Quyển 02: Thiên la địa võng - Chương 21

Ngày trôi như nước chảy. Lập đông* ngấp nghé, khí trời nhiễm màu sương giá bàng bạc, cuối thu buốt lạnh.

* Từ ngày bảy đến ngày tám tháng mười một.

Nghe hai chữ 'lập hậu' đến lần thứ bảy, Bạch Phi Nghi sa sầm nét mặt đập bút lông xuống thư án, cười lạnh nâng mắt nhìn lão thần vừa hốt hoảng quỳ rạp phía dưới: "Trẫm mới đăng cơ chưa tròn một năm mà các khanh đã lo trẫm băng hà không lưu hậu tự rồi ư?"

"Vi thần không dám." Lão thần khúm núm dập đầu tạ tội: "Nhưng xin hoàng thượng hãy cân nhắc. Hậu cung quá trống vắng, Phu nhân* chưa có vị nào. Chúng thần trước tiên đề xuất tổ chức tuyển tú nữ vì vương triều khai chi tán diệp (sinh con đẻ cái). Sau đó chuyện lập hậu sẽ tùy thuộc vào hoàng thượng xem xét."

* Hàm chính nhất phẩm: Quý phi, Đức phi, Thục phi, Hiền phi. Gọi chung là Phu nhân.

Bạch Phi Nghi thâm trầm cong ngón tay cào mặt bàn. Y thừa biết tâm kế của đám thần tử kia, từ sáng thượng triều đã phải nhức đầu nghe bàn việc tuyển tú, bãi triều vẫn chưa thoát khỏi cái giọng lèo nhèo lảm nhảm này. Phiền chết đi được.

Đế vương thuận tay nhấc một cuộn trong chồng thánh chỉ ở bên cạnh, dứt khoát đóng ấn triện vào rồi lạnh nhạt bảo: "Công vụ xây dựng đê điều tại phía đông từ năm ngoái đến năm nay vẫn trì trệ chưa xong. Trận lũ lụt vừa qua khiến trẫm rất đau lòng. Nếu Triệu khanh đã có tâm vì quân phân ưu thì trẫm phái khanh đến phía đông tiếp tục xây đắp con đê. Chừng nào hoàn thành mới được hồi kinh. Khi đó chúng ta bàn bạc tiếp."

Triệu lão thần tử trợn tròn mắt nhìn cuộn thánh chỉ bị hoàng đế ném như ném đồ chơi, mất một lúc mới hồi thần, co giật mí mắt bước đến lĩnh chỉ.

Đày thần tử khác biệt chính kiến đi phương xa. Bạch Phi Nghi đột nhiên cảm thấy bản thân rất có phong thái của một hôn quân.

"Chậc. Thật phiền..." Y day day thái dương, tiểu thái giám đứng đằng sau hiểu ý bước lên rót nước trà cho y. Liếc thấy hai chữ 'lập hậu' là đầu đề của cuộn tấu chương tiếp theo, y quyết đoán không phê nữa.

Bạch Phi Nghi bị ác cảm với hậu cung, bởi vì đã chứng kiến quá nhiều thủ đoạn tranh sủng tàn độc. Nói ra nghe thật khó tin nhưng y chưa từng đụng vào nữ tử nào trong hậu cung. Mỗi đêm lật bài tử của ai, y đều phân phó cung phi kia phải tắm rửa bằng một thứ hương liệu đặc biệt. Đó thực chất là mê dược trộn lượng ít thôi tình dược cùng thuốc gây ảo giác nhẹ do sư nương y điều chế.

Sau khi tắm rửa bằng hương liệu này thì các nàng sẽ ngủ mê mệt, mộng xuân quấn thân, cơ thể rã rời nên thần trí bị đánh lừa. Y chỉ ở trong phòng các nàng phê tấu chương giết thời gian rồi trở về tẩm cung.

Trúng mê dược liên tục sẽ hại thân nên y cũng để tâm sắp xếp những khoảng thời gian lật bài tử của các nàng cho phù hợp.

Bạch Phi Nghi rất ghét mùi phấn trang điểm và không quá ham thích sắc dục - y có một nhị ca đẹp hơn nữ tử, muốn quyến rũ y thì nhắm mặt mũi vượt qua nổi huynh ấy đã. Trong đầu y chỉ có giang sơn xã tắc, triều chính con dân, hậu cung vẫn luôn ném cho thái hậu quản lý.

Thái hậu là mẫu phi của tam công chúa và lục hoàng tử - đôi tỷ đệ đồng mẫu duy nhất trong đám con vua. Nàng trước giờ an phận thủ thường làm tròn vai trò của mình nên y chẳng cần để tâm lắm. Nhưng nếu lập hậu, thái hậu sẽ mất quyền lực.

Bạch Phi Nghi dùng ngón tay miết hình vẽ trên chén trà. Y chẳng qua chỉ mới thâu tóm hai biên cương, đám quan kia đã đứng ngồi không yên rồi...

.

Kha Đằng nâng mí mắt, nhìn thẳng vào hàng cây trúc chìm trong bóng đêm phía trước. Ánh trăng rọi sáng những phiến lá dài nhọn cắt xẻ màn đêm thành vô số hình thù. Cánh tay đang buông thõng chạm vào chuôi kiếm bên hông, đồng tử dãn ra để thích ứng, gã dùng các giác quan thăm dò chung quanh, âm thanh gót chân dẫm lên cỏ cây vụn vỡ truyền tới.

Kha Đằng thấy người xuất hiện đằng sau khóm trúc, biểu tình trở nên quái dị.

"Hoàng thượng ở trong phải không?" Lâm Lộ hỏi, nhịp thở hơi dồn dập, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Kha Đằng nhìn nhìn hắn một chút rồi quay lưng gõ cửa ngôi nhà trúc nhỏ, thấp giọng thông báo sự có mặt đột ngột của Lâm Lộ. Qua một hồi yên lặng, giọng nói bên trong vang lên: "Cho hắn vào."

Lâm Lộ phát hiện hoàng thượng thường vận bạch y vào buổi tối. Tóc mai cột thấp, y đang xắn tay áo lên đến khuỷu, phơi bày cẳng tay nhẵn nhụi như ngọc, đầu ngón tay dính chút gì đó đo đỏ.

"Máu?" Lâm Lộ giật mình bước tới. Bạch Phi Nghi nhíu mày tránh khỏi hắn, nhúng tay vào chậu nước: "Không phải. Là của nó."

Lâm Lộ quay đầu, thấy một con bồ câu với cánh được băng bó đang nằm trong rổ đan lót khăn. "Mèo rừng vồ." Y nói tiếp.

"Cầu kiến trẫm có chuyện gì?" Bạch Phi Nghi lau tay.

Lâm Lộ ngây ngốc một chút rồi vội vàng quỳ gối hành lễ. Mang tai nóng bỏng như bị lửa thiêu, hắn mới trở về từ Bắc Quan, nghe Từ Cảnh Hằng nói cái gì mà hoàng thượng lập hậu, tự nhiên đầu óc trống rỗng rồi cứ thế chạy đến võ trường tìm người.

"Ngươi điên à?" Bạch Phi Nghi khó hiểu nhìn tên ngu trung dưới chân, đá hắn một cái, ra lệnh: "Ngồi lên ghế. Vén ống quần bên trái."

Nửa tháng không gặp. Đế vương sắc sảo vẫn là đế vương sắc sảo, liếc mắt liền biết hắn bị thương ở đâu.

Lâm Lộ không nhiều lời, ngoan ngoãn vâng lệnh. Trước mặt hắn là một cái bàn chữ nhật, trên đó đặt chiếc lồng tre nho nhỏ, bên trong nhốt một con hồng điệp, quanh thân nó tỏa ra tầng ánh sáng đỏ nhàn nhạt.

"Không được động vào. Chết thì tự chịu." Bạch Phi Nghi nhấc chiếc lồng rồi mở cửa. Hồng điệp đập cánh đậu lên vành tai y. Thấy ánh mắt tò mò của Lâm Lộ, y hiếm hoi nhả lời vàng ngọc giải thích: "Nó là đom đóm, không phải hồ điệp. Ngươi có thể bắt gặp nó ở những khe suối phía tây đất nước. Hình dạng nguyên bản của nó là đom đóm bình thường, còn con này đã bị luyện chế trở thành Độc vật nên trông giống hồ điệp. Trong vu thuật, nó được gọi là Ngải điệp."

"Nó có độc?" Lâm Lộ thấy y để nó tự do đậu trên vành tai thì nhíu mày, đôi mắt lo lắng mở to: "Người không bị sao chứ?"

Bạch Phi Nghi nhủ thầm có điên mới thấy hắn đáng yêu, khóe môi trái lại hơi nhếch lên: "Trẫm luyện nó bằng máu của mình. Mỗi tháng đều phải tiếp máu cho nó, nó vô hại đối với trẫm."

Mỗi tháng Ngải điệp sẽ hút chút xíu máu của y, đồng thời cũng truyền vào thân thể y một lượng chất độc nhỏ. Bằng cách này, y luyện cho chính mình khả năng kháng vài loại độc dược nhẹ, dễ gặp.

Lâm Lộ vẫn nhíu mày: "Nó cắn có đau không?"

Lòng Bạch Phi Nghi bị ánh mắt chân thành của hắn đánh động một cái, y hừ lạnh che giấu cảm xúc: "Chẳng đủ gãi ngứa." Lại đá hắn, "Cao chân lên. Muốn trẫm cúi xuống hầu hạ ngươi sao?"

Lâm Lộ bèn phải chịu mỏi nâng chân cao lên.

Bạch Phi Nghi tháo băng vải rướm máu, nhìn vết thương dài trên bắp chân hắn: "Trẫm tưởng Bắc Quan bình yên rồi?"

Lâm Lộ gật đầu: "Xác thực là đã bình yên. Nhưng vẫn có những trường hợp man tộc trà trộn vào thành Bắc Nguyên cướp bóc dân chúng."

"Tướng quân bây giờ rảnh rỗi đến mức đi giúp quan phủ bắt cướp rồi à?" Bạch Phi Nghi buột miệng.

Lâm Lộ vuốt mũi cười cười, trong lòng có chút kinh ngạc: y đang trêu chọc hắn đấy ư?

Hoàng thượng thích y thuật. Đúng hơn là y thích khám bệnh chữa thương cho người khác. Lâm Lộ vinh hạnh được y chữa thương lần này là lần thứ ba rồi. Hai lần trước đều là y tự đánh hắn bị thương rồi tự chữa.

Lâm Lộ không biết việc Bạch Phi Nghi băng bó cho mình khi hắn bị trúng tên do hộ giá ở trấn Nghi Dung.

Mỗi khi chữa thương xong, hoàng thượng thường cười. Không phải cười lạnh hay cười nhạt chế nhạo, không phải cười khinh chê hay cười vô cảm, y mỉm cười vui vẻ thật sự, khắp mi mục đều là tiếu ý đơn thuần.

Phòng thuốc nhỏ này từa tựa cứ địa bí mật của y.

Được phép bước vào nơi này là Lâm Lộ đã có cảm giác mãn nguyện như được y đáp lại tâm ý.

Hắn biết y không tin tưởng hắn. Viên thuốc Tơ tình triền đắng nghét hằng tháng nhắc nhở hắn điều đó. Hắn chẳng biết khi nào thì mình sẽ đánh mất bản tính mà trở thành con rối của y. Nhưng còn lúc nào thì hay lúc ấy, cứ tranh thủ gần gũi y một chút rồi tìm trượng phu cho muội muội... sau đó thì sao cũng được.

"À, chẳng là khi hoàng thượng đến Bắc Quan chỉ huy chiến sự, người không có thời gian dạo chơi thành Bắc Nguyên." Lâm Lộ trầm tư rồi sực nhớ, thọc tay vào ngực áo lấy ra một chiếc hộp hình mèo. Bạch Phi Nghi vừa thấy liền nhớ đến vụ bánh thỏ, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Lâm Lộ thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của y, vội vàng thanh minh: "Thần chỉ muốn mời hoàng thượng thử đặc sản kẹo sơn tra ngâm rượu của Bắc Quan. Thứ này già trẻ lớn bé gì ở Bắc Nguyên cũng ăn cả. Thần không có ý mạo phạm - ..."

"Ngươi coi trẫm là trẻ ba tuổi à?" Bạch Phi Nghi cáu kỉnh ngắt.

"Thần không dám." Lâm Lộ quỳ xuống đáp.

Chẳng hiểu sao trông hắn cung kính quỳ, Bạch Phi Nghi càng tức hơn. Y đá hắn, bực bội nói: "Ngươi thân là Thượng tướng quân mà không biết giữ gìn đôi chân. Chúng hư mất thì ngươi trấn Bắc Quan bằng mắt sao? Đứng dậy đặt đồ lên bàn. Bị thương thì không cần quỳ."

Lâm Lộ hoan hoan hỷ hỷ đứng lên, đặt hộp kẹo hình mèo lên bàn, cố ý gạt cái nắp hé ra để lộ những viên kẹo tròn tròn óng ánh một lớp mạch nha bên trong, sau đó vô cùng nghiêm chỉnh chắp hai tay sau lưng.

Hắn thề là mình trông thấy đôi mắt y sáng lên khi nhìn vào đống kẹo kia.

Và Lâm Lộ đã đúng. Bạch Phi Nghi thích đồ ngọt. Hồi nhỏ y rất ít khi được ăn đồ ngọt, lớn lên rồi thì phải giữ hình tượng lãnh diễm cao quý nên đành nhịn. Ngay lúc này, đống kẹo kia có sức cám dỗ vô cùng lớn đối với y.

Lặng lẽ đỏ vành tai, đế vương đằng hắng một tiếng, điều chỉnh nét mặt, vươn tay cầm lên một viên kẹo sơn tra, ra vẻ ngắm nghía đánh giá nó một lúc. Sau đó đưa lên môi, y... khẽ duỗi lưỡi liếm viên kẹo, ánh mắt rực sáng thêm chút nữa, rồi mới bỏ vào miệng.

"..."

Lâm Lộ nâng một tay ôm mặt, một tay ôm tim. Hầu kết âm thầm giần giật, toàn thân trên dưới phát nhiệt vì cái hành động liếm kẹo của y. Thứ dưới rốn ba tấc có chút thiếu an phận.

Đáng yêu chết mất...

Bạch Phi Nghi nhân lúc Lâm Lộ đang xoắn xuýt trong lòng mà ăn thêm hai viên kẹo. Kẹo mềm, có vị ngọt của mạch nha, vị chua của quả sơn tra và vị cay nhẹ của rượu. Ngon đến mức tâm hồn y bay bổng.

Lâm Lộ thấy ý cười lan tỏa khắp khóe mắt gò má y... đến nốt ruồi son cũng tựa như dịu bớt sắc thắm đỏ, có chút ngẩn ngơ mà nhìn.

Hắn mua ba hộp kẹo. Một dâng lên hoàng thượng nếm thử, một làm quà cho Lâm Linh, một do Từ Cảnh Hằng nhờ vả. Hắn vừa trở về đã phóng vào cung nên chưa đưa đồ cho hai người kia. Bây giờ thấy hoàng thượng thích thú đến vậy, chắc hắn sẽ cáo lỗi với muội muội cùng bằng hữu, dâng hết kẹo cho y.

Bạch Phi Nghi để ý thấy Lâm Lộ mê mẩn nhìn mình, ánh mắt nóng như chứa lửa, có chút giật thót đoạn 'thẹn thùng' đá vào đúng ngay vết thương trên chân trái hắn.

Lâm Lộ suýt thì khuỵu xuống, dục niệm không đứng đắn bị cơn đau này đánh bay sạch bách. Hắn hít sâu chớp chớp mắt, sau đó đứng thẳng dậy, ủy khuất nhìn người nọ.

Bạch Phi Nghi lạnh lùng lườm nguýt hắn: "Chiều mai rảnh không?"

Lỡ làng rồi y mới thấy không đúng. Y là quân chủ, hắn là tôi thần - còn ở dưới sự chi phối của y nữa. Y gọi thì hắn phải đến, cần gì rảnh hay không rảnh. Nhưng lời ra miệng thì không thể rút lại, y mất tự nhiên liếc liếc kẻ nọ, theo thói quen liếm mạch nha dính trên ngón tay.

Lâm Lộ nghe câu hỏi thì sửng sốt một chút, sau đó cố gắng dời mắt khỏi hình ảnh đầu lưỡi hồng và ngón tay nõn nà kia, nóng mặt đáp: "Thần có."

"Tốt." Đế vương dường như suy nghĩ điều gì, hạ giọng: "Tháp tùng trẫm xuất cung vi hành."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro