Tiền kiếp: Phất ly 06

Mỗi khi nhớ lại đêm đầu tiên cùng Mộc Tiêm Chi, Vệ Thương đều cảm thấy mình thật khốn kiếp.

Đã mơ hồ nhận ra y đang bất an yếu lòng, vậy mà hắn còn xuống tay. Vệ Thương không thể chấp nhận những lý do tự viện như tuổi trẻ hay bản thân chưa từng nếm trải tình dục lại bị người tâm niệm khiêu khích... Hắn đã hoảng hốt với ý nghĩ tự trách móc nên mặt trời chớm nhú liền vội vã rời đi.

Tên khốn ngu si đó chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của thiếu niên khi tỉnh dậy mà không thấy hắn ở bên...

Giờ đây Vệ Thương mới biết chuyện ngày ấy tác động đến Mộc Tiêm Chi mạnh như thế nào. Y phải luôn ghé đầu vào dưới chóp mũi hắn, nhờ cảm nhận hơi thở của hắn mà yên ổn say ngủ.

Y ôm hắn chặt như cách hắn từng ôm y trong những đêm hạ mưa rền gió dữ, thỉnh thoảng lại vùi đầu vào lòng hắn như một con mèo.

Một sớm nữa Vệ Thương thức dậy trên long sàn, yên lặng nhấm nháp niềm vui thú trong bóng tối ấm áp cùng vầng trăng của mình tới khi mõ điểm. Quý tổng quản ở bên ngoài cánh cửa thưa gọi: "Khởi bẩm hoàng thượng, đã quá nửa giờ mão*."

* Tầm sáu giờ sáng.

Mộc Tiêm Chi hơi nhăn mày mím môi, cựa đầu mở mắt liền bị kẻ cùng chung chăn gối cười nói hôn lên chóp mũi: "Chào buổi sáng, Tiêm Chi."

Y không đáp mà dời mắt khỏi hắn rồi lật chăn xuống giường. Trước khi ly khai còn với tay tháo bức màn che lại tầm mắt của kẻ trên giường, y bảo: "Ngủ thêm chút nữa đi."

"Ừm." Eo lẫn chân vẫn còn mỏi, Vệ Thương cũng không định thức dậy sớm.

Đã nửa năm bình đạm trôi qua như ảo mộng.

Mỗi ngày Mộc Tiêm Chi thượng triều trở về thường sẽ bắt gặp Vệ Thương đang đánh quyền hoặc múa thương. Tấm lưng tráng kiện gồ lên từng bắp thịt rắn rỏi qua tấm áo đẫm mồ hôi dán sát, cùng mu bàn tay gân guốc của một võ tướng luôn hút mắt y. Hạ mi nhìn cẳng tay nhẵn nhụi của mình, y bỗng cảm thấy khó chịu.

Y cố gắng rất nhiều để học võ rèn luyện thân thể, nhưng bề ngoài cứ mãi nhu nhược. Chưa kể nội thương vẫn chưa chữa khỏi.

Y chán ghét sự yếu đuối của mình.

Quyền cước của Vệ Thương thực sự rất đẹp, Mộc Tiêm Chi chăm chú đứng nhìn đến khi bị hắn phát hiện mới hồi thần. Hắn cười, mi gian xán lạn như xưa, mà ánh mắt tựa hồ có thể cất thành lời.

Mộc Tiêm Chi đột ngột nghĩ, nếu không vì y thì bây giờ hắn vẫn đang là một Sa Hổ tướng quân chiến công hiển hách, tiền đồ vô lượng rồi.

Y luôn biết bản thân là ngôi tai tinh của vương triều.

.

Mộc Tiêm Chi đã quen để Vệ Thương lau mái tóc ướt vừa gội từ thuở hài đồng. Hồi ấy y không thể tự làm vì tay chân yếu ớt vụng về, lau mãi mà không khô.

"Ngươi có quan hệ thế nào với hoàng thúc?" Y được xoa bóp thoải mái đến nhập nhèm buồn ngủ, lầm bầm hỏi.

"Hiền vương điện hạ sao?" Ngữ điệu của hắn có chút bất ngờ.

"Hoàng thúc cứ liên tục bóng gió hỏi han về ngươi." Y ngừng rồi thoáng lấy lại tinh thần bồi thêm: "Quả nhân không thích chuyện đó."

Bàn tay chai sạn nồng ấm chậm rãi áp vào tai y, Vệ Thương ôn nhu nói: "Vậy đệ đừng nghe Hiền vương nữa."

"Tiêm Chi, là hoàng đế thì buộc phải nghi ngờ rất nhiều thứ, không được phép dễ dàng tin tưởng bất kỳ một ai hay thậm chí là một lời."

Mộc Tiêm Chi nâng mi, bất động thanh sắc trông ảnh phản chiếu kẻ kia khom lưng ôm siết y vào lòng.

"Ta biết, đệ cũng biết. Nhưng ta tha thiết cầu mong đệ ghi tạc điều duy nhất này: đệ không phải là điềm xấu. Ta lặp lại lần nữa. Mộc Tiêm Chi tuyệt đối không phải một ngôi tai tinh." Hắn có thể cảm nhận được trái tim trong lồng ngực y đập nhanh hơn.

"Đệ biết vì sao lại vậy không? Là vì đệ là độc nhất vô nhị. Trên thế gian không bao giờ có thể xuất hiện một Mộc Tiêm Chi khác giống hệt đệ. Giả như ngược lại thì Vệ Thương này cũng nhất định tìm cho ra điểm khác."

"Đệ xem, một bảo vật độc nhất vô nhị thì làm sao có thể là tai họa?"

Bàn tay của Mộc Tiêm Chi bất tri bất giác đã bấu chặt lấy tay ghế đến trắng bệch, gân xanh co giật như muốn xé rách da. Vệ Thương giật mình, tưởng là nội thương của y lại tái phát. Nhưng khi nâng cằm y lên, hắn lập tức đau thắt tâm.

Lại là biểu tình kiêng cưỡng đan xen giữa buồn và vui, mi gian băng lãnh tựa nứt vỡ. Mộc Tiêm Chi vươn tay ghì gáy hắn xuống, ấn môi đến hôn như nghiến, từ lưỡi đến răng đều dây dưa. Bờ môi Vệ Thương bị hung hăng cắn bật máu, y đột ngột đẩy hắn ra, biểu tình khôi phục vẻ lạnh lùng: "Nói hay lắm. Vậy tại sao khi ấy ngươi lại bỏ đi?"

Đôi tay siết chặt, gồng vai giãy giụa thoát khỏi lòng kẻ đằng sau, y ép giọng mình trấn tĩnh, ngữ khí ngắt thành từng quãng gắt gỏng: "Ngươi có biết - ... ta làm như vậy, vì nghĩ ngươi sẽ ở lại không?"

"Phải chăng ta nhỏ nhen nếu mang hận ngươi vì chuyện đó, bởi ta đã tự nguyện? Có phải ta tham lam nếu chỉ đơn giản là muốn ngươi đừng đi?"

"Ta không đủ đáng giá để ngươi ở lại sao?"

Giọt đỏ từ bờ môi đau xót chảy xuống cằm. Quả thật... - Vệ Thương im lặng - hắn đúng là một tên khốn kiếp.

"Ngưng nói những điều vô nghĩa đi." Mộc Tiêm Chi đứng dậy, cảm xúc trong đôi mắt dường như chìm sâu xuống, đắp thành một nhúm bụi trần. "Đường nào thì cũng đâu ai chịu lùi bước."

.

Y vẫn ôm hắn ngủ, vẫn đối đãi tử tế, nhưng đôi mắt không còn phản chiếu hình bóng của hắn nữa.

'Thực sự rất khó khăn nhỉ?' - Hiền.

Hắn bị quản quá nghiêm, Hiền vương vô phương, bất đắc dĩ phải dùng đến hạ sách mới thành công liên lạc với hắn.

Hiền vương là đệ đệ đồng mẫu với phụ hoàng của Mộc Tiêm Chi. Ngày ấy Mộc Thanh Diêu cố ý mở cổng thành đón quân khởi nghĩa lật đổ mình phần nhiều vì tình cảm với vị chú ruột này.

Vệ Thương được mật thư liền nhíu mày, thầm nghĩ phải nói Mộc Tiêm Chi đổi hết mấy tên thị vệ hiện thời để thay người tốt hơn.

'Gã ta nổi dậy ở xứ bắc từ ba tháng trước, chiêu mộ được không ít sĩ phu bất mãn với thời cuộc. Quân lực rất hùng mạnh. Bá quan văn võ lo đến ăn không ngon, ngủ không yên. Hoàng thượng cũng phiền lòng trăn trở nhiều.

'Những lời đồn đại không phải mới ngày một ngày hai. Hoàng thượng nhẫn nhịn công kích từ triều thần còn ám ảnh về đứa hoàng chất kia của ta, vất vả không ít.' - Hiền.

Vẫn là một hài tử tốt bụng như xưa. Vệ Thương lặng lẽ bật cười. Vậy mà trước mặt hắn cứ tỏ vẻ lạnh lùng.

'Vệ tướng định thế nào giờ?' - Hiền.

'Vương gia chỉ cần theo sát những gì đã bàn tính từ trước là được.'

'Ngươi thực sự vẫn quyết chọn con đường này sao? Hoàng thượng là thân nhân cuối cùng của ta, ta không muốn mất y, cũng không đành lòng lừa dối hài tử mà ta đã bất công quá nhiều ấy.' - Hiền.

'Vương gia,' Vệ Thương vừa viết hồi âm vừa thoáng ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt như loài ưng ngóng trông về cố hương, 'ngài đã thấy Mộc Thanh Diêu và An Tư rồi đấy thôi. Song phương tuy đều mang tình đậm sâu nhưng chỉ vì một cái quay lưng mà bất khả vãn hồi.'

'Mạng của mẫu phi y trả bằng đồng liêu của ta. Tự do của y trả bằng sự ích kỷ của ta.'

'Dù sao thì ta cũng là một tên khốn.'

.

Ánh trăng chiếu tỏ đầu giường.

"Mệt không?"

Mộc Tiêm Chi không buồn đáp mà úp mặt vào hõm cổ mướt mồ hôi của hắn, hít một hơi thật sâu. Vệ Thương bị cú thúc bất ngờ khiến bật ra tiếng rên, đôi chân mỏi nhừ vòng quanh hông y suýt thì buông xuống: "T - ta, lầm. Đệ còn sung sức thế này thì không mệt, không mệt."

"Tập trung." Y đột ngột kéo chân kẻ kia gập trước ngực, mạnh mẽ vùi bản thân vào sâu bên trong hắn, đưa đẩy đến mức hắn không cất nổi lời nào ngoài những tiếng rên rỉ kìm nén.

Thân thể nóng bỏng, tóc mai quấn quýt, cực khoái như pháo hoa nổ tung trên trời.

"... Đệ cười một cái đi." Vệ Thương có chút vô lực vuốt gò má người đang cụng trán với mình, lặp lại như ra lệnh: "Cười đi, Tiêm Chi. Cười."

Mộc Tiêm Chi sững sờ nhìn hắn với ánh mắt khó tin, viền mi chầm chậm hoen chút nước. Hắn thấy khóe môi y run rẩy, nó cố nhếch lên rồi buông xuống nhiều lần. Rốt cuộc y cắn răng dậy khỏi mình hắn, khoác ngoại y định bỏ đi.

Vệ Thương nắm lấy cổ tay y kéo lại.

"Ta và Mộc Thanh Diêu có một điểm tương đồng, là đều tự mình giam mình vào lồng cùng anh tước. Mà đệ trong lòng ta, còn hơn cả anh tước..."

"Đệ là sinh mệnh đằng đẵng của ta, là sở cầu một đời của ta. Ta hận không thể dâng cho đệ hết thảy mỹ cảnh nhân gian."

"Ta chỉ muốn, rất muốn trông thấy đệ chắp cánh bay lên thật cao. Tự do không vướng bận, chẳng còn nhơ nhớp trĩu nặng đống bùn lầy là ta. Ta không cầu gì hơn - ..."

"Câm miệng!" Mộc Tiêm Chi đột ngột trở tay bóp cổ hắn ấn xuống giường, tròng mắt vằn tơ máu, biểu tình vặn xoắn giữa phẫn nộ và chua xót. "Ngươi đang nói cái quái gì vậy! Ngươi đang trăng trối với ta sao!"

"Miệng lưỡi ngươi đúng là du dương còn hay hơn cầm! Lời nào cũng ngọt như bôi mật!" Y bấm móng tay vào cổ hắn. "Suy cho cùng vẫn là ta không đủ đáng giá để ngươi lưu lại chứ gì! Tại sao chứ!"

"Ngươi bảo ta chờ thì ta chờ! Ngươi thích ta nhu thuận như xưa, ta đã nhu thuận! Ngươi cầm hoàng quyền, ta cũng nhắm mắt làm ngơ!" Tóc mai y tựa dòng thác xõa tung trên bờ vai, đôi mắt ngân ngấn nước. Nghẹn ngào. "Ta - ta... biết bản thân không đủ bao dung, nên chỉ chờ ngươi mở lời cầu xin làm lại mà khó đến vậy ư?"

Vệ Thương nhăn chặt mày, há miệng đớp khí, gân xanh bên thái dương co giật, chỉ có độc suy nghĩ rằng mình sắp chết.

Cánh cửa phòng bất thình lình bật tung, Hiền vương dẫn đầu xông vào, sau lưng hắn là Quý tổng quản cùng một số nội thị.

Thấy tình cảnh, Hiền vương thất kinh biến sắc, vội vàng phóng đến điểm huyệt rồi kéo Mộc Tiêm Chi ra. Quý tổng quản nhìn mà sợ tới hồn phách lên mây.

"Vệ tướng!" Hiền vương trầm trọng vực Vệ Thương đang thở dốc dậy: "Ngươi không sao chứ!"

"Mộc Hiên." Quý tổng quản khúm núm làm đệm thịt cho đế vương, từng chữ bật ra từ môi y cơ hồ là đang dùng đến cạn sự bình tĩnh của một đời: "Ngươi vẫn luôn, yêu thương Mộc Thanh Diêu hơn ta. Là ngươi. Là ngươi nói gì linh tinh với hắn phải không?"

Vệ Thương lập tức đánh tan tia hy vọng cuối cùng của y: "Không. Là ta chủ mưu mọi chuyện."

Mộc Tiêm Chi tựa như nghe thấy âm thanh thứ gì sâu thẳm trong tâm vỡ tan, giọt lệ bướng bỉnh nãy giờ rốt cuộc trượt xuống, kéo theo những giọt khác. Tí tách, tí tách cắt từng lát vào tim phổi Vệ Thương.

Tiếng khóc rấm rứt của hài tử ấy vẫn như xưa.

"Vương gia hãy đưa nó cho ta." Hắn nói với Hiền vương.

Mộc Hiên liền lấy từ trong ống tay áo ra một gói giấy như kẹo đưa cho hắn.

Đây là thứ tiên dược mà An Tư đã không đặng lòng dùng trên Mộc Thanh Diêu.

"Tiêm Chi, nếu cứ mang nặng ta thì đệ không bay lên được. Nội thương của đệ không thể chữa lành cũng là do đệ không ngừng dao động vì ta. Ta làm sao có thể chịu đựng nổi nếu cứ thấy đệ đau đớn?" Vệ Thương quỳ xuống trước y, cố gắng để mắt mình không nhòe đi mà khắc ghi thật sâu khuôn mặt người trong bao nhiêu giấc mộng ngoài biên ải mờ cát.

Nâng tay dịu dàng lau nước mắt cho y, "Kiếp sau chúng ta bắt đầu lại nhé?" Nói rồi hắn hôn y.

Y cắn chặt răng, kiên cường đến mức dù bị điểm huyệt, hắn cũng không thể đẩy viên thuốc vào nếu thiếu trợ giúp của Hiền vương.

Vị ngọt kỳ dị hòa lẫn với nước mắt mặn chát khiến dạ dày Mộc Tiêm Chi khó chịu. Tâm trí y bỗng trôi qua tất cả các khoảnh khắc thân mật với Vệ Thương ngược về thơ ấu. Chúng kết thúc bằng một màu đen nhói lòng.

Trước khi mắt bị che lại, y chỉ kịp thấy vết sẹo trên thái dương ai đó đang ôm mình...

.

Một chấm chu sa kiều diễm như giọt huyết lệ đọng lại dưới khóe mắt đứa cháu ruột cuối cùng của Mộc Hiên. Y được biết mình mới tỉnh lại sau một cơn bạo bệnh.

"Hoàng thúc nói tên người đã dẹp sạch phản loạn ở phương bắc là gì?"

"Bẩm hoàng thượng, hắn tên Vệ Thương."

Y nở nụ cười tán thưởng: "'Vệ' trong vệ quốc, 'Thương' trong mũi thương. Tên thật hay. Người này chỉ là thường dân mà có lòng trung đến mức tự mình chiêu binh tiêu diệt phản loạn. Quả nhân nên làm gì để tưởng nhớ cống hiến của Vệ anh hùng đây?"

Hiền vương chắp tay, cúi đầu kìm nén xúc động đáp: "Vi thần tin rằng chỉ cần người nhớ đến tên hắn là hắn đã mãn nguyện rồi."

Năm ấy hoàng đế đổi niên hiệu thành 'Sa Thương'. Ngụ ý về xứ bắc mờ cát cùng anh hùng mang tên 'Thương' đã ngã xuống tại vùng đất ấy. Niên hiệu này theo vị cửu ngũ chí tôn vĩ đại bậc nhất lịch sử Tư quốc đến tận lúc y băng hà.

.

Theo sử sách, Sa Thương đế trong suốt triều đại không lập hoàng hậu cũng không có hài tử. Để truyền ngôi cho con nuôi, ngài hạ chỉ đúc Sa Thương ấn bằng vàng ròng chạm trổ chín con rồng với chín hình thái - tục quen gọi là Cửu ấn theo tên của Cửu quân tinh nhuệ trung thành với người được chọn giữ ấn.

Truyền thống này đi qua muôn triều đại nhưng ý nghĩa lại dần bị cải biên.

Vị vương gia cuối cùng của triều Mộc - Hiền vương sống thọ đến hơn chín mươi tuổi, là một nhà chép sử ghi nhận rất chi tiết những cuộc viễn chinh mở rộng bờ cõi của Sa Thương đế.

Rất nhiều năm sau, sử sách bùng nổ tranh cãi về niên hiệu Sa Thương của hoàng đế lập quốc. Bắt đầu từ lúc một văn bản kỳ lạ được cho là thuộc về Hiền vương vì nét chữ tương đồng. Văn bản này gồm ba phần với tựa đề lần lượt là "Tơ hồng đoạn", "Phất ly" và phần cuối dường như là một tập ký được thêm vào để bổ sung. Văn bản thuật lại hai mối tình đoạn tụ kinh thế hãi tục của Thanh An đế và của Sa Thương đế.

Hiền vương viết trong phần "Phất ly" rằng:

'Bút tích của An thị lang An Tư được Thanh An đế khóa chặt trong lăng mộ của mình. Trong đó An thị lang ghi chép tất cả sự việc từ hồi hài đồng đến trước lúc tạ thế. Tất cả. Về Thanh An đế và bản thân, về Sa Thương đế và Vệ tướng quân, về Thế Hiển quận chúa và cái giá phải trả để cải mệnh.

'Mai này An thị lang mất, Thanh An đế nối bút ghi nhận về mình lẫn Sa Thương đế và Vệ tướng quân. Y chia hoàng quyền thành hai nửa cho bản thân và cho Vệ tướng quân. Hoàng quyền to lớn này thuộc về Vệ tướng xuyên suốt năm đầu tiên Sa Thương đế trị vì. Rồi, hắn quyết định trao trả tất cả quyền lực cho y mà chết trên chiến trường cát vàng của hắn.

'Ta thiết nghĩ phải có ai đó viết tiếp những chuyện về sau...'

...

'Năm thứ ba niên hiệu Sa Thương, kẻ tưởng như đã chết đột ngột xuất hiện trước mặt ta. Hắn trông như đã kinh qua một đời. Ta cứ tưởng hắn sẽ không trả lời các câu hỏi liên quan đến chuyện cải mệnh nhưng ngược lại hắn khá thoải mái.

'Gã cầm đầu quân phản loạn ở phương bắc năm ấy đích xác là tùy tùng của cố Thế Hiển quận chúa Triều Tử Tinh. Hắn nói theo như mệnh cách mà Triều Tử Tinh nhìn thấy, gã đáng lẽ đã là một trong những người có công lớn nhất phò hắn lên ngôi. Vì hắn đã từ bỏ Đế mệnh nên mọi sự đều đảo ngược.

'Do đó, hắn phải tự tay kết thúc số mệnh của mình. Để bồi tội với các vong linh lẽ ra là bằng hữu lại thành địch nhân, cũng để quét sạch trở ngại trên đường đi của người hắn thương.

'Hắn suy tính kỹ càng từng li, chỉ chẳng ngờ mình sống sót sau trận chiến khốc liệt ấy. Ta hỏi hắn, có muốn quay đầu không?

'Hắn đáp bằng một câu hỏi khác, y có bình an vui vẻ không?

'Ta thật tâm trả lời, y không còn nặng lòng như trước nữa, nội thương sắp bình phục hẳn, tính cách tươi sáng lên nhiều lắm.

'Hắn buồn bã cười, tốt. Ta cố mời hắn lưu lại vài ngày vì nghĩ biết đâu hắn đổi ý nhưng, hắn dứt khoát rời đi.

'Ta không bao giờ gặp lại hắn nữa...'

Trích đoạn cuối phần "Phất ly" - Hiên.

Trong phần tập ký bổ sung, Hiền vương cho biết bản thân đã dành những năm tháng trước khi cáo lão về hưu để tiêu hủy mọi thứ liên quan đến gia tộc họ Triều và sửa đổi mệnh cách. Triều nhân cũng phối hợp với ông để che giấu sự tồn tại của mình mà lánh về miền hoang vắng ẩn dật.

Tập văn đã gây nên một làn sóng chỉ trích dữ dội từ thế nhân.

Chín mươi năm sau triều đại của Sa Thương đế, đương kim hoàng đế hậu nhân đã nghiêm khắc hạ chỉ thiêu hủy toàn bộ bản sao của thứ giai thoại 'bị đánh giá là đồi bại' này. Sử sách về sau chỉ còn lưu danh của Sa Thương đế vĩ đại.

Còn vị Vệ tướng quân kia có thật hay không thì chẳng ai biết.

Sử kết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro