Chương 36

Lúc Bạch Phi Nghi hồi tỉnh, Lâm Lộ chẳng biết đã trở về từ bao giờ đang gật gù trên ghế đẩu kê bên giường. Thoạt tiên y có chút mơ màng nhìn hắn chằm chằm, sau đó giật mình chống tay bật dậy, vô ý động tới vết thương liền bật ra một tiếng than, mất thăng bằng ngã về phía kẻ kia.

Lâm Lộ nghe động tĩnh lập tức mở mắt, chưa kịp định thần đã vươn tay đỡ lấy đế vương.

Ôn hương nhuyễn ngọc ngã vào trong lòng, thực sự là rung động tới đáy tâm can. Bạch Phi Nghi không để hắn tận hưởng lâu, thẹn thùng tránh thoát: "Ngươi còn định ôm tới khi nào?"

Lâm Lộ ngường ngượng vuốt mũi đáp: "Thưa hoàng thượng, tới chết cũng được."

Bạch Phi Nghi hồng tai hít sâu một hơi, giữ vững tinh thần 'không chấp đồ điên' tự bắt mạch cho bản thân, thần tình hơi thay đổi hỏi: "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Mồng mười hai." Lâm Lộ chu đáo đưa tới chén nước.

Vậy là y đã mê man nguyên ngày mười một.

"Gọi Kha Đằng." Bạch Phi Nghi nhận chén rồi ngửa cổ uống, tay áo trượt ngang cẳng tay trắng trẻo gồ rõ những đường gân xanh. Lâm Lộ tức thì bắt lấy tay y, biến sắc hỏi: "Người bị sao thế này?"

"Nhiễu sự. Chưa từng vận công ép độc à?" Bạch Phi Nghi lườm nguýt giật tay lại, đoạn nhổ vào chén nước rỗng một ngụm máu đỏ sẫm gần như hóa đen.

Lâm Lộ trừng mắt nhìn ngụm máu kia, lại ngờ vực nhìn y, cân nhắc rồi quyết định cứ ngồi yên, cao giọng gọi Kha Đằng.

Hắn đi đường mệt mỏi, nghe tin hoàng thượng đổ bệnh liền không nghĩ gì lao tới tận long sàng ngồi canh gần một ngày, bây giờ không còn đủ kiên nhẫn để đứng dậy khỏi ghế nữa.

Bạch Phi Nghi thấy quầng thâm dưới mắt hắn, yên lặng không khiển trách.

Kha Đằng quỳ gối chờ lệnh.

Đế vương thong thả gỡ bỏ băng gạc trên tay. Ngắm nghía vết thương đã đóng vảy, y cười lạnh một tiếng, bất thình lình lột phứt phần vảy đó đi. Máu tươi lập tức ứa ra, tí tách nhỏ xuống tấm chăn vàng kim.

"Hoàng thượng!" Lâm Lộ và Kha Đằng cùng kinh hô. Kẻ trước liền giữ chặt bàn tay vừa tự tổn thương chủ nhân, có chút giận dữ quát khẽ: "Ngươi làm cái gì vậy?"

Lần này Bạch Phi Nghi không tránh né, đôi mắt tập trung nhìn vào miệng vết thương đang rỉ máu, nơi đó có một thứ bé nhỏ đỏ au đang ngọ nguậy. Hầu kết chuyển động lên xuống, đế vương ngắt quãng nói: "Trường Thanh... kéo, nó ra thật - nhanh."

Lâm Lộ đè nén tâm tình kinh dị, cẩn trọng cong ngón tay ước lượng kích cỡ con trùng kia, chớp mắt xuất thủ tóm lấy nó rồi lôi ra ngay lập tức.

Tốc độ của hắn rất nhanh nên con trùng dài gần nửa xích* này không kịp bị đứt. Thấy nó cong thân định quấn lấy ngón tay mình, Lâm Lộ liền búng nó rơi vào chén nước nhuốm máu đen, nóng nảy thì thầm: "Là tên khốn kiếp nào làm việc này?"

* Một xích tầm ba mươi ba centimet.

Cổ độc. Kha Đằng tâm loạn. Gã và Hoa Cát lại có thể sơ suất khiến chủ tử trúng thứ tà đạo kia.

Tướng quân đang băm vằm 'tên khốn kiếp nào đó' trong tâm trí chợt chẳng nghĩ ngợi gì được nữa - vì đế vương dựa vào lòng hắn. Y nửa mệt mỏi nửa biếng nhác lim dim mắt, bật cười: "Dám dùng đến cổ độc à... Vì sao lại có những kẻ ngu dốt tới độ cứ liên tục đấu với trẫm bằng chiêu trò trẫm giỏi nhất nhỉ?"

"Người biết thủ phạm rồi sao?" Lâm Lộ bình tĩnh lại, nhận thấy y có vẻ choáng nên giúp y nhu thái dương.

Bạch Phi Nghi thư giãn hừ nhẹ, nâng cái tay lành lấy từ dưới gối ra một chiếc lọ ngọc rồi rắc thuốc bột lên vết thương. Sau đó giữa hai ngón trỏ và giữa bất giác ló diện một chiếc ngân châm, y cắm thẳng vào con trùng đang cuộn tròn trong chén nước. Nó lập tức điên cuồng giãy chết.

"Cắt lưỡi thái giám đã đốt huân hương trong phòng ngủ cùng thái y xử lý vết thương cho trẫm rồi lôi ra trước điện Bách Ngu, công khai đánh chết đi. Đánh sao cho chúng kêu la càng thảm thiết càng tốt."

Điện Bách Ngu là tẩm điện của thái mẫu.

Kha Đằng thâm trầm đáp 'tuân mệnh'.

Lâm Lộ điều chỉnh tư thế một chút để đế vương dựa thoải mái hơn, đau lòng mở bàn tay y ra, thấy thuốc thực sự hữu hiệu mới thoáng yên tâm, dịu dàng hỏi: "Người còn khó chịu lắm không?"

Bạch Phi Nghi đột ngột buông lời cáu kỉnh: "Sao ngươi không chết trên chùa luôn đi?"

Tiểu tổ tông lại vô cớ giận, Lâm Lộ bắt đầu tự kiểm điểm, thấy bản thân chưa làm gì sai ngoài việc, chắc là - đi hơi lâu vì hắn thực sự rất nhớ y. Còn chuyện y nhớ nhung hắn thì... ừm.

Bạch Phi Nghi chờ mãi nhưng kẻ kia vẫn chưa chịu dỗ thì giận dỗi mở mắt, trông hắn đần mặt xét mình mà bỗng vừa bực vừa buồn cười. Y kín đáo dùng răng cắn giữ viên thuốc đỏ tươi, vươn tay nắm cằm kẻ kia kéo qua đồng thời ngồi dậy, ngước lên...

Lâm Lộ tròn mắt. Ý nghĩ trong đầu bị xúc cảm mềm mại trên môi thổi bay sạch sành sanh, tới lúc nếm được vị đắng quen thuộc vào mỗi tháng mới hồi thần. Vòng tay ôm y, hắn ấm áp hiểu ra lý do tiểu tổ tông giận.

Mồng mười hai mỗi tháng đều phải nuốt một viên Tơ Tình Triền. Hắn ở trên Bình Tâm tự lo nghĩ đủ thứ chuyện nên quên mất, suýt thì về trễ, thực sự nguy hiểm.

Rõ là có lo cho hắn nhưng dường như y chết cũng không chịu thừa nhận.

Một ý nghĩ nữa lóe lên trong đầu hắn là: quả nhiên tập luyện nhiều thì sẽ giỏi, kỹ thuật hôn của hoàng thượng tiến bộ rõ rệt này.

.

Nữ quan trung niên bê canh nóng vào cho thái mẫu, thấy lão Phật gia đang tái nhợt nửa nằm trên ghế quý phi. Bà ta nhanh chân bước tới, vừa đặt bát canh xuống bàn thấp vừa nhỏ giọng trách móc: "Hoàng thượng thật quá đáng. Đang yên lành lại quấy phá nương nương như vậy. Nương nương đừng buồn nữa, hay để nô tỳ truyền lời mời thái hậu tới bồi chuyện nương nương?"

"Đừng." Thái mẫu hơi nhíu mày phẩy tay, khẽ thở dài. Thái hậu bây giờ sợ đứa bé hoàng đế kia hơn sợ hổ dữ, cô gia* của tam công chúa lại đang là thế lực của hoàng đế, nàng ta vô dụng rồi.

* Nhà chồng.

Lúc tiên đế băng hà, bà lập mẫu phi của lục hoàng tử làm thái hậu cốt để kiềm chế hài tử Bạch Phi Nghi, một phần lý do nữa là nàng ta vốn nhu mì - bà cho rằng sẽ dễ điều khiển. Nhưng đứa bé kia khôn khéo hơn số tuổi của nó, nó dám ban quyền lực cho Từ gia để thu về sự thần phục của họ đồng thời bán kiểm soát thái hậu.

Nữ quan quỳ xuống bậc thềm kê ghế quý phi đấm chân cho thái mẫu, chưa nguôi bức xúc: "Nương nương dù không thân thiết nhưng vẫn là nãi nãi (bà nội) của hoàng thượng. Sự việc chiều nay rất... không phải phép." Rất vô lễ.

Trong mắt các cung nhân hầu hạ điện Bách Ngu, thái mẫu là một lão Phật gia từ bi và đáng kính.

Suốt nửa buổi chiều, thái mẫu thực sự phải đau đầu vì những tiếng kêu thét rền rĩ bên ngoài Bách Ngu điện. Bà xua tay đuổi nữ quan lui xuống rồi day thái dương ngồi thẳng lên.

Chẳng phải vạn bất đắc dĩ, thái mẫu cũng sẽ không dùng tới yêu sách hạ cổ độc. Nhưng đứa trẻ hoàng đế kia khiến bà cảm thấy vô cùng bất an. Mẫu tử tiên đế và bà đã dành trọn cuộc đời để đánh lừa thiên hạ. Nếu bí mật của tiền triều lộ ra, bao nhiêu công sức của tiên đế sẽ tan biến, chiến tranh khói lửa rất có thể lại bao trùm lên tứ quốc.

Thái mẫu sầu não thở dài, thê thương nghĩ: bà từng vật lộn với nhân tâm hiểm độc trong thâm cung tựa bể. Tưởng rằng chẳng khó khăn gì khiến bản thân lúng túng được nữa, nhưng lúc này bà đang trách tiên đế băng hà quá sớm.

Bạch Khánh còn tại thế, nhất định cẩn thận xóa bỏ mọi dấu vết, tuyệt diệt manh mối; khiến hậu nhân không thể nghi ngờ.

Tuy nhiên, ngài băng hà đột ngột tới bất thường.

Thái mẫu sắp bảy mươi, đang đặt gót trên những bước cuối của đoạn đường nhân sinh. Việc tiên đế băng hà là một cú đả kích lớn đối với bà. Ít mẫu thân già nào lại cho rằng hài tử của mình sẽ nhắm mắt xuôi tay trước bản thân.

Thái mẫu cứ nghĩ đứa bé hoàng đế kia sẽ thẳng tay trừ khử bà, nhưng có vẻ nó chỉ định cảnh cáo.

... Không. Thái mẫu bừng tỉnh quay đầu nhìn chén canh cá chép đậu đỏ chờn vờn khói trên bàn nhỏ chốc lát, rồi vươn tay cầm muỗng múc canh, nhấp chút ít. Không có vị lạ, trước khi đến tay bà thì cũng đã thử độc. Một chén canh bình thường - đột ngột, bà cảm thấy môi dần nóng ran.

Là triệu chứng của dị ứng. Thái mẫu bị dị ứng với quýt nên đáng lẽ món canh này phải được loại bỏ vỏ quýt trong công thức.

Quả báo. Năm xưa bà từng khiến tiên đế hạ sát phụ thân để đoạt lấy đế vị, bây giờ bà đang bị cháu nội chầm chậm bòn rút hơi tàn.

Thái mẫu không ủng hộ Phó tể tướng nhưng hiện thời chỉ có ông ta mới đủ sức kiềm chế hoàng đế. Đây là lý do bà sắc phong Phó Ly Lộc lên nhị phẩm giai Chiêu dung. Bà biết Phó Kỳ sẽ không để lộ bí mật của tiền triều vì tội ác bởi tay Phó gia suốt bằng đấy năm... to lớn hơn họ Giang.

Giang gia đã phải trả giá, còn Phó gia vẫn cứ mang danh công thần chễm chệ đè đầu hiền lương.

.

Vốn ban đầu đế vương rất không vui về sự bất cẩn của bản thân khiến cho tay thuận bị thương, không thể cầm bút phê tấu chương. Sau đó y phát hiện ra đây là dịp nghỉ hiếm có, nên ném hết tấu chương cho tam công* cùng tể tướng đàm luận.

* Thái sư, thái phó, thái bảo: ba chức quan thầy dạy và cho hoàng đế lời khuyên.

Bạch Phi Nghi quyết định xuất cung giải khuây vì thực sự khó chịu với việc sắc phong Chiêu dung.

Hai ngày nữa là Đông chí - lễ hội đánh dấu khởi đầu của năm mới, năm thứ hai y trị vì. Vừa qua lại một trận tuyết đổ, không khí hanh khô và buốt lạnh, gót giày nửa ngập trong làn trắng mềm mại.

Huynh muội Lâm Lộ đi lấy y phục năm mới từ tiệm may trở về rất bất ngờ khi thấy y đứng trước cổng lớn phủ tướng quân.

Hắn leo tường gặp y là chuyện bình thường nhưng y đến tận nhà tìm hắn thực sự là đại kinh hỷ. Do đó hắn thất thố thốt lên: "Hoàng th - ... Nghi!"

Danh tự của hoàng đế là thứ tối kỵ. Lâm Lộ vạ miệng xong liền muốn tự vả: khi quân nữa rồi, có chọc giận y không?

Bạch Phi Nghi quay đầu, tầng lụa trắng của đấu lạp làm y khó nhìn rõ mặt mũi kẻ kia nên vô thức nhíu mày. Lâm Lộ qua thoáng tấm lụa che bị gió phất lên liền bắt chẹt cái nhíu mày đó, cho rằng y giận thật, vội vàng đưa cho muội muội đồ đạc trên tay.

Lâm Linh chỉ kịp nghe mấy chữ 'muội cầm giúp huynh' thì Lâm Lộ đã phóng tới bên vị khách kia. Nàng ngơ ngác nhìn ca ca lấy biểu tình dịu dàng, trịnh trọng mời y vào phủ.

Tư viện của gia chủ được truyền từ đời phụ đến đời tử, cách bày trí cứng nhắc đã thanh nhã đi nhiều nhờ những bụi hoa quỳnh Lâm Lộ trồng dọc bờ tường. Bạch Phi Nghi nhận thấy hắn cũng có chút thưởng thức.

Y cởi đấu lạp ra, quay đầu nhìn kẻ vẫn đang mỉm cười ngắm mình nãy giờ. Tướng quân là một nam tử độc thân tài tuấn được bao nhiêu bà mối săn đón, nhưng trong mắt đế vương, hắn chỉ là đồ điên vô liêm sỉ.

Trước đó y mặc định hắn là một tên ngu bao đồng.

Đế vương thản nhiên ngồi vào ghế dựa gỗ quý được chạm khắc tinh xảo, phu châu nhả ngọc: "'Hoàng Nghi'?"

Lâm Lộ không muốn nha hoàn đến gần y nên tự tay bưng trà rót nước, sượng sùng vuốt mũi đáp: "Thần lỡ lời."

"Lại đây, cúi xuống." Bạch Phi Nghi không chạm tới nước trà trên tay hắn, ngẩng đầu đặt lên má hắn một nụ hôn, đỏ vành tai thì thầm: "Trả trước 'phần thưởng' hôm nay."

Trái tim Lâm Lộ chệch một nhịp, kinh ngạc nghĩ: sao độ đáng yêu của hoàng thượng tự dưng cao vậy?

Hắn phải nắm tay lại để không kéo cằm y đến hôn sâu.

Y đột ngột bảo: "Trẫm sắp có Cửu tần* đầu tiên đấy. Phó Ly Lộc dung mạo mỹ miều, giọng nói êm dịu trong trẻo như tiếng suối," Y thuật lại những lời tâng bốc của kẻ khác, "tác phong đoan trang quý phái, lời lẽ khéo léo tốt đẹp. Thực sự là phượng tướng điển hình. Ngươi nghĩ thử, nàng ta sẽ mất bao lâu để trở thành hoàng hậu của trẫm?"

* Hàm chính nhị phẩm - Cửu tần: Chiêu nghi, Chiêu dung, Chiêu viên, Tu nghi, Tu dung, Tu viên, Sung nghi, Sung dung, Sung viên.

Nắm tay Lâm Lộ run lên, hắn vẫn luôn cố tảng lờ vấn đề hậu cung ba ngàn tần phi giai lệ của đế vương vì biết y bất khả kháng với truyền thống tổ tiên. Lúc này y thẳng thừng cầm lấy trái tim và lá phổi của hắn đánh vào nhau, mồi một ngọn lửa.

Bạch Phi Nghi chẳng màng sắc mặt của hắn, tiếp tục: "Qua lễ Đông chí là tuyển tú, hậu cung lại tăng thêm vài chục. Trẫm chưa từng động lòng với nữ tử nào nhưng Tư quốc rộng lớn lắm, phải chăng sẽ xuất hiện ai đó khiến trẫm để mắt? Nàng ta chắc chắn là một tiểu thư đài các tri thư đạt lễ, khôn khéo hơn ngươi, chu đáo hơn ngươi, hiền dịu hơn ngươi, biết làm đồ ngọt, có thể sinh con thừa tự - ưm..."

Bông tuyết bên ngoài nương theo gió lùa lách qua khe cửa, đậu lên vạt áo trắng tinh. Đóa hồng mai diễm lệ trên mái tóc xanh, so với màu đỏ tươi của nốt ruồi son, như kém mấy phần.

Lâm Lộ buông bờ môi đế vương ra, hơi thở như chứa lửa, trầm giọng bảo: "Ngươi còn nói nữa, sợ là ta sẽ không bao giờ để ngươi rời khỏi đây."

Bạch Phi Nghi hừ lạnh vuốt ve yết hầu kẻ kia, nâng tay vò nát bông mai đỏ vừa được cài lên tóc - đoạn vứt xuống đất, cong môi: "Dám thì thử đi."

Lời tác giả:

Chìm trong cảm giác bứt rứt rất muốn ngược nhưng tính cách nhân vật không cho phép...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro