Ngoại truyện: Hỏi lòng 03

41.

Hơn bốn năm rồi ta chưa trở lại kinh thành... Ngày về, trong lòng ta không phải cảm giác bồi hồi nhớ quê cũ mà tựa như tròng dây vào cổ vậy.

Hoàng thành cổ kính, tường vàng vấy đỏ. Cái giá của quyền lực luôn rất đắt.

Nhiếp Chính vương.

Ta nào có thể ngờ được ngày gặp lại Nhị ca, ta và y lại ở dưới hai thân phận cực kỳ nhạy cảm này.

Đã vậy, trong tay y còn cầm Thiên Tử kiếm.

42.

Thiên Tử kiếm đại diện cho quyền sinh sát tối cao, bằng với lời phán tử của hoàng đế. Nghĩa là người cầm nó có quyền xử tử bất kỳ ai mà không cần phải hỏi ý kiến của hoàng đế.

Nhiếp Chính vương từ xưa đến nay luôn đứng chầu phía sau lưng ngai rồng, là cố vấn thân cận nhất của hoàng đế. Chức vụ này thường được lập ra khi hoàng đế còn quá nhỏ tuổi, vì chưa đủ nhận thức nên mới cần một thân nhân trong hoàng tộc khuyên can hướng dẫn.

Nếu khi không mà lập ra Nhiếp Chính vương, nghĩa là đương kim hoàng đế quá bất tài vô dụng.

Thực ra thì ta thấy không sao. Thế nhân thích nói gì thì nói, tóc trên đầu ta cũng đâu rụng mất cọng nào.

Ta tự biết mình vốn dĩ không thể với tới ngôi vị từ lâu lắm rồi.

Cứ coi như Tam ca vô trách nhiệm đi thì ta chính là kẻ mù lòa hai chữ 'trách nhiệm'.

43.

Dù sao thì ta cũng chỉ là cái thùng rác để mẫu phi trút hết bao nhiêu nỗi bất bình vào.

Người buồn khổ vì ta, ta biết.

Người chịu đựng vì ta, ta biết.

Người vất vả vì ta, ta biết.

Người hy sinh vì ta, ta biết.

Bằng đấy công ơn hẳn đã quá đủ để che lấp cái sai phạm duy nhất: người chẳng hiểu gì về ta.

Một chút cũng không.

44.

Trong mắt mẫu phi chỉ có phụ hoàng, mà ta xui xẻo làm sao lại được sinh ra trông giống phụ hoàng.

Vậy nên ta nghiễm nhiên mới 'xứng đáng' đăng cơ hoàng đế đối với mẫu phi.

Được rồi, người chịu đựng đủ rồi. Cái gã đàn ông 'phụ hoàng' kia không xứng với tình cảm của người đâu, con sẽ cố hết sức làm vui lòng người.

Mẫu phi, khóc ít đi một chút, cười nhiều lên một chút.

45.

Phó Ly Lộc gảy đàn rất hay.

Ta và nàng chỉ là phu thê trên danh nghĩa - đúng là 'trên danh nghĩa' bởi vì chúng ta chưa từng động phòng với nhau.

Đêm đại hôn, sau khi uống chén rượu giao bôi, nàng tự dưng hỏi ta có muốn nghe nàng gảy đàn không.

Ta ngạc nhiên lắm chứ, hơi lúng túng rồi đồng ý.

Đến ngày ấy, ta chỉ mới chỉ gặp qua nàng mấy lần, dù vẻ đẹp của nàng khiến ta rung động thật nhưng không đi đôi với việc nảy sinh dục vọng.

Có lẽ vì đã chứng kiến sự đau khổ của mẫu phi nên khi đứng trên cương vị của phụ hoàng đối diện với những phi tần trong hậu cung, nếu có thể - ta thực sự không muốn xúc phạm đến các nàng.

Thà rằng các nàng cô quạnh đến chết còn hơn mòn mỏi chờ đợi một mối hư tình giả ý.

46.

Phó Ly Lộc thực sự gảy đàn rất hay.

Tuy học rộng hiểu sâu nhưng nàng ăn nói rất khéo léo, không khiến ta cảm thấy hiểu biết của mình thua kém. Giỏi quan sát và đọc cảm xúc, nàng luôn chọn được khúc nhạc phù hợp với tâm trạng của ta mỗi khi ta đến.

Chưa kể nàng còn thấu tình đạt lý, thiện giải lòng người.

Nếu như nàng là nam nhân, ta thực sự sẽ đưa nàng lên làm tể tướng. Nhưng tiếc quá, nàng là nữ, lại còn là một nữ tử trong hậu cung.

"Nàng tinh ranh quá đấy, cứ dìm tâm trạng của trẫm xuống." Một ngày, ta rốt cuộc quyết định vạch trần chiêu trò của nàng: "Nếu nàng không muốn thì nói ra đi, liên tục tìm chuyện đánh lạc hướng trẫm như vậy, nàng không mệt à?"

Nàng ngừng gảy đàn, hơi mím môi rồi thi lễ: "Thần thiếp biết tội, mong hoàng thượng bớt giận."

"Bỏ đi, trẫm không trách tội," Ta phẩy phẩy tay, "chỉ muốn hỏi một câu. Nàng vào hậu cung làm gì khi không muốn được lâm hạnh?"

Nàng nghi hoặc nâng mắt nhìn ta đoạn lập tức cúi đầu, đáp: "Thần thiếp cũng xin phép hỏi tại sao hoàng thượng hồi kinh khi không muốn lên ngôi?"

"Kỳ thực..." Ta vươn tay vén tóc nàng ra sau tai, nàng e dè rụt vai, "nàng hiểu mà, hai ta cùng là quân cờ, tiến lui đều không được phép tự ý quyết định."

Sau đại hôn, ta vẫn luôn giữ khoảng cách với nàng, đây là lần thứ hai ta chạm vào da thịt của nàng.

Mềm mại mong manh như cánh hoa vậy.

47.

Điều được gọi là 'mưa dầm thấm sâu' thực ra... chỉ đơn giản là hai kẻ đồng bệnh tương liên gặp mặt và nói chuyện tầm phào thâu đêm thôi.

Đàn hay, bánh ngọt, trà thơm... cũng góp chút sức thúc đẩy.

"Nàng đẹp quá." Buột miệng mỉm cười vuốt ve gò má nàng, ta chợt nghĩ bản thân thực sự là gã hoàng đế kỳ quái nhất lịch sử, đến hoàng hậu của mình mà cũng phải từ từ tiếp cận mới được chạm vào.

Nét mặt của nàng vẫn lãnh đạm, nhưng vành tai lấp ló dưới làn tóc đen lại lặng lẽ ửng đỏ.

Ta tiếp tục nghĩ, kệ xác nó, sinh ra dưới phận nữ nhi không thể tự mình quyết định điều gì, vốn đã bất hạnh. Mà ai sa chân lỡ bước vào hậu cung thì càng bất hạnh.

Lại không nhịn được nghĩ lan man, ta đây cũng là vị hoàng đế bất hạnh phải cưa cẩm hơn một năm mới thành công ôm hôn hoàng hậu của mình.

48.

Ngủ cạnh nàng, ta mơ về Đông Quan thanh bình, ở đó ta thấy mình tự do rong đuổi trên thảo nguyên lộng gió...

Cả ngày bị dày vò, chỉ cần một giây phút thế này thôi.

49.

Nhị ca đi đến phía nam liền không muốn trở về kinh thành.

Tam ca thị sát việc quân của Bắc Quan ải, vì quá thích thú nên kéo dài thời gian đi thêm nửa tháng.

Mà ta cũng chỉ muốn chôn xác tại Đông Quan.

50.

Thật sự đã có rất nhiều người phải ngã xuống.

Mẫu phi và Khải bá bá không ngừng thay phiên khuyên can ta không được độc sủng hoàng hậu, không được tin lời Nhiếp Chính.

Thân làm hoàng đế mà ta vô phương trình bày lời nào về ý kiến của mình, mọi con chữ cứ bị mắc kẹt ở cuống họng, nếu có cất thành tiếng thì luôn là: "Mẫu phi, người đừng nói nữa cũng đừng khóc lóc, hài nhi hiểu rồi. Hài nhi sẽ làm theo lời người và bá bá."

Vô dụng thực sự.

51.

Ta không thể vác cái bản mặt thảm hại này đi gặp Ly Lộc.

Cố ảnh tự liên. Khi ta nhìn ảnh phản chiếu của bản thân dưới mặt hồ, trong đầu liền vô thức bật ra bốn chữ đó.

"Hài tử, nhìn xem nhị ca đào được trong sân vương phủ thứ gì này." Nhị ca cười khẽ đặt hai vò rượu xuống bên cạnh chỗ ta, cũng ngồi xuống: "Nói chuyện với chính bản thân cũng được thôi, nhưng không có rượu thì buồn lắm."

Ta mở một vò ra, hương thơm ngào ngạt lập tức xộc vào mũi, là rượu hoa mai.

"Gần mười năm rồi đấy." Y chống tay ngả người về sau, ngước mắt nhìn trăng nói: "Lúc mới ủ, ta chôn lung tung quá nên lúc tìm cũng không biết chúng nằm ở đâu, xới bừa cả vương phủ lên."

"Mười năm?" Ta nhấp một ngụm từ miệng vò, hỏi: "Mười năm trước huynh không uống được rượu thì ủ cho ai?"

"Thôi, coi như ta không nói gì."

"Huynh đã lớn tuổi đến vậy rồi, tại sao vẫn chưa định một mối hôn sự nào?"

"Đừng bàn về chủ đề này nữa mà."

"Ngoại trừ Bạch Phi Nghi thẳng thắn tự nhận không có hứng thú với chuyện mây mưa khiến không ai dám ép nó cưới ra thì chỉ còn huynh là cứ trốn tránh mãi."

"Ta thích tự do, ta không muốn bị ràng buộc với ai khác, được chưa?"

"Huynh nói dối." Ta lắc đầu cười, nghiêng vò rót rượu ra chén: "Người huynh ở đây còn lòng huynh ở đâu?"

Nhị ca yên lặng. Ta tiếp tục trỏ vào cây trâm trên tóc y: "Đừng tưởng đệ không để ý. Hầu hết thời gian huynh luôn vấn tóc bằng cây trâm ấy, tên của người trong lòng huynh phải chăng có một chữ 'Vân'?"

Y không trả lời, ta cũng chẳng chờ mong. Một chén rồi lại một chén, tiếng chén ngọc va chạm đôi khi vang lên.

Hai vò, chỉ có hai vò mà cũng ngấm say.

Nhị ca cũng hỏi ta, người ta ở đây còn lòng ta ở đâu?

52.

Nam nhân mà hay để ý đến trang sức của nữ giới thì có kỳ lạ không?

Kỳ thực, ta cũng có chút mơ mộng, tự vẽ nên một hình bóng lý tưởng giấu trong lòng. Khi vừa mắt món trang sức nào thì ta đều nghĩ thử xem 'nàng ấy' đeo nó sẽ đẹp ra sao.

Bây giờ thì hình bóng ấy đã hóa thành Ly Lộc, tràn ngập trong tâm trí ta.

Ta còn để ý đến màu phấn và son nữa, Ly Lộc không biết cách phối màu khi trang điểm. Nàng mà tự trang điểm lấy thì thực sự rất kinh dị.

Đôi khi ta sẽ giúp nàng tô son.

53.

Thất bại thì thất bại. Ta không bất ngờ. Biết bao nhiêu người đã ngã xuống rồi mà còn mong chiến thắng sao? Thắng như vậy chẳng có gì đáng tự hào.

Nhiếp Chính vương, Nhiếp Chính vương... Hết thảy mọi tội lỗi đều quy kết về Nhiếp Chính vương.

Ta tất nhiên sẽ không làm hại Nhị ca. Thiếu y, lời của ta còn giá trị gì với cái triều đình này?

54.

Lắm lúc ta cảm thấy bản thân kiệt sức với triều đình đến mức không còn hơi đâu mà tiếp tục ghét Bạch Phi Nghi.

55.

Nhị ca, nhị ca... huynh rốt cuộc cũng đi vào vết xe đổ của tam ca. Sự nhân từ của huynh đã hại ngược lại huynh.

Ta có thể sinh tồn qua ngày một cách tạm bợ nhưng điều đó không đồng nghĩa với mắt ta mù, tai ta điếc không biết gì hết. Ta đã luôn linh cảm về mục đích Nhị ca lại phải làm đến mức này.

"Ngươi có thấy đáng không?"

Ta hỏi.

"Sao lại không đáng?" Y khẽ cười, tiếng xiềng xích ma sát với nhau vang lên gợi nhắc ta về năm bị gán tội oan.

Lúc ấy ta chợt hiểu tất cả những việc làm của Nhị ca. Lý do Nhị ca đẩy ta ra Đông Quan là vì muốn đưa ta tránh xa khỏi Bạch Phi Nghi, bởi vì thằng nhóc bốc đồng dốt nát năm ấy ắt hẳn không thể sống sót nổi dưới tay tân thái tử.

Huynh làm đến mức này để tội lỗi cứ đổ lên đầu huynh, trong sạch được hoàn trả lại ta.

Huynh muốn xin lỗi ta vì tai nạn của tam ca phải không?

56.

Phó Ly Lộc chủ động dựa đầu vào vai ta, tóc nàng phảng phất hương thơm của hoa lan. Nàng làm như vô ý chạm vào bụng, nói: "Hoàng thượng vẫn luôn nắm giữ quyền lực của Cửu Ấn, quyền lực đặc biệt này là bất khả xâm phạm, chỉ cần sử dụng khôn khéo một chút thôi."

Ta buột miệng hỏi: "Nàng có ý tưởng gì không?"

Đột ngột, nàng trở mình nắm vai đè ta xuống giường, y trang mỏng manh lả lướt còn chưa buột lại cẩn thận cứ thế rũ xuống phơi bày cảnh xuân. Nàng có một nốt ruồi trên bầu ngực trái.

Nàng bóp vai ta, nhẹ nhàng mà áp bức nói từng chữ: "Tổ chế cấm hậu cung tham gia vào chính sự, hoàng thượng hỏi như vậy là muốn thần thiếp phá luật. Thần thiếp không dám xúc phạm các bậc tiên hoàng đáng kính, nhưng sẽ nguyện ý hiến kế nếu hoàng thượng trở thành đồng phạm của thần thiếp."

"Được thôi." Ta vòng tay qua vòng eo mảnh mai kéo nàng sát vào mình, cười hỏi: "Nàng muốn trẫm phá luật nào vì nàng?"

"Thần thiếp muốn hoàng thượng độc sủng thần thiếp từ lúc này, không được thị tẩm bất kỳ phi tần nào khác."

"Nai nhỏ*, nàng tham thật đấy..." Ta thở dài đáp ứng: "Như ý nàng."

* Chữ 'Lộc' trong tên Phó Ly Lộc có nghĩa là con nai.

57.

Ta thực sự quá thất bại, quá vô dụng, đến con của mình cũng không bảo vệ được.

Ly Lộc đã có thai mà còn phải vừa hiến kế giúp ta chấn chỉnh triều cương vừa trưởng quản hậu cung, đêm ngày nghĩ ngợi, gặp sự cố nhẹ cũng suýt một xác hai mạng.

Kẻ thủ ác có chết đau đớn như thế nào thì cũng không thể hồi sinh con ta.

Ly Lộc gục mặt vào hõm vai ta lặng lẽ khóc cho đứa con đoản mệnh. Nàng vẫn đặt chính sự lên đầu, gắng gượng nén lòng thay ta tính kế.

Mẫu phi tha thiết an ủi khuyên nhủ ta rất lâu, người vẫn chưa buông xuống sự đề phòng với Ly Lộc, liên lỉ nhắc ta thế này, dặn ta thế nọ.

Ta dần ít lui đến chỗ mẫu phi hơn.

58.

Thi thoảng ta vẫn nghĩ đáng tiếc Ly Lộc tài hoa lại mang phận nữ nhi... Ước chi có kiếp sau, ta nguyện cầu nàng được sinh ra dưới thân nam tử, khảng khái phô diễn tài năng, đỗ đạt công danh, tiền đồ vô lượng.

Ta nguyện làm nữ thay nàng, thay nàng gánh hết mọi tủi hờn buồn đau.

Kỳ thật, ta không biết Ly Lộc có tình cảm chân thật với ta hay không, cũng không biết mục đích thực sự của nàng.

Ta cảm thấy bản thân kiệt sức đến mức vô cảm với chân tướng cái chết của Tam ca luôn rồi.

Sao cũng được.

59.

Tương tự với Ly Lộc không thể buông xuống Phó gia, ta cũng không bỏ mặc mẫu phi được.

Nhị ca, nhị ca... Ta bắt tay với Ly Lộc, đổ sông đổ bể toàn bộ công sức của y. Y nói thất vọng về ta, y nói không phải chuyện gì y cũng có thể tha thứ.

Ta không buồn lắm.

Bởi vì Nhị ca có bao giờ nói được làm được đâu.

60.

Kinh Lan hoàng hậu Phó thị quỳ cầu kiến ta đã gần một canh giờ. Thầm mắng đáng chết, ta vẫn không cứng rắn với nàng nổi mà chịu thua gọi vào.

Nàng vẽ hoa sen bảy cánh giữa mi tâm, khoác trên mình gấm vóc lộng lẫy, sẽ rất xinh đẹp nếu màu son không sai.

Vận y phục đỏ thẫm mà tô son hồng cánh sen là thế nào?

Ta phải cố lắm mới kìm được kích động muốn đứng dậy bôi màu son đó đi mà tô lại cho nàng.

Ly Lộc tiến đến phủ phục dưới chân ta, dập đầu ba lần rồi quỳ thẳng nói: "Hoàng thượng có thể coi như thần thiếp ngu muội hoặc mê sảng cũng được. Nhưng lời thần thiếp đã nói ra thì tuyệt đối sẽ không rút lại.

"Nếu hoàng thượng vong," Nàng thề, "thần thiếp cũng không cầu được sống."

Kỳ thực, sở nguyện của ta đơn giản lắm. Đó là tìm được người mà bản thân yêu thương thật lòng để chứng minh rằng mình không giống phụ hoàng.

Hỏi, lòng ta ở đâu?

Đáp, lòng ta ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro