Chương 16

Thời điểm đóng quân xong xuôi ở tây bắc, tiết trời vừa tới kinh trập*. Mất thêm vài ngày để chuẩn bị, hôm sau chính thức phản công.

* Tiết khí kinh trập: từ ngày năm đến ngày sáu tháng ba.

Quân sư Mục Kính Chi đứng cạnh Trấn Bắc tướng quân trên vách núi, cầm quạt lông nhìn cát vàng trùng trùng điệp điệp: "Nếu tình hình diễn biến thuận lợi, chúng ta sẽ toàn thắng trước thanh minh*."

* Tiết khí thanh minh: từ ngày bốn đến ngày năm tháng tư.

Vạt áo choàng chiến của Lâm Lộ phất phơ trong gió, hắn nắm chặt thanh Trấn Sơn Hà trong tay, thần tình quyết tâm: "Ừ."

Tối qua, Trấn Tây tướng quân đương nhiệm, Lâm Lộ và Mục Kính Chi cùng được triệu kiến. Đế vương tôn quý vận long bào, đầu đội ngân quan châu sa, đứng trước tấm bình phong họa non nước hùng vĩ. Y cầm trên tay một thanh kiếm bằng vàng ròng được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Trấn Tây tướng quân cùng Mục Kính Chi vừa nhìn thấy nó liền biến sắc, lập tức khấu đầu sâu. Lâm Lộ tuy đã được miễn lễ nghi quỳ nhưng trước thanh kiếm kia cũng không thể đứng thẳng.

Thiên tử kiếm - Trấn Sơn Hà. Mọi tướng lĩnh đều phải quỳ trước thanh kiếm này.

"Lâm Trường Thanh." Bạch Phi Nghi ngạo nghễ nhìn xuống ba kẻ dưới chân, uy nghiêm cất tiếng: "Tây Bắc đại nguyên soái, khanh dám nhận hay là không?"

Trái tim Lâm Lộ như chệch mất một nhịp, hắn không chút do dự dập đầu thật mạnh, khí phách đáp: "Vi thần dám!"

Được trao thiên tử kiếm là việc vinh dự cỡ nào chứ? Ba năm trước, quân Bắc Quan chủ yếu đóng vai trò viện trợ cho chiến sự, phần đông lực lượng thuộc về Tây Quan nên cố Trấn Tây tướng quân Lâm Thường Nguyên là người chỉ huy toàn cục. Tuy nhiên, ông cũng chưa được phong làm đại nguyên soái. Lúc này hoàng thượng hơn thế nữa trao cho Lâm Lộ thiên tử kiếm, hắn kinh hỷ muốn điên. Liệt tổ liệt tông Lâm gia nếu biết chuyện có lẽ mừng rỡ đến mức bật nắp quan tài nhảy cẫng lên mất!

Trấn Tây tướng quân khó tin phản ứng: "Thưa hoàng thượng, chẳng phải Lâm tướng quân còn quá trẻ để gánh vác trọng trách này sao!"

Trấn Tây tướng quân đương nhiệm không hề thích Lâm Lộ. Do ông ta có thâm niên phục vụ trong quân đội và kinh nghiệm dày dặn nên Lâm Lộ đã thủ sẵn tinh thần giả đầu đất để nghe vị tiền bối này chì chiết.

Thế mà, hoàng thượng không hề bỏ rơi hắn.

Mi tâm đế vương chầm chập sát vào nhau, y mỉm cười: "Khanh có dị nghị với mắt nhìn người của trẫm?"

Trấn Tây tướng quân giật mình thu lại thất thố, chấn chỉnh tư thế, bất phục nói: "Thần không dám. Theo thần, Lâm tướng quân mới vào quân doanh chưa đến mười năm, đảm nhiệm chức vụ Thượng tướng quân chưa tròn ba năm. Thần thực sự lo ngại Lâm tướng không đủ sức gánh vác trọng trách to lớn này."

Bạch Phi Nghi 'hừm' thật dài: "Khanh nói nghe có lý nhỉ?" Ánh mắt y liếc về phía Lâm Lộ: "Lâm khanh nghe tiền bối nói rồi đấy, khanh nghĩ sao?"

Lâm Lộ ngầm hiểu y hỏi câu này chẳng qua chỉ để giữ cho lão thần tử chút ít mặt mũi, thế nên cũng phối hợp làm bộ băn khoăn rồi kiên định đáp lời: "Vi thần biết mình vẫn còn non trẻ. Nhưng thân là nhi tử của Lâm cố tướng quân, thần tuyệt đối sẽ không làm ô danh hiền khảo*!"

* Hiền khảo: cách gọi người cha đã qua đời.

Đôi mắt của Trấn Tây tướng quân căm ghét trừng to như muốn rớt ra. Khóe môi đế vương hài lòng cong lên, y chuyển mắt về phía lão thần, lặp lại câu hỏi cũ: "Khanh còn dị nghị với mắt nhìn người của trẫm?"

Trấn Tây tướng quân tuyệt đối không cam tâm: "Thần cảm thấy chuyện này cần phải cân - ..."

Bạch Phi Nghi đánh gãy lời ông ta, nhàn nhã thốt ra từng chữ thật chậm, ngữ điệu mang theo ý cười trong veo: "Ái khanh à, khanh thực sự cảm thấy mắt nhìn người của trẫm kém cỏi hơn khanh?"

Y đặt biệt nhấn mạnh hai chữ 'kém cỏi'.

Sống lưng Trấn Tây tướng quân chạy dọc một cơn ớn lạnh kinh khủng, ông ta há miệng thở dốc rồi biết điều cúi đầu nhận mệnh.

Mục Kính Chi cười tủm tỉm nháy mắt với Lâm Lộ đang cố nén tiếng cười.

Đế vương trao thiên tử kiếm vào tay Lâm Lộ, hắn dùng hai tay trịnh trọng cầm lấy thân kiếm. Hoàng thượng dõng dạc tuyên chỉ: "Trấn Tây tướng quân và Mục quân sư chứng kiến! Phụng thiên thừa vận, nay trẫm sắc phong Trấn Bắc tướng quân Lâm Trường Thanh làm đại nguyên soái chỉ huy toàn cục chiến sự Nam Miểu. Lâm Trường Thanh nghe lệnh! Thiên tử kiếm trong tay, kẻ nào bất tuân, thẳng tay chém không phân biệt!"

Ba người lập tức dập đầu đồng thanh hô: "Chúng thần lĩnh mệnh! Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Sau đó ra khỏi lều, Mục Kính Chi luôn luôn nhã nhặn vui đến mức văng tục một câu 'mẹ nó', vỗ vỗ vai Lâm Lộ bồm bộp: "Sao hoàng đế của chúng ta lại có thể quá mức anh minh thần võ, quá mức đáng yêu dễ cưng đến thế chứ!"

Lâm Lộ dở khóc dở cười: "Huynh cẩn thận ngôn từ. Tai mắt tùm lum kìa."

"Ngươi rõ vui muốn điên lên, kìm nén làm gì!" Mục Kính Chi khoác vai hắn, đôi mắt lấp la lấp lánh: "Bắc Quan chúng ta nhịn nhục lâu lắm rồi, nhân dịp này nhất định phải đánh một trận thật kiêu hùng để mấy lão già phải trố mắt rớt hàm!"

Mục Kính Chi lập tức lôi Lâm Lộ về doanh trại Bắc Quan, thông báo tin vui cho toàn thể huynh đệ biết. Dung Cẩm, hai vị phó tướng với các binh sĩ đều sung sướng đến mức nhảy chân sáo, hò hét tưng bừng.

Lâm Lộ cầm chắc Trấn Sơn Hà, khóe môi nhếch cao. Vui mừng trong lòng dần dần chuyển thành xúc động khó tả.

Hầu như không nhà võ tướng nào ưa thích Lâm gia. Vì cố Lâm gia chủ Lâm Thường Nguyên - vị phụ thân đáng kính đã đem đến vinh quang cho một gia tộc vô danh tiểu tốt, quá mức chính trực và tự tin đến độ độc đoán; sinh thời gây thù chuốc oán không ít. Khiến mai này, nhi tử độc nhất của ông phải chịu biết bao nhiêu chèn ép.

Thời thế lúc ấy đang chuyển giao, tiên đế bệnh nặng không dậy nổi, phụ thân đột ngột tử trận. Lâm Lộ mới chỉ là tướng nhỏ đã phải gồng gánh Lâm gia trước công kích tứ phía. Ngoài nhịn nhục ra thì hắn cũng chỉ biết cắn răng nén cái tức tắc ở cổ họng.

Sau khi được bổ nhiệm làm Trấn Bắc tướng quân, hoàn cảnh của hắn có chút chuyển biến tích cực. Nhưng hắn còn chưa kịp thở ra hơi nào, thì các tướng lĩnh kỳ cựu vô duyên vô cớ đột nhiên bị điều đi biên cương khác. Những người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm như Dung Cẩm được chuyển đến lấp vào chỗ khuyết 'cho đủ'.

Bắc Quan là biên ải rất thường xuyên phải đối mặt với xung đột. Năm đó đứng trước tình cảnh thiếu thốn đủ đường, lực lượng non nớt, địch quân hung hãn... Lâm Lộ thực sự bị dồn đến bờ vực thẳm tuyệt vọng.

Đổ bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt... hắn mới đứng vững cho đến ngày hôm nay.

...
..
.

Một mình Lâm Lộ đứng trên vách núi, vạt áo choàng chiến bay phần phật. Mục Kính Chi đã rời đi tìm Dung Cẩm. Hắn nắm chặt Trấn Sơn Hà, nâng nó lên ngang tầm mắt, mường tượng lại dáng vẻ hoàng thượng trao thiên tử kiếm cho mình. Thần tình cao ngạo của y, ánh mắt nghiêm nghị của y, những ngón tay trắng nõn ôm lấy thân kiếm...

Y cố tình bày ra một cuộc trao đổi để thử thách lòng trung thành của hắn. Và hắn đã hai tay dâng cho y ba mươi vạn binh sĩ Bắc Quan.

Nay y ban cho hắn một ân huệ quá lớn.

Lâm Lộ càng nghĩ càng mê muội - rồi bỗng làm ra hành động mà bản thân hắn không thể ngờ được - thành kính hôn lên thân kiếm, ngay chỗ bàn tay y đã cầm. Thân kiếm rất lạnh, không thể so với những ngón tay ấm áp đó.

Có chết dưới tay y, hắn cũng cam lòng.

.

Trong lều trướng được bày biện tao nhã, đôi chân nến bằng vàng, tấm bình phong họa cao sơn lưu thủy tô nền cho đế vương tôn quý. Trên thư án đặt một bàn cờ vây, hai hộp đựng quân cờ đen trắng nằm cùng phía. Dưới chân thư án là lò đốt huân hương.

"Kha Đằng, ngươi theo ta bao lâu rồi?" Bạch Phi Nghi trầm tư hạ một quân cờ đen, bỗng nhiên hỏi.

Thấy y xưng 'ta' mà không xưng 'trẫm', Kha Đằng đang đứng đằng sau hiểu ý cung kính đáp lời: "Thưa chủ tử, năm nay là năm thứ mười hai."

"À..." Y tùy tiện cảm khái rồi tiếp tục độc chủ bàn cờ. Y đang nghiêm túc cân nhắc một vấn đề và khi đã ra quyết định, y tuyệt đối sẽ không thay đổi.

"Bẩm hoàng thượng, nô tỳ xin phép dọn canh hạt sen lên."

Hai ngón tay cầm cờ của Bạch Phi Nghi thoáng ngừng lại, Kha Đằng để ý thấy điều này. Y thản nhiên ra lệnh: "Vào đi."

Hoa Cát vén màn bước vào, uyển chuyển bê khay tiến đến. Nàng quy củ quỳ xuống trước thư án, hai tay bưng chén canh đặt lên mé phải của hoàng thượng. Chuỗi động tác mượt mà, vô cùng kính cẩn, không để lộ điều gì bất thường. Sau đó nàng đứng dậy, chân vô ý đạp phải vạt áo, thân mình nghiêng ngả về trước. Bất thình lình, một lưỡi kim ló ra từ ống tay áo nàng chĩa vào đế vương!

Kha Đằng phản ứng cực nhanh, không chút thương hương tiếc ngọc nắm cổ áo Hoa Cát giật nàng ra xa, chế ngự hai tay nàng.

Bạch Phi Nghi vừa rồi đã trở tay kẹp lấy cây kim mảnh như lông trâu kia. Y cắm đầu kim vào chén canh hạt sen, nước canh liền hóa đỏ sẫm.

Thủ đoạn hạ độc thật tinh vi, đúng là 'hồ điệp'...

Trước khi đặt chân đến Bắc Quan, y đã biết hai thân tín của mình sẽ bị nhắm vào nên bí mật ra lệnh cho Kha Đằng và Hoa Cát dù có làm chuyện gì rất nhỏ cũng phải báo cáo với y rồi mới được phép làm.

Y lệnh cho nhà bếp làm canh hạt sen từ một canh giờ trước, trong khoảng thời gian đó, Hoa Cát chưa từng trở lại thưa gửi với y.

Bạch Phi Nghi chống cằm nhìn Hoa Cát. Nàng trông rất bất thường, ánh mắt vô thần, tứ chi vô lực rũ xuống, thân thể mềm oặt tựa vào chân Kha Đằng.

"Nhiếp Hồn thuật..." Bạch Phi Nghi lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra hứng thú. Đây là lần đầu tiên y mục sở thị thứ tà thuật này.

"Thả nàng ra."

Kha Đằng lập tức tuân theo, Hoa Cát tựa như một con rối gỗ ngã nằm dưới đất, đôi mắt vẫn vô tiêu cự. Bạch Phi Nghi vén ống tay áo, ngón trỏ và giữa kẹp một cây ngân châm, bất động thanh sắc châm vào thái dương nàng.

Đồng tử Hoa Cát dãn to rồi chợt rút lại, thân thể nàng co quắp và run rẩy nhè nhẹ. Ánh mắt dần thanh tỉnh, nàng ngửa đầu nhìn chủ tử, khổ sở mấp môi nói: "... Có, kẻ - hại..."

"Trẫm biết. Nhưng để trúng chiêu là lỗi của ngươi."

Khác với Kha Đằng luôn luôn tháp tùng y, Hoa Cát chuyên lo những việc vặt nên dễ trúng chiêu hơn.

Hoa Cát nghe câu đó mới yên tâm nhắm mắt chịu đựng hình phạt. Nàng và Kha Đằng phục vụ chủ tử đã lâu, tầm này thì y vẫn rất nhân từ rồi.

Kha Đằng chắp tay: "Thuộc hạ có cần truy lùng người?"

Bạch Phi Nghi hạ một quân cờ, cong môi cười khẽ: "Ám vệ của trẫm đâu phải để trưng cho đẹp..."

Y vừa dứt lời, một hắc y nhân áp giải một thanh niên bước vào lều. Hắc y nhân đá vào chân hắn, ép hắn quỳ trước đế vương, bản thân cũng cung kính quỳ xuống, im lặng tuyệt đối tựa như một pho tượng.

Kha Đằng tự giác lục soát gã thanh niên, lấy ra một phiến kim loại hình tròn có khắc hình hồ điệp, dâng lên đế vương.

Bạch Phi Nghi không tỏ thái độ gì, chỉ liếc qua rồi thôi. Y vân vê quân cờ đen trong tay, không hề nhìn tên thích khách giả dạng lính của Tây Quan kia, hờ hững bảo: "Giết."

Thanh niên run lên một chút rồi đột nhiên phun ra hai chữ: "Nghiệt chủng..."

Quân cờ trượt khỏi đôi ngón tay Bạch Phi Nghi, Kha Đằng cảm thấy rõ bầu khí xung quanh y đột ngột lạnh như băng tuyết. Đế vương tao nhã nhặt quân cờ rồi đặt nó vào vị trí nên ở, ngẩng đầu cười một tiếng, bảo: "Trẫm nghĩ lại rồi, trước tiên cứ cắt đứt lưỡi hắn rồi giam vào đâu đó. Trẫm sẽ từ từ chơi hắn đến chết..."

Sau khi chỉ còn lại bản thân và Kha Đằng, Bạch Phi Nghi mạnh tay hạ một nước cờ chốt ván, trầm giọng ra lệnh: "Mật triệu (bí mật triệu kiến) Trấn Tây tướng quân."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro