Chương 55

Triều đình phản loạn bố cáo với thiên hạ hư tin (tin giả) Đổng Khâm đế băng hà để hợp pháp hóa nội các và thân quyền của Nhiếp Chính. Lấy cớ điều tra dân số phát động từng tiểu đội hỗ trợ quan khâm sứ tuôn đến toàn quốc.

Mục đích thực sự là phô trương uy quyền và truy bắt người vẫn đang sống sờ sờ.

Đường đi phương bắc trắc trở, năm ngày băng rừng mới gặp được thị trấn để nghỉ chân. Tới gần địa phận thành Bắc Nguyên, thư tiếp viện của Bắc Quan gửi tới.

Lá trà xanh trong chén dập dềnh trôi nổi.

"Ngươi cảm thấy thân thể có gì khác lạ không?" Bắt đầu từ lúc hồi tỉnh, thỉnh thoảng y cứ đột ngột cầm lấy cổ tay hắn bắt mạch, hỏi đi hỏi lại một câu.

Lâm Lộ che giấu thắc mắc, nghiêm túc kiểm tra bản thân kỹ lưỡng mới đáp: "Ta nghĩ là không."

Bạch Phi Nghi nâng tay lật mi mắt hắn xem xét, rồi chậm rãi sờ soạng bấm một số huyệt bên thái dương hắn, hỏi tiếp: "Ăn ngay nói thật cho ta. Có khi nào nhức đầu không? Hơi thoáng qua cũng phải khai. Có choáng váng không? Có nhớ rõ ngày hôm trước ăn uống thức gì không?"

"Không đau đầu cũng không choáng váng." Lòng đầy ấm áp, Lâm Lộ mỉm cười nghiêng đầu hôn má y: "Chỉ là trái tim hay đập lệch nhịp."

Y trở tay kéo giật gáy hắn về sau, nguy hiểm nheo mắt: "Ồ? Vậy thì ta có nên rạch ngực ngươi để moi nó ra xem không?"

Bên ngoài đường cái đột ngột vang vọng tiếng vó ngựa rầm rập, tiểu nhị phục vụ trà quán nhảy dựng lên, lục tục hớt hải chạy đi khép cửa chính lại. Lâm Lộ cũng đóng hờ cửa sổ, chắn trước người kia, nép sau tấm gỗ nhìn ra. Một đội quân binh đang ngang qua, lăm lăm vũ khí giắt hông.

"Quan khâm sứ sắp đến rồi." Bạch Phi Nghi nhấp trà nói.

Lâm Lộ sầm mặt: "Nhiếp Chính vương thực sự muốn đuổi cùng giết tận nhanh nhất có thể."

Lục hoàng tử Giang Tần Tuân vẫn còn nhỏ tuổi, nhị hoàng tử lại lùi về sau buông rèm Nhiếp Chính. Do đó kẻ đang sắp lên ngôi chắc chắn là Giang Túc Tiền.

Hừ, sẽ chỉ là một hoàng đế bù nhìn.

"Chúng ta còn cùng lắm là một ngày." Lâm Lộ trở về tư thế ngồi cũ, nhíu mày suy nghĩ: "Viện trợ của Mục Kính Chi có khi nào đã gặp chuyện không? Nếu tới trước hoàng hôn ngày mai người vẫn chưa xuất hiện thì chúng ta buộc phải đi."

"Sa Thương Cửu Ấn." Bạch Phi Nghi đột ngột cất tiếng: "Năm xưa Giang Liên, dưới thân phận Bạch Khánh theo sử sách, gặp khó khăn trong mưu đồ đảo chính là vì khối vàng này. Thế thì tại sao sau đó sự việc lại diễn ra thật trôi chảy?"

Lâm Lộ có chút sửng sốt.

Sa Thương Cửu Ấn trấn tám đạo quân ở bốn biên ải và Cấm quân tại hoàng thành. Chín đạo quân đặc biệt này tuyệt đối thuần phục quyền lực của Cửu Ấn. Một lời từ miệng người giữ ấn có thể lập tức phát động hoặc đóng băng quân đội canh giữ bốn biên cương.

Tuy nhiên, không phải cứ cầm ấn trên tay là thành hoàng đế, quyền lực của Cửu Ấn chỉ hữu dụng với huyết thống hoàng tộc. Ngoại nhân dám chạm vào đều bị kết tội phản loạn bất chấp biện hộ. Ý nghĩa về quyền lực tuyệt đối của Cửu Ấn từ lâu đã khắc sâu vào tâm thức của người Tư.

Nghĩa lý bất biến này giữ gìn trật tự triều đình và bảo vệ sự bình yên nội vi của quốc gia.

Nhưng tự cổ chí kim, đạo lý cường giả vi tôn* không bao giờ sai. Nếu xuất hiện thế lực hùng mạnh hơn thì ý nghĩa tồn tại của Cửu Ấn cũng ra vô hiệu.

* Kẻ mạnh làm vua.

Nên về bản chất, Sa Thương Cửu Ấn chỉ là một biểu tượng.

Dẫu thế, đánh cược với Cửu Ấn là một cuộc bài được ăn cả ngã về không. Buộc phải tính toán làm sao để có thể giết sạch huyết thống của tiền triều mới nên mưu đồ cướp đoạt Cửu Ấn để lập ra một vương triều mới.

Do đó nên Phó gia mãi là quyền thần. Quyền lực đến đâu cùng lắm chỉ thay hoàng đế này thành hoàng đế kia chứ không thể đổi vương triều. Một giọt huyết thống của họ Bạch còn thở thì chín đạo quân vẫn kiên tâm trung thành với vương triều Bạch gia.

Phó gia khôn ngoan không bao giờ đánh một cuộc bài với rủi ro thất bại cao như vậy.

Lật ngược quá khứ, câu hỏi chợt nhảy ra trong đầu Bạch Phi Nghi: tại sao năm ấy Bạch Khánh đang giữ Cửu Ấn trong tay, cuộc đảo chính của Giang Liên lại diễn ra quá trôi chảy?

Sử sách là giả dối, cũng không lạ nếu đằng sau các chi tiết bất thường đều cất giấu huyền cơ...

Vốc nước mát tạt ướt những lọn tóc hai bên thái dương, lớp phấn trôi đi để lộ nốt ruồi son đỏ như máu. Lâm Lộ cầm khăn mềm giúp Bạch Phi Nghi lau mặt, giọt nước lưỡng lự ở khuôn cằm nhỏ tách vào trong vạt áo.

Trán bị búng một cái, y liếc xéo: "Ta là nam, ngươi cũng là nam. Sao không tự nhìn mình đi mà cứ phải nhìn ta?"

Lâm Lộ vô tội chớp mắt, nghĩ ngợi đáp: "Ta có cơ bụng, ngươi cũng có cơ bụng. Tại sao ngươi cứ thích sờ của ta?" Còn chỉ sờ mà không làm gì xa hơn chứ.

Bạch Phi Nghi á khẩu, hừ chữa thẹn giật khăn quay đi.

Lâm Lộ lẽo đẽo bước theo, ngồi xuống cạnh y, hạ quyết tâm hỏi ra thắc mắc: "Nghi, ta bị làm sao mà gần đây cứ chốc chốc lại cần bắt mạch?"

Động tác của Bạch Phi Nghi ngừng lại, hiếm có khi ngập ngừng nhìn hắn hồi lâu rồi y đột ngột hỏi: "Hoàng thành phát sinh biến cố lớn, ngươi không lo lắng cho muội muội và lệnh đường*?"

* Cách gọi mẹ của người đang trò chuyện cùng mình.

Lâm Lộ hỏi ngược lại: "Tại sao ta phải lo lắng?"

Nắm tay của y dần siết chặt. "Họ là thân nhân của ngươi. Là những người quan tâm đến ngươi và ngươi cũng vậy."

"Có ư?"

Lòng Bạch Phi Nghi trầm xuống, ngập tràn lạnh lẽo. Không phải vì lời thắc mắc ngây thơ của Lâm Lộ mà bởi ngữ khí quá mức thản nhiên vô tâm của hắn.

Tác dụng của Tơ Tình Triền bắt đầu từ lúc nào y không biết. Y chỉ phát giác tình trạng này khi nhận thấy ánh mắt của hắn khác lạ. Qua theo dõi, y nhận thấy tri thức và kinh nghiệm của Lâm Lộ không bị Tơ Tình Triền ảnh hưởng, trái ngược với cảm xúc cứ dần bị rửa trôi, hắn dựa vào trí nhớ để đối xử với bằng hữu như thói quen. Y đã thử trì hoãn sự ăn mòn nhân tính trong khi tìm kiếm giải dược, nhưng qua nửa năm vẫn chưa có kết quả.

Và tới nay thì đến mẫu thân và muội muội mà hắn cũng quên mất thân tình rồi... Hắn còn tham luyến y được bao lâu nữa?

Bạch Phi Nghi không giải thích chi tiết với Lâm Lộ. Hắn chăm chú lắng nghe hết thì lộ ra ánh mắt thương tiếc, ý cười mỏng nhẹ như cánh ve đậu trên khóe môi.

Hắn nâng tay y lên, thâm tình hôn rất kỹ từng đầu ngón tay rồi rướn đến chạm môi vào nối ruồi son dưới khóe mắt y. Cử chỉ dịu dàng tới mức tim Bạch Phi Nghi không ngừng run rẩy, nét mặt lại cứ cố chấp lạnh nhạt.

Y biết bản thân chuộng kiểm soát và rất ghét bị kháng lệnh. Y không ngại thừa nhận y thích trong mắt Lâm Lộ chỉ có độc nhất mình y, không vương chút hạt bụi nào.

Nhưng, Trường Thanh khiến y rung động không phải như vậy.

"Ngươi, ngày càng to gan lớn mật." Nụ hôn đã rơi xuống cần cổ, bên cạnh những cái mơn trớn, hơi thở ấm nóng trở nên nặng nề hơn. Xúc cảm rõ rệt khiến giọng y khàn đi, gợi cảm khó tả.

Trên người Bạch Phi Nghi khoác độc một lớp trung y vì sắp nghỉ đêm, Lâm Lộ chỉ cần kéo nhẹ nút thắt đai lưng liền có thể lột phứt tấm áo phơi bày mỹ cảnh bên trong. Người ngồi yên mặc hắn tùy ý chủ động leo xuống quỳ giữa hai đầu gối. Dưới hàng mi, đồng tử y đã thẳm sâu u tối vì tình dục. Ánh mắt của sự khích lệ.

"Phi Nghi, ngươi nên thành thật với lòng." Hắn híp mắt cười.

Tên lưu manh. Bạch Phi Nghi bật ra tiếng rên rỉ vụn vặt khi nam căn được ngậm vào. Không phải lần đầu nhưng y vẫn cảm thấy thật hoang đường khi đường đường một đại tướng quân lại hạ mình đến mức này vì một nam tử khác.

Những việc bắt buộc phải trải qua, y đã trải qua - các hoàng tử đều thế thôi. Nhưng với y thì chưa từng lặp lại. Y không rỗi, không hứng thú, cũng không đủ tin tưởng để gần gũi với ngoại nhân.

"Ha - a..." Bạch Phi Nghi hơi nhíu mày, phấn khích bấu chặt mép giường, ngón tay thúc giục vuốt ve gáy Lâm Lộ.

Thân nhiệt dâng cao đùn sương mờ bao phủ đôi mắt hắn, ánh nước trong veo họa rõ ảnh phản chiếu gương mặt động tình của y thêm rõ ràng.

Chu sa dưới viền mi diễm lệ hơn mai đỏ.

Giọt tinh hoa trắng đục trào ra trượt xuống quai hàm, Lâm Lộ không kiêng dè nuốt xuống phần còn lại, ngửa cổ nhìn tình nhân khép hờ đôi mắt mê ly: "Ta có phải là người duy nhất được nhìn thấy biểu tình này của ngươi không, hửm?"

"Ừ." Chỉ một chữ. Không nói nhiều cũng không phiền bẩn, y lập tức nắm vai, nâng cằm hắn lên hôn sâu. Thoạt tiên Lâm Lộ có chút giật mình nhưng ngay sau đó liền chìm đắm.

Bạch Phi Nghi vừa hôn vừa kéo xốc kẻ kia lên giường. Y ghì vai hắn xuống, bá đạo chen đầu gối vào giữa đôi chân hắn, cuồng dã chiếm thành đoạt đất, khẳng định sức mạnh của người thống trị.

Lâm Lộ chống đỡ qua một hồi cũng thực sự bị bức lui binh. Y buông tha cho môi hắn, trầm khàn hỏi: "Ngươi có tự ý thức được thân thể còn chưa bình phục không?"

Lồng ngực gấp gáp phập phồng, đang cảm khái bản thân cũng tới ngày bị y khiến cho thở dốc rồi thì nghe tiếp câu này, Lâm Lộ lập tức nhảy cẫng trong bụng.

Ngón trỏ vuốt ve gò má ửng hồng thật đáng yêu kia, hắn đáp: "Ngươi biết thừa chúng ta đều đang rất khó chịu mà."

"Hừ." Nét cười chầm chậm len lỏi vào viền mi khóe môi, Bạch Phi Nghi luồn tay vào vạt áo kẻ kia, ác ý bấm móng xuống một bên hạt đậu yếu ớt trên ngực hắn.

Lâm Lộ giật nảy, vô thức kìm nén thanh âm, chợt cảm thấy nên tự mặc niệm một chút, quan tâm hỏi: "Nghi... ngươi biết phải làm gì đúng không?"

"Tên lưu manh nhà ngươi bấy lâu vẫn không sợ trời cao đất dày, coi thường đạo lý, khi quân phạm thượng." Bạch Phi Nghi bị chọc tức, càng thêm mạnh tay, lãnh ngạo nheo mắt nhìn xuống, nhếch môi gằn: "Trẫm không tin hôm nay không thể khiến ngươi phải khóc lóc xin tha!"

Một cơn gió mạnh bất chợt quật đóng cánh cửa sổ, khép lại khung cảnh xuân sắc trong phòng...

...
..
.

Khi Lâm Lộ giật mình thức giấc vào sớm tinh mơ, cảm giác đau nhức khắp thân thể đập vào ý thức khiến hắn tỉnh táo tức khắc. Bất đắc dĩ mỉm cười, hắn thầm nghĩ y thực sự đã lấy đêm qua để trút hết bao nhiêu uất hận bị chọc ghẹo bấy lâu nay.

Ánh nắng xuyên qua khe cửa kẻ từng vạch vàng óng trên sàn. Lâm Lộ mệt nhoài vươn cánh tay tháo màn che xuống - hắn biết Bạch Phi Nghi tỉnh rồi nhưng hắn muốn bóng mát ru y ngủ lại thêm một chút. Hắn quen băng rừng vượt suối nên thư thái thôi nhưng y vất vả mãi mới được nghỉ ngơi.

Lâm Lộ miễn cưỡng cử động hai chân bị gập gần như suốt một đêm, không phải vì nhức mỏi - chừng này chẳng thấm gì với hắn, chỉ là lần đầu đau ở chỗ kia nên hơi mất tự nhiên.

Rửa mặt chải đầu, thay y phục xong xuôi, hắn ra ngoài chuẩn bị điểm tâm.

Bước chân xa khuất rồi, Bạch Phi Nghi đột ngột đá văng chăn, mở mắt trừng đỉnh giường. Tên lưu manh ngu ngốc này, mệt thì cứ nằm đi chứ!

Y buồn bực ôm gối đầu lăn lộn, đã cố tình chờ hắn lấy lòng xin xỏ rồi mà. Lúc thì đuổi mãi không đi, lúc thì không cần đuổi đã đi... Chẳng lẽ bây giờ chạy theo gọi hắn về nghỉ?

Con người Bạch Phi Nghi không hiểu ái hận sân si, chẳng biết thủ thỉ tâm tình, càng vô phương bày tỏ thân mật âu yếm... đã phải mất rất nhiều dũng khí để có thể định ước một lời không đổi. Y là thế, mỗi ngày đều không nói được mấy câu dễ nghe, cũng chẳng nhếch môi tươi cười, còn thêm tính bạo lực.

Nhưng, quan tâm thì vẫn rất quan tâm.

Phiền muộn một hồi, Bạch Phi Nghi mới phát hiện ra mình ôm gối đầu của Lâm Lộ, mùi hương trên đó gợi nhắc y về tình sự đêm qua, trong lòng vừa đắc ý vừa phấn khởi. Y vô thức đưa gối lên mũi hít một hơi thật sâu.

"Nghi?" Đúng lúc này cửa mở ra, Lâm Lộ bê điểm tâm bằng một tay bước vào. Bạch Phi Nghi giật thót ném bay cái gối trong tay.

Lâm Lộ khuỵu xuống nhặt cái gối vô tội dưới chân, buồn cười nhìn gò má phớt hồng của người trên giường mà tâm can ngứa ngáy như bị vuốt mèo cào nhẹ, tiến lại chọt chọt má y: "Chuyện nên làm, chuyện không nên làm đều đã đi tới cùng. Ngươi còn ngượng ngùng gì nữa?"

Bạch Phi Nghi nắm vai Lâm Lộ vực mình dậy, ấn gáy hắn xuống để chạm môi vào bờ môi kia. Rồi y ngồi thả chân trên giường đá đá đôi giày nói: "Từ lúc này ngươi không cần làm mấy việc này nữa. Ta đứng ngươi đứng; ta ngồi ngươi ngồi. Ta ngủ thì ngươi phải ngủ; ta dậy, ngươi mới được mở mắt."

Lâm Lộ hơi ngẩn ra. Ý là... sinh hoạt cùng nhau?

"Nghe không?"

"Nghe, nghe." Hắn vội đáp: "Ta tuyệt đối sẽ không làm sai."

Bạch Phi Nghi bỗng phát giác cánh tay buông thõng của hắn bị thương, nhíu mày muốn cầm lấy nhưng Lâm Lộ lại tránh đi.

"Sao lại vậy?" Y trừng mắt. Ngươi dám tránh?

Hắn cười chữa: "Lúc nãy ta bê thức ăn, không cẩn thận đánh rớt vỡ nên bị mảnh sành cắt vào tay thôi. Không sao."

Lời của y tiếp tục khiến hắn rung động tột cùng. "Có phải ngươi lo lắng đâu nên tất nhiên là không sao." Y trỏ chỗ bên cạnh: "Ngồi xuống cho ta!"

Lâm Lộ đau lòng y buồn bực hại thân liền ngoan ngoãn tuân theo, ngồi yên để y tháo băng vải xem xét.

Những nét rạch rỉ máu trên mu bàn tay ghép thành một chữ:

'Nghi.'

"... Cái quái gì thế này?" Mất một chốc lát chết sững, Bạch Phi Nghi mới vươn tay siết lấy cổ áo hắn, gằn giọng hỏi.

Lâm Lộ có thể cảm nhận được áp lực của cơn giận ngút trời từ y. Bình thường hắn sẽ lập tức tìm cách dỗ dành, nhưng lúc này hắn chỉ trở bàn tay tự rạch nắm chặt tay y: "Ta sợ."

"Ta rất sợ bản thân quên đi ngươi. Ta không muốn đêm qua biến thành một giấc mộng Vu Sơn*. Mười một năm tương tư, làm sao ta cam tâm?" Ngữ điệu của hắn rất bình tĩnh, đáy mắt lại ánh lên cố chấp: "Do đó ta phải khắc tên ngươi vào máu thịt của ta. Để ta sẽ không bao giờ quên."

* Điển tích kể thời Chiến quốc, Sở Tương Vương thường đến Vu Sơn du ngoạn. Một lần ngả lưng thiêm thiếp, ngài gặp thần nữ Vu Sơn và ân ái mặn nồng với nàng, khi tỉnh dậy vẫn cảm thấy vương vất mùi hương trong mộng.

Tức giận gì nữa? Giây phút này Bạch Phi Nghi chỉ cảm thấy rất đau. Từ sâu thẳm trong lồng ngực, đau tới mức chỉ muốn móc trái tim ra rồi vứt đi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro