Ngoại truyện: Vọng

Phàm là cung nhân hầu hạ trong thái tử điện, không ai lại không biết tiểu thái tử Bạch Tử Khâm vô cùng kính trọng thái phó của mình.

Về vị tiểu thái tử này, nói ra nghe thật bất kính, nhưng: ngài chính là một-con-ma-ốm! Đồng ý là lúc mẫu thân ngài mang thai, nàng có chút âu lo quá độ. Dù thế, ngài được sinh ra đủ ngày đủ tháng, được chăm bẵm tỉ mỉ đến tận chân răng. Hoàng đế sủng ái ngài còn hơn cả công chúa đầu lòng. Cái gì tốt nhất cũng đều ban cho tiểu thái tử, lại còn bồi bổ không ít nhân sâm trăm năm với tổ yến. Vậy mà, thực chẳng hiểu nổi tại sao, tiểu thái tử suốt-ngày-bệnh!

Một năm mười hai tháng, tiểu thái tử nhất định mỗi tháng phải bệnh một lần. Mỗi lần bệnh luôn đều đặn bệnh tầm chín, mười ngày mới khỏi!

Tiểu thái tử bệnh nhiều đến như vậy, ai khổ nhất đây? Tất nhiên là Thái y viện khổ nhất!

Tiểu thái tử trời sinh thông minh. Ngài tuy bệnh nhiều, đến lớp ít nhưng vẫn dư sức phản bác bài giảng của phu tử, khiến lão nhân gia uất ức không chịu nổi phải cáo quan về hưu. Tính khí của ngài do vậy nên sinh ra cao lãnh, chẳng để ai vào mắt. Mặt của ngài nếu không vênh vênh ngạo nghễ thì cũng là khinh bỉ liếc xuống chúng quan. Bộ dạng ranh con xấc xược đến cực điểm!

Trên dưới Thái y viện trải lòng: sao thế gian này lại có một thằng nhóc con khó hầu hạ đến vậy hả?

Cung nhân ở thái tử điện chấm nước mắt đồng cảm.

Đó là trước khi Phó Tri Hoàn vào cung.

Tất cả thái y đều phải thừa nhận: dù có tu hành đủ chín chín tám mươi mốt kiếp đi chăng nữa, cũng chưa chắc gặp được một lần tiểu thái tử ngoan ngoãn để yên cho người khác xem bệnh đâu.

Lại còn nói 'tay' liền đưa tay. Nói 'mở miệng' liền mở miệng, thè lưỡi cũng nghe theo luôn. Thuốc vừa đưa lên, không kì kèo bắt bẻ như mọi khi, liền im lặng uống hết.

"Tiểu điện hạ thật giỏi." Phó Tri Hoàn đỡ lấy chén thuốc rỗng, mỉm cười xoa đầu Bạch Tử Khâm.

Phó đại nhân thật vô cùng can đảm. Những cung nhân đứng xung quanh thầm cho rằng tiểu thái tử sẽ nổi quạu cho coi.

Vậy mà không. Tiểu thái tử... Đỏ. Mặt!

Lại còn rõ xấu hổ cầm tay Phó đại nhân bỏ xuống, ra vẻ cao ngạo nói, "Không được tự tiện chạm vào đầu ta."

Phó đại nhân cười cười, "Tuân mệnh."

Các cung nhân trợn mắt nhìn: đây là cái mà người ta gọi là 'vỏ quýt dày có móng tay nhọn' sao?

Đều nhờ Phó thái phó, cung nhân của thái tử điện đã thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng vui mừng nhất, phải là Thái y viện.

Sở dĩ như vậy, là vì thống kê cho thấy: mặc dù tiểu thái tử mười hai tháng vẫn bệnh đủ mười hai lần, nhưng số ngày bệnh của mỗi tháng đã rút xuống chỉ còn hai, ba ngày! Đây đúng là kỳ tích!

Thế nên, Phó đại nhân không chỉ được cung nhân thái tử điện yêu mến. Mà còn là thần tượng của già trẻ lớn bé Thái y viện.

.

Phó thái phó, Phó Tri Hoàn. Còn là người duy nhất tiểu thái tử mỗi khi đổ bệnh, luôn muốn có ở bên cạnh.

Lần này cũng không ngoại lệ. Vì thế, các cung nhân rất thức thời thu dọn mọi thứ rồi mau mắn lui đi.

Bạch Tử Khâm tám tuổi dưới cơn sốt và ảnh hưởng của dược liệu, dần dần thiếp ngủ. Đầu ngả về phía ánh nến. Phó Tri Hoàn điều chỉnh ngọn lửa một chút, ngồi bên giường thái tử điện hạ, an tĩnh nghiền ngẫm kinh thi.

Tiểu thái tử có một bí mật: hắn thường bị quỷ áp (bóng đè) mỗi khi ngã bệnh thế này, sau đó liền mơ thấy ác mộng liên miên, sẽ chẳng ngủ lại được nữa. Đây là lý do khiến cho bệnh tình của tiểu thái tử kéo dài đến tận chín, mười ngày mà không dứt. Bạch Tử Khâm nhất quyết che giấu, không chịu để lộ chuyện này với ai, cho đến khi Phó Tri Hoàn tình cờ phát hiện.

Vậy nên, vào những đêm đó, Phó Tri Hoàn sẽ bỏ giấc ngủ của mình, thức canh chừng cho Bạch Tử Khâm. Y hay giết thời gian bằng cách ngâm cứu bài học dành cho ngày mai của thái tử điện hạ.

Phó Tri Hoàn luôn cảm thấy bản thân cho dù có học đi học lại bao nhiêu lần, cũng không thể thấu đáo hết mọi thâm ý của cổ nhân. Nếu thế thì chẳng cách nào giảng dạy thật tốt cho tiểu thái tử được. Y càng tập trung nghĩ lại càng tỉnh, múa bút chú thích dày đặc trên những trang sách, ngẫm ngợi đến xuất thần. Tận khi nghe thấy thanh âm nức nở nho nhỏ, y mới hoàn hồn, vội vàng quay qua dỗ tiểu thái tử.

Khó khăn dứt khỏi cơn ác mộng, Bạch Tử Khâm cả người đẫm mồ hôi gấp gáp ôm chặt lấy thái phó của mình, run giọng hỏi, "Thái phó, thái phó, ngươi đi đâu? Ngươi định đi đâu?"

Phó Tri Hoàn vuốt lưng nam hài, dịu dàng dỗ, "Thần không đi đâu hết. Thần ở đây cùng với điện hạ."

"Ngươi nói dối! Phó Tri Hoàn, ngươi nói dối!" Bạch Tử Khâm lắc đầu nguầy nguậy, "Rõ ràng ngươi muốn rời đi! Vậy nên ta gọi ngươi mới không đáp... Ta là thái tử! Sao ngươi dám không đáp lời ta! Ngươi cứ đi, cứ đi mãi. Ta đuổi theo ngươi không kịp. Ngươi, ngươi..."

Ngươi biến mất tại nơi ngập tràn ánh sáng, bỏ lại ta ở giữa đêm đen vô tận.

Nam hài kích động trút hết ủy khuất, sau cùng càng thêm ôm chặt thái phó của mình, cắn răng nói, "Phó Tri Hoàn, ngươi không được đi đâu. Tuyệt đối không được đi đâu! Ta không cho phép!"

Phó Tri Hoàn ôn nhu xoa dịu, khẽ đáp, "Thần sẽ không đi đâu, sẽ phụng sự điện hạ một đời."

Khi ấy, Phó Tri Hoàn vẫn chưa ý thức lời nói chỉ đơn thuần là trấn an đó lại ảnh hưởng đến tiểu thái tử lớn như thế nào. Y vô tình thốt ra một lời hứa hẹn, một lời hứa hẹn nặng ngàn cân mà y vốn dĩ chẳng bao giờ để trong lòng...

.

Sinh thần năm đó của Phó Tri Hoàn, tiểu thái tử tặng cho y một cái lắc chuông bằng bạc được chạm khắc tinh xảo. Thanh âm leng keng trong trẻo êm tai. Bạch Tử Khâm nói y nên đeo nó lên cổ tay.

Phó Tri Hoàn thực sự có chút khó hiểu, "Này... hình như là vật trang sức dành cho nữ tử?"

Tiểu thái tử giống như ông cụ non chắp hai tay sau lưng, ngữ điệu kiêu ngạo nói, "Bổn thái tử đặt thợ bạc làm riêng cho mỗi thái phó thôi. Trên đời này tuyệt đối không tồn tại cái thứ hai. Thái phó liệu mà giữ cho kỹ vào."

Phó Tri Hoàn bất đắc dĩ cười, "Thần cũng đâu phải chó mèo. Điện hạ làm như vầy, có chút - ..."

"Thái phó đeo vào cho ta." Nhận ra y định thoái thác, Bạch Tử Khâm xị mặt, "Thái phó đêm nào canh chừng cũng bị mất tập trung. Bổn thái tử đặc biệt ban cho ngươi để nhắc nhở đấy."

"... Vi thần tuân mệnh." Nam nhân đứng dưới ánh nắng ấm áp, hào quang mơ hồ vắt qua gò má ôn hòa, như lan như ngọc.

Nói là 'để nhắc nhở'. Chỉ e rằng, chưa biết thực chất là nhắc nhở ai. Bạch Tử Khâm mỗi khi lạc lối trong cơn mê sảng, bất định nơi bóng đêm vô tận, đều dựa vào một âm thanh. Âm thanh phát ra mỗi khi nam nhân lật sách. Nghe theo tiếng chuông dẫn đường, tìm về ánh sáng.

.

Rất lâu sau này, tiểu thái tử không còn là tiểu thái tử nữa. Mỗi khi nghe thấy tiếng chuông từ đâu vang vọng, Bạch Tử Khâm sẽ vô thức đưa mắt tìm kiếm hình bóng một người.

Chỉ là, cho dù chuông có vang lên bao nhiêu hồi, người đó vẫn không đến...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro