Chương 14
Lão già thuyết thư (kể chuyện) chậm chạp châm một ấm trà rồi rải đều thuốc vào cái điếu trúc. Ngày nào cũng thế, với bộ y phục bạc màu nhàu nhĩ, lão ngồi dưới gốc đa già ngay phía trước đền Hồ tiên, vừa rít dài thuốc vừa kể chuyện xưa cho lũ trẻ con trong huyện.
Đền Hồ tiên chênh vênh trên lưng chừng con dốc thoải, tiểu hài tử vẫn thường đi nhặt củi, ham vui mà dừng chân bên gốc đa già nghe tích cũ.
Phó Vân Cử hạ mắt, nhìn thấy một đám trẻ con nhà nông, lưng chất đầy củi khô, lao nhao giành chỗ trên những bậc đá xếp thành tầng. Nhất thời lại nhớ về tiểu thôn thời niên thiếu, cõi lòng xao xuyến khó tả. Kinh thành phồn hoa nào dễ có bắt gặp cảnh tượng bình dị này?
"Nếu ngươi thích, ta liền bắt cóc một đứa về cho ngươi..." Nam tử thấy hắn nhìn đến mê mẩn, liền ghé xuống khẽ cười.
"Giữa thanh thiên bạch nhật," Hắn nhẹ giọng chấn chỉnh, "... nào có thể làm ra loại chuyện trái với vương pháp như thế."
Bạch Ân Tiêu nhướng mày ngài, cong môi nửa đùa nửa thật đáp, "Vương pháp có là gì? Đệ đệ của bổn vương là hoàng đế đương triều, đích thân bổn vương chấp bút đệ lên một chữ lại còn không được sao?"
Mắt thấy Phó Vân Cử nhíu mày ngày thêm chặt, y liền vuốt ve những ngón tay hắn, đổi giọng dỗ dành, "Ta chỉ đùa thôi." Rồi nhẹ nhàng kéo kẻ nọ bước qua cổng đền.
Sân đền ngập ngụa trong tuyết, lớp tuyết dày rải rác đầy xác hồng mai, ăn sâu đến tận gót chân. Bước nào bước nấy đều nặng trĩu.
"Hoan nghênh." Một phụ nhân dòm đã có tuổi lom khom dựng cây chổi tựa vào mỏm giả sơn, gương mặt bầu bĩnh nứt nẻ vết tích cuộc đời sáng lên niềm nở, "Là hai vị công tử sao? Thật hiếm thấy."
Bạch Ân Tiêu chưa hề có ý buông tay Phó Vân Cử, thoạt tiên, y tỏ ra bất ngờ, "Chẳng hay cô cô lam y đã đi đâu mất rồi."
Những nếp nhăn của phụ nhân xô lại âu lo, đáp, "Tiểu Phong bất cẩn trượt chân té ngã đập đầu, đến giờ vẫn mê man chưa tỉnh. Lão nương là người đến phụ giúp chăm nom khuôn viên đền."
Y nhíu nhíu mày, than nhẹ, "Thật không may."
Mắt của phụ nhân hình như không được tốt lắm, từ nãy đến giờ đều nheo nheo ti hí, giống như một đường chỉ, "Nhị vị công tử có phải từ nơi khác đến chăng? Nếu là người từ nơi khác, lặn lội đến chốn này chắc là vì nghe danh của thần toán rồi. Nhưng mà thần toán chỉ xem quẻ vào chập chiều thôi, nếu không muốn dâng hương cho Hồ tiên đại nhân thì phiền nhị vị công tử hãy quay lại sau."
"Tào thẩm," Một giọng nói nghiêm cẩn bỗng nhiên xen ngang, "... là người ta quen biết, hãy mời họ vào."
Phó Vân Cử chỉ kịp nhìn thấy chiếc rèm ở ô cửa sổ bên trái nhẹ nhàng được buông xuống, một góc áo hôi sắc (màu xám) nhanh chóng lẩn khuất đi.
"Vâng, vâng." Phụ nhân hướng về phía cửa rối rít đáp, đoạn đưa tay dẫn đường, "Thần toán cho mời nhị vị, xin mời, xin mời."
Từ đường bên trái đặt một bộ bàn ghế gỗ để tiếp khách, có lối thông qua gian chính đặt bàn thờ Hồ tiên. Trên bàn gỗ có một ấm trà lạnh, cùng với văn phòng tứ bảo (bút, nghiên, giấy, mực) bị vứt bừa bộn.
Chủ nhân của giọng nói lúc nãy là một nam tử gầy yếu khoác ngoại y màu xám tro, có hình thêu Thái Cực đồ giống như đạo sĩ, bên trong là trung y trắng thuần. Đường nét gương mặt nam tử rất nhu hòa, dìu dịu thiện lương, khiến người nhìn cảm thấy hắn vô hại. Đuôi mắt dài, cong cong tựa hồ đang cười, bao quanh đôi đồng tử ảm đạm. Sắc mặt hắn rất nhợt nhạt, quầng mắt thâm đen giống như đã mất ngủ nhiều đêm. Bộ dạng đó không khỏi khiến Phó Vân Cử liên tưởng đến Cửu Tề còn đang lâm trọng bệnh.
"Nhị vị đường xa đã mỏi mệt," Hắn nở nụ cười, "... nên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút."
Sau khi nam tử cũng đã an tọa một bên, Bạch Ân Tiêu bấy giờ mới nhàn nhã lên tiếng, "Hắn tên gọi Mộ Khâm, nghĩa huynh của ta, vốn là người coi sóc đền. Ta với hắn quen biết đã lâu, giao tình không ít, năm nào vào dịp này ta cũng tạt qua thăm hắn."
Nam tử chắp tay thi lễ với Phó Vân Cử, "Hạnh ngộ (hân hạnh được gặp) công tử."
Hắn vội vàng đáp lại, "Tại hạ Phó Vân Cử, chỉ là thư ký quản lý sổ sách trong vương phủ, hạnh ngộ Mộ công tử phải là tại hạ mới đúng..."
"Phó công tử khiêm tốn." Mộ Khâm tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn Bạch Ân Tiêu. Y nhướng mày nhìn lại, "Người mà nghĩa đệ muốn giới thiệu với ta, hiển nhiên không tầm thường." Hàn huyên thêm vài câu không đầu không đuôi, hắn bỗng nhiên hỏi, "Ta thấy khí sắc Phó công tử xem chừng không được tốt, là mới bệnh dậy hay chăng?"
"Mộ công tử tinh tường." Phó Vân Cử mỉm cười, "Chỉ là cảm mạo thông thường."
"Ta chẳng dám tự nhận giỏi giang, y thuật biết được chút ít. Công tử nếu không chê thì để ta xem qua? Cảm mạo vào mùa này lỡ chưa trị dứt thì sẽ dễ trở nặng."
Phó Vân Cử bất giác quay đầu nhìn Bạch Ân Tiêu, cùng lúc y cũng đang nhìn lại. Bốn mắt chạm nhau, nam tử tuyệt trần mỉm cười gật đầu. Giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, hắn thoáng giật thót, lúng túng đáp lại lời Mộ Khâm, "Vậy, vậy thì... làm phiền công tử rồi."
Mộ Khâm nhẹ nhàng vén ống tay áo, đặt đôi ngón tay xương xẩu vào cổ tay Phó Vân Cử, an tĩnh hạ mắt lắng nghe nhịp mạch, đoạn hỏi, "Ngươi có từng dùng một loại thảo dược gì lâu ngày chưa?"
Bạch Ân Tiêu thoáng cau mày.
Phó Vân Cử im lặng suy nghĩ, đáp, "Mặc Nghiên thảo, độ chừng cũng hơn ba tháng ròng."
"Bệnh gì mà đụng đến cây Mặc Nghiên?"
"Bệnh lao. Nhưng không phải tại hạ," Hắn rũ mi, nhớ lại nhiều chuyện, "... chỉ là vô tình dính phải."
"Ngươi là sắc uống?"
"Là hương. Xông hương."
Mộ Khâm nhướng mày thu tay, thuận tiện lấy một mảnh giấy trên bàn, cầm lên bút lông hí hoáy kê đơn, một bên liến thoắng giải thích, "Mặc Nghiên thảo có tác dụng an thần khá mạnh, thường được dùng cho người bệnh giảm đau để dễ đi vào giấc ngủ. Phó công tử không may lại thuộc về kiểu kỵ cây Mặc Nghiên. Chỉ xông hương thôi thì chưa đến mức nguy hiểm. Nhưng, cứ mỗi ngày một ít thì chất độc sẽ dần tích tụ lại, khiến cho thân thể ngươi không ổn - nói thẳng ra là yếu đi. Ta kê đơn này, cũng đơn giản thôi, ngươi bây giờ đi ra ngoài hỏi Tào thẩm đường đến phòng thuốc, dược liệu đều ở đó cả. Tự sắc cho mình một bát. Những ngày sau cũng dùng đều đặn như vậy, tầm tháng là hết."
Đoạn hắn thản nhiên dúi mảnh giấy vào tay Phó Vân Cử, giống như đang hạ lệnh đuổi khách.
Tiểu ngốc tử nhà Nhàn vương gia vốn dĩ hiền lành từ trước đến giờ, cho dù nhìn ra ý bất nhã trong lời Mộ Khâm thì cũng chỉ biết mỉm cười tỏ vẻ cảm kích, "... Đa tạ công tử."
Bạch Ân Tiêu lập tức giữ lấy hắn không cho đi, nhíu mày chêm miệng vào, "Ngươi xem bệnh thì không sao, nhưng ngươi kê đơn thì ta không an tâm..."
"Ngươi có muốn đích thân ta đi sắc thuốc luôn không?"
"..." Bạch Ân Tiêu giống như nhớ lại một số chuyện chẳng được tốt lắm, bất an nói, "Ta sẽ đi cùng hắn..."
Mộ Khâm bày ra vẻ mặt tươi cười, hướng Phó Vân Cử khẩn thiết nài, "Ta và nghĩa đệ lâu ngày không gặp, có mấy chuyện cần ôn lại cùng nhau. Thỉnh Phó công tử rộng rãi dành cho chút ít thời gian."
Phó Vân Cử khe khẽ giãy tay ra khỏi tay Bạch Ân Tiêu, trấn an xoa xoa mu bàn tay y, đáp lời, "Tại hạ không dám làm phiền nữa."
Dáng dấp thư sĩ của Phó Vân Cử nhanh chóng khuất mắt đàng sau cánh cửa gỗ đã mối mục ít nhiều. Ánh nắng nhợt nhạt từ bên ngoài đâm thủng qua lớp giấy mỏng, rơi xuống đất thành những đồng vàng nhỏ xíu.
Phó Vân Cử vừa đi, bầu không khí xung quanh Bạch Ân Tiêu tựa hồ cũng trầm xuống.
Mộ Khâm miết miết ngón tay quanh miệng nghiên mực bằng ngọc, rề rà lên tiếng, "Nói chuyện khách sáo với người khác, thật là muốn trẹo lưỡi."
Bạch Ân Tiêu nhàn nhã cười, "Ta rất tò mò, mới có một năm mà sao ngươi lên chức 'thần toán' rồi?"
"Nhi tử bảo bối nhà Tào thẩm lần đó đi nhặt củi không may rơi vào hố săn - mấy cái bẫy vô ích mà bọn thợ săn lười lấp lại ấy. Gặp hôm đất ẩm, mềm nên nó sa chân té xuống, chỗ kia cũng hơi rậm rạp nên tìm cả ngày trời không ra." Mộ Khâm bĩu môi nói, "Họ mới đến xin ta một quẻ, tâm trạng ta đang tốt nên cũng đồng ý xem cho. Sau đó liền tìm được ngay, họ rối rít tạ ơn không dứt. Thiếu điều dập đầu tôn ta thành tiên rồi. Nhưng từ lần đó thì hễ cứ mở miệng, khép miệng là lại một tiếng 'thần toán', hai tiếng 'thần toán'. Ta đang nghi ngờ có khi nào nhà Tào thẩm bí mật lập bài vị ta để thờ rồi không?"
"Kỳ thực," Bạch Ân Tiêu từ tốn bảo, "... so với đại phu, ta vẫn thấy ngươi thích hợp làm thầy bói hơn."
Mộ Khâm đáp, "Ta thật lòng cũng thấy ngươi, so với tú bà, thì lại càng phù hợp đi làm hồng bài thanh lâu hơn."
"Ta làm rồi." Nam tử diễm lệ yêu kiều nâng tay áo che nửa mặt, khe khẽ cười duyên.
Bạch Ân Tiêu vốn đã rất đẹp, y cười lên tất lại càng thêm đẹp. Nhưng, một đại nam nhân mà làm ra những cử chỉ nữ tính thùy mị kia chỉ khiến lông tơ toàn thân Mộ Khâm dựng đứng cả lên. Hắn cau mày ghét bỏ mắng, "... Vô liêm sỉ."
Bạch Ân Tiêu phật ý nói, "Thiếu thường thức."
Mộ Khâm tùy tiện vắt chéo chân, nhướng mày bảo, "Ngươi hỏi, ta đáp rồi. Hiện tại đến lượt ta hỏi: hắn-là-ai?"
Bạch Ân Tiêu vờ ngây thơ chớp mắt, "Ai cơ?"
"Nam sủng của ngươi."
"A?" Y ngân giọng, cố ý tươi cười chọc tức, "Nghĩa huynh nói như vậy là không được. Bản nghĩa đệ đã có ý trung nhân trong lòng, còn đi dưỡng nam sủng làm chi? Oan cho đệ quá."
Mộ Khâm trong lòng trỗi lên lửa giận, kiềm chế thanh âm nói, "Ta phát hiện ra, mỗi lần gặp mặt, ngươi không chọc điên ta thì không chịu nổi."
Bạch Ân Tiêu ung dung phe phẩy quạt, nét cười đã sâu, đáy mắt thâm thúy lại càng khó lường, "... Ca, ngươi thực sự không biết hắn là ai sao?"
Điệu bộ im lặng bình tâm của Mộ Khâm càng khiến y cảm thấy bất thường, dù vậy một nét khó hiểu cũng không để lộ.
Bạch Ân Tiêu chớp chớp mắt, không kìm được suy nghĩ: thôi xong, chẳng biết chừng hắn lại chế ra thứ thần dược nào đó, thuận tiện tự thử trên bản thân nữa rồi.
"... Ngưng suy diễn lung tung đi." Mộ Khâm khinh bỉ lườm y, "Ta chỉ đang muốn biết, tại sao nhi tử của Phó Tri Hoàn lại đi cùng với ngươi?"
"Vậy là ngươi còn nhớ Phó Tri Hoàn là ai." Bạch Ân Tiêu làm bộ thở phào, "Thật kỳ lạ. Nhắc đến ba chữ 'Phó Tri Hoàn' mà ngươi vẫn bình tĩnh đến vậy."
"Bớt nói nhảm. Bạch Ân Tiêu, trả lời ta."
Y cong cong khóe mắt, từ tốn nói, "Nếu ta đáp rằng: bổn vương vừa nhìn thấy hắn đã yêu, nên mới lập tức bắt cóc về làm vương phi của mình. Ngươi có tin không?"
Đáy mắt Mộ Khâm lóe lên sát ý, trầm giọng bảo, "Ngươi nghĩ ta không dám làm gì ngươi?"
"Ồ, vậy chứ ca ca định làm gì ta? Mắng à? Giống như hồi xưa ngươi vẫn thường làm với đám đệ đệ chúng ta?" Y nhướng mày khiêu khích.
"Ta hỏi lại một lần nữa: tại sao nhi tử của Phó Tri Hoàn lại ở cùng với ngươi?" Nắm tay bên hông của hắn gắt gao siết chặt, tròng trắng hằn lên tơ máu. Lồng ngực bất ổn kịch liệt phập phồng, "Có chuyện gì đã xảy ra với Phó Tri Hoàn?"
"Ngươi có tư cách quan tâm đến Phó Tri Hoàn sao?" Bạch Ân Tiêu tựa tiếu phi tiếu, thong dong gõ gõ quạt vào cằm, "Bây giờ ta chẳng thích nói đó. Ngươi làm gì được ta?"
Mộ Khâm trừng mắt nhìn nam tử xinh đẹp đối diện, nhịp thở trở nên vô cùng rối loạn, tức giận nói, "Ta không nhớ đã dạy ngươi thành một kẻ láo xược như vậy."
"Thế nhưng ngươi thành công dạy ta nên một kẻ tâm cơ vô đáy." Y ngâm nga, "Ta thực rất tò mò, rốt cuộc hồi đó Phó Tri Hoàn đã dùng phương thức gì để dạy dỗ ngươi. Khiến cho hiện tại, đại hoàng huynh luôn luôn cao ngạo lại trở nên đáng thương đến thế này... Nhỉ? Bạch. Tử. Khâm."
.
"Đa tạ." Phó Vân Cử lễ phép thưa với Tào thẩm, đoạn cẩn thận đẩy cánh cửa gỗ đã mục đến mức tưởng như muốn rơi ra rồi.
Hai dãy kệ thuốc được sắp xếp thẳng rong, chừa lại một lối đi chính giữa. Trên mỗi ngăn đựng đều có đề tên thảo dược, nét chữ rất mạch lạc, dễ nhìn. Đã từng trải qua khoảng thời gian săn sóc phụ thân lúc người lâm bệnh, bản thân hắn cũng tự mình nhận ra vài vị thuốc đơn giản. Phó Vân Cử vẫn chưa nhìn qua đơn dược của Mộ Khâm, hắn vừa mở ra xem, tức thì thâm tâm nổi lên xúc động khó tả.
"..." Chữ nghĩa kiểu gì thế này? Thân là một văn sĩ ngày nào cũng đều đặn luyện chữ, ngay bây giờ hắn cảm thấy đôi mắt của mình bị xúc phạm nặng nề.
Phó Vân Cử ghìm xuống xúc động, nhíu nhíu mày cố gắng dùng hết vốn liếng nhìn mặt đoán ý của mình để giải nghĩa đống-mực-chẳng-biết-có-phải-là-chữ-hay-không này.
Thực sự... rất bất lực.
Phó Vân Cử lẳng lặng gấp đôi mảnh giấy rồi cất vào trong ngực áo, coi như vẫn dành một sự tôn trọng chuẩn mực cho Mộ Khâm. Hắn thoáng thở dài, vẫn còn có rất nhiều cách để đuổi hắn đi mà...
Dược phòng cũng khá rộng rãi, chí ít thì không gây ra cảm giác ngộp ngạt như bị vây kín bởi hai dãy kệ thuốc chạm ngưỡng đầu người. Phía trên nóc kệ, bừa bộn những sách là sách, có cả vài cuộn thẻ tre bị vứt lăn lóc, nom mất trật tự vô cùng. Bản thân hắn vốn sẵn tính ngăn nắp, nhìn thấy cảnh này liền không kìm được cau mày.
Nhưng, đồ vật chẳng thuộc về mình, chưa có phép của chủ nhân, thì nào tự tiện đụng chạm được. Phó Vân Cử cũng đành khó chịu trong lòng vậy thôi. Hắn không định ra ngoài, dù sao thì nơi này cũng ấm áp. Mộ Khâm nói đúng, chính mình vẫn còn tàn dư bệnh tật, lỡ như lại phát sốt thì rất phiền hà đến người khác.
Vả lại, y... sẽ làm ra hành động đáng xấu hổ đó một lần nữa.
Vành tai bất giác ửng hồng. Phó Vân Cử bỗng giật mình tự trách bản thân sao lại suy nghĩ lung tung.
Hắn tìm đến chiếc bàn tre ở cuối góc phòng. Mặt bàn ngoài ý muốn bày biện khá ngăn nắp, văn phòng tứ bảo, còn có một chồng sách được xếp gọn gàng. Là y thư. Nét chữ đề tựa cơ hồ có phần quen mắt.
Phó Vân Cử mở bìa ngoài của cuốn sách nằm ở đầu chồng ra, liền đọc được một dòng chữ nắn nót.
Năm Tự Chinh thứ tám. Sinh thần chín tuổi.
Tri Hoàn kính tặng.
'Tri Hoàn'? Người viết trùng hợp lại có cùng tên tự với phụ thân hắn?
Phó Vân Cử bất ngờ nâng cuốn sách kia lên, lật lật vài trang. Trang sách mặc dù đã ngả vàng, nhưng vẫn còn rất phẳng phiu. Mép trang không bị nhăn, xem chừng chủ nhân đã rất cẩn thận mỗi khi tra cứu. Từng câu từng chữ chỉnh tề nắn nót, đủ để nhìn ra người viết đã dành bao nhiêu tâm tư. Bìa sách sạch sẽ tinh tươm. Nét chữ đề tựa, quả thực, trông rất quen thuộc...
Hắn thử mở bìa của cuốn sách thứ hai. Trang đầu tiên cũng có cùng một nét bút.
Năm Tự Chinh thứ mười. Sinh thần mười một tuổi.
Tri Hoàn kính tặng.
Tạm biệt.
Đáy mắt Phó Vân Cử khẽ động. Năm Tự Chinh thứ mười... là năm sinh của chính mình.
Phó Vân Cử cẩn thận xếp cuốn y thư kia về đúng chỗ cũ. Hắn có chút suy tư nhìn đăm đăm vào khoảng không, cuối cùng cũng nhớ ra nét chữ này là giống với ai.
Phụ thân lúc đề câu đối xuân, nét bút y như đúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro