Chương 09

Lập đông năm nay đến sớm, bên ngoài một mảnh băng thiên tuyết địa. Lạnh đến mức Phó Vân Cử không kìm được hắt hơi mấy cái liền, khiến cho Bạch Ân Tiêu ở bên cạnh cuống quít cả lên. Y tựa hồ rất lưu ý mấy ngày đất trời trở lạnh như thế này, luôn miệng nhắc hắn phải giữ ấm cho tốt, kẻo nhiễm phong hàn.

Từ sau hôm trung thu, Nhàn vương gia quấn lấy Phó tiên sinh còn nhiều hơn trước kia. Mỗi lần ở cạnh đều mân mê tay hắn hoặc quấn quấn tóc kẻ nọ. Y giống như đang chờ đợi một cái gì đó. Dạo gần đây cũng hay bị triệu vào cung hơn, khi hồi phủ sắc mặt luôn rất xấu. Thời gian ở lại lương đình ngày càng nhiều, đến nỗi Tiểu Đào phải nhờ Phó Vân Cử ra mặt đốc thúc y nghỉ ngơi.

Lại nhắc đến nha đầu Tiểu Đào này, trung thu chơi đố vui bị phạt rượu, say đến không biết trời trăng. To gan đào trộm một vò mai hoa nhưỡng (rượu hoa mai) mà Bạch Ân Tiêu cất công ủ. Quậy phá đến mức Diễm vương vốn dễ tính còn phải vừa cau mày vừa nghiêm giọng phân phó người dọn dẹp hậu quả tiểu nha đầu đó gây ra. Sau đó, y quăng nàng đi hun khói ở nhà bếp. Đầu tóc mặt mày của nha đầu đó đều bị tro phủ xám hết.

"Nha đầu đó là nhi nữ của một nông phu (người làm nông) từng có ân với ta. Ta bây giờ muốn đuổi nàng về quê cũng không được." Y nhẹ miết chén ngọc, lắc đầu cười cười nói.

Vầng trăng rơi vào hồ sen, lung linh lóng lánh. Mặt nước dềnh dàng dao động, gió thổi hiu hiu, hương sen thoang thoảng. Nam tử tuyệt trần xõa tóc, khẽ mấp môi vào viền chén, uống cạn một mảnh trăng tròn.

"Sao thế?" Y chớp mắt, vươn tay gõ gõ trán hắn, họa nên hai mảnh trăng rằm, "Say chưa? Say chưa, hửm?"

Hắn chỉ biết quay đầu đi, tim đập nhanh đến lạ.

.

Việc 'luyện chữ' đã trở thành một thói quen thường ngày của Phó Vân Cử. Bạch Ân Tiêu rõ là không có ý định buông tha cho hắn, rất vô lý cố chấp giữ cái lệ này. Dạo đầu, hắn chỉ muốn viết thật nhanh cho xong, dần dần lại thong thả đi. Có lẽ vì y lúc nào cũng ở bên cạnh. Hết đọc sách lại vẽ vời lung tung, nhiều lúc táy máy tay chân vẽ cả lên tay và mặt hắn. Nhưng, y bao giờ cũng ở đó. Làm một thứ gì để giết thời gian và kiên nhẫn chờ đợi. Phó Vân Cử không khỏi nhớ về ngày xưa, khi bản thân còn chậm chạp rèn luyện để bắt kịp chúng bạn. Khi những người khác đã được nghỉ ngơi, duy một mình bản thân chưa xong việc.

Lớp học vắng tanh, thanh âm hài tử cười đùa réo rắt dội vào tai chậm rãi lặng đi. Rõ là trước đó ngước lên thấy đông đến vậy, chớp mắt liền chỉ còn một mình.

Những việc đã làm, những việc chưa kịp đụng tay. Hắn không phải là chưa từng tự hỏi: vì cớ gì phu tử lại để hắn nhập cung? Hắn chỉ... không dám nghĩ.

"Tiểu ngốc tử nhà ngươi xem nè!" Diễm vương vui vẻ ôm mấy cuộn tranh chẳng biết mò được từ đâu đặt lên bàn, tùy tiện mở ra một cuộn.

Phó Vân Cử nhìn chín đóa mai trong tranh, cất tiếng, "... Mai hoa tiêu hàn đồ*?"

Y đặt cuộn tranh lên trước mặt hắn, khóe mắt cong cong, "Họa cửu* một bức, treo trong phòng trang trí. Phòng ngươi nhìn chán quá, chẳng có màu sắc gì cả."

* Trong truyền thống Trung Hoa cổ đại, sau tiết đông chí, mùa đông sẽ còn kéo dài tám mươi mốt ngày, được chia thành chín cửu (mỗi cửu chín ngày). Mai hoa tiêu hàn đồ là bức tranh vẽ chín đóa mai chưa tô màu. Cứ qua một cửu thì tô đỏ một đóa, tục này gọi là họa cửu. Họa cửu vừa xong cũng là lúc mùa xuân đến, mai hoa tiêu hàn đồ được treo trang trí nhà cửa để đón xuân.

"Tấm bình phong vương gia mới cho thay họa cả một rừng đào." Phó Vân Cử mỉm cười.

"Đông qua xuân đến. Đã có hoa đào lại thêm hồng mai, mùa xuân sẽ càng đến nhanh hơn." Y đắc ý bảo. Nghĩ nghĩ một chút lại nói, "Gốc mai ở lương đình chớm nụ rồi. Trời đẹp thế này, lủi thủi trong đây thì phí quá, đi xem nha?"

Đoạn nắm lấy tay hắn kéo đi. Hắn cũng mặc kệ.

Phó Vân Cử đã quen với những câu hỏi lấy lệ này của y. Y xác thực là chỉ thông báo chứ đâu có trưng cầu ý kiến với hắn. Mặc dù biết y sẽ chẳng ép buộc nếu như hắn thật sự không muốn. Thế nhưng, một khi đã bắt đầu cảm thấy quen thuộc, lời từ chối nói ra cũng khó khăn. Chỉ với gương mặt đó của y thôi cũng có sức thuyết phục rất lớn rồi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Huống chi, hắn còn chẳng phải anh hùng?

Chỉ là, mơ hồ cảm thấy có gì đó đang dần chệch khỏi quỹ đạo vốn dĩ.

.

Tàn mai lả lướt đu mình theo ngọn gió đông, tuyết đọng trên những mắt lá non e ấp, ủ vùi nụ mai đỏ khép nép vươn lên đón nắng nhạt. Vài nụ bị gió bẻ quặp khỏi cành, lênh đênh trên mặt hồ, khẽ cụng mình với những phiến lá sen xanh mướt. Từ xa chỉ thấy, từng cụm mai li ti lốm đốm giữa một mảng tuyết trắng. Bần bật đỏ thẫm. Vừa tang thương, vừa rực rỡ.

"Lạnh không?" Bạch Ân Tiêu nắn nắn mấy ngón tay của Phó Vân Cử, thuận tiện chỉnh lại ngoại y cho hắn.

Tiểu nha hoàn bày biện điểm tâm xong rồi lanh lẹ đi ngay.

"Tay vương gia rất lạnh." Hắn lần đầu tiên chủ động mơn man mu bàn tay y.

Ý cười trong mắt người nọ sâu hơn. Y ngả đầu, giống như con mèo già làm nũng, cọ cọ má vào vai kẻ bên cạnh, "Người ta vẫn rất ấm nha, không tin ngươi để cho ta ôm một cái đi."

"Vương gia, xin người ngồi thẳng dậy." Phó Vân Cử mất tự nhiên cứng người lại. Vành tai bị tóc y cọ nhột đến ửng hồng.

Bạch Ân Tiêu coi lời nói của hắn như gió thoảng, nâng ống tay áo đỡ vò ngọc rót rượu ra chén, đẩy đến bên cạnh hắn. Cong cong khóe mắt nói, "Mai hoa nhưỡng lần trước chưa uống hết, tiếc một nỗi chẳng chuốc say được ngươi. Còn hơn nửa vò này, uống cho ấm người."

Phó Vân Cử chặn lại ngọc thủ đang vươn tới quai ấm trà, lắc đầu bảo, "Những việc như thế này là của tiểu nhân." Đoạn nâng ấm rót trà cho y.

Nước trà đen thẫm, vừa chạm ngưỡng mép chén thì ngừng, rung rinh vài chốc rồi tĩnh lặng dịu yên. Rượu ủ từ hồng mai, nên tất cũng mang cái sắc đỏ của mai. Nhưng nhạt hơn, lóng lánh dao động, thấy rõ cả đáy chén. Khẽ cụng nhẹ một cái, thanh âm như chuông xa vọng về. Thanh thúy linh lung. Ngửa đầu uống cạn. Vẫn cái vị cay cay, ngòn ngọt, thanh mát như những tàn gió xuân đổ về. Mà nam tử bên cạnh, cười một cái, liền mang đến cả mùa xuân.

Rượu chưa đến bụng, mà đầu đã mơ hồ thấy choáng.

"Tiểu sắc quỷ còn nhìn nữa, ta sẽ không kìm được mà hôn ngươi đó." Y cười khẽ, vươn tay điểm điểm nhẹ trán hắn.

"Vương gia khéo đùa." Hắn xấu hổ quay đầu đi, chẳng hiểu sao lại nảy ra những suy nghĩ đó. Bị thêm y trêu chọc, gò má tức khắc đỏ bừng.

Diễm vương một tay nhéo nhéo má hắn, tay kia nhẹ miết chén ngọc. Bẵng qua một chốc, cong môi nói, "Ta thích nhất là hồng mai. Ngươi biết tại sao không?" Y tự hỏi tự trả lời, giọng thoáng nhẹ đi, "Vì hồng mai còn chói mắt hơn cả hoa đào, còn diễm lệ hơn cả bổn vương đây. Khi ta đứng dưới tán hồng mai, lục y lẫn vào màu của lá non, ngươi sẽ không còn thấy ta ở đó nữa."

"Vả lại, hai đóa mai ở trên mặt ngươi lúc này, thực sự rất đẹp."

Những tàn hoa tan tác theo gió khẽ đậu trên sàn đình, rơi cả vào chén trà rỗng. Vò ngọc nhẹ hẫng đi trong tay, rượu cạn, hoa chưa chớm. Nam tử giống như mèo con dụi dụi đầu vào vai hắn, bàn tay siết thật chặt, chưa bao giờ buông lỏng. Mãi cho đến khi hơi ấm trong tâm thật rõ ràng. Người nọ giận dỗi ôm lấy hắn, bất đắc dĩ than thở 'sao khó chuốc cho ngươi say thế?', rồi cứ ôm như vậy thật lâu.

Những tháng ngày về sau cũng thế này thì thực tốt.

.

Có tin cấp báo từ biên ải, Đông Minh quốc tổ chức duyệt binh ở gần cửa Đông, ý đồ phô trương lực lượng đã quá rõ ràng. Dân chúng nghe tin liền hoang mang lo sợ, tang tiên hoàng chưa để hết, tân đế nối ngôi vẫn còn quá trẻ tuổi. Đông Minh từ trước đến nay giao hảo với nước Tư rất tốt. Vì cớ gì lại muốn xâm lăng? Tư quốc dưới thời tiên hoàng hưng thịnh vô cùng, bây giờ cũng không yếu chi cho cam. Nhưng, cứ nhắc đến chiến tranh loạn lạc thì có ai mà vui mừng cho được?

Bạch Ân Tiêu lại bị triệu vào cung.

Qua tiết đông chí, khí trời sẽ còn lạnh hơn, nên Phó Vân Cử ra ngoài mua thêm chút đồ. Có A Tử cùng đi. Dọc đường ghé vào một tửu lâu nghỉ chân.

Chốn bên ngoài, khó tránh khỏi ồn ào một chút.

"Đông Minh và Tư quốc nước sông không phạm nước giếng, giao hảo nhiều năm như vậy. Sao lại rộ lên tin này?"

"Suỵt, nói nhỏ cho nghe. Ta được thúc thúc làm trong cung bật mí vài chuyện. Ngươi có nhớ Tuấn vương với Đức vương năm xưa nghe đồn chẳng được hòa hợp lắm không? Bây giờ thì một người ngồi trên long ỷ, một người bị đá ra biên ải. Thử nghĩ xem. Theo ta, lý nào Tuấn vương chịu được cái nhục đó? Còn nữa, Khải tướng trấn ở Đông Quan ải lại là người nhà của Đức phi nương nương. Mẫu tử hai người họ nội ứng ngoại hợp còn chẳng xoay chuyển càn khôn..."

"Trời ơi! Lẽ nào Tuấn vương định phản qu - !"

"Suỵt!" Tên tú tài to mồm lập tức bị tọng nguyên một cái màn thầu vào miệng, vị công tử áo vàng đối diện gã thì trừng mắt thấp thỏm quan sát xung quanh. Thấy không có động thái gì bất ổn mới thở phào ngồi lại vào ghế, nhỏ giọng mắng mỏ gã tú tài.

"Nếu vậy, còn Nhàn vương với Kiệt vương thì sao?"

"Kiệt vương mới chỉ mười tuổi thì làm được cái gì? Nhàn vương trước giờ không tham gia việc triều chính, ngoài cái tiếng tăm về nhan sắc của y ra, cũng chẳng còn gì đặc biệt để bàn. Và giờ thì câm miệng và ăn đi."

"Y thực sự đẹp đến vậy?" Gã tú tài cố chấp hỏi.

"Đủ để chọc mù mắt chó nhà ngươi." Công tử áo vàng trừng mắt.

Phó Vân Cử buông đũa, bất đắc dĩ lắc đầu, "Bình phong nơi này mỏng quá."

"Tiên sinh muốn hồi phủ?" A Tử thanh toán với tiểu nhị rồi hỏi.

Phó Vân Cử nghĩ ngợi một chút, "Ta muốn xem qua gian hàng bán trâm cài."

Lo cái gì thì lo, nhưng việc buôn bán làm ăn tất không được trễ nải. Phiên chợ mặc dù đã mở quá trưa, vẫn còn rất đông đúc nhộn nhịp. Phó Vân Cử có xem qua mấy tiệm trâm cài lớn trong thành, lại không ưng ý cái nào nên mới đến chợ giao thương.

"Tiên sinh cẩn thận bước chân." A Tử nhíu mày nhìn dòng người chen lấn ngang ngược, khẽ giọng nhắc nhở.

"Ta không sao." Hắn đáp, bất chợt dừng cước bộ.

Phụ nhân (người đàn bà) bán hàng nhanh nhạy chớp lấy cơ hội, chào mời đon đả, "Ai, ai, vị công tử này mắt tinh thật nha. Hàng trâm cài này đều là được đẽo tay từ ngà voi mà ra. Đều do nghệ nhân có tài của Yên Hoa cả đấy. Công tử xem xem, hoa văn này đẽo khéo bao nhiêu, tinh tế như nào. Tiểu nương tử nhà ngài nhất định sẽ thích lắm đó nha!"

Ra là đồ của Yên Hoa quốc, trách sao lại tinh xảo như vậy. Người ta nói nữ vương của Yên Hoa thích dùng đồ trang sức từ ngà voi, cho nên tiểu quốc có rất nhiều nghệ nhân đẽo gọt khéo tay. Đến từng tầng cánh hoa mẫu đơn và vân hồ điệp còn làm uyển chuyển mềm mại như thật. Xem ra không phải đồ giả.

Phó Vân Cử chậm rãi xem xét chỗ bày biện. Thứ hợp với người nọ không nên quá cầu kỳ, đơn giản và thanh nhã một chút. Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở cây trâm đẽo gọt hình hoa mai.

Phụ nhân bán hàng tinh ý vô cùng. Phó Vân Cử chưa kịp mở lời, nàng đã với lấy cây trâm đưa ra cho hắn xem thử, một bên niềm nở, "Công tử thật tinh tế nha. Bạch mai thanh thuần trắng trong như này, quả là một lời ngợi khen khéo léo cho tiểu nương tử nhà ngài. Cơ mà, công tử sao không xem thêm nữa đi, nữ tử bây giờ chẳng phải ưa chuộng trang sức cầu kỳ một chút sao? Ngài xem nè, trâm hồ điệp này..."

"... Sao lại không thể là hồng mai?" Phó Vân Cử bất giác thốt ra suy nghĩ của bản thân. Trước ánh mắt khó hiểu của phụ nhân, mỉm cười từ chối, "Nội tử (nhà trong, vợ) thích phục trang đơn giản, đành ủy khuất số còn lại."

Phụ nhân 'ai, ai' mấy tiếng tiếc rẻ rồi thanh toán với A Tử. Phó Vân Cử nhìn ngắm cây trâm thêm một chút, đoạn thuận tay cất vào trong ngực áo.

"Tiên sinh?" A Tử gọi.

"Dạo một chút nữa thôi." Hắn bất đắc dĩ đáp. Bạch Ân Tiêu hẳn lại dặn dò nàng cái gì rồi.

Phó Vân Cử xác thực là rất ít khi ra ngoài. Đến mức Tam nương cứ than thở miết có ngày hắn mọc rễ thành cái cây già giống như lão Khúc. Bạch Ân Tiêu lúc đó còn hùa theo đùa: nàng đi tìm chỗ nào đất tốt, để cả hai cùng mọc rễ thành đôi dây leo quấn quít vào nhau. Tam nương than thở đáp: vương gia mà đi làm dây leo, vậy chúng tiểu nhân ngay cả hạt lúa lép cũng không có cửa.

Mọi người bật cười.

Tam nương là út trong ba tỷ muội, tính tình đanh đá với ham vui, tuổi đã quá ngưỡng trăng tròn từ lâu, nhưng vẫn còn chăn đơn gối chiếc. Nhị nương hai tay ôm hai tiểu hài tử cười bảo: không phải là không có người hỏi mà là nàng chẳng chịu ưng ai. Đại nương chêm vào: nói thật chứ, nhìn thấy vương gia rồi thì khó mà vừa lòng người nào khác nữa.

Bạch Ân Tiêu cong cong khóe mắt, hữu ý hữu tình: hai đóa mai ở trên mặt ngươi lúc này, thực sự rất đẹp.

... Vấn thế gian tình thị hà vật?*

* "Hỏi thế gian ái tình là gì?" - Trích "Mô Ngư Nhi - Nhạn Khâu" của Nguyên Hiếu Vấn.

Hắn bất giác nhớ đến lời thơ cổ nhân gieo vào bài ca. Ai oán như thế, thê lương như thế. Thề nguyền hóa khói sương. Ý tình chìm nghỉm vào những bộn bề trăn trở. Cái đạo nghĩa khó bỏ, cái luân thường khó đổi khó thay. Xuân Ý lâu vẫn cứ mãi chông chênh như vậy, Nam Phong Đạo vùi thân dưới ngàn lớp người đời cười chê.

Nữ tử lả lướt vốn đứng dưới mái hiên, bỗng nhiên đổ sụp xuống, giống như cành liễu bị gió quật gãy.

Phó Vân Cử sững sờ, vội vàng đỡ lấy nàng. Lời nói chưa kịp ra khỏi miệng, đã ngỡ ngàng đến thảng thốt khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt kia.

Là Cửu Tề cô nương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro