Chương 96

Năm ấy Bạch Phi Nghi khiến Giang Túc Tiền mất hai ngón trỏ và giữa của bàn tay trái, triệt để tước đoạt khả năng bắn cung tầm xa của hắn. Mà với cự ly trung bình, Giang Túc Tiền cũng giương cung không nổi.

Vậy nên để bắn được mũi tên dường như bất khả thi ấy, dây cung cắt sâu vào cặp ngón áp út và út của hắn đến tận xương. Khi nó bật ra cũng kéo theo thịt máu lẫn lộn.

Đó là một mũi tên trúng đích với một cự ly đáng ngạc nhiên. Phó Tường Lẫm mơ hồ khó chịu với cảm giác Hiếu Hòa đế đã dẫm lên niềm tự hào về cung nghệ của gã.

Không phải tự nhiên mà thâm tâm Phó Tường Lẫm cứ có sự so bì giữa chính mình với người khác. Nguyên nhân đơn giản là vì Phó gia từ xưa đến nay luôn đặt văn trên võ, chuộng làm quan chầu trực bên hoàng thượng mà khinh rẻ làm tướng đi tìm đường chết.

Phó gia cũng vốn hiếm người có năng khiếu về binh lược cầm quân, dù có thì cũng không theo. Vậy nên ai trong Phó gia mà cùng một lúc trau dồi binh pháp với tập luyện võ thuật thì sẽ bị coi như ngoại lai.

Sinh trưởng trong môi trường cạnh tranh gay gắt mà năng lực lại không được công nhận thì tâm tính của một đứa trẻ hoặc là nguội lạnh mà bỏ cuộc; hoặc là bị bóp méo bằng lòng đố kỵ, ức chế tích tụ qua thời gian dài tiếp tục sinh ra vài tính xấu ví như bạo lực hay thích ngược đãi.

Phó Tường Lẫm là kiểu người vế sau. Thói quen hay so bì của gã gần như đã hình thành nên phản xạ vô thức rồi.

Gã không thể và cũng không muốn sửa đổi càng là khi gã với Ly Lộc cùng được tướng gia để mắt đến mà đích thân dưỡng dục. Một nam một nữ cùng có xuất thân từ chi họ xa, ngoại lai như nhau - bởi vì Phó Ly Lộc là con ngoài giá thú, thế mà cô ta lại chưa từng tỏ ra đố kỵ.

Cô ta yên lặng mài giũa, chải chuốt bản thân để trở nên xuất sắc và được người trong họ công nhận. Nhưng - cô ta xuất sắc trên cương vị là một nữ nhi sẽ được dâng tặng vì lợi ích của Phó gia chứ không phải trên cương vị một nữ chủ nhân!

Tướng gia nghĩ cái quái gì khi giao phó phân nửa Phó gia vào tay cô ta? Phó Ly Lộc chỉ là một nữ nhân - còn là một nữ nhân đã bị gả đi! Không riêng Phó Tường Lẫm mà tất cả thành viên nam trong họ đều rất bất bình khi bị một nữ nhân ra lệnh.

Trước khi hòa ước ba năm kết thúc, Kinh Lan hoàng hậu Phó Ly Lộc đã triệu kiến gã đến bàn chuyện.

Cô ta làm như nhã nhặn nói: "Đường ca, ngựa chiến đến cuối cùng vẫn chỉ là ngựa chiến. Nếu ngươi chấp nhận thân phận ngựa chiến của mình thì ngươi cũng tự hạ thấp mình ngang hàng với loài súc sinh bốn chân. Lưng ngựa nằm ngang, suốt đời chỉ có thể bị đè đầu cưỡi cổ, vô phương thẳng lên được.

"Ly Lộc đang đứng ở đây rồi. Đường ca còn đang ở đâu?"

Phó Tường Lẫm thừa biết cô ta sử dụng kế khích tướng nhưng lại không thể gạt bỏ những lời của cô ta khỏi đầu! Chúng đã đốt lên một đống lửa đen ngòm cứ bập bùng thiêu đốt ruột gan gã gần như thành tro bụi.

Phó gia trọng văn khinh võ, nếu đã ai trong họ đã chọn võ thì phải chấp nhận đứng yên một chỗ hoặc lùi từng bước.

Gã nhờ được tướng gia nâng đỡ, trở thành một trong hai cột trụ quan trọng của gia tộc. Tướng gia yêu cầu gã phải giành chiến thắng trước Diên Ân hầu.

Ả Phó Ly Lộc thì yêu cầu gã bằng mọi giá phải giết được Diên Ân hầu: 'Không cần biết ngươi dùng thủ đoạn như thế nào.'

Con mẹ nó chứ, dù gã không phải quân tử, dù mũi tên ấy là sự cố ngoài ý muốn của gã nhưng giữa tướng lĩnh với nhau lại dùng thủ đoạn kiểu này thì quá bẩn thỉu.

Bởi vì thủ đoạn này nói lên rằng: 'Cung tên của ngươi không hạ được đối thủ, chất độc mới làm điều đó.'

Cô ta nhằm vào niềm tự hào của gã, nhìn thấu sự tự ti của gã mà tiên liệu diễn biến để đạt được mục đích, nên mới cố ý gửi cho gã lọ thuốc ấy.

Nữ nhân thâm độc.

"Tập trung hàng ngũ ngay ngắn lại, rạng sáng mai lập tức tấn công tiếp. Tấn công dồn dập, lợi dụng thời gian Diên Ân hầu bị thương để chèn ép tinh thần binh sĩ đối phương. Vĩnh Dực hầu, khanh chỉ huy." Giang Túc Tiền không hề biết những mũi tên của Phó Tường Lẫm có tẩm độc, lâu ngày mới trở lại chiến trường khiến hắn nhất thời xúc động quá nên suýt tự làm mất thêm hai ngón tay.

Giang Túc Tiền biết vết thương của Diên Ân hầu không nhẹ. Hắn luôn bắn cung trên tinh thần tương tự với đi săn, nhắm vào động mạch để tiện thể cắt tiết con mồi.

Hắn muốn đánh đến khi nào Bạch Phi Nghi chịu ló cái mặt ra khỏi lưng của Diên Ân hầu. Từ nhỏ nó đã quen núp bóng tam ca mà còn phản bội ân nghĩa tính kế mưu hại huynh ấy. Hắn cũng không chắc Diên Ân hầu dù được coi trọng nhưng nặng hơn bao nhiêu phân lượng, có đủ để khiến nó ló mặt không?

Phó Tường Lẫm giật mình tự ngắt dòng suy nghĩ, quỳ xuống lĩnh mệnh. Kín đáo liếc qua vị hoàng đế mình đang phụng sự, gã lại tiếp tục đánh giá Phó Ly Lộc trong lòng. Cô ta cũng thật lợi hại, có thể quyến rũ tên hoàng đế bám váy thái hậu này si mê độc sủng mình, không nghe lời thái hậu với Khải gia nữa. Cô ta nói hắn ra chiến trường chỉ huy, hắn liền thân chinh xuất trận luôn.

Phó Ly Lộc làm sao có thể thật lòng với ai? Cô ta đã thực sự kiên nhẫn rất lâu để hóa thành người chơi cờ, nhàn nhã tung hứng từng quân trong tay.

...
..
.

Gió bén như lưỡi dao, đêm sâu thăm thẳm.

Khả năng cao là bẫy, người không thể đi!

Cần phải xem xét diễn biến tiếp theo! Người tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ!

Xin người hãy đặt đại sự lên đầu!

Bạch Phi Nghi nôn nóng muốn điên lên khi bị hết người này đến kẻ nọ tận lực can ngăn. Y tất nhiên hiểu mình không nên bốc đồng ra đi ngay trong đêm, tất nhiên hiểu mình phải phái thám tử đi trước dọn đường, tất nhiên hiểu mình cần theo dõi diễn biến tiếp theo, tất nhiên hiểu sinh mạng của mình quyết định tồn vong của đại cuộc...

Nhưng y cũng đã nói y đặt tất cả của mình lên hắn.

Chim ưng đưa thư ắt hẳn đã bị ngáng trở nên mới tốn đến tận ba ngày để truyền tin - y thừa biết đây là một cái bẫy, nhưng không muốn ngồi yên chờ đợi thám thính, không muốn chậm trễ một giây, một phút nào. Loại độc quái quỷ gì có thể khiến hắn qua ba ngày mà vẫn còn nguy kịch chứ?

Tại tên khốn kiếp Lâm Trường Thanh mà y từ kiểu người nhất mực cẩn trọng đã trở thành một kẻ liều lĩnh không biết là lần thứ mấy rồi!

Phụt!

Bạch Phi Nghi ngẩng phắt đầu lên, đồng tử co rút nhìn chùm pháo hiệu nổ tung như hoa bụi trên bầu trời đêm, đồng thời lập tức nghe tiếng tù và sừng trâu phát lệnh tấn công.

Phục kích dọc đường! Quả nhiên là bẫy. Tiếng vó ngựa rầm rập tràn ra như sóng vỗ, binh khí va đập vang dội giương oai. Y không nao núng cũng rút súng hiệu bắn lên trời phát lệnh dàn trận phòng thủ, kiên trì giữ trận này vượt qua thế công, hội họp với viện quân.

Y lấy gần hết kiên nhẫn của bản thân chờ qua một ngày nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới xuất phát trong đêm. Y sẽ không để mình bị chậm trễ.

Nhưng - Bạch Phi Nghi chợt sửng sốt thêm một lần nữa.

Cung tên? Tại sao đối phương lại là một đoàn quân với cung thủ cưỡi ngựa chiếm đa số?

Kẻ chỉ huy lại cũng là Phó Tường Lẫm.

"..." Bạch Phi Nghi nhíu chặt mày cắn răng, âm thầm thất kinh. Cái quái gì thế này? Sao tự nhiên bỗng xuất hiện nhiều điều nằm ngoài dự đoán của y như vậy?

Y đã nghĩ người dẫn dắt cuộc mai phục sẽ là Giang Túc Tiền bởi vì hắn rất muốn giết y, không phải sao? Hắn thân chinh ra trận không phải để giết y thì còn mục đích nào nữa? Y cũng đã tính toán xong xuôi cách đối phó với hắn.

Nhưng dự đoán của y đã chệch, mọi suy tính tiếp theo cũng trở nên vô ích. Nếu hướng nghĩ cũ chỉ đưa đến bế tắc thì đổi ngay, vấn đề nằm ở đâu?

Lâm Lộ trúng một mũi tên độc. Mũi tên độc. Chất độc.

Phải rồi, một người tự hào về cung pháp của mình thì làm sao sẽ tự xúc phạm bản thân như vậy? Y đã kinh ngạc với chi tiết Giang Túc Tiền có thể bắn cung mà quên mất vấn đề này.

Nếu thế... tên khốn gần bên Giang Túc Tiền trên chiến trường, cũng dùng cung tên và căm hận Lâm Lộ đến mức sử dụng thủ đoạn đê tiện này thì chỉ có thể là Phó. Tường. Lẫm.

Bạch Phi Nghi cảm thấy cơn tức xông lên tận ót, vươn tay siết chặt lấy cung.

Từ nãy đến giờ, chỉ có thiểu số kỵ binh xông lên, đoàn cung thủ kiên trì giữ khoảng cách và bắn hạ từng lớp để làm mỏng bức tường bao bọc y. Chúng muốn y phải chủ động tản vòng vây phòng thủ ra để tấn công nhằm hạn chế thương vong.

Sự dàn trận của đối phương tiếp tục làm nảy sinh vấn đề tiếp theo: làm sao chúng biết y sẽ kiên trì phòng thủ để vượt qua mà chuẩn bị đáp trả như thế này?

Làm sao chúng biết y đặt nặng Lâm Lộ tới mức sẽ liều mạng di chuyển không ngừng để gài bẫy y 'đúng lúc' như thế này?

Là ai? Giang Túc Tiền không thông minh đến vậy, Phó Tường Lẫm cũng không.

Là. Ai?

Là ai đủ am hiểu về y để gài bẫy y thế này?

Y rút tên khỏi bao.

Tuy nhiên, bây giờ việc đó không quan trọng, Trường Thanh quan trọng hơn. Bạch Phi Nghi tự dưng cảm thấy tỉnh táo lạ thường, không còn mệt mỏi của mấy ngày đi đường nữa khi bắt đầu kéo dây cung.

Phó Tường Lẫm cũng chợt nhận ra gì đó mà rút tên khỏi bao.

"Đằng trước lập tức cúi xuống khi ta ra hiệu, đồng thời đằng sau yểm trợ ta." Bạch Phi Nghi trầm giọng phân phó, ngón tay lấy vạt áo ngăn cách mà phết một chút thuốc lên mũi tên. Đối thủ cũng đã giương cung sẵn sàng.

Chỉ trong khoảnh khắc diện mạo của đối phương không còn bị che chắn mà hai mũi tên cùng xé gió phóng đi.

Phó Tường Lẫm bị sượt qua gần động mạch cổ, Bạch Phi Nghi thì bị cắt từ khóe môi trái kéo lên. Y cười nhạt lập tức cắn viên thuốc phòng ngừa ngậm sẵn trong miệng, đôi bên đều nhắm vào cổ họng đối phương.

Y vốn dĩ lòng dạ tiểu nhân, còn là loại tiểu nhân hẹp hòi đến từng xu, từng cắc và còn thích tính lời lãi. Phó Tường Lẫm đã tiểu nhân với Lâm Lộ mà lại đi quân tử với y thì thực sự thua lỗ toàn bộ chì lẫn chài.

Súc sinh ngu xuẩn.

Bằng một vết xước, y cũng có thể khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không xong.

Bắn xong một mũi tên ấy, Bạch Phi Nghi lập tức phát lệnh tấn công. Quãng đường còn xa, y tuyệt đối không để những binh sĩ ở đây phải ngã xuống chỉ bởi vì làm tường bảo vệ mình.

Giang Túc Tiền tự học cách đánh trận. Y được Trường Thanh chỉ dạy lại không biết thì chẳng phải là làm nhục mặt hắn quá hay sao?

.

Mục Kính Chi đi qua đi lại không biết bao nhiêu vòng rồi, sốt ruột nhìn về phía đường mòn.

Y biết thế nào chúa công cũng sẽ lập tức lên đường ngay sau khi nhận được tin nên mới sắp xếp một đoàn viện quân đón đầu. Nhưng y chờ mãi vẫn chưa thấy quân về nên hiểu rằng họ gặp mai phục ngáng trở.

Mấy ngày nay bị tấn công dồn dập, Dung Cẩm thay thế vai trò của Lâm Lộ để tạm thời cầm cự, thực hiện kế hoãn binh. Mục Kinh Chi dù thừa sức nhìn ra ý đồ chèn ép tinh thần của đối phương nhưng tình trạng vắng mặt của hầu gia vẫn khó tránh khiến binh sĩ nảy sinh vài phần hoang mang.

Trời xanh không phụ lòng người, rốt cuộc Mục Kính Chi cũng thấy đoàn quân về tới.

"Bái kiến chúa công." Quân sư hành lễ với chủ ngồi trên yên ngựa.

Bạch Phi Nghi hỏi: "Hắn đâu?"

"Thưa là bên trong trung trướng." Mục Kính Chi vừa dứt lời thì người cũng lập tức cưỡi ngựa bỏ đi thẳng.

Các quân y đồng loạt cúi đầu sâu bái kiến Bạch Phi Nghi khi y vén màn bước vào. Phòng nghỉ của chủ soái ở đằng sau gian làm việc, từ khi vào trướng y đã bị mùi thuốc ngai ngái nồng nặc làm khó thở. Thật kỳ lạ là y không cảm thấy mệt mỏi trên đường đi nhưng sau khi xuống khỏi ngựa, y lại bắt đầu bị sự mệt mỏi kéo chùn bước chân.

Y đã vội vã di chuyển cả ngày lẫn đêm, đã đánh mai phục và bị thương nhưng vẫn chưa cảm thấy đau hay mệt cho đến khi nhìn thấy hắn.

Lâm Trường Thanh mà y mắng là 'tên khốn' không đếm được bao nhiêu lần đang nhíu chặt mày nằm trên giường với sắc mặt trắng xám, mồ hôi lấm tấm khắp khuôn mặt. Hắn thở đứt quãng, gân xanh tím gồ lên ở thái dương và cổ co giật, trông như rất đau đớn. Bạch Phi Nghi vừa áp lòng bàn tay vào trán hắn vừa cầm cổ tay bắt mạch. Người của hắn rất lạnh nhưng lại đổ mồ hôi. Y cảm thấy thứ độc này nửa quen nửa lạ, nhất thời không nhớ ra. Y lật mí mắt với muốn nhìn lưỡi hắn nhưng hắn lại cắn răng chặt quá.

Sự mệt mỏi dần kéo trĩu mi mắt y, y vỗ mạnh trán để giữ tỉnh táo, suy nghĩ đến mức đầu đau điếng nhưng vẫn chưa nhớ ra được loại độc.

Bỗng dưng một giọng nữ ngạc nhiên vang lên. "Ai nha? Đứa nhỏ này, sao con lại ở đây?"

Bạch Phi Nghi cũng giật mình quay đầu lại, kinh ngạc gọi: "Sư nương?"

Dù dung mạo đã hằn lên dấu vết của năm tháng nhưng người đứng ở tấm màn ngăn cách với gian ngoài đích xác là Huyền Ninh. Bà kinh hỷ bước đến vỗ vai Bạch Phi Nghi: "Mấy năm rồi không gặp! Ái chà, con cao lên không ít nè?"

Bà vô ý vỗ trúng vết thương của y khiến y vốn đang kiệt sức liền khuỵu gối xuống. Huyền Ninh sợ hết hồn: "Sư nương xin lỗi. Đứa nhỏ, sao mặt con xanh thế này? Bệnh tật thế nào?"

Trong hàng ngũ trưởng bối của thế hệ trước, chỉ có mỗi mình Huyền Ninh chưa từng làm gì có lỗi với y, mà còn đối đãi với y như con ruột. Y cũng vô thức coi bà như người mẹ thứ hai của mình. Lâu ngày gặp lại, y xúc động đến đỏ hoe hốc mắt.

"Sư nương..." Như một đứa bé tủi thân dựa đầu vào vai mẹ, y than vãn, "con buồn ngủ quá... Con muốn cứu hắn nhưng lại rất mệt, bắt mạch không chính xác. Nhìn hắn đau như vậy, con rất khó chịu nhưng con không biết hắn bị làm sao. Sư nương giúp con với..."

Huyền Ninh vốn đang lóng ngóng chợt như bị sét đánh, chưa kịp tra hỏi thì người ngất xỉu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro