Chương 34
Tóc mai đen nhánh xõa tung trên sàng đan trắng tinh, tấm chăn vàng kim nửa vắt nửa chảy như dòng thác. Huân hương nhè nhẹ không át nổi mùi hoa nhạt từ thân thể người trong lòng.
Tướng quân có chút mê luyến hít một hơi thật sâu nơi cần cổ đế vương, thì thầm: "... Ngươi thơm quá."
"Nhiễu sự." Bạch Phi Nghi đỏ vành tai nghiêng đầu tránh ánh mắt hắn. Thân thể y luôn thoang thoảng hương liệu dưỡng thần từ túi thơm của tứ muội làm cho, mỗi tháng thay một cái.
Lâm Lộ bật cười, dịu dàng hôn lên gò má ửng hồng kia, ngón tay cạy mở nút thắt dây lưng của long nhan. Vạt áo trượt xuống phơi bày da dẻ như bạch ngọc, từng múi cơ rắn rỏi khỏe khoắn tựa thân bách tùng. Đế vương cũng giơ tay, trực tiếp xé rách vạt áo tướng quân, nheo mắt thưởng thức thể hình của hắn.
Lâm Lộ bất đắc dĩ cầm lấy tay y: "Lãng phí vải là không tốt."
Bạch Phi Nghi lườm nguýt hắn rồi cất tiếng: "Ngươi tập luyện bao lâu để có được hình thể này?"
Lâm Lộ nắn nắn tay y, cúi đầu dụi vào bả vai y, thản nhiên hỏi ngược lại: "Ngươi nghĩ là bao lâu, hửm?"
Bạch Phi Nghi bị tiếng 'hửm' cùng nhiệt độ nóng bỏng của kẻ kia chọc cho tê rần từ đỉnh đầu tới thắt lưng, nín thở một nhịp đáp: "Năm năm? Ba năm? Chót lắm cũng phải hai năm."
"Là mười một năm. Hoàng thượng, thần tương tư người được mười một năm rồi... Kể từ cái ngày ngươi nhờ ta hái cành mai ấy, ta đã nhớ mãi không quên ngươi." Lâm Lộ bồi hồi sung sướng nói ra những lời sâu thẳm trong tim, ý cười lan tỏa khắp đường mày khóe môi, hoan hỷ khó tả xiết. Hắn trân trọng hôn vào lòng bàn tay y, chân thiết bảo: "Ta luôn muốn cho ngươi biết điều này: ngươi cười rất đẹp, nên cười nhiều một chút."
Tên điên. Bạch Phi Nghi kìm nén trái tim run rẩy, bướng bỉnh không chịu nhìn vào đôi mắt si mê kia. Hắn là đồ điên, chấp làm gì.
"Hoàng thượng..." Lâm Lộ thâm tình gọi, luồn tay vào vạt áo y ve vuốt da thịt, hôn xương quai xanh, dò xét cắn nhẹ. Được đà to gan, hắn chầm chậm chạm tới nam căn bán cương của người ấy, thực sự mừng rỡ khi biết y cũng có phản ứng, nửa thận trọng nửa yêu chiều hầu hạ.
Nhịp thở ngày càng dồn dập, đế vương kéo áo của kẻ kia tuột xuống, tướng quân lập tức trần trụi thân trên. Vải đen phủ lên y bào vàng kim, tóc mai như lụa trượt trên sàng đan. Nhiệt độ nóng bỏng, ánh mắt mông lung. Những ngón tay Bạch Phi Nghi mơn trớn gáy đối phương đột ngột siết lấy tóc hắn, y trở mình đảo khách thành chủ.
Lâm Lộ gần như không chút đề phòng còn Bạch Phi Nghi thì khác xa vẻ ngoài nhu nhược - hành động thường bạo lực, kéo tóc người ta tới tê tái da đầu. Ấm ách rên rẩm vài tiếng, Lâm Lộ tỏ ra đáng thương, bị y lạnh lùng lườm.
"Ngươi trên cơ đủ rồi." Đế vương nóng nảy trừng mắt: "Sao? Trẫm khiến ngươi ủy khuất à?"
"Được, được. Nghe theo người hết." Tướng quân tha thiết phụ họa, y còn kéo nữa thì hắn hói một mảng đầu mất, có chút lo lắng bồi thêm: "Người nhẹ tay chút."
Bạch Phi Nghi hừ lạnh buông tóc hắn nhưng lại không biết tiếp đến phải làm gì. Vừa rồi y chỉ hành động theo bản năng do không thích phải thụ động trước bất cứ ai. Bây giờ thì toàn thân y đều khô nóng khó nhịn, ham muốn tình dục đã rất lâu mới trỗi dậy mạnh mẽ như thế này.
Kỳ thực, Lâm Lộ cố ý chủ động vì hơi thấp thỏm trước sự ác liệt tiềm ẩn của đế vương. Bình thường y vốn đã ác liệt thì hễ nào trong loại chuyện này càng dễ bộc lộ tính ác liệt hơn nữa. Hắn thực sự cố gắng lấy lòng y nhưng xem ra không đủ.
Mà thôi, dẫu sao hắn cũng không nỡ khiến y thụ thương.
Bạch Phi Nghi nghiêm túc nghĩ ngợi bước tiếp theo, có chút mờ mịt: nam nhân với nam nhân thì thân mật thế nào? Sờ cho nhau sao?
Hai người đều đang ở trạng thái 'hứng khởi', lại tự quãng đoạn nhau vì nỗi xoắn quýt riêng, nhất thời khó chịu tăng cao. Lâm Lộ phát giác người ấy mãi chẳng có động tĩnh, cứ nhíu mày đắn đo nhìn bản thân, buột miệng: "Hoàng thượng, người không có kinh nghiệm sao?"
Đế vương lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp mắng: "Vớ, vớ, vớ vẩn! Ai bảo không có!"
Tướng quân trầm mặc: chín phần mười là không có rồi.
Hắn hỏi dò: "Ngươi từng xem qua Xuân cung đồ chưa?"
Bạch Phi Nghi trừng mắt hạnh, sắc đỏ càng lúc lan rộng, hung dữ nói: "Ngươi dám kêu trẫm đi coi mấy thứ sách đồi trụy bẩn thỉu đó sao? Trẫm cắt lưỡi, móc mắt ngươi bây giờ!"
Lâm Lộ tiếp tục câm lặng: tuy y ngượng ngùng rất đáng yêu nhưng y không cho hắn đè, lại không chịu học cách đè hắn. Tình thế như này là muốn hắn nghẹn chết à?
Mặc dù kinh nghiệm của bản thân cũng chỉ dựa trên sách vở nhưng ỷ vào việc da mặt dày hơn, tướng quân bèn thử không thành kế*.
* Kế thứ ba mươi hai trong Binh pháp Tôn Tử. Có nghĩa là: không có quân nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên, khiến kẻ địch hoang mang sợ hãi mà quy phục.
Long hành cương cứng khó chịu đột nhiên lại được hầu hạ, Bạch Phi Nghi vô ý bật ra một tiếng rên rỉ, rơi vào tai Lâm Lộ như giọt mật nhỏ xuống đầu lưỡi, ngọt xuyến xao lòng. Nốt ruồi son dưới khóe mắt người ấy thêm thắm đỏ, diễm lệ khôn cùng. Hắn thực sự hết kiềm chế nổi rồi, rướn cổ hôn lên khóe mắt y, trầm thấp thì thầm: "Quân vô hí ngôn, hoàng thượng không thể rút lời. Đêm nay người chỉ cần hưởng thụ và lắng nghe lời thần dạy thôi."
"Vô liêm sỉ." Đế vương nặng nề hô hấp, sắc mặt ửng hồng như phết lên ráng chiều: "Ngươi có, ha... tư cách gì đòi dạy trẫm - ưm."
Lâm Lộ đành phải chặn môi y lại, còn nghe nữa thì hắn thực sự khi quân phạm thượng mất.
Một đêm hoang đường...
.
Chưa tới đông chí mà tiết trời đã lạnh thấm ba lớp áo, hễ tý là tuyết rơi, sương giá bồng bềnh tưởng như gom được thành một mớ bông gòn.
Tên ngu trung chạy trốn rồi, bảo là đưa mẫu thân lên chùa làm gì đó, còn hứa rằng lúc trở về sẽ hái một cành hồng mai cho y. Hừ, đồ vô liêm sỉ càng ngày càng không biết trời cao đất dày, làm như y thèm ấy. Trốn tội thì nhanh lắm, đi tới tận năm ngày, để xem lúc hắn về thì y trừng trị hắn thế nào.
Từ Cảnh Niệm rời mắt khỏi tập ghi chép, phát hiện hoàng thượng đang như ngẩn ngơ như mơ màng tỳ đuôi bút lông vào má, bất ngờ gọi: "Hoàng thượng? Hoàng thượng?"
"... Sao?" Nghe tể tướng gọi tới tiếng thứ ba, Bạch Phi Nghi mới hồi thần, đằng hắng hỏi: "Có việc gì?"
Từ Cảnh Niệm ngờ vực: "Vừa rồi thần bẩm báo, hoàng thượng nghe vào chữ nào không?"
Nghe được câu đầu. Lòng đáp, đế vương tiếp tục đằng hắng hạ bút xuống, nghiêm chỉnh đan tay với tay: "Giang gia chủ bị sát hại ra sao?"
Từ Cảnh Niệm trầm mặc chốc lát rồi thuật lại y nguyên những lời mới đây.
Giang gia chủ vừa bị sát hại vào đêm qua. Với gân tứ chi bị cắt, tai mắt bị làm điếc, chọc mù, nửa mảnh lưỡi đỏ lòm đứt rời lọt sâu tới tận cổ họng. Không thể thấy, không thể nghe, không thể kêu cứu, không thể cử động, từ từ cảm nhận dòng chảy của sinh khí rút khỏi thân thể, chết rất thảm.
Bạch Phi Nghi nhếch môi cười lạnh: "Thảm? Mới vậy đã là thảm? Giang gia có chết ngàn, chết vạn lần bằng cách thức kinh khủng nhất vẫn chưa đền bù nổi tội nghiệt của chúng."
"Hoàng thượng anh minh." Từ Cảnh Niệm chắp tay, biểu tình lãnh đạm hơn thường ngày rất nhiều, dường như không quan tâm lắm tới thủ phạm: "Hoàng thượng định xử lý Giang gia ra sao?"
"Trước lễ Đông chí, thật kín tiếng. Trẫm không muốn bất kỳ lời đồn thổi nào lọt ra, tránh bứt dây động rừng, hoang mang lòng dân." Bạch Phi Nghi trầm tư: "Tạm thời không động vào bên Phó tướng. Chỗ tốt của ông ta là có khả năng khiến đám lão thần tử câm miệng trước phán quyết của trẫm."
Từ đầu đến giờ, cái triều đình kia vẫn luôn hai lòng với y. Nếu chấn chỉnh không được, y chẳng ngại huyết tẩy toàn bộ.
Từ Cảnh Niệm nghe ra lãnh ý của đế vương, khom lưng đáp: "Vi thần tuân mệnh."
Từ gia có vị thế sánh ngang với Phó gia như bây giờ đều nhờ hoàng đế cất nhắc. Thân là một nửa gia chủ Từ gia, Từ Cảnh Niệm tất nhiên cúc cung tận tụy, dốc hết sức lực phục vụ đế vương.
Thực chất, Từ Cảnh Niệm ngầm biết: hoàng thượng cố ý cất nhắc Từ gia vì phu nhân y là tam công chúa Bạch Tần Tang - bào tỷ của lục hoàng tử Bạch Tần Tuân, bọn họ cùng là con thái hậu. Mục đích thứ nhất là để thử lòng mẫu nữ* thái hậu có tâm tư không nên có hay không. Mục đích thứ hai là để nửa lạt mềm buộc chặt nửa giám sát lục hoàng tử cùng Từ gia.
* Mẹ và con gái.
Từ Cảnh Niệm thực sự tâm phục khẩu phục đế vương trẻ tuổi. Y đối nhân xử thế rất khéo, vừa không làm mích lòng mẫu nữ thái hậu vừa thu phục được tâm thành của Từ gia bọn họ.
"Từ tể tướng, có một chuyện trẫm không biết hỏi khanh được hay chăng?" Đế vương bỗng cất tiếng.
"Xin hoàng thượng cứ nói. Nếu biết câu trả lời, thần tuyệt đối không giấu."
Đế vương hơi nheo mắt, đuôi mày nhiễm ý cười nhàn nhạt: "Từ khanh thuở nhỏ là bạn học của Nhàn vương lâu năm, trông thấy nhiều mặt của y mà trẫm chưa từng biết. Trẫm vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc vì sao sau khi đại hoàng tử độc phát thân vong, nhị ca lại từ chối kế vị thái tử?"
Từ Cảnh Niệm kinh ngạc một chút, đoạn định thần đáp lời: "Không dối hoàng thượng. Năm xưa vi thần xác thực được tiên đế thu xếp tới bên cạnh nhị hoàng tử, nhưng mối quan hệ giữa y và thần không hơn hai chữ 'đồng học'. Nhị hoàng tử hồi ấy hay Nhàn vương gia bây giờ đều chưa từng tiết lộ với thần điều gì."
Bạch Phi Nghi vốn chẳng trông chờ nhiều nên không thất vọng. Từ Cảnh Niệm ngừng chốc lát rồi nói: "Điều duy nhất thần biết là thế lực trong bóng tối của Nhàn vương phủ năm ấy là thật."
Lòng Bạch Phi Nghi khẽ động: "Khanh nghe từ đâu?"
"Chính miệng y bảo thần biết." Từ Cảnh Niệm hơi nhíu mày: "... Y còn đùa cợt hỏi thần muốn làm tể tướng không?"
Thần sắc Bạch Phi Nghi trầm xuống. Quả nhiên, tâm tư Bạch Ân Tiêu làm gì an phận thủ thường. Năm xưa y đánh mất thế lực ngoài sáng, nhưng trong tối thì vẫn còn.
"Được rồi, khanh có thể lui."
Từ Cảnh Niệm hành lễ rồi quay lưng. Cửa thư phòng vừa mở ra, y sửng sốt chạm mặt với Bạch Ân Tiêu không biết đã đứng ở ngoài từ bao giờ. Tâm kinh nghi: hoàng thượng cố ý để Bạch Ân Tiêu nghe cuộc trò chuyện của bọn họ sao?
Nhàn vương gia nhàn nhã phẩy quạt mỉm cười: "Lâu rồi không gặp nha Cảnh Niệm. Bối Bối, bé con trong bụng Tiểu Tang cùng Tiểu Tang nhà ngươi vẫn khỏe chứ?"
Biết là nhà ta thì thôi gọi nàng ấy như thế đi. Chẳng có phu quân nào ưa nam nhân khác gọi nương tử mình bằng tên thân mật - dù là thê huynh (anh vợ) cũng không được. Lòng rất không vui, nhưng Từ Cảnh Niệm vẫn hòa hoãn ngữ khí: "Thê nhi nhà thần đều rất tốt. Tạ vương gia quan tâm."
Đoạn y né tránh vội vã ly khai.
Bạch Ân Tiêu bước vào, qua loa hành lễ với đế vương rồi trêu chọc hỏi: "Thế nào? Hoàng thượng có muốn tận miệng chính chủ giải đáp thắc mắc của người không?"
"Không cần." Bạch Phi Nghi thản nhiên đáp: "Dù sao thì ngươi cũng chưa từng đánh thắng trẫm ván cờ nào."
Cái này là sự thật nên Bạch Ân Tiêu không phản bác, nhún vai bảo: "Giao việc nhanh nhanh đi. Ta muốn về."
"Đâu có dễ vậy." Đế vương không quan tâm lắm: "Xong việc với trẫm thì ngươi phải qua bồi chuyện thái hậu."
"A? Sao ta phải bồi chuyện thái hậu? Không đi. Nàng đòi cưới vương phi cho ta nữa thì lại đau đầu."
"Ngươi hai mươi ba rồi, không cưới vương phi thì cứ ở một mình cho mốc meo hết à? Hôn sự này trẫm cũng tham gia sắp đặt nên xem qua đi."
'Mốc meo'? Cách dùng từ của hoàng thượng hôm nay có vấn đề thì phải? Bạch Ân Tiêu kinh ngạc: "Đệ sắp đặt?"
"Ngươi nên vui vì được trẫm quan tâm." Bạch Phi Nghi lườm.
"Nhưng... ta vẫn còn yêu tiêu dao tự tại lắm." Bạch Ân Tiêu mở quạt, lắc đầu xua như đuổi tà, dứt khoát nói: "Không, không, không. Ta không cưới. Ta không cưới. Ta tuyệt đối không cưới cho tới khi thiên hạ xuất hiện người đẹp hơn ta."
"Độ khó hơi cao." Đế vương ngẫm nghĩ: "Bằng thì sao?"
"Bậy nào." Nhàn vương bác bỏ: "Làm gì có ai đẹp bằng ta."
"..." Bạch Phi Nghi dùng ánh mắt khinh bỉ thay thế lời lẽ, không thèm đôi co nữa: "Đơn giản hóa vấn đề đi. Cưới vương phi cho ngươi là chuyện của trẫm, thích nàng hay không là chuyện của ngươi. Được chưa?"
"Không được. Thế thì ta sẽ rất áy náy với nàng." Bạch Ân Tiêu chính trực đáp rồi thở dài gõ quạt vào đầu: "Hỏi nè, đệ với tướng quân cãi nhau hay sao mà hôm nay lại lôi ta ra hành vậy?"
Đột ngột đổi chủ đề, Bạch Phi Nghi có chút xoay xở không kịp, trong đầu thoáng qua vài hình ảnh không đứng đắn liền đỏ mặt: "Nhắc tới hắn làm gì?"
"Tướng quân lại phi lễ hoàng thượng nữa à?"
Bạch Phi Nghi trừng mắt: "Đừng đánh trống lảng."
"Hôn má, hôn môi rồi, ôm luôn rồi. Lần này có thể là gì nhỉ?" Bạch Ân Tiêu hứng thú vuốt cằm: "Tướng quân tính ra nghẹn lâu lắm. Cứ thân cận với người thương thì bậc quân tử cũng chẳng chịu nổi. Lẽ nào - ..."
"Ngươi câm cho trẫm!" Đế vương tức giận quát khẽ, gò má đỏ hơn ráng mây chiều, rút ra một phong thư trong chồng thánh chỉ phóng tới người nọ: "Trẫm không rảnh rang đùa cợt với ngươi. Vào chính sự."
"Với lại," Y hừ lạnh, "lần sau nếu muốn trừ khử kẻ nào thì nhớ dùng phương thức tàn nhẫn hơn chút nữa."
Nhàn vương cúi đầu cười không đáp.
.
Tướng quân lên chùa, đế vương cảm thấy thật yên tĩnh, nghiêm túc nghiên cứu chiếc hộp gỗ của ân sư.
Đều tại hắn mà mấy ngày nay đầu óc y cứ hở tí là bay bổng lung tung. Lạ thường. Sức tập trung của y chưa bao giờ kém thế này.
Giang gia là tàn dư của tiền triều. Mẫu thân hắn họ Giang. Y có sai lầm không khi dung túng hắn?
Nếu hắn phản y...
"Hoàng thượng." Một ám vệ vô thanh vô tức xuất hiện dưới chân giường, quỳ dâng lên cuộn giấy nhỏ cỡ bằng ngón út.
Đế vương mở ra, rũ mi đọc.
'Coi như ta xin đệ, đừng cố đào sâu sự việc.
Biết nhiều quá không tốt đâu.'
Bạch Phi Nghi vo tròn tờ giấy rồi ném thẳng vào ngọn nến trên đầu giường, ác liệt bảo: "Biết nhiều thì sống lâu hơn, thế thôi."
.
Oanh thanh yến ngữ, phấn son lụa là. Phố đèn đỏ luôn nhộn nhịp về đêm. Nam tử diễm lệ lười nhác tựa mình vào bệ cửa sổ, lẩm bẩm: "Hài tử đó sao không nghĩ ngược lại là nếu biết thì sẽ ước bản thân chết đi nhỉ?"
"Vương gia điện hạ." Cửa mở ra lại khép, một nữ tử lưng đeo thanh huyền cầm khấu đầu hành lễ.
"Ngươi họ gì?"
"Nô gia họ Diêu."
Hửm? Trùng hợp thật. Phong thư hoàng thượng đưa y cũng đề họ Diêu. Bạch Ân Tiêu cười khẽ: "Hãy ngồi lên. Chúng ta chậm rãi ôn chuyện xưa nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro