

"Lâm đệ," Từ Cảnh Niệm từ lúc nào đã đứng lên cầm đến một cuộn thẻ tre, y đặt nó lên bàn rồi mở ra, "về danh tính của văn quan đã đăng ký với Lễ bộ làm lại mộc bài thân phận hai tháng trước đệ hỏi. Văn quan đó chính là Giang đại học sĩ."

Lâm Lộ nhìn vào ghi chép, cau mày.

Từ Cảnh Niệm cười nhạt: "Có người không vui vì danh tiếng của đệ quá tốt."

"Huynh nói chuyện của Liễu Lan Tư cho ta là vì Cảnh Hằng phải không?" Lâm Lộ cuộn lại thẻ tre. Từ Cảnh Niệm điềm tĩnh đáp: "Cảnh Hằng vẫn coi Liễu Lan Tư là bằng hữu. Chuyện giữa bằng hữu với nhau nên để bằng hữu giải quyết thì tốt hơn. Đó là chưa kể đến Từ Ân..."

Y yên lặng một chút rồi tiếp tục: "Quyền hành của ta buộc ta phải đặt lý trí cao hơn tình cảm nhưng chuyện gì làm được thì ta vẫn sẽ làm. Cảnh Hằng quá ngốc nghếch, nó tình nghĩa thế nào thì Lâm đệ đã biết rồi. Sự việc lần này thực sự rất lớn. Lâm đệ, xin giúp ta trông nom Cảnh Hằng, đừng để nó làm gì xuẩn ngốc."

"Từ đại ca." Lâm Lộ mỉm cười: "Huynh không cần phải nói dông dài. Một câu và ta sẽ giúp huynh."

Mi tâm Từ Cảnh Niệm rốt cuộc dãn ra. "Đa tạ đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro