Chương 40
Đêm đó đế vương đã phá lệ mềm mỏng. Vẫn chỉ là những cái vuốt ve nóng bỏng vỗ về lẫn nhau, tiếng thở dịu êm hơn mà không bị lời nói thẹn thùng 'gay gắt' cắt ngang. Không kéo tóc cào cấu, không bạo ngược cắn xé. Dấu ấn để lại như vệt chu sa vô ý nhiễu từ đầu bút, đạm sắc tựa cánh hồng mai ngả tàn.
Đế vương nằm quay lưng với tướng quân, vành tai vương vất sắc hồng. Hắn vẫn chưa nếm cạn hương vị nồng say, không chút kiêng dè vòng tay ôm y, mỉm cười thì thầm: "Ta thích ngươi. Ta rất thích ngươi..."
"Kiềm chế cơn điên đi." Bạch Phi Nghi bị nói cho càng thêm ngượng, với tay về đằng sau gõ trán hắn.
"Ha hả." Lâm Lộ bật cười, vui sướng cọ trán vào gáy y, chọc y nhột, y liền cong chân muốn đạp hắn xuống đất. Hắn nhịn không được hôn lên phần da thịt dưới cổ lộ khỏi y phục của người ấy, giọng đầy yêu chiều: "Người cứ luôn như hôm nay, thần phải chết lúc nào cũng không màng."
Trong gian phòng chỉ độc một chân nến mờ hòa lẫn vào màu sắc của ánh trăng ngoài cửa sổ. Dù chưa đủ sáng nhưng Bạch Phi Nghi vẫn cảm thấy an lòng.
Thấy kẻ kia chưa chịu an phận, y phát bực đột ngột trở người, trán va phải sống mũi hắn. Lâm Lộ bị đụng đau xoa mũi, bỗng nhận ra người ấy vòng tay ôm eo mình, giấu mặt vào lồng ngực mình, lầm bầm: "Chỉ hôm nay thôi, còn mơ tưởng thì ngươi đi chết đi."
Lâm Lộ phì cười hôn đỉnh đầu y. Người ấy nhéo eo hắn, sắc đỏ đã lan tới đôi gò má từ bao giờ, nhuộm thắm nốt ruồi son, ra lệnh: "Nhắm mắt. Ngủ!"
Ánh trăng dịu dàng phủ lên đôi nhân dạng ôm ấp nhau.
Đông tới sớm, đi cũng sớm, cuối tháng một đã là lúc hồng mai tàn, những bụi quỳnh trong viện tử sắp lại đơm hoa...
.
Khi Bạch Phi Nghi lật vụ án Cửu Ấn ra lần nữa, sự hiện diện của một con người khiến y khó lòng nhắm mắt cho qua được.
Tứ công chúa Bạch Linh San ngồi trên ghế đá, dưới mái đình tránh nắng nhỏ, trầm mặc cầm cuộn thánh chỉ trong tay, dịu ngoan đáp: "Muội đã hiểu. Muội sẽ cố gắng nói chuyện với huynh ấy."
"Đó là nếu như y chịu nói chuyện với muội." Đế vương thẳng tắp đứng trên bậc cao, tư thái uy nghi khiến kẻ khác phải phục tùng, lạnh lùng bảo: "Vì thế nên ta mới phải đưa cho muội một thánh chỉ. Kháng chỉ là tội khi quân, với đạo thánh chỉ này, y muốn tránh cũng không thể tránh. Lời lẽ từ miệng y sẽ định đoạt tội danh của y."
Bạch Linh San cúi đầu vân vê túi thơm giắt thắt lưng, ánh mắt vô tiêu cự lửng lơ giữa khoảng không, giọng nhỏ nhẹ: "Chỉ e là huynh ấy cũng lười biện hộ cho bản thân."
Thật sự, Bạch Ân Tiêu cực kỳ đáng ghét ở điểm đó: tùy tâm sở dục đến mức không để ý tới cảm nhận của người khác.
"Ngũ ca," Tứ công chúa có chút ngập ngừng, "muội xin phép nhiều lời chút thôi. Huynh và nhị ca lại cãi nhau sao?"
Bạch Phi Nghi hiểu muội muội đang nhắc đến chuyện hai năm trước. Y xoa đầu nàng, dỗ nàng yên tâm: "Ta chỉ đang dò xét huynh ấy. Cho dù sự việc này thực hay hư, ta thu hồi tước hiệu, đày y về Cam Chi là cùng."
"A." Bạch Linh San thở phào rồi nâng tay áo che miệng cười khúc khích: "Ngũ ca đúng là tốt bụng."
"..." Bạch Phi Nghi chưa từng nghe lời nào hoang đường tới mức đó, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, mãi mới hoài nghi cất thành tiếng: "... Muội thấy ta tốt ư?"
"Vâng!" Tứ công chúa khẳng định gật mạnh đầu, hàng mi cong cong hơi rũ trên đôi mắt mù lòa: "Ngũ ca là người tốt. Tuy rằng huynh không bao giờ nói ra nhưng bản chất hành động của huynh luôn lặng thầm quan tâm tới chúng muội."
"Như huynh vừa bảo ấy, 'đày' nhị ca về Cam Chi thực ra là để huynh ấy tạm lánh mặt, đợi sóng yên biển lặng rồi trở lại phải không?"
Bạch Phi Nghi bị vạch trần, có chút sững sờ nhìn thiếu nữ mười sáu tuổi trước mắt. Sau đó y bất giác phát hiện rằng tứ muội lớn rồi, thân thể bé con từ bao giờ đã phổng phao hẳn lên, ngày càng hiểu chuyện.
Cũng nên tìm một phò mã xứng đôi với nàng rồi.
"Muội hiểu sao cũng được." Đế vương gõ gõ trán tứ công chúa. Nàng mím môi cười nắm lấy bàn tay hoàng huynh, đặt vào một chiếc túi thơm: "Nghe bảo bây giờ huynh rất nhiều việc, muội phối thử hương liệu thư giãn tinh thần, huynh dùng xem sao."
Bạch Phi Nghi 'ừ' một tiếng, cưng chiều bẹo má nàng.
.
Vũ thủy* mang theo những cơn mưa lất phất trắng mờ như bội mịn, bám trên tóc tựa muối tiêu.
* Từ ngày mười tám đến ngày mười chín tháng hai.
Minh quân nan vi*.
* Khó lòng làm một quân chủ tốt.
Đồn thổi bất giác đã len lỏi vào chúng quan. Khi đế vương đập tay rồng xuống, tức giận run người quát 'trật tự' thì Phó tể tướng trước giờ luôn im lặng rốt cuộc mở lời.
Lão thần khom lưng đứng giữa đại điện, cung kính thưa rằng: "Cấu kết với ngoại bang là tội đặc biệt nghiêm trọng. Đây còn là Đông Minh. Thời gian đã gấp rút lắm rồi, thần xin hoàng thượng nhanh chóng minh xét. Tuyệt đối không thể trì hoãn."
Đệ nhất quyền thần lên tiếng, trực diện đối đầu với hoàng đế, triều thần cuộn lên sóng ngầm.
Từ góc đứng của Lâm Lộ, có thể thấy rõ gân xanh giần giật bên thái dương y. Hắn nhẫn nhịn nhìn nắm tay của y, thực sự hận không thể siết chặt y vào lòng, giấu y tránh xa hết thảy sự việc.
Hòa ước giữa Đông Minh và Tây Minh đang đi tới hồi kết, Minh quốc tiếp giáp với phía bắc Tư quốc sắp sửa chìm vào nội chiến. Khi thời điểm đó đến, Bắc Quan ải cấp thiết cần một người trấn giữ, hắn bắt buộc phải đóng quân ở biên cương trong suốt nội chiến ngoại bang.
Cuộc chiến của Minh quốc sẽ kéo dài bao lâu? Hai năm? Ba năm? Năm năm hay mười năm? Hắn chỉ biết rằng khoảng thời gian đằng đẵng ấy bản thân không thể ở bên y.
Buổi thượng triều hôm nay kết thúc trong bầu khí căng thẳng giữa đế vương và đệ nhất quyền thần.
Tướng quân thấy đế vương phất tay áo bước vào trong trướng thì cũng đi theo, vừa buông lớp rèm châu phía sau liền đột ngột bị nắm cổ. Tay y bấu vai hắn, đẩy hắn đập lưng vào tường rồi chẳng màng sự hiện diện của kẻ hầu, y lỗ mãng dán môi tới.
Lâm Lộ có chút kinh ngạc trừng mắt, sau đó cũng ôm eo y, hé miệng đẩy lưỡi nhấn nụ hôn này sâu hơn. Bạch Phi Nghi vẫn đang đội ngân quan, những chuỗi châu trượt xuống bên thái dương y, va vào nhau lách cách.
"... Trường Thanh, trẫm đang cực kỳ tức giận." Cuộc triền miên kết thúc, đế vương trầm thấp nói.
Đôi phe cánh song song của triều thần phân chia rất rõ. Thà rằng có từ ba phe trở lên thì dễ giải quyết, đường này lại là hai... Không đấu tới một mất một còn thì cũng đành lưỡng bại câu thương.
Nhưng 'thương' ở đây là quân cờ nào của mỗi phe?
Bạch Phi Nghi biết y đang bị ép phải hy sinh Bạch Ân Tiêu để hoàn toàn đoạt lấy sự thần phục. Phó Kỳ hết lần này đến lần khác thử y bằng cách đánh những nước cờ lớn. Nếu sự việc cấu kết cùng ngoại bang là giả thì thôi, bằng không - nếu đó là thật thì Bạch Ân Tiêu trở thành tội nhân, đồng thời binh quyền Đông Quan trong tay Khải thái úy cũng sẽ bị kiểm soát chặt chẽ.
Lợi. Rất lợi cho y. Vừa diệt được mối canh cánh bấy lâu, vừa tạo cớ cấm cách súc sinh Bạch Túc Tiền.
Nhưng dù có như thế... Y căm hận nghiến răng: "Trẫm không phải một con chó cứ thấy miếng thịt ngon liền đớp!"
Thể trạng của Bạch Phi Nghi không ổn định như đa số người tập võ, y nộ khí công tâm, đan điền bị ảnh hưởng dẫn đến chân khí chạy loạn, tứ chi run rẩy nhè nhẹ. Lâm Lộ phát giác y hô hấp bất thường liền biến sắc cầm cổ tay người ấy, giúp xoa dịu trạng thái kích động.
Tướng quân không nhiều lời, vừa truyền chân khí vừa ôm chặt đế vương đang mất cảnh giác. Sắc mặt thâm trầm, hắn đột ngột vận sức - lấy vai làm điểm tựa, thẳng thừng nhấc chân y khỏi mặt đất. Dưới sự sửng sốt hòa lẫn phát thẹn của đế vương, tướng quân mặc kệ y kéo tóc, dùng khinh công bí mật chạy một đường về Đức Long cung.
Bạch Phi Nghi thực sự bị chọc cho ngượng tới mức không tiếp tục tức nổi. Vừa đặt chân xuống đất, y liền vung tay tát kẻ kia: "Tên điên nhà ngươi - !"
Tay y lập tức bị giữ lại giữa lưng chừng. Vì y không dùng nội lực nên cái tát này mới có thể bị chặn bằng một tay.
Lâm Lộ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt y, nhấn từng chữ: "Thần rất giận."
"Người có biết lý do không?"
Bạch Phi Nghi bất ngờ, nghi hoặc đầy bụng đối diện với hắn. Y chớp mắt mấy cái rồi lảng đường nhìn, có chút dỗi: tên điên như ngươi tất nhiên là vui buồn thất thường, làm sao ta biết được lý do.
Lâm Lộ trông biểu tình giận lẫy đầy trẻ con của y, bất đắc dĩ giải đáp: "Vì sao người không dùng Tơ Tình Triền nữa?"
Bạch Phi Nghi ngẩn ra: "Ngươi điên thật đấy à?"
Người thường bị hạ độc thì tìm cách giải cho bằng được, hắn lại đi hỏi y vì sao không tiếp tục đầu độc hắn. Hắn có biết rằng càng sử dụng Tơ Tình Triền thì tâm tính của hắn càng bị ăn mòn nhanh hơn không?
Lâm Lộ cúi đầu mỉm cười trước phản ứng của y, dịu dàng kính cẩn hôn lên mu bàn tay y: "Hoàng thượng, người biết mà, rằng thần có thể trở thành một thanh đao sắc bén đến thế nào để tiêu diệt kẻ thù của người."
"Vì sao người không dùng Tơ Tình Triền nữa?" Hắn lặp lại.
Câu hỏi này quá đột ngột, Bạch Phi Nghi không thể trả lời ngay, quẫn bách rút bàn tay nóng bừng về. Nhưng hắn không cho, cố chấp nắm chặt, dùng ánh mắt ép y trả lời.
Vốn tính quyết đoán, y lúng túng chốc lát liền cầm lấy cằm hắn, mất tự nhiên tỏ ra kiêu ngạo: "Bởi vì trẫm không còn ghét ngươi."
Lâm Lộ nhíu mày, thâm tâm ngập tràn hụt hẫng.
Hai vành tai đỏ chót của y coi như xoa dịu phần nào sự thất vọng, hắn vuốt ve quầng thâm dưới khóe mắt y, ấn nhẹ nốt ruồi son rồi thở dài thườn thượt: "Ta cố đến mức đó rồi. Ngươi còn muốn ta phải làm sao đây?"
Biểu tình của hắn khiến ngực Bạch Phi Nghi chợt thắt lại, y bức bối quay mặt đi.
Y phản ứng thế này hoàn toàn phát xuất từ thói quen che giấu cảm xúc. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, đó chẳng khác nào một lời cự tuyệt.
Đã bước vào tháng hai - vỏn vẹn ba tháng nữa là hòa ước giữa Đông - Tây Minh kết thúc. Chỉ còn ba tháng... Lâm Lộ nhắm mắt trấn tĩnh cảm xúc. Buông tay y, giúp y chỉnh trang long bào, đầu ngón tay lướt qua những chuỗi châu sa khiến chúng va đập lách cách, hắn bảo: "Hoàng thượng xin hãy giữ gìn kim thân..."
Vế sau đáng ra là 'vì trọng trách giang sơn' thì hắn đổi thành: "Vì thần."
"Thần mạn phép lui."
Cạch. Cây sáo bạch ngọc rơi xuống, sợi dây tua rua đỏ xuyên phiến ngọc bội bị đứt. Bạch Phi Nghi như được đánh thức khỏi cơn mê, thâm tâm tràn đầy thảng thốt. Y nhíu mày, ánh mắt nhìn đăm đăm cánh cửa sơn son rồi khuỵu gối nhặt cây sáo và phiến ngọc bội.
Ngọc bội là di vật của mẫu phi y. Cây sáo là quà sinh thần do tam ca tặng.
Ống tay áo xốc lên lộ ra chiếc vòng bình an.
Lồng ngực y lại co thắt khi hồi tưởng nét mặt tối tăm của hắn, mím chặt môi siết cây sáo, y không cam lòng dộng nắm đấm xuống mặt đất: "Ngươi biết rõ ta không giỏi nói mấy lời ủy mỵ như ngươi. Ta cũng cố gắng bộc lộ cảm xúc lắm chứ..."
...
..
.
Hiền thần nan vi*. Có lẽ từ giây phút khám phá ra chân tướng của vương triều đương thời, hai chữ 'hiền thần' này đã trở nên ngoài tầm với của hắn. Rất xa.
* Khó lòng làm hiền lương.
Hắn. Không thể nào chịu nổi nếu cứ tiếp tục nhìn thấy y lê đôi chân đeo cùm bước đi nữa. Hắn thực sự rất tức giận vì y luôn cứng đầu đơn độc gánh vác.
Đêm ấy ở bên cạnh hắn, y rốt cuộc đã ưu tư tới mức nào mà khi ngủ sâu cũng không dãn đầu mày?
Người ấy tựa như một con phượng hoàng bị buộc chặt hai cánh, ngai vàng chí tôn giống gông xiềng nhiều hơn bệ đứng. Ngày nào còn là hoàng đế của đám thần tử thối nát kia, y càng không thể giương cánh bay lên.
Hắn dùng ngón cái quệt đi vết máu dây trên gò má, thu hồi lệ khí nồng nặc nơi mi tâm rồi thập phần bình tĩnh bước ra đường lớn, hòa vào dòng nhân thế hỗn tạp. Dư ảnh của màu đỏ chồng lên những ánh đèn lồng, hòa trộn thành sắc xanh gai mắt.
Lâm Lộ ghé lại một xe đẩy mua hạt dẻ rang thơm phưng phức. Đây là quà vặt Lâm Linh rất thích.
"Lâm Lộ!" Từ Cảnh Hằng và Từ Ân cưỡi ngựa đi tuần tình cờ chạm mặt hắn, vui vẻ phơi phới bắt chuyện: "Giờ này còn mua đồ ăn vặt đấy à?"
Từ Ân qua một mùa đông dường như cao hơn, khoe túi đậu đường giắt bên hông: "Thiếu gia cũng mua cho đệ đậu đường này." Rồi vờ vịt ủ dột, "Nhưng không cho đệ ăn. Nguội mất rồi."
Từ Cảnh Hằng hung dữ trừng cậu: "Cả ngày chỉ biết ăn! Trong giờ làm việc thì không được ăn uống!"
"Với lại, chẳng phải mỗi tháng ta đều cho ngươi tiền tiêu sao? Thế quái nào đụng món gì cũng móc tiền túi của ta trả?"
Thanh niên ngoại tộc tươi cười xán lạn: "Tiền của ta là do huynh trích túi nên tiền của ta cũng là tiền của huynh thôi. Bằng không thì huynh mau mau cưới ta vào cửa đi, bao nhiêu tiền của huynh nuôi ta suốt mấy năm qua, ta nguyện lấy thân báo đ - ..."
Từ Cảnh Hằng vội bịt miệng cậu, đỏ mặt mắng: "Nói nhăng nói cuội!"
Lâm Lộ thâm thúy nhướng mày với Từ Ân: "Tiến xa đến vậy rồi?"
Từ Ân cầm tay thiếu gia, gật đầu thật mạnh. Dạ!
Tướng quân hơi hạ mắt mỉm cười, thanh chủy thủ cất trong ngực áo chẳng biết nằm ra sao, mũi nhọn như đâm vào tim hắn.
Hàn huyên thêm chốc lát. Lâm Lộ mới từ biệt bọn họ.
Từ Ân nấn ná ánh mắt theo hướng ân công, nghi hoặc kéo tay áo thiếu gia, ghé vào vành tai hắn nói nhỏ: "Có lẽ ta nhầm, nhưng huynh có ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt từ huynh ấy không?"
"Vớ vẩn." Từ Cảnh Hằng bị hơi thở nóng ấm của cậu phả cho tê rần tri giác, cụng đầu cậu một cái 'cốp' đoạn đá vào bụng ngựa: "Lề mề đủ rồi! Nhanh chân hoàn thành công việc đi!"
Thanh niên xoa đầu, hối hả đuổi theo: "Chờ với! Huynh vứt ta một mình ngộ nhỡ ta bị bắt cóc nữa thì sao!"
"Huynh sẽ phải ở góa đó!"
"Câm miệng!"
Ánh trăng bàng bạc lặng lẽ soi bóng thành đô sừng sững tựa như một loài thần thú cổ xưa.
Kết thúc quyển 02.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro