Vĩ thanh
Trống đánh báo hiệu, tiếng kèn vang lên.
"Giờ lành đã đến!" Chủ sự cao giọng hô: "Đội ngũ chuẩn bị... Nâng kiệu!"
Tiếng người hô hào để nâng chiếc kiệu đỏ rực chấm phá trên nền kèn trống rền rĩ náo nhiệt. Lọng đỏ, tua vàng đong đưa lả lướt, tuấn mã toàn thân đen tuyền đeo tú cầu dẫn trước, bốn cái móng trắng dẫm lên thảm đỏ trải một đường đến chỗ đón tân nương.
Đương kim hoàng đế mặc hỷ phục được cắt may vô cùng tinh xảo, hình thêu chín rồng trên lưng áo vừa vặn ôm sát vào thân thể, không bị bóp méo vì nhăn lại, hiển thị mười phần uy nghi. Trên hai ống tay áo cũng thêu rồng uốn lượn ngậm trân châu. Đầu ngài đội kim quan xuyên trâm khảm hồng ngọc, thắt đai lưng vàng. Long nhan tuấn mỹ lạnh lùng không giấu được sự dịu dàng.
Hai bên lối đi trải thảm là hàng ngũ binh lính trang bị mũ giáp đầy đủ, đứng vững như tường đồng vách sắt ngăn cách người dân nhộn nhịp chen chúc vây xem. Nhà cửa quanh lối đi cũng treo gấm đỏ thêu hai chữ 'đại hỷ' vàng óng. Con đường ngập trong sắc đỏ diễm lệ, hoa bay lả tả xuống từ trên lầu, các như trời mưa hồng phúc.
Thảm trải đến tận cổng thành thì kết thúc. Mọi người xôn xao hỏi nhau tân nương không phải người kinh thành ư?
Chủ sự hô hạ kiệu. Trai tráng nâng một chiếc kiệu rỗng không hiểu sao đã vã hết mồ hôi ra, tựa như kiệu cực kỳ nặng.
Người dân càng ngày càng hiếu kỳ với hôn lễ là lạ này.
Tân nương không biết là thiên kim nhà ai mà dám bắt hoàng đế chờ đợi mình.
Chờ một hồi lâu, chủ sự bắt đầu vuốt mồ hôi sợ giờ lành qua mất, hoàng đế cũng hơi nhíu mày thì chợt thấy xa xa hiện lên một dải đen. Người đứng ở đây tựa như cũng cảm nhận được mặt đất rung chuyển bởi vó ngựa của đoàn quân nện rầm rập đến gần.
Hai tấm binh kỳ đỏ rực bay phần phật trong gió đề chữ 'Bắc' to tướng đầy khảng khái. Hàng ngũ binh sĩ khoác chiến giáp, tay cầm thương như ra trận theo sau Diên Ân hầu xông đến cổng thành tựa cuồng phong bão vũ, sức đe dọa cực mạnh.
Nhất thời mọi người đều hiểu nhầm rằng hầu gia dẫn quân về thành tạo phản trong ngày vui này.
Vó ngựa chiến dộng mạnh xuống đất một bước cuối khi đoàn quân đồng loạt dừng lại mới đánh thức muôn người còn đang nghệch mặt trước sự uy phong của Bắc quân. Ôm trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, người dân bỗng hoàn hồn nhận ra cây thương của tất cả binh sĩ đều cột lụa đỏ.
Hầu gia cũng vận đồ đỏ, sau lưng thêu một con hổ uy mãnh, ống tay áo viền lưỡi lửa màu vàng đón gió như cánh chim ưng giương cao, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn tràn ngập niềm vui. Chiến mã đeo tú cầu giống với hoàng đế.
Thấy vậy, một số người lộ ra phấn khích: ối dồi ôi, sắp có màn tranh giành tân nương trong truyền thuyết!
Nhưng rồi bọn họ thấy hoàng đế cưỡi ngựa tiến đến, đưa tay về phía hầu gia. Hầu gia nắm tay y lật lại, cúi đầu hôn lên mu bàn tay thật lâu. Một cách chân thiết, thành kính.
Hoàng đế cũng vậy, cúi đầu hôn vào lòng bàn tay của hầu gia. Một cách quyến luyến, trân trọng.
Kèn trống lại nổi lên, tiếp theo là nghi thức trao sính lễ và của hồi môn. Kiệu hoa không trống rỗng, rèm đỏ được vén lên để lộ bao nhiêu rương sính lễ chất chứa vàng bạc châu báu. Còn của hồi môn là gì nhỉ?
Mọi người thấy toàn thể binh sĩ hộ tống hầu gia đi trước rồi đoàn rước dâu mới theo sau. Âm thanh vó ngựa hành quân át mất tiếng kèn trống luôn.
"..." Của hồi môn thật khoa trương.
Dân chúng trong thành tụ tập xem hôn lễ câm lặng nhìn đoàn quân oai hùng phất binh kỳ 'rước dâu' hướng về hoàng thành, thầm nghĩ - lẽ nào hoàng đế bị hầu gia dùng sức mạnh quân sự ép hôn?
Bốn chữ 'thập lý hồng trang' là đủ để miêu tả sự lộng lẫy của lễ đường.
Đám văn quan đang định quỳ xuống chợt sững sờ nhìn thấy hoàng đế nắm tay hầu gia cùng mặc hỷ phục bước trên thảm, kinh hách đến trợn mắt há mồm, thấy tiếp 'của hồi môn' hành quân theo sau thì líu lưỡi toát mồ hôi, thức thời không nói lời nào quỳ xuống hành lễ.
Hoàng đế đánh phủ đầu ác quá!
Chủ sự toát mồ hôi suốt quãng đường về đây, run rẩy uống miếng nước mới có thể tiếp tục hô tam bái.
"Nhất bái thiên địa!"
Cảm tạ trời đất se duyên cho đôi ta.
"Nhị bái cao đường!"
Cảm tạ phụ mẫu tác thành cho đôi ta.
"Phu - ... phu giao bái!" Chủ sự suýt thì cắn vào lưỡi.
Cảm tạ ngươi... vì đã đáp lại tình cảm của ta.
Lâm Lộ chợt cảm thấy hốc mắt nóng hổi trào ra một giọt gì đó nặng đến mức hắn nhất thời thẳng lưng lên không nổi. Người ấy để tâm liền đưa tay nâng hắn dậy, đôi mắt nhấn chìm hình bóng hắn vào biển nhu tình.
Hắn phát hiện mắt của y cũng ươn ướt. Y chớp chớp mắt liên tục cố nuốt nỗi xúc động về.
Sa Thương Cửu Ấn bỗng dưng được dâng lên, y nắm chặt tay hắn giữ yên, không cho quỳ như mọi người.
Bạch Phi Nghi thẳng tay nâng Cửu Ấn thật cao, hướng lên bầu trời trong xanh, uy nghiêm cất giọng: "Trong những năm qua, trẫm đã đổ máu quá nhiều con dân vô tội, suốt kiếp này xem ra không thể bù đắp nổi. Lòng trẫm thẹn với trời xanh, hổ với thổ địa, hằng ân hận buồn phiền. Do đó - hôm nay, nhân ngày lễ trọng đại, trẫm xin Sa Thương thần đế và Cửu Ấn lập quốc làm chứng! Trẫm thề suốt quãng đời còn lại sẽ không lập hậu cung, không sinh con nối dõi để chú tâm chuộc tội!"
"Hoàng thượng!" Vài thần tử kinh hãi thốt lên: "Làm sao có thể - !"
"Lời trẫm đã nói ra, tuyệt đối không rút lại!" Bạch Phi Nghi đứt khoát quả quyết.
Quần thần nén sửng sốt mà dập đầu tung hô: "Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
Bạch Phi Nghi thấy Lâm Lộ thâm tình nhìn mình, rũ mi liếc qua chỗ khác, lặng lẽ đỏ vành tai.
.
Đống nghi thức rườm rà kéo dài đến tận tối mịt, hai người mới đặt chân được vào phòng tân hôn.
Từ thảm trải sàn đến rèm giường đều mang một sắc đỏ thắm, Lâm Lộ dìu Bạch Phi Nghi mặt mũi ửng hồng nằm xuống chăn gối thêu uyên ương, nghe y lèm bèm mắng: "Ta đã nói không muốn uống, ngươi cứ bắt ta uống... Bây giờ ta đi không nổi thì làm sao động phòng với ngươi? Ngươi là tên ngốc! Tên ngốc, tên ngốc, tên ngốc! Lâm Trường Thanh là tên ngốc!"
Lâm Lộ phì cười ra tiếng. Y uống rượu say nên hóa thành tiểu tổ tông rồi.
Bạch Phi Nghi thấy hắn cười mình thì dỗi quay mặt vào trong, say đến mức tâm trí trở về năm thiếu niên, co thành một cục đưa lưng về phía hắn. Lâm Lộ rút cây trâm trên tóc y ra, dòng suối đen nhánh liền đổ tràn ra gối.
Hắn đúng là cố ý chuốc say y thật. Hắn muốn nhìn thấy một 'y' vô tư trong những năm tháng hắn chưa từng được thấy.
Y hé mắt liếc hắn một cái, mặt hồng như hoa mai vì men rượu, quyết định ngồi dậy, hạ giọng lầm bầm: "Ta buồn ngủ, muốn ngủ. Nhưng vì chưa uống rượu giao bôi, chưa kết tóc nên mới phải dậy, không phải vì muốn động phòng với ngươi đâu."
Lâm Lộ nhìn thấy y vươn tay ba lần đều chệch với nơi để chén rượu.
Bạch Phi Nghi chộp vào không khí lần thứ tư liền ngượng chín người đá kẻ đang tựa vào cột giường cười đến không thở nổi, mắng: "Đều tại ngươi! Ta đã nói là không muốn uống mà!"
Lâm Lộ vừa ôm bụng cười vừa đứt quãng nói: "Để, ha ha, để - để ta, làm."
Bạch Phi Nghi phụng phịu nhận lấy chén rượu hắn rót, kéo tay hắn vòng qua tay mình. Hai người nâng chén, ngậm cười đối mặt nhau rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch dứt khoát.
Kết tóc làm phu phu. Nguyện cùng nhau đi hết màu tóc đen, nguyện tựa vào nhau suốt những năm tháng tóc trắng còn lại.
Nguyện cầu đêm nay, thịt máu và linh hồn của chúng ta dung hòa làm một...
.
Tháng bảy năm Kiến An thứ nhất, hoàng đế sửa đế hiệu thành Thanh Nghi, lập Vinh Diệu quân hầu làm bạn lữ.
Xuất xứ của danh xưng 'quân hầu' cũng không mấy phức tạp, chẳng là vì hồi Diên Ân hầu còn làm tướng có chiến công hiển hách, uy danh vang dội nên Thanh Nghi đế không dùng danh xưng 'hoàng hậu' như nữ tử mà đặt ra tên gọi mới để biểu lộ sự tôn trọng.
Ngày ấy đại hôn, Vinh Diệu quân hầu dẫn năm trăm quân về hoàng thành làm 'của hồi môn' khiến toàn bộ chín phẩm văn thần không thể ho he tiếng nào với Thanh Nghi đế suốt nửa tháng mừng lễ.
Tin tức của hoàng đế và quân hầu cũng tự dưng bị phong tỏa cách bí ẩn để đẩy sự căng thẳng của triều thần lên cao.
Từ tể tướng là người duy nhất có thể nói chuyện với hoàng đế thì giả điếc vờ câm, đóng cửa cáo bệnh khiến quần thần gấp đến độ đấm ngực dậm chân.
Quần thần không lo về chuyện hoàng đế cưới nam bằng việc nhỡ đâu ngài ấy bị quân hầu cưỡng ép!
Qua nửa tháng mừng đại hôn thì Thanh Nghi đế thượng triều trở lại, những ai đau lòng hoàng thượng suốt thời gian qua nhận thấy ngài cực kỳ khỏe mạnh, tinh thần phấn khởi là đằng khác mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng của một số người cũng vô thức coi nhẹ việc hoàng thượng cưới nam, ngài không bị cưỡng ép là được rồi.
Một số cổ hủ lấn cấn thì không dám nói thẳng ra vì kiêng dè Vinh Diệu quân hầu gần bên hoàng đế mà bị chọc giận thì sẽ khi phạm đến ngài.
Đã dám công khai dẫn quân về kinh thành giữa ban ngày ban mặt thì còn chuyện gì Vinh Diệu quân hầu không dám làm?
Cứ như thế, mưa dầm thấm sâu, triều đình cũng dần làm quen với chuyện này.
Mưa thuận gió hòa, quốc thái dân yên.
Hoàng thượng cưới nữ hay cưới nam không quan trọng bằng tám chữ trên.
Dù sao thì bằng cách thức bí ẩn nào đó hoàng thượng cũng đã trồng nên một cây nấm nhỏ làm thái tử rồi.
Cây nấm này còn cực kỳ dễ cưng!
...
..
.
Năm Kiến An thứ mười ba, Thanh Nghi đế ban chiếu chỉ thoái vị, truyền ngôi cho Đông cung thái tử Bạch Trầm Vũ, bản thân buông rèm làm thái thượng hoàng, cùng với bạn lữ Vinh Diệu quân hầu quy ẩn ở chốn non xanh nước biếc.
Thanh Nghi đế một đời anh minh, công lao chất chồng từ dẹp loạn nội quốc đến tương trợ nước bạn, quan trọng nhất là xác lập quan hệ ngoại giao với Địa thành nhằm rút ngắn thương lộ vốn xa xôi, nguy hiểm giữa ba nước Tư, Minh và Yên Hoa.
Vinh Diệu quân hầu vốn có tiền thân là Diên Ân hầu, được ghi nhận là một trong những vị tướng tài nổi tiếng nhất lịch sử Tư quốc - dẫu rằng gây ra không ít tranh cãi về thân phận bạn lữ của Thanh Nghi đế.
Tình sử của hai người được lưu truyền qua hàng trăm năm, thế nhân khen chê đủ đường nhưng chung quy cũng không khỏi làm người ta có chút khâm phục.
Thái tử Bạch Trầm Vũ lên ngôi, lấy niên hiệu là Trường An, suốt mười chín năm cai trị không thay đổi. Tính cách của Trường An đế ôn hòa nhân từ hơn phụ hoàng của mình rất nhiều, từng vì thế mà phạm một sai lầm lớn nhưng may mắn có người bước đến cầm tay kéo ngài dậy.
Triều đại của Trường An đế không có mấy biến cố nổi trội để hậu thế lưu tâm hay ca ngợi nhưng lại được biết đến như một triều đại bình yên đến lạ lùng.
Tình sử của Trường An đế không có gì đặc sắc, con cái khá ít ỏi. Tình bạn giữa ngài với hai vị trung thần Hạ, Mục mới khiến người đời sau ngưỡng mộ.
Tiếc rằng Mục tướng quân mất quá sớm.
Sau khi Hạ ngự sử cũng qua đời, Trường An đế truyền ngôi rồi buông rèm làm thái thượng hoàng, trải qua quãng đời còn lại với vị hoàng hậu hiền thục của mình.
Chép về con cháu đời sau thì không biết bao giờ mới xong.
Thôi, ta đành kết thúc đoạn sử sách này ở đây.
Kết thúc chính văn.
Lời tác giả:
Tôi cảm thấy mình muốn nói rất nhiều nhưng lại không biết nên nói thế nào. Niềm vui đầy ắp trong tâm hồn tôi. Tôi rất vui vì đã viết xong chính văn của bộ thứ hai, tôi rất vui vì đã có các bạn đọc đồng hành suốt thời gian qua, tôi sẽ rất vinh hạnh nếu được đọc vài dòng cảm nhận của các bạn.
Về phần ngoại truyện, tôi nghĩ mình sẽ không viết thêm gì về cặp chính, chú tâm khai thác thêm một số khía cạnh của các nhân vật phụ - chủ yếu về mặt tình cảm theo nhiều nghĩa. Tôi sẽ viết ngoại truyện cùng với những chương đầu của bộ thứ ba.
Chân thành cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian cho đứa con tinh thần của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro