Chương 74
Xoạch! Bàn cờ vây dang dở lật úp xuống đất, những quân cờ đen trắng đổ tràn ra lẫn lộn vào nhau. Hai ngón tay kẹp giữ quân trắng của Nhiếp Chính khựng lại giữa khoảng không.
"Toàn quân bị diệt là thế nào! Ba trăm quân tấn công vào cứ điểm chưa đến một trăm quân thì làm sao có thể bị diệt toàn bộ!" Hiếu Hòa đế tức giận quát: "Ba trăm quân! Ba trăm quân mà không bắt nổi một người! Trẫm còn lý do gì để nuôi lũ phế vật các ngươi cho phí cơm triều đình!"
"Hoàng thượng bớt giận..." Thái giám quỳ mọn dưới đất, run sợ đáp: "Không phải ba trăm quân bị đánh trả, mà là - là... bị quân Đông Minh tấn công!"
"Đông Minh tấn công? Sao có thể?" Sau khi nghe thuật lại diễn biến, Hiếu Hòa đế che trán thả người xuống ghế, nhíu mày lẩm bẩm: "Từ bao giờ Bạch Phi Nghi lại liều lĩnh như vậy? Chẳng phải trước đây luôn rất cẩn trọng ư?"
Nhiếp Chính đặt quân cờ trong tay lên bàn, đáp: "Ở bên cạnh một người liều lĩnh thì có lẽ cũng chịu ảnh hưởng chút ít."
"Ý huynh là Diên Ân hầu?"
Nhiếp Chính chỉ cười khẽ một tiếng như thừa nhận, thâm tâm đáp: "Cần gì hầu gia? Tính khí Bạch Phi Nghi luôn dứt khoát ác liệt như vậy mà. Ngươi muốn mạng y, y thà rằng tự sát để lôi ngươi xuống âm phủ cùng còn hơn cho phép ngươi động một ngón tay vào thứ gì của y."
Mà mọi thứ của Diên Ân hầu thì đều là của y.
Giang Túc Tiền không hậm hực lâu, ánh mắt liếc đến hoàng huynh liền tan biến tức giận: "Uổng công huynh giúp đệ tìm ra chỗ của Bạch Phi Nghi."
Giang Ân Tiêu bình thản phẩy quạt, dịu dàng đáp: "Thời gian còn nhiều."
"Nhị ca," Hiếu Hòa đế bỗng ngập ngừng, "ngày mai là ngày tam ca - ..."
Lúc này một thái giám tiến đến, cung kính thưa: "Khởi bẩm hoàng thượng, Phó tể tướng cầu kiến."
Phó Kỳ chầm chậm chống gậy bước qua cửa tròn, từng bước từng bước như căm hận không thể dẫm nát mặt đất, quan phục kỳ lân hiếm hoi nhăn nhúm. Ông sầm sì liếc mắt qua bàn cờ lật úp dưới đất cùng đống quân cờ vung vãi, qua loa hành lễ rồi gằn giọng cười: "Hoàng thượng và điện hạ thật là có nhã hứng đánh cờ. Đại sự phát sinh cũng không quan tâm..."
Nhiếp Chính rũ mi che giấu lãnh ý, mím môi dưới tán quạt. Chậc. Thật chán, cố gắng đến thế rồi mà vẫn chưa chọc được lão yêu quái này tức chết nữa.
...
..
.
Một đêm khốc liệt, tia nắng bình minh đầu tiên ló dạng phía sau đường chân trời bị mũi thương vấy máu kẻ địch xẻ đôi. Vị tướng vững chãi như tòa thái sơn chống thương đứng ngược sáng, ánh hào quang rực rỡ của mặt trời tỏa quanh thân hình cao lớn. Mồ hôi hòa cùng máu đỏ tí tách nhỏ giọt, ngấm vào đất.
Một binh sĩ đưa tin vừa lúc cưỡi ngựa đến thông tri: "Giành lại được thành Bắc Nguyên rồi! Quân ta giành lại được thành Bắc Nguyên rồi!"
"Thắng lợi." Diên Ân hầu chỉ nói hai chữ, khẩu khí đanh thép mà thản nhiên. Đoạn tùy tiện cầm cương một con ngựa gần đó, hắn nhanh nhẹn leo lên yên, đạp gió phóng đi.
Chúng binh sĩ bị muôn vàn tia nắng chiếu thẳng vào mặt mới hồi thần bùng nổ, vui như mở hội ném binh khí, ôm nhau hò reo: "Chúng ta thắng rồi! Thắng rồi! Đá đít đám Đông Minh cút khỏi quê hương rồi!"
Các nhóm quân y ôm hòm thuốc ùa ra chiến trường. Ai đó thốt lên: "Hầu gia đi rồi á? Còn chưa kịp diện kiến người thật nữa! Đi đâu mà vội vậy?"
Chúc Tuân ôm vết thương ở bụng, cười ngoác miệng đá vào mông gã: "Kệ hầu gia! Người ta có đi nhà xí cũng phải báo với ngươi à!"
Nội trong một đêm nuốt trọn chiếc lưỡi tham vọng của Đông Minh. Trận đánh này chính thức lưu danh Diên Ân hầu vào sử sách.
Mà vị danh tướng oai phong lẫm liệt nào đó vừa đánh xong trận liền vội vàng phi ngựa trở về ngọn núi cứ địa. Lâm Lộ chẳng màng đến chiến giáp đẫm máu của mình, vứt lại ngựa, đi được mấy bước thì gặp Tần Nhiễm, tóm vai muội phu hỏi: "Y đâu rồi?"
Hắn hỏi không đầu không đuôi, Tần Nhiễm quá bất ngờ với bị bộ dạng của hắn dọa nên nhất thời lúng túng lắc đầu: "Dạ... đệ không biết."
Lâm Lộ liền đẩy gã ra, thẳng tiến hướng đến nhà ở tìm kiếm. Quan sát dọc đường lẫn xung quanh nhà đều không thấy tăm hơi Hoa Cát hay Kha Đằng, hắn bật tung hai cánh cửa, mọi thứ trong phòng vẫn nguyên vẹn, chỉ người là mất tích.
Hắn đột nhiên trào dâng tức giận, dộng nắm tay vào bức vách cửa mắng: "Khốn kiếp!"
Hắn quay người định tiếp tục đi tìm thì thấy Mục Kính Chi vội vã nâng một con chim ưng chạy đến. "Tướng quân!" Y gọi, rút mảnh giấy trong ống thư buộc ở chân con vật ra đưa cho hắn: "Thư từ chúa công."
Lâm Lộ vừa tháo chiến giáp nặng nề vừa đọc mảnh tín, chẳng những không cảm thấy cơn tức trong lòng nguôi đi chút nào mà còn bị thêm dầu vào lửa. Nắm được nội dung, hắn tức khắc vận khinh công chạy trở lại với ngựa, cấp tốc lên đường.
.
"... Vào yến tiệc mừng sinh thần năm ngoái của ả rắn độc Giang thị, canh gác lỏng lẻo hơn mọi khi nên đệ thành công trốn khỏi Mạt Lỵ cung. Nhờ thăm dò từ trước nên biết Thiều đại nhân vẫn còn trong ngục chứ chưa bị hành hình, đệ tìm đến giải cứu cho ông nhờ giúp đỡ đưa tứ tỷ trốn khỏi cung."
Thiều Bách là Đô thống nên rất am hiểu đường lối và canh gác trong cung lẫn hoàng thành.
Giang Tần Tuân kể: "Nhưng giữa chừng thì bị phát hiện, quá gấp rút, Thiều đại nhân quyết đoán xách đệ trốn lên các xe chở rác thải. Cứ như thế thoát khỏi hoàng cung. Đệ và Thiều đại nhân lẩn trốn dưới sự truy lùng gắt gao của Nhiếp Chính mất tận hai tháng mới thành công chạy ra khỏi kinh thành."
Nhận được ánh mắt của cậu, Thiều Bách ôm quyền tiếp lời: "Thần và điện hạ dù muốn đến thành Bắc Nguyên đầu quân cho Diên Ân hầu nhưng vì các trạm kiểm sát quá nghiêm nên thần đành đưa điện hạ trốn về phía đông, lén lút đi tiếp lên phía bắc qua đường rừng. Chúng thần tình cờ gặp một toán sơn tặc do dân chúng kham khổ tụ hội thành. Rốt cuộc - trời cao phù hộ - mà từ chỉ hơn hai trăm người dần đông thế này đây."
Quá trùng hợp. Bạch Phi Nghi che trán nghĩ. Thiều Bách có lẽ từng hoài nghi còn con chim non Giang Tần Tuân hẳn không để ý đến sự kỳ lạ trong diễn biến sự việc.
Khốn kiếp thật, Giang Ân Tiêu đã sớm nhìn thấu ý định của y. Đề xướng đẩy mạnh chiến trường phía đông là một phần tính toán của người nọ nhằm nuôi dưỡng cái doanh trại bé nhỏ này. Mối quan hệ của con người đó với Lộ Thương vương chắc chắn không tầm thường.
Mà sự xích mích giữa Lộ Thương vương và Dương Duệ đế e là cũng chẳng đơn giản.
Qua ngày hôm nay, Bạch Phi Nghi quyết định bản thân phải đi nói chuyện với Thương Vũ vương một chuyến, tiện thể hoàn trả món thù của Trường Thanh.
"Các ngươi lui xuống đi." Y nói, cần ở một mình trong yên tĩnh để suy xét lại toàn bộ sự việc.
Y... sẽ không đặt ván cược này nếu chẳng nhận được bức thư của Phó Vân Cử. Đó là một cuộc giao dịch nhỏ. Phó Vân Cử chỉ hướng cho y giải mã bức cổ thư trong chiếc hộp của Bạch Như Sơ, đổi lại muốn y làm một điều.
Thực ra là hai điều. Nhưng yêu cầu để điều thứ hai được thực hiện thì phải coi kết quả của điều thứ nhất và tình hình.
Phó Vân Cử viết trong thư:
'Y vốn là con người đơn giản, chẳng qua không ai chịu tin y.'
'Từ trước khi mọi thứ đi quá xa, lời nói dối của y từng gây bất lợi cho người chưa?'
'Người khiến ta phát ghen vì y quan tâm đến người nhiều như vậy mà người không chịu hiểu.'
'Vì sao người không thử đánh cược một lần?'
Nếu Giang Ân Tiêu thực sự là con người đơn giản như lời Phó Vân Cử thì mọi giải đáp về mục đích cho tất cả hành động của người nọ lập tức bật ra trong đầu Bạch Phi Nghi.
Nhưng chúng quá hoang đường!
Giang Ân Tiêu và y lớn lên cùng nhau là thật, thân thiết gần gũi là thật, thấu hiểu đối phương cũng là thật...
Bởi vì một người có mẫu phi còn chẳng bằng không có; một người có cũng như không.
Nỗi đau tương đồng.
Bỗng một ngày, ngươi phát hiện ra đối phương không cùng huyết thống với mình mà là giọt máu của nạn nhân chết dưới tay phụ thân ngươi, sốc đến mức nào đó rồi quyết định che giấu sự thật. Nhưng đối phương vẫn phanh phui ra sự thật và bắt đầu đối nghịch.
Ngươi lại là kiểu người nặng tình, dễ mềm lòng thì sao?
Thì ngươi sẽ không muốn mất đối phương, cũng không đành lòng bỏ mặc thân nhân thật sự của mình.
Bạch Phi Nghi cảm thấy Giang Minh Hiên thánh mẫu là bình thường nhưng Giang Ân Tiêu mà thánh mẫu thì thực sự quá kinh dị đối với y.
Dẫu cho đây là kết luận hợp lý nhất, bảo y đập đầu vào gối tự sát còn dễ chấp nhận hơn.
Giang Tử Khâm từng nói: 'Nhân từ cũng là một loại tham lam.'
"Mà người tham lam thì sớm muộn sẽ phải trả giá..."
Bạch Phi Nghi lầm bầm xong thì cửa đột ngột bật mở khiến y giật mình.
Lâm Lộ mang một thân nồng đậm mùi máu bước vào phòng, dùng chân đạp cửa đóng sầm lại, không chào hỏi gì thẳng tiến đến vươn tay ôm y khỏi ghế, trầm giọng: "Ngươi đoán không đúng lý do ta giận, ta sẽ cứ thế ôm ngươi bước ra khỏi cửa."
Hai chân không chạm đất, Bạch Phi Nghi đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận trừng mắt với hắn: "Thả ta xuống! Tự nhiên lại phát điên với ta!"
"Đoán đi!" Lâm Lộ chưa từng gắt gỏng với y như vậy. Bạch Phi Nghi sững sờ, muốn đánh hắn nhưng lại cảm thấy hắn giận thật nên bối rối hạ tay. Đều tại được chiều chuộng quá nhiều nên y ương bướng không để ý lời hắn mà tỉ mỉ kiểm tra một chút, thấy hắn không có thương tích gì đáng ngại thì mới vận sức đẩy hắn ra.
Cảm thấy kháng cự, Lâm Lộ bước đến cửa, chạm vào tay nắm. Bạch Phi Nghi quát khẽ: "Dừng lại!"
Hắn liền dừng lại, hỏi: "Tại sao ta giận?"
Y cứng đầu không đáp, giãy giụa muốn xuống.
"Ồ." Lâm Lộ hờ hững mở cửa: "Thế thì chúng ta giải quyết mối quan hệ này một lần cho xong xuôi nào."
Mới lộ ra một đường sáng mỏng thì Bạch Phi Nghi liền vội vàng nói: "Tại sao ta quan tâm đến ngươi mà ngươi cũng nổi nóng với ta chứ!"
Lâm Lộ chưa tha: "Mới đúng một nửa thôi. Đoán tiếp đi."
"Thả ta xuống." Trước ngữ khí mềm nhẹ của y, tâm hắn chung quy chưa từng cứng rắn nổi mà luôn tan thành nước. Nhưng hắn biết thừa y chỉ giả vờ, thuận theo là bị đảo khách thành chủ ngay nên vẫn đứng nguyên tại chỗ đe dọa: "Đoán đúng hoặc ta ôm ngươi ra ngoài."
"Ta bị thương." Bạch Phi Nghi dứt khoát dùng hạ sách: "Ngươi khiến ta giãy giụa thì vết thương sẽ rách ra."
Quả nhiên Lâm Lộ trầm mặc chốc lát rồi ôm y đến giường, thả y xuống rồi ngồi quay lưng lại, không nói gì. Bạch Phi Nghi trơ mắt nhìn tấm lưng đưa về phía mình, khó chịu chống tay dậy nắm vai hắn, chẳng biết phải làm sao: "Ta đâu có làm gì sai. Không được giận ta. Không được nổi nóng với ta."
Y thấy hắn chẳng những cứ ngồi bất động mà còn hất tay y ra liền ôm chầm lấy hắn, hắn tiếp tục rục rịch đứng lên. Y quen được nuông chiều từ trước đến nay, tự nhiên bị hắn lạnh lùng tránh né, nửa rối rắm nửa nhen nhóm sợ hãi, càng ôm chặt hơn. Hắn thế mà đứng lên thật, y không kịp ứng phó liền ngã khỏi giường, vết thương bị va đập đau đớn.
Lâm Lộ nghe tiếng người sau lưng rên rỉ, cơn giận trong lòng bốc hơi hết, lập tức quay người khuỵu gối đỡ y dậy: "Ngươi có sao không?"
Bạch Phi Nghi chồm lên ôm cổ hắn, nói: "Không được giận ta nữa!"
Hắn lại im lặng. Y chôn mặt vào hõm cổ hắn, uất ức bảo: "Ta lạnh lùng thì ngươi giận ta; ta quan tâm ngươi, ngươi cũng nổi nóng với ta là sao chứ? Ngươi chán ta rồi phải không? Ghét bỏ ta rồi chứ gì?"
"Ngươi nói thêm một câu, ta sẽ tiếp tục giận ngươi!" Lâm Lộ nạt.
Bạch Phi Nghi liền ngậm miệng ôm chặt hắn hơn, quyết tâm dù thế nào cũng không buông. Lâm Lộ bình tĩnh hỏi: "Tại sao ta giận?"
Trầm mặc một chút, y nhỏ giọng đáp: "Vì ta sai tất cả các ảnh vệ của mình đi bảo vệ ngươi."
"Còn gì nữa?"
"Vì ta hành động liều lĩnh mà không bàn trước với ngươi."
Lâm Lộ bất động hồi lâu rồi đặt tay lên lưng y, chầm chậm ôm người thương, lấy ngữ khí giận dữ nói: "Ngươi chẳng phải rất thông minh à? Việc giấu đầu lòi đuôi khiến ta lo lắng như vậy mà cũng làm được?"
Vậy chứ ngươi ra trận ta không lo lắng sao? Bạch Phi Nghi hé răng cắn vai hắn cho bõ uất ức.
Trông thấy máu thấm ra tay áo của người trong lòng, dù còn buồn bực, Lâm Lộ vẫn hôn tóc y một chút rồi dìu người ngồi lên giường, nâng niu cánh tay bị thương của y nói: "Ngươi ẩn thân suốt khoảng thời gian qua để khiến triều đình phải nể nang ta, không dám hạ thủ với ta. Còn ngươi thì sao?"
"Muốn bị truy sát bao lâu nữa? Có cần ta trước khi ra ngoài phải trói ngươi lại rồi giấu ở một chỗ cực kỳ an toàn không?"
Bạch Phi Nghi trực tiếp dùng môi ngắt lời hắn.
Lâm Lộ thấy lông mi y run rẩy sát đôi mắt mình rồi hé ra, màu sắc con ngươi vẫn ôn nhuận trong trẻo như cũ mà ánh nhìn lại thâm sâu tựa bể. Y buông môi hắn, hỏi: "Ta là một món đồ à? Trường Thanh, ta là một món đồ sao?"
"Không phải." Hắn lắc đầu, cẩn thận nắm tay y, nhăn mi đáp: "Ta chỉ là rất lo lắng. Thực sự lo lắng và... sợ hãi."
"Thế thì ngươi hiểu cảm giác của ta mỗi khi chờ đợi ngươi rồi đấy." Lâm Lộ hơi ngạc nhiên nhìn y. Bạch Phi Nghi trấn an vỗ gáy, hôn lên trán hắn: "Ngươi đi tẩy rửa đi. Từ đầu đến chân toàn mùi máu."
"Trường Thanh." Y khẽ mỉm cười: "Kỳ thực, ta cũng nghĩ bản thân chán mối quan hệ một trước một sau này rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro