Chương 52

Diêu Bình vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa mài mực, lỡ tay mài mạnh quá làm sánh mực ra bàn. Cậu quýnh quáng tìm khăn lau, chưa kịp tìm thấy thì có bàn tay đưa tới một mảnh vải nhỏ.

Vị tân chủ tử mới đến mấy ngày trước ôn hòa bảo, "Cẩn thận."

Diêu Bình dùng hai tay nhận khăn, gật đầu như giã tỏi, "Dạ dạ."

Tân chủ tử cũng không hẳn là tân chủ tử. Vì mọi người, kể cả Khúc tổng quản đều gọi tân chủ tử là tiên sinh. Với lại không phải chủ tử kia họ Bạch sao, tân chủ tử họ Phó, Diêu Bình càng nghĩ càng khó hiểu. Vậy thì rốt cuộc tân chủ tử có phải là chủ tử hay không?

Diêu Bình hỏi Tiểu Đào. Tiểu Đào ôm bụng cười lớn, "Huynh ăn cái gì mà ngố thế hả? Tiên sinh là chủ tử phu nhân đó nha. Chủ tử phu nhân thì chính là đại đại đại chủ tử của chúng ta!"

Diêu Bình xòe ngón tay ra đếm. Một, hai, ba. Ba chữ 'đại'. Nghĩa là chủ tử này to hơn chủ tử kia đến tận ba lần?

Tiểu Đào nghe vậy, nằm dài lên bàn cười bò.

Tam Nương khinh bỉ đá vào mông Tiểu Đào, "Ngươi thông cảm, nó lại phát bệnh."

Mấy người Tam Nương, Tiểu Đào, còn có lão Khúc cùng Trác Tam... đến đây trước Phó Vân Cử tầm chục ngày. Ở Tĩnh trang thì sẵn có lão quản gia đã rất cao tuổi, Diêu Bình và một số gia đinh.

Tĩnh trang nhỏ hơn vương phủ nhiều, giống như một gia trang bình thường, về cách bố trí phòng ốc và các gian viện thì không khác biệt lắm. Nơi này cũng có một lương đình giống như vương phủ, nhưng trong hồ không trồng hoa sen. Lúc đến đây, việc đầu tiên Phó Vân Cử làm là trồng sen vào hồ, tự tay chăm sóc, tính toán làm sao để vừa đến tiểu thử thì hoa cũng vừa nở.

Tối hôm ấy, Phó Vân Cử ngủ quên tại lương đình, ở bên cạnh là chiếc lồng đèn xiêu vẹo do người nọ làm.

.

Sinh ý của Tĩnh trang là tiểu thương và tiệm cầm đồ, Phó Vân Cử thở phào. Mỗi lần đến kỳ kiểm kê hàng tháng ở từng nơi, hắn sẽ không phải sợ bị hết bên này đến bên kia dùng giọng nói yểu điệu như vắt ra được nước gọi trêu 'tiên sinh, tiên sinh' muốn đau đầu.

Ngày qua ngày, buổi sáng xử lý sổ sách, buổi chiều đọc sách luyện chữ, buổi tối nghiên cứu chăm hoa.

Hết thảy mọi thứ đều bình đạm trôi qua.

.

Bạch Ân Tiêu có gửi thư, cách mấy ngày một bức, rất tùy hứng. Thường thì y báo cáo tình hình tự chăm sóc bản thân, kể lể dăm ba chuyện tầm phào, vẩn vơ bày tỏ tình cảm... tuyệt nhiên không nhắc một chữ liên quan đến triều đình.

Có lần trong bao thư là đủ loại hoa khô do y hái ở Ngự Hoa viên (vườn hoa trong cung). Y nói lấy chúng giã nát làm hương liệu hay để nguyên ngâm trà cũng được.

Cũng có lần trong bao thư chỉ toàn là hồng mai. Y nói mình đã có thể uống được rượu rồi, khi đến Cam Chi sẽ nhất định chuốc say hắn.

Có lần, dường như do vội vàng nên y không để ý, ở góc trên cùng thư có một vết máu khô.

Có lần y gửi đến rất nhiều hạt giống hoa, Phó Vân Cử vẫn chưa nhớ hết được tên chúng. Y nửa đùa nửa thật nói nếu có một cái cây sinh ra trái Bạch Ân Tiêu thì y sẽ hái xuống một quả, đuổi người kia đi kinh thành, rồi y có thể ngay lúc này ở bên cạnh bồi hắn.

Phó Vân Cử thoáng nghĩ đến Bạch Vũ khi viết hồi đáp: 'Một là đã đủ.'

Lần kia Phó Vân Cử đếm tròn hai trăm bảy mươi chín câu 'rất nhớ tâm can' là toàn bộ nội dung thư. Sau đó hắn chỉ đáp lại vỏn vẹn ba chữ: 'Ta cũng vậy.'

Đầu tháng năm, hiệp ước hoà bình giữa Đông Minh và Tây Minh kết thúc.

Hai mươi ngày sau đó, Đông Quan ải bị quân Tề tấn công.

Ngọn lửa chiến tranh âm ỉ cháy.

.

Tiểu thử. Ngay từ sớm trời đã mưa lất phất.

Phó Vân Cử như thường lệ ở một mình trong thư phòng xử lý sổ sách. Nghiên mực đen sánh tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, mùi giấy mới hơi gay mũi và hương liệu thoang thoảng. Như một linh cảm, hắn dừng tay rồi bỗng dưng đặt bút xuống, vội đứng dậy đi ra cửa. Tán ô giấy quay vài vòng dưới cơn mưa, vạt áo màu lục phiêu đãng, người mà hắn chín nhớ mười mong nở nụ cười dịu dàng, phảng phất như ba ngàn ngọn gió xuân đổ về.

Y không nhịn được bước thật nhanh đến bên tiểu tâm can của mình, cái gì cũng chưa cần nói, vứt ô ôm chầm lấy ái nhân.

Phó Vân Cử bị cái giá lạnh bám trên y phục Bạch Ân Tiêu làm cho rùng mình, hai tay vòng ra sau lưng y, tự vùi bản thân vào lòng người nọ.

Bạch Ân Tiêu chậm rãi ôm siết lấy hắn, cười khẽ, "Tâm can của ta đúng là luôn rất ấm áp."

Dứt lời y bế bổng tiểu tâm can của mình lên. Phó Vân Cử bất ngờ níu vạt áo y, vừa ngẩng đầu thì môi liền bị phủ.

Mưa thêm nặng hạt, tí tách nhiễu giọt trên mái hiên.

Rất lâu sau đó, hai người quyến luyến tách ra. Phó Vân Cử chớp chớp đôi mắt nhiễm sương mù, nâng tay gạt tóc mai của chủ nhân cái đầu đang tiếp tục hôn xuống cổ mình, "Đừng quấy. Vào trong sưởi ấm người đã."

Bạch Ân Tiêu cắn nhẹ xương quai xanh của hắn, mi nhãn loan thành đôi mảnh trăng non, ung dung bước đi, "Tâm can nói phải, chuyện càn quấy thì không nên làm ở bên ngoài."

"Người lại xuyên tạc lời ta." Phó Vân Cử vòng tay ôm cổ y, học theo y cọ cọ tóc vào má ái nhân.

Y nhéo yêu hắn một cái, đuôi mắt tràn ngập xuân phong, ôn nhu nói, "Tâm can ngoan nào, ngay bây giờ ta đang rất kiềm chế để không lập tức nuốt tâm can vào bụng đó."

Phó Vân Cử nghe hiểu ý tứ nguy hiểm, ngoan ngoãn an phận. Bạch Ân Tiêu đi thẳng đến chính đường, y thả hắn xuống rồi cả hai mới cùng bước vào. A Tử đang ở đó cùng với một tiểu hài tử.

Phó Vân Cử nhận ra đứa trẻ kia ngay, không che giấu được kinh ngạc.

Lý Thuần trông nhỏ gầy hơn trước, lọt thỏm trong chiếc áo xanh lam, và biểu tình dường như là đờ đẫn.

Bạch Ân Tiêu hạ giọng, "Bình Tâm tự bị cháy."

Phó Vân Cử thất kinh bước nhanh đến gần đứa trẻ, khuỵu gối ngay tầm nó, lo lắng gọi, "Lý Thuần?"

Lý Thuần ngơ ngác chớp mắt, mất một lúc để nhận ra Phó Vân Cử, hai bàn tay nho nhỏ vò nắm vạt áo. Nó gấp gáp há miệng muốn nói, nhưng âm tiết cứ như bị kẹt ở đâu đó, phát ra từ môi là những tiếng 'a, a' vô nghĩa.

"Tiên sinh." A Tử nói, "Nó quá mức kinh hãi, tạm thời bị cấm khẩu."

Phó Vân Cử nhíu mày xem xét khí sắc Lý Thuần. Nó bỗng cần lấy tay hắn, trỏ vào Bạch Ân Tiêu, khua tay múa chân loạn xạ.

Phó Vân Cử tập trung nắm bắt ý tứ của nó, rồi quay đầu nhìn người nọ, "Tiêu... Lý Nghiên đâu?"

Bạch Ân Tiêu thản nhiên đáp, "Ta không cứu được."

Hốc mắt Lý Thuần ửng đỏ. Phó Vân Cử một bên vỗ về trấn an nó, một bên kiên nhẫn đợi y nói tiếp.

"Nhưng mà," Sau một lúc, y rề rà bồi thêm, "... Thái y viện thì cứu được. Từ Cảnh Niệm đã đáp ứng ta trông coi ranh con đó."

Phó Vân Cử rốt cuộc mỉm cười quay lại với Lý Thuần, nhẹ giọng, "Con đã yên tâm chưa?"

Nam hài dùng cả hai tay dụi mắt, vừa dụi vừa gật đầu rất mạnh. Mải dụi đến mắt muốn đau, nó như nhớ về điều gì mà vội buông tay, sau đó liền bắt đầu nấc cụt. Khuôn mặt nhỏ bé lập tức đỏ bừng.

Phó Vân Cử phì cười.

.

Trăng khuyết treo lơ lửng trên cao, giọi bóng thẩn thơ xuống hồ nước.

"Mấy đứa trẻ con dường như đều rất sợ người." Phó Vân Cử buộc mái tóc ẩm ướt của mình lên, thân thể thoang thoảng mùi hương liệu thường dùng để tắm rửa, ngồi xuống bên cạnh Bạch Ân Tiêu, làm như y ngâm chân trần vào hồ.

Những vòng tròn đồng tâm dần tản ra rồi dần lặng mất.

Bạch Ân Tiêu nắm tay hắn, ủ trong tay y.

"Người thực ra rất thích trẻ con, phải không?"

"Ta thích ngươi hơn." Y thâm tình khẳng định, "Ta chỉ muốn một mình tâm can."

"Tâm can biết, bên dưới ta có đến tận bốn đệ đệ cùng hai muội muội. Ta đã nhìn bọn họ từng người lớn lên, đổi khác..."

"Tứ đệ Bạch Túc Tiền là một hài tử bốc đồng và nhiệt huyết, ham vui chơi hơn học, rất thích săn bắn. Mặc dù không hoà thuận lắm với ngũ đệ, nhưng đệ ấy chưa từng có ý đồ xấu."

"Hoàng thượng đại nhân thì hồi nhỏ rất nhút nhát, dễ rơi nước mắt, một bông hoa dại cũng không nỡ dẫm lên. Mơ ước lớn nhất của đệ ấy là thoát khỏi hoàng cung, du ngoạn khắp nơi sưu tầm các loại thảo dược lạ."

"Ngay bây giờ, bọn họ đang gay gắt giương cung bạt kiếm. Người này chỉ hận chưa thể băm thây vạn đoạn, róc thịt lột da người kia." Bạch Ân Tiêu theo thói quen che giấu tang thương khép hờ mi, hơi siết tay Phó Vân Cử, "Chuyện này là không thể tránh khỏi, nhưng tâm can, hận ý giữa hai người bọn họ vốn không nên sâu đậm như vậy."

"Bạch Túc Tiền luôn tin rằng Bạch Phi Nghi là người đã giết Bạch Minh Hiên, mà thực chất người xuống tay chính là ta."

Hoa sen trong hồ tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, đan xen vào mùi hương liệu tươi mát của người kề bên. Phó Vân Cử hơi chau mày nắm chặt tay y, nhẹ nhàng cọ chân vào chân y. Chưa thấy đủ, hắn nhấc đôi chân khỏi hồ, nghiêng mình nép sát vào y, nhu thuận bảo, "Ta đang lắng nghe người."

Bạch Ân Tiêu thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười nâng tay ái nhân lên, hôn vào lòng bàn tay ấm áp.

"Năm đó ta xông vào Hành sơn, trong lòng chỉ muốn ngăn cản ngũ đệ nóng vội. Nhưng mũi tên của ta chệch hướng..."

"Ta rất sốc, chết trân, đầu óc trống rỗng. Trước khi kịp hồi thần, ngũ đệ đã đẩy ngã ta xuống sườn núi. Một tay đệ ấy thu xếp sự tình, đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Bạch Túc Tiền - đó cũng là kế hoạch ban đầu của Bạch Phi Nghi. Nhưng rồi ta tiếp tục xen vào tính toán của đệ ấy, cầu xin cho Tuấn vương. Kết quả... là cục diện rối tinh rối mù như bây giờ."

Tại Vụ Lung cung, y và Bạch Phi Nghi to tiếng với nhau. Rồi, y trốn tránh ly khai kinh thành, lang bạt tứ phương. Cho đến khi gặp một người trông rất giống chính mình. Y vốn không tin những lời hoang đường của bà lão điên khùng ở Phù Dung trấn, nhưng lúc gặp Bạch Vũ, y thông suốt tất cả.

Tất cả.

Y cảm thấy hối hận hơn là thỏa mãn. Thà rằng đừng biết thì y đã có thể tiếp tục lừa mình dối người rũ bỏ mọi trách nhiệm, cũng như giả ngu làm một vương gia hữu danh vô thực...

"Ta không biết Bạch Vũ nói với ngươi nhiều đến đâu. Dù vậy, ta xin cam đoan những lời của y đều là sự thật." Bạch Ân Tiêu mân mê bàn tay Phó Vân Cử, hơi động chân phá vỡ mặt nước bằng lặng.

Phó Vân Cử trầm tư nhìn Bạch Ân Tiêu, tơ vò trong lòng từng sợi từng sợi bung ra, duỗi thẳng rồi trình tự buộc vào nhau. Mọi sự tình rối rắm dần rõ ràng.

"Tâm can, tội nghiệt của những kẻ đó không liên quan đến ngươi." Bạch Ân Tiêu ôn nhu hôn lên trán Phó Vân Cử, "Dẫu cho tai ương giáng xuống, vẫn có ta che chở cho ngươi, vì ngươi đưa lưng chống đỡ."

"Những chuyện không vui thì cứ quên đi." Y đẩy ái nhân nằm ra sàn đình, nỉ non, "Ngươi chỉ cần nhớ duy nhất một chuyện: ngươi là tâm can của ta..."

Nói rồi y ngậm lấy hai cánh môi của người dưới thân. Bạch Ân Tiêu nhấc chân ra khỏi hồ, nước thấm vào tà áo Phó Vân Cử có chút lành lạnh. Hắn bị y chế trụ cả hai tay, không thể động cựa, hơi nhíu mày ngẩng đầu hôn đáp trả y.

Cách hôn của Phó Vân Cử ngay lúc này đặc biệt mãnh liệt, dường như đang cố biểu đạt một điều gì đó. Bạch Ân Tiêu cũng càn quấy hơn bình thường, bá đạo công thành đoạt đất, đánh gãy phản đối trong âm thầm của kẻ dưới thân.

"Ha..." Một sợi chỉ bạc được kéo ra giữa hai bờ môi.

"Tâm can, ngoan." Bạch Ân Tiêu dùng răng cà nhẹ vào hầu kết Phó Vân Cử, một tay cũng lần vào trung y mơn trớn vòng eo hắn, dần dần tiến công xuống...

Mấy tháng không chút thân mật, mặc dù động tác của y quá đỗi dịu dàng, thương hắn, yêu hắn từ tận xương. Nhưng sâu trong đáy mắt tối đen là ẩn nhẫn kìm nén, thực sự chỉ hận chưa thể lập tức nuốt chửng hắn vào bụng.

Phó Vân Cử dám nói không có ham muốn thì đúng là nói điêu. Hắn che mặt thở dốc, đôi gò má đỏ bừng, sắp bị sự rề rà của y bức điên.

"Tiêu... Người - a, thôi trêu chọc ta đi." Phó Vân Cử khó nhịn đẩy cái đầu đang vùi trước lồng ngực mình.

Bạch Ân Tiêu trầm thấp cười một tiếng, vuốt ve phần da mềm mỏng bên trong đùi non, "Thế, tâm can muốn gì đây hửm?"

Phó Vân Cử bực mình kéo mặt y sát lại, khàn giọng nói, "Ta muốn người."

"Được thôi." Y nâng hai chân hắn lên, cố tình cọ xát khiêu khích rồi đột ngột động thắt lưng tiến vào. Phó Vân Cử không kịp kìm nén thanh âm khoái lạc, níu lấy vạt áo y. Y ôn nhu hôn lên thái dương mướt mồ hôi của ái nhân, ngữ điệu mềm như nước, thập phần sủng nịch, "Tâm can của ta muốn cái gì đều được hết..."

.

Ba đời tiền triều tiếp nối hiện tại đều có điểm chung là một trong hai tể tướng đương triều đều mang họ Phó. Thời Quỷ đế có Phó Ngâm; tể tướng hai đời tiếp và tận đến lúc này là Phó Kỳ. Phó Ngâm là đường ca của Phó Kỳ. Phó gia giữ vị thế rất cao ở kinh thành, thậm chí còn có chút nhỉnh hơn Từ gia.

Phó tể tướng và Từ thái sư là hai lão làng trụ cột của triều đình. Hồ lô của Phó tướng không biết bán thuốc gì, Từ thái sư thì về phe hoàng thượng. Cán cân quyền lực miễn cưỡng thăng bằng.

Đó là với điều kiện Bạch Ân Tiêu y không nhúng tay vào.

Phía Nam mưa nhiều hơn phía Bắc, sáng trời quang mưa lất phất, đêm thanh mát một trận rào.

Y phủ thêm y phục lên thân thể trần trụi của tiểu tâm can, rồi nhìn ngắm mưa rào.

Y nhớ có lần tam đệ nói: 'Đệ cứ băn khoăn mãi rằng nếu đệ trở thành một hoàng đế tốt, Tiểu Túc và Nghi Nhi có thể giảng hòa với nhau chăng? Nhị ca, đệ thực sự không muốn huynh đệ chúng ta tương tàn.'

Hình như lúc đó y chỉ cười đáp: 'Hài tử ngốc.'

Bạch Ân Tiêu cúi đầu, vì Phó Vân Cử vừa trở mình ôm y, ôm y rất chặt, co chân rúc vào lòng y. Tiểu ngốc tử của y tuy là đang ngủ nhưng vẫn thật biết chọn thời điểm để xoa dịu cảm xúc của y quá đi. Y mỉm cười hạ một nụ hôn lên trán hắn.

Đường nào chiến tranh cũng không thể bị ngăn chặn nữa, chi bằng y nên bắt chước tiên hoàng, nhân loạn thế để đổi trắng thay đen che mắt thiên hạ.

Y đánh với Bạch Phi Nghi một vạn ván cờ, chẳng lẽ lại không thắng nổi một ván?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro