Quyển 04: Thần long tái khởi - Chương 63

Tư quốc vào tháng mười năm Hiếu Hòa thứ nhất. Hoàng đế vô tâm, tể tướng thâu quyền, Nhiếp Chính lộng hành.

Đương thời, hoàng đế của nước Tề bị ám sát trên long sàng, chết khi đang hành sự. Đại hoàng tử do hoàng hậu hạ sinh mới chỉ mười một tuổi bị ép kế vị, toàn bộ quyền lực rơi vào tay thái hậu cùng mẫu gia.

Tề đế sinh thời sủng thiếp diệt thê, bỏ mặc hoàng hậu bệnh nặng hấp hối. Thái hậu là phi tử được Tề đế sủng ái, nhưng hiếm muộn, không hoài thai hoàng tử nào. Đại hoàng tử lên ngôi trở thành một hoàng đế bù nhìn, phân nửa triều chính bị thái hậu chia năm xẻ bảy để đổi chác lấy sự ủng hộ của tham quan. Tình cảnh nội quốc bất ổn.

Nhân đó, Dương Duệ đế lần nữa tạo áp lực bức bách triều đình Tề quốc phải hủy bỏ hòa ước với Tư quốc. Trước lực lượng quân sự hùng mạnh của Đông Minh, thái hậu Tề quốc vừa sợ hãi vừa không cam tâm thuận theo. Nhưng Tề chưa kịp hành động thì quân Tư đã tiên phát chế nhân tấn công, đánh như cuồng phong lấn qua tận biên giới Tề và Đông Minh.

Hiếu Hòa đế tuy là củi mục trong trị quốc an dân nhưng lại có năng khiếu quân sự. Phó gia cầm nửa quyền lực chống lưng triều chính cho hắn còn Nhiếp Chính thì trừ khử mọi kẻ chống đối.

Do đó dân gian lén gọi Nhiếp Chính là chó săn của hoàng đế. Thủ đoạn của y tàn nhẫn độc ác, nhổ cỏ sạch gốc, nghe đồn có mấy phủ đệ thuộc về thanh quan phản đối nội trong một đêm đã không còn tàn dư sinh khí.

Phía đông bắc là chiến trường ba nước giằng co kéo dài, phía tây thì bị dị tộc quấy phá. Đến giữa năm Hiếu Hòa thứ hai, quốc khố hao hụt đáng kể vì chiến tranh, thuế má buộc phải tăng, dân sinh ngày càng cơ cực. Xuất hiện những đoàn dân lưu vong - đa số xuất phát từ phía tây đất nước - mạo hiểm trốn lên phía bắc hoặc xuôi về hạ nguồn con sông bắc dọc Tư quốc - sông Thương, tìm đến đất nam hoang dã lánh nạn.

Đất nam vẫn còn chưa được khai hoang nhiều, đa phần gia quyến của quan lại phạm trọng tội đều bị đưa đến đây lưu đày. Chốn đông dân và dễ mưu sinh nhất là quận Cam Chi chứa đựng thành Nam từng phồn thịnh một thời.

Đầu năm Hiếu Hòa thứ ba, tam quốc cùng trải qua mùa đông khắc nghiệt nhất trong suốt ba mươi năm qua. Còn Yên Hoa phía ngoài Tây Vực phải đối diện với cuộc xung đột dị tộc cực độ căng thẳng kể từ lúc thỏa thuận không xâm phạm Địa thành được ngầm thực hiện.

Tứ quốc hỗn loạn, chiến tranh khói lửa liên miên, tang thương không dứt.

.

So với khí hậu phương bắc thất thường, thay đổi theo từng vùng thì khí hậu phương nam tương đối đồng nhất và ôn hòa nhiều lắm. Mùa đông này khó thở hơn những năm qua chút thôi.

Vùi trong đống tuyết lạnh là một thi thể nữ hài tầm sáu, bảy tuổi. Màu da em trắng đến trong suốt, gân mạch xanh tím như rễ cây chồng chéo hiện rõ, nét mặt thanh thản hơn bao nhiêu ngày nài ép xin xỏ hoặc cướp giật để sinh tồn.

"Chắc không phải bị cóng chết đâu. Hôm qua con bé cố cướp nửa cái màn thầu của người ta, bị người đó đánh toác trán rồi gục xuống. Cứ tưởng nó ngất xỉu chốc lát thì tỉnh lại. Ai ngờ sớm nay dậy, tiểu nhân phát hiện nó chết từ hồi nào." Tráng hán vừa khuân vác hàng lên xe ngựa vừa xót xa nói.

Cô nương áo tím khuỵu gối dùng tay áo phủ bớt tuyết trên trán thi thể để lộ ra thương tích khá nặng. Nam tử văn nhã đứng sau cô hơi nhíu mày.

"Đành chịu thôi tiên sinh, thời thế bây giờ chúng tiểu nhân lo thân còn chưa xong thì sao dư sức giúp đỡ người khác? Đâu phải ai cũng có của dư bạc thừa như tiên sinh." Gã khuân vác nhún vai, vẻ thờ ơ lập tức thay thế cho xót xa.

"Nếu ngươi đã biết ta không thiếu tiền thì vì sao không đưa thi hài ra bãi tha ma để người coi nghĩa trang tìm chỗ chôn cất rồi báo lại cho ta?" Văn nhân hỏi: "Hay ngươi chê ta thưởng ít nên cố tình mặc kệ một cái xác nằm ngay trước cửa tiệm vào ngày đầu năm?"

Tráng hán xấu hổ cắm đầu tiếp tục vác hàng.

Bánh xe ngựa chầm chậm lăn trên nền tuyết dày xám như tro, mảnh hồn bé bỏng tựa hồ đã quyến luyến ám vào tấm rèm cửa. Đầu ngón tay lướt qua thì lòng bỗng buồn thương khó tả.

Một đội lính kỵ mã phi như gió chợt vụt qua xe ngựa, tráng hán lúc nãy đang đánh xe hậm hực hạ giọng mắng: "Lại là đám chó của Nhiếp Chính. Chó chơi với chó, đúng là vật họp theo loài."

Về đến phủ đệ đề tấm biển sơn son bàng bạc hai chữ 'Tĩnh trang' trên cổng lớn, văn nhân bước xuống xe ngựa, tấm áo choàng quét thành vệt trên tuyết, lạnh nhạt nói: "Từ ngày mai, ngươi không cần phải đến Tĩnh trang làm việc nữa."

Tráng hán giật mình: "Ơ? Tiên sinh, tiểu nhân làm gì sai ạ?"

Văn nhân đáp: "Không có gì. Ta tự dưng không ưa ngươi, vậy thôi."

Dứt lời, hắn liền đi thẳng vào trong cửa lớn. Cô nương áo tím cố ý ngáng chân tráng hán chẳng hiểu gì đang muốn níu kéo, khiến gã ngã sấp mặt xuống tuyết. Cánh cửa nặng nề đóng sập trên đỉnh đầu gã.

Tráng hán chửi thề lồm cồm bò dậy, bực bội giơ chân đạp cửa mắng mỏ: "Ỷ mình có tiền thì hay lắm chắc! Đồ yếu nhớt bất lực không có nổi một ả thiếp trong nhà! Lão tử mới không thèm làm cho ngươi!"

Mạnh miệng thế chứ lòng gã tiếc hùi hụi. Tìm đâu ra công việc tốt như thế này trời?

Văn nhân cách một quãng sau lớp cửa nghe thấy, chỉ thở dài: "Ngày thường lắm mấy lời còn tục tĩu hơn, ta đều tự coi như mình điếc. Hôm nay lại đuổi thẳng người vô can đi. Thật là tính khí càng ngày càng xấu."

Cô nương áo tím theo phía sau nhăn mày: "Tiên sinh ngày đêm vất vả, khó tránh khỏi bực dọc tích tụ. Nô tỳ cầu tiên sinh gặp dịp trút ra còn không được."

Văn nhân lắc đầu không tiếp lời.

Tĩnh trang làm buôn tơ lụa, do phía nam thích hợp nuôi tằm dâu nên dệt lụa gần như là nghề chủ chốt của thành Nam. Tuy rằng đông, tây, bắc chiến tranh loạn lạc, vùng trung tâm thì khó lòng cạnh tranh nhưng vẫn còn đường vận chuyển qua eo biển ngắn bán cho khối tiểu quốc bên kia lục địa. Do đó thành Nam không sợ phải đóng cửa làm ăn, tròng thêm gánh nặng lưu dân thì vẫn lót đủ dạ sống qua ngày.

Dù chưa thực sự phát sinh bất ổn hay rối loạn nhưng dân lưu vong đổ đến cũng gây nên nhiều vấn đề cho thành Nam.

Tỷ như nữ hài vừa mới chết ấy; tỷ như những cái xác cóng, xác đói rải rác trên đại lộ ngập tuyết mà lồng ngực vẫn còn phập phồng...

Từ đằng xa lớp học đã văng vẳng âm thanh trẻ con khóc nấc, bước chân văn nhân trở nên vội vàng. "Có chuyện gì?" Qua cửa lớp, hắn hỏi.

"Tiên sinh, tiên sinh." Thị nữ luống cuống tay chân, méo mặt cầu cứu. Văn nhân trông thấy đứa trẻ lạ mặt tầm một tuổi đang ngồi bệt dưới đất, không suy nghĩ nhiều liền khuỵu gối xoa xoa nựng nịu hai bên má nó, dỗ dành: "Ngoan, ngoan. Không khóc, không khóc nhé?"

Hắn bồng đứa trẻ thoáng nguôi ngoai bước ra ngoài lớp, lấy áo choàng trên mình bao bọc nó. Thoát khỏi vòng vây người lạ, nó quả thật bình tâm hơn, khịt mũi chùi nước mắt.

Nhìn vào đôi mắt hoa đào ngập nước của đứa trẻ, văn nhân vô thức tưởng niệm ý trung nhân. Những đường nét tương tự người khiến hắn không nhịn được nhíu mày quan sát thật kỹ khuôn mặt nó.

"Vũ bá... Vũ bá đi đâu rồi?" Nó mếu máo.

Lời này đánh thức tâm trí văn nhân. 'Vũ'... lẽ nào là Bạch Vũ? Hắn hỏi: "Trên mặt Vũ bá của con có một vết sẹo rất lớn phải không?"

Hài tử gật đầu.

Nó có quan hệ thế nào với Bạch Vũ? Văn nhân không dám chắc về suy đoán trong lòng, vỗ về lừa đứa nhỏ cùng tìm 'Vũ', vừa bồng loanh quanh vừa dỗ nó thiếp ngủ. Trao hài tử cho thị nữ, hắn lập tức đi đến thư phòng, ngồi xuống ghế lật sổ kiểm kê. Bên trong từ khi nào có kẹp một phong thư đề: 'Phó Vân Cử thân khải*'.

* Tự tay mở.

Thư viết:

'Bạch Vũ vì chuyện riêng phải đi phương bắc xa xôi, khó lòng bảo hộ hài tử chu toàn. Làm phiền công tử chiếu cố một thời gian. Mong công tử lượng thứ nếu có rắc rối phát sinh.

'Ít lâu nữa quý nhân sẽ đến đón hài tử.'

Phó Vân Cử đăm chiêu đọc lại đoạn thư rồi nói: "A Tử, sắp xếp đứa nhỏ ấy ở cùng con cháu của lưu dân. Bảo An Sinh chú ý đến nó."

"Vâng thưa tiên sinh." Cô nương áo tím đặt trà xuống, ngập ngừng: "... Vị quý nhân kia, không thích tiên sinh."

"Ta biết." Hắn xoa mi tâm.

.

Về đêm, dù là phương nam, cũng lạnh thấm đượm ba lớp áo.

Kha Đằng xoa bóp cổ chân bị trật của Bạch Vũ, hỏi: "Ngươi cứ thế đưa con mình cho người khác nuôi sao?"

"Phó công tử là người tốt." Y đáp: "Trầm Vũ rất lanh lợi, nó sẽ nhanh chóng làm quen thôi."

"Hít sâu vào. Ta chuẩn bị nắn đây." Kha Đằng ngẩng mặt nhìn biểu tình của y, chờ y gật đầu mới chỉnh khớp về lại vị trí. Bạch Vũ bật thốt một tiếng rên, bả vai co rúm, mấp môi: "Cảm ơn."

Nửa mặt trái mỹ diễm động lòng người bao nhiêu thì nửa phải khiến nhân tâm khiếp hãi bất nhiêu.

Kha Đằng nhìn hai năm đã thành quen. Xấu thì xấu nhưng tính tình hiền lành là tốt rồi. Gã băng bó mắt cá chân cho y rồi cầm tay kéo y dậy, y ngoảnh lại, ánh mắt lưu luyến hướng về đằng sau thêm một hồi mới khập khiễng vịn tay gã bước đi. Khi đi, y thường cúi đầu, còn chưa an tâm mà kéo mũ trùm thấp xuống chút nữa.

Bạch Vũ mới dợm bước tiến đến ngựa thì đột ngột bị gọi giật lại: "Công tử xin hãy chậm!"

Một người trông như gia nhân hớt hải phi ngựa đến trước hai người, nếu Kha Đằng không kịp kéo Bạch Vũ về sau lưng thì y đã bị đầu ngựa húc trúng. Gia nhân kia cũng thật thà chắp tay rối rít xin lỗi rồi chìa ra hai phong thư: "Tiên sinh muốn nhờ công tử gửi bức thiếp này cho quý nhân. Bao dày thì cho..."

"Ừ. Nói công tử cứ an tâm." Bạch Vũ vẫn cúi đầu, run giọng ngắt, đưa tay ra nhận nhưng vì không nhìn nên cầm hụt. Kha Đằng bèn phải đoạt lấy mà nhét vào lòng y.

Gia nhân từ biệt. Kha Đằng tiếp tục giúp Bạch Vũ leo lên lưng ngựa, chặc lưỡi bảo: "Chân ngươi thế này thì sao tự cưỡi ngựa được? Không phiền nếu chúng ta cưỡi chung chứ?"

"Không phiền." Y lắc đầu, viền mắt đỏ hơi ướt nước: "Cảm ơn ngươi."

"Chủ tử ra lệnh cho ta bảo hộ ngươi, ta chỉ làm theo đúng phận sự nên không cần cảm ơn." Nói hoài câu này đã bao nhiêu lần, gã leo lên đằng sau y. Nếu chẳng phải do Bạch Vũ cưỡi ngựa quá tệ, xuống khỏi yên cũng trượt ngã trật chân thì gã không rỗi chọn kiểu tư thế vướng víu này. "Ngươi hơi cao nên ngả về sau một chút đi."

"Ừm." Bạch Vũ nâng tay đặt lên hai phong thư trong ngực áo, con ngươi dưới hàng mi dài có chút xa xăm. Hồi lâu, y lại nói: "Cảm ơn."

"Đã nói không cần cảm ơn."

"Thế gian này," Y thì thầm, "có mấy người xa lạ mà đối xử tốt với ngươi chứ? Vài lời cảm ơn khiến mình mất gì đâu?"

Kha Đằng im lặng thở ra một làn sương giá, thầm nghĩ: tâm địa tốt thì đẹp lây luôn mặt mũi.

.

Xứ bắc mờ cát có Diên Ân hầu trấn thủ thành Bắc Nguyên đứng vững giữa chiến sự tam quốc suốt ba năm qua. Danh tự này là cái nhọt ngày đêm nhức nhối của Hiếu Hòa đế.

Hiếu Hòa đế từng năm lần bảy lượt lấy danh ban thưởng mà cho mời Diên Ân hầu hồi kinh nhưng hầu gia không một lần đoái hoài. Hầu gia trước mọi kế sách mềm cứng của triều đình đều không ăn. Hiếu Hòa đế rất giận nhưng không thể thẳng tay trừng trị vì kiêng dè dân chúng.

Bởi lẽ sau khi vụ việc Bắc quân phản Cửu quân được giải oan là do quan khâm sứ lộng quyền, triều đình bị dân bản địa áp lực buộc phải giao thành Bắc Nguyên vào tay Diên Ân hầu.

Diên Ân hầu là trọng thần, chiến công lừng lẫy, toàn xứ bắc đều kính nể. Phía tây nam của Tây Minh cũng hưởng nhờ công lao nên Thương Vũ vương còn lên tiếng vài câu. Rốt cuộc vụt mất khỏi tay, tòa thành tầm trung này trở thành khối vàng kê dưới gáy Hiếu Hòa đế.

Dân gian đồn rằng sự sung túc của thành Bắc Nguyên đều nhờ vào phu nhân của Diên Ân hầu. Hầu gia giấu phu nhân nhà mình rất kỹ, chưa từng để nàng xuất hiện trước muôn dân, cũng chẳng tiết lộ thân thế của nàng.

Năm đầu tiên thì Diên Ân hầu có trả lời những câu hỏi vụn vặt về phu nhân. Ví dụ như nàng thích đồ ngọt, sau đó không ít người dâng thức bánh kẹo cho quý phủ để tỏ lòng biết ơn. Mấy ngày sau người dân thấy Diên Ân hầu tiều tụy như mất ngủ cưỡi ngựa ra đường, nghiêm giọng cấm mọi người tặng đồ.

Hoặc khi Diên Ân hầu buột miệng khen phu nhân vận bạch y rất đẹp. Dân chúng lại nô nức dâng tặng áo váy, yếm hoa đều màu trắng với những hình thêu tinh xảo cho quý phủ. Kết quả là hầu gia vác bản mặt sầm sì hơn trước đi trả lại từng món.

Từ đó, hầu gia tuyệt nhiên không nhắc đến phu nhân với dân thành Bắc Nguyên nữa.

Dân chúng nhàm chán trong lúc rảnh rỗi bát quái này nọ, đồn thành: Diên Ân hầu có máu hay ghen, không cho phép phu nhân ăn uống hay mặc y phục mà ngoại nhân tặng. Lời đồn này có sức thuyết phục rất mạnh, những thiếu nữ cập kê trong thành thấy vào cửa hầu phủ là mất hết tự do thì tan nát cõi lòng không còn dám mơ mộng.

Hầu gia phu nhân ngày càng trở nên huyền bí.

Kha Đằng mới nghe mấy câu đầu cứ tưởng Lâm tướng dám leo tường trước mũi chủ tử, nghe tiếp đến hết thì thâm tâm câm lặng đọng lại hai chữ.

Ly kỳ.

Từ lúc bước chân qua cổng thành, Bạch Vũ vẫn luôn căng thẳng. Kha Đằng những tưởng đầu y thấp đến chạm vào bờm ngựa luôn rồi, bèn nhắc: "Ngươi đang cưỡi ngựa trên đại lộ đấy. Không quan tâm đến mình thì cũng đừng liên lụy người khác."

Y hơi thẳng lưng lên, khẽ nói: "Cảm ơn."

"Chủ tử tuy khắc nghiệt nhưng miễn là ngươi không phạm y thì y cũng đâu làm gì ngươi. Sao lại sợ như vậy?" Gã khó nhịn hỏi.

"Ta không sợ y." Y cụp mi: "Ta sợ miệng lưỡi của y."

.

Gã rất nhanh hiểu câu trả lời ấy.

"Trầm Vũ*? Ngươi đặt tên cũng thật xúi quẩy nhỉ?" Đôi mắt chủ tử vẫn luôn lạnh lùng như đầm băng, từng từ từng ngữ giấu đao cắt vào lòng người. "Tính khí của ta bây giờ tốt hơn trước rồi. Ta có nên gọi ngươi một tiếng 'đường ca' không?"

* Trầm: lâu không dứt. Vũ: mưa.

Bạch Vũ nhắm chặt mắt ngẩng đầu lên vì còn cúi nữa thì sẽ rơi lệ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro