Chương 70
Cột khói đen nghi ngút đâm thủng tầng mây trắng, bụi mù xám ngoét lởn vởn trong không khí. Tàn lửa phết sắc vàng, lốm đốm cháy lách tách khắp đại lộ lẫn ngõ hẻm. Một mảnh giấy bị gió thổi bay đến, đốm lửa như háu đói liền vội vàng cắn nuốt thành tro bụi.
Dằm gỗ vỡ nát rải rác, rơm rạ bừa bãi bật tung bắt lửa cháy bùng lên. Lại có tiếng người khản đặc quát đòi nước, gót chân dẫm đạp lên bãi máu tanh tưởi loang ra từ xác một thiếu phụ vẫn còn ôm chặt bọc lót của hài tử sơ sinh. Vết chân kéo dài dấu máu từ bãi này đến bãi khác. Chớp mắt liên tục mấy cái cũng không phân biệt được máu bắn lên tường với màu sơn.
Đình, đài, lầu, các đổ sụp. Ngói đỏ tan tác, biển hiệu gãy đôi. Khung cảnh tang tóc điêu tàn.
Âm thanh la hét lại vang lên, làn khói phía trước chợt tản ra, lính Minh cầm giáo mác ùa đến. Một số vây thành vòng quanh người khoác áo choàng xám, gầm gừ như thú dữ, quát tháo gì đó.
Sau chúng còn có một gã cưỡi ngựa, mặc áo giáp khác với lũ lính, tư thế bệ vệ. Gã nghênh nghênh cằm nhìn người khoác áo choàng như một con kiến, hỏi bằng thứ tiếng Tư ngắc ngứ: "Sợ hễ đến không hễ của động dược ha*?"
* Nhân vật phát âm không chuẩn.
Đoạn gã cười tà dùng mũi thương sắc nhọn nâng cằm người kia, đồng tử dãn ra trước khuôn mặt ấy. Gã nói một câu tiếng Minh, lũ lính xung quanh liền buông vũ khí. Một kẻ nắm gáy người đó xô đẩy đến bên ngựa. Mũ trùm tuột xuống để lộ mái tóc đen bồng bềnh cùng gò má trắng trẻo.
Gã cưỡi ngựa liếm môi, chĩa mũi thương sát con ngươi xanh lam không chút dao động của người kia, nói: "Đêm nay ta sẽ chơi chết nàng."
.
Sau khi Hiếu Hòa đế lên ngôi, Chúc Tuân bị giáng chức từ trấn Tây tướng quân xuống còn chỉ là một đội trưởng nho nhỏ cầm chưa đến bốn ngàn quân. Ông nguyên là một trong hai chức phó tướng, sau đó được Đổng Khâm đế tín nhiệm trao vào tay binh phù cầm toàn quân Tây Quan. Hơn hai mươi năm lăn xả trên chiến trường mới đạt đến chức vụ cao nhất, đột ngột bị giáng chức vô lý khiến ông ngày qua ngày tích tụ càng nhiều bức xúc.
Chúc Tuân tức đến mức lắm lúc tự huyễn rằng Đổng Khâm đế nhất định là bị hãm hại mặc kệ lời xác nhận của Phó tể tướng. Tướng gia từng giải oan cho con trai trưởng của ông nên ông rất tin tưởng và kính trọng, nhưng đâu đó trong lòng vẫn cảm thấy không phục với tình tiết được công bố.
Gần đây còn rộ lên tin đồn triều đình vô tâm vứt bỏ thành Bắc Nguyên khiến Chúc Tuân bắt đầu nảy sinh ác cảm rồi.
Việc Diên Ân hầu từng là thân tín của Đổng Khâm đế có liên quan gì đến chuyện này chăng?
"Cướp! Ăn cướp! Giúp với!" Một giọng nữ cao vút bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Chúc Tuân quay phắt lại đuổi theo bóng của tên nhãi nhép đang phóng như tên bắn. Hắn chạy rất nhanh, dễ dàng cắt đuôi toàn bộ lính lệ, nhưng liên tục sơ ý để Chúc Tuân bắt được bóng dáng, tựa hồ chỉ muốn dẫn ông theo.
Rượt đuổi đến tận nội thành Tây Dạ, hắn đột ngột lách mình vào một con hẻm, Chúc Tuân cũng vào theo, lập tức sững sờ phanh lại.
Hắn đang cầm lệnh bài của Bắc Quan.
"Chúa công có một mệnh lệnh cho ngài."
Không đầu không đuôi đoạn ném trả túi tiền rồi quay lưng bỏ đi. Kìm nén tâm tình kích động, Chúc Tuân siết chặt túi tiền trở về con đường có nữ tử gặp cướp. Nàng ta hết lời cảm tạ ông, nhiệt tình níu kéo đòi báo đáp. Ông khách sáo mãi mới thoát khỏi người, mang vẻ mặt ung dung trở về doanh trại rồi mới mở tờ giấy được nữ tử kín đáo dúi vào tay.
Thực sự là mừng như điên. Đổng Khâm đế còn sống!
.
Tháng tám năm Hiếu Hòa thứ ba.
Chiến trường phía đông tiếp tục căng thẳng kéo dài, ngân khố ngày càng hao hụt. Tây loạn không chỉ vì quân địch Đông Minh mạnh mẽ mà còn bởi đám dị tộc nhân lúc Tư quốc lâm nguy bỏ đá xuống giếng. Một tháng, mất thêm ba quận và năm thành.
Triều đình chỉ kịp sơ tán dân của một thành. Đây là hậu quả của việc quá tập trung vào chiến trường phía đông. Trên địa đồ Tư quốc dần xuất hiện một chiếc lưỡi muốn cô lập rồi quét sạch luôn vùng lãnh thổ phía tây.
"Cái quái gì thế này? Giang Túc Tiền đang làm chuyện quỷ quái gì vậy?" Bạch Phi Nghi siết chặt lấy tấm địa đồ, giận đến run người: "Đến mức này rồi mà hắn còn chưa chịu rút quân từ phía đông về sao? Thực sự định xâm lược Tề quốc và Đông Minh đấy ư?"
Quả nhiên... giữa lý thuyết và thực tế luôn chênh lệch rất lớn. Dù dự đoán kỹ lưỡng về hậu quả trước khi cho ra quyết định bỏ thành Bắc Nguyên lẫn tình cảnh trong lúc chuẩn bị phản công thì y vẫn không lường được quân Đông Minh có thể xâm chiếm nhanh như vậy dù không có Lộ Thương vương thống lĩnh. Là bởi địch mạnh hay là ta yếu?
Với tốc độ bành trướng này mà Giang Túc Tiền vẫn còn bám trụ chiến trường phía đông thì y không hiểu hắn bị cái ngu gì ám nữa. Chẳng phải y muốn hắn khôn lên nhưng loại hoàng đế vô tâm như hắn khiến y tức điên.
Trong hai năm rưỡi cầm cự thành Bắc Nguyên thì có Thương Vũ vương trợ giúp Lâm Lộ về mặt quân lực và phối hợp. Bước sang giai đoạn này, y chủ yếu dùng mưu để bù đắp cho quân lực. Y sẽ không thay đổi kế hoạch ban đầu nhưng mức độ chênh lệch khá nhiều so với dự đoán khiến y bất an.
Hy sinh là không thể tránh khỏi. Hắn nói.
Y biết. Y biết chứ. Năm xưa lập mưu giết Giang Minh Hiên, y còn vô liêm sỉ huyễn hoặc bản thân như vậy.
Lo lắng đến mức này không giống y. Trường Thanh rất tài giỏi, hắn sẽ chiến thắng; dù thất bại cũng sẽ sống sót, vì hắn luôn chắc chắn hứa với y. Tự trấn an, Bạch Phi Nghi lại không nhịn được nghĩ. Làm thế nào để mỗi trận chiến không còn là một ván cược nữa? Bằng cách gì y có thể đảm bảo mạng sống của hắn?
Nhưng đó là chiến trường! Bước chân ra chiến trường thì phải coi mạng sống mỏng như cánh ve rồi.
.
Khi Lâm Lộ trở lại từ doanh trại đóng trên sườn núi liền nghe bảo Bạch Phi Nghi bị tụ khí công tâm ngất xỉu, tức khắc quay đầu phóng như tên bắn cắm thẳng đến chỗ y. Mặt hắn trắng còn hơn người đang ngồi trên giường, thấy y không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
"Lại đây." Bạch Phi Nghi liếc hắn, bỗng cong môi gọi.
Lâm Lộ tùy tiện ném vạt chiến bào lúc về còn chưa kịp cởi lên bàn, bước đến áp lòng bàn tay vào trán y, hơi nhíu mày nói: "Ta để ý điều này từ lâu, cơ thể ngươi không thích ứng tốt với khí hậu quá lạnh hoặc quá nóng phải không?"
Thấy y trừng mình, hắn cố ý ấn trán y về sau rồi tiếp: "Không phải bảo ngươi yếu. Kim thân ngọc thể của hoàng thất luôn được chú trọng gìn giữ từ nhỏ đến lớn, hiển nhiên khó thích ứng với khí hậu khắc nghiệt. Mùa đông ngươi chỉ hay ho khan còn mùa hạ lâu lâu bị choáng vài lần là giỏi lắm rồi."
"Đợi ta đánh xuống phía tây, khí hậu sẽ ôn hòa hơn một chút."
Bạch Phi Nghi hất bàn tay trên trán ra, ban đầu vốn đang định nói gì đó nhưng giờ thì quay đi không nhìn hắn nữa.
Lâm Lộ bất đắc dĩ ngồi xuống mép giường cầm tay y: "Sao đây? Ta quan tâm ngươi, ngươi cũng giận à?"
"Trường Thanh..." Y gọi hai chữ rồi chìm vào đắn đo, "nếu ta nói mình muốn thân chinh ra trận thì ngươi nghĩ thế nào?"
"Ta không chấp thuận." Hắn đáp ngay lập tức, ánh mắt đanh lại, ngữ khí cũng cứng rắn dứt khoát: "Tất cả mọi sự đều có thể được. Chỉ duy chuyện này là không. Ta đã bị lừa một lần và lấy mạng mình mà thề, sẽ không mất cảnh giác lần nữa."
Bạch Phi Nghi quay đầu ra lệnh: "Cởi y phục."
Lâm Lộ đang ở trong bầu không khí nghiêm túc mà đột ngột bị chuyển sang ngượng ngùng nên ngớ người: "Hả?"
Y bình tĩnh nhìn hắn, lặp lại và nhấn mạnh: "Cởi-y-phục."
Lâm Lộ ho chữa ngượng mấy cái rồi đứng lên kiểm tra sơ qua cửa nẻo mới trở lại trước giường, chậm chạp gỡ nút thắt của áo, phơi trần nửa thân màu bánh mật. Những thớ cơ trên vai và bắp tay không cuồn cuộn đồ sộ nhưng tráng kiện vừa vặn với vóc dáng, rắn như đồng thau. Phía dưới cặp xương quai xanh nhô rõ là lồng ngực săn chắc cùng hàng múi cơ đều tăm tắp. Thấp thoáng hai đường cong kéo dài đến khố khi nhìn xuống nữa.
Thấy Bạch Phi Nghi vẫn im lặng, hắn bèn cởi nốt quần ra, mặc mỗi chiếc khố đứng trước y.
Lâm Lộ chẳng biết bản thân còn xấu hổ cái gì nữa, trần truồng quấn lấy nhau bao nhiêu lần khó đếm nổi rồi. Hoặc có lẽ bởi hắn thấy được trong đôi mắt y không hề chứa đựng một hạt tạp niệm hay dục vọng nào nên tự ngượng vì ý nghĩ lan man của mình.
"Phía trước có bảy vết sẹo, năm ngắn, hai dài; ba vết khá chí mạng." Bạch Phi Nghi cất tiếng: "Đặc biệt là vết ở mạn sườn bên trái, nếu như không may mắn nhờ xương chặn lại thì mũi nhọn đã đến tim ngươi."
"Là ngươi bất cẩn để địch tiếp cận quá sát? Hay - ..."
Thực sự rất sắc sảo. Lâm Lộ cướp lời: "Bị đâm sau lưng."
"Khi hắn cố giết ta thì địch giết hắn, ta lại giết kẻ địch đó. Lý do mãi mãi là bí ẩn. Nhưng con người trải qua một số chuyện cũng trưởng thành hơn." Hắn nhún vai, bâng quơ cười.
Vết bỏng bởi đám cháy tại Hỏa sơn phủ từ vai trái xuống tận bụng Lâm Lộ đã mờ từ lâu nhưng Bạch Phi Nghi vẫn đếm. Sau lưng hắn có kha khá sẹo hơn, đa số mảnh, dài và nhạt màu chứng tỏ thương tích không sâu. Tuy nhiên, một chùm sẹo lốm đốm nho nhỏ phía trên gần thắt lưng khiến y thắc mắc.
"Vết ấy ta bị ở trận đánh Nam Miểu mà quân mình tổn thất nặng. Có tên địch sử dụng một cặp chùy với đỉnh là hai khối cầu tua tủa gai nhọn. Gã bị cha ta bắn hạ khi định giáng thêm đòn nữa với ta. Thực ra thì cha ta có chút giống ngươi, lúc nào cũng khắc khe nhưng sau mỗi trận chiến đều tìm coi ta còn sống không đầu tiên." Nỗi rầu rĩ xen vào giọng hắn.
"Có khi ta nảy ra ý nghĩ, lẽ nào vì tìm ta nên ông mới mất cảnh giác mà tử trận? Nhưng chuyện qua rồi, người cũng đi rồi. Lý do không còn quan trọng nữa."
Lâm Lộ quay người lại, nhìn vào mắt Bạch Phi Nghi: "Không cần lo lắng được mất, ngươi chỉ cần cứ tin tưởng vào ta thôi."
"Câm miệng!" Một tháng này quá bận rộn và ngủ không ngon khiến y hơi thiếu kiềm chế kích động, lại còn bị chọc, liền bật dậy nắm chặt lấy vai hắn: "Ta ghét Giang Ân Tiêu nhất ở cái tính chỉ làm những gì mình muốn mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Nào ngờ ngươi cũng vậy!"
"Ngươi có thực sự hiểu điều ta mong muốn lúc cổng thành mở ra không? Ngươi từng nghĩ đến cảm giác của ta khi chờ đợi ngươi chưa? Trường. Thanh?" Y chất vấn, ánh mắt nảy lửa, tức đến mức cắn môi một chốc mới nói tiếp được: "Tên ngu trung nhà ngươi liệu hồn nghe cho thủng đây. Cái ta lo lắng không phải thành bại được mất mà là sinh mạng của ngươi! Ta muốn ngươi ra chiến trường và toàn vẹn trở về chứ không mong ngươi tử trận cho thắng lợi!"
Y gia tăng lực tay: "Ngươi nếu không chịu hiểu thì ta mặc kệ chiến dịch trước mắt thành hay bại, thu hồi tư cách thống lĩnh của ngươi! Lý do giải thích? Bây giờ ta trực tiếp bẻ gãy tay chân ngươi là được rồi!"
"Ta thà mất tất cả những người đặt niềm tin ở ta còn hơn là mất ngươi!"
Dứt lời, Bạch Phi Nghi mới chợt nhận ra bản thân phản ứng thái quá mà đỏ mặt. Lâm Lộ bị quát cho ngây người, thấy ai kia buông tay định chạy liền phản xạ giữ lấy, nhoi nhói ở tim từ đằng sau ôm y vào lòng: "Ta xin lỗi. Ngươi tin tưởng ta, ta lại... không tin ngươi đặt nặng ta đến vậy."
Hắn không hoài nghi tình cảm của y, hắn chỉ không ngờ nó sâu đậm thế này.
"Vì sao không tin?" Y lại phát hỏa.
"Bởi vì..." Suy nghĩ về câu trả lời đột nhiên khiến Lâm Lộ cảm thấy oan uổng. Làm tình nhân gần ba năm rồi mà y nói được mấy câu ngọt ngào đâu - bỏ qua do y không biết. Hắn trêu ghẹo hay đùa giỡn chọc y thẹn thùng thì bị đá khỏi giường; nặng hơn là thất sủng vài ngày. Hành động tình cảm ngoài thị tẩm thì đếm trên đầu ngón tay, cử chỉ săn sóc chỉ xuất hiện khi hắn thụ thương. Nếu chẳng hiểu y, cái vụ gây-khó-khăn-khi-cưỡi-ngựa chắc còn bị nhầm lẫn thành cố ý hành hạ. Chưa kể tính bạo lực nhẹ.
Hắn thừa nhận ái nhân của mình rất xấu tính.
Nhưng làm sao trách y được? Y thành tính như vậy đều bởi Bạch Như Sơ và bể bùn thâm cung dưỡng ra. Người thì đã mất, thứ sau là hoàn cảnh. Chẳng thể trách ai.
Với lại, nhiều khi hắn vẫn xem y quá cao vời, quá quý giá nên không muốn dục vọng của bản thân vấy bẩn.
Nay hắn bỗng hiểu ra song phương cần phải ngồi xuống mặt đối mặt nói chuyện nhiều lắm.
Hoặc là lên giường luôn cho thuận đôi đường.
Một tháng qua ai cũng bận gần chết, đặt đầu xuống gối là ngủ say. Hôm nay tự nhiên bị bắt cởi y phục cho người ấy nhìn đến suýt cứng, tiếp đến lại ôm thế này thì liêm sỉ lẫn tiền đồ của Lâm Lộ không nhịn được đều rớt lộp bộp xuống đất rồi.
Bạch Phi Nghi cảm thấy phản ứng của kẻ đằng sau, lửa giận chợt rút đi phân nửa, hừ lạnh cười một tiếng liền lôi Lâm Lộ lên giường, kìm chặt cổ tay hắn nói: "Vừa khéo trút chút lửa còn lại bằng cách này. Ta cũng tiện thể chứng minh tình cảm của mình sâu - đậm đến mức nào!"
Sau đó Lâm Lộ nằm ngửa siết chặt sàng đan, cong lưng thở gấp như cá mắc cạn, cẳng chân gác lên vai ai kia. Trước mắt lại lóe lên một vừng trắng, bắp thịt căng chặt vì khoái cảm, muôn đợt đưa đẩy mãnh liệt không nửa phút buông lơi cho hắn kịp hít một hơi sâu. Có chút mờ mịt rối loạn nghĩ: thật may là đã kiểm tra cửa nẻo cẩn thận từ đầu.
"Thấy rõ sâu đậm chưa?" Y vừa kéo chân hắn vừa ấn mình xuống.
Hắn cười còn chẳng nổi đáp: "Sâu..." Dừng lại thở gấp, "sâu hơn nữa là chết người đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro