Tiền kiếp: Phất ly 05
Cái chết của Triều Tử Tinh cực kỳ thảm khốc. Ngồi trên xe lăn, nàng ta ngoẹo đầu qua vai phải, sắc mặt tái ngắt, mi mắt không phủ hết tròng trắng dã vằn đỏ. Lồng ngực nàng ta bị xé phanh ra như khung cửa sổ hỏng, máu từ đó tưới đẫm sàn thành một chiếc thảm nhung lớn. Mà trái tim đáng lẽ phải ở nơi hốc ngực trái trống không lại nằm lăn bên mũi giày. Thậm chí nó còn bị rạch mở như trong ấy cất giấu thứ gì.
Cảnh tượng kinh dị đến mức Vệ Thương suýt tin rằng chuyện này không phải con người làm, đến khi hắn nghe biết cái gã tùy tùng từng giám sát An Tư và hầu hạ Triều Tử Tinh sau khi nàng ta bị bắt đã đột ngột biến mất.
Mộc Thanh Diêu quen những cảnh máu me khiếp đảm cũng phải biến sắc hỏi hắn: "Chuyện quái gì đã xảy ra với nàng ta thế này?"
"Ta... không biết." Mắt trân trân, hắn nén hãi hùng, cứng lưỡi đáp.
Mới hôm qua Triều Tử Tinh còn khanh khách cười: 'Đám phàm nhân ngu muội các ngươi không hiểu mức độ trầm trọng của chuyện nghịch thiên cải mệnh! Cái giá của nó đắt gấp ngàn lần cái giá phải trả để hồi sinh người chết!'
'Giả như năm ấy ta không giúp An Tư trả một phần cái giá để hắn có thể sống cho đến lúc gặp lại Mộc Thanh Diêu thì sự tàn bạo của Mộc Thanh Diêu đã kinh khủng hơn rất nhiều. Phàm nhân không bao giờ trả nổi cái giá để cải mệnh. Do đó nên ta cũng phải cùng trả giá với ngươi.'
'Không cần quan tâm nếu ta chết.'
Vệ Thương phải hít thở thêm hai ba lần mới tạm bình tĩnh. Cởi vạt chiến bào sau lưng, hắn nhắm mắt, tiến lại đắp nó lên thân trên lõa lồ của thi thể.
Lùi ra, hắn bần thần nghĩ: cái giá phải trả thực chất đắt đến mức nào chứ?
...
..
.
Nội thương của Mộc Tiêm Chi cứ vài ngày nửa tháng lại tái phát, năm trận nhẹ thì một trận nặng, Thái Y viện chỉ có thể kê đơn làm dịu mà không chữa dứt được. E rằng y phải chịu đựng di chứng này suốt đời.
Vệ Thương trồng cây si trên thềm tẩm cung của hoàng đế năm ngày đêm, có triệu chứng nhiễm phong hàn. Từng là một con hổ cát ở biên cương oai hùng bao nhiêu thì bây giờ cũng giống một con chó canh cửa chờ chủ về bấy nhiêu. Nhưng hắn không lấy làm nhục. Bởi từ ban đầu hắn là một thằng nhóc cướp giật nơi đầu đường xó chợ, tâm vốn không tham hư vinh hay coi trọng sĩ diện.
Hắn mới nhận ra Mộc Tiêm Chi không phải thực sự căm ghét mình. Dường như ngây ngốc ở trong ngục nửa năm làm đầu óc hắn có chút đóng bụi nên trước đó cứ ngơ ngác, vô ý chọc giận y.
Mộc Tiêm Chi thượng triều xong hồi cung, đến gần cửa thì đột ngột có một nam tử cẩm y cung kính bước đến hành lễ rồi mở lời trình bày gì đó. Hắn là hoàng thúc của Mộc Tiêm Chi - Hiền vương gia, năm xưa nổi danh hào phóng hay giúp chùa chiền làm việc nhân đức, sau này phò tá Mộc Tiêm Chi đăng đế.
Vệ Thương đã từng kiểm định Hiền vương, hoàn toàn an tâm người này là trung thần.
Chẳng biết quân thần bàn luận về điều gì, mày của Mộc Tiêm Chi ngày càng nhíu chặt rồi Hiền vương thở dài lắc đầu, ảo não khom lưng cáo lui.
Thấy y bước vào cửa, Vệ Thương liền thẳng lưng, không giấu ánh mắt chăm chăm vào y. Mà Mộc Tiêm Chi lại không thèm liếc nửa cái qua hắn.
Vệ Thương chẳng còn gì để mất, cứ thế lớn mật nghiêng mình ngáng trở y.
Mộc Tiêm Chi lạnh lùng: "Vệ tướng cảm thấy chân mình dư thừa quá sao?"
"Ta," Hắn hít vào, nghiêm nghị bảo, "có chuyện muốn nói với người."
"Quả nhân không muốn phí lời với ngươi." Y đáp ngay tức khắc đoạn hất vai hắn để bước vào. Vệ Thương trở tay giữ tay y, trịnh trọng lặp lại: "Chuyện ta muốn nói thực sự rất quan trọng."
Thị vệ quanh đây vì sự việc mấy ngày trước đã nhận lệnh của Quý công công là thái giám tổng quản, nên tạm án binh bất động theo sát tình hình.
Mộc Tiêm Chi rốt cuộc bực mình trừng mắt với hắn, giằng tay xuống nhưng không được, đỏ mặt gắt: "Một câu. Ngay!"
Vệ Thương trân trân, đầu óc xoay chuyển loạn chốc lát đoạn nói thật nhanh: "Nghe Quý công công bảo người thường bị khó ngủ về đêm nên ta muốn giúp người làm ấm giường!"
Dứt lời hắn lập tức muốn bạt tai mình.
Quý công công há hốc mồm còn các thị vệ thì nín lặng.
Quả nhiên lâm vào cùng đường thì liêm sỉ hay phẩm giá đều là rác rưởi.
Chát! Vệ Thương chưa kịp tự tát, Mộc Tiêm Chi đã động thủ. Cái giáng này rát bỏng nửa mặt hắn mà y còn giơ chân đá hắn một cước ngã xuống sân gạch đắp tuyết mỏng dưới thềm.
Khuôn mặt của Mộc Tiêm Chi vào đêm ấy thậm chí còn chưa đỏ đến mức này. Thân thể y run bần bật vì giận dữ, mãi hồi lâu mới nhả ra lời: "Tên-đáng-chết."
"Bại hoại!" Y mắng: "Lưu manh vô liêm sỉ! Khốn kiếp! Đồ điên khùng càn rỡ! Xấu xí! Hèn hạ - ..."
Vệ Thương ôm má, lồm cồm bò dậy trên đất, ngây đờ nghe y dùng mọi từ ngữ có thể nghĩ ra để sỉ vả mình.
Đám kẻ dưới câm lặng che tai nhắm mắt, không đành lòng nhìn vị hoàng đế họ trung thành thất thố như vậy.
Mà Vệ Thương đáng lẽ sắp được tha lại phải ngồi ngủ thêm mười đêm trên bậc thềm. Đến lúc hắn thực sự nhiễm phong hàn, đế vương tính tình thất thường liền thẳng tay hạ lệnh xách hắn ném lên giường cho trưởng thái y liệu hồn mà chăm lo.
Y vừa cáu kỉnh vừa bồn chồn hết ngày hôm ấy rồi mới trở lại bình thường.
.
Chỉ mới hơn nửa năm, không có chuyện thời gian chữa lành vết thương.
Lý do chính yếu khiến thái độ của Mộc Tiêm Chi thay đổi là sự ý thức về trách nhiệm đối với giang sơn xã tắc. Y tận mắt nhìn và cảm nhận dân sinh cơ cực mới hiểu được những việc làm năm ấy của mẫu phi mình và Đông Kinh vương sai trái đến mức nào. Mà... Vệ Thương cũng chưa đáng hận như y tưởng.
Y có thể cố chấp hoặc độc đoán nhưng không phải dạng ngu si cứng đầu giữ khư khư cảm thức sai rành của mình.
Chỉ là nút khúc mắc trong lòng thực sự quá khó để tháo gỡ nên y không thể hòa hoãn cảm xúc với Vệ Thương.
Có rất nhiều người muốn hắn bị xử tử, tấu chương luận tội cứ cuốn này đè lên cuốn kia. Mộc Tiêm Chi thường nghe chứ không nói nhiều mỗi khi thượng triều. Năm mới y sai người đưa đến một số phủ quan lại hồng bao là một chiếc tỷ* tinh xảo bằng cẩm thạch không khắc dấu. Chúng sợ mất mật, sau đó không dám lắm lời trên triều nữa.
* Con dấu đại diện cho hoàng đế.
Đế vương bắt đầu đặt niên hiệu là Niên Luân, sau khi phái sứ đoàn qua Nam nghị hòa thì xuất binh đánh Bắc.
Thời thế hỗn loạn, con người cũng tạp nham. Mộc Tiêm Chi hao tâm tổn sức tìm kiếm hạc giữa bầy gà, cuối cùng lại triệu Vệ Thương đến. Y trải địa đồ lên bàn, mở miệng ngập ngừng hỏi: "Tần quốc có đẹp không?"
Vệ Thương ngạc nhiên đáp: "Mẫu quốc tất nhiên là đẹp."
"Đẹp đến mức nào?"
"Ừm... thật lòng mà nói" Hắn mỉm cười, "thua mỗi người trước mắt ta thôi."
Mộc Tiêm Chi vừa giận vừa thẹn nhưng chỉ lườm hắn một cái rồi im lặng. Ánh mắt y hướng xuống tấm địa đồ vẽ mười ba tiểu quốc bao quanh nước Tần, gợn sóng sâu thẳm dao động lăn tăn, như xa xăm nghiền ngẫm.
"Vệ tướng quân," Hồi lâu, y chậm rãi cất tiếng, "ngươi biết mà, quả nhân không hề ngây thơ."
"Quả nhân đơn giản là chưa muốn nói chuyện với ngươi, chứ chẳng phải quả nhân không biết chân tướng về sự việc năm xưa." Y nâng mắt, không ngoài dự đoán trông thấy đôi mày của Vệ Thương chau lại và môi mím chặt thành đường thẳng. "Ngươi bị Mộc Thanh Diêu gài bẫy nên mới vô tình giết mẫu phi ta phải không?"
"Ngươi không biết rằng ta đã bị trói và vùi trong đống rơm ở gần đó phải không?"
"Ngươi không biết ta bị ép buộc như thế nào phải không?"
'Phải không?'. Hai chữ này nghe mới khẩn thiết làm sao... Vệ Thương im lặng một hồi, cất tiếng đáp: "Phải."
"Ta quả thật đã bị Mộc Thanh Diêu gài bẫy."
Cõi lòng Mộc Tiêm Chi mãnh liệt xao động, tựa hồ nghe thấy âm thanh tảng đá lớn trong lòng rơi 'tùm' xuống nước rồi ùng ục chìm. Môi y có chút run, như cười như mếu, cố gắng lắm mới mím lại thành một đường méo mó.
"Vậy..."
"Nhưng," Vệ Thương tiếp tục nói, "ta cũng không phải không muốn giết Hạ Hầu Chiêu. Sinh thời ả ta làm quá nhiều chuyện ác, Bắc quân vô cùng căm phẫn. Chúng ta đều không hề có ý định tha cho Hạ Hầu Chiêu."
Mà y là đứa trẻ vô tội hắn chỉ muốn đưa đi giấu ở một chốn tươi đẹp bình yên, che đậy tất cả mọi sự buồn bã đau thương khỏi người suốt quãng đời còn lại.
Nhưng đã không thực hiện được.
Ánh mắt Mộc Tiêm Chi nhìn hắn hỗn độn muôn vàn cảm xúc, nắm tay đặt trên bàn siết đến trắng bệch. Dù xúc động nhưng tấm lưng y vẫn kiêu hãnh thẳng tắp, ra lệnh: "Đến đây."
Vệ Thương bất động một chút rồi cũng tuân theo.
Vành tai người ấy không bị tóc mai che khuất trắng như tuyết, quanh thân thể tựa hồ tỏa ra hàn khí - chẳng biết vì cảm xúc biến động hay vì lạnh. Vệ Thương nâng tay áp vào vành tai mẫn cảm của y. Mộc Tiêm Chi không tránh, còn chậm rãi nhắm mắt lại.
Đến lúc này Vệ Thương mới cho phép sự đau đớn của mình hiện ra, đầu mi khóe mắt đều nhiễm đậm bi thương. Hắn cạy bàn tay siết chặt của y, thế tay mình vào. Y không khách khí liền siết chặt lại như muốn bóp gãy.
Hắn phải đè giọng lắm mới không để lộ cảm xúc bất thường: "Tiêm Chi, ta thích đệ. Ta thực sự rất thích đệ."
Lông mi Mộc Tiêm Chi run rẩy, y mở mắt, lại không nhìn mặt hắn đáp: "Tha cho ta đi."
"Vệ Thương, ta không quên được cái chết của mẫu phi, ngươi nói thích ta mà cũng không chịu buông xuống giang sơn xã tắc. Làm sao ta có thể tin tưởng lời thổ lộ của ngươi?"
"Tha cho ta đi. Ta chỉ muốn thoát khỏi chiếc lồng vàng này."
...
..
.
Mộc Thanh Diêu tựa như mai táng một nửa hồn phách của mình theo An Tư. Tuy y vẫn càn quấy không ai trấn áp nổi nhưng cũng làm được không ít chuyện tốt đẹp trong ba năm cuối đời.
Mối quan hệ giữa Vệ Thương và y được xoa dịu chút ít trong khoảng thời gian đó. Lý do chính là vì y tiết lộ với hắn rằng mình vẫn chưa giết Triều Tử Tinh.
Trên cánh tay của Mộc Thanh Diêu có rất nhiều vết cắt, cơ hồ chưa bao giờ lành và hầu như lúc nào cũng băng lại. Y nói: "Ta vốn dĩ cũng chẳng tin vào số mệnh hay cái gì tương tự vậy. Nhưng phải công nhận rằng có một số người sinh ra tưởng xui xẻo mà thực chất lại là con cưng của trời."
"Tỷ như ngươi, tỷ như Mộc Tiêm Chi..."
"Dễ hiểu thôi nếu ta đã biết tam hoàng đệ mang mệnh vong triều thì câu hỏi về vương triều tiếp theo là gì sẽ nảy ra trong đầu ta. An Tư từ sớm cũng kể với ta chuyện của ngươi. Khi ấy ta nghĩ ngươi may mắn đấy, ngồi ăn ngoài đường thôi mà cũng nhặt được lộc. Nhờ một tên hạ nhân lãng tai nên vào thẳng phủ quận chúa làm việc là một, sau đó nhập cung là hai - thế mà phải đến bên Mộc Tiêm Chi mới chịu. Đây là sự trùng hợp thứ nhất."
"Tiếp theo, năm ngươi lớn mật dám đưa Mộc Tiêm Chi xuất cung, ta vừa vặn chỉ mới đặt chân về thành từ phương bắc xa xôi. An Tư ra đón ta rồi cùng dạo hội hoa đăng, ta hàn huyên chưa được mấy câu với hắn thì bị sự rối loạn do các ngươi gây ra xen ngang. Ta không quan tâm định bỏ đi nhưng An Tư bỗng nảy sinh dự cảm kéo ta quay lại. Đây là sự trùng hợp thứ hai."
"Hẳn không cần ta nói luôn sự trùng hợp thứ ba nhỉ?"
Vụ rối loạn trong cung ngày ấy đã tiếp tay cho cuộc đảo chính của Hạ Hầu Chiêu và Đông Kinh vương một năm sau đó...
Lúc An Tư chỉ tay vào mặt hắn rồi viết xuống bốn chữ 'chân mệnh thiên tử', hắn còn thầm giễu cho rằng y muốn giúp Mộc Thanh Diêu lừa hắn lần nữa.
Nhưng An Tư luôn cố gắng để sống thêm một ngày há có thể lấy cái chết của mình ra đùa sao?
Và nếu Đế mệnh của hắn là thật thì chuyện hồi trước Mộc Thanh Diêu tự nhiên nói hắn không được động vào tiền hoàng hậu và cố công chúa mới có thể lý giải.
"Ta từng thử ngươi một lần, trên đường ngươi đi đến Bắc doanh. Thế nào, sát thủ của ta thân thủ rất khá phải không?"
Vệ Thương ăn không ít khổ vào lần đó, nghe Mộc Thanh Diêu tự vạch trần mình liền bóp nát chén rượu trong tay, khó nén giận dữ đứng bật dậy khỏi ghế. Hắn cứ tưởng bản thân bị tiên đế truy sát nên càng cảm kích mối ân tình con người này trao ban!
Mộc Thanh Diêu dường như đã say, mông lung nhìn về phương xa: "Chân mệnh thiên tử ở bên một hài tử mang mệnh vong triều. Xứng đến mức ta cũng phải thốt lên câu 'đúng là một đôi trời sinh'... Trời xanh không chỉ tác hợp mà còn phù hộ các ngươi. Thật đáng ghen tỵ."
Cơn giận của Vệ Thương chợt tan biến khi nghe đến lời tiếp theo.
"Thiên đạo đức độ có thật đức độ? Tại sao chúng sinh phải chịu đau khổ nếu ngay từ đầu tất cả đều vô tội?"
Hắn lặng thinh.
Triều Tử Tinh trả lời câu hỏi ấy rằng: 'Luật nhân quả luôn là tuyệt đối.' Nàng ta buồn rầu thở dài: 'Phàm nhân ngu muội các ngươi không hiểu nổi đâu.'
.
Vệ Thương mộng mị không yên, rốt cuộc thức giấc, đễnh đãng nhìn đầu giường chạm trổ tinh xảo chốc lát rồi mới phát hiện bản thân trần trụi dưới lớp chăn gấm. Mộc Tiêm Chi nằm bên cạnh đang ôm chặt lấy hông hắn, cằm kê trên bả vai hắn, hơi thở ấm áp gần gũi, da thịt lõa lồ thân mật tiếp xúc.
Hồi tưởng lại tình sự đã phát sinh, hắn vô thức co rút cái chỗ 'đau đau' kia, liền ăn đau hơn nữa. Hắn cười thở dài, không trách được, đây là đầu tiên của Mộc Tiêm Chi.
Chẳng biết năm ấy y cảm thấy như thế nào hậu sự tình, vì hắn hỏi han cái gì, y cũng không đáp.
Mà lần này, cho dù là hắn chủ động hiến thân thị tẩm, vẫn có chút cảm giác như bản thân bức ép y.
Vệ Thương nghiêng mình ôm chầm lấy y, bâng lâng xúc động như có thể chực bật khóc vùi mặt vào hõm cổ y. Mộc Tiêm Chi bị đánh thức, nhíu mày mơ màng hỏi: "Ngươi bị điên à?"
"Người muốn đến đâu của mẫu quốc xinh đẹp?" Hắn hỏi.
"Ta không biết..." Y lâm vào trầm tư, nghĩ ngợi đến tỉnh táo thì đáp: "Ngươi... từng hào hứng kể về phương bắc nhiều cát và sáng ngời tinh tú. Ta muốn đến nơi ấy... Ta cũng muốn đến phương nam có biển xanh và những cánh rừng còn hoang dại, phía đông sông nước đan xen... Ngươi kể rất nhiều, ta muốn đi đến tất cả."
Nói thế nghĩa là y đều lắng nghe và ghi nhớ mọi lời kể cách một cánh cửa của hắn? Vệ Thương kinh hỷ, cứ tưởng y luôn lẩn tránh còn bản thân tự kể tự nghe.
Y nâng cằm hắn, vuốt ve từ mắt phải xuống viền theo vết sẹo trên gò má, thì thầm: "Xấu quá, ngươi bây giờ giống ác bá hiếp đáp dân lành."
"Ngươi xấu thế này, lên làm hoàng đế sợ là dọa cho bá quan văn võ chạy hết. Ta không đi nữa, ngươi phải chết rục xương ở đây với ta."
Vệ Thương cười hôn môi y. Hắn luôn khát khao điều đó nhưng làm sao hắn đành lòng giam cầm vầng trăng sáng của mình trong lồng mãi mãi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro