Chương 88

"Ngũ cữu cữu."

Xét về vai vế thì Nam Cung Tiếu Lãng phải gọi Bạch Phi Nghi như thế thật nhưng hắn chỉ nhỏ hơn y nửa năm, lại rất cao. Bạch Phi Nghi cố lắm mới xêm xêm Lâm Lộ mà Nam Cung Tiếu Lãng còn nhỉnh hơn đến hai lóng tay, vai cũng rộng hơn chút ít.

Đứa cháu trai này bự quá.

Bạch Phi Nghi mất tự nhiên nói: "Cứ xưng hô theo chức tước đi."

Dù sao cũng không phải thân nhân với nhau thật.

Nam Cung Tiếu Lãng nghe vậy cũng thở phào, chắp tay tạ lễ thành thật gọi: "Đa tạ nhị vị vương, hầu ra tay tương trợ lúc tại hạ khó khăn. Tại hạ sẽ không bao giờ quên ân này cho đến khi báo đáp đủ."

Đuôi lông mày của hắn có một vết sẹo rộng kéo xếch lên thái dương. Nó không làm giảm đi ngũ quan ưa nhìn mà còn làm tăng thêm điệu bộ không giận mà uy.

Sáu chữ 'cho đến khi báo đáp đủ' chứa đựng nhiều sự khôn ngoan hơn so với 'báo đáp khi có cơ hội'.

"Làm sao mà ngươi gặp được Bạch Ân Tiêu?"

"Hồi đó ta chỉ mới thành danh không lâu, đang thời gian hậu chiến sự sửa soạn hồi kinh nên thả lỏng cảnh giác vào thành khuây khỏa." Nam Cung Tiếu Lãng có chút ngại ngùng xoa cằm: "Ta đi tầm hoan, không ngờ lại bị ám sát, nhị cữu cữu vừa khéo rút kiếm tương trợ. Y gọi ta là cháu trai rồi trình ra bức thư tay của cố mẫu gửi cho y, nói rằng y đến để giúp ta."

Bạch Phi Nghi xoay nắp chén trà, hỏi lại: "Vừa khéo?"

"Đúng vậy, là 'vừa khéo'."

Tám, chín phần mười Giang Ân Tiêu ngay từ đầu đã biết Nam Cung Tiếu Lãng sẽ bị ám sát nên mới chọn đó làm thời cơ để lộ diện.

"Dù sao thì y cũng đã cứu mạng ta nên ta rất sẵn lòng ngồi xuống nói chuyện với y. Sau khi đối chiếu bức thư y đem theo, ta khẳng định đó là đồ thật. Y trái lại phủ nhận, nói với ta bức thư ấy là giả bởi vì thư gốc vốn được gửi cho một người tên là Tử Khâm."

"Khi ấy ta cũng giật mình với sự sơ suất của bản thân. Bởi vì mẫu thân tạ thế năm ta chín tuổi, nhị cữu cửu chỉ hơn ta bốn tuổi thì làm sao có thể là đối tượng mẫu thân ta viết thư cầu cứu từ một năm trước khi mất được?"

Đúng thôi. Người được sủng ái và nắm quyền cao nhất hồi ấy là thái tử Giang Tử Khâm, hiển nhiên đại công chúa phải cầu cứu hắn. Nhưng có lẽ Giang Tử Khâm chẳng hề quan tâm nên bức thư của nàng mới vô tình rơi vào tay Giang Ân Tiêu.

"Ta thấy con người này quá khả nghi nên mới kiếm cớ từ biệt, không ngờ lần thứ hai ta gặp y chính là ngay tiệc mừng chiến thắng tại hoàng cung Đông Minh. Y lấy thân phận sứ thần đại diện Tư quốc sang Đông Minh cảm tạ về việc hỗ trợ giữ gìn sự bình yên của Mạc Bắc. Lần này ta mới biết y thực sự là nhị cữu cữu, không thể tảng lờ y được."

"Qua nhiều lần thăm dò, ta và y chấp nhận hợp tác với nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi."

Bạch Phi Nghi nhớ chuyến đi sứ này của Giang Ân Tiêu. Hồi đó ai cũng chắc mẩm rằng nhị hoàng tử xung phong đi để được du lịch miễn phí chứ không nghĩ sâu xa hơn. Mà ai lại có thể nghĩ một Giang Ân Tiêu lười nhác tùy hứng như năm ấy sẽ làm gì sâu xa đến dường này?

Tính hết rồi, tính hết rồi...

Tất cả những hành động tưởng như vô ý của Giang Ân Tiêu đều được tính hết rồi.

Nếu hỏi hồi ấy Giang Ân Tiêu lấy quyền ở đâu dù đã bị Giang Liên kiểm soát chặt thì đáp án, khả năng rất cao, là giang hồ. Giang Ân Tiêu có qua lại với người trên giang hồ - không chỉ Bạch Phi Nghi mà Giang Minh Hiên cũng biết điều này.

Mạng lưới thông tin cực kỳ rộng.

Y có chút mím môi, trầm tư.

Giang Ân Tiêu diễn tròn vai kẻ vô dụng một cách xuất sắc hơn cả y. Điểm khác biệt mấu chốt giữa y và người nọ chính là - y luôn hành động trước để chiếm ưu thế còn Giang Ân Tiêu thì quan sát y hành động rồi mới len vào kẽ hở mà mở đường lui cho bản thân.

Đặt dòng suy nghĩ này vào hiện tại khiến lòng Bạch Phi Nghi hơi cuộn sóng.

Nam Cung Tiếu Lãng tuy nhận được sự trợ giúp to lớn của y nhưng hắn lại mang ân của Giang Ân Tiêu lâu hơn. Điều này nghĩa là - dù không có sự giảng hòa của Phó Vân Cử, Giang Ân Tiêu vẫn tự chuẩn bị sẵn đường sống cho bản thân rồi.

Xảo quyệt vô cùng. Đúng là một con hồ ly.

Nam Cung Tiếu Lãng bị Giang Ân Tiêu cầm trong tay chơi cờ suốt bấy lâu mà vẫn không biết - thực còn chút non nớt.

Nhưng cũng khó trách, hắn cô thân cô thế ở Đông Minh tám hướng kẻ thù, bị kiểm soát chặt chẽ, rốt cuộc mới được ai đó chìa tay ra thì đành phải đánh cược thôi.

Đến nay thì lưới của Giang Ân Tiêu đã thu về gần hết, chỉ còn lại chuyện cũ trong nội bộ Phó gia với cây đàn Tri Dao.

"Nhị cữu cữu... đang gặp bất trắc sao?" Nam Cung Tiếu Lãng cũng biết sơ sơ tình hình bên Tư quốc nên ngập ngừng hỏi thăm: "Ta không liên lạc được với y."

Bạch Phi Nghi thản nhiên đáp: "Ta cũng vậy. Nhưng ai chứ y thì không cần phải lo."

Y chỉ hỏi vài câu như thế rồi thôi, Nam Cung Tiếu Lãng ngoan ngoãn bị đuổi ra ngoài. Y vừa xoa chén trà âm ấm vừa lơ đãng nhìn Lâm Lộ, bỗng nhiên hỏi: "Ngươi có biết chỗ giấu cây đàn Tri Dao không?"

Hắn bất ngờ đáp: "Mặc dù hồi trước ngươi hay mắng ta điên nhưng ta tưởng ngươi biết là ta không điên thật?"

Y đạp hắn: "Ta đang hỏi ý kiến của ngươi."

"Ừm." Lâm Lộ thử ngẫm nghĩ: "Ta thực sự không có ý tưởng nào về chỗ giấu cây đàn ấy. Ta lại tin vào khả năng nó đã bị hủy hơn."

"Vì sao ngươi cho rằng nó không còn nữa?"

"Đặt bản thân vào hoàn cảnh của Phó Ngâm thử đi." Hắn cười bâng quơ, đáp: "Người quan trọng đã chết và ngươi biết bản thân cũng không thể sống được lâu thì làm sao ngươi có thể để lại một vật quý giá đến vậy của y tồn tại trên đời mà chẳng rõ sẽ về tay ai? Nếu là ta thì sẽ lập tức hợp táng vật cùng người rồi."

Hắn trả lời không nằm ngoài dự đoán của y. Bạch Phi Nghi nhấp một hớp trà, suy nghĩ buông mi.

Một kẻ điên thì sẽ nghĩ như thế nào?

Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt của Phó Kỳ là ám chỉ điều gì?

Y nghĩ... y có đáp án rồi.

.

Trường đao đã nặng mà còn chỉ có một lưỡi, Lâm Lộ không quen sử dụng bởi cảm thấy nó thiếu linh hoạt so với trường thương. Nam Cung Tiếu Lãng thì ngược lại, nói rằng lực tay kết hợp với trọng lực của đao mới đủ mạnh để chém vỡ thiết giáp, trường thương có hai lưỡi tuy linh hoạt nhưng thường phải nhắm vào chỗ hở, yêu cầu kỹ năng hơn. Lâm Lộ cũng đồng ý.

Chiều nay Lâm Lộ đang kiểm tra vũ khí tại bãi thao luyện thì Nam Cung Tiếu Lãng bỗng nhiên tìm hắn nói chuyện. Đôi bên chẳng thạo quốc ngữ của nhau lắm mà cũng câu tiếng này được câu tiếng kia không hàn huyên về mấy món vũ khí chốc lát.

Nam Cung Tiếu Lãng cứ như muốn hỏi gì đó mà không biết nói làm sao.

"Cậu chộn rộn tay chân như thế làm gì?" Lâm Lộ có chút buồn cười mở lời: "Lúc cậu vang danh chiến thần, ta còn đang chen chúc với một đám trai tráng cùng lều, ngựa còn chưa có được bộ giáp hoàn chỉnh."

"Không." Nam Cung Tiếu Lãng sượng sùng xoa gáy: "Ta... chỉ là gặp thời, Dương Duệ đế vì coi trọng ta nên mới dùng vật chất và danh vọng để lôi kéo. Ta đi trên đường được quét sẵn, tuy vẫn trầy trật không ít nhưng so với huynh bằng chính thực lực leo lên thiết mã, ừm... cảm thấy có chút..." Hắn chuyển về tiếng Minh, "thua kém."

"Cậu không hề thua kém ta." Lâm Lộ nâng mũi thương trong tay lên làm như ngắm nghía, ánh chiều tà bị xẻ thành hai. "Lấy ví dụ trận núi tuyết khởi đầu chiến tranh mấy năm trước đi. Cậu không hoàn toàn mắc cái bẫy tuyết lở của chúng ta, đúng không? Nhưng thay vì ra lệnh đổi hướng ngay lập tức, cậu đã do dự trong khoảnh khắc, bởi cậu nghĩ sự thất bại này sẽ giúp cậu thoát khỏi cuộc chiến xâm lược quê hương của mẹ, tuy nhiên - đồng thời cậu cũng hiểu không đánh Tư quốc thì cậu cũng sẽ phải đánh Tây Minh. Bên nào cũng có tội. Chưa kể là một vị tướng, cậu càng không thể mặc kệ lính của mình chết được."

"Vấn đề của cậu nằm ở chỗ đó."

Nam Cung Tiếu Lãng ngạc nhiên nhìn đối phương: "Huynh - huynh biết từ trước rồi sao?"

"Tất nhiên là mới biết thôi." Lâm Lộ nhướng mày đáp: "Nhưng sự thật là ta đã thấy cậu do dự ở trận núi tuyết ấy, vậy nên ta mới chiến thắng."

"Cái giá phải trả cho sự do dự trên chiến trường chưa bao giờ là rẻ mạt. Tội lỗi thực sự của cậu cũng nằm ở chính chỗ đó."

Nam Cung Tiếu Lãng lại kinh ngạc rồi dần chìm vào trầm tư.

Tội của hắn không phải bất hiếu vì để kẻ thù phá hoại nơi an nghỉ của mẫu thân, cũng không phải phản bội Tây Minh mà phục vụ cho Đông Minh trong chín năm. Tội của hắn chính là đã khiến những người đặt niềm tin nơi bản thân hy sinh một cách vô nghĩa.

Nam Cung Tiếu Lãng nhăn mày.

"Đừng hiểu lầm." Qua một lúc Lâm Lộ tiếp tục cất tiếng: "Ta nói ra điều đó không phải để cậu dằn vặt bản thân. Dằn vặt vì chuyện đã qua là vô ích. Ta nói ra để cậu biết mình sai ở đâu."

"Huynh có biết hậu quả ta phải nhận sau trận thua ấy không?" Nam Cung Tiếu Lãng dẫm gót chân, tự hỏi tự đáp: "Ta bị đánh tổng cộng một trăm năm mươi ba roi rồi bị tạt nước muối hai ngày đêm."

Lâm Lộ nghe vậy cũng giật mình: "Mỗi lần thất bại thì cậu sẽ bị đánh sao?"

"Không có, chỉ là trận đó là lần đầu tiên ta thua thảm như vậy nên bị cảnh cáo nặng để đừng tái phạm thôi."

"Cậu còn mạng đúng là kỳ tích. Không chút nào hận ta à?"

"Thực ra thì... cũng hơi giận, nhưng mà giận vậy vô lý quá nên ta quên mau lắm, chỉ là nhìn huynh khiến ta nhớ lại cảm giác lúc đó nên mới không được tự nhiên." Nam Cung Tiếu Lãng cười cười trả lời: "Hồi còn giằng co ở thành Bắc Nguyên với huynh, ta từng bị đàm tiếu, liền triệu tập toàn quân, chỉ nói một câu: 'Ai trong các ngươi tự cảm thấy bản thân có thể thay ta đánh với Diên Ân hầu thì mời bước lên' là về sau chẳng ai dám lắm lời về ta nữa. Ta phải cảm ơn huynh về chuyện này."

"Nhưng huynh nói đúng," Hắn thấp giọng thở dài, "ta không thể lấy mối thù của mình với Đông Minh để biện hộ cho cái chết của bằng đấy người đã gọi ta là thống lĩnh được."

Quả thật, trận núi tuyết ấy quân Tư thắng lớn.

Bây giờ đại tướng quân của mỗi phe tưởng như không đội trời chung đang ngồi cạnh nhau trò chuyện trong bầu không khí thân hữu.

"Một câu xin lỗi thành tâm ít nhất cũng giúp lòng cậu thanh thản hơn. Cậu còn trẻ, không nên để quá khứ kéo chùn bước chân." Lâm Lộ xoay xoay trường thương: "Dù ta nói dằn vặt về chuyện đã qua là vô ích nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu được phép quên đi sai lầm. Sai lầm nào càng khiến cậu cảm thấy khó để bù đắp, cậu càng phải ghi nhớ thật kỹ. Sống cùng nó và cậu sẽ nhận ra không gì tốt bằng hành trang này."

"Dông dài nãy giờ ta quên mất." Hắn quay mặt qua thì phát hiện Nam Cung Tiếu Lãng đang chăm chú nhìn mình, hơi chút bối rối hỏi: "Cậu có hiểu ta đang nói gì không?"

Nam Cung Tiếu Lãng gật đầu: "Khi nói ta thường không kịp suy nghĩ ra từ nhưng nghe thì vẫn nắm được đại ý. Ta chỉ đang thắc mắc sao huynh cứ như một ông già tám mươi vậy?"

"Thật sao?" Lâm Lộ bật cười cắm mũi thương ngập vào đất, ánh hào quang của chùm tia nắng cuối hắt lên thân bạc như những nét lưỡi lửa.

"Người mà cậu gọi là ngũ cữu cữu đã đạt được sự quyết đoán đến mức thân phận và địa vị của mình cũng không còn quan trọng.

"Bởi vì y - và cả ta suy cho cùng cũng chỉ là con người. Nhiều lúc tự mình khiến mình tiến thoát lưỡng nan. Nhưng chúng ta chưa từng quên những người đã ngã xuống để chúng ta được như ngày hôm nay.

"Tất nhiên là không thể nhớ hết nhưng chừng nào còn có thể, chúng ta sẽ không quên."

Thấy Nam Cung Tiếu Lãng có vẻ chưa hiểu lắm, Lâm Lộ lắc đầu cười: "Ta nói thêm thôi, bao giờ cậu gặp được một ai đó khiến mình muốn trân trọng thì cậu sẽ hiểu. Hiện tại chỉ cần nhận ra cái sai và biết sửa chữa là được rồi."

"Nói hay lắm, thế bây giờ Diên Ân hầu muốn rửa tay gác kiếm đi làm phu tử giảng đạo lý hửm?"

Tiếng nói vang lên cách không xa từ phía sau hai người, thấy Bạch Phi Nghi đang bước đến, Lâm Lộ liền tự giác đứng dậy giữ khoảng cách, rút thương đi cất.

Y liếc hắn rồi nói với Nam Cung Tiếu Lãng: "Thương Vũ vương bị trọng thương, Thương Vũ vương phi gọi ngươi trở về Tây Minh gấp, khởi hành ngay bây giờ."

Nam Cung Tiếu Lãng nghiêm túc hẳn lên: "Được!"

"Ba tháng." Bạch Phi Nghi vuốt vạt áo bảo: "Mùa đông của Minh quốc dễ chịu hơn bên chúng ta. Ta muốn ngươi trong ba tháng này giành lại ưu thế của Tây Minh."

"Hai tháng rưỡi đủ rồi." Nam Cung Tiếu Lãng tự tin đáp: "Còn dư nửa tháng thì ta chỉ xin hẹn một ngày tỷ thí với hầu gia huynh." Hắn ôm quyền, mong chờ nói với Lâm Lộ: "Ta thực sự rất muốn biết giữa trường đao của ta và trường thương của huynh cái nào hơn cái nào."

Lâm Lộ thấy ánh mắt của Bạch Phi Nghi trở nên sắc lạnh hơn chút ít, nhất thời từ chối không được mà đồng ý cũng chẳng xong, đành đáp một câu mơ hồ: "Để ta sắp xếp thời gian xem sao."

"Nhất ngôn cửu đỉnh." Nam Cung Tiếu Lãng hăng hái đáp rồi nhanh nhẹn rời khỏi.

Bạch Phi Nghi cũng phất tay áo quay đi, Lâm Lộ lập tức đuổi theo, đến khi trở về lều liền ôm chầm lấy y, dỗ dành nói: "Không giận, không giận. Ta với cậu ấy nói chuyện rất trong sáng, không giận nhé?"

Y cựa quậy: "Buông ra."

"Không buông."

"Buông."

"Không."

"Buông ra để ta ôm ngươi."

"Không - ớ? Buông, buông."

Đột nhiên Trầm Vũ nhào ra từ bên trong chụp lấy Viên Nguyệt. Thấy hai người, nó phụng phịu: "Phụ thân và cha đêm qua ôm còn chưa đủ hay sao? Ưm... Vũ Nhi không chịu, Vũ Nhi cũng muốn ôm!"

Nó dang tay chạy đến, phồng má hếch mũi nhìn hai người.

"Thử coi có chui vào được không?"

Đứa nhỏ thực sự cố sức len vào kẽ hở đến toát mồ hôi, đỏ ửng mặt mà hai người cha vẫn vững như tường đồng vách sắt. Trầm Vũ tủi thân ngấn nước mắt nhưng không khóc mà cứ thế vòng tay ôm chân cả hai, thút thít nói: "Vũ Nhi không chui. Ôm thế này thì con mới ôm được cả cha lẫn phụ thân."

Đôi bàn tay cùng vỗ nhẹ đầu nó. "Ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro