Chương 60
Một đôi mắt lam thẫm như vùng sâu thẳm của đại dương và mái đầu thắng sắc tuyết. Triều lão tiền bối rót hai chén trà xanh dung dị mời khách, cất giọng kể: "Bạch Như Sơ đã giết cả nhà Khương Tự Bình rồi đoạt lấy thân phận người chết."
"Khương Tự Bình vốn là một kẻ bịp bợm. Hắn làm thầy bói, miệng lưỡi trơn tru khéo léo, chuyên bốc quẻ sai để bán những lá bùa bạc vàng, gạt khách xem quẻ tin rằng hắn thực sự có phép. Danh tiếng đồn xa, Khương Tự Bình vịn vào lừa đảo mà tài phú dư thừa. Sau khi chính thê có hỷ, hắn tính toán bỏ nghề để tích chút công đức cho con cháu thì gặp gỡ Bạch Như Sơ."
"Hai người nhất kiến như cố*. Khương Tự Bình giữa lúc say sưa hứng khởi, thật thà bói một quẻ cho Bạch Như Sơ, chẳng hề biết tai họa sắp ập xuống đầu."
* Gặp lần đầu mà như đã quen lâu.
"Quẻ ấy viết 'Bạch nhân có Đế tinh soi chiếu, thiên đạo hằng phù hộ'. Khương Tự Bình bói ra mệnh hoàng đế, sợ mất mật, không dám nói với Bạch Như Sơ, trăn trở về quẻ ấy ngày đêm. Rốt cuộc lòng tham nổi lên, hắn định bắt người nộp cho hoàng đế đương thời. Mà Bạch Như Sơ được thiên đạo phù hộ nên hữu kinh vô hiểm."
"Nhưng y đã phạm sai lầm. Đó là thay vì chỉ giết lũ rắp tâm thủ ác, y lại giết nốt thê thiếp lẫn hài tử chưa đầy tháng của Khương Tự Bình." Lão bà ôm chén trà giữa đôi lòng bàn tay: "Từ lúc ấy, Bạch Như Sơ lạc lối khỏi thiên đạo, đánh mất sự phù hộ rồi chết thảm."
"Mục đích bà kể câu chuyện này cho ta là gì?" Bạch Phi Nghi mất kiên nhẫn nhíu mày.
Triều lão tiền bối nâng chén gốm nhấp một ngụm trà, lặng lẽ cười: "Chính thê của Khương Tự Bình là nữ nhi của ta."
Lòng Bạch Phi Nghi trầm xuống, y chầm chậm siết nắm tay, chẳng lẽ chuyến này lại công cốc?
Lâm Lộ ủ tay y trong tay mình, hỏi: "Từ đâu mà bà biết Bạch Như Sơ chết thảm?"
"Tên của vị công tử ấy có nghĩa là đêm khuya. Tám năm trước y cũng xông vào núi Mộng Đằng như hai ngươi, nhờ ta nối lại gân mạch tay phải và đền đáp bằng cách thay ta trả thù cho nữ nhi."
Bạch Phi Nghi sửng sốt, bất khả tư nghị* tra vấn: "Gân mạch tay phải của y bị đứt từ lúc đó rồi? Vì sao?"
* Không thể tin được.
Chẳng lẽ một tay của Giang Ân Tiêu không phải bị phế sau sự việc Trường Sinh giáo? Y... thực ra cũng không còn thêm ấn tượng về Giang Ân Tiêu cầm kiếm ngoài những ký ức mơ hồ thuở nhỏ và lúc đối đầu trong đại điện.
Triều lão tiền bối bình thản đáp, đôi mắt xanh thẫm có chút lạc về quá khứ: "Không. Y bảo bản thân tự cắn đứt gân mạch vào năm mười ba tuổi, ngày đó tiếc nuối nên muốn nối lại."
Mười ba tuổi... là năm Giang Ân Tiêu khám phá ra bí mật của tiền triều. Có một khoảng thời gian vào mùa xuân tiếp theo - Bạch Phi Nghi sực nhớ - Giang Ân Tiêu đã bí ẩn vắng mặt.
Nếu y bắt đầu thay đổi từ sau cái chết của mẫu phi thì Giang Ân Tiêu bắt đầu thay đổi là từ ngày đó.
Dường như... từ ngày đó y cũng không thấy Giang Ân Tiêu đánh đàn tranh nữa.
Liệu có phải vì tay không còn có thể đàn?
"Trung Thu năm đầu tiên ngươi trị vì," Lâm Lộ bỗng thì thầm, "ở võ trường, ta đã vô tình bắt gặp Giang Ân Tiêu luyện kiếm bằng tay trái. Lúc biết chuyện tay phải y bị phế, ta cứ bán tín bán nghi trong lòng nhưng lại không thể nhớ ra để nói cho ngươi."
Bạch Phi Nghi nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần*.
* Cảm xúc lẫn lộn.
Y tuyệt đối không tha thứ cho Giang Ân Tiêu vì đã lấy Giang Linh San làm lá chắn. Nhưng nhắc lại về chín năm cũ, y vẫn khó mà vô cảm trước chuyện bản thân không phát hiện ra tay của 'nhị ca' bị phế.
Giang Liên đã dùng cách gì để khiến Giang Ân Tiêu ngậm chặt miệng về bí mật tiền triều?
Có phải lúc ở Hỏa sơn y đã hiểu lầm Giang Ân Tiêu?
"Vị công tử ấy cũng là một người lạc lối khỏi thiên đạo." Triều lão tiền bối tự uống tự rót: "Nên đánh mất phù hộ."
"Thiên đạo là gì chứ?" Bạch Phi Nghi tuy học rộng biết nhiều nhưng lại không hiểu nổi cách nói của vị trưởng bối đối diện.
Lão bà cúi đầu khẽ cười: "Đồ đệ."
"'Thiên đạo phù hộ', trong quan niệm của tộc Điệp Cách có nghĩa là 'thuận thiên thì mọi sự trôi chảy'." Thiếu niên Điệp Cách bê điểm tâm bước vào, đáp: "Thuận thiên là vâng theo lương tri phải lý, tuân phục tự nhiên lẽ thường. Ví dụ như nhân, lễ, nghĩa, trí, tín; ví dụ như nam tử oai hùng, nữ tử yểu điệu. Do đó tộc Điệp Cách tin rằng nam hài lớn lên quá xinh đẹp là điềm xấu, buộc phải sống như nữ nhi để giải họa."
Nên cử chỉ của Ô Khê mới có chút nữ tính.
"Quẻ bói của Khương Tự Bình giải nghĩa ra là 'Bạch nhân có mệnh hoàng đế, thuận thiên thì mệnh ắt thành'. Bạch Như Sơ dẫm đạp lên lương tri, làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý - phản lại thiên đạo đức độ, nên không còn được phù hộ."
"Cái quái gì chứ?" Bạch Phi Nghi siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy ác nghiệt: "Lúc đầu Bạch Như Sơ vốn không tàn độc, đều vì Giang Liên hãm hại nên mới thay đổi! Thế thì tại sao Bạch Như Sơ phải chịu chết thảm! Trong khi Giang Liên tàn độc không kém lại được lưu danh thiên cổ!"
"Nghi." Lâm Lộ cạy tay y ra để thay thế bằng tay mình, không cho y tự thương tổn. Móng tay cắm vào da thịt đau buốt.
"Nhưng là lưu danh dưới cái tên 'Bạch Khánh'." Lão bà giảng giải: "Ngươi không hiểu sao? Giang Liên chưa bao giờ thoát khỏi cái bóng của Bạch Khánh. Nếu không có Bạch Khánh thì làm gì Giang Liên có thể kéo dài hơi tàn của Giang gia đến phút này? Mà Giang Liên vứt bỏ bản thân để làm Bạch Khánh thì vẫn vĩnh viễn không có được tâm của Lan Nguyệt Hạ."
"Làm gì có cơ đồ nào là của Giang gia? Ngay từ đầu, Giang gia đã luôn bám víu vào Bạch gia để thon thót hơi tàn."
A, phải rồi.
Bạch Phi Nghi dần dần bình tĩnh lại. Trắng đen đã bị đảo lộn - nên năm xưa, Bạch Khánh mới là người hồi sinh mẫu quốc, Giang Liên chẳng qua chỉ mặc lấy thân phận của y rồi hưởng tiếng thơm. Lỗi của Bạch Khánh là tin tưởng sai lầm. Giả như Bạch Khánh không tín nhiệm Giang Liên thì làm gì Giang Liên có thể gây ra bao nhiêu chuyện sau đó?
Giang Liên chết thì y lại lên ngôi.
Gốc rễ của vương triều vẫn luôn thuộc về họ Bạch. Chưa từng thay đổi.
Triều lão tiền bối thấy y đã hiểu mới mỉm cười: "Vốn ta muốn báo thù cho nữ nhi và ngoại tôn (cháu ngoại) nên mới mưu sát ngươi, nhưng ngươi đã vượt qua được. Ta đành thuận thiên không dám mạo phạm."
"Bởi vì Bạch nhân là chân mệnh thiên tử. Ai khác ngồi lên long ỷ đều sẽ có kết cục không tốt."
Có phải đây là lý do Giang Ân Tiêu quyết định buông rèm Nhiếp Chính chứ không đăng cơ?
Bạch Phi Nghi trầm tư nhăn lại mi tâm.
Giang Ân Tiêu định hy sinh Giang Túc Tiền ư?
Lâm Lộ càng nghe càng bức bối, ánh mắt ẩn chứa mờ mịt nan kham, trở tay siết chặt bàn tay đang dần buông lỏng kia. Bạch Phi Nghi hơi giật mình, liếc thấy giữa đầu mày của hắn lộ ra gì đó tựa như là bất an. Tự dưng mềm lòng, y liền vươn tay kéo cằm hắn qua hôn trước mắt người ngoài.
Bạch Phi Nghi hôn không quản chút lễ tiết nào, thiếu điều đè Lâm Lộ xuống triền miên. Lưng bị ép vào cạnh ghế, hắn nâng tay ôm cổ y, cũng ấn gáy y mãnh liệt hôn.
Triều lão tiền bối nhướng mày: "Ái chà."
Ô Khê mục trừng khẩu ngốc rồi thất sắc vội quay đầu chạy ra khỏi cửa.
Qua một hồi, Bạch Phi Nghi mới dày vò môi Lâm Lộ đủ, xoa mu bàn tay đầy lằn móng của hắn, bá đạo nâng cằm: "Lần sau bị đau mà còn không nói thì ta sẽ cắn đứt lưỡi ngươi."
Lâm Lộ phì cười dùng ngón cái đè môi y: "Ta lại thấy ngươi cần phải học cách đối đãi dịu dàng hơn."
"Khụ." Triều lão tiền bối hắng giọng, lắc đầu: "Đã lên núi rồi mà vẫn không tránh được cẩu lương của đám trẻ các ngươi."
"Dương dương giao hòa là trái tự nhiên, đi ngược thiên đạo nên chắc chắn gặp vô vàn trắc trở." Bà mỉm cười vuốt nếp gấp trên vạt áo, lấy ra một cặp kính nhỏ: "Ta chỉ muốn khuyên các ngươi một điều. Đó là có thể nghịch thiên thường* nhưng đừng bao giờ phản thiên đức."
* Lẽ tự nhiên trời định ra.
"Luật nhân quả luôn là tuyệt đối, chúng sinh phải luân hồi qua ngàn năm mới được một kiếp tái phùng, đường này lại là một kiếp nhân duyên. Hãy biết trân trọng." Lão bà đeo kính đứng dậy: "Đồ đệ ngoan của ta hẳn đã chuẩn bị xong rồi. Giải độc cho vị nhà ngươi thôi."
.
Tiễn đôi nhân dạng song hành khuất khỏi vùng phủ sương, Ô Khê quay đầu trở lại núi, đang định đẩy cửa thì nghe thấy giọng nói của sư phụ từ bên trong.
"Ngươi lấy lại được ký ức của tiền kiếp thì thấu đáo tất cả mọi chuyện rồi nhỉ?"
"Không hẳn." Ngữ khí của người đáp hơi suy nhược: "Những điều vãn bối có thể ghi nhớ cũng chẳng nhiều nhặn lắm."
"Ngươi nhận ra hai người họ là ai ở tiền kiếp?"
"Vâng. Dung mạo của họ vẫn vậy. Mà, hài tử ấy có thêm một nốt ruồi son so với tiền kiếp."
Ô Khê khẽ khọt đẩy cửa bước vào, vén tấm màn trắng ngả ố ngăn cách gian trong với gian ngoài. Tiếng thán bồi hồi của sư phụ vang lên: "Nhân kỷ bất biến có nghĩa là duyên phận tiền kiếp của hai người kia lẫn ngươi và y chưa hết, và đang tiếp diễn ở kiếp này."
"Nếu... duyên phận hết thì sao?" Người kia khẽ ho: "Còn có thể có hậu kiếp không?"
"Hài tử tham lam. Phải luân hồi qua ngàn năm mới được một kiếp tái phùng. Mà để lại lần nữa hữu duyên thì còn khó khăn gấp gấp bội. Thiên cơ nan giải. Ta chỉ có thể khuyên các ngươi trân trọng tại kiếp."
"Kiếp trước nên trách ai đây? Trách người trong lòng ngươi hủy hoại một hài tử vô tội? Hay nên trách ngươi thiếu kiên nhẫn lấy mạng mình nghịch thiên đổi mạng cho y? Rốt cuộc thì ngươi vô tình chặt đứt dây tơ hồng của hai người kia mà y cũng khước từ thọ mệnh ngươi hiến."
Ô Khê vẫn nấp đằng sau màn, lặng lẽ trông người đang trầm mặc, đôi tay cầm hai nửa cây trâm gãy như nâng chính trái tim của mình.
"Cứ coi như tiền kiếp vãn bối phạm vào thiên đạo, gián tiếp khiến hai người họ trở mặt thành thù. Vãn bối chỉ gắng gượng thân tàn thêm hai năm." Hắn nâng tay lướt qua quầng thâm dưới mắt day thái dương, y mệ trượt xuống lộ ra cẳng tay gầy yếu: "Kiếp này vãn bối và y êm đềm còn chưa được hai năm thì đến lượt y phạm vào thiên đạo. Chẳng lẽ vãn bối cũng chỉ có thể bất lực nhìn y chết?"
"Nếu kiếp trước ngươi thuận thiên mà phò đế, để duyên phận của hai người kia được trọn vẹn. Thì kiếp này ngươi và y đã dễ dàng hơn."
"Vãn bối không biết điều đó. Mà dẫu có biết," Đôi con ngươi trong trẻo, đen lay láy đong đầy mỏi mệt tiềm ẩn không cam lòng, "người nói vãn bối phải mặc kệ y chết sao cho đành?"
"Vãn bối thà vứt bỏ thế nhân cũng không thể cao thượng đến như vậy."
Lúc này Ô Khê mới lộ mặt, chắp tay chào: "Sư phụ. Phó a ca."
Sư phụ tất nhiên đã sớm phát hiện ra y, nhưng Phó a ca cũng không bất ngờ, mỉm cười gật đầu. Ô Khê bước lại bên cạnh nam tử, nâng đôi mắt xanh biếc nhìn sư phụ.
Lão bà ôm chén trà hồi lâu, rốt cuộc đỡ trán chịu thua ánh nhìn khẩn cầu đó: "Luật nhân quả luôn là tuyệt đối, báo ứng của Phó gia chắc chắn không loại trừ ngươi. Thiên đạo cho phép ngươi lấy lại ký ức tiền kiếp là vì thế."
Nam tử rũ mi trầm tư một chút, than nhẹ: "Ra vậy. Lá rụng đều sẽ về cội."
"Ngươi gian xảo hơn bề ngoài rất nhiều. Ta tiết lộ thiên cơ cho ngươi, tuổi thọ chẳng biết còn bao nhiêu." Bà thở dài.
Ô Khê sửng sốt: "Sao lại - ..."
Người kéo tay áo y, bật ho cất cây trâm gãy vào ngực áo trái rồi nói: "Vãn bối mạn phép hỏi một câu cuối. Triều tiền bối, người rốt cuộc là thần tiên phương nào vậy?"
Lão bà thần bí đặt ngón trỏ lên môi: "Thiên cơ bất khả lộ."
...
..
.
Lúc Bạch Phi Nghi vừa lau tóc vừa bước ra khỏi bình phong thì tên ngốc của y vẫn còn đang ngẩn người. Thấy hắn giải xong độc rồi thì hồn phân ra tám phương bốn hướng, y không nhịn được có chút dỗi.
"Trường Thanh." Nhíu mày gọi hai tiếng mà hắn không phản ứng, y nảy sinh lo lắng lại gần. Chưa kịp chạm vào vai hắn thì Lâm Lộ bỗng xuất thủ giật tay Bạch Phi Nghi kéo người ngã vào lòng.
"Tên điên này!" Từng lọn tóc đen nhánh ướt nước óng ánh đổ xuống như thác, nốt ruồi đỏ chót đâm vào mắt Lâm Lộ.
Cần cổ gối lên cánh tay kẻ kia, Bạch Phi Nghi thiếu chút nữa thì ngồi lên đùi hắn. Y làm gì chịu kiểu tư thế mất mặt đó, bàn tay còn lại vịn cạnh bàn đến mức gân xanh gồ rõ.
"Buông ra!" Nếu không phải hắn bị thương thì y thực sự đánh rồi.
Lâm Lộ vẫn bần thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt y.
Bạch Phi Nghi thầm nghĩ: ta đã muốn nhẹ nhàng mà tại ngươi không muốn. Đoạn vận nội lực đạp chân bật người dậy, mạnh mẽ lôi kẻ ngơ ngẩn kia áp xuống mặt bàn, đảo khách thành chủ chế trụ tay hắn. "Lâm Trường Thanh, tỉnh cho ta. Ta ở trước mắt ngươi thì ngươi không được phép nghĩ về gì khác!"
Lâm Lộ hồi thần liền nghe mệnh lệnh trẻ con này, có chút dở khóc dở cười: "Ta từ nãy đến giờ vẫn đang nghĩ về ngươi."
Hai đám mây hồng nổi lên gò má Bạch Phi Nghi, y chữa thẹn hừ lạnh: "Ta gọi, ngươi phải mở miệng đáp chứ."
Y thả hắn ra, quay đi tìm khăn lau tóc. Lâm Lộ từ đằng sau đẩy y ngồi vào ghế, cười cười vờ vịt xun xoe: "Để thần hầu hạ chúa công."
Bạch Phi Nghi rất hưởng thụ sự chăm sóc của đôi bàn tay thô ráp cẩn thận từng chút, nhấn nhá lau khô từ đỉnh đầu xuống đuôi tóc y. Lực đạo của hắn phù hợp đến mức y không kìm được cái ngáp, lim dim mắt: "Thật kỳ lạ. Ngươi làm như thể từ lâu đã quen với việc này rồi."
"Thoải mái không?" Lâm Lộ ôn nhu gãi gãi sau tai y.
"Tạm." Y khẩu thị tâm phi.
Đầu ngón tay hắn chạm nhẹ vào dấu tay mờ trên cổ y, đáy mắt có chút nhiễu loạn u ám. "Ta xin lỗi."
Y đột ngột nắm lấy tay hắn đặt lên cổ mình. Lâm Lộ vô cùng kinh sợ, suýt nữa thì rụt tay lại, đầu óc rối loạn nghe y trầm thấp nói: "Ta không tin vào số mệnh. Không bao giờ tin. Thuận thiên hay nghịch thiên thì thế nào? Ta cứ thích làm theo ý mình đấy. Ta mà cần thiên đạo phù hộ ư? Lúc ta lâm cảnh nguy khốn thì thiên đạo ở đâu?"
"Lâm Trường Thanh, chỉ có ngươi không gọi mà về, liều mạng cứu ta. Thiên đạo của ta ắt hẳn là ngươi."
Không phải đâu, ngươi lầm rồi. Lâm Lộ cắn đầu lưỡi nuốt về lời này. Bạch Phi Nghi vuốt ve vết sẹo tên mình trên mu bàn tay hắn, nhếch môi cười: "Ngươi tự giác thế này cũng tốt, đỡ nhọc ta phải động thủ."
"Nhưng về sau thì không được phép nữa. Của ta thì chỉ có ta mới có thể định đoạt."
Kẻ đằng sau đột ngột ôm lấy y. Bạch Phi Nghi thấy gương đồng phản chiếu hình ảnh Lâm Lộ khom lưng vòng tay gắt gao siết chặt y như chỉ hận không thể dung hòa vào máu thịt. Hắn gục trán vào hõm vai y, cắn răng rên xiết, nỉ non: "Ngươi... vừa sinh ra đã có nốt ruồi đó phải không?"
"Hỏi ngớ ngẩn gì vậy? Chuyện ấy là tất nhiên."
"Không có gì." Hơi thở của Lâm Lộ run rẩy vì kinh hỷ. "Nốt ruồi đó rất đẹp. Ta rất thích nó, giống như ta rất rất thích ngươi."
Vành tai Bạch Phi Nghi tức thì đỏ rực, y đẩy vai, nghiêng đầu áp má vào đỉnh đầu hắn, ánh mắt có chút sâu xa: "Ngươi biết bên thái dương ngươi có một cái bớt không?"
"Ừ, đúng là có. Nó bị tóc che đi nên khá khó thấy."
"Bẩm sinh đã có luôn sao?"
"Ừ."
Bạch Phi Nghi hạ mắt lâm vào trầm mặc. Y lại mơ hồ cảm giác hắn bị ai tổn thương tạo ra vết sẹo thành như cái bớt đó...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro