Chương 53

Bốn chữ 'phong hoa tuyệt đại*' có lẽ được sinh ra để thuộc về người này... Trong đại điện vắng tanh, Phó Tường Lẫm không nhịn được liếc nhìn y thêm vài lần.

* Nghĩa sương sương là vô cùng xinh đẹp, phong lưu.

Vạt áo màu lục lấm tấm máu tựa hồng mai nở rộ giữa chùm lá rợp. Người nhàn nhã lau thanh kiếm bạc, hàng mi buông như cánh hồ điệp rũ đậu trên búp non. Y phát hiện ánh mắt gã, nhướng mày bật cười khe khẽ.

Phồn hoa lộng lẫy cũng phải phai nhạt trước nụ cười ấy.

Giang Ân Tiêu tra kiếm vào vỏ, nhấc mũi chân đá khối vàng Cửu Ấn lăn xuống khỏi thềm ngai rồng, chống cằm tựa tiếu phi tiếu: "Bổn vương nói Hầu gia biết này, bổn vương cực kỳ ghét bị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt. Ghét đến mức chỉ muốn cho kẻ to gan ấy nếm thử hương vị nhãn cầu của hắn."

Ngữ điệu dịu dàng lại thốt ra lời lẽ độc địa...

Phó Tường Lẫm hơi trừng mắt, đúng lúc này có một tiếng cười trầm đục xen vào: "Mong điện hạ nể mặt thần mà bỏ quá cho sự thất lễ của tệ chất*."

* Tệ chất: từ ngữ gọi cháu một cách khiêm nhường.

Tướng gia bước vào nguyệt môn (cổng tròn) bên hông đại điện, gót giày dẫm lên dòng máu khô sẫm màu, kỳ lân quan phục quét qua cây gậy chống bóng bẩy. Theo phía sau ông là một đôi nam nữ.

'Chiêu dung nương nương' Phó Ly Lộc trong váy lụa hồng đào, đầu nửa vấn mẫu đơn trang nhã, phần tóc còn lại để xõa. Tay nàng cầm quạt mỹ nhân* che khuất từ sống mũi xuống khuôn cằm, vầng trán duyên dáng được vẽ năm dấu chu sa hình cánh sen. Nam tử là tướng lĩnh thuộc quyền Khải Định, hình thể vạm vỡ, ngũ quan dữ dằn.

* Loại quạt tròn có tay cầm.

"Điện hạ thật bất cẩn," Quy củ thi lễ xong, Phó Kỳ vuốt râu nhìn quốc bảo, lắc đầu than thở, "khiến Cửu Ấn hư hỏng như thế này thì làm sao để thuần phục binh sĩ cùng Cấm quân đây?"

"Chẳng phải tướng gia rất thông thạo mấy chiêu trò giết gà dọa khỉ ư? Bổn vương thân hành mệt mỏi suốt một đêm, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi bù đắp thôi." Người nọ phẩy tay, ra vẻ gật gù lim dim đôi mắt.

"Phó gia tuy đã về dưới trướng điện hạ nhưng vẫn khó tránh khỏi vài thành phần bất mãn." Lão nhân cũng diễn kịch phiền muộn thở dài: "Sự việc tới nước này rồi mà điện hạ tiếp tục che giấu quyền uy thì e là không ổn lắm."

Giang Ân Tiêu nâng mi, đồng tử sâu thẳm đen quánh như nghiên mực cạn. Ngắm nghía Phó Ly Lộc chốc lát, y đột ngột tán thưởng: "Kiểu tóc hôm nay của Phó tiểu thư thật đẹp*."

Ánh mắt của gã tướng kia đảo qua nàng ta một cái rồi rời đi.

Phó Ly Lộc bấu chặt tay cầm quạt, gò má được quạt che đi xấu hổ nóng bừng, ngoài miệng vẫn đoan trang hữu lễ nhún mình đa tạ.

* Lý giải nguyên nhân Phó Ly Lộc thẹn quá hóa giận vì lời của Bạch Ân Tiêu. Phụ nữ thời xưa sau khi gả về nhà chồng thì sẽ không còn thả tóc xõa khi gặp người khác. Phó Ly Lộc tuy là phi tần của hoàng đế chỉ trên danh nghĩa, nhưng vẫn tính là gái có chồng, lại để tóc xõa. Nên Bạch Ân Tiêu mới mỉa mai kiểu tóc của nàng đẹp.

"Nếu tướng gia thực sự muốn bổn vương xuất thủ..." Nam tử diễm lệ vân vê cằm, đầu ngón trỏ suy tư gõ nhịp trên tay long ỷ rồi 'a' một tiếng: "Thế thì hãy sử dụng nhục hình lên những thần tử cứng đầu trung thành với hoàng thượng đi."

"Nhục hình từ nhẹ tới nặng, thật từ từ chậm rãi... Và, chỉ cần chúng bật ra một - chỉ một tiếng rên rỉ đau đớn, van xin hay cố tự sát thì lập tức chôn cửu tộc của chúng theo." Người nọ cười tủm tỉm: "Xử trảm toàn bộ. Không phân biệt nam nữ lớn bé. Sau đó treo thủ cấp bên ngoài hoàng thành để thị uy cảnh cáo. Tướng gia thấy được chăng?"

Phó Tường Lẫm và Phó Ly Lộc đều có chút rùng mình lén liếc Phó Kỳ. Lão nhân bật cười ngất ngưởng vỗ tay: "Vương gia anh minh! Diệu kế, diệu kế. Tường Lẫm và Phất Quang còn chưa mau lĩnh mệnh."

Vĩnh Dực Hầu và gã tướng Phất Quang quỳ gối nhận mệnh rồi lập tức thi hành.

Nữ tử thường nhạy cảm hơn nam tử nên Phó Ly Lộc nghe mấy lời này thì cảm thấy hơi không khỏe, cũng viện cớ cáo lui.

"Vương gia điện hạ, mới lễ nạp thái* người đã kết oan gia rồi." Phó Kỳ rời đường nhìn khỏi cháu gái, híp mắt cười vuốt vuốt chòm râu.

* Một trong Lục lễ gồm các nghi thức cưới hỏi. Lễ nạp thái là nghi thức đầu tiên, nhà trai sẽ phái bà mối đến dạm hỏi nhà gái về ý định cưới hỏi.

Ngay từ đầu, vào cuối năm trước nữa, ông đã định mượn tay thái mẫu quá cố để gả Phó Ly Lộc làm Nhàn vương phi nhưng thất bại. Nên đổi hướng hành động, nhân lúc thái mẫu đang có ấn tượng tốt mà đưa cháu gái vào cung.

Đồng tử đùng đục lắng xuống suy tư, tướng gia điềm tĩnh hỏi người đang ngồi trên ngai rồng. "Theo vương gia, nên làm thế nào với hoàng đế đã chạy thoát bây giờ?"

"Truy bắt y. Tất nhiên." Giang Ân Tiêu ngáp dài rồi đứng dậy, vòng ra đằng sau long ỷ vén bức trướng vàng kim thêu rồng, phẩy phẩy tay: "Tướng gia phải mau mắn sửa chữa Cửu Ấn đi nha. Hai mươi ngày nữa là tân đế tương lai sẽ hồi kinh sau ba năm ấy."

"Với lại, kiểm tra lương thực và thay thế toàn bộ ngự tửu trong kho lẫm đi. Hài tử ấy không đùa khi nói rằng sẽ lôi hết các người và ta cùng xuống địa ngục đâu."

Ồ? Hạ độc vào ngự phẩm trong cung sao? Tướng gia ngừng tay vuốt râu, thầm tán thưởng hài tử hoàng đế kia một lần nữa. Dẫu bị dồn vào đường cùng, nó vẫn cứ ác liệt như thường, quật cường bất chấp tất cả, chết cũng phải đồng quy vu tận* cùng cừu nhân, cũng phải biến hỷ yến của kẻ thù thành tang lễ.

* Cùng nhau chết với nghĩa tiêu cực.

Vốn dĩ Phó Kỳ vẫn chưa biết Giang Ân Tiêu định lấy thân phận gì để cầm quyền, bây giờ mới tỏ. Ông vuốt ve đầu kỳ lân thâm thúy cười.

Hai bên trái phải hoàng đế từ bao đời nay là tể tướng.

Sau lưng hoàng đế đã rất lâu rồi không có một... Nhiếp Chính vương.

...
..
.

Lửa cháy lách tách. Ánh hồng hòa lẫn với sắc xanh của màu trăng, êm dịu phủ lên đôi nhân dạng kề cận. Bên ngoài là trùng cây u ám, tiếng côn trùng nho nhỏ xuyên qua màn tuyết rét mướt vọng vào.

Bạch Phi Nghi được biết mình đã hôn mê năm ngày đêm. Lâm Lộ không dám rời khỏi y quá lâu, chật vật xoay sở trị thương cho y xong liền quên béng luôn bản thân nên thương thế mới trở nặng thế này. Thà không gặng hỏi thì thôi, nghe cái duyên cớ kiểu đó thì sau khi hết xúc động, lòng y ngập tràn buồn bực với hắn. Biết là vô lý nhưng y vẫn cứ giận, ăn uống cũng không trôi.

"Chậc," Y đưa lưỡi đao vào lửa để sát trùng, lườm hắn, "đau thì cắn chặt răng lại. Đừng khiến ta phân tâm."

Đau. Thực sự rất đau. Bao năm lăn sả ngoài sa trường, đao thương lẫn độc tiễn Lâm Lộ đều từng nếm trải. Nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy đau khi còn cầm thương trên lưng ngựa, đau đớn chỉ ập tới vào giây phút hắn cởi bỏ mũ giáp, tựa như lột xuống da thịt, để lộ ruột gan.

Những ngón tay tỉ mẩn lướt trên bả vai của hắn, lưỡi đao sắc nhọn cắt đứt phần da hoại tử. Cũng vậy, trút xuống ngân quan bảo quý, y trở về với con người thật, mỗi khi làm chuyện mình yêu thích, nét mặt ôn hòa luôn mềm dịu như thế này.

Chọc người thương tiếc.

Lâm Lộ chiều theo cảm xúc chạm khẽ môi người ấy, đau lòng nhìn vào đôi mắt mờ sương của y: "Không sao. Hoàng đế hay không là hoàng đế, ta vẫn ở bên ngươi, chăm sóc ngươi, bảo hộ ngươi."

"Ta đã thề trung thành với ngươi đến chết, bây giờ ta muốn sửa lại... Ta thề sẽ chỉ trung thành với ngươi bất kể sinh tử ly biệt."

"Trường Thanh." Bạch Phi Nghi hạ lưỡi đao, nâng tay kia miết qua gò má hắn rồi di dời xuống cằm, mấp môi nỉ non: "Ngươi biết ta thích đồ ngọt. Ngươi biết ta thích y thuật. Ngươi biết ta sợ bóng tối. Ngươi biết ta không giỏi tâm tình. Ngươi biết ta chẳng hiểu gì về ái hận... Những điều này đều có thể thay đổi."

"Nên, ngươi phải biết một điều không bao giờ thay đổi. Ngươi là người đầu tiên khiến ta... rung động."

Lâm Lộ mở to mắt, vừa kinh sợ vừa khó tin nắm lấy tay y. Có lẽ bởi ánh lửa mà khuôn mặt người thương bỗng thắm đỏ, diễm sắc tựa như đại tuyết hồng mai năm ấy, tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác ôm cành hoa bên má, cười hỏi tên hắn.

Một ánh mắt đã ước định chung thân.

Nhịp tim gia tốc, huyết mạch toàn thân dần dần thêm ấm nóng, bàn tay cầm tay y cơ hồ đang sắp bỏng đến nơi. Lòng dạ trào dâng kích động, hắn những tưởng bản thân là một kẻ luôn trầm mình dưới lòng biển sâu rốt cuộc cũng được ánh nắng rực rỡ rọi tới.

"Chuyện đã tới nước này, ta không biết về sau sẽ ra sao. Ta biết ngươi chẳng sợ sinh tử cũng không màng hiểm nguy. Nhưng ngươi phải ghi lòng tạc dạ một điều, chừng nào ngươi còn sống..."

"Ta quyết không phụ thiên hạ, cũng tuyệt không phụ ngươi."

Lâm Lộ gần như không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân. Run rẩy, trân quý, kính cẩn hôn vào lòng bàn tay y như hôn một bảo vật độc nhất, ngàn năm sau vẫn vô nhị.

"Ta... chẳng còn nuối tiếc gì trên đời nữa."

Rất nhiều năm qua đi, Bạch Phi Nghi không bao giờ lặp lại những lời tại giây phút này lần thứ hai. Thậm chí sau khi tóc mai đã phai tàn màu xanh.

Lâm Lộ cuồng si một Bạch Phi Nghi như thế. Chỉ nói một lần và sẽ dùng quãng đời còn lại để hành động...

.

Thương thế của Lâm Lộ thực sự rất nặng, phải bằng tới ba vết đâm trên ngực Bạch Phi Nghi. Nhưng hai người không còn lựa chọn nào khác ngoài nhanh chóng lên đường, vừa lẩn trốn sự truy sát của triều đình vừa đi về hướng bắc.

Bạch Phi Nghi đưa chiếc còi vô thanh lên môi thổi ba hồi yên ắng, lập tức có bốn ám vệ xuất hiện, quỳ gối chờ lệnh.

"Giang Ân Tiêu buông rèm Nhiếp Chính?" Y cười lạnh: "Hừ, con người đó vẫn thích đứng trong bóng tối chi phối mọi sự."

"Bên Hoa Cát và Tô Lý sao rồi?"

"Hoa cô nương đã đưa Lâm tiểu thư cùng Lâm phu nhân trốn khỏi kinh thành bình an. Tô đại nhân và Từ đại nhân cầm thánh chỉ, đem theo chiếc hộp gỗ cũng giục Từ gia tạm ly tán tránh hiểm ổn thỏa. Tuy nhiên, lão thái sư lại từ chối rời đi, kéo theo đại phu nhân Tô thị ngồi trên mã xa liền nhảy xuống, khóc lóc đòi ở bên ông ấy."

Bạch Phi Nghi khép mắt buông một tiếng thở dài: "Được rồi."

Lão thái sư thanh danh liêm khiết, một đời trung tâm, chết cũng quyết chết dưới chân thiên tử.

Nhân lúc phản quân vẫn chưa vây thành, bên Hoa Cát và Tô Lý đều đã thu xếp tốt. Bây giờ y và Lâm Lộ vẫn còn ở nội thành, ngoại thành không biết sống chết của y thế nào. Do Cửu Ấn trấn chín đạo quân nằm trong tay Nhiếp Chính vương nên toàn quân ở bốn ải đều bị đóng băng, không thể trông chờ ứng cứu.

Lại thêm chuyện y hôn mê làm chậm trễ sáu ngày... Phó gia chắc chắn đã dư sức an bài chu toàn.

Phía y chẳng còn gì sử dụng được.

Đang khi Bạch Phi Nghi đắn đo suy tính, Lâm Lộ bỗng nắm lấy tay y, năm ngón chặt chẽ lấp đầy những kẽ hở: "Không sao. Còn toàn quân Bắc Quan thuộc về người."

Chất giọng trầm ấm kiên định kề bên tai, Bạch Phi Nghi vừa ngứa ngáy trong lòng muốn làm chuyện xấu, cũng vơi bớt bất an. Y sai ám vệ vừa đi thăm dò vừa chuẩn bị y phục cùng thuốc men - Lâm Lộ đột ngột chêm vào một hộp phấn trang điểm.

Bạch Phi Nghi khó hiểu: "Phấn trang điểm để làm gì?"

"Người không cảm thấy giọt lệ này thật chói mắt sao?" Lâm Lộ nhướng mày duỗi ngón tay điểm nhẹ nốt ruồi dưới khóe mắt y. Rồi bật cười kéo người thương đỏ mặt vào trong ngôi miếu hoang: "Ngày hôm qua mới tỉnh lại nên người ăn không được bao nhiêu, bây giờ phải ăn bù."

Mùa đông chưa tàn, thú rừng vẫn chỉ lắt nhắt thỏ gà gầy tong teo, Bạch Phi Nghi mới nhai nuốt vài miếng thịt nhạt nhẽo đã muốn thôi. Nhưng thấy Lâm Lộ nghiêm túc xé thịt cho mình, y đành ăn thêm.

Ám vệ hành động rất nhanh, tới gần trưa đã trở lại bẩm báo chi tiết tình hình canh giữ cổng thành. Mấy ngày nay binh lính vẫn còn lỏng lẻo, nhưng đang dần được siết chặt. Phải tranh thủ thời cơ.

Bạch Phi Nghi cầm được thuốc men băng gạc trên tay thì nhẹ lòng không ít, ưu tiên chữa trị cho tên bị thương nặng nhất rồi mới coi vết đâm trên ngực bản thân lần đầu tiên.

Vết thương nằm dọc, chếch về phía ngực trái. Lưỡi kiếm ngọt, đâm rất sâu. Mục đích rõ ràng là đoạt mạng.

Y nhận ra hơi thở của Lâm Lộ tựa hồ cứng lại khi trông thấy thương tích này.

"Chỉ thiếu chút nữa..." Hắn nâng tay muốn chạm vào ngực y nhưng rồi siết thành đấm dộng xuống: "Giá mà ta đến nhanh hơn một chút."

Trái tim chợt đau nhói, Bạch Phi Nghi bực bội bóp cằm hắn, trừng mắt mắng: "Ngu ngốc! Ngươi ngưng ngạo mạn đi! Tự nhìn lại bản thân xem! Nếu cố đâm đầu đến nhanh hơn thì ngươi có còn mạng không! Có còn đủ sức đánh với Giang Ân Tiêu hay đến để chịu chết cùng ta!"

Vết thương bị động đau khiến y phải thở dốc mấy hơi. Lâm Lộ lóng ngóng đặt tay lên lưng y vuốt nhẹ, lo lắng bảo: "Hoàng thượng, thần đã biết sai. Người bình tĩnh một chút."

Bạch Phi Nghi nắm lấy đầu vai hắn, lắc đầu thì thầm: "Không. Ngươi không biết." Y hạ dần âm lượng nhỏ tới mức Lâm Lộ cũng không nghe thấy: "Thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân ngươi..."

Bông tuyết óng dưới ánh nắng như giọt sương rơi, đậu trên tóc mai tình nhân. Vị đắng bắt đầu tan trên đầu lưỡi, Bạch Phi Nghi kéo vai Lâm Lộ lại, ấn môi hắn vào môi mình.

Y thấy trong đôi mắt khép hờ kia chỉ độc một niềm si luyến.

Hà cớ ngươi có thể lãng quên mọi thứ nhưng lại không quên đi ta?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro