Vĩ thanh
Tháng một, tuyết đọng trên mi. Từ khi chiến loạn lan rộng ở phía Đông và Bắc, đã xuất hiện nhiều đoàn lưu dân chạy đến phía Tây và Nam lánh nạn.
Quan phủ là một nam tử trung niên cao lớn có khuôn mặt cương nghị.
"Vô cùng đa tạ tiên sinh đã ra tay tương trợ. Bản quan hoàn toàn không làm được gì nếu thiếu lòng tốt của tiên sinh."
Phó Vân Cử vội vàng can ngăn ông đang muốn quỳ xuống, "Cử thủ chi lao, cử thủ chi lao. Đại nhân cứ nói quá, ta nào có làm được gì đâu."
"Tiên sinh không cần khiêm nhường." Quan phủ trịnh trọng nói, "Đều nhờ tiên sinh đại phát từ bi mở cửa phủ đón lưu dân. Không chỉ là nơi chữa bệnh mà còn là chốn nương tựa tạm thời của đoàn lưu dân. Trời xanh chứng giám, công đức của tiên sinh nhất định sẽ nhận được hồi đáp xứng đáng!"
Quan phủ khởi xướng mở kho trữ phân phát gạo cho lưu dân để làm gương kêu gọi dân bản xứ tham gia đóng góp. Đồng thời quan cũng gia tăng binh lính tuần tra bảo vệ trật tự. Vậy nên vấn đề lưu dân chạy nạn đã được giải quyết rất tốt, vừa giữ gìn cuộc sống của người bản địa không bị ảnh hưởng vừa không xua đuổi lưu dân.
Đã thế, vị quan phủ nhân hậu này còn đến tận nhà của những người tham gia tương trợ để cảm tạ.
Tiểu Đào nguýt một tiếng, "Nô tỳ sáng giờ ra chợ, thấy quan phủ đến nhà nào cũng nói mấy câu đó, ổng thuộc nằm lòng không sai một chữ luôn! Nô tỳ là thấy quan thiếu thành ý với tiên sinh lắm!"
Phó Vân Cử thản nhiên đáp, "Ngươi lông bông từ sáng đến giờ ngoài chợ, Tam Nương đợi mãi không thấy về, đang rất lo lắng tìm ngươi đấy."
"Hứ, Tam Nương lúc nào cũng bắt nạt nô tỳ, nô tỳ phải cố ý bỏ đi luôn để tỷ ấy biết sợ mới được." Tiểu Đào dẩu môi.
"Vậy sao?" Phó Vân Cử quay vào trong, nhìn thấy đại hán Trác Tam đang đổ mồ hôi hột bị Tam Nương mang bộ dạng hung thần ác sát nắm cổ áo lôi sền sệt về phía này.
Lúc nàng đi ngang qua, Phó Vân Cử còn nghe nàng lẩm bẩm, "Càng ngày càng to gan, dám bắt tay với tên này lừa lão nương. Tối nay chết với ta..."
Phó Vân Cử thầm mỉm cười bước vào lớp học. Đang là giờ nghỉ trưa nhưng vẫn có vài hài tử ngay ngắn ngồi ở trong lớp tập viết. Những hài tử này đều có chênh lệch độ tuổi, có đứa vừa đúng tuổi vỡ lòng, có đứa đã thiếu niên nhưng vẫn chưa biết chữ. Tất cả chúng nó đều là con cháu của lưu dân.
Tay chân đứa nào cũng lấm bẩn, quần áo vá chằng vá chịt, đầu tóc bết bát hoặc khô cứng như rơm. Phó Vân Cử ban đầu là tùy tiện dạy đọc cho vài đứa, nhưng dần dần xuất hiện thêm nhiều đứa nữa cũng muốn học chữ. Vậy nên hắn nghe lời láng giềng mở thành lớp. Hắn không lấy tiền, ai muốn trả tiền thì cứ tùy tâm, cũng không cần phải mang theo gì đến lớp, văn phòng tứ bảo ở đây luôn dư thừa. Do đó nên thích thì đến lớp, không thích thì cứ nghỉ.
Lớp học lúc nào cũng đông cho dù Phó Vân Cử chỉ dạy mặt chữ, cách viết, cách đọc mà không giảng xa hơn đến kinh thi.
"Tiên sinh, tiên sinh! Người xem thử này, con viết mãi mới được ấy!"
Lý Thuần năm nay lên chín, tính cách phóng khoáng, mặt mũi sáng sủa, ngoài hơi nóng tính cộng với rất hậu đậu ra thì mọi thứ đều ổn. Cậu bé giơ cho Phó Vân Cử xem một mảnh giấy được viết lên tên mình, tự tin tươi cười.
Phó Vân Cử liếc qua rồi nói, "Con lại viết bằng tay trái?"
Lý Thuần gật gật đầu, hiển nhiên nói lý, "Dù sao con cũng thuận tay trái mà. Tiên sinh đừng bắt con đi ngược trời sinh nữa. Thế nào ạ? Tiên sinh thấy chữ con thế nào?"
"Con viết bằng tay trái nên tất cả các nét đều bị ngược. Con muốn ta nói thế nào đây?"
Lý Thuần xìu mặt, "Vậy là vẫn không được ạ?"
Phó Vân Cử nhìn xuống lớp, gọi, "Kỷ An Sinh."
"Dạ?" Một nam hài nhỏ bé ngẩng đầu lên, nhanh nhẹn đứng dậy xỏ đôi dép rách chạy đến bên thư án tiên sinh. Cậu không thèm nhìn Lý Thuần, "Tiên sinh gọi con ạ?"
"Ta nhớ con cũng thuận tay trái mà đã sửa lại được. Ta có thể nhờ con giúp Lý Thuần sửa tay không?"
Kỷ An Sinh gật đầu lia lịa, "Nếu là tiên sinh giao cho thì con chắc chắn làm được."
Lý Thuần trợn mắt chỉ vào Kỷ An Sinh, nói, "Sao con lại phải học với nó? Tiên sinh, con tự sửa được, không cần thằng nhóc bẩn thỉu thối tha này!"
Kỷ An Sinh giận tái mặt quát, "Ngươi tưởng ngươi thì hay lắm chắc!"
"Ta hay hơn ngươi là được rồi!"
"Ngươi - !"
"Im lặng!" Phó Vân Cử đập tay xuống thư án, nhíu mày, "Dường như ta đã chiều chuộng con quá rồi, Lý Thuần."
Lý Thuần ngậm miệng cúi đầu.
"Kỷ An Sinh làm ồn trong lớp, phạt úp mặt vào tường ở Tây sương phòng tự kiểm điểm. Lý Thuần ăn nói thô tục, phạt nội trong ngày hôm nay phải chép xong một trăm bản bài thơ Thanh Bình Điệu."
Lý Thuần nghe vậy liền xanh mặt, vội vàng ngước lên cầu xin, "Tiên sinh, tiên sinh, mười thôi. Không thể nào mà chép được một trăm bản nội trong ngày được đâu! Tiên sinh không cho con ăn uống luôn sao?"
Kỷ An Sinh âm thầm nhếch môi cười, chắp tay hỏi, "Tiên sinh, con phải úp mặt bao lâu ạ?"
Phó Vân Cử 'à' một tiếng làm như quên nói, đáp, "Chừng nào Lý Thuần viết xong thì con mới hết bị phạt. Lý Thuần, nhớ phải đến Tây sương phòng chép phạt."
Nụ cười của Kỷ An Sinh biết mất, cậu sầm mặt lườm Lý Thuần, "... Con vâng lời tiên sinh."
Lý Thuần còn muốn cầu xin nhưng lại bị cái lườm hung hăng đó của Kỷ An Sinh đẩy lời trôi tọt xuống họng. Thằng nhóc gầy gò này thường ngày hiền hiền mà sao hôm nay đáng sợ vậy?
.
Chiến loạn trong nước vẫn đang dần lan rộng. Đối với ngoại quốc, Đông Minh có chút chiếm ưu thế hơn Tây Minh, nhưng đầu năm nay giữa Lộ Thương vương và Dương Duệ đế đã bất ngờ nảy sinh mâu thuẫn. Nghe nói tình hình nội bộ của nước Tề cũng rất phức tạp. Chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu là Yên Hoa đang mắc kẹt trong tình thế cực độ căng thẳng với những bộ lạc ở dị vực.
Đại tuyết năm đó người nọ rời đi, chỉ một tháng sau, giang sơn đổi chủ, Nhàn vương buông rèm Nhiếp Chính. Tuấn vương hồi kinh, làm lễ nhận ấn lên ngôi hoàng đế.
Ba năm qua, trong khi Bắc, Đông, Tây Tư quốc đều chịu ảnh hưởng ít nhiều của chiến tranh thì vùng đất phía Nam này vẫn bình lặng như cũ. Lưu dân tràn đến tuy nhiều những vẫn chưa thực sự gây bất ổn hay rối loạn.
Người nọ đã giữ lời hứa sẽ bảo vệ vùng đất này. Nhưng... y còn cầm cự được bao lâu nữa?
Tiếng mõ báo canh giờ vang lên, Phó Vân Cử ngưng bút nhìn ra cửa. Đã giờ tý rồi mà hai đứa kia vẫn chưa chịu phạt xong sao?
Phó Vân Cử đứng dậy khoác thêm ngoại y, cầm đèn đẩy cửa bước ra ngoài. Tuyết đang rơi, gió lạnh rít lên từng hồi, trời đêm thẳm xa xăm. Ở ngã rẽ, hắn bắt gặp Kỷ An Sinh đang đi đến. Cậu bé thấy tiên sinh liền chắp tay chào.
"Xong rồi sao?"
"Vâng." Kỷ An Sinh đáp, "Lý Thuần vừa chép xong bản thứ năm mươi thì gục xuống ngủ rồi. A Tử cô nương đã mang cậu ta về phòng."
Phó Vân Cử hài lòng mỉm cười: đúng vậy, chỉ có hai đứa chia nhau chép một nửa thì mới xong một trăm bản trong ngày được.
"Còn con đang đi đâu đây?"
"Vâng?" Kỷ An Sinh ngạc nhiên, "Tất nhiên là con đi tìm tiên sinh ạ."
Phó Vân Cử lắc đầu, "Đã giờ tý rồi, con không mệt thì tiên sinh cũng biết mệt. Hôm nay nghỉ ngơi một chút đi."
Kỷ An Sinh lập tức quỳ xuống, "Con van xin tiên sinh tiếp tục dạy dỗ con."
Phó Vân Cử thở dài: lại nữa. Một năm trước Kỷ An Sinh tham gia lớp học, hắn đã chú ý đến đứa nhỏ lầm lì này rồi. Hắn có thử cậu vài lần và cậu đều trả lời rất khôn ngoan. Thời chiến loạn, rất nhiều chuyện không ngờ tới luôn có thể xảy ra, đứa nhỏ này dường như cũng nằm trong số đó. Kỷ An Sinh đã đến gặp riêng hắn, cầu hắn chỉ dạy. Cậu nói muốn học xa hơn, sâu hơn, muốn sau này ứng danh thi cử, bước vào quan trường.
Hắn hỏi lý do, cậu đáp: 'Chẳng phải ai cũng muốn đỗ đạt thành danh sao?'
Phó Vân Cử liền hiểu, đứa nhỏ này không đơn giản. Hắn từ chối dạy thì Kỷ An Sinh liền cứ lì lợm quỳ trước đại môn. Nếu sau này cậu gây ra chuyện gì, có trách thì cũng phải trách hắn mềm lòng đầu tiên.
Tên 'An Sinh*', lại chẳng muốn an sinh...
* 'An Sinh' có nghĩa là an ổn mà sống.
"Muốn học thì đứng dậy."
.
Lớp học của riêng Kỷ An Sinh là vào tối muộn, và có thể kéo dài đến khuya. Mỗi lần Phó Vân Cử nói nghỉ ngơi một chút đi, Kỷ An Sinh đều hiểu thành hắn không muốn dạy nữa.
Phó Vân Cử không hề cảm thấy phiền khi dạy dỗ Kỷ An Sinh. Hắn thường bị mất ngủ, chỉ dạy cho cậu có thể xem như là giết thời gian. Nhiều khi nhờ giảng giải đến mệt mà sau đó hắn dễ ngủ hơn.
"Tại sao ngày nào tiên sinh cũng viết đi viết lại ba chữ này vậy?" Kỷ An Sinh tò mò hỏi.
"Muốn biết sao?"
"Tiên sinh viết mãi mà không thấy chán ạ?" Kỷ An Sinh thành thật gật đầu, "Tiên sinh phải viết đến hàng trăm ba chữ này rồi."
"Hàng trăm?" Phó Vân Cử bật cười, đỡ cằm hỏi, "Con có muốn biết ta đã viết ba chữ này bao nhiêu lần không?"
Thấy cậu bé gật đầu, Phó Vân Cử chỉ ngón tay vào một tủ sách thấp bằng gỗ, "Con mở ra xem thử đi."
Kỷ An Sinh vâng lời tiến đến mở tủ, bên trong chứa rất nhiều cuộn giấy hai mặt kín mít chữ. Cậu đọc ra là những chữ gì, gương mặt không che giấu được kinh ngạc. Phải có đến tầm ngàn cuộn giấy ở đây, tiên sinh ít nhất đã viết ba chữ này mươi vạn lần rồi.
Kỷ An Sinh mục trừng khẩu ngốc, "Đó là tên của ai vậy ạ?"
Phó Vân Cử khẽ đặt ngón tay vuốt ve những con chữ còn thơm mùi mực bản thân vừa viết, ánh mắt dịu dàng, "Đó là tên của tim phổi tiên sinh."
Kỷ An Sinh khá là nhanh trí, tất nhiên không hiểu ý nghĩa câu đó theo nghĩa đen, chợt nhớ ra tiên sinh năm nay hai mươi bảy rồi nhưng vẫn chưa thành gia lập thất. Sự tò mò xâm chiếm tâm hồn vẫn đang trẻ con của cậu, cậu chần chừ hỏi tiếp, "... Người đó đâu rồi ạ?"
"Ta không biết." Tiên sinh tịch mịch cười, "Ta vẫn đang chờ."
.
Lại một năm nữa, Nhiếp Chính vương phạm tội khi quân, nối giáo cho giặc, bị giam cầm trong Vô Xá lao, chờ thụ án tử. Nhưng ba tháng, sáu tháng, gần một năm sau... hoàng đế đương thời chẳng hiểu sao vẫn chưa hành hình y. Nhân gian vì đó rộ lên rất nhiều đồn thổi.
"Nhiếp Chính vương chính là Diễm vương ấy... Chưa từng có ai nhìn thấy mặt của Nhiếp Chính vương... Nghe bảo y rất xinh đẹp... Ác nhân đó là một đại mỹ nhân? Đừng có đùa... Không phải ngươi từng nói ác nhân đó kinh khủng như ma quỷ hay sao... Quên rồi à, hồi xưa Nhàn vương gia nổi tiếng khắp kinh thành vì sắc đẹp của y... Thì ra là nhi tử của kỹ nữ? Úi chà, bảo sao... Là nam nhân mà còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân... Tiên đế từng say mê Lan Chiêu nghi... Ê! Nghĩ thử, con của kỹ nữ thì có hành xử giống như kỹ nữ không?"
Những tiếng cười ô hợp vang lên, "Ai biết được hoàng thượng của chúng ta đã bị câu hồn mất rồi!" - "Hồi xưa vẫn thường nghe nói y chỉ giỏi ngón đàn ca hát, thế thì hơn gì hạng xướng kỹ ở hoan quán đâu!" - "Ha ha!"
Một dòng nước nóng bất chợt đổ ào xuống đầu gã hán tử thô kệch vừa nói. Sức nóng không đến mức bỏng da nhưng đủ để một nam nhân da dày thịt béo như gã phải nhảy dựng lên. Vùng da thịt tiếp xúc với nước chuyển đỏ hỏn. Gã đá ghế bật dậy, tóm mạnh lấy cánh tay mảnh khảnh của thư sinh, quát, "Mẹ nó! Ngươi điên hả!"
Ấm trà bằng sứ trên tay thư sinh rơi xuống đất vỡ tan tành, thư sinh lãnh đạm nhìn gã, đáy mắt giống như bùng lên một ngọn lửa, không chút nao núng gằn từng chữ, "Hạng như ngươi không có tư cách bàn về y."
"Tên khốn!" Bàn tay hán tử siết thành đấm, giáng xuống thư sinh. Thư sinh không giãy không tránh, bình tĩnh nhìn gã bị đánh ngã nhào.
Cô nương áo tím từ đâu ra đứng chắn trước thư sinh, chỉ dùng một tay mà vật được kẻ to gấp đôi mình. Ánh mắt nàng lạnh băng như đang nhìn những cái xác biết thở. Đám hán tử rùng mình, ngậm chặt miệng cứng còng ngồi như dán dính trên ghế.
Thư sinh nhàn nhạt liếc qua bọn họ rồi nói, "A Tử, về."
.
Nhìn thấy vết lằn đo đỏ trên bắp tay tiên sinh, A Tử bất giác tưởng tượng đến biểu tình của chủ tử nếu y cũng có mặt tại tửu lâu ban chiều. Lúc ấy nàng phản ứng không kịp là vì không ngờ tiên sinh ôn hòa cũng có thể tức giận đến mức đó.
Một chuyện khiến nàng lo lắng gần đây là chứng mất ngủ của tiên sinh ngày càng chuyển nặng. Kể từ khi biết tin chủ tử bị tống giam, tiên sinh vốn dĩ mỗi đêm ngủ đã ít trở thành ba đêm mới miễn cưỡng ngủ trọn giấc. Mặc dù vẫn ăn uống đầy đủ nhưng tiên sinh vì lao lực nên cũng cứ dần dần gầy đi. Dùng thuốc thì không tốt với thân thể tiên sinh.
Tiên sinh cứ viết đi viết lại ba chữ, dưới ánh nến nhập nhoạng, viết tên của một người thâu đêm...
.
Tháng bảy, dưới cơn mưa bụi, tán ô điểm hoa mai xoay vài vòng. Vạt áo màu lục hơi ẩm ướt, một đầu tóc đen như mực dài quá thắt lưng, nửa trái khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm, nửa phải thì đeo một chiếc mặt nạ trắng ngà.
Phó Vân Cử thốt lên, "Bạch Vũ!"
Bạch Vũ liêu xiêu bước vào mái hiên rồi thu ô, đôi mắt vẫn đượm nét u sầu, suy yếu nói, "Lâu rồi không gặp, Phó công tử."
Bạch Vũ chợt cầm lấy tay Phó Vân Cử, nắm rất chặt, dùng sức kéo hắn cùng ngồi xuống dưới mái hiên. Y thở dốc một hồi, tiếng thở tan vào âm thanh mưa rơi, xác hồng mai hòa với máu đỏ loang lổ. Thê lương mà diễm lệ.
Bạch Vũ báo một tin dữ: Từ Cảnh Thừa mất. Hai năm trước quân triều đình càn quét qua Đông Tư, mấy người trong y quán và Từ Cảnh Thừa lạc nhau. Bây giờ hồi hương, thấy mộ phần cũng xanh cỏ rồi.
"Lúc đó A Thừa đột nhiên nhảy khỏi xe chạy như bay vào trong nhà, có lẽ hắn đi tìm bài vị của Cửu cô nương..." Bạch Vũ đã đổ tro cốt của hai người vào nhau, mai táng họ trong cùng một mồ.
Y còn nói nhiều chuyện, rất nhiều chuyện... cố tình không để Phó Vân Cử lên tiếng.
"Công tử gầy quá. Người đó mà thấy công tử thế này, sẽ rất đau lòng." Những ngón tay thon dài của Bạch Vũ mơn man cổ tay Phó Vân Cử, "Người đó vẫn không sao. Y sẽ trở về. Công tử đừng lo."
Phó Vân Cử bỗng dưng nâng tay chạm vào tấm mặt nạ trên mặt y, mấp máy môi, "Xin lỗi."
Bạch Vũ hơi ngẩn ra rồi buồn bã mỉm cười, "Công tử biết ta đã nói dối phải không?" Y cầm lấy tay hắn, đôi rèm mi rầu rĩ cụp xuống, "Công tử không cần xin lỗi. Công tử và người đó chẳng làm sai gì cả. Mẫu thân y phá hủy dung mạo của ta... cho ta ba mươi năm bình yên, còn bao nhiêu gánh nặng đều đặt lên vai y. Ta mới có lỗi với y, với công tử..."
"Người đó nhớ công tử nhiều lắm. Công tử phải chú ý thân thể một chút, đừng khiến y lo lắng..." Một giọng lệ trong veo nhiễm ướt bờ mi run run của Bạch Vũ. Khuôn mặt tương tự người nọ bảy phần phản chiếu vào đôi mắt Phó Vân Cử, Bạch Vũ lúc này trông giống một con bướm đêm đang hấp hối. Vô cùng mỹ lệ.
Phó Vân Cử cởi chiếc mặt nạ của y ra, vuốt ve vết sẹo bỏng, chân thành nói, "Ngươi đẹp lắm, Bạch Vũ. Thực sự rất đẹp."
Bạch Vũ yếu ớt cười rộ lên, lung lay ngã. Phó Vân Cử vòng tay đỡ y tựa vào vai mình, hai bàn tay hắn đặt trên lưng y, mười ngón tay nhiễm đỏ. Tấm lưng y là một màu đỏ thẫm. Phó Vân Cử nhíu mày thử ấn vào vết thương để cầm máu, nhưng Bạch Vũ thều thào cản, "Vô dụng thôi, ta bị... máu khó đông bẩm sinh. Cầm máu vết thương nhỏ đã cực khó rồi... nói gì - tới vết thương này?"
Mưa trở nên nặng hạt hơn, cuốn trôi dải máu đỏ tươi kéo dài từ cổng đến hiên nhà. Bạch Vũ tựa đầu vào vai Phó Vân Cử, cố gắng mở đôi mắt mơ hồ nhìn sườn mặt hắn, hơi thở đứt thành từng quãng yếu dần. Y cảm nhận rõ rệt máu đang tuôn ra từ lưng mình, vấy bẩn y phục của Phó công tử. Y thấy lạnh nên cố ý dựa vào thân thể ấm áp của Phó công tử. Y tự cho rằng bản thân được phép quá phận một chút, do đó kiệt sức nâng tay ôm Phó công tử.
"Công tử thật ấm..." Y thì thầm.
Phó Vân Cử vô thức đáp, "Là do người lạnh."
Nhận ra người đang ôm mình bỗng hơi cứng còng, Bạch Vũ nhợt mỉm cười, gắng gượng ôm Phó Vân Cử, tiếng mưa át đi thanh âm của y, "... Công tử, đừng - tưởng niệm ta... Trong lòng công tử, chỉ cần... có, người đó thôi."
Dường như trước khi chìm vào bóng tối, y nghe công tử đáp, "Ừm."
Năm đó, Nhiếp Chính vương tàn bạo độc ác cuối cùng cũng vong mạng.
.
Qua một mùa đông nữa, nghĩa quân chiếm kinh thành, giang sơn lại đổi chủ, chiến loạn chính thức chấm dứt. Đây là năm mới hoan hỷ vô cùng đối với Tư quốc.
Lưu dân dần dần tìm về cố hương.
Kỷ An Sinh tình nguyện nhận việc tạp dịch để được ở lại Tĩnh gia, ngày ngày như chó với mèo với Lý Thuần. Tam Nương mới nhận được thư của hai vị tỷ tỷ Đại Nương cùng Nhị Nương. Nghe nói gia đình mấy nàng đều tìm về quê cha đất tổ làm ăn sinh sống. Đại Nương cuối cùng cũng có được một bé gái đầu lòng kháu khỉnh, đôi long phụng thai Lam Lục của Nhị Nương thì lớn bổng lên cả rồi.
Dường như hai nàng đều chưa biết chuyện của Tiểu Đào với tam muội của mình, Tam Nương đọc thư xong thì thở dài than trời từng tuổi này mà vẫn bị hối lấy chồng mới ghê chứ!
Tiểu Đào đã sớm lớn thành cô nương, nàng vẫn luôn âm thầm rơi lệ vì bộ ngực bất biến của mình. A Tử bằng tuổi nàng đó, nhưng tại sao hai người đặt cạnh nhau thì khác biệt quá rõ vậy!
.
Đầu tháng hai, bông tuyết lưa thưa làm mái đầu người muối tiêu, như đội lên phong sương của một đời.
Ánh trăng bàng bạc rọi xuống mặt đất, mấy giọt tuyết tan đọng trên đầu ngọn cỏ óng ánh. Những đoá mai bị gió quặp lìa cành thinh lặng đáp xuống dưới chân Phó Vân Cử. Tách trà Liên Từ đen lánh ở bên cạnh tỏa ra làn hơi ấm mỏng manh, chầm chậm thấm vào đầu ngón tay, tạo một ảo giác tựa như đang chạm vào gò má của người nọ.
"Tiên sinh cẩn thận nhiễm lạnh." A Tử mang đến một chiếc áo bông.
"Ngươi có nhớ A Thành không?" Phó Vân Cử nhắm mắt hỏi.
A Tử khựng lại, bình tĩnh đáp, "Nô tỳ cùng hắn không quan hệ. Không cần phải nhớ!" Nàng chẳng hề nhận ra ngữ điệu của mình nghe như giận dỗi vậy.
Phó Vân Cử thầm mỉm cười. Cơn gió đêm thổi mái tóc tơ phơ phất, hắn nương nhờ ánh trăng cùng nến mờ, hoàn thiện bức họa người nọ đứng dưới tàn mai. Từng chấm chu sa rơi xuống thành từng đóa hồng mai kiều diễm, lục y hoà vào màu sắc của lá non, nam tử xinh đẹp động lòng người trong ký ức nở nụ cười chứa đựng cả mùa xuân. Phù hoa vạn trượng cũng phải thất sắc.
Còn nhớ năm mới thứ nhất tại Tĩnh trang, lão quản gia lớn tuổi hơn cả Khúc tổng quản nói rằng đây là năm đầu tiên gốc mai ở sân viện này khai hoa, giống như đã chờ đợi tiên sinh suốt bấy lâu rồi...
Phó Vân Cử hài lòng ngắm tác phẩm của bản thân, ngẫm nghĩ một chút rồi chấm bút vào nghiên mực, đề hai câu thơ:
'Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt,
Do vị ly nhân chiếu lạc hoa*.'
* Trích hai câu cuối bài thơ "Ký nhân - Trương Bí", tạm dịch thơ:
"Sân xuân trăng cũng đa tình,
Vì người ly biệt rọi cành hoa rơi."
Bút vừa nhấc, thân thể bất thần rơi vào một vòng tay hữu lực, bên tai vang lên tiếng cười khẽ, "Lâu ngày không gặp, từ bao giờ tâm can của ta đã trở nên ngọt ngào như thế này nha?"
Đầu óc của Phó Vân Cử thoắt cái trống rỗng, giọng nói êm dịu như vọng đến từ nơi nào đó rất xa trong miền ký ức. Hơi ấm cận kề sau lưng chân thực đến mức hắn không dám thở mạnh.
"... Ân Tiêu?" Phó Vân Cử run giọng.
"Ta đây." Người nọ ôm ghì thân thể đơn bạc kia vào lòng.
"Ân Tiêu?"
"Ta đây."
Nhịp tim của hai người chồng lên nhau, dần dần về cùng một tiết tấu.
"Ân Tiêu..."
"Ta ở đây." Y chạm tay trúng cạnh sườn của kẻ nọ, đếm được từng khúc xương, đau lòng trách móc, "Sao mà gầy thế này? Uổng công ta nuôi mãi mới có chút cân nặng, cứ lơ là một cái là liền gầy đi. Ai... phải nuôi lại từ đầu rồi."
Phó Vân Cử đột ngột giãy khỏi vòng tay nam tử, quay người kìm chặt gáy y, nhón chân hôn lên môi y.
Nhấm nháp sự quấy phá của tiểu tâm can đủ, y hé mắt, khắp mi mục đều là tiếu ý dịu dàng. Y dùng một tay riết lấy eo kẻ nọ, đẩy hắn ngã nằm ra hành lang gỗ, đảo khách thành chủ trút niềm nhớ nhung. Tóc mai đen nhánh đổ xuống, quyện vào nhau.
Thật lâu... thật lâu sau, đôi cánh môi mới quyến luyến tách ra. Phó Vân Cử một bên thở gấp, một bên chấp nhất siết chặt vạt áo trước ngực người nọ, kéo y đè lên mình, vùi mặt vào hõm vai y, cố chạm vào y thật nhiều bằng mọi bộ phận của cơ thể, "Ân Tiêu, Ân Tiêu, Ân Tiêu, Ân Tiêu... Hức..."
Nước mắt kìm nén bao nhiêu năm qua tí tách rơi xuống, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một cái tên duy nhất.
"Tâm can... tâm can, tâm can ngoan. Vân Cử tâm can của ta..." Bạch Ân Tiêu cảm tưởng như những giọt lệ thấm ướt bờ vai chảy đến tận tim mình. Y gắt gao ghì chặt tiểu tâm can vào lòng, lông mi mơ hồ nhiễm nước, nghẹn ngào nói, "Ta về rồi, tuyệt đối không đi đâu nữa."
Chẳng biết là giọt lệ của ai khẽ rơi trên cánh mai đỏ.
Chén trà bên cạnh đã sớm lạnh...
Kết thúc chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro