Ngoại truyện: Hỏi lòng 01
Thực sự, tôi không hề muốn cắt ngang những chương cuối bằng ngoại truyện nhưng nếu tôi không viết xong ngoại truyện này thì cảm xúc để viết những chương cuối của tôi sẽ không được trọn vẹn. Và tôi không chấp nhận nổi sự hời hợt trong việc đó.
.
Giang Túc Tiền tự sự.
01.
Túc Tiền. Đó là tên ta.
Một cái tên hoàn toàn vô nghĩa, được buột miệng đặt ra, thế mà mẫu phi của ta lại cực kỳ thích nó. Nhũ mẫu kể hồi ta mới được ban tên, mẫu phi thường ngồi đánh đưa nôi, ngâm nga cái tên phụ hoàng đặt rồi cười vui vẻ rất lâu.
Phàm là thứ gì phụ hoàng ban, mẫu phi ta đều coi là báu vật.
02.
Mẫu phi của ta thực sự rất yêu phụ hoàng.
Khi Thục phi dâng một điệu múa làm vừa lòng ngài. Mẫu phi của ta cũng cố gắng tập múa, trầy trật khắp mình mẩy chỉ vì hai chữ 'đẹp lắm'.
Khi Lan Chiêu nghi gảy một khúc đàn khiến phụ hoàng say sưa lắng nghe. Mẫu phi cũng luyện đàn tỳ bà, mười ngón tay phồng rộp để được một câu an ủi của phụ hoàng.
Khi Phó Quý phi múa bút thành văn, sáng tác một bản trường ca mừng sinh thần của phụ hoàng. Mẫu phi chỉ thức dậy thật sớm, làm người đầu tiên đi lễ chùa, ba bước dập đầu một cái, nguyện cầu phụ hoàng vạn thọ vô cương.
Bởi vì thế mà người đổ bệnh, phụ hoàng bỏ buổi thượng triều sáng để chăm người hai canh giờ, người liền hạnh phúc suốt nửa năm.
Những điều đó ta nghe nhũ mẫu kể lại. Ta cũng thấy mẫu phi thực sự rất yêu phụ hoàng. Mọi thứ do phụ hoàng ban tặng, người đều giữ gìn cực kỳ cẩn thận, trước khi ngủ còn ngắm nhìn rất lâu.
Nhưng, phụ hoàng lại không yêu mẫu phi.
03.
Ta là người trông giống với phụ hoàng nhất. Phụ hoàng cũng vì điều này mà ưa thích ta một thời gian.
Chỉ là một thời gian.
Mẫu phi của ta lại coi nó thành một đời.
Người đặt toàn bộ kỳ vọng lên ta.
04.
Ta nghe đến cái tên 'Bạch Phi Nghi' khi mẫu phi khóc. Lúc đó ta chẳng biết gì, chỉ là thấy người khóc thì rất buồn, cứ canh cánh mãi.
Lần đầu ta gặp đứa trẻ ấy là khi đi dâng trà cho thái phó. Nó vừa nhỏ vừa gầy, không có thị đồng theo hầu ngoài một cung nữ bị chặn lại ở ngoài. Dường như vì biết bản thân thấp nên nó cố gắng đứng rất thẳng, ánh mắt rụt rè liếc qua ta rồi vội vàng dời đi.
Trong số các huynh đệ, Bạch Phi Nghi là người đầu tiên mà ta gặp. Vì bằng tuổi nên ta và nó cùng làm lễ dâng trà kính thái phó.
Động tác dâng trà của nó để lại ấn tượng với ta vì nó làm rất chậm chạp và cung kính, lộ ra sự căng thẳng hơi quá. Hai thái phó kín đáo liếc nhau, thái phó của nó trước khi nhận trà còn khẽ lắc đầu.
Ta chợt nhớ đến lúc mẫu phi khóc có nhắc đến nó, lòng liền vô cùng bực tức.
Thái phó của ta đưa cho ta nghiên mực và một thỏi mực. Nó cũng nhận được như vậy.
Tự mình mài mực đầy nghiên để chứng minh lòng hiếu học.
Sẵn bực tức, khi bước ra khỏi điện, ta đi trước một đoạn, lén lút nhặt lấy mỗi tay một viên đá, chờ Bạch Phi Nghi đến gần rồi vung tay ném vào người nó, mắng: "Đồ đáng ghét!"
Nó hoảng sợ 'a' một tiếng, đánh rơi làm mẻ góc nghiên mực. Nó ngước lên nhìn ta, ánh mắt mờ mịt ngập nước. Không nửa lời chất vấn, nó quỳ xuống vội vã nhặt vật rồi cúi đầu bỏ chạy.
Lúc đó ta cảm thấy thực sự thoải mái.
05.
"Này, nhóc con."
Chiều hôm ấy, ta đang chơi bóng trong sân thì bất ngờ bắt gặp một đứa trẻ lớn hơn mình trèo lên tường Ô Bồng cung. Y gọi ta, hỏi: "Ngươi có biết tứ hoàng tử ở đâu không?"
Ta còn đang ngạc nhiên, y liếc quanh rồi lại nhìn ta, như bừng tỉnh: "Y phục như vậy... A, là ngươi sao?"
Y nhảy xuống khỏi gờ tường, hùng hổ tiến đến tóm lấy tay ta: "Sao đệ lại bắt nạt ngũ đệ hả? Mau đi! Ta dẫn đệ đi xin lỗi!"
Ta giật mình, trừng mắt vùng vẫy: "Ngươi là ai chứ? Sao dám nói chuyện với ta như vậy? Buông ra! Ngươi dám kháng lệnh! Mau buông ta ra!"
Y lớn hơn ta, sức cũng mạnh hơn, ta vùng vẫy vô ích. Y 'xì' một tiếng: "Ta hơn đệ cả ngàn ngày tuổi. Đệ nói ta kháng lệnh à? Ta thấy đệ mới là không biết kính già yêu trẻ. Thiếu lễ độ, vô phép tắc. Không bằng đàn chó canh trước cổng thành, chúng còn biết gật đầu chào người qua lại."
Đây là lần đầu tiên ta bị người khác mắng, nhất thời thẹn quá, không thể lùi nên ta nhào đến cắn vào tay y. Y đau đến la lớn, kinh động vài nội thị.
"Ai, ui... Ta nói đệ không bằng chó nên đệ hóa chó để chứng minh đấy à?" Y xuýt xoa đẩy đầu ta, ta càng nhắm tịt mắt cố cắn. Thấy có người đến, y gấp gáp đấm vào ngực khiến ta ngã ngửa đoạn trèo rất nhanh qua tường chạy trốn.
Ta bực bội thầm nhủ lần sau sẽ đá bóng vào y để trả thù.
06.
Nó vẫn đi một mình, nhỏ bé đứng bên cạnh ta, trông nó còn căng thẳng bất an hơn ngày hôm qua. Mũi giày của nó dính mực, có vẻ nó đã rất cố gắng để mực không bị sánh ra qua chỗ mẻ nhưng vô ích.
Dáng vẻ của nó khiến ta thấy tội nghiệp nên ta tiến đến bảo nó nghiêng nghiên một chút rồi đổ chút ít mực của mình vào, coi như là đầy.
Nó bất ngờ nhìn ta, sợ hãi dần dần tan, rụt rè ngượng ngùng nói: "Cảm ơn huynh."
Khi thấy nó cẩn thận từng chút để mực đừng sánh ra nữa, ta bỗng hối hận về ngày hôm qua.
Nhưng vì việc này mà ta bị mẫu phi trách cứ.
Bạch Phi Nghi chỉ được sinh ra sau ta hai ngày, mẫu phi nói nó không phải là đệ đệ. Mẫu phi nói người đàn bà sinh ra nó đã cướp phụ hoàng của người. Mẫu phi nói nó khiến phụ hoàng không quan tâm đến ta.
Vốn từ trước khi ta gặp Bạch Phi Nghi, mẫu phi nói nhiều hơn, nhiều hơn nữa nhưng ta chỉ nhớ được mấy lời ấy thôi.
07.
Ta ngước mặt nhìn chằm chằm vào gờ tường cao thật cao, vô cùng thắc mắc làm sao kẻ đột nhập lần trước lại có thể trèo lên đó nhanh ơi là nhanh.
Mỗi ngày ta đều phải thắc mắc điều này ít nhất nửa khắc.
Mẫu phi bận rộn ngóng trông phụ hoàng, thái phó đến chỉ để giảng bài, không có ai chơi với ta, ta lại không được tự ý đi ra ngoài, chỉ biết lần mò tìm niềm vui cho bản thân.
Một ngày, ta đang chơi bóng giết thời gian, kẻ đột nhập kia lại tới - với một đồng bọn.
Lần này y không nhảy xuống, ngồi vắt vẻo trên gờ tường bĩu môi chỉ ngón tay: "Nó cắn ta, đệ cắn lại nó trả thù cho ta đi."
Đứa trẻ đứng cạnh trừng y: "Ta không phải chó của huynh."
Ta không ngờ y trở lại với đồng bọn, chỉ chuẩn bị có một quả bóng để đá y nhưng không được rồi.
Y mặc áo xanh lục, đứa trẻ kia bận đồ xanh đen. Áo lục thấy ta đề phòng, nghiêng đầu cười: "Tiểu Tứ đang xác định xem ai dễ cắn hơn sao? Không được đâu nha. Tiểu Tam ca này mạnh hơn chó nhiều lắm luôn á."
Lập tức áo xanh đen đẩy áo lục ngã xuống, buồn bực nói: "Đệ cắn chết huynh ấy đi."
"..." Ta mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố lấy can đảm nhưng không giấu được ngập ngừng hỏi: "Hai người... là ai vậy?"
Áo lục bò dậy trên đất, vỗ trán nói: "Ờ ha, lần trước ta cũng có biết mặt mũi đệ tròn méo ra sao đâu. Tiểu Tứ, nhị ca ca ra mắt lần hai với đệ đây, Ân Tiêu, ta thích được gọi là 'Tiêu ca ca'."
Người kia cũng nhảy xuống, tự giới thiệu: "Tam ca Minh Hiên, đệ thích gọi sao cũng được."
Từ ngày hôm đó, thi thoảng hai huynh ấy sẽ đến chơi với ta.
08.
Ta thích Nhị ca hơn Tam ca bởi vì y dịu dàng hơn, khi mắng ta cũng không thực sự là mắng mà chỉ chọc tức ta thôi. Mỗi lần tức thì ta sẽ cắn y.
Nhị ca biết rất nhiều chuyện thú vị, kể chuyện cũng hay nên ta ngóng y hơn. Nhưng thường thì y 'quá lười để đi xa như vậy', theo lời của Tam ca.
"Nếu đệ ngoan không cắn nhị ca nữa thì huynh ấy sẽ đến đây nhiều hơn chứ?"
Tam ca ngẫm ngợi đáp: "Hẳn rồi."
09.
Nhị ca muốn bắt cóc ta ra ngoài chơi, Tam ca vốn phản đối rồi cũng bị dáng vẻ tủi thân của ta với Nhị ca làm lay động.
Tam ca cõng ta trên lưng, chạy thực sự rất nhanh, Nhị ca theo còn không kịp. Y bĩu môi rồi rẽ hướng khác.
Ta lo lắng không biết y đi đâu. Tam ca lại chẳng quan tâm. Khi đến đình Hương Tiêu, ta sốt ruột chờ chốc lát mới thấy Nhị ca cõng đứa trẻ ấy đến.
Mỗi ngày ta đi học vẫn chạm mặt nó. Nó luôn nhút nhát, bị đứa khác lấy mất giấy bút cũng không biết phản ứng. Ta nhìn thấy nhưng không giúp vì không muốn bị mắng. Mẫu phi nói nó là một đứa xúi quẩy, ta không được phép thân cận.
Nó trốn sau lưng Nhị ca, khư khư nắm vạt áo y. Tam ca bước đến dắt nó ra, nói: "Hai đứa có lẽ vẫn chưa làm quen với nhau. Tiểu Túc, đệ ấy là đệ đệ của chúng ta, Phi Nghi."
Ta bất mãn phản bác: "Nó không phải đệ đệ của ta! Có đệ đệ như nó rất mất mặt!"
Ngày hôm ấy kết thúc không mấy vui vẻ.
10.
Một khoảng thời gian sau đó, Nhị ca không đến gặp ta, chỉ có Tam ca ghé qua.
Tam ca hỏi: "Tại sao đệ không thích ngũ đệ?"
"Mẫu phi đệ nói nó không phải đệ đệ của đệ."
"Chỉ vậy thôi?"
"Nó quá nhu nhược nữa. Bị lấy đồ cũng không biết mở miệng nói lại, cứ lủi thủi một mình rất quái dị, không ai thích nó cả." Ta bực bội nói nhiều lý do mẫu phi kể hay thấy từ biểu hiện của nó trên lớp.
Tam ca im lặng lắng nghe hết rồi khuỵu gối đưa lưng về phía ta, bảo: "Đệ lên đi, ta cho đệ thấy vài thứ."
Huynh ấy cõng ta trốn khỏi Ô Bồng cung, đi đến Triêu Dương cung. Cung này thực sự rất tồi tàn so với cung của ta. Hoa cỏ héo úa hết cả.
"A? Ai đây ta? Sao tự nhiên lại đến đây tìm mất mặt vậy?"
Tam ca nói với Nhị ca đang tựa lưng vào tường: "Ta thả đệ ấy xuống cắn huynh bây giờ."
"..." Huynh thực sự coi ta là chó sao?
"Nghi Nhi sao rồi?"
"Đang được Tố Tố bôi thuốc."
"Lần này có nặng không?"
"Nặng nhẹ thuộc về cảm nhận của đệ ấy, ta đâu nói được."
"Thế nào đệ ấy sẽ lại bảo 'không sao'."
Ta không biết họ đang bàn về việc gì, trầm mặc dựa vào lưng Tam ca, gật gù theo bước chân của huynh ấy. Tấm lưng này để lại ấn tượng rất sâu trong lòng ta.
11.
Đứa trẻ nhỏ gầy ấy có nhiều vết bầm tím trên lưng. Nó sợ hãi khi nhìn thấy ta. Nhị ca còn có thể đùa giỡn: "Tiểu Tứ thấy thế nào? Đẹp như tranh vẽ nhỉ?"
Khi Tam ca khoác áo lên vai nó, nó bắt đầu rơi nước mắt. Tam ca lo lắng hỏi: "Đệ đau sao? Có đau không?"
"Không chần chừ nữa, chiều nay ta sẽ đưa đệ về Trích Nguyệt cung của ta." Nhị ca nói với nó.
Bạch Phi Nghi lùi vào góc giường, thút thít đáp: "Đệ không đi. Đệ ở lại với mẫu phi..."
Nhị ca nhún vai: "Ta đâu cần đệ đồng ý. Ta thông báo cho đệ biết đó thôi."
Ta đứng sững ở cuối giường, trong đầu quanh quẩn mấy vết bầm tím trên lưng Bạch Phi Nghi. Ngồi dậy thôi cũng đã đau rồi chứ đừng nói đến cử động.
Nghe Nhị ca nói thế, nó nức nở hơn, run rẩy rúc vào lòng Tam ca, viền mắt đỏ đến xót xa.
Thực sự, ta vừa sợ vừa thương.
Nó bằng tuổi ta nhưng thấp hơn ta, gầy hơn ta, trên người có nhiều vết thương hơn ta.
12.
Nhị ca rầu rĩ nói: "Đệ ấy khóc ghê quá khiến giữa đêm ta phải trả người về Triêu Dương cung."
Tam ca đặt tay lên vai y: "Nhị ca, làm vậy không được. Chuyện này mà đến tai phụ hoàng thì kết quả sẽ càng tệ hơn."
"Nhưng chẳng lẽ cứ để đệ ấy chịu đòn oan?"
"Ít nhất thì Tề phi cũng là mẹ ruột của đệ ấy."
Ta thực sự mù mờ: "Bạch Phi Nghi rốt cuộc bị sao vậy ạ?"
Lúc đó ta vẫn chưa hiểu hết mọi lời của Tam ca. Lớn thêm chút ít, ta mới biết Tề phi bị điên, mà hành vi ngược đãi con vua là tội chết. Nghĩa là nếu chuyện hôm đó lộ ra, mẫu phi của Bạch Phi Nghi chắc chắn sẽ phải chết còn nó thì bị đưa cho phi tần khác nuôi.
Vậy ra lý do nó hay lủi thủi một mình là vì sợ người khác phát hiện những vết bầm tím trên lưng.
Nó thực sự... là một đứa trẻ rất kiên cường.
13.
Ta nhớ ngày ấy bản thân giành lại cây bút của nó từ tay đứa trẻ khác. Nó kinh ngạc định cảm ơn thì ta đập bàn nói với nó rằng: "Ta không giúp ngươi nên đừng có cảm ơn! Ta chướng mắt thôi! Nhớ đó!"
Nó hoảng sợ vội gật đầu.
Ta nghĩ lần này mình sẽ không bị trách, bởi vì ta đâu có giúp nó.
Tuy nhiên, mẫu phi vẫn trách ta.
14.
"Đệ hỏi ta rằng mình có làm đúng không à?" Nhị ca chìm vào trầm ngâm chốc lát rồi nói: "Ta cũng không biết cái nào đúng, cái nào sai. Ta chỉ biết rằng chơi với các đệ rất vui nên không muốn ai bắt nạt các đệ."
"Đúng hay sai sao? Ta không biết." Tam ca cũng trả lời tương tự: "Ta chỉ biết mình có hai tay thì tại sao lại không giúp người mất một tay? Ai sáng mắt đáng lẽ phải hiểu nỗi đau của người mù hơn chứ?
"Mà chúng ta là huynh đệ, giúp đỡ lẫn nhau càng là điều tất nhiên."
Tam ca, huynh thực sự quá tốt bụng.
15.
Đã có một khoảng thời gian êm đềm, dù lén lút nhưng ta vẫn chơi đùa với các huynh ấy và Bạch Phi Nghi rất vui vẻ.
Nhưng sự kiện ở Triêu Dương cung đảo lộn tất cả.
16.
Ta bị cấm cửa hoàn toàn. Thị vệ bên cạnh đông thêm không ít.
Cuộc thảm sát ấy, nhũ mẫu gọi như vậy, khiến mẫu phi của ta nửa sung sướng nửa lo lắng, không ngừng thám thính tin tức.
Ta không quan tâm đến chuyện của người lớn, vẫn vô tư đá bóng trong viện, chốc chốc ngước mặt nhìn gờ tường, ngóng các ca ca đến dẫn ta đi chơi.
17.
Ngày này qua ngày nọ, gờ tường cũng bắt đầu bám rêu.
Tam ca từng tặng ta một con diều vào dịp sinh thần bảy tuổi, ta vẫn luôn giấu nó với mẫu phi. Vì đã quá chán nên ta lén lút lấy ra ngắm. Ta không dám chơi do mẫu phi chỉ thích ta học. Với lại xung quanh dù nhiều người nhưng chẳng ai chơi cùng ta.
Rồi một ngày, mẫu phi vứt con diều đó đi.
Người cứ lặp đi lặp lại rằng người kỳ vọng rất nhiều vào ta.
18.
Mẫu phi lại bắt ta học. Bởi vì hôm qua phụ hoàng bãi giá đến, ta đang chơi bóng ở hậu viện.
Ta không mải mê ham chơi, ta luôn làm xong bài tập rồi mới đi chơi. Người cứ bắt ta ngồi vào bàn học thì ta biết phải làm gì? Ta đã ngồi cả buổi. Ta muốn vận động.
Nhưng, mẫu phi cứ bắt ta học.
Ánh mắt của phụ hoàng tại sao lại quan trọng đến vậy?
19.
Nhị ca và Tam ca đâu rồi? Tại sao hai người không đến tìm ta nữa?
Ta đã rất ngoan mà, tại sao hay huynh ấy mãi không đến?
Có phải vì ta giữ con diều kia không cẩn thận nên Tam ca giận không? Hay Nhị ca lại đang bận tâm về Bạch Phi Nghi?
Thời gian trôi qua, ta càng tin vào việc hai huynh ấy mải quan tâm đến nó mà quên mất ta.
Ta bắt đầu ghen tỵ với nó.
20.
Ta thử làm một con diều mới để xin lỗi Tam ca về con diều bị vứt đi. Nhưng mẫu phi giật nó khỏi tay ta.
Người vồn vã nói, không được làm nữa! Con không được ham chơi, con phải tập trung học! Con học tốt thì phụ hoàng mới quan tâm đến mẫu tử chúng ta! Mẫu phi sẽ không phải buồn khổ nữa!
Người cũng vứt con diều chưa hoàn thành đó đi.
Ta ghét phụ hoàng. Ta rất ghét phụ hoàng.
Nếu ngài đã không yêu mẫu phi thì tại sao cứ đối xử đặc biệt với người để người trầm mê không tỉnh?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro