Tiền kiếp: Tơ hồng đoạn 04

"Ta không đi nữa."

Một giấc này, An Tư mê man gần hai ngày, vừa mới mở mắt liền nghe Mộc Thanh Diêu nói vậy.

Vài tháng không gặp, người nọ tựa như đã kinh qua một biến cố lớn. Đáy mắt đong đầy mỏi mệt, gò má nhô cao, dung nhan diễm lệ vương vất đau thương nhàn nhạt.

An Tư nâng tay chạm vào vết rách bên má y, "Người chỉ có mỗi khuôn mặt này là đẹp nhất, sao lại làm nó bị thương?"

Mộc Thanh Diêu nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay hắn, không đáp mà mỉm cười, "Nếu ta hủy đi gương mặt này, Tư Tư có còn thích ta không?"

"Thích." An Tư cũng cong môi, yếu ớt trả lời.

Mộc Thanh Diêu kìm nén đau đớn trong tim, duy trì vẻ mặt tươi cười nói, "Tư Tư, muốn ra ngoài không? Ta mang ngươi ra ngoài."

"Nơi nào?"

"Bên ngoài 'chiếc lồng' này."

An Tư nâng mắt nhìn y, vì không ngờ Mộc Thanh Diêu sẽ nói thẳng ra như vậy. Hắn cựa đầu rướn tới, tóc mai bên thái dương đổ xuống, hạ tay nắm lấy tay y, rũ mi nói, "Không đi nữa, ta mệt rồi."

Chẳng chờ Mộc Thanh Diêu lên tiếng, An Tư liền tiếp, "Người ở đây với ta."

Y trở tay, đan từng ngón tay cả hai vào với nhau. Vén gọn tóc An Tư, y cúi đầu hôn lên trán hắn, nhẹ đáp, "... Được."

.

Hôm đó, đoàn quân tiếp viện vốn dĩ khởi hành từ rất sớm. Phi nước đại mất nửa ngày mới đến được Khanh Tương cách Biện Châu quan thêm một ngày đường. Mộc Thanh Diêu từ Khanh Tương giục ngựa trở về kinh thành trong cùng một hôm, có thể gọi là bôn ba không ngơi nghỉ. Mà lý do chính yếu là vì cái vị ở trong Tĩnh các kia.

Mấy ngày này, hoàng đế đều nghỉ lại ở chỗ của vị đó, thiết triều cũng rất qua loa, không còn tập trung như lúc trước. Triều thần cực khổ lắm mới đi vào khuôn phép, quốc gia đang le lói khởi sắc mà hoàng đế chỉ minh mẫn trong vài tháng ngắn ngủi. Cuối cùng vẫn bị một nam sủng tầm thường làm cho u mê.

Giai nhân và giang sơn, vốn là chuyện của muôn đời. Từ sớm, đã có những trọng thần lão làng nhìn ra mối họa ẩn náu bên trong Tĩnh các.

Bằng đấy thời gian, giả vờ mắt điếc tai ngơ đủ rồi.

.

Tiểu thử*. Nắng đậm hơn.

* Từ ngày bảy đến tám tháng bảy.

An Tư gấp lại phong thư, đưa vào ngọn nến, đốt trụi thành tro tàn.

Cánh cửa kẽo kẹt hé mở, Mộc Thanh Diêu một thân lục sắc nhã nhặn, tay bưng bát bước vào, ôn nhu gọi, "Tư Tư, uống thuốc."

Trong thoáng qua, An Tư bỗng nhiên có cảm tưởng chính mình và Mộc Thanh Diêu chỉ là một cặp phu phu bình thường ở ẩn nơi sơn cùng thủy tận, xa lánh hồng trần. Không có trách nhiệm nặng nề, không có tranh đoạt tàn khốc...

Dạo này, Mộc Thanh Diêu bắt đầu vận lục y, vì An Tư buột miệng: 'Ta thấy người hợp với màu lục hơn là vàng.'

An Tư đón lấy bát thuốc từ tay y, chầm chậm uống từng ngụm, từng ngụm nhỏ. Mộc Thanh Diêu nheo mắt canh chừng hắn uống cho bằng cạn, đoạn vươn tay nhéo nhéo phần thịt ít ỏi ở bên má kẻ nọ, giống như tự nói với chính mình, "Tư Tư nhất định sẽ khỏe lên."

Mộc Thanh Diêu để ý thấy cây trâm trên tóc An Tư đã có chút lỏng lẻo, liền lấy ra lược gỗ từ trong ngăn kéo, nhẹ nhàng chải mái đầu cũng tựa như chủ nhân của nó bây giờ - mỏng yếu, thưa thớt sinh khí. Phải rất cẩn thận đi lược để không có sợi nào gãy rụng.

Miệng lưỡi An Tư vẫn còn hơi đắng chát. Thất thần nhìn ra khoảng sân vắng lặng bên ngoài cửa sổ, hắn bỗng lên tiếng, "Ta tự nhiên phát hiện một chuyện..."

"Ừ?"

"Khuôn mặt của Cẩm Thù có đôi ba nét giống một ai đó."

Mộc Thanh Diêu khựng lại, không hoảng không loạn sâu thẳm nhìn hắn, hồi lâu nói, "Cẩm Thù là Cẩm Thù, Tư Tư là Tư Tư. Hai ngươi hoàn toàn khác biệt."

An Tư thoáng nghiêng nghiêng đầu.

"Ta thừa nhận ta cứu Cẩm Thù và nhận làm thuộc hạ là vì ngoại hình nàng có nhiều nét tương đồng với ngươi. Nhưng cũng chỉ có vậy. Ta chưa từng chạm vào Cẩm Thù, càng tuyệt đối không coi nàng là thế thân cho ngươi." Y hôn lên một lọn tóc, thì thầm, "Tư Tư của ta chỉ có một - là ngươi."

"Kỳ thực," An Tư từ tốn bảo, "... Cẩm Thù là một cô nương tốt."

"Nhưng nàng không phải ngươi." Mộc Thanh Diêu ngắt, nhíu mày miết nhẹ viền mắt hắn, "Ngươi đang muốn nói gì vậy?"

An Tư nhìn y, tư vị trong lòng chẳng rõ là hạnh phúc hay là xót xa, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt, khẽ bảo, "Người ôm ta đi."

Tư Tư chủ động cầu hoan? Mộc Thanh Diêu ngẩn ra một chốc, sau đó vòng tay ôm hắn lên giường. An Tư vẫn nhắm mắt, gò má trắng bệch phiếm chút hồng hào. Mộc Thanh Diêu điểm điểm trán hắn, "Ngoan, Tư Tư, ngươi hiện tại không thể."

An Tư mở bừng mắt, đồng tử đen láy khóa chặt y, cố chấp siết lấy vạt áo y, vùi mặt vào hõm cổ y, run giọng lặp lại, "Người ôm ta đi."

Sau này mới sợ không thể nữa...

Làn hơi thở mỏng manh ấm áp cứ quấn quýt nơi cần cổ mẫn cảm, thân thể của người thương kề cận thân mật. Mỗi điểm tiếp xúc đều như nóng lên, khơi gợi thứ dục vọng nguyên thủy nhất. Mộc Thanh Diêu rốt cuộc ôm siết An Tư, trở mình áp hắn xuống giường, chiếm đoạt đôi môi nhạt màu.

Kiểu hôn của y vẫn luôn xen lẫn giữa ôn nhu cùng bá đạo - thuần túy là độc chiếm. Nhưng lúc này, đã thay bằng nhẫn nại và ôn nhu, ngập tràn trân trọng. An Tư vụng về nghênh tiếp nụ hôn của nam tử, khó khăn theo đuổi, sau cùng khi tách rời vẫn là mềm nhũn thở dốc.

"Tư Tư, Tư Tư..." Mộc Thanh Diêu nỉ non gọi, hôn dọc từ sau tai An Tư xuống xương quai xanh, để lại một điểm hồng thê mỹ trên cần cổ mảnh khảnh.

Y rất thích hôn cổ An Tư, đặc biệt yêu thích cắn nhẹ hầu kết hắn.

An Tư nghiêng đầu, vô thức nén giọng nuốt lại thanh âm. Tay Mộc Thanh Diêu luồn vào vạt áo dưới, vuốt ve phần da mềm mỏng bên trong đùi non.

Y phục từng lớp ly khai, da thịt lõa lồ kề cận, tóc mai như nhung quấn quýt cùng một chỗ.

An Tư thở gấp, hai tay siết chặt sàng đan, vô thức cong lưng nghênh đón người nọ tiến nhập. Mộc Thanh Diêu nói đúng, hắn không chịu nổi. Cho dù đã được y chuẩn bị cẩn thận hay bản thân luôn cực lực thả lỏng, hắn vẫn cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể không tự chủ run rẩy.

Mộc Thanh Diêu đau lòng xoa xoa tấm lưng mướt mồ hôi của An Tư, "Hay là dừng lại đi..."

An Tư nâng tay ôm cổ y, đôi chân cũng suy yếu vòng quanh hông y, lắc đầu nói, "Đ - đừng dừng lại."

Mộc Thanh Diêu nhẫn nại nương mình chôn sâu vào bên trong An Tư, siết lấy hắn, giọng mơ hồ nghẹn ngào, "Tư Tư, ngươi như thế này... là đang làm đau ta."

Y đau? An Tư thất thần nhìn y, ánh mắt chạm phải vết thương trên má người nọ. Hơi rũ mi, thấy vết sẹo năm đó nơi lồng ngực tuyết trắng - nhát kiếm mà Hạ Hầu Chiêu đâm y. Huyết sắc nhuộm đỏ tà áo, thế gian trong mắt hắn tựa hồ bị phủ lên một tấm lụa đào thẫm.

Hắn cũng rất đau... Thực sự rất đau.

Chợt thấy những dấu vết do xích sắt gây nên không thể xóa mờ nơi tay chân, hắn bỗng nhiên nhận ra.

Vậy là... hòa nhau rồi.

An Tư mông lung nhìn người đang áp trên mình, cảm nhận rõ ràng dị vật ở bên trong cơ thể ra vào nông sâu như thế nào, nghe thấy âm thanh rên rỉ phóng túng của mình quyện với tiếng thở trầm thấp của y.

Đau quá, đau đến khắc cốt ghi tâm. An Tư càng ôm chặt lấy y, khát cầu nhiều hơn nữa. Hắn bị khoái cảm bức đến rơi lệ, nức nở thốt ra ba chữ vẫn luôn giấu kín trong tim.

...
..
.

Mộc Thanh Diêu dịu dàng vuốt ve mái tóc tơ của người trong lòng, hạ tay miết nhẹ viền mắt vẫn còn hoe đỏ, đầu ngón tay dừng lại ở cần cổ mảnh khảnh.

'Ta thích người.' An Tư nghẹn ngào nói.

'Ta thích người, rất thích người. Có lẽ từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã thích người rồi...'

Nếu y là Mộc Thanh Diêu trước kia, nghe thấy những lời này, nhắc chắn sẽ kinh hỷ đến phát điên.

Nhưng, y không phải Mộc Thanh Diêu đó.

Y từng nghĩ muốn báo thù, nhưng khi nhìn thấy thương tích trên người An Tư, lại không nỡ xuống tay.

Y từng nghĩ muốn đối tốt với An Tư, nhưng thù của phụ mẫu cùng bào muội khó buông.

Y thích An Tư, chưa từng ngừng thích An Tư. Nhưng...

Mộc Thanh Diêu mơn man gáy An Tư, ôm siết thân thể gầy yếu vào trong ngực. Mười năm phí hoài, mười năm tựa như một hồi mộng mị hoang đường, ngoái nhìn lại chỉ thấy bi thương đầy lòng. Y bất thần nhận ra tròng mắt từ bao giờ nhiễm nước, vội vàng khép mi, ép buộc chính mình thiếp đi một chút.

.

Những tháng ngày bình đạm này cứ êm đềm trôi qua, tựa hồ không còn chiến sự, không còn giao tranh đổ máu... Êm đềm đến mức giả tạo.

An Tư chầm chậm nâng tay vuốt ve vết sẹo bên má Mộc Thanh Diêu. Vốn là một dung mạo hoàn mỹ vô khuyết khiến nữ tử phải cắn khăn ghen tỵ, nam nhân phải dừng chân ngoái nhìn.

Mộc Thanh Diêu theo thói quen áp má vào lòng bàn tay An Tư, khẽ gọi, "Tư Tư, Tư Tư, Tư Tư..."

Tiếng gọi thâm tình văng vẳng vọng khắp không gian quạnh quẽ của Tĩnh các, tựa như muốn ngừng lại khoảnh khắc này.

"Ta đây." An Tư bật cười, suy yếu ngả đầu vào vai y, gần như không còn sức để chống đỡ chính mình, cảm thấy trước mắt mờ dần.

Nam nhân bình phàm tĩnh lặng, đang ở độ tuổi tươi trẻ nhưng bên trong đã sớm xế chiều.

"Lại buồn ngủ?" Mộc Thanh Diêu mơ hồ cảm thấy một dòng nhiệt ngấn lên khóe mắt, liền kìm nén nuốt ngược vào, mỉm cười hôn tóc hắn, "Tư Tư, cố nghỉ ngơi thật tốt, tỉnh dậy sẽ thấy ta."

"Ừ..." An Tư lim dim, gượng mở mắt nhìn ngắm hoa cỏ mơn mởn. Hắn chưa từng nhận ra cỏ cây của Tĩnh các cũng có thể tươi đẹp như thế.

Vì y đang ở đây... Hẳn là vậy.

Dạo này, An Tư ngủ đặc biệt nhiều, trí nhớ cũng có chút kém đi. Suốt hai tháng qua, Mộc Thanh Diêu hầu như chỉ quẩn quanh bên cạnh An Tư, không dám rời hắn quá lâu. Tất cả tấu chương đều được mang đến Tĩnh các để y có thể vừa coi sóc An Tư vừa theo dõi tình hình chiến sự.

Y muốn đánh lui quân địch càng sớm càng tốt - trước đại tuyết. Để thái bình thịnh thế, sau đó mới có thể thực sự tập trung tìm kiếm danh y chữa trị cho An Tư. Bao nhiêu cái lắc đầu của thái y, y đều không đặt vào mắt. Tần quốc không có thì ngoại quốc có, chẳng nhẽ lật tung cả thiên hạ này lên cũng chẳng tìm thấy một người chữa được cho An Tư ư?

"Tư Tư?" Mộc Thanh Diêu gọi, không có âm thanh đáp lại, bên vai dần dần nằng nặng. Nghĩ An Tư ngủ mất rồi, y liền vòng tay ôm hắn đi vào phòng trong.

An Tư rất nhẹ, so với một nam nhân trưởng thành, cân nặng của hắn thực chẳng thấm vào đâu. Thân thể hao gầy cơ hồ bị vùi chôn dưới tầng y phục giữ ấm, Mộc Thanh Diêu phải ôm siết lấy hắn mới cảm nhận được sự hiện hữu của thân thể bên trong.

Hoàng đế ôm ái nhân bước từng bước nặng nề hướng đến chiếc giường. Ánh nắng ấm áp ở bên ngoài giống như trượt chân nơi bậu cửa, không thể xuyên vào sưởi ấm căn phòng mờ tối.

Y đặt An Tư lên giường, như mọi khi, vén gọn tóc mai, chu đáo dém chăn, cúi đầu hạ một nụ hôn lên trán hắn. Hoàng đế mỉm cười, không nhận ra giọng của mình run run nghẹn ngào, "... Ngủ ngon, Tư Tư."

Nam nhân trên giường an tĩnh nhắm mắt, mi đầu thả lỏng, bình thản an yên, đã rất lâu rồi giấc ngủ không bị ác mộng quấy phá.

Mà hoàng đế từ bao giờ, gục dưới chân giường, lặng lẽ rơi lệ...

.

Tĩnh các bị phong bế, trở thành cấm địa của hoàng thành. Mùa thu cùng năm, hoàng đế đổi niên hiệu thành Thanh An.

Tề quân dũng mãnh như cá gặp nước, Tần quân rất khó khăn mới có thể đẩy lùi. Nhưng chưa kịp vui mừng thì Minh quốc lại nhân người gặp nạn mà bỏ đá xuống giếng, hoàng đế Minh Tề hai mặt một lòng quyết tâm dồn Tần quốc vào đường cùng.

Biên cương đã loạn, hoàng thành lại càng bấp bênh. Cựu Hiền vương vốn dĩ đã bị phế truất bỗng nhiên tái khởi, mà vị vương gia mờ nhạt như một bóng ma ở Biện Chỉ Uyển cũng bắt đầu bứt dây động rừng.

Hiền vương chẳng thể ngờ tam hoàng tử nhút nhát vẫn luôn bị ngó lơ, những tưởng là một phế vật - hiện tại lại trở nên thâm trầm, ẩn nhẫn như vậy.

"An ca ca chết rồi. Nhị ca cũng chết rồi..."

Mộc Tiêm Chi hờ hững lẩm bẩm, Hiền vương nghe không hiểu ý y.

Trong một đêm, thế cục xoay vần. Tinh binh của Hiền vương đầy đủ giáo mác, đốt đuốc hồng thắp sáng một vùng trời bao vây hoàng thành, đồng lòng hướng về Mộc Tiêm Chi, quyết tâm phò tá y lên đế vị. Lật đổ Thanh An đế.

Thanh An đế từng huyết tẩy triều thần, hạ thủ tàn bạo. Cấm quân lòng đã sớm có hai chủ, liền nhanh chóng bị thuần phục.

Hiền vương dẫn quân xông vào cấm điện - vốn là nơi hoàng đế nghỉ ngơi, phát hiện chỗ này chẳng có ai...

.

Nguyệt quang hắt xuống mặt đất như quét sơn, ánh lên lấp lánh trên mũi giày lụa thêu chỉ vàng. Mộc Tiêm Chi vận cẩm y màu tím than tựa đêm tối, tóc dài cột cao, dừng chân sau lưng nam tử lục y. Đôi mắt thăm thẳm lóe lên như loài sói đi săn khuya.

"Nhị ca, lâu rồi không gặp."

Mộc Thanh Diêu không phản ứng, suối tóc như mực tùy ý buông xõa, tay áo phiêu diêu tựa thoát ly cõi trần, "Ngươi biết... hắn đã giấu ta bao nhiêu chuyện không?"

Mộc Tiêm Chi hứng thú nhướng mi.

"Ta giết Hữu thừa tướng rồi, ta muốn nói cho hắn biết, ta không quan tâm đến giang sơn này, càng không cần được ca ngợi như một minh quân. Người làm sai là ta, tại sao hắn lại phải gánh?"

Quần thần năm đó, dưới thời Nhiếp Chính và Hạ Hầu Chiêu, Hữu thừa tướng đức cao trọng vọng là quan gia duy nhất mà hai kẻ kia muốn động cũng không dám tùy tiện động. Ông tuy trung thành với tiền hoàng đế, nhưng dưới thời loạn, quyền lực bị khống chế, đành thuận theo Hạ Hầu Chiêu cáo lão về hưu. Sau này ông lần nữa được Mộc Thanh Diêu mời vào cung giữ chức thừa tướng. Là thần tử tận trung tận trách nhất đã giúp long ỷ của Mộc Thanh Diêu vững đến bây giờ.

Hữu thừa tướng có biết về mối quan hệ giữa An Tư và y - kỳ thực, trong ba năm Mộc Thanh Diêu mất tích, An Tư và ông coi như cùng chung một thuyền. Ông là người đã gửi thư cho An Tư, nói hắn nên buông tha cho y.

Lúc đó, An Tư nghĩ: chẳng biết là ai giam cầm ai nữa rồi.

Người bí mật thư tín cho An Tư tất cả thông tin về tình hình Tần quốc, chiến sự và triều thần cũng chính là ông. Mong hắn, với tư cách là con dân Tần quốc đối diện với quân xâm lăng, nước nhà lâm nguy, đưa ra quyết định đúng đắn có lợi cho quân vương và đất nước.

Hữu thừa tướng miệng thì nói thuyết phục, nhưng lão vẫn là cáo già. Phòng ngừa việc An Tư không muốn buông tha hoàng đế, mực được dùng để viết thư có độc - mà khi đốt đi, khí độc sẽ được giải phóng.

Đệ nhất trung thần và An Tư cứ thế lừa thành công Mộc Thanh Diêu.

An Tư đoán biết sau đó, y chắc chắn sẽ vì hắn, cố gắng làm một minh quân. Còn An Tư, trong miệng thế nhân vĩnh viễn là tên nam sủng ti tiện mị hoặc quân chủ, người người oán thán.

Đây đúng là màn kịch khôi hài nhất thế gian.

Những tưởng đã khóa chặt hoàng tước trong lồng, kỳ thực bản thân lại thành kẻ mê luyến tiếng hót của nó, tự mình đưa mình vào tròng.

Mộc Thanh Diêu siết chặt hũ tro cốt trong lòng, giống như đang gắng sức ôm lấy thân thể gầy gò của người đó. Dung mạo xinh đẹp tiều tụy năm phần, giữa mi đầu là đau thương cùng hối hận, rốt cuộc từng giọt, từng giọt trong suốt trào ra, khóc không thành tiếng.

Tư Tư, Tư Tư, Tư Tư...

Nếu như, nếu như thực có kiếp sau...

Khẩn cầu trời xanh cho ta và ngươi có kiếp sau. Cho dù tan xương nát thịt, phải trở thành ác nhân muôn người căm hận cũng nhất định trân trọng ngươi, bảo vệ ngươi...

Chỉ cần có kiếp sau...

Đây là lần đầu tiên Mộc Tiêm Chi nhìn thấy Mộc Thanh Diêu khóc, chỉ cảm giác như cơn tức đột ngột bốc thẳng lên đỉnh đầu, tức đến mức cước bộ không vững. Cảnh tượng mẫu thân cả người đầy máu hiện về trong tâm trí. Y bạo nộ rút ra thanh kiếm giấu trong ống tay áo, quang mang lóe lên căm hận tột cùng.

"An ca ca còn chẳng phải do ngươi hại chết! Ngươi khóc lóc cái gì? Van xin cái gì? Ta đã van xin ngươi tha cho mẫu thân ta. Van xin ngươi đừng để người đau đớn nữa. Ngươi ép ta chứng kiến ngươi tước đoạt tất cả của ta. Ngươi bị trừng trị là đáng! Còn ta, ta chưa từng làm chuyện sai trái. Hà cớ lại bị bức đến nông nỗi này!"

Thanh An đế một đời từng là hôn quân cũng từng là bạo quân, những năm tháng cuối cùng tường minh trị quốc. Kết quả - năm thứ tư niên hiệu Thanh An, hoàng thành bị tinh binh bao vây, Thanh An đế vong mạng dưới tay đệ đệ mình.

Tân đế lên ngôi, trấn triều chỉnh quốc, dẹp loạn ngoại xâm, mở ra thời đại thái bình hưng thịnh.

Sử kết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro