Chương 90

Tiếng gót giày nện trên nền Vô Xá lao phá vỡ sự tĩnh lặng vốn dĩ. Phạm nhân đặc biệt nghiêm trọng tại phòng giam cuối cùng lần nữa chán nản thở dài, khóe mắt hơi cong lên đầy chế giễu.

"Sao mà dai như đỉa đói vậy? Đã chẳng ưa nhau thì nên tránh khỏi nhau càng xa càng tốt đi chứ? Tại vì lần trước ta làm bà bị thương mà nhi tử bé bỏng của bà rút ngắn xích của ta rồi nè. Hành động bất tiện bao nhiêu. Bây giờ bà muốn ta phải làm sao nữa?"

Giang Họa Yên nghiến răng, nương nhờ ánh đuốc trừng mắt nhìn khuôn mặt tựa như con ả kỹ nữ Lan Ánh Tuyết ti tiện đã cướp đoạt thánh sủng năm ấy từng thuộc về ả.

Ả hận Bạch Phi Nghi vì nhiều lý do nhưng với thứ bất nam bất nữ ngay trước mắt, ả chỉ đơn giản là ghét từ mẹ ghét lây. Mà bản chất nó cũng có phải là thứ tốt lành gì, thiếu thời thì lười biếng lêu lổng, hay lôi kéo con ả lén trốn đi học xấu theo nó; trưởng thành thì tàn ác bạo ngược, cả thiên hạ này ngày đêm đều muốn nó chết sớm đi một chút.

Chính sự chồng chất, triều vụ mệt mỏi còn phải gánh thêm sự phẫn nộ trong dân. Vậy mà con trai ả lại cứ liên tục trì hoãn việc xét xử nó, ai nói động thì đánh trống lảng, thậm chí còn nổi giận một lần để cảnh cáo.

Lão Phó Kỳ kia cũng bị cái gì nữa, chẳng phải đã hạ bệ được nó thì nên mau mau giết quách đi để tuyệt diệt hậu họa chứ tại sao phải lề mề?

Từ một năm trước, Giang Họa Yên bắt đầu không còn có thể hiểu đứa con trai duy nhất ả luôn nâng niu lo lắng. Đứa con trai từng rất ngoan ngoãn đi ngược lại với toàn bộ mọi mong muốn của ả. Ả không tìm ra được nguyên nhân hay điều đã kích thích con trai ả. Ả chỉ nhận thấy nhi tử thường phản ứng khá mạnh khi động đến chuyện của con hồ ly tinh này. Mà cái thứ trước mặt ả ngoài khuôn mặt ra thì rốt cuộc còn có gì đáng giá?

"Mở cửa." Giang Họa Yên căm hận ra lệnh.

Ngục tốt giữ chìa khóa lúng túng sợ sệt: "Bẩm, bẩm nương nương, lần trước hoàng thượng đã dặn chúng tiểu nhân - ..."

"Lắm lời thêm một chữ, ai gia sẽ khâu lưỡi vào môi ngươi."

Ngục tốt sợ mất mật, lập tức ngậm chặt miệng, hai chân run lẩy bẩy nhảy đến cửa, trúc trắc tra chìa vào khóa rồi đẩy cánh cửa sắt nặng nề ra.

Giang Họa Yên vẫn đứng bên ngoài, thần sắc thâm trầm, màu son đỏ tươi như bôi máu. Ả tiếp tục cao giọng nói: "Chuyện xảy ra tại đây ngày hôm nay, ai gia không muốn có nửa chữ đến tai hoàng thượng. Ngược lại thì các ngươi... tự liệu sự."

Ả chưa từng làm điều gì mà phải giấu giếm nhi tử như thế này. Lồng ngực căng tức vì căm thù, ả ra lệnh: "Đổ dầu đi."

Mặc kệ con trai ả trở nên khác lạ vì nguyên nhân gì, ngay trước mắt ả chỉ biết sự tồn tại của con hồ ly tinh này gây phiền phức và làm nhiễu loạn tâm thần của con trai ả.

Cả thiên hạ đều thấy Nhiếp Chính vương đáng chết. Ả đơn giản chỉ thực hiện mong muốn của thiên hạ để giúp con trai ả bớt gánh nặng - tiện thể diệt trừ mối đe dọa đang góp phần làm rạn nứt mối quan hệ của mẫu tử ả thôi.

Riêng ả thì tuyệt đối chẳng muốn ai được chết dễ dàng hay thoải mái.

Giang Ân Tiêu nghiêng đầu bật cười, tóc tai lòa xòa đổ xuống che khuất một bên mặt, cũng không chút phản kháng khi dây xích trói tứ chi bị ngục tốt rút ngắn về khiến người phải lùi sát vào tường: "Bà thực sự rất đáng thương đấy."

Một xô dầu tạt lên vạt áo trắng tinh, nhớp nhúa chảy xuống sàn đất lạnh lẽo.

Dù sao người này vẫn là hoàng thất, chẳng ai to gan đến mức dám chạm đến đầu của hoàng thất nên chỉ tạt lên thân.

"Ta kể bà một bí mật nhé? Năm ấy Giang gia vì muốn che giấu huyết thống với tiên đế nên đã mua một bé gái xinh xắn từ chợ đen, nuôi dưỡng nó như con ruột, chờ đến ngày nó cập kê liền dâng nó lên hoàng đế. Hoàng đế cũng thực sự rất sủng ái nàng, coi như bảo bối mà nâng niu, thậm chí khi có sủng phi khác cũng chẳng lãng quên nàng. Nàng ta cứ tưởng hoàng đế thực sự yêu mình nên đâm ra ghen ghét toàn bộ phi tần mỹ nữ khác, luôn luôn viện cớ chỉnh đốn để hành hạ mọi cung phi bậc thấp. Hoàng đế càng mắt nhắm mắt mở, nàng ta lại càng cứ đinh ninh ngài yêu thương mình tha thiết."

Năm xưa y tra tấn gia chủ Giang gia đến chết là để moi móc thông tin quý báu này.

Giang Liên cắt đứt huyết thống với Giang gia một cách triệt để đến như vậy đấy. Dù năm xưa sự thật về Giang gia bị lộ ra thì sẽ có ai dám tin vị hoàng đế 'anh minh' kia lại loạn luân tư thông với muội muội cùng dòng máu?

Giang Họa Yên cũng chỉ là một con cờ được đưa vào bàn cờ để củng cố ngai vàng của Giang Liên dưới lốt Bạch Khánh.

Ai có thể cao tay hơn Giang Liên khi chẳng có việc gì mà ông ta không dám làm?

"Câm miệng!" Giang Họa Yên quát, đồng tử run rẩy dãn to ra rồi đột ngột co rút. Ả nhắm chặt mắt ôm đầu, quát nạt: "Câm miệng! Câm miệng!"

"Ta biết bà vẫn còn một vài ký ức vụn vặt về cái lồng hôi hám ấy, tiếng dây xích, tiếng roi da, uế vật vung vãi, cơn đói bụng cồn cào..."

Muôn ánh mắt dâm dục của đám nam nhân nhìn chòng chọc vào thân thể trần trụi của những đứa trẻ. Bàn tay to lớn đeo nhẫn vàng vuốt ve các mặt hàng sống. Tiếng chào mời, tiếng trả giá ồn ào...

Đó là nơi dơ dáy và kinh khủng đến mức một đứa trẻ mới vài tuổi đầu cũng cả đời không thể quên.

Mười lượng. Ngươi là tiểu thư của Giang gia.

Không lo đói, không lo khát, không bị đánh đập nữa.

Hãy rũ bỏ mọi ký ức trước kia đi, từ bây giờ phải cố gắng thật nhiều, về sau sẽ có hoàng thượng yêu thương ngươi.

Tiếng cười nhạo dịu dàng lạnh lẽo vang lên. "Cứ coi như mẫu phi của ta là kỹ nữ, mẫu phi của Bạch Phi Nghi là người điên thì xuất thân của bà có khá hơn gì? Đều không bằng nổi một mỹ nhân chân lấm tay bùn."

"Ta không tin! Ta không tin!" Giang Họa Yên mạnh tay vò tóc bản thân, điên cuồng lặp to tiếng lại: "Ta không tin!"

Cung nhân xung quanh nhất thời rối loạn: "Thái hậu nương nương, thái hậu nương nương, người có sao không? Nương nương xin hãy bình tĩnh. Bảo trọng phụng thể. Đừng nghe y nói bậy..."

Giang Ân Tiêu chặc lưỡi lắc đầu, tiếu ý nơi khóe môi vẫn nồng đậm: "Người sắp chết thì làm sao có thể trăng trối lời bậy bạ? Các ngươi nói thế thực sự khiến ta rất đau lòng đấy."

Giang Họa Yên hét lên: "Bịt miệng nó lại! Mau châm lửa lên! Giết nó đi!"

Các thị vệ bên người thái hậu rối rít nâng nốt xô dầu cuối để tạt phạm nhân. Vừa mới đến gần thủ thế, bất thình lình y đá chân lên làm lật úp xô dầu vào người chúng, dầu văng đến tận vạt áo của thái hậu đứng sau.

Dây xích trói chân y đâu mất rồi! Đứa bị dầu văng trúng mắt chưa kịp phản ứng lại thì cổ đột ngột ăn một chưởng - gãy xương chết tươi, không kịp nhìn thấy ai giết mình. Đứa kia trợn to mắt trước thế tấn công nhanh nhẹn của gã ngục tốt sợ sệt lúc nãy, mới giơ tay lên phòng thủ thì chân liền ăn một cước lòi xương ngã gục xuống sàn giam đầy dầu.

Sự phát sinh vừa bất ngờ vừa nhanh đến mức đám thái hậu còn chưa kịp phản ứng thì người đã đến trước mặt.

Giang Họa Yên cảm thấy cổ mình bị tóm lấy, hai chân đột ngột rời khỏi mặt đất, hoảng hốt trừng mắt nhìn gương mặt kia.

Một nhóm sáu, bảy người yên lặng xuất hiện bao vây chỗ phát sinh bất ổn.

"A Thành, đừng động thủ." Giang Ân Tiêu mỉm cười nhìn thái hậu, ngữ khí ôn hòa thân thiết: "Ta biết các ngươi được Phó Kỳ sắp xếp để canh chừng ta nhưng xem xét cho kỹ tình hình bây giờ đi. Tuy chúng ta chỉ có hai người nhưng thái hậu đang nằm trong tay ta. Các ngươi liệu mà nghĩ coi ta nhanh hơn hay các ngươi nhanh hơn?"

Nhóm người trao đổi ánh mắt với nhau rồi cùng lùi một bước. Một người chắp tay định lên tiếng lại bị y ngắt: "Nhiều lời vô nghĩa."

Giang Ân Tiêu chầm chậm bóp chặt cổ Giang Họa Yên, ngắm nghía khuôn mặt hoảng sợ của ả, cười đến là khoái trá hỏi: "Nương nương sao vậy? Không phải lúc sỉ nhục mẫu phi của ta thì hăng hái lắm sao? Chẳng phải là mỗi khi hành hạ ai bà đều rất vui vẻ sao? Năm xưa bà đẩy Bạch Phi Nghi xuống hồ bao nhiêu lần chẳng phải đều là để tiêu khiển thôi ư?"

"Bây giờ bà còn có tư cách để sợ hãi sao? Trả lời ta..." Y nâng bàn tay dính dớp dầu của mình vuốt ve, bôi khắp nửa mặt của ả: "Bà sợ sao?"

Giang Họa Yên thở dồn dập siết chặt cổ tay y, trái tim đập vừa nhanh vừa mạnh, mở mắt trừng trừng nhìn đối phương, cắn chặt môi nhất quyết không đáp.

Giang Ân Tiêu thu tay về, khẽ vén tóc để ả nhìn thấy vết sẹo dài bên sườn mặt phải của mình, cười càng tươi hơn: "Khi bà làm ra chuyện này có từng nghĩ đến ngày ta sẽ thoát ra khỏi ngục không?

"Chẳng phải bà muốn thiêu sống ta sao? Được. A Thành thắp lửa lên đi."

Giang Họa Yên kinh hoảng hét lên: "Ngươi điên sao!"

Đám cung nhân cũng hốt hoảng phủ phục xuống van xin tha mạng. Một vài kẻ quay đầu bỏ chạy nhưng không thể thoát khỏi vòng vây của nhóm người kia. Tiếng la hét làm kinh động đến thị vệ bên ngoài.

Giang Ân Tiêu bình thản đáp: "Ta điên đấy. Nhờ ơn các người mà ta điên rồi đấy, thì sao?"

Giang Họa Yên bắt đầu hoảng loạn thật sự rồi, ả giãy giụa kêu cứu nhóm người của Phó Kỳ: "Các ngươi còn không mau cứu ta!"

Con hồ ly tinh này dính đầy dầu, nếu châm lửa vào thì chẳng phải ả sẽ phải chết chung với nó sao?

"Này Giang Họa Yên, bà có phải là rất thắc mắc rằng tại sao Tiểu Túc lại hành xử kỳ lạ không?"

Ả không muốn chết.

"Ta lại kể bà thêm một bí mật nữa này, chính bà là người đã ép con trai bà đến mức này đấy..."

Ả sợ.

.

Tại điện Cung Yến, Giang Túc Tiền đang trầm ngâm với cuốn tấu chương của Phó tướng - gần đây đang vắng mặt trên triều để dưỡng bệnh, thì tổng quản thái giám lần đầu tiên thất lễ xông vào, loạng choạng hoảng hốt quỳ rạp xuống báo: "Khởi bẩm hoàng thượng, Vô Xá lao cháy rồi!"

"Cái gì!" Hắn thất kinh đứng bật dậy.

Khi ngự liễn cấp bách đến hiện trường thì đám cháy đã bao trùm hoàn toàn một góc Vô Xá lao, không thể cứu vãn. Giang Túc Tiền trừng to mắt khi nhận ra nơi đó là phòng giam của nhị ca.

"Hoàng thượng! Hoàng thượng! Ngài không thể lại gần hơn nữa!"

"Nhiếp Chính vương đâu!" Hắn lớn tiếng hỏi.

Không thể được, không thể được, không thể được... Nếu như nhị ca bị làm sao thì hắn biết ăn nói với tam ca dưới suối vàng như thế nào?

Chưa thấy hắn đủ hoảng, một kẻ đột ngột chạy đến phủ phục dưới chân hắn, run rẩy bẩm báo: "Trước khi... trước khi, đám cháy phát sinh... thái - thái hậu có dẫn một số người đi vào... Đến bây giờ, đến bây giờ vẫn chưa thấy nương nương đi ra!"

Giang Túc Tiền suýt thì không đứng vững, gom tất cả sức lực còn lại của mình quát: "Mau - mau dồn toàn lực dập lửa cứu hộ! Mọi kẻ khác đều không quan trọng! Tập trung tìm thái hậu và Nhiếp Chính vương! Sống phải thấy người! Chết phải thấy xác!"

Lửa cháy ngày càng dữ dội, đứng xa cũng có thể nhận ra phía phòng giam kia đã bị đốt trụi gần như hoàn toàn.

Một cảm giác bất lực vô vọng bao trùm lên Giang Túc Tiền.

"Túc Tiền."

"Hộ giá hoàng thượng!" Thị vệ bỗng hô to.

Hắn lập tức quay lại, trông thấy nhị ca với y phục nhuốm máu khô đầy bụi bẩn và vết cháy xém, tóc mai rối loạn, bế mẫu phi của hắn trên tay, lẳng lặng nhìn hắn.

Mẫu phi hắn hẳn đã ngất xỉu nên mới ngoan ngoãn thế kia.

"Nhị - ... ca." Giang Túc Tiền run tay che trán, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng được nhấc xuống, nở nụ cười méo mó thở phào: "May quá."

Nhị ca hỏi: "Không mừng vì bà ta mà mừng vì ta sao?"

"Huynh sẽ không làm hại nàng cũng như sẽ không làm hại ta."

"Ngươi tin tưởng ta quá đấy." Giang Ân Tiêu thả chân Giang Họa Yên xuống, nâng cằm ả lên để hắn nhìn thấy khuôn mặt bị bỏng nặng của ả.

Giang Họa Yên yêu sắc đẹp của mình như mạng sống, nếu ả tỉnh lại và thấy gương mặt thành ra như vậy thì chẳng biết sẽ phản ứng thế nào. Thật tiếc khi y không thể nhìn tận mắt.

Đồng tử Giang Túc Tiền co rút, hắn gắt gỏng gọi: "Nhị ca!"

"Đối với người muốn giết ta," Y ngắt, "ta chỉ đối xử như vậy là rất nương tay rồi. Đừng thấy ta nhịn mà quá đáng. Đừng nghĩ ta bao dung thì có thể tha thứ cho tất cả mọi việc ngươi làm.

"Không hề. Ai cũng có giới hạn."

Giang Ân Tiêu mỉm cười, đáy mắt lại hoàn toàn tối tăm lạnh băng: "Mặt của ta, mặt của ả. Hòa nhau."

Giang Túc Tiền siết tay, đăm đăm nhìn y.

"Ta thừa nhận." Nhị ca chậm rãi nói.

"Ta đã giết người ngươi hằng ngưỡng mộ, ta hủy hoại tương lai của ngươi, ta lợi dụng ngươi suốt mấy năm qua, ta đã phản bội ngươi, ta cố ý trả thù mẫu phi của ngươi thành ra như thế này.

"Ta thừa nhận tất cả.

"Ta đã nói ta không về bất kỳ phe nào, bây giờ ta vẫn nói lại như vậy. Ta không ủng hộ ngươi, càng không ủng hộ Bạch Phi Nghi. Ta hoàn toàn trung lập, chỉ làm theo ý muốn của bản thân."

Giang Ân Tiêu lại bế Giang Họa Yên lên, bước đến trao vào tay Giang Túc Tiền đang sững sờ. Rồi y lùi về sau, ngước mắt nhìn trời, lơ đễnh cười nói tiếp: "Hồi ấy ngươi giỏi nhất là bắn cung, chúng ta thường thả diều bay thật cao hoặc đánh ngựa đeo bia chạy thật nhanh để xem ngươi trổ tài. Về sau ngươi không thể bắn cung nữa, ta thật sự rất tiếc...

"Nghĩ lại thì dường như ta cũng liên quan đến việc này, nếu ngươi không bị đày ra Đông Quan thì có lẽ sẽ không mất hai ngón tay. Nhưng mà giả dụ là vô nghĩa. Năm ấy thực sự ta đã hại ngươi. Ai..." Y thở dài, "ta không giỏi nói chuyện nghiêm túc. Tóm lại là hôm nay chúng ta giải quyết dứt điểm đi."

Giang Túc Tiền chưa kịp phản ứng thì y đã rút một thanh đoản kiếm ra chém vào cổ tay trái. Máu tươi nhanh chóng tưới ướt đẫm vạt áo. Y nắm bàn tay đưa về phía hắn, nói: "Ngươi cả đời không thể bắn cung thì ta cả đời cũng không cầm kiếm nữa."

Hắn hiểu ra y đã một đao đoạn sạch tình nghĩa.

"Hết nợ."

Dứt lời, y lập tức quay đi.

"Ngươi không ở trong hoàn cảnh của ta, sao ngươi biết việc ta làm không đáng giá?" Giang Túc Tiền ôm mẫu phi, chao đảo bàng hoàng lùi một bước, đột ngột lên tiếng.

Người nọ khựng lại, im lặng chốc lát rồi đáp: "Bởi vì... phụ hoàng của chúng ta, vị phụ hoàng kính - yêu của chúng ta đã từng như vậy."

"Cứ coi như..." Hắn tự nhiên bật cười, "ngươi trải qua nhiều chuyện nhất so với chúng ta thì ngươi cũng không thể nào hiểu được nỗi đau của từng người."

"Ngươi nói đúng lắm, thực sự nói rất đúng... Ta quả thật tốt nhất đừng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì nữa, bởi vì không hiểu nên ta chỉ khiến sự việc phức tạp hơn."

"Đúng... vậy." Hắn khản tiếng đáp: "Ngươi đi đi và nhớ giữ lời của mình.

"Để y đi."

Y thực sự không quay đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro