Chương 35
Tư quốc đã từng trải qua bốn mươi năm đêm trường dưới thời bạo quân Khổng Thành đế Giang Lưu Tuế - dân gian quen gọi là Quỷ đế. Vị hoàng đế này rất giỏi quân sự, sinh thời Nam chinh Bắc chiến, đánh từ chư hầu đến phiên bang, nước bạn giao hảo lâu năm cũng không tha. Sinh linh tứ phương đồ thán, dòng sông Thương chảy dọc Tư quốc cũng nhuộm đỏ.
Quỷ đế đánh giết khắp nơi chỉ để thỏa mãn dục vọng ngược đãi. Bất cứ ai dám bật ra lời can ngăn, y chém ngay tại chỗ, huyết tẩy triều thần. Mọi thanh niên đủ tay đủ chân tròn mười lăm tuổi đều phải tòng quân, nếu dám trốn thì toàn gia sẽ bị khép tội phản quốc.
Quỷ đế có hai cánh tay đắc lực là Phó tể tướng Phó Ngâm và Lương tướng quân Lương Chiêu. Phó Ngâm tàn ác không thua kém Quỷ đế, khánh trúc nan thư không kể hết tội, biết bao hiền lương đã vong mạng dưới tay kẻ này. Đáng giận là hắn chết quá nhẹ nhàng - tự sát bằng thuốc độc.
Còn Lương Chiêu thì nửa chính nửa tà, sử sách đến giờ vẫn tranh cãi rốt cuộc y có tội hay có công. Về đạo lý, y là một trung thần thực sự, là người duy nhất can gián được Quỷ đế và cứu mạng rất nhiều con dân. Nhưng đồng thời y cũng là ác tướng chỉ huy quân đội của Quỷ đế, trực tiếp dẫn quân đi sát phạt, tắm trong máu tươi.
Sử sách chép: Phó Ngâm miệng lưỡi lươn lẹo vừa lòng Quỷ đế hơn Lương Chiêu. Từ lúc Lương tướng bị đuổi ra biên cương thì hoàng đế cùng tể tướng tại kinh ngày càng không kiêng kỵ bản tính bạo ngược. Đường xá kinh thành không một ngày khô vết máu.
Rốt cuộc, Lương Chiêu phản Quỷ đế, tiếp tay cho nghĩa quân của nghĩa huynh đệ Bạch Khánh và Giang Liên đánh thẳng vào kinh thành. Nhưng tới thời điểm chung kết, Lương Chiêu bỗng đột phá vòng vây, cố thủ để câu giờ cho Giang Lưu Tuế trốn thoát.
Lương Chiêu chết thảm còn Giang Lưu Tuế bị bắt lại.
Sử chép, trong ngục tù, Giang Lưu Tuế nói: 'Để ta nhìn giang sơn lần cuối.'
Bước lên tường thành, mặc kệ muôn lời nguyền rủa và mắng chửi, Giang Lưu Tuế cười như điên như dại trăng trối rằng: 'Rốt cuộc hắn thấy giang sơn này đẹp chỗ nào cơ chứ?'
Giang Lưu Tuế bị xử tử bằng hình thức vạn tiễn xuyên tâm, thây bị tên cắm không còn ra hình thù gì. Sự trừng phạt này vẫn chưa làm nguôi nỗi hận của dân chúng. Thậm chí trên đường ném xác của Giang Lưu Tuế ra bãi tha ma cho diều hâu xâu xé, có những dân chúng phẫn nộ đến mức xông lên xé xác Giang Lưu Tuế bằng tay không.
Và bốn năm sau đó là cuộc hồi sinh đất nước đầy ngoạn mục của tiên đế Bạch Khánh. Tiên đế rất giỏi ngoại giao, mỗi lần đàm phán với các nước lân cận từng bị đánh chiếm đều đạt được hòa ước. Ngài từng bước khôi phục cục diện bình yên cho tứ quốc và chấn hưng Tư quốc.
Tiên đế có thể ngầm tàn nhẫn nhưng ngài đã là một minh quân tài ba. Không ai phủ nhận được điều đó.
Lâm Lộ lên Bình Tâm tự tĩnh tâm trong mấy ngày nay, đầu tiên là thông suốt dòng lịch sử và phân định rõ ràng trắng đen của tiền nhân, sau đó mới trở về vấn đề hiện tại.
Giang gia là tàn dư của Quỷ đế, là đời sau của Giang Lưu Tuế. Bí mật kinh thiên động địa này đã bị hoàng thượng phát hiện dựa trên lá thư của Giang gia chủ và thái mẫu. Thật khó tin nếu tiên đế không biết gì về Giang gia, điều ngược lại nghĩa là tiên đế cố ý bao che cho Giang gia.
Nhưng hoàng thượng thì không, y quyết đoán tận diệt Giang gia để trừ hậu họa. Từ Cảnh Niệm phân tích sự việc và cân nhắc cẩn thận thì dùng yên lặng ủng hộ y.
Hai trong ba cánh tay đã chọn diệt, ý kiến của hắn không còn quan trọng nữa. Thực chất hắn cũng chẳng định đi ngược với bọn họ, tuy nhiên...
Lâm Lộ quay đầu nhìn thân mẫu đang niệm kinh trong nhà khách qua ô cửa sổ. Xác hồng mai đậu trên bậu cửa đỏ đến quặt lòng.
Tốt xấu gì vẫn là người đã đứt ruột sinh ra mình, làm sao một đao đoạn tình mà không do dự được?
Hắn mang ơn hoàng thượng vì y tha cho mẫu thân hắn. Hắn biết, ngay tại lúc này, y đang giám sát bọn họ.
Y rất yêu mẫu phi nên ý thức rõ một người con có thể dại dột tới mức nào vì mẫu thân. Do đó mọi lời lẽ và hành động của hắn đều phải thận trọng.
Lúc hắn ở gần y, y có Tơ Tình Triền trong tay nên không e dè. Mỗi lần hắn cách xa y, y luôn gián tiếp giám sát, hắn biết hết nhưng đều lờ đi.
Thực lòng thì Lâm Lộ rất phân vân rằng bản thân nên vui vì được y quan tâm hay buồn vì y không tin tưởng.
Tướng quân quét tuyết trên sân xong thì bắt đầu đi gánh nước. Mấy con suối trên núi đều đóng băng rồi nên hắn phải hạ sơn, đến cuối con sông lớn nhất trấn này để lấy nước. Đi năm, sáu lượt mới xong vì xô đựng thì nhỏ mà chậu tắm lại to. Hắn đang lúi húi nhóm lửa thì có mấy đứa trẻ được cưu mang trong chùa chạy tới đòi chơi.
"Thúc thúc, cổ thúc làm sao vậy? Sao phải băng lại?"
"Cái này hửm?" Lâm Lộ chỉ vào băng vải trên cổ, tay kia cầm thanh củi lùa bọn trẻ như lùa vịt: "Thúc thúc bị sói cắn đấy. Này tránh xa ra, đừng nghịch."
"Con sói đó có đáng sợ không hả thúc?"
"Rất đáng yêu, ngặt nỗi răng hơi nhọn."
"Thế thì thúc bị cắn là do thúc yếu xìu." Chúng nó hùa nhau: "Lêu lêu đồ yếu xìu."
"Tránh xa lửa ra, nguy hiểm." Lâm Lộ cau mày gõ vào mông mấy thằng bé nghịch ngợm: "Rủ nhau đi chỗ khác đi. Chút nữa thúc tới chơi."
"Hứa nhé! Hứa nhé!" Đám nhỏ vừa cười khanh khách vừa đuổi nhau chạy biến.
Lâm Lộ nhìn một đám trẻ con mồ côi, lòng có chút bùi ngùi, vừa thương cảm vừa ghen tỵ. Thương cảm vì chúng nó không có mẫu thân, ghen tỵ vì chúng nó sẽ không phải trải qua cảm giác mất đi mẫu thân.
Tay bất giác sờ lên cổ, hắn bất đắc dĩ mỉm cười. Lỡ đè y hơi mạnh thôi mà cứ tưởng là bị y cắn chết rồi, dấu răng mãi chưa chịu liền. Bỗng hắn có chút rùng mình, mới dạo đầu vuốt ve nhau, y đã ác liệt tới mức này; mai sau tiến xa hơn thì có khi nào y giết hắn trên giường thật không?
Lâm Lộ âm thầm quyết tâm: nhất định phải tìm hiểu rồi dạy y cách thức thị tẩm an toàn. Bắt đầu từ việc kiềm chế lực hàm khi cắn.
.
Giang Khê tắm rửa xong xuôi, bước ra ngoài liền thấy nhi tử đã bày biện cơm canh sẵn, đang đợi nàng ngồi vào bàn. Nàng cầm đũa, bỗng nhiên hỏi: "Để ý cô nương nào chưa?"
Lâm Lộ bất ngờ: "Sao ạ?"
"Sao cái gì? Đã hơn hai mươi rồi, ngươi định đơn thân đơn bóng đến bao giờ?"
Lâm Lộ chìm vào trầm mặc, đắn đo suy nghĩ: bây giờ con bảo không phải để ý cô nương mà là lang quân thì người có mắng con không?
Giang Khê vừa dùng bữa vừa cau mày nghĩ: ba ngày nay trên chùa, con nàng từ nấu nước tắm tới bưng cơm dọn chén đều làm thuần thục. Chẳng phải là đại tướng quân sao? Cớ gì lại quen thuộc công việc của hạ nhân đến thế?
Nàng cũng để ý thấy con nàng thường thất thần nhìn hoa mai, còn hỏi thăm xin phép sư trụ trì để hái hoa nữa. Từ hai biểu hiện này, nàng kết luận con nàng đang thương nhớ cô nương nào đó. Và nàng tin rằng vị cô nương kia rất hống hách đỏng đảnh nên mới có gan bắt tướng quân phải hầu hạ.
Thật không thể chấp nhận.
Mẫu tử ôm tâm tình riêng cứ thế trải qua một bữa cơm chay nhạt thếch. Dọn dẹp xong xuôi thì Giang Khê quỳ ngay ngắn trên đệm, cởi dây buộc, nhẹ giọng bảo: "Lại đây giúp mẫu thân ngươi xuống tóc."
"Ngoài thân thế của Giang gia, mẫu thân... còn biết gì nữa không?" Từng lọn tóc bị cắt đứt trượt trên tay Lâm Lộ lành lạnh. "Sâu xa hơn nữa, liên quan tới tiên đế?"
Lý do tiên đế bao che cho Giang gia là gì?
"Vì sao ngươi hỏi vậy? Phải chăng, ngươi hỏi vì ai đó?" Tiếng gió hiu hắt xen vào lời nói nhỏ nhẹ của nàng. "Lâm gia không can dự đến các sự việc kia. Các người đời nào cũng là trung thần, nên tiếp tục an phận làm trung thần đi."
"Mẫu thân," Nếu là với phụ thân, có lẽ hắn chẳng hạ quyết tâm nhanh thế này, gom góp can đảm thú nhận, "người trong lòng hài nhi chính là... đương kim hoàng đế."
Toàn thân Giang Khê dần căng cứng, hơi thở kinh hãi đứt thành từng đoạn. Nàng quát khẽ: "Nghịch tử! Cẩn thận miệng lưỡi của ngươi!"
"Hài nhi xin thề, nửa lời không dám dối trá."
Giang Khê quay phắt lại, tức giận vung tay giáng một cái tát lên má nhi tử, răn dạy: "Ngươi có biết bản thân là nhi tử độc nhất của ông ấy không?"
Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại*. Là nhi tử độc nhất nên Lâm Lộ hiểu rất rõ đạo lý này.
* Bất hiếu có ba tội, không con nối dòng là tội nặng nhất.
Hắn khom lưng: "Hài nhi bất hiếu."
Giang Khê giơ cao tay nhưng không thể hạ xuống, gắt gao siết chặt. Rốt cuộc nàng ôm mặt, vẫn còn hơi kích động rên xiết: "Nghiệp chướng! Ngươi đúng là báo ứng của ta!"
Lâm Lộ không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhận tội.
Một lúc lâu sau, Giang Khê mệt mỏi nói: "Xuống phần tóc phía trước cho ta."
Lâm Lộ yên lặng vâng lời. Thân mẫu cúi đầu, tóc mai vừa dài vừa dày đổ xuống che khuất chân hắn. Sau đó hắn bất ngờ phát giác nàng đang kín đáo dùng ngón tay viết chữ lên đùi bản thân, động tác bèn thả chậm để tập trung nhận biết mặt chữ.
Nếu như chưa đọc kịp, hắn sẽ nói một câu 'con xin lỗi' để nàng viết lại. Mẫu tử tâm liên, ăn ý hiểu nhau. Nàng viết vắn tắt, câu cú tối nghĩa khiến thân nhi tử phải vắt óc suy nghĩ.
Từ hôm ấy cho tới ngày hồi kinh, Lâm Lộ thực sự ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc.
Đêm đêm đều trằn trọc, hắn đã biết một điều không nên biết và thực sự khó lòng nói với y...
.
Hoàng đế bất ngờ bị hành thích trong yến tiệc tiếp đón sứ đoàn phiên bang. Vào giây phút rối loạn, cháu gái của Phó tể tướng là Phó Ly Lộc vốn đang biểu diễn một điệu múa đã dũng cảm hiến thân đỡ kiếm thay thái mẫu, suýt nữa trọng thương.
Thái mẫu tuổi già sức yếu, không chịu nổi kinh hách nên rớm lệ cảm kích, đàm thoại cùng thái hậu rồi quyết định để Phó Ly Lộc tiến cung, sắc phong Chiêu dung.
Miễn cưỡng duy trì nét mặt sáng láng trở về tẩm cung, đế vương tức giận bóp nát chén trà kẻ hầu vừa dâng. Cung nhân trông thấy miểng sứ tổn thương long thể thì trái tim liền nhảy thót tới tận cổ họng, hớt hải triệu kiến thái y.
Một nước lệch, thua gần nửa bàn cờ!
Bạch Phi Nghi không quan tâm tới bàn tay đang chảy máu, thả người xuống ghế dựa, tập trung cao độ xem xét cục diện.
Tuổi tác là bất lợi lớn đối với y.
Y chỉ thiếu hơn hai mươi ngày nữa là đủ tuổi tự thân chấp chính và hoàn toàn chủ trì tam cung lục viện không cần thái mẫu. Do sắc lệnh tuyển tú đã được thông qua nên y dần sao lãng hậu cung mà chú trọng vào chuyện của Giang gia.
Rồi khinh suất.
Lão cáo già Phó Kỳ không ngại tiết lộ cho y thân thế của Giang gia, hy sinh Giang gia để đưa cháu gái ông ta vào hậu cung. Thái hậu vốn dĩ không biết gì về nội dung của những bức thư được gửi cho thái mẫu, sau khi bị y cảnh cáo, nàng ta đã không dám tự quyết nữa. Tuy nhiên, thái mẫu ép buộc thái hậu đồng thuận sắc phong Phó Ly Lộc lên tới nhị phẩm giai - là phi tần đứng đầu hậu cung đương lúc này.
"Khốn kiếp..." Đế vương thâm trầm nghiến răng, chẳng nghe vào lời cung nhân nài nỉ xin mở tay để thái y băng bó vết thương. Bị tiếng ồn kích động, y quát: "Câm miệng!"
Tất cả kẻ hầu liền run sợ quỳ rạp, không dám thở mạnh.
Y không tức vì nước cờ lệch của bản thân. Y tức vì mắc vào cùng cái bẫy như năm đó một lần nữa.
Ngay bây giờ, y đã chắc chắn rằng Phó Kỳ chủ mưu vụ án 'cái chén cổ' liên lụy ân sư; cũng là người đứng sau sự việc con hổ thứ hai trên Hành sơn.
Bởi vì ông ta nắm rất rõ những điều có thể khiến tâm thần y nhiễu loạn.
Xuyên suốt hai năm, y giống như quân cờ của Phó Kỳ. Bạch Phi Nghi có chút lạnh gáy khi nghĩ về điều này. Hết thảy sự việc từ đó đến nay đều diễn ra mượt mà trôi chảy tới không thể tin được. Vụ án 'cái chén cổ' rất bình thường nhúng chàm phu thê Khương Tự Bình, hệ quả là y xuống tay tiêu diệt Bạch Minh Hiên cùng Dung gia, quyền lực thu về một mối. Y đăng cơ, chấn triều chỉnh quốc, đánh đuổi ngoại tộc, trừ khử tàn dư của tiền triều. Cứ tưởng là tẩy rửa bùn nhơ cho triều đình, nhưng nếu đổi hướng suy nghĩ, y chẳng phải đang quét đường để kiệu hoa đi sao?
Thả nhiều cá lớn để bắt một con cá khổng lồ. Thực sự cao tay.
Tuy nhiên, vì sao Phó Kỳ chọn y? Vào hai năm trước, lợi dụng Bạch Minh Hiên được sủng ái hoặc Bạch Ân Tiêu có địa vị chẳng dễ dàng hơn sao? Hà cớ cần phải mượn tay vương tôn thất sủng là y để rắc rối hóa sự việc?
Phó tướng là công thần đầu tiên được ban thưởng quan phục thêu mặc kỳ lân tượng trưng cho thân phận ngang tầm thái tử, quyền hành gần với hoàng đế nhất. Sao ông ta phải lợi dụng y trong khi dư sức tự thân loại bỏ những gì không vừa mắt?
Bạch Phi Nghi phát hiện bản thân thực sự bế tắc nếu cứ nghĩ theo hướng bình thường.
Cung nhân vẫn cố gắng khuyên giải đế vương để thái y băng bó vết thương. Y mấp môi: "Cút."
Nhẹ nhưng đầy uy nghiêm.
Máu nhỏ giọt và y chỉ ngồi bất động như một tòa núi, suy nghĩ về tất cả sự việc đã phát sinh từ thuở loạn quốc đến nay, từng chi tiết rất nhỏ cũng không bỏ qua. Tiếng thở nhẹ dần rồi đanh lại...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro