Chương 75

Đánh giết thâu đêm, nắng mai chiếu rọi chưa được bao lâu thì mây đen bỗng ùn ùn kéo đến che khuất mặt trời. Nước từ trời tuôn xối xả, hạt mưa nặng như trân châu, cọ rửa chiến trường đẫm máu, lấy hương đất ẩm lấp đi mùi tanh tưởi và tử khí.

Ngoài trầy xước linh tinh, Lâm Lộ không chịu vết thương nào đáng ngại trong trận chiến đêm qua đều nhờ Bạch Phi Nghi sai toàn bộ ảnh vệ túc trực bên mình đi bảo vệ hắn. Hai người náo loạn một chút rồi cũng êm đẹp lại.

"Đói bụng không?" Lâm Lộ lau tóc bước ra khỏi bình phong thì nghe Bạch Phi Nghi hỏi. Y chống cằm ngồi bên bàn kê gần cửa sổ, liếc chiếc ghế trống đối diện. Hắn ngồi xuống, y mới bắt đầu động vào đĩa màn thầu trên bàn, bẻ một nửa cái bánh cho hắn.

Lâm Lộ có chút buồn cười: "Ngươi đang lấy lòng ta đấy à?"

Bị nói trúng tim đen, Bạch Phi Nghi hơi giật vai rồi nhét hết hai nửa cái bánh vào tay hắn, quay đầu lấy một cái khác để ăn. Lớp phấn che đậy nốt ruồi son của y đã phai mờ, Lâm Lộ vươn ngón cái lau đi luôn.

Dung mạo của Bạch Phi Nghi sắc sảo đều nhờ có nốt ruồi này, bằng không thì trông y thực sự rất ngây thơ.

Mấy ai biết được dưới dáng vẻ ấy là một đại ma vương chứ.

"Ta không phải khuynh quốc khuynh thành hay quốc sắc thiên hương gì. Người khác thấy qua mấy lần là quen, chỉ có ngươi nhìn suốt bao năm vẫn có thể nhìn đến ngẩn ngơ." Bạch Phi Nghi hừ lạnh.

Lâm Lộ hồi thần, cười nói: "Độc nhất vô nhị còn chưa đủ quý à?"

"Dẻo miệng." Bạch Phi Nghi liếc xéo chia nửa cái bánh cuối cùng cho hắn rồi rót trà. Y không thích uống rượu lắm, một phần vì tửu lượng chỉ tàm tạm, một phần vì - Lâm Lộ từng tò mò hỏi, y đáp: 'Lời lẽ khi say thật giả ngang nhau, chỉ giỏi khiến lòng người nhiễu loạn vô ích. Muốn nói gì thì sao không chọn lúc tỉnh táo mà nói?'

Hắn bảo: 'Có những lời không thể nói khi tỉnh táo.'

Y sẵn giọng: 'Vậy thì đừng nói, trực tiếp hành động đi. Chẳng phải ngươi đã làm như thế với ta sao?'

Đúng vậy. Thích ai thì phải kiên trì đấu tranh vì người ấy. Lời nói chỉ là cơn gió thoảng qua tóc mai người, hành động mới khắc ghi vào trái tim.

Mưa nhỏ bớt từ bao giờ, lất phất rơi bên ngoài cửa sổ.

.

Vào nửa cuối năm Hiếu Hòa thứ ba, Tư quốc phát sinh một biến động cực kỳ lớn - sự hình thành chính quyền song song với triều đình cai quản lãnh thổ bắc và tây. Sự kiện này được sử sách chép lại dưới cái tên 'Thần long tái khởi' khi vị hoàng đế trước Hiếu Hòa đế - Đổng Khâm đế tưởng đã băng hà nay lại hồi sinh. Diên Ân hầu cùng các thủ lãnh được giải phóng khỏi vòng vây địch thù đều cúi đầu xưng thần.

Cuộc đảo chính bức vua thoái vị năm xưa bị vạch trần. Dân chúng thuộc vùng lãnh thổ bị bao vây phẫn nộ đòi triều đình giải thích, làn sóng 'nghĩa vô phản cố*' nhanh chóng lan rộng khắp phía bắc và tây trong chưa đầy một tháng và bùng nổ mạnh mẽ. Kinh thành Bạch Lộ ở trung tâm cũng chịu ảnh hưởng. Đương thời điểm này, Lộ Thương vương chớp thời cơ phản công chiến trường phía đông của Vĩnh Dực hầu. Chiến lược tốc chiến tốc thắng thất bại. Đông Minh tổn thất lớn, ngân khố Tư quốc cũng cạn kiệt mà Tề quốc mới là đất nước phải gánh chịu sự tàn phá nặng nề nhất khi bị kẹp giữa sự đối đầu của hai ngoại bang.

* Làm việc nghĩa không chùn bước.

Hiếu Hòa đế nghe theo chủ ý của Nhiếp Chính, hạ chiếu thư kêu gọi Vĩnh Dực hầu trở về đô thành, phối hợp với Khải thái úy, bằng sức mạnh quân sự ổn định tình hình nội quốc. Thực hiện câu giờ.

Ngân khố cạn kiệt, ngoại bang rục rịch mà lòng dân lung lạc, triều chính rối loạn. Một lần nữa Phó Kỳ chủ động đứng ra đề xướng giải pháp với Hiếu Hòa đế - thực tế, nói nhẹ là yêu cầu, nói thẳng ra là ép buộc. Bởi vì Phó gia tiền trảm hậu tấu* xuất toàn lực để giữ vững triều đình nhằm đánh phủ đầu các quan viên đối địch rồi mới bẩm báo - nhắm đến mục đích siết chặt binh quyền của Khải gia. Tướng gia hạ thủ thực sự rất gay gắt - quyết đoán làm một lần cho xong - có thể nói là công khai đe dọa tước đoạt quyền lực của hoàng đế.

* Làm trước rồi báo cáo sau.

Trước thế lực lớn đến dường đó của Phó gia, Nhiếp Chính vẫn là người duy nhất ở trên triều dám đối chọi với Phó tướng. Y đứng sau long ỷ, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo hỏi: "Tướng gia có muốn cầm luôn Cửu Ấn không, để bổn vương còn thu xếp?"

Quả thật, Sa Thương Cửu Ấn là bức tường dày nặng mà Phó gia không thể vượt qua được để thay đổi triều đại.

Nhưng thế thì sao chứ? Phó Kỳ sẵn lòng để lại Cửu quân cho hoàng đế để hắn có chút mặt mũi mà thâu tóm hết phần còn lại. Ông mới dậy sau một trận bệnh, sắc mặt vẫn hơi xanh xao, cười nhạt đáp: "Lão thần cũng cảm thấy vương gia nên bắt đầu coi lại bản thân có còn xứng đội chiếc quan mão đó hay không đi."

Song phương không thèm khách khí giữ lễ nữa.

Ngày hôm ấy trên triều nổ ra tranh cãi, Nhiếp Chính trực tiếp tháo mũ quan trên đầu, ném xuống trước ngai rồng để phản đối sách lược của Phó tướng, cứ thế bỏ lại mấy lời chỉ trích khi quân phạm thượng này nọ mà phất tay áo ly khai đại điện.

Hiếu Hòa đế trước giờ vẫn luôn sủng ái Nhiếp Chính nên chuyện này tạm thời lắng xuống. Cho đến khi sách lược của Phó tướng được phê chuẩn - kèm theo một chiếu chỉ 'trấn an' Nhiếp Chính rằng y nên vắng mặt trên triều một thời gian để 'bình tâm lại'.

Chi bằng nói thẳng ra là - Nhiếp Chính không được tham dự triều chính trong khoảng thời gian này.

"Ta ấy à, cảm thấy danh hiệu 'thiên cổ đệ nhất xui xẻo vương gia' nên được ban tặng cho mình. Trong lịch sử Tư quốc chưa từng có vị vương gia nào cúc cung tận tụy phụng sự ba triều hoàng đế mà lên voi xuống chó như ta." Chán đến mức không thèm buộc tóc, Giang Ân Tiêu tức giận bật cười bóp vỡ chén trà trong tay.

A Thành núp ở đâu đó hỏi: "Vương gia có ngượng miệng khi nói ra bốn chữ 'cúc cung tận tụy' không?"

"Ngươi có biết thuế của thanh lâu kỹ viện cao hơn mặt hàng thuốc phiện nhiều lắm không?" Y phản bác: "Bạc trong ngân khố toàn của chủ tử ngươi đóng vào đấy."

"Đã thế Bạch Phi Nghi còn nói ta thân là vương gia mà không tham chính là một; ăn không ngồi rồi hưởng bổng lộc là hai, tăng thuế của ta lên gấp rưỡi. Ta lo lắng Vân Cử đếm bạc mỏi tay nên tiến cung đối chất với Bạch Phi Nghi, y chẳng những không bớt mà còn tăng gấp đôi." Giang Ân Tiêu bĩu môi: "Đúng là trẻ con lớn rồi thì chẳng còn đáng yêu."

Tú bà. Ảnh vệ ngậm miệng. Người đàng hoàng thì không nói chuyện với tú bà.

Ngoài cửa vang lên tiếng của Quý Hủ: "Vương gia, hôm nay trên triều quyết định ba ngày nữa sẽ tổ chức đàm phán với phía bên kia."

Điều này không nằm ngoài tiên liệu của Giang Ân Tiêu. Bạch Phi Nghi rất am hiểu cách chi phối lòng người và chưa từng bỏ qua thời cơ thuận lợi cho mình. Dù cho thù địch bao nhiêu thì bây giờ hai phe đều cạn kiệt tài lẫn lực, xích mích với ngoại quốc và dị tộc còn đang hồi căng thẳng, thêm nội chiến nữa là muốn mất nước luôn hay sao? Cuộc đàm phán sắp tới khả năng cao là sẽ thành công, bởi vì Phó Kỳ và Bạch Phi Nghi có cùng tư tưởng 'chung tay' xử lý bọn phá đám trước rồi đóng cửa 'khuyên bảo' nhau.

Có một sự thật nho nhỏ ở đây là Phó Kỳ lẫn Bạch Phi Nghi đều rất quan tâm đến xã tắc và - chỉ tương đồng thế thôi.

Hòa ước giữa Đông Minh và Tây Minh cũng từng tương tự vậy. Hòa bình một khoảng thời gian để hai phe chuẩn bị tài lực rồi lao vào đấm nhau tiếp.

Mà mệt mỏi nhất tất nhiên vẫn là đám dân thường đứng giữa như y đây.

Quý Hủ thấp giọng nói: "Vương gia không thể cứ vắng mặt trên triều được. Người chọc Phó tướng tức giận đến như vậy, kỳ này lão ta thực sự quyết tâm đẩy người ngã khỏi đài."

"Ta không ngu xuẩn đến nỗi không tự ý thức được chuyện ấy. Ngươi chớ có nhiều lời." Giang Ân Tiêu ném xác ngọc vỡ của chén trà trong tay xuống, nói: "Hoàng thượng muốn bảo vệ ta nhưng nó không phải Bạch Phi Nghi, thiếu ta thì nó khó lòng đối phó được với lão yêu quái kia. Nó sẽ mau chóng lại tìm đến ta."

"Tuy nhiên, điều tệ hại nhất có thể xảy đến với ta là gì? Chân tướng về cái chết của Minh Hiên. Nếu Tiểu Túc biết ai mới là người thực sự hại nó đến nông nỗi này thì... A Thành, có lẽ ngươi phải trở về thay chủ tử ngươi nói một câu 'xin lỗi' với tiên sinh rồi."

.

Sau khi sự thật được phanh phui thì người bị mắng chửi nhiều nhất dĩ nhiên là Nhiếp Chính. Vì y là người trực tiếp hạ thủ với Đổng Khâm đế; vì y nhận lệnh trừ khử những quan lại phản đối Hiếu Hòa đế; vì y xúi giục chiến tranh. Dù có biết mặt mũi, tính cách, gia thế y thế nào hay diễn biến chân chính của ba điều trên đâu... dân gian chỉ cần nghe tội là chửi thôi.

Lâm Lộ che tai Bạch Phi Nghi rồi vội vàng kéo y chạy ra khỏi một tửu lâu bình dân. Y vẫn chưa hết sốc lắp bắp: "Ta không ngờ... không ngờ, từ ngữ mắng chửi của dân gian lại - lại... phong phú như vậy."

Vốn Bạch Phi Nghi nghe đồn người ta mắng Giang Ân Tiêu nên thấy vui, muốn đi xem thử nhưng rốt cuộc thì bị dọa sợ. Lâm Lộ chỉnh lại đấu lạp của y cho ngay ngắn rồi nén cười hỏi: "Có muốn ăn vặt không? Chúng ta dạo quanh chợ để nếm thử vài món dân dã nhé?"

Bạch Phi Nghi gật đầu, nắm lấy tay hắn dưới ống tay áo. Lâm Lộ liền thong thả dẫn y đi dạo chợ phiên sáng.

Thành Tây Dạ là cửa ngõ giao thương với các thương nhân dị tộc nên chợ có rất nhiều sạp bán trưng bày số lượng lớn hàng hóa khá lạ về kiểu dáng lẫn chất liệu. Bạch Phi Nghi tò mò cầm lên một chậu cây xanh xanh đầy gai, kéo kéo tay áo Lâm Lộ hỏi: "Đây là cây gì vậy?"

Hiếm lắm Lâm Lộ mới thấy y không biết thứ gì đó, trỗi dậy tinh thần muốn chứng tỏ đáp: "Đó là cây xương rồng. Loài cây này mọc nhiều ở ngoài sa mạc khô hạn, nhựa của nó có độc gây choáng và buồn nôn nên ngươi cầm cẩn thận. Mà những cây mọc ngoài sa mạc có thân to với gai cứng hơn thế này nhiều."

Bạch Phi Nghi duỗi ngón trỏ chạm vào thân cây trong chậu: "Đúng là gai khá mềm." Rồi hỏi, "Cây này có được dùng làm thuốc không?"

Nói đến lĩnh vực yêu thích, mắt y có chút sáng lên, Lâm Lộ ôn nhu nói: "Ta không biết. Nhưng ngươi giỏi như vậy, chắc sẽ tìm ra cách tận dụng dược tính của nó."

Sau đó hai tay Bạch Phi Nghi cầm hai chậu cây xương rồng be bé, y không cất vào tay áo vì không muốn gai bị gãy hay đâm mình. Lâm Lộ quan tâm tay y chưa lành nên cướp lấy một cây. Cây ấy có một nụ hoa màu đỏ ở trên ngọn, chủ sạp rất nhiệt tình hướng dẫn hai người cách chăm sóc để hoa nở.

Tiếp tục dạo vào đường dành cho sạp bán vải vóc, phục sức, trang sức, son phấn và đồ thủ công mỹ nghệ này nọ, Bạch Phi Nghi bỗng dưng nói: "Hình như ta chưa từng mua cho ngươi cái gì?"

Lâm Lộ nhướng mày: "Vậy ngươi tính mua cho ta cái gì đây?"

Bạch Phi Nghi liền nghiêng đầu nhìn hắn từ trên xuống dưới. Lâm Lộ hay ăn vận nho nhã khi ra ngoài nhằm làm dịu bớt lệ khí của một võ tướng, cũng vì từ khi còn nhỏ, mẫu thân luôn chọn y phục cho hắn như vậy nên về sau hắn không thay đổi thói quen để nàng vui lòng.

Bạch Phi Nghi cũng thích hắn mặc y phục có tay áo rộng do sẽ dễ nắm tay mà không gây chú ý.

Y nhìn vòng hạt bình an trên cổ tay mình rồi lại nhìn hắn, ánh mắt dừng lại ở đai lưng màu xanh, hỏi: "Đai lưng ổn không?"

Hắn gật đầu: "Thiết thực đấy."

"Vì sao lại thiết thực?"

"Ngươi xé khoảng hơn hai mươi mấy cái đai lưng của ta rồi."

Bạch Phi Nghi hơi đỏ mặt: "Khi nào?"

Lâm Lộ bước qua một bước, cách tầng lụa đấu lạp, ghé vào vành tai y thì thầm: "Ta nói ngươi chờ ta cởi y phục, ngươi có nghe đâu? Ngươi ấy, lúc thì thanh tâm quả dục hơn hòa thượng, ta muốn cũng không cho; lúc thì như lang như hổ, ta nói chờ cũng không chịu chờ. Thời tiết Bắc Quan còn chẳng thất thường như ngươi..."

"Ta không có - !"

Hai 'như vậy' chưa kịp bật ra thì môi hắn đã ịn vào môi y, giữa phiên chợ đông đúc ồn ào, qua một tầng lụa đấu lạp mỏng manh. Khoảnh khắc ấy, thế gian như ngưng đọng. Tuy chóng vánh song dư âm mãnh liệt hơn mọi nụ hôn trước đây gấp nhiều lần.

Bạch Phi Nghi cảm thấy khuôn mặt lẫn trái tim của mình như muốn nổ tung.

Lâm Lộ vừa rời ra thì liền quay mặt đi, ôm chậu xương rồng nắm chặt tay y kéo về phía trước thật nhanh, ngữ điệu cố làm ra thản nhiên trong khi mang tai đỏ như táo chín: "Chẳng, chẳng phải đang tìm mua đai lưng sao? Ta còn muốn cho ngươi nếm thử vài món ăn vặt nữa!" Lòng bàn tay rịn ướt mồ hôi.

Bạch Phi Nghi bâng lâng rũ mi nhìn hai ống tay áo đùn lên nhau để che giấu đôi bàn tay đang nắm chặt.

Không phụ thiên hạ, không phụ hắn.

Y nói được, làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro