Chương 06
Đức Long cung, canh hai yên ắng, nguyệt quang rọi xuống những tàn lá trùng trùng điệp điệp. Đèn dầu lập lòe, thư án xếp tầng tầng tấu chương chưa phê. Đế vương trẻ tuổi, long thể khoác hờ ngoại bào, hai tay chắp đàng sau lưng, nheo mắt thưởng thức bức họa cao sơn lưu thủy (núi cao sông dài), tâm tình tựa hồ không tệ.
"Hoàng thượng," Tiếng của thái giám thiếp thân cẩn tắc vang lên, "... Nhàn vương điện hạ đã đến."
"Cho mời y." Đế vương bễ nghễ ra lệnh, diện quan như ngọc hơi nghiêng về phía ánh đèn, lộ ra nốt ruồi son điểm nơi khóe mắt. Xinh đẹp mà lạnh lẽo.
Bạch Ân Tiêu bước vào, cúi người hành lễ, "Vi thần bái kiến hoàng thượng." Đoạn đứng thẳng dậy, mở quạt che môi, thần thái thong dong không chút kiêng dè trước bậc quân vương cao cao tại thượng (địa vị tôn quý), "Chẳng hay hoàng thượng triệu kiến vi thần bởi điều chi?"
Đế vương cũng không vì thái độ người nọ mà phật lòng, y mỉm cười, đuôi mắt nheo lại, "Ta nhớ đã bảo nhị ca lúc chỉ có hai người thì cứ gọi thẳng danh tự của ta."
"Vi thần không dám nhận đặc ân này của hoàng thượng." Bạch Ân Tiêu cũng câu môi, nơi khóe mắt có đến ba bốn nét giống đế vương, "Nhỡ sau này gọi quen, giữa triều thần sơ ý buột miệng nói ra thì không phải khi quân phạm thượng rồi sao?"
Ý cười của đế vương vẫn không nhạt đi, thậm chí còn sâu hơn, lời nói ra tựa như bị ủy khuất, "Còn nhớ hồi nhỏ, nhị ca thích gọi ta là Nghi Nghi, bây giờ đến cả Phi Nghi cũng chẳng chịu gọi. Đứng trò chuyện cũng đứng xa đến thế, cứ như ta là rắn rết không bằng. Ca ca, ngươi làm ta đau lòng quá."
Bạch Ân Tiêu nghe ngữ điệu vờ vịt ngây thơ này của y mãi cũng thành quen, điềm nhiên đáp, "Trí nhớ vi thần kém, khó bồi hoàng thượng ôn chuyện cũ. Không bằng chúng ta bàn việc chính sự."
Long nhan như bị đụng trúng vảy ngược*, nắm tay siết chặt lại đến trắng bệch, cười lạnh nói, "Tả Chính Khiêm này quả thực không tầm thường. Cho dù cái đầu của lão đang nằm trong tay ta, nhưng tàn dư còn lại khó lòng tra xét. Ta năm lần bảy lượt cho lục soát phủ thừa tướng lẫn Tả gia, thế mà chẳng tìm thấy được đến một dấu vết. Tra khảo, nhục hình đều vô dụng. Nhị ca nói xem, ta nên làm gì đây?"
* Tương truyền loài rồng có một cái vảy mọc ngược đàng sau gáy, nếu bị sờ vào thì nó sẽ tức giận.
Bạch Phi Nghi đăng cơ chưa lâu, long ỷ (ngai vàng) chưa vững. Mặc dù trước giờ y đối đầu với không ít trở ngại, nhưng lần này e là lần khó nhằn nhất. Suy nghĩ một chút, Bạch Ân Tiêu nói ra suy đoán của mình, "Thế lực đứng chống lưng cho Tả tướng, có lẽ là Đông Quan ải."
"Trấn Đông tướng quân Khải Định?" Đế vương nhướng mày, ngữ điệu sâu xa, "Nhị ca sao lại nghĩ thế?"
"Khải tướng là biểu ca (anh họ) của Đức phi. Mặc dù nàng đã xuất gia, nhưng nghe phong thanh là vẫn còn liên hệ với phụ mẫu thân sinh. Với lại, dân chúng Đông Quan ải nhận được sự che chở tận tâm tận tình của Khải tướng, không khỏi nảy sinh chút phục tùng."
"Tiên hoàng long cốt chưa ấm, Khải tướng cho dù có thuận lòng dân thế nào, ngôi cửu ngũ chí tôn (bậc quân vương) vẫn chưa đến tay họ Khải thâu tóm. Gã làm tất cả chuyện này đều là vô ích." Đế vương khinh thường hừ một tiếng, bỗng nghĩ đến điều gì mà thoáng trầm tư.
Bạch Ân Tiêu rũ mi, phủ lên đôi đồng tử thâm trầm, "E là Tuấn vương."
Bạch Phi Nghi tức đến bật cười, đáy mắt nhiễm một tầng lạnh lẽo, "Súc sinh đó? Uổng công năm xưa nhị ca một cước đá hắn ra biên ải, mới may mắn giữ được cái mạng nhỏ khỏi độc thủ của ta. Án binh bất động lâu như thế há chỉ để về đây tìm chết?"
Thấy Bạch Ân Tiêu trầm mặc, sát ý trong mắt đế vương càng thêm cuồn cuộn, "Nhị ca, ngươi quá mềm lòng." Đoạn y mỉm cười, mi nhãn loan loan, "Nhưng không sao, ngươi mềm mỏng, có ta bù lại tàn độc. Bạch Túc Tiền nếu đã không cần tám ngón tay còn lại, thì ta chẳng ngại giúp hắn chặt phứt luôn đôi bàn chân kia."
"Quân số của Khải tướng không nhỏ, lại gắn bó chốn sa trường nhiều năm. Giả dụ gã đánh vào hoàng thành, bức vua thoái vị (nhường ngôi), cấm quân khó lòng gánh vác. Hoàng thượng dự tính sao đây?"
"Nhị ca thấy ai phù hợp?" Đế vương nheo mắt, nốt ruồi lệ dưới ánh đèn nhiễm thêm một tầng đỏ thẫm.
"Lâm tướng quân, Lâm Lộ." Nhàn vương đóng quạt, nở nụ cười đầy ý vị, "Người này, có thể dùng."
"Tốt." Bạch Phi Nghi cũng cong môi, nhẹ nhàng vẽ theo nét mực trên bức tranh, làm như không quan tâm hỏi, "Nhị ca định khi nào thì hồi phủ?"
"Vi thần định rằng sớm ngày mai liền khởi hành."
"Cùng với kẻ kia?" Giọng đế vương mơ hồ lạnh xuống, nụ cười trên miệng vẫn chưa tắt, "Từ lúc đăng cơ đến giờ, nhị ca chưa từng hỏi xin ta cái gì, hiển nhiên ta rất vui lòng tặng hắn cho ngươi. Nhưng mà," Y ngân dài, "... kẻ kia hình như từa tựa ai đó?"
Ánh đèn nhập nhòa phủ lên bóng lưng đế vương, ngông cuồng lãnh lệ. Hận ý miên man cơ hồ nhìn thấy được bằng mắt thường.
"Hoàng thượng nghĩ nhiều." Bạch Ân Tiêu trấn tĩnh đáp.
"Nhị ca." Bạch Phi Nghi gằn giọng, đồng tử hằn lên tơ máu, "Ngươi đừng lừa ta, trước giờ hắn luôn cúi đầu nên ta không để tâm, hiện tại mới phát hiện hắn trông giống nữ tử kia như đúc. Khuôn mặt ấy cho dù có hóa thành tro ta cũng nhận ra. Nhị ca, ngươi đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện của ta."
"Hắn không liên quan đến cái chết của Tề phi." Đáy mắt Bạch Ân Tiêu tối xuống.
"Thì sao?" Đế vương phất tay áo, đối mắt với y, cười lạnh, "Ta đã thề, sẽ bắt những kẻ hãm hại mẫu phi phải trả giá gấp trăm lần. Người đã chết, thì kẻ sống trả..."
"Bạch Phi Nghi." Nhàn vương sa sầm mặt mày, thốt ra danh tự đế vương, ngữ điệu đanh lại, "Oán của ngươi, ta không quản. Ân của ta, ta cũng chưa cho phép ngươi can thiệp."
Ý cười trên mặt đế vương tắt ngóm. Ánh đèn nhập nhòe nhảy múa bên khóe môi y, "Được thôi." Hồi lâu, y bảo, treo lên nụ cười tàn độc, "Nếu nhị ca đã muốn bảo vệ hắn, thì đừng bao giờ để khuôn mặt ấy xuất hiện trước ta một lần nào nữa. Ta sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà tự tay lột phứt lớp da trên mặt hắn đi mất."
Bạch Ân Tiêu siết chặt cán quạt, đè nén tâm tư, đáp, "... Vi thần tuân mệnh."
.
Sửa soạn xong xuôi, Phó Vân Cử vốn dĩ muốn cưỡi ngựa mà đi, nhưng lại bị Diễm vương cứng rắn cưỡng ép lên mã xa (xe ngựa) ngồi cùng. Hắn mơ hồ cảm thấy tâm tình y không được ổn định, nhưng vì chẳng thể nhìn ra nét bất thường trong nụ cười người kia, sau cùng quyết định im lặng.
"Vân Cử, phụ mẫu ngươi là người như thế nào?" Đi được cũng một đoạn, y đột nhiên lên tiếng.
Phó Vân Cử không nghĩ nhiều, liền đáp, "Chẳng giấu vương gia, tiểu nhân sinh ra chưa từng thấy mặt mẫu thân, hồi nhỏ sống cùng phụ thân bị tật chân trái." Hắn hơi hạ mắt, "Sau khi chịu tang thân phụ, bản thân được Bàng đại nhân thương tình thu nhận. Một tay phu tử nâng đỡ đến tận bây giờ."
"Vậy nên ngươi rất tôn kính Bàng đại nhân?" Y nhẹ giọng, lơ đễnh vén rèm nhìn ra ngoài đường lớn, "Tại sao lúc đó ngươi không nghĩ đến việc cầu tình ta? Biết đâu kéo dài cái mạng già của lão được thêm một chút."
Phó Vân Cử thoáng ngỡ ngàng, "Tiểu nhân lấy tư cách gì cầu tình vương gia? Vả lại," Hắn sẽ giọng, "... điều đó là không cần thiết."
"Ngươi biết Mặc Nghiên thảo ngoại trừ dùng làm thuốc giảm đau còn có công dụng an thần không?" Bạch Ân Tiêu đột ngột chuyển chủ đề, "Nhưng với một số người, tác dụng an thần của nó sẽ phản ngược lại: chỉ khiến cho ngươi ngủ sâu lúc đầu, sau đó liền thức trắng. Bản thân nó cũng là một con dao hai lưỡi, dùng nhiều sẽ dẫn đến suy kiệt thân thể, mạch môn đập loạn, thần trí mơ hồ." Bỏ qua vẻ mặt sửng sốt của kẻ đối diện, y khẽ cong môi, "Lò xông ở Lễ bộ mang cả hai tác dụng đó."
Phó Vân Cử biến sắc.
"Tuy nhiên, ta không cho rằng lão muốn hại ngươi." Y rũ mi, đáy mắt sâu xa, "Trông giống như lão muốn giấu ngươi việc lão đang làm hơn, nhưng chẳng ngờ thể chất của ngươi lại không hợp với Mặc Nghiên thảo. Đêm hôm đó, mạch môn ngươi đập loạn đến giật mình."
Phó Vân Cử sực nhớ đến cái đêm bị y phi lễ, diện tái phù dung kề cận ngay bên, mơ hồ nhìn thấy cả đôi rèm mi rung rinh như cánh bướm, vành tai liền nhuộm một mảng hồng. Ra vẻ trấn tĩnh, hắn hỏi, "Vương gia đã thăm dò tiểu nhân?"
Mặc dù bị vạch trần, Bạch Ân Tiêu vẫn điềm nhiên phẩy quạt đáp, "Ngươi là người dưới trướng Bàng thượng thư, ta tất nhiên phải thăm dò."
"Vậy là ngay từ đầu điện hạ đã đoán trước được?" Hai vai Phó Vân Cử run lên, "Hoặc, người vốn dĩ nắm rõ tất cả mọi chuyện? Đêm đó, có phải hay chăng, hoàng thượng ngự giá đến đình Hương Tiêu vì việc ngày hôm nay?"
"Thế sự vô thường (cuộc sống luôn thay đổi bất ngờ)." Bạch Ân Tiêu gõ nhẹ quạt vào cằm, "Có trách cũng trách Bàng đại nhân đã quá nóng vội."
Y rũ mi, che dấu nét tối tăm trong đáy mắt. Cũng nhờ vậy mà thiên la địa võng (âm mưu, bẫy rập khắp trên trời dưới đất) Tả Chính Khiêm cất công giăng lên để dọn đường cho Khải tướng mới bị nhiễu loạn. Thế nhưng, lão quá mức lợi hại, xóa sạch dấu vết nhanh đến thế. Bạch Phi Nghi đã bị chọc giận, nếu nguồn cơn thực sự liên quan đến Tuấn vương Bạch Túc Tiền, hận cũ chồng thù mới, e là tiểu tử ấy chết không toàn thây.
Tính khí Bạch Phi Nghi, y hiểu rõ. Bởi vậy mới gấp gáp đưa Phó Vân Cử hồi phủ như thế này.
"... Điện hạ nói ra tất cả chuyện này - " Trầm mặc thật lâu, kẻ đối diện bỗng nhiên lên tiếng, " - không sợ tiểu nhân vì phu tử trả thù?"
"A?" Thu lại suy tính, Bạch Ân Tiêu nheo mắt, tựa tiếu phi tiếu, "Tiểu Vân Cử định trả thù bổn vương thế nào? Luận độc dược, ngươi ít nhất phải bằng hoàng thượng anh minh thần võ của chúng ta. Luận võ công, đám quan văn chỉ biết lo toan sổ sách như các ngươi cách nào hạ nổi bổn vương du sơn ngoạn thủy bấy lâu, từng gặp không ít bậc trang dũng giang hồ?"
Phó Vân Cử im lặng.
"Đường nào ngươi cũng không đánh lại ta. Chi bằng buông xuống hận thù cho đỡ mệt tâm, sống thật tiêu diêu tự tại một đời truân chuyên?" Y nhẹ nhàng bảo, mơ hồ như tự nói với chính mình.
"Điện hạ nói như vậy, há chẳng lẽ canh bạc kia tiểu nhân thua cũng là 'thế sự vô thường'?" Phó Vân Cử cụp mi, sẽ sàng hỏi.
Khóe mắt Bạch Ân Tiêu cong cong, "Ta lại muốn ngươi nghĩ lạc quan hơn một chút. Tỷ như 'duyên nợ kiếp trước' chẳng hạn?"
Phó Vân Cử biết bản thân lại bị y trêu ghẹo nên chỉ đáp, "E là tiểu nhân không may mắn đến vậy." Rồi, hắn hạ mắt trầm tư.
"Mặc dù ta không rõ là từ bao giờ, nhưng Bàng đại nhân có thể đã mắc bệnh lao (bệnh nan y thời đó)." Người nọ chậm rãi giải đáp những lo toan trong lòng hắn, "Mặc Nghiên thảo được xông hương vì lẽ như vậy, nóng vội cũng vì lẽ như vậy, bất cẩn cũng do thế. Tử lộ trước mặt, cược một ván, cho dù kết quả thế nào, cũng vạn kiếp bất phục (không thể quay đầu)."
Mã xa xóc lên một cái, mơ hồ qua tấm rèm lụa, Xuân Ý lâu ngả mình chông chênh. Đèn lồng vụt tắt, có chiếc ghế tre lặng lẽ tựa vào lan can, yếm đỏ sỗ sàng vắt ngang tay ghế. Loáng thoáng có tiếng ca khắc khoải bồi hồi...
.
Ba chữ 'Nhàn vương phủ' thếp vàng (bọc vàng) khắc trên cổng lớn, ngay từ đàng xa đã thấy rõ. Mã xa vừa ngừng bánh, lập tức có gia nhân tiến lại mở cửa. Lão tổng quản râu tóc bạc phơ cúi đầu, móm mém cười, "Cung nghênh vương gia hồi phủ."
"Lão Khúc." Diễm vương biếng nhác vuốt phẳng lại vạt áo, đoạn đưa tay về phía Phó Vân Cử, không nhìn lão, nói, "Tiểu viện phía Đông bỏ trống đã lâu, ngươi cho người dọn dẹp một chút."
"Tuân mệnh vương gia." Lão đầu quay đầu thì thầm với kẻ phía sau vài lời, gã lập tức đi thi hành điều được phân phó.
Phó Vân Cử nhìn chằm chằm vào bàn tay đẹp như ngọc đang giơ ra trước mình, ý tứ của y đến cả kẻ ngu cũng hiểu. Dẫu vậy, hắn quyết định khước từ, tự mình bước xuống. Ngọc thủ người nọ chơ vơ trong sát na (một giây), liền lưu loát tự nhiên tóm lấy vai hắn, thân thiết đẩy gần vào. Bạch Ân Tiêu nở nụ cười, "Vị này là Phó tiên sinh, quý nhân của chủ tử các ngươi. Phải cư xử có phép tắc, rõ chưa?" Nhận được câu trả lời, y gọi, "A Tử."
"Có nô tỳ." Thiếu nữ áo tím độ chừng mười sáu, mười bảy tuổi bước lên.
Bạch Ân Tiêu nghĩ ngợi một chút, nghiêng đầu hỏi kẻ bên cạnh, "Ngươi có cảm thấy đói hay mệt mỏi lắm không?"
Phó Vân Cử ngả người về sau để giữ khoảng cách với y, điềm tĩnh đáp, "Không phiền vương gia lao tâm khổ tứ (tốn công lo lắng)."
Bạch Ân Tiêu nheo mắt, trút bất mãn bằng cách siết lấy vai hắn, ý cười sâu hơn, "A Tử, ngươi đi theo hầu hạ Phó tiên sinh. Hiện tại, dẫn hắn đến thư phòng, bồi tiên sinh mài mực luyện chữ."
Phó Vân Cử nghi hoặc.
Nam tử diễm lệ ghé xuống tai hắn, cười khẽ, "Một vạn lần tước hiệu và tên ta?"
"..."
"Ai bảo ngươi không chịu nắm tay bổn vương."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro