Ngoại truyện: A Khánh
A Khánh.
Đó là cách mà ta gọi hắn. A Khánh.
Lần đầu tiên ta trông thấy hắn là khi hắn tham dự kỳ thi tuyển võ trạng nguyên, một thân áo trắng sạch sẽ phẳng phiu đứng giữa đài, mái tóc đen như mực búi cao bị gió thổi lơ thơ, cầm thanh kiếm chuôi bạc, lạnh nhạt nói 'thỉnh' với đối thủ.
A Khánh là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong kỳ thi năm ấy, vậy mà giành được hạng đầu. Tuy nhiên lý do khiến ta chú ý đến hắn không phải thế.
Ta chú ý đến hắn bởi vì khuôn mặt của hắn rất giống ta.
Năm ấy A Khánh đậu võ trạng nguyên vào cung diện thánh, ta đứng đằng sau tấm rèm châu nhìn hắn quỳ dưới ngai vàng. Ỷ vào sủng ái của phụ hoàng với bản thân, ta nói: "Hắn vẫn còn nhỏ tuổi như vậy thì làm sao có thể đảm đương chức vụ nào nổi? Chi bằng phụ hoàng ban hắn cho nhi thần, để hắn bảo vệ nhi thần mà tích lũy kinh nghiệm, qua mấy năm nữa phụ hoàng sẽ lấy lại người?"
Phụ hoàng ngẫm nghĩ thấy hợp lý nên đáp ứng ta.
Sau đó ta hớn hở bước xuống nâng hắn dậy, cong mắt cười tự giới thiệu: "Tên của ta là Giang Liên. Giang. Liên. 'Liên' trong cố ảnh tự liên*."
* Trông bóng tự thương.
Hắn hờ hững nhìn ta, đôi mắt tựa như giếng sâu, không kiêu ngạo không siểm nịnh kính cẩn đáp: "Thần là Bạch Khánh, 'Khánh' trong cát khánh*."
* Lễ mừng, chuyện tốt.
Ta đã chặt đứt đường công danh của hắn như thế đấy.
.
A Khánh lớn hơn ta hai tuổi. Ngoài khuôn mặt và vóc dáng, chẳng chỗ nào của hắn giống ta nữa, hắn còn lạnh lùng kiệm lời hơn ta rất nhiều, mỗi ngày chẳng nói được mấy câu. Lúc đầu thì hứng thú chứ qua hai tháng, ta bắt đầu thấy chán.
Rồi bỗng nhiên ta nảy ra một ý tưởng. "A Khánh, A Khánh, từ mai, mỗi buổi chiều ngươi hãy đổi y phục với ta, ngồi làm bài tập của thái phó thay ta lừa mẫu phi để ta đi chơi nhé?"
"Không được." A Khánh đáp ngay: "Điện hạ không được đánh mất chữ 'tín' của mình."
"Ta là chủ của ngươi. Ta ra lệnh cho ngươi làm vậy!"
"Không được."
"Ngươi, sao ngươi cứ cứng đầu? Ta sẽ gọi người đánh ngươi!"
"Không được."
Tranh cãi chốc lát, câu trả lời trước sau vẫn là 'không được'. Ta đuối lý nên phải ngoan ngoãn ngồi vào bàn học. A Khánh lấy đầu gối gác kiếm, hai bàn tay ngửa lên cụng vào nhau, lưng thẳng, mắt nhắm. Tư thế vững vàng như bàn thạch, sừng sững tựa tòa núi. Khuôn mặt giống hệt ta nghiêm nghị chẳng khác gì tượng. Nếu như không thấy lồng ngực hắn nhè nhẹ phập phồng, ta chắc chắn sẽ tin hắn là tượng thật.
Ta quên cả cắn bút mà thất thần nhìn hắn, đột nhiên nảy ra ý xấu chấm đầu bút vào nghiên rồi đưa đến mặt hắn. Thiếu một li nữa là chạm vào, hắn run mi mở mắt, hờ hững hỏi: "Điện hạ muốn làm gì?"
Ta chỉ thoáng bất ngờ, cũng chẳng lộ ra thất thố, nở nụ cười đáp: "Ta thấy cái mặt của ngươi tuấn tú quá, sợ quyến rũ hết các cung nữ bỏ bê công việc nên muốn làm cho nó xấu bớt đi. Ngồi yên nha."
"Điện hạ đang gián tiếp khen bản thân?"
"Đúng vậy, đúng vậy. Ta không muốn có ai tuấn tú bằng ta."
A Khánh thực sự ngồi yên để ta vẽ lung tung lên mặt hắn. Đầu bút lướt qua khóe mắt phượng, đuôi mày kiếm tiến đến vầng trán minh mẫn rồi lại hạ xuống sống mũi cao thẳng.
"A Khánh, A Khánh."
"Ừ?"
"Nghĩ thử xem, có khi nào chúng ta là huynh đệ thất lạc không chứ làm cách nào mà giống nhau đến mức này được?"
"Thần có phụ mẫu đàng hoàng."
"Vậy có khi nào là số phận không? Biết đâu sau này chúng ta sẽ trở thành một đôi hào kiệt nổi danh thiên hạ thì sao?"
"Thế sự vô thường."
Một cơn gió thoảng vào phòng, lướt qua gáy ta phất một lọn tóc của hắn lên.
"A Khánh, A Khánh."
"Ừ?"
"Ngươi thích màu trắng lắm à? Hay vì họ Bạch nên mới mặc màu trắng?"
"Không thích. Bởi vì để tang."
"Để tang ai?"
"..." A Khánh mở mắt, ánh nhìn lộ ra nồng đượm bi thương.
Ta tức thì ngậm miệng không hỏi nữa, đánh trống lảng ngâm nga một bài hát, chấm chấm đầu bút lên chóp mũi hắn rồi ra lệnh: "Ngươi không được xóa tác phẩm của ta trong vòng bảy ngày."
"Tuân mệnh." Chớp mắt một cái, A Khánh lại nhạt nhẽo như bình thường.
Ta vẽ lên trán hắn một con rùa rụt cổ, sau đó thì vẽ ria mèo mũi mèo cho hắn. Ta đắc ý lấy gương đồng để hắn soi, hắn vẫn chẳng tỏ thái độ gì, bình thản nói: "Tạ ơn điện hạ."
"Tại sao ngươi không thể trưng ra một biểu cảm khuôn mặt khác cho ta coi?" Ta không hài lòng.
"Điện hạ có thể tự mình soi gương."
Lời này của hắn bỗng dưng chọc giận ta, ta nhổm dậy nắm lấy vai hắn: "Đồ ngốc! Ta là Giang Liên, ngươi là Bạch Khánh. Dù có giống nhau đến mức nào thì ta cũng không phải ngươi! Tự mình soi gương thì còn có ý nghĩa gì nữa?"
A Khánh lần đầu tiên nhướng mày ngạc nhiên, rồi bỗng mỉm cười. Ta tựa như vừa trông thấy một đóa hoa bung nở trước mắt. Hắn nói: "Rất phải. Thần xin lĩnh giáo."
.
Ta nghĩ bản thân sẽ vẫn tiếp tục phóng túng chơi bời như một tên phá gia chi tử nếu tại tân niên yến năm ấy không gặp Lan Nguyệt Hạ.
Ai đặt tên thật khéo. Nguyệt Hạ, Nguyệt Hạ... Người quả thực như tên, tựa một vầng trăng sà xuống nhân gian.
Nàng dâng một điệu múa kiếm để bồi tiệc. Mắt như ao nước mùa thu, môi như anh đào độ vừa chín, tóc như điểm tinh tú, da khiến mây trời phải hổ thẹn. Từng động tác, từng cử chỉ vẽ nên bức tranh trăng sáng trong đêm xuân ngay trước mắt ta.
Nàng đẹp đến mức thần tiên cũng phải xiêu lòng.
Ai đó nâng chén rượu mời Bạch trạng nguyên múa cùng với nàng một khúc đàn ngắn ngẫu nhiên.
Một câu chào nhạt nhẽo, một nụ cười hữu lễ. Đôi nam nữ đưa lưng lại với nhau. Nhạc nổi lên, hai đường kiếm ăn ý lạ thường cùng chuyển động, không hề nghe một lời nói, chỉ có ánh mắt trao đổi mà mây trôi nước chảy còn khó bì với điệu múa ấy.
Ta đánh đổ chén rượu trên tay, kinh diễm đến nín thở.
Thanh thoát yểu điệu hòa quyện với uy phong mạnh mẽ. Đôi nam nữ lần đầu gặp mà như đã quen lâu. Động tác không lỗi mất một nhịp nào.
Khoảnh khắc hai thanh kiếm chậm dần chuyển động rồi đồng thời dừng lại, ta bỗng nảy sinh ảo giác bọn họ được sinh ra để dành cho nhau.
Một cuộc gặp gỡ kỳ lạ trong một đêm tuyết rơi rất dày.
Sau hôm ấy, A Khánh lạnh lùng kiệm lời vẫn là A Khánh lạnh lùng kiệm lời, ngày ngày ôm kiếm chạy loạn theo ta.
Chỉ có ta không thể tìm lại được hồn phách của mình.
.
"A Khánh, A Khánh." Một tối tháng tám, ta gác khuỷu tay lên vai hắn, nói: "Ngươi giỏi ơi là giỏi, lên trời hái trăng cho ta đi."
A Khánh ngồi yên không động đậy.
Ta tiếp tục lay hắn: "Hay xuống hồ vớt bóng trăng thôi cũng được?"
"Điện hạ." A Khánh lạnh nhạt trả lời: "Tình duyên không thể cưỡng cầu."
"Thế thì phải làm sao?"
"Lưỡng tình tương duyệt."
"Vậy ngươi có thích nàng không?" Ta đột ngột hùng hổ nắm cổ áo hắn, chất vấn: "Ngươi có thích nàng không? Hả? Hả?"
A Khánh không đáp, chỉ nhìn ta.
Ta thấy đôi mắt hắn hoàn toàn vô cảm, tức thì đẩy mạnh hắn về đằng sau, bực bội nói: "Ngươi nên sớm ngày tìm một ngôi chùa, tu thành Phật luôn đi!"
Im lặng một hồi lâu, A Khánh bỗng dưng cất tiếng: "Lòng ta có tạp niệm, không tu thành Phật được."
"... Ngươi tưởng ta nói thật à?" Ta mơ hồ ảo giác giọng của hắn buốt giá hơn bình thường: "Ngươi tuấn tú như vậy, nếu đi làm lừa trọc thì chẳng biết bao nhiêu cô nương sẽ khóc ròng đâu."
Tò mò, ta kéo tóc hắn, hỏi: "Cái tên sư thầy tóc dài nhà ngươi thì có tạp niệm gì?"
"Ác niệm."
Lúc này A Khánh quay mặt đối mắt với ta: "Ba năm rồi, điện hạ có thể trả lại tự do cho thần chưa?"
"Ngươi," Ta sửng sốt, "cảm thấy ở bên ta không có tự do?"
"Đúng vậy." A Khánh thẳng thắn đáp.
Ta sốc đến mức chẳng thể nói tiếp, tứ chi dần dần lạnh lẽo, buốt thấu vào tim gan. Ta trừng mắt nhìn hắn rất lâu, muốn kiểm tra thực hư trong lời của hắn, khoảng thời gian ấy như đẩy gót chân ta trên nẻo đường nhân sinh đến đoạn giữa.
Ba năm qua, ta không khi nào bạc đãi hắn, lại còn lấy việc chọc hắn cười làm niềm vui, dẫn hắn đi những chỗ thú vị... Sở dĩ ta chưa từng cho hắn cái gì đơn giản vì hắn chẳng bao giờ tỏ ra mong muốn gì đó với ta.
"Nếu như ngươi có điều bất mãn thì vì sao không nói?" Buông thõng tay, giọng ta lạc đi, chóp mũi cũng nong nóng.
"Không cùng tư tưởng, không thể chung đường." Hắn lắc đầu, ngữ điệu vẫn không mặn không nhạt.
Bạch Khánh luôn luôn lạnh lùng. Ta vô thức giễu cợt cười lớn, ta mới là người phải chịu đựng sự nhạt nhẽo của hắn chứ.
"Bạch Khánh..." Ta cười đến rệu rã người mới bật ra nổi tên hắn, phẫn nộ quát: "Ngươi cút đi! Cút đi cho khuất mắt ta! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa!"
...
..
.
Quả thật tựa như bị số phận ràng buộc, ta và A Khánh không thể tránh khỏi nhau suốt quãng đời còn lại được.
Khi hắn kề kiếm lên cổ vì ta, chầm chậm cứa vào. Toàn bộ nỗi hận của ta đối với hắn đột ngột bốc hơi, thâm tâm chỉ trào dâng sự sợ hãi như từng cơn sóng dữ đánh vào vách lòng.
Thế nhưng A Khánh lặp lại câu nói cũ: 'Không cùng tư tưởng, không thể chung đường.'
Những năm qua ta thay đổi không ít, chẳng còn dáng vẻ của tên vương tôn ăn chơi trác táng ngày xưa, trầm ổn hơn. Mà A Khánh vẫn như vậy, áo trắng tóc đen, lạnh nhạt hờ hững, tựa một pho tượng ngọc không tim không phổi.
Hắn muốn đuổi ta, ta chẳng tiếc lời chọc Bạch Như Sơ đánh mình để được ở lại. Ta nằm bẹp trên giường, hắn ngồi bên cạnh, như có như không thở dài một tiếng. Mắt ta dán chặt vào băng gạc trên cổ hắn, thầm nghĩ để lại sẹo chắc rồi.
Phía cửa bỗng xuất hiện hai bóng dáng, ánh nắng làm ta lóa mắt trước khi trái tim chệch nhịp.
Lan Nguyệt Hạ ôm một cây đàn tranh đen tuyền, đứng trước Lan Ánh Tuyết, khẽ gọi: "Khánh lang."
Ta sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn A Khánh, thấy ánh mắt hắn lộ ra nhu tình nồng đậm. Hắn gật đầu đáp lại: "Tiểu Nguyệt."
Nói năng thân thiết. Xưng hô như phu thê. Ăn ý lạ thường... Như đã quen lâu.
Ta rốt cuộc vỡ lẽ.
"Hiểu chưa?" A Khánh nhẹ nhàng nói với ta: "Ngươi phải rời khỏi. Nơi này không chào đón ngươi."
"... Tại sao ngươi không mặc kệ ta chết đi?" Ta vắt tay ngang mặt, che khuất đôi mắt, môi miệng run rẩy không biết nên giễu cợt cười hay cay đắng khóc.
Ta lần đầu nghe giọng hắn chân thành đến vậy. "Giang Liên, ta không phải tượng đá. Khi ngươi chọc ta cười, ta cũng thực sự cảm thấy vui."
"Mẹ kiếp nhà ngươi! Thà rằng ngươi giết ta ngay từ đầu còn hơn..."
Ngay từ lúc bắt đầu ta và A Khánh đã ngược hướng. Thời thế không cho phép chúng ta đi chung đường. Hắn đến giờ còn chưa lấy đầu ta là đã niệm tình xưa nghĩa cũ lắm rồi.
Ta và hắn có khuôn mặt giống nhau. Nhưng còn lại tất cả đều khác biệt.
.
A Khánh cái gì cũng giỏi hơn ta, chỉ có một điểm không giỏi bằng - đa nghi.
Hắn lừa ta thì ta cũng lừa lại hắn. Ta gài bẫy hắn suýt chết, giả vờ dẫn quân cứu viện rồi diễn vai 'lãng tử hồi đầu' tha thiết nói: "A Khánh, ta muốn học tư tưởng của ngươi, muốn chung đường với ngươi."
Toàn thân đẫm máu, A Khánh chật vật cắm kiếm xuống đất gượng dậy, nâng mắt nhìn ta, nét mặt vô hỉ vô bi. Đôi mắt tựa lần đầu tiên gặp mặt, giống như giếng sâu chứa quỷ, lôi người ngã xuống.
Hắn nắm lấy tay ta, mấp máy môi nói gì đó mà ta không thể nào nhớ nổi...
.
Rốt cuộc, chính ta cũng chẳng biết lý do thực sự khiến bản thân đi đến tận bước đường này. A Khánh, A Khánh... Qua bao năm vẫn như vậy, áo trắng tóc đen, lạnh lùng hờ hững đối diện với mọi biến cố.
"A Khánh... Từ trước đến nay ta luôn thắc mắc, ngươi mặc áo trắng rốt cuộc là để tang cho ai vậy?" Bên ngoài khói lửa hỗn loạn, ta cầm kiếm đạp qua núi thây biển máu, bước đến đây để lấy mạng hắn.
A Khánh nhìn ta, mắt như giếng sâu, nỗi xót xa tràn ra bờ mi, chất giọng lạnh nhạt ẩn chứa nuối tiếc: "Lúc đầu là chịu tang phụ mẫu ba năm, lúc sau... là để tang cho một người tri kỷ ta không cứu được."
Cứu? Tại sao hắn lại dùng từ 'cứu' với ta! Ta đáng thương hại lắm sao!
Tại sao hắn luôn dễ dàng có được mọi thứ ta muốn? Trong khi ta cố gắng đến chết đi sống lại vẫn bất ngờ bị hắn nẫng tay trên! Từ người trong mộng đến danh vọng, địa vị, tiếng tăm đều mất bởi tay hắn!
Tại sao hắn lúc nào cũng thuận lợi hơn ta? Tại sao tất cả mọi người đều ủng hộ hắn? Tại sao ta lại bị xua đuổi? Chỉ bởi vì ta mang họ Giang thôi ư?
Bạch Khánh lắc đầu, đến cuối cùng, vẫn là câu nói cũ: 'Không cùng tư tưởng, không thể chung đường.'
Khi hắn tiến dần đến cái chết, đôi mắt như giếng sâu nhìn ta đau đáu, xót xa trong ấy kết thành một cái gai, xuôi theo dòng nước lắng đọng, cắm sâu vào tim ta. Vĩnh viễn không thể nhổ ra được. Ta có ảo giác người nằm trên vũng máu kia nên là mình.
Ta chỉ... muốn thoát khỏi cái bóng của hắn.
...
..
.
Nhưng ta đến chết cũng không thoát ra được.
.
Giang Liên, 'Liên' trong cố ảnh tự liên. Cố ảnh tự liên...
Cái tên thật hợp, quả thực ta suốt một đời chỉ trông cái bóng cô đơn của mình mà tự xót thương bản thân.
Bên tai bỗng ùa về một đoạn hội thoại cũ.
"A Khánh, A Khánh."
"Ừ?"
"Ta kể ngươi một bí mật, ngươi chính là người bạn đầu tiên của ta đấy."
"..."
"Ngươi phản ứng chút xíu đi."
"Với ta, ngươi cũng vậy."
Hình như... đó là lần thứ hai ta thấy hắn mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro