Chương 59
Núi Mộng Đằng tọa lạc sát biên giới Minh quốc và Tư quốc, là một bộ phận trong dãy núi phân chia hai quốc gia. Vào mùa đông mỗi sườn đối mặt với mỗi nước phân hóa khác biệt hoàn toàn, sườn nam đổ tuyết trắng xóa còn sườn bắc khô trọc, xuôi xuống chân núi thì mới rậm rạp thêm sắc lục.
Ngoại hình của người Minh và người Tư khá tương đồng. Tóc đen, mắt đen, mày sắc, dáng dài. Khác biệt dễ thấy là nước da người Minh sẫm hơn người Tư.
Y phục của người Minh ngắn và rộng để thoáng mát phù hợp với mùa nắng quanh năm. Nữ tử Minh quốc được phép lộ khuỷu tay và mắt cá chân, trong khi người Tư lại thấy đó là dung tục. Truyền thống của người Minh là quả nữ* phải quấn tóc rồi giấu kín trong khăn vấn hoặc mũ vuông cho đến ngày xuất giá, bằng không sẽ mang tiếng lăng loàn.
* Gái chưa chồng.
Trên đường xá Đông Minh có một tầng lớp bị coi như là tận cùng hèn kém - nô lệ. Nam nữ trẻ nhỏ, đa số là trai tráng làm công việc nặng nhọc, độ tuổi lớn nhất khoảng lục tuần, đen đủi bần cùng, quấn quanh thân những manh vải bẩn thỉu rách nát. Tiếng roi chát chúa, giọng quát cay nghiệt. Nhóm dân nghèo ở khu ổ chuột của đô thành Bạch Lộ cũng chưa cơ cực đến mức này.
Có ba hài tử gầy gò tầm năm, sáu tuổi đứng trong một con hẻm bị kẹp bởi hai tửu lâu bên vệ đường, dường như vì y đội đấu lạp nên chúng nó cứ tò mò nhìn chằm chằm. Hoặc có lẽ là đang thèm thuồng túi bánh trên tay y.
Y kéo cương ngựa tiến lại, hai đứa nhỏ lập tức sợ hãi chạy vào sâu trong hẻm. Đứa lớn nhất vẫn đứng nguyên, dè chừng nhìn túi bánh nóng hổi được đưa ra.
Lữ khách trên ngựa không nói gì, nó cũng ngậm chặt miệng, đôi vai có chút run rẩy.
Một tiếng roi chói tai vang lên, đứa trẻ bị quật ngã sấp xuống mặt đất, cát bụi mờ tung bám vào các vết thương hở khắp mình mẩy nó. Túi bánh bị hất văng, bánh lăn lóc đổ ra mặt đường, có vài nô lệ như thấy vàng liền hớt hải mọn hèn quỳ rạp vơ tay giành lụm.
Kẻ vừa động thủ là trưởng quầy của tửu lâu bên phải, gã quát tháo hài tử vài câu bằng tiếng Minh rồi quay sang mắng mỏ người trên lưng ngựa.
Lữ khách không để tâm đến lời chửi rủa của gã, nheo mắt đọc khẩu hình môi của đứa nhỏ. Tiếng Tư. Y vừa nhận ra quốc ngữ liền rút kiếm chém đứt cánh tay cầm roi của kẻ đang to mồm.
Máu tuôn trào ào ạt, tiếng thét thất thanh vang lên. Trưởng quầy kinh hồn táng đảm ngã bệt xuống đất, trừng mắt trông cánh tay đứt lìa, tiểu tiện ướt quần. Binh lính tuần tra gần đó bị kinh động vội phi ngựa chạy đến.
Chúng bao vây hiện trường, mục sở thị tình cảnh liền rút kiếm tấn công lữ khách.
Y mấp môi hai chữ tựa như tên ai đó.
Hàn quang đột ngột xông vào từ phía sau lập tức lật dọc đoạn chém ngang một lúc hai cái cổ, hất văng cánh lính bên phải khỏi lưng ngựa. Hai gã lính ngã ngửa ra đất, ôm họng ho sặc sụa, chưa hiểu gì, chỉ thấy cổ nhau đều có một vết cắt rỉ máu.
Chúng chợt lạnh gáy nhận ra: nếu người xuất thủ không giữa chừng đổi lưỡi kiếm thành má kiếm thì đầu chúng lìa cổ cả rồi.
Hai chiêu. Nam tử xông đến trong chớp mắt đã hạ gục toàn bộ binh lính. Hắn vung thẳng kiếm, cưỡi ngựa bên lữ khách đội đấu lạp, sắc mặt thâm trầm tỏa ra sát khí kinh tâm.
Một nam tử gầy gò nữa lật đật cưỡi ngựa chạy lại, cung kính nói bằng thứ ngôn ngữ khác với lữ khách. Y vẩy sạch lưỡi kiếm rồi tra vào bao, chỉ lạnh giọng đáp một câu. Nam tử đến sau lập tức khúm núm gật đầu đoạn xuống đất bế hài đồng nô lệ lên ngựa của mình.
Nam tử võ công cao cường thu kiếm - bàn tay vẫn đặt lên chuôi như một lời đe dọa, đi trước mở đường cho lữ khách. Kẻ còn lại vuốt mồ hôi lẽo đẽo theo sau.
.
"Tại sao hài tử của Tư quốc lại làm nô lệ cho Đông Minh?" Lửa giận ngút trời dồn nén trong ngữ điệu của Bạch Phi Nghi.
Tô Lý đã đưa đứa nhỏ đi tìm đại phu.
Lâm Lộ nghe câu hỏi thì trầm mặc một chút, rồi bình tĩnh xuống ngựa, cúi đầu quỳ thẳng trên mặt đất. Bạch Phi Nghi càng thêm phẫn nộ, ánh mắt chất chứa những vụn băng sắc lạnh như có thể đâm thấu lòng người: "Ta đã nói bao nhiêu lần về chuyện miễn quỳ rồi, Trường Thanh?"
"Chuyện này," Hắn ngay thẳng nói, "có thể là do sự thất trách của thần."
"Để tốc chiến tốc thắng thực hiện chiến lược ở vùng núi đông bắc, thần đã quyết định sơ tán tạm bỏ hai quận. Hậu chiến có thông báo về một số người Tư mất tích, sợ là giống hài tử kia, bị quân địch bắt làm nô lệ trong chuyến di tản gấp gáp."
Vừa dứt lời, Lâm Lộ liền sững sờ nghe tiếng kiếm lạnh lùng xuất khỏi bao. Một mảng kim loại cứng rắn buốt giá áp sát vào vành tai, chậm rãi di dời xuống má rồi dưới cằm.
Xúc cảm gai người lan tràn khắp tứ chi.
"Nếu là kẻ khác, ta lúc này đủ giận để chém đứt một tai của gã ngay tức thì. Nhưng ngươi là Trường Thanh..."
Bạch Phi Nghi nâng cổ tay, mũi kiếm cũng nâng cằm kẻ kia lên. Mắt đối mắt với nhau chốc lát rồi Lâm Lộ cụp mi, không kiêu ngạo không siểm nịnh, khiêm cung khuất phục. Y hỏi: "Ta cho ngươi bằng đấy đặc cách, ngươi vẫn chưa biết phải nói gì?"
Lâm Lộ bất ngờ nhìn y, vốn rối bời nghĩ bản thân làm sai thì sao có tư cách biện hộ - sực hiểu, đôi môi hắn chậm chạp cử động: "Thần, cầu xin chúa công dung thứ. Tuyệt không bao giờ tái phạm."
"Đây là một đặc cách nữa của ngươi." Bạch Phi Nghi tiếp tục nâng kiếm bức Lâm Lộ đứng dậy, rồi chĩa mũi nhọn sát trái cổ hắn, chậm rãi cong môi: "Nhưng đặc cách này có mỗi cái giá cho mỗi lần dùng."
"Giá... trả như thế nào?" Da thịt như có như không bị mũi kiếm chạm lướt, hắn hồi hộp giật hầu kết.
"Bất cứ điều gì mà ngươi nghĩ có thể khiến ta hài lòng. Và tất nhiên ta cũng phải hài lòng về nó." Y điềm tĩnh thu kiếm, một chút yêu dã xen vào nụ cười mỉm: "Ta rửa mắt trông đợi lễ phẩm sắp tới của ngươi."
"..." Lâm Lộ vỗ mạnh trán thở hắt ra, bàn tay hạ xuống sống mũi che giấu biểu tình ngượng chín, cố gắng trấn áp trái tim đập thình thịch.
Vốn là thiếu niên đơn thuần trong tình sự, mà sau khi nếm trải mùi vị nhục dục thì trưởng thành không chờ hắn kịp quen.
Y còn có thiên tư học một biết mười...
Lâm Lộ sâu sắc nhận ra cứ đà này bản thân không thể đảo khách thành chủ nổi.
"Trường Thanh." Ngắm ngọn núi xong, y quay đầu: "Cột tạm ngựa của ngươi vào đâu đi. Một con đủ rồi."
Tựa cằm lên vai tình nhân, ôm chặt eo người, hít thật sâu mùi hương, Lâm Lộ tạm buông tảng đá phiền muộn trong lòng xuống, chợt nghe y hỏi: "Lúc đám lính xông lên, nếu ta không gọi tên ngươi thì ngươi sẽ giết hết bọn chúng phải không?"
"Ừ. Bởi vì ngươi nói muốn giữ kín thân phận và tránh phiền phức..." Lâm Lộ nhíu mày day thái dương, tự nhiên cảm thấy buồn ngủ kinh khủng: "Chúng không phải lê dân Tư quốc mà ngươi đặt trong lòng, ta chẳng có lý do để khoan dung... với những kẻ dám chĩa kiếm vào ngươi..."
Biết chắc thuốc mê ngấm rồi, Bạch Phi Nghi mới rút thanh kiếm của Lâm Lộ chuyển qua giắt bên hông mình. Lấy dây thừng buộc hắn sát vào lưng, y bắt đầu cưỡi ngựa lên núi.
Rừng rậm âm u, gió rít phong thanh như tiếng khóc nỉ non, sương mù vần vũ trái mùa. Đang lúc y tự hỏi liệu có trận pháp thì chân ngựa bỗng như bị vướng vào gì đó, đồng thời một chuỗi chuông âm vang lên.
Chuông âm lanh lảnh nối đuôi nhau, nhịp nhàng vang vọng không dứt. Thoạt tiên Bạch Phi Nghi còn tìm ra hướng phát nhưng nhanh chóng cảm thấy âm thanh ấy tựa như vây khốn bốn phương tám hướng của mình, không phân biệt được đây là hiện thực hay mộng cảnh.
Con ngựa đột ngột hý to, giương cao hai chân trước lẫn chân sau điên cuồng dẫm đạp mặt đất, hất văng người đang dần mất ý thức trên lưng xuống.
Một cú dẫm trúng vai Bạch Phi Nghi, đánh thức y.
Âm Thâu Hồn trận!
Y lập tức dùng toàn bộ tỉnh táo trong một giây này rút kiếm đâm vào cánh tay.
Máu tí tách nhiễu giọt, chuông âm chỉ thoáng dịu đi. Nghiến răng mắng 'chết tiệt', y gắng gượng định thần dự định đâm thêm nhát nữa.
Bất thình lình một đôi tay từ đằng sau bóp chặt lấy cổ y! Bạch Phi Nghi sửng sốt, lập tức giãy giụa cong lưng tránh thoát. Y cào cấu bàn tay cứng rắn như gọng kìm kia, hắn dùng chân đè y yên xuống. Gân xanh trên trán nguy khốn co giật, siết chặt chuôi kiếm vừa tuột khỏi tay, y dứt khoát đâm ngược vào kẻ đằng sau.
Hắn gầm lên đau đớn thả tay, ánh mắt thoáng hồi tỉnh nhưng nhanh chóng lại mê man. Bạch Phi Nghi chẳng hề nương tay thụi cùi chỏ trúng vết đâm của hắn, cắt dây thừng chống tay bật người dậy giữ khoảng cách.
"Kẻ nào!" Y quát hỏi.
Không có lời đáp mà thay vào đó là một tiếng sáo du dương len lỏi vào chuông âm vẫn đang ngân vang.
Tơ Tình!
Bạch Phi Nghi cười lạnh nhìn kẻ bị chi phối đối diện: gậy ông đập lưng ông là thế này sao? Cứ nghĩ rằng Lâm Lộ ngủ say thì sẽ không trúng chiêu nhưng dường như là y vẫn chưa thực sự hiểu rõ về Tơ Tình Triền.
Nhìn vết đâm bên eo Lâm Lộ, đáy mắt của y càng thêm bùng cháy lửa giận. Chuông âm quá ồn ào, y gần như không thể chống đỡ nổi. Kẻ đối diện lại lao đến tấn công, y tránh né, vung má kiếm đánh vào vết thương của hắn lần nữa.
Lần này tiếng sáo như biết trước nên thanh điệu đột ngột vút cao, kẻ nọ không quản đau đớn gạt chân y, trở tay kéo tóc dộng lưng y vào một thân cây.
Sức lực của Bạch Phi Nghi không như bình thường vì chịu tác động từ chuông âm, đứng còn không vững, cánh tay cầm chuôi áp má kiếm vào cổ Lâm Lộ run lên từng hồi. Lại trò bóp cổ bòn rút sức lực, khinh thường hừ lạnh, y cắn răng cười: "Ta... là ai?"
Tuy ánh mắt vô thần nhưng môi dưới của hắn đã bị cắn nát, y cảm nhận được đôi bàn tay bóp cổ mình cũng đang run rẩy dữ dội.
Gắng gượng nâng cánh tay kia nắm lấy thân kiếm, mặc kệ hai lưỡi kiếm sắc bén cắt sâu vào da thịt, y quyết đoán tự đâm vào bả vai trên xương quai xanh, vừa nhằm giữ mình tỉnh táo vừa hướng ánh mắt hắn vào một chữ, khản tiếng lặp lại: "Ta. Là. Ai?"
Nghi.
Đồng tử Lâm Lộ kịch liệt co rút, hắn giật hai tay ra. Bạch Phi Nghi lập tức chớp thời cơ quét kiếm cắt đứt hàng tá sợi tơ mảnh đến như trong suốt sát mặt đất. Chuông âm dần dần tắt lịm.
Âm Thâu Hồn trận của tộc Điệp Cách gồm một sợi dây thật dài, mảnh và dai. Được suông hàng ngàn chiếc chuông bằng đầu ngón tay, sau đó quấn quanh chân các cột trụ giới hạn trận, giăng đan xen thành mạng sát mặt đất. Nạn nhân chỉ cần đặt gót vào vùng dàn trận liền vô tình tự kích hoạt trận.
Bấy giờ Bạch Phi Nghi mới có thể nhìn kỹ để thấy rất nhiều chiếc chuông nhỏ ánh bạc tiệp màu với sương mù nằm sát đất.
"Tỉnh chưa?" Y hỏi kẻ đang ôm eo đi cà nhắc đến bên mình. Tiếng sáo cũng đã dừng lại.
Sắc mặt Lâm Lộ tái xanh vì mất máu, hắn gượng ép cười: "Đau cỡ này mà còn chưa tỉnh thì ta đúng là khúc gỗ thật rồi."
Trông rõ vết thương thê thảm của hắn, Bạch Phi Nghi bắt đầu nhen nhóm hối hận vì ra tay hơi tàn nhẫn. Y điểm huyệt cầm máu rồi vươn tay vịn Lâm Lộ đứng dậy. Hai người liêu xiêu tựa vai vào vai, thân mật tỳ má vào má. Y cắt tà áo làm băng quấn chặt eo hắn rồi ngẩng đầu liếm bờ môi đỏ tươi kia.
Lâm Lộ lập tức vòng tay ôm ghì lấy y, vùi mặt vào bả vai lành của y, hơi thở tràn đầy run sợ.
Bạch Phi Nghi vuốt gáy hắn, nói: "Ta làm gì dễ chết."
Rừng cây vang lên âm thanh lá khô vỡ vụn, một thiếu niên tóc vàng vận y phục Minh tộc xuất hiện đằng sau màn sương. Cây sáo trúc còn đang nằm trong tay, đôi mắt xanh biếc khó giấu sự kinh nghi, y hữu lễ chắp tay: "Tại hạ gọi Ô Khê, truyền lời mời của tôn sư đến hai vị."
Thiếu niên Điệp Cách có dung mạo mỹ miều, vóc dáng thon gầy, không nghe giọng còn tưởng là nữ.
Bạch Phi Nghi để Lâm Lộ chắn trước mình, lạnh lẽo mỉm cười: "Sư phụ ngươi tiếp đón khách thật quá tận tình. Tiếp theo là trận pháp gì?"
"Âm Thâu Hồn trận này là trận pháp duy nhất bảo vệ chốn ẩn cư của tôn sư, ngoài ra không còn trận nào nữa."
"Ha, dân bản địa bước vào trận chỉ bị dẫn xuống núi. Mà ta thì gặp họa sát thân, hửm?" Y kẹp ám khí dưới ống tay áo: "Với lại... làm sao ngươi biết hắn trúng Tơ Tình Triền?"
Lâm Lộ đột ngột rút thanh kiếm còn lại bên hông Bạch Phi Nghi xông đến tấn công. Dường như Ô Khê không ngờ hắn vẫn còn sức, bị đánh lạc hướng liền trúng ba ngân châm vào mắt cá chân.
Tốc độ của Lâm Lộ không thua kém ám khí vừa phóng ra là bao, Ô Khê chưa kịp định thần từ cảm giác nhoi nhói dưới chân thì kiếm đã đặt lên cổ. Y quay đầu nhìn thẳng vào mắt Lâm Lộ, lại đau đớn bị giật ngược tóc về sau.
"Mơ tưởng sử dụng Nhiếp Hồn thuật? Việc ngươi chi phối hắn đã chọc ta sôi máu lắm rồi." Bạch Phi Nghi ngoan độc kê lưỡi kiếm lên sống mũi thiếu niên: "Nhắm mắt hoặc là ta ngay tại đây móc chúng nhét vào họng ngươi!"
Lâm Lộ lần đầu thấy y giận đến thế vì mình, không kìm được mỉm cười.
Ô Khê khép mắt, lông mi run rẩy quét qua lưỡi kiếm, thở dốc nói: "Người... trúng Tơ Tình Triền không bị Nhiếp Hồn thuật... ảnh hưởng."
Bạch Phi Nghi lập tức biến sắc ngước mặt lên, ở trên tàn cây vần vũ sương mù, mơ hồ lộ ra tà áo trắng phau phiêu diêu như sương khói. Giọng nữ thanh lương vang lên: "Hài tử của Bạch Như Sơ, muốn ta cứu vị kia thì thả đồ đệ của ta ra."
Nàng nhón chân phi thân từ cành này qua cành khác: "Phía trước thực sự không còn trận pháp hay bẫy. Hãy để đồ đệ của ta dẫn đường."
Bạch Phi Nghi hừ lạnh buông tóc Ô Khê, đánh mắt để Lâm Lộ hạ kiếm. Thiếu niên Điệp Cách vịn vào thân cây tự ép độc rồi mới bắt đầu thỉnh khách bước đi.
Sương mù mỏng dần như tấm màn sân khấu của một vở hý kịch được kéo vào, để lộ thửa vườn đơn sơ trên sườn trống. Có một nữ tử thấp bé đang cho thỏ ăn sau hàng rào.
"Vất vả cho con rồi, Ô Khê." Nữ tử chậm rãi đứng lên, phủi vạt áo: "Để sư phụ tiếp khách, con pha trà đi."
Thiếu niên Điệp Cách vâng dạ.
Nàng quay người lại. Bạch Phi Nghi hơi mở lớn mắt, có chút giật mình vì tuy chất giọng còn trẻ nhưng bà ta phải cùng vai lứa với thái mẫu là ít.
"Hài tử của Bạch Như Sơ, nếu ngươi không chê gian nhà xập xệ này thì chúng ta có thể ngồi xuống hàn huyên vài câu." Lão bà như thật như giả hiền từ cười: "Ngươi có thể chữa thương cho vị bên cạnh."
Bạch Phi Nghi trấn an vỗ mu bàn tay Lâm Lộ, đáp: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro