Chương 24

Đệ nhất quyền thần Phó tể tướng - Phó Kỳ là thần tử có công rất lớn trong việc phò tá tiên đế lên ngôi và kết thúc thời loạn thế, thành lập nên vương triều họ Bạch. Một thần tử kỳ cựu quyền khuynh triều đình, đến mức đương kim hoàng đế muốn ban sắc lệnh gì thì cũng phải nhìn qua mặt vị quyền thần này vài lần.

Trước kia quyền hành của Phó Kỳ có Tả Chính Khiêm áp chế. Nhưng chỉ trong hai năm tiên đế bệnh không dậy nổi, biên ải xung đột, triều chính hỗn loạn là lúc thiên thời địa lợi của ông ta. Bằng thủ đoạn cao thâm và mưu lược tài tình, một tay Phó Kỳ thâu tóm hơn nửa triều cương, chèn ép Tả Chính Khiêm đến độ đứng không vững.

Tiếp theo, Phó Kỳ ra chủ ý để ngũ hoàng tử Bạch Phi Nghi lên ngôi.

Từ đó tới nay, Phó tướng* vẫn chẳng tỏ thái độ với các sắp đặt của đương kim hoàng thượng, luôn không mặn không nhạt đồng thuận.

* Chức vị Tể tướng trên triều ngang hàng với chức vị Thượng tướng quân trong quân đội nên được gọi chung là Tướng.

Điển hình như vụ việc bài sớ gây tranh cãi của Từ tể tướng cách mấy tháng trước được đương kim hoàng đế thông qua. Phe phản đối đã dậy sóng rất căng thẳng, nhưng chỉ cần bốn chữ 'hoàng thượng anh minh' của Phó tướng, bọn họ lập tức cun cút ngậm miệng.

Bạch Phi Nghi phê chuẩn bài sớ kia không chỉ do đồng ý với kiến nghị trong đó mà còn vì muốn thăm dò thái độ của Phó tướng, lại chẳng ngờ ông ta điềm nhiên ủng hộ. Y tiếp tục thử Phó tướng rất nhiều lần nhưng đúng là gừng càng già càng cay, khó có thể bắt được một chút khác lạ nơi ánh mắt hay cử chỉ của ông ta.

Phó tướng nắm quyền hành quá lớn... Nếu ông ta cứ im hơi lặng tiếng mãi, Bạch Phi Nghi không còn cách nào khác đành tiên phát chế nhân*.

* Một kế trong Binh pháp Tôn Tử, mang nghĩa: ra tay trước để chế ngự địch.

.

Tàng Thư các tọa lạc ở phía tây hoàng cung, tường vây tạo thành hình ngũ giác. Nơi đỉnh ngũ giác hướng về phía mặt trời mọc là một tòa lâu bảy tầng cất giữ - chỉ tính riêng thư tịch đã tới hơn năm vạn tựa sách đa thể loại, chưa kể các công văn quan trọng từ thời lập nước, tên là Trí Tri lâu*.

* Tạm dịch vui là "lầu Biết Tuốt".

Khối lượng văn thư đồ sộ khiến Trí Tri lâu được mệnh danh là 'chốn bồng lai của các học sĩ'. Nhưng chẳng phải học sĩ nào cũng có thể bước chân vào Trí Tri lâu, phải là học sĩ bậc ba (tương đương với quan ngũ phẩm) trở lên mới đủ tư cách. Từng có không ít lời đồn về những học sĩ vì quá ham mê nghiên cứu sách trong Trí Tri lâu đến mức đột quỵ vì kiệt sức.

Vì thế mấy loại chuyện kiểu như nơi này lắm u hồn lang thang, đêm đêm có tiếng lật sách, giọng người lầm rầm đọc chữ, âm thanh bước chân... nhiều vô kể.

Hoàng thượng nghe biết những chuyện đó, nhíu mày nói 'vớ vẩn' rồi nghiêm cấm không được truyền miệng linh tinh nữa.

Bạch Phi Nghi thích đọc sách nhưng số lần y đặt chân vào Trí Tri lâu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lý do là bởi ánh sáng ở đây thực sự rất tệ, cho dù đang là giữa trưa nhưng không gian bên trong Trí Tri lâu vẫn cứ âm u, kết hợp với đồn đại ma quỷ này nọ thì đúng là hơi... lạnh sống lưng.

Nên cần gì thì cứ sai kẻ hầu đi lấy là được.

Lâm Lộ sống hai mươi hai năm, đây là lần đầu tiên thấy nhiều sách đến mức này, thực sự phải nín thở trước sự đồ sộ của kho tàng văn thư nước nhà.

Trưởng quản Trí Tri lâu là một đại học sĩ tam phẩm họ Giang. Xét vai vế thì ông là nhị bá (bác hai) của Lâm Lộ, bề ngoài rất già nua so với độ tuổi thiên mệnh*. Ông là số ít thân thích họ Giang mà Lâm Lộ không có ác cảm, do vị bá bá này chỉ biết đọc sách thánh hiền chứ chẳng hứng thú với tranh chấp trong Giang gia.

* Chỉ độ tuổi năm mươi.

"Vi thần khấu kiến hoàng thượng." Giang Ba khom mình thật sâu, ồm ồm hỏi: "Chẳng hay vì sao người đại giá Trí Tri lâu? Hà cớ không sai chúng thần soạn sách dâng lên?"

Việc hoàng đế bãi giá đến Tàng Thư các kỳ thực là việc hiếm gặp, Bạch Phi Nghi lười suy nghĩ lý do, thẳng thừng đáp: "Vì trẫm thích."

Ba chữ này vào tai kẻ khác là bá đạo tùy hứng, vào tai Lâm Lộ lại thành biếng nhác đáng yêu.

Giang Ba thoáng sửng sốt rồi cung cung kính kính nghiêng mình làm động tác 'mời', ánh mắt có chút suy nghĩ liếc qua cháu trai khác họ. Sau đó ông đột nhiên bị gọi ra ngoài.

Lâm Lộ theo sau hoàng thượng, nghển cổ dõi bao quát bên trong Trí Tri lâu, lâu cũng được xây với kết cấu hình ngũ giác. Tại đỉnh ngũ giác hướng về phía cửa - hay phía mặt trời mọc và trung điểm của các cạnh còn lại không chứa đỉnh đó đều có một gờ đá nhô ra. Trên mỗi gờ đá đặt tượng Thánh thú tương ứng với phương - theo thứ tự đông, tây, nam, bắc: Thanh long, Bạch hổ, Chu tước, Huyền vũ.

Hắn đang thắc mắc về ý nghĩa của những tượng này thì hoàng đế đi trước chợt lên tiếng: "Chúng là vật tượng trưng cho công việc nghiên cứu thiên văn và phong thủy."

Sau đó Lâm Lộ được y bổ túc một đống kiến thức thiên văn, ù ù cạc cạc nghe tai được tai mất, mười phần miễn cưỡng nghe hiểu bốn.

Này mà là... 'biết chút ít'?

Mục Kính Chi khi ngắm sông Ngân trên nền trời Bắc Quan đã từng hứng chí giảng giải cho Lâm Lộ không ít kiến thức về thiên văn. Thế mà lúc này ở cạnh hoàng thượng thua kém ba tuổi, hắn cảm thấy bản thân chỉ như một học trò dốt nát.

Lâm Lộ rất vui vì hôm nay y nói thật nhiều với mình, bất giác giương cao khóe miệng.

"Nếu như đến bờ biển phía nam - ... Ngươi cười cái gì?" Bạch Phi Nghi không thể hiểu nổi vì sao y cứ quay đầu nhìn Lâm Lộ là sẽ thấy hắn đang cười ngu, mi tâm hơi chau lại.

"Hoàng thượng uyên bác đức độ." Lâm Lộ nhướng mày đáp: "Nhất định sẽ khiến đất nước hưng thịnh, xã tắc an bình. Nghĩ vậy nên vi thần hoan hỷ."

Người kia tựa như đây là lần đầu tiên được khen ngợi, mắt hạnh mở to một chút rồi sượng sùng hồng hồng đôi má, vờ trách cứ: "Nịnh thần xun xoe."

Lâm Lộ nổi hứng trêu chọc đối: "Hoàng thượng anh minh."

"Hỗn xược!" Bạch Phi Nghi phất tay áo vào mặt kẻ nọ rồi dậm chân quay đi. Tên ngu trung chết tiệt! Càng ngày càng to gan, dám mỉa mai y 'anh minh' lại đi trọng dụng 'nịnh thần' là hắn!

Được trẫm trọng dụng là phúc ba đời nhà ngươi đấy!

Lâm Lộ đâu ngờ mình trêu có chút mà người ta giận đến mức bỏ đi một mạch như kia, vội vàng đuổi theo: "Hoàng thượng, thần xin lỗi, thần xin lỗi... Lần sau không thế nữa."

Ngươi đang dỗ ai đấy! Bạch Phi Nghi vung tay hất viên dạ minh châu được đặt trên đế sen - khảm liền với đầu cầu thang, văng về phía Lâm Lộ. Lâm Lộ nhanh nhẹn chụp lấy, thuận tay trả về vị trí cũ rồi tiếp tục đuổi theo đế vương.

Bất tri bất giác, cả hai cùng đi đến tầng sáu. Đế vương dừng chân, nhìn lên phần đỉnh thuôn nhọn dần về tâm của Trí Tri lâu: "Trường Thanh, ngươi thấy ở đó có gì?"

Lâm Lộ ngẩng đầu, thoạt tiên thấy trên đỉnh trần có khảm một viên dạ minh châu bình thường. Hắn hơi nheo mắt lại để quan sát kỹ hơn, chợt phát hiện thực ra nó chính là một khối kính lưu ly trong suốt.

Hắn vô thức liếc qua bức tượng Thanh long đối diện với cửa chính, nhíu mày ngẫm nghĩ thật lâu vẫn chưa hiểu ý y ám chỉ.

"Tên chậm tiêu." Bạch Phi Nghi hừ lạnh: "Cửa chính hướng ra phía nào?"

Lâm Lộ bừng tỉnh đáp: "Phía đông."

Các cửa chính của mọi nơi trong hoàng cung đều được thiết kế sao cho mở về hướng mặt trời mọc. Nhưng trước mắt bọn họ lúc này, gờ tường phía đông đáng lý ra phải đặt tượng Thanh long lại là tượng Bạch hổ.

Các bức tượng Thánh thú bị đặt sai vị trí.

Lâm Lộ ngước nhìn ô cửa sổ nằm trên gờ tường đặt Thanh long, bất ngờ khi trông thấy ánh nắng rọi vào từ hướng này, kinh nghi thốt lên: "Đang giờ tỵ*, nắng vẫn đi vào từ hướng cửa chính chứ? Chẳng nhẽ mặt trời mọc đằng tây?"

* Từ chín đến mười một giờ sáng.

"Bởi thế nên mới có một khối kính lưu ly trên đỉnh." Hoàng thượng điềm đạm cất tiếng: "Nếu nhìn kỹ ngươi sẽ phát hiện dãy cửa sổ đối diện được thiết kế cao hơn bên đây. Trẫm đoán không sai thì khả năng cao là một số chỗ trên nơi trẫm và ngươi đang đứng được khảm gương. Kết hợp với khối kính lưu ly tại đỉnh tạo thành một hệ kính. Hệ kính này bẻ gãy và phản xạ đường đi của ánh nắng rọi vào từ những cửa đông thành - 'rọi vào' từ cửa tây."

"Khối kính trên đỉnh cũng có tác dụng dàn đều quanh nó một phần ánh nắng, khiến nó trông như dạ minh châu. Những điều này đã đánh lừa cảm giác phương hướng của chúng ta."

Lâm Lộ sửng sốt nhìn đế vương: trong khoảng thời gian ngắn mà y suy nghĩ được đến mức này ư? "Nếu... chúng ta đặt các bức tượng về đúng vị trí thì chuyện gì sẽ xảy ra."

"Trẫm không biết." Bạch Phi Nghi bỗng nhiên nâng tay chạm vào yết hầu kẻ nọ, đầu móng tay xước qua da thịt khiến Lâm Lộ thoáng rùng mình. Y nhẹ nhàng hỏi: "Trường Thanh, ngươi thực sự tin trong tòa lâu này chỉ có sách thôi sao?"

"Theo sử sách ghi chép, lần cuối Trí Tri lâu được tu sửa là vào năm thứ ba thời Quỷ đế cai trị. Sau đó là đêm trường tăm tối của Tư quốc: chiến tranh loạn lạc, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Năm ấy tiên hoàng đoạt lấy non nước, giải cứu con dân, ngươi thực sự tin những thư tịch và công văn ở tiền triều đã bị thiêu hủy à?"

"Trẫm không tin." Hạ tay đấm nhẹ vai hắn, y ra lệnh: "Đặt tứ Thánh thú về đúng vị trí."

Lâm Lộ chạm hờ vào má bàn tay y, ánh mắt tràn ngập ý cười, đáp lời: "Vi thần tuân mệnh."

Lâm Lộ chỉ đang cảm khái trong lòng hoàng thượng thật giỏi quá mà thôi. Bạch Phi Nghi lại bị ánh mắt của hắn khiến phải rụt bàn tay nóng ran về, bụng dạ buồn bực: tên ngu trung này sao cứ hay nghĩ ngợi không đứng đắn? Đừng tưởng... 'thế kia kia' với y một lần thì muốn lộng hành.

Lâm Lộ vận khinh công nhảy lên tầng thứ bảy, đạp lên giá sách mà nhấc bốn bức tượng thánh thú khỏi gờ tường, rồi theo sự chỉ đạo của hoàng thượng đặt chúng về đúng vị trí.

Đột ngột, có tiếng động cót két vọng đến từ tầng dưới.

Lâm Lộ cúi đầu nhìn thì thấy hoàng thượng đã nhảy xuống trước, vạt áo vũ động trong ánh vàng đan xen, đáp ngay đúng tâm của hoa văn trên sàn tầng trệt, tư thái vừa ngạo nghễ vừa thanh tao khó tả.

Hắn cũng nhảy xuống bên cạnh y.

Một mật đạo tối tăm giữa hai giá sách lớn.

Thấy Bạch Phi Nghi nhấc gót bước đi, Lâm Lộ liền dang tay ngăn cản: "Không nên, thưa hoàng thượng."

"Trường Thanh," Y bỗng dưng cất tiếng, "tiên hoàng trong suốt thời gian tại vị không lập hoàng hậu. Vậy ngươi có biết ai là người đứng đầu hậu cung lúc bấy giờ không?"

Nắm tay Lâm Lộ siết lại.

"Phó Quý phi - Phó Lan Tâm có địa vị gần với hoàng hậu nhất." Bạch Phi Nghi rũ mi nói ra đáp án: "Chẳng phải tự dưng mà trẫm phải nhọc nhằn bản thân đến mức này. Ngươi nhìn đi, trong triều đình có bao nhiêu kẻ đáng tin? Có bao nhiêu kẻ cúc cung tận tụy vì lòng trung thành với trẫm?"

Mười tám tuổi đăng cơ, bên trên còn hai hoàng huynh đang sống sờ sờ. Vào triều có quyền thần, ra biên ải là xung đột.

Vừa lên ngôi, y đã chọn con đường thu phục lòng người để xây bậc thềm cho bản thân đứng vững giữa triều thần. Đây là biện pháp câu giờ. Năm sau y sẽ nhược quán*, chính thức chấp chính không cần tam công. Nếu vẫn chưa giải quyết được đệ nhất quyền thần, y sẽ bị kìm hãm.

* Tuổi đội mũ của thanh niên thời xưa, tuổi hai mươi.

Y không cam tâm làm một hoàng đế bù nhìn.

"Thần không ngại gian khổ vì người." Lâm Lộ vẫn giữ nguyên tư thế, hạ mắt nhìn sườn mặt của đương kim hoàng thượng, thấy một dải tóc nửa mắc trên vành tai y nên nâng tay vén gọn, trầm giọng nói: "Thần sẽ đi Bắc Quan, bằng thời gian ngắn nhất có thể - dâng cho người Mục gia cùng Đông Quan."

Vành tai người ấy lặng lẽ ửng hồng. Y hất tay hắn ra, lạnh lùng bảo: "Thế thì lúc ngươi trở về, trẫm đã có một hoàng hậu họ Phó và thái tử rồi."

Lâm Lộ trầm mặc giữ lấy cổ tay y. Bạch Phi Nghi phát bực: "Nếu ngươi cảm thấy bản thân không đủ sức bảo vệ trẫm thì cút đi gọi Kha Đằng - ..."

Y còn chưa dứt lời thì đầu chợt bị kéo quay qua, một thứ ấm nóng phủ lên môi. Hồi thần, y trừng mắt nhìn khuôn mặt Lâm Lộ gần kề sát, lòng mắng: tên-ngu-trung-bại-hoại-đáng-chết!

.

"Hoàng đế của chúng ta là một hài tử thông minh, hửm?" Lão đầu vận quan phục bằng gấm thượng hạng, trước ngực thêu hoa văn mặc kỳ lân* tượng trưng cho địa vị ngang hàng với thái tử. Ông ta vân vê cái đầu kỳ lân trên cây gậy chống: "Hổ phụ sinh hổ tử. Dù sao y cũng là nhi tử của người đã kìm hãm lão phu hơn hai mươi năm qua, không thể nào ngu ngốc được."

* Kỳ lân đen. Trên áo của thái tử thì thêu kỳ lân vàng.

Giang Ba cung kính khom lưng trước đệ nhất quyền thần: "Hạ quan mạn phép hỏi: hà cớ tướng gia đến giờ vẫn chưa làm gì? Cứ để hoàng thượng chủ trì cục diện như thế ổn sao?"

"Ổn." Phó Kỳ cười híp mắt đáp: "Ổn chứ. Đứa nhỏ tài giỏi đó không có đất dụng võ thì phí lắm."

"Tướng gia! Hạ quan không hiểu nổi ý định của ngài. Ngài thực sự muốn hoàng thượng phát hiện ra 'chuyện đó' sao?" Giang Ba kích động quỳ xuống, cao giọng nói: "Nếu 'chuyện đó' bị phát hiện thì Giang gia - !"

"Giang lão nhị," Phó Kỳ bỗng bật cười, "ngươi cho rằng lão phu đặt con rồng nhỏ kia vào mắt sao? Sai lầm, sai lầm. Bạch Khánh băng hà, Bạch Tử Khâm bị phế bỏ, cái gai duy nhất còn cắm trong lòng lão phu là Bạch Ân Tiêu khó ưa kia."

Bạch Khánh là tên của tiên đế, Bạch Tử Khâm là tên của đại hoàng tử.

"Hạ quan biết điều này nhưng vẫn chưa hiểu..."

"Thế thì đừng hiểu." Phó Kỳ gõ đuôi gậy xuống mặt đất hai tiếng, sinh tình cảm khái: "Bạch Khánh, Bạch Khánh... Ngươi coi đây phải chăng là quả báo của ngươi? Năm xưa ngươi vì long ỷ sát huynh thí phụ, khô cốt hồng nhan. Bây giờ ngươi có sáu nhi tử thì chẳng đứa nào muốn làm hoàng đế. Cần tới lão phu nhúng tay mới khiến chúng nó tranh đấu đến đầu rơi máu chảy như thế này đấy."

"Tiếc thay cho một thuở huynh đệ tình thâm. Ai..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro