Quyển 05: Thương hải tang điền - Chương 85
Thư chỉ vỏn vẹn sáu chữ:
'Ta thua rồi, thua trắng tay.'
Bạch Phi Nghi nhận được bức thư vào một chiều rả rích mưa. Lâm Lộ mới dẫn Trầm Vũ đi câu cá ở cái hồ nho nhỏ ngoài sân không lâu lại phải trở vào trong phòng, lấy khăn hạ nhân đưa tới lau tóc cho nó.
Trầm Vũ đầy mặt bất mãn chu môi nhìn bầu trời ảm đạm, Lâm Lộ bẹo cái má phúng phính của nó: "Giận làm gì? Con giận có khiến mưa tạnh không?"
"Dạ không." Nó lắc đầu rồi chạy đi kéo chiếc ghế đẩu thấp của mình đến bên cửa sổ, chống cằm chọc chọc cái bụng của Viên Nguyệt đang nằm ngửa giơ bốn chân lên trời.
Bạch Phi Nghi liếc qua nói: "Khép cửa lại, bị cảm thì con về sau đừng hòng được ngủ với ta nữa."
Trầm Vũ ngoan ngoãn vâng lời.
Bạch Phi Nghi cũng chẳng giấu bức thư khi Lâm Lộ đến gần, ngửa cổ kéo cằm hắn xuống chạm môi rồi hỏi: "Năm nay có muốn làm cái gì không?"
Lâm Lộ nhướng mày vuốt tóc y, đáp: "Vào bếp nấu một tô mì trường thọ cho ta đi."
Y lườm hắn, hắn mong chờ năn nỉ: "Chẳng phải ngươi khéo tay lắm à? Nghe nói người khéo tay nấu ăn cũng rất tốt. Thử xem, ta thương."
Hôm sau Bạch Phi Nghi chứng minh điều vô cùng ngược lại, Lâm Lộ thôi thì cố nuốt tấm lòng của người thương rồi xanh mặt nằm trên giường vì đau dạ dày, rên hừ hừ nói: "Ngươi đi nấu ăn chứ đâu phải chế độc, sao mà lợi hại vậy?"
Bạch Phi Nghi từ tặng quà chuyển thành chăm bệnh, vừa bực vừa lo hung hăng trừng hắn: "Đều vì chiều ngươi, ngươi còn chê ta?"
"Không chê, không chê." Lâm Lộ một tay ấn vị trí của dạ dày, tay kia kéo Bạch Phi Nghi ngồi xuống mép giường, cầm tay y đặt lên chỗ đau. Y liền thay hắn nhu ấn.
Hắn thành thật nằm yên hưởng thụ được chốc lát thì bỗng nghĩ đến điều gì mà vạch áo lên nói: "Hay ngươi hôn một cái đi, chắc là sẽ hết đau nhanh hơn đấy."
Bạch Phi Nghi khinh bỉ ra mặt nhéo eo hắn: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Đến một đứa trẻ cũng đi so bì?"
Chẳng là có lần Trầm Vũ ham chơi ngã trúng đá nhọn, do máu chảy hơi nhiều nên nó khóc vô cùng thảm thương, Bạch Phi Nghi mới đành bày ra cái trò hôn để hết đau. Khi ấy Lâm Lộ đã bị sự đáng yêu này sát thương mạnh.
Bạch Phi Nghi khinh thì khinh nhưng vẫn cúi xuống hôn thật, vừa hôn vừa hỏi 'đây phải không?', 'còn đau không?', 'thấp xuống chút nữa sao?'...
Bờ môi mềm mại lướt trên da thịt săn chắc, tựa như tàn lửa bị gió thổi vào rơm. Hôn một hồi thì lên trên hay xuống dưới đều hỗn loạn, dùng từ môi đến lưỡi rồi tới răng. Tàn lửa bén rơm cháy bùng lên, hừng hực thiêu đốt hai thân thể quấn quýt. Rốt cuộc, chẳng ai quan tâm ai đau ở đâu...
.
Bạch Phi Nghi quyết định không sang Tây Minh lần nữa, thẳng thừng gửi thư kêu Thương Vũ vương lết xác qua Tư quốc gặp mình.
Nam Cung Ly Nguyên lết xác qua thật, còn chuẩn bị tận mấy xe chở đặc sản bổn quốc, làm như đi dã ngoại mà đến đây cười sang sảng bảo mọi người tối đốt lửa trại cùng đánh chén.
Bạch Phi Nghi chỉ nhàn nhạt liếc qua mấy xe ấy rồi ra hiệu vào trong nói chuyện.
"Tây Minh cũng trù phú quá nhỉ?"
"Quá khen, quá khen. Chỉ là chút quà mọn chia vui của cô với quý nhân thôi." Nam Cung Ly Nguyên luôn có cái vẻ hoang dã phóng túng, đi đâu trên thắt lưng cũng phải giắt theo một cái tẩu gỗ thuôn dài, tuy không thể đốt thuốc nhưng vẫn có thể cầm trên tay hít mùi.
Bạch Phi Nghi nhướng mày hỏi: "Ngươi nghiện thuốc?"
"Nói nghiện cũng phải, nói không cũng chẳng sai." Gã ám muội cười tà: "Thuốc này còn có vài công hiệu đặc biệt. Nếu hỏi cái cô thực sự nghiện thì đáp án là làm tình."
Dừng lại quan sát người kia một chút, Nam Cung Ly Nguyên nhàm chán chặc lưỡi: "Cứ tưởng quý nhân thanh cao thế này thì sẽ nhăn mày một tí chứ sao chẳng phản ứng gì vậy?"
Bạch Phi Nghi đáp: "Nhu cầu thiết yếu, có gì lạ?"
"Thế sao? Vậy có nghĩa là cái lạ thường nằm ở đối tượng."
Gã nói ra hai chữ 'đối tượng' đầy thâm ý khiến người đối diện chớp mắt một cái, mi mày nhiễm lạnh nhếch môi: "Bổn vương đang tiếp cái chao đèn sắp tắt như ngươi chỉ để mỉa móc qua lại thôi sao?"
Nam Cung Ly Nguyên vẫn ngồi thẳng tắp, hất cằm cười cắn răng: "Thôi nào, nếu quý nhân đã sớm biết thì cũng nên cho đồng minh của mình một chút thể diện đi chứ?"
"Đáng tiếc bổn vương là kiểu người thù dai, thù càng để lâu bổn vương càng gấp lãi nhiều lần. Mà 'đối tượng' ngươi vừa nói đến lại là người mà ngươi rất không nên phạm vào. Ngươi sai rồi, Nam Cung Ly Nguyên, ngươi sai từ lúc ấy và bây giờ bổn vương chẳng hề muốn chừa lại một chút thể diện nào cho ngươi." Bạch Phi Nghi lãnh tĩnh đáp.
Điều khiến gã ngạc nhiên là y nói hoàn toàn bằng tiếng Minh.
"Vậy - ..." Lấy lại tinh thần, Nam Cung Ly Nguyên hơi siết đuôi tẩu, ngoài mặt vẫn thản nhiên, cũng đổi sang quốc ngữ đối thoại, "ngươi muốn cô đền bù như thế nào?"
"Dầu sắp cạn, đèn leo lét, ngươi bây giờ chẳng đền nổi cái gì cho bổn vương. Nhưng, có một người sẵn lòng san sẻ chút ít gánh nặng với ngươi đấy." Bạch Phi Nghi lại trở về tiếng Tư.
"Vào đi."
Cánh cửa rít ngắn mở ra, người bước vào vận y trang lạ lẫm gồm áo thụng đỏ thẫm chạm mắt cá, đeo thắt lưng da đính ngọc thạch, bên ngoài khoác trường bào trắng viền hoa văn nổi phức tạp bằng chỉ nhiều màu. Hai dải tóc mai được tết lại vắt ngang qua vầng trán, trên đỉnh đầu y còn đội một chiếc mũ quan khảm đá quý.
Tóc vàng gợn sóng, mắt xanh lam sáng, trang phục truyền thống của người Điệp Cách.
Đồng tử của Nam Cung Ly Nguyên có chút co rút khi trông thấy y, gã ngẩn ra chốc lát mới cất nên lời: "... Ô Khê?"
Nam tử này năm phần quen, năm phần lạ. Dung mạo vẫn tú mỹ hút mắt nhưng không còn sự yểu điệu khiến gã chán ghét như xưa. Da y hơi ngăm, tổng thể lộ ra góc cạnh - nên dáng nam nhân khí phách hơn nhiều.
Ô Khê bước đến bên ghế của Bạch Phi Nghi, khuyên tai hồng ngọc rung rinh, nheo mắt nhìn gã: "Sao vậy? Đến vương phi của mình cũng không nhận ra?"
Nam Cung Ly Nguyên hồi thần, kín đáo nghiến răng nở nụ cười đáp: "Làm sao như vậy được chứ? Có câu 'một đêm phu thê, trăm ngày ân'. Cô tất nhiên rất nhớ vương phi."
"Mấy năm qua cô vất vả tìm kiếm vương phi khắp trên trời dưới đất, ai ngờ vương phi lại nương nhờ chỗ quý nhân đây?" Gã liếc qua Bạch Phi Nghi với ánh mắt nhuốm giận, nói tiếp: "Cô thực sự đã biết sai, vương phi không nên làm phiền quý nhân thêm, cùng trở về nhé? Lần này cô nhất định sẽ không để ai khi dễ vương phi nữa."
Ô Khê mím môi cười, đuôi mắt cong ẩn chứa bỡn cợt: "Được thôi."
Nam Cung Ly Nguyên nén giận thở dốc một hơi, ngầm hiểu chuyện chắc chắn không thể dễ dàng như vậy, trong lòng âm thầm thiên đao vạn quả Ô Khê, cố gắng điều chỉnh nét mặt hòa nhã quay lại với Bạch Phi Nghi: "Người mà quý nhân nói đến... chính là y sao?"
"Chính là y." Bạch Phi Nghi cũng mỉm cười: "Y góp công vào đại sự của bổn vương không ít, lấy ra để đền thay ngươi cũng được kha khá đấy."
"Suy nghĩ kỹ vào, Nam Cung Ly Nguyên. Dẫu sao thì hai ngươi vẫn là bạn lữ mà."
Khốn nạn... Thương Vũ vương đè mạnh ngón cái vào tẩu, nhịp thở dồn nén vì tức giận. Tây Minh dồi dào tài lực chỉ gặp một bất lợi lớn là thiếu người giỏi. Nguyên nhân sâu xa là do phụ thân và huynh trưởng gã đã dùng hết tất cả nhân tài để chia đôi sơn hà, dựng nên một Tây Minh xóa bỏ chế độ chủ nô, dẫn đến thời của gã thì lá trên cành đã rụng hết mà thu thì còn dài.
Nam Cung Ly Nguyên trầm trọng mím chặt môi, rốt cuộc hạ quyết tâm. Thể diện là cái thá gì? Nó chẳng thể tế xương cốt lạnh lẽo của cha anh gã cũng không giúp con dân nô lệ no bụng được. Đầu lĩnh thà nhẫn nhục chút ít còn hơn hy sinh thuộc cấp một cách vô nghĩa.
Vậy nên gã dứt khoát đáp: "Được."
Câu trả lời này khiến Bạch Phi Nghi nảy sinh ấn tượng tốt đầu tiên với gã mà nét chế giễu sâu trong mắt Ô Khê cũng nhạt đi. Y nhướng mày hỏi: "Nam Cung, ngươi thực sự suy nghĩ kỹ rồi ư?"
Gã ngả về sau, gác khuỷu tay lên lưng ghế đáp: "Tất cả đều vì để cô được rước vương phi về dinh mà."
Bàn tay giấu dưới ống tay áo siết lại, lúc này Ô Khê mới gật đầu với Bạch Phi Nghi. Tiếu ý của quý nhân lập tức biến mất, y cong ngón tay đặt trên tay gác, thâm trầm nói: "Chúng ta vào chính sự nào..."
.
Sở dĩ Bạch Phi Nghi không cho phép Lâm Lộ tham gia cuộc bàn luận với Thương Vũ vương chỉ đơn giản vì y không muốn hắn bị kẻ khác nhìn với ánh mắt thèm thuồng.
Y cũng chẳng định nhúng tay vào chuyện riêng của Ô Khê và Nam Cung Ly Nguyên nhưng - y đã nói là y chưa hoàn toàn tha mối thù của Trường Thanh.
Nam Cung Ly Nguyên nên ghi nhớ cảm giác lúc đó của hắn suốt quãng đời còn lại.
Kỳ thực, khi Bạch Phi Nghi bào chế ra mấy thứ xuân dược này nọ thì chẳng hề nghĩ gì nhiều, chủ yếu là làm để đấy thôi chứ chưa bao giờ có ý muốn dùng. Y từng thử chúng lên động vật và kết quả thật sự khiến y ngạc nhiên.
Đây là lần đầu y thử lên người nên cũng hơi chút tò mò.
Mắt và tóc đã đủ nổi bật rồi nên hôm sau Ô Khê lại thay về trang phục Tư quốc, kín đáo ghé vào tai Bạch Phi Nghi thầm thì: "Mạnh quá đấy, ta suýt thì trụ không nổi..."
Bạch Phi Nghi bất động thanh sắc hỏi: "Bao lâu?"
"Đủ lâu để chẳng còn thứ gì có thể xuất ra được nữa." Ô Khê điềm nhiên đáp: "Ta xong việc cũng mệt đến mức rã rời."
Bạch Phi Nghi bỗng nhiên nổi lên một xíu hứng thú.
Ô Khê bước lên ngang vai với y, ngước mắt nhìn trời, ngữ điệu như đang bàn về thời tiết hôm nay: "Có loại nào tương tự mà nhẹ bớt không? Gã còn đủ tỉnh táo để mắng chửi thì tốt hơn. Kháng cự một chút cũng được nhưng mà sức lực của gã lại hơn ta... Hơi nan giải."
"Chẳng phải ngươi có Nhiếp Hồn Thuật sao?"
"Chơi với rối khó mà dậy hứng lắm."
Có lý. Y rốt cuộc bị sự hiếu kỳ đánh bại: "Miêu tả một chút về thuốc đêm qua đi."
Lâm Lộ cưỡi ngựa một vòng quanh doanh trở lại thì thấy Bạch Phi Nghi đang xầm xì to nhỏ với Ô Khê. Vì hai người đứng hơi sát nên hắn quyết định cứ thế phi ngựa đến, nhảy xuống kéo Bạch Phi Nghi về phía mình rồi thản nhiên hỏi: "Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?"
Ô Khê liếc Bạch Phi Nghi. Bạch Phi Nghi chính trực nhìn hắn đáp: "Đại sự."
Lâm Lộ chẳng chút nghi ngờ, chỉ ôn nhu nhắc nhở: "Ngươi lùi vào chỗ có bóng râm mà nói, cẩn thận say nắng."
Đoạn hắn cầm cương dắt ngựa đi chỗ khác. Ô Khê tiếp tục trò chuyện với Bạch Phi Nghi: "Ngươi dạy thế nào mà hắn ngoan vậy?"
"Không cần dạy. Hắn tự giác." Y tự mãn đáp.
Bầu không khí giữa hai người chìm vào trầm tư. Tình thế hiện thời là Đông Minh rục rịch, Tây Minh đang gặp rắc rối với Địa thành bởi vì vương hoàng Điệp Cách sắp chết nên tộc nhân đòi thánh tử trở về kế vị ngai vàng.
Bạch Phi Nghi làm sao có thể lãng phí một món hời lớn đến mức này. Y giúp Ô Khê đáp trả Nam Cung Ly Nguyên lẫn báo mối thù của Trường Thanh, đổi lại Ô Khê giúp y đối phó với các dị tộc xâm phạm biên cương Tây Quan.
Một mũi tên trúng hai con chim. Bớt được bao nhiêu áp lực.
"Về chuyện hôm qua," Bạch Phi Nghi ngẫm nghĩ kỹ lưỡng rồi mới cất tiếng, "thuốc của gã, phải chăng..."
Y cố tình bỏ lửng.
"Đúng vậy." Ô Khê hoàn toàn vô tình, thẳng thừng đáp: "Hậu cung vô số nhưng không thể có con."
Đáng thương thay.
Cha anh rồi đến chính Nam Cung Ly Nguyên đều dùng cả đời tranh đoạt giang sơn Minh quốc nhưng chẳng thể truyền tiếp cho huyết mạch hậu thế kế thừa.
Ô Khê vân vê khuyên tai nói: "Ta cũng không định để gã làm hoàng đế Minh quốc."
"Với lại... Lộ Thương vương đâu đến nỗi tồi." Y ẩn ý liếc qua Bạch Phi Nghi.
"Ha." Bạch Phi Nghi châm biếm bật ra một tiếng cười. Cứ bóc trần thân thế của một ai đó là y lại có thêm 'người thân' - dù là trên danh nghĩa.
Trong bốn công chúa của Giang Liên, trước khi y được sinh ra thì đại công chúa đã bị gả qua Minh quốc - hồi còn chưa chia cắt - hòa thân. Nàng là chính thê của tam thúc của Nam Cung Ly Nguyên, là mẫu thân của Lộ Thương vương.
Tuổi tác của Bạch Phi Nghi và Lộ Thương vương không chênh lệch mấy mà y xét ra lại là 'cữu cữu*' của hắn.
* Em trai của mẹ; cậu.
Năm xưa phụ thân Nam Cung Ly Nguyên đảo chính, tam đệ của ông bị Dương Duệ đế bắt giữ. Dương Duệ đế không thể giết đại công chúa Tư quốc nên chỉ xử tử phu quân nàng, miễn cưỡng cưu mang mẫu tử Lộ Thương vương.
Sau khi mẫu thân mất, Lộ Thương vương vẫn tiếp tục được Đông Minh dưỡng dục đến khi trưởng thành. Dương Duệ đế thấy hắn có tài nên thuyết phục lập thỏa thuận yêu cầu hắn phục vụ quân đội Đông Minh trong chín năm để trả nợ.
Chiến thần Đông Minh từ đó mà thành danh. Bây giờ đã mãn hạn chín năm, Dương Duệ đế lại phá vỡ thỏa thuận, tìm cách ép buộc Lộ Thương vương tiếp tục phục vụ Đông Minh.
Nam Cung Ly Nguyên 'muốn' chiêu mộ Lộ Thương vương - chính xác là 'bắt buộc phải' - bởi vì gã không thể có con.
Bạch Phi Nghi thực tâm ưa Tây Minh hơn Đông Minh, nhưng y tất nhiên phải cân nhắc thật kỹ trước khi tham dự vào sâu đến mức này. Y hiểu ý nghĩa trong ánh mắt của Ô Khê, nếu kết thân với vương hoàng Điệp Cách thì sẽ có thể rút ngắn con đường giao thương giữa Tư quốc và Yên Hoa.
Lợi ích vô cùng hấp dẫn.
Nhưng rốt cuộc Bạch Phi Nghi lắc đầu từ chối: "Đáng tiếc."
Chậm rãi một chút mà chắc chắn còn hơn bày vẽ thêm nguy hiểm cho Trường Thanh. Mất hắn là mất toàn bộ, lợi ích đạt được chẳng còn ý nghĩa gì.
Mục đích chính của đề nghị là mở rộng ngoại giao nên Ô Khê cũng không thất vọng, lơ đễnh 'ừ' một tiếng quay đi: "Tương lai vẫn có thể bàn bạc."
.
Con người Ô Khê là hình mẫu điển hình của câu 'quân tử trả thù mười năm chưa muộn'. Y kiên nhẫn giả nữ, lẩn trốn suốt khoảng thời gian qua chỉ để khiến gã nam nhân từng sỉ nhục mình phải khốn đốn.
Gã đang nửa nằm trên giường, tóc tai xõa tung rối bời, tay nâng chiếc tẩu trôi nổi khói trắng, khí sắc tái nhợt đầy mệt mỏi. Thấy y, hắn nhếch mép gọi: "Vương phi."
Y tiến đến bên giường, nghiêng đầu tháo một bên khuyên tai. Sát ý bùng nổ, Nam Cung Ly Nguyên đột ngột tóm lấy cổ y, cực kỳ muốn bẻ gãy nhưng lại không đủ sức.
Ô Khê nhíu mày cầm lấy dái tai gã, bất thình lình xuyên chiếc khuyên vào. Đầu ngón tay ướt máu tươi nhưng y không quan tâm, cài khuyên rồi còn ấn mạnh vết thương khiến gã co giật, lạnh lùng hỏi: "Ngươi có nhớ bản thân từng sỉ nhục ta thế nào không?"
"Chẳng qua chỉ nói vài câu trên triều," Nam Cung Ly Nguyên cắn răng cười, "ngươi tự nhận sỉ nhục về mình mới đúng."
"Nam Cung." Ô Khê cũng bóp mạnh cổ gã ấn gáy cấn vào cạnh giường - gã căm tức cùng cực nhìn y - ngón cái vân vê chiếc khuyên tai mới đeo, nhẹ nhàng mà lãnh đạm nói: "Liệu mà giữ nó cẩn thận, ngươi không muốn biết trong đám mỹ nhân đã qua tay ngươi đến giây phút này, ai mới là người thâm độc nhất đâu."
Nam Cung Ly Nguyên vẫn chưa chịu lùi bước, bỡn cợt đáp: "Đêm ấy ngươi chẳng phải sung sướng lắm sao? Rên như sắp - !"
Tiếng động khiến kẻ gác bên ngoài vội hỏi: "Vương gia và vương phi có sao không?"
"Không sao." Ô Khê thản nhiên đáp sau khi quăng gã khỏi giường, nhìn xuống Nam Cung Ly Nguyên kiêu ngạo không cử động nổi hai chân đang cố gượng dậy, vạt áo mở rộng lồ lộ dấu vết lăng nhục: "Ngươi ít lời đi một chút thì ân oán sẽ được thanh toán nhanh hơn đấy."
"Bằng không thì ta sẽ thiến ngươi rồi đưa lên làm vương hậu của ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro