Chương hai mươi mốt: Thanh

Ngày y chào đời, trời trong chẳng một gợn mây. Sen trong ao nhà bỗng chốc nở rộ khi thu đã gần tàn, chỉ có bông sen xanh khóm giữa lặng lẽ héo khô. Thầy y thấy vậy, bèn đặt tên con mình là Thanh.

Thanh là một đứa trẻ đặc biệt. Từ lão thầy bói có tiếng trong vùng, người đàn bà chuyên đỡ đẻ có mặt ngày hôm ấy, đến cả họ hàng, làng xóm cũng cho là như vậy. Khi mới sinh ra, mọi người chung quanh trêu cỡ nào y cũng không khóc. Thuở còn ẵm ngửa, y không quấy phá khiến cha mẹ phải nhọc lòng. Lớn lên tí nữa thì sớm chiều làm bạn với chồng sách cũ của ông nội, chẳng cần ai dạy mà đọc chữ Hán, chữ Nôm vanh vách. Mọi người lấy đó làm mừng, bụng bảo dạ rằng mai sau thằng bé này sẽ tiến thật xa trên con đường thi cử làm quan, cuộc đời ấm êm rộng mở phía trước.

Có ai mà ngờ, y lại đột ngột lìa đời ở tuổi hăm nhăm.

"Hậu sự xong cả rồi, thầy mau theo ta về phủ kẻo chậm trễ."

Kẻ đứng bên thình lình lên tiếng, tuồng như mất kiên nhẫn lắm rồi. Nghĩ cũng phải, vốn chàng ta đến đón mình vào giờ Mão, mà nay ráng chiều buông hờ trên rặng tre làng. Người đến viếng đã về hết cả, mấy gian nhà chỉ còn lại hai thân già lọ mọ bên bàn thờ nghi ngút khói hương cùng đứa em trai thơ dại đã trưởng thành chỉ sau một đêm anh cả lìa đời. Cậu con thứ an ủi mẹ, thầy y thì nhìn ra xa, khẽ buông một tiếng thở dài.

"Ta biết ngày này sớm muộn cũng sẽ tới, từ lúc con sinh ra không khóc mà sen xanh héo khô, năm con đỗ đầu lại có trăng tròn đêm giao thừa." Thầy y lắc đầu, giọng buồn rầu: "Cả này, con thuyền ấy đã tìm được bến nghỉ chưa, hay vẫn rong ruổi ngoài khơi xa mãi thế?"

Dĩ nhiên ông chẳng nghe được câu trả lời của con. Thanh lạy cha mẹ lần cuối rồi theo kẻ nọ về cõi âm như đã định.

Mỗi ngôi làng trên trần gian đều có một nhánh sông chảy về dòng sông âm ở địa phủ, đó chính là con đường nối liền hai cõi âm dương mà quỷ ma thường xuyên qua lại. Sinh thời, Thanh thường nghe dân làng kháo nhau thế rồi dặn nhau cẩn thận những khi mặt trời khuất núi, đêm hôm mờ mịt kẻo đi nhầm đường, lạc vào cửa quỷ thì coi như bỏ mạng oan. Người ta còn bảo sống chết có số, cuộc đời con người là một vòng tuần hoàn vô tận. Rũ bỏ xác phàm, chịu xử xét xử của quan cõi âm, uống bát cháo lú rồi qua cầu đầu thai, thế là xong một kiếp người. Kẻ mang danh kiếp sau của ta, vừa là ta mà cũng chẳng phải ta của thuở trước.

"Nhưng thầy thì khác." Người dẫn Thanh về cõi u minh lại lên tiếng. Chàng ta tự xưng là Quang Âm, chẳng rõ tên thật hay biệt danh dùng khi làm nhiệm vụ. Nếu trông dáng vẻ mà đoán tuổi tác thì chàng ta còn nhỏ hơn Thanh, chỉ mười chín đôi mươi là cùng. Y nghe loáng thoáng Quang Âm giữ chức phán quan, là cánh tay phải của Diêm vương đương nhiệm, vậy mà chàng ta không hề tỏ ra hống hách, thậm chí còn học theo người phàm, gọi y một tiếng thầy đầy kính trọng. Ngó cái bát trong tay Thanh trống không, chàng ta hỏi: "Thầy nếm vị cháo ở địa cung ta, thấy thế nào?"

Thanh đáp luôn, chẳng hề ngần ngại: "Nhạt."

"Nhạt là phải rồi. Cháo lú nấu ra không bát nào giống bát nào, bởi vị của nó còn tuỳ vào người ăn. Người bình thường ăn cháo lú sẽ nếm được đủ vị cay đắng ngọt bùi ứng với buồn vui sướng khổ mà họ đã trải qua lúc sinh thời. Mà thầy..." Kẻ mặc áo đỏ phối xanh lục vừa giở sổ vừa nói hết câu: "... nào phải người bình thường."

Kí ức nơi Thanh bỗng ùa về như thác đổ. Y nhớ rồi. Ba trăm năm trước, y chỉ là một bông sen xanh vô danh trong hồ sen của Phật tổ, hấp thụ trời đất mà nở hoa, có ý thức nhưng chưa thể hoá thành hình người. Chán cảnh tù túng trên thiên đình, lại thấy mình lạc lõng giữa chúng tiên, y bèn xin Phật tổ thăm thú hạ giới, rồi chẳng biết thế nào lại rơi nhầm vào ao nhà họ Nguyễn ở đất kinh kì. Ngày lành năm ấy, y mượn bụng bà Dao mà đầu thai, chấm dứt kiếp hoa, có được hình hài hoàn chỉnh của riêng mình. Rồi y trở thành con trai cả của ông Nguyễn Trí, được cha đặt tên là Ngọc Thanh. Hăm nhăm trôi qua, y không bệnh mà chết, theo sự dẫn dắt của Quang Âm mà đặt chân tới địa phủ. Ăn bát cháo lú xong, Thanh nhớ ra mọi chuyện, lại nghe phán quan nọ hỏi rằng y muốn chọn ngã rẽ nào giữa ba ngả đường: về thiên đình, tiếp tục vòng luân hồi làm người phàm hay ở đây phụ chàng ta một tay chuyện sổ sách.

Và y đã chọn ở lại đây.

Cậu ấm tên Ngọc Thanh không còn nữa, giờ y đã trở thành một vị thần nho nhỏ cõi u minh, kẻ dùng phần đời dài đằng đẵng để làm một việc duy nhất: giúp Quang Âm ghi chép công tội của chúng sinh trong các địa ngục. Kể từ khi ấy, thời gian của y không tính bằng ngày, bằng tháng, bằng năm, mà tính bằng những kiếp người ngắn ngủi phủ phục dưới điện chờ y phán xét. Thời gian cứ thế trôi qua, kẻ cũ đi, người mới lại đến, chốn âm ty cũng mấy lần đổi chủ, ấy vậy mà y vẫn chĩnh chện ở vị trí đó, chẳng mảy may suy suyển.

"Sao ngày ấy thầy lại chọn ở lại nơi đây?"

Trên tấm chiếu cói trải bên bờ sông âm, cạnh mâm đồng chỉ có đĩa lạc rang và nậm rượu không bao giờ cạn, giữa khói sóng mịt mùng nồng mùi máu và vẳng tiếng kêu oan của những linh hồn bị quỷ sứ áp giải về địa phủ, vị phán quan tên Quang Âm thình lình hỏi y một câu như thế, gọi hồn y từ dòng tâm tưởng trở về.

Thanh chưa vội lên tiếng. Thấy người ngồi bên chưa ứ hừ gì, Quang Âm trở tay rót cho kẻ nọ một chén rượu thơm rồi dõi mắt về phía xa. Thực lòng mà nói, cảnh vật ở cõi âm ủ dột và tẻ ngắt lắm, sao sánh bằng bốn mùa nơi trần thế và chốn bồng lai trên thiên đình. Thứ nổi bật nhất là cây cầu ngàn thước vắt ngang dòng sông lừ lừ máu đỏ. Qua làn sương khói mờ ảo, chàng ta có thể thấy rõ mồn một đống xương trắng chất đầy dưới lòng sông, cũng như bao oan hồn lúc nhúc bên từng ngọn sóng chỉ chực chờ kéo người khác xuống làm kẻ thế thay. Nơi đây là mồ chôn của biết bao người sống từng lạc vào cửa quỷ, cũng là chốn giam cấm những linh hồn nhẹ dạ mà sẩy chân khỏi cầu trên đường đầu thai. Oán khí của những kẻ không thể siêu thoát cứ thế tích tụ cả ngàn, cả vạn năm khiến không khí vẩn đục một màu nhờ nhờ, đặc quánh một mùi chết chóc. Cũng bởi lẽ đó mà chúng sinh trong thiên hạ đều dè chừng nơi này. Người phàm e sợ địa ngục, thần tiên ngại nó nhơ nhuốc. Ấy thế mà chàng ta vẫn thấy nó đẹp đẽ xiết bao, và luôn chắc mẩm rằng mình thuộc về chốn này.

"Thiên đình, trần gian, chốn nào cũng đẹp đẽ hơn cõi u minh nhiều. Bao kẻ bị đày xuống địa ngục, bị chỉ định làm quỷ sứ, phán quan chỉ mong sao được thăng tiến, có ngày rời khỏi nơi này. Người khác muốn đi, vậy sao thầy bằng lòng ở lại?"

Thanh đón lấy chén rượu được Quang Âm rót cho, đáp bằng giọng từ tốn: "Tôi ở lại... cũng bởi một lời của thầy tôi."

Có lẽ không ngờ kẻ được hỏi lại bỏ lửng câu chuyện, Quang Âm ngạc nhiên lắm. Thanh không nói gì thêm, khoé môi chỉ cong nửa vời. Suốt cả quãng đời trôi nổi trên thiên đình, hai mươi lăm năm ngắn ngủi nơi trần thế, bao tháng ngày đằng đẵng vùi mình trong điện âm u, y nể phục nhất là người ấy: ông cụ thân sinh của cái xác phàm này. Ông Nguyễn Trí học rộng, tài cao, tuy chỉ là người trần mắt thịt nhưng thấu suốt mọi sự trên đời, tỏ tường nhân tình thế thái. Kẻ khác thấy hoa tàn mà nghĩ đến suy vong, cho đó là điềm gở, ông lại tâm niệm ấy là khởi nguồn của sinh mệnh, là may mắn, vậy nên mới trông sen tàn mà đặt tên con mình là Thanh. Người làng khen cậu cả họ Nguyễn nhã nhặn, thanh cao, sống ở đời mà chẳng lấm lem bụi đời, ắt hẳn mai sau sẽ làm nên nghiệp lớn, ông lại bảo duyên trần y mỏng, cõi tục chẳng níu được chân y. Ông còn dặn rằng, chừng nào chưa tìm được bến đỗ trong lòng mình thì chừng ấy y vẫn lang bạt đó đây, đi đâu cũng vậy, nơi nơi đều là đất khách, chẳng chốn nào là nhà.

Cũng nhờ những lời bảo ban của ông cụ lúc sinh thời, y mới nhận ra điều mình vẫn hằng khát khao. Ấy chính là tìm cho tâm hồn một chốn về. Cũng bởi lẽ đó, y mới chọn địa phủ là nơi dừng chân tiếp theo, ôm hi vọng rằng mình thuộc về cõi này. Song, có một chuyện khiến lòng y đổi khác.

"Tôi muốn từ quan." Thanh chầm chậm nhấp một ngụm rượu. Thấy kẻ ngồi bên giật mình, y bèn thong thả chêm thêm câu nữa: "Tất nhiên, chỉ tạm thời thôi."

Quang Âm cau mày, hỏi ngay: "Lẽ gì mà thầy làm vậy?"

Y đáp, chẳng chút ngần ngừ: "Ngày nào cũng lặp đi lặp lại một công việc, cũng gặp chừng ấy loại người, tôi thấy chán nên muốn nghỉ ngơi một thời gian, lên trần chơi cho khuây khoả." Rồi y trỏ tay về phía trước mà rằng: "Cũng là vì gã ấy."

Tay vẫn cầm chén rượu, mắt lại đăm đăm dõi theo hướng Thanh chỉ. Thoạt đầu Quang Âm chỉ thấy cảnh vật âm u, khói sóng mịt mùng, nhìn kĩ mới trông thấy linh hồn quen thuộc đứng dưới chân cầu. Đó là một người chết trẻ, cuộc đời có thăng có trầm, số phận đem so với thiên hạ chỉ xếp vào hạng trung, bình thường, chẳng có gì nổi bật. Điều đặc biệt nhất ở kẻ ấy là cái tính cố chấp cùng cực. Hắn không chịu uống cháo lú đầu thai, nằng nặc đòi bề trên sửa mệnh để tác thành cho hắn và người yêu ở kiếp này. Nếu giờ hắn không tỉnh lại, thầy mẹ sẽ ép duyên nàng với kẻ khác. Quỷ sứ khuyên nhủ kiếp này lỡ làng thì chờ kiếp sau, song hắn nhất quyết không đồng ý. Hắn bảo, qua một lần chuyển kiếp, hắn chẳng còn là hắn của xưa kia, mà người thương cũng không còn là người thương của hắn thuở nào. Mình phải chết để kiếp sau sinh ra, hạnh phúc chớm nở rồi lại bị vùi dập làm phân bón cho cuộc đời mới, hắn không tài nào chấp nhận được.

Thanh bảo: "Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp một linh hồn thú vị như thế."

Theo chân Quang Âm từ bấy đến nay, có kiểu linh hồn nào mà y chưa gặp qua, có câu chuyện nào mà y chưa thấu suốt. Chừng ấy con người, chừng ấy vòng tròn quẩn quanh với những nỗi khổ thường gặp. Khổ vì sinh ra cơ cực, chết trong nghèo khó. Khổ vì chưa kịp báo hiếu cha mẹ, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Khổ vì tham, vì tình, vì hận. Trong vòng luân hồi gần như vô tận, những nỗi khổ ấy vụn vặt đến mức chẳng đáng để tâm, bởi chúng dễ dàng gột sạch chỉ bằng một bát cháo lú. Song, chuyện của gã ấy lại chẳng đơn giản như vậy. Dẫu trôi qua bao lâu, phải đương đầu với biết bao khổ ải, tình cảm hắn dành cho người thương vẫn vẹn nguyên ở đấy, chẳng mảy may phai nhạt.

"Vậy nên tôi muốn thử lên trần một chuyến, thử sống thêm một lần, biết đâu khi ấy tôi lại hiểu cảm nhận của hắn bây giờ." Rồi chẳng để người trước mặt có cơ hội khước từ, Thanh mượn chén rượu mà nhắn nhủ trước lúc chia tay: "Tôi biết ngài thích nhất là rượu làng Vân nức tiếng Kinh Bắc. Chuyến này tôi sẽ không về tay không, mong ngài châm chước mà bỏ quá cho."

Biết không thể lay chuyển được y, Quang Âm đành thở dài mà cho qua chuyện này. Chàng ta đâu biết rằng chỉ vì một cái gật đầu của mình khi ấy, tất thảy đã lệch khỏi quỹ đạo.

***

Thanh lại đến nhân gian. Lần này, y không mượn bụng đàn bà mà đầu thai làm người phàm như đời trước nữa. Y vẫn giữ nguyên dáng vẻ vốn có của mình, lấy tên thật, tiếp tục nghề dạy con trẻ để đi nay đó mai đây. Kể ra cũng lạ. Đây chẳng phải lần đầu, y đã có hẳn một kiếp người, dù chỉ vỏn vẹn hăm nhăm năm làm cậu ấm thích rong ruổi trời nam bể bắc, vậy mà linh hồn y lúc này vẫn không khác nào đứa trẻ sơ sinh, chẳng hề dính bụi trần. Thanh lạ lẫm với tất cả mọi thứ. Y phải học từ những điều giản đơn, học ăn, học nói, học về thế thái nhân tình.

Chuyến thăm thú nhân gian lần này kéo dài hơn Thanh dự kiến. Vốn y và Quang Âm đều cho rằng y chỉ tạm từ quan mấy tháng, chơi chán rồi sẽ về, nhưng quanh đi quẩn lại, mười năm đã trôi qua. Trong mười năm ấy, Thanh đã đặt chân đến nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, Quang Âm cũng năm lần bảy lượt hiện thân hòng khuyên nhủ y.

"Vô ích thôi. Thầy đâu phải người bình thường. Tim họ là máu thịt, còn thầy là sen, chỉ thuần vị đắng, định sẵn vô tình. Nếu tim sen có thể cảm nhận được buồn vui giận hờn như tim người thì thầy đã sinh tình từ hai nhăm năm ấy, chẳng cần đợi đến tận bây giờ." Quang Âm không thèm nhận chén rượu mà bạn rót cho, đôi môi hoa chẳng ngại thốt ra những lời lạnh lùng: "Người ta đối với thầy cũng thế thôi. Họ quan tâm thầy là bởi thầy đã phù phép họ. Nếu không giở trò, liệu họ có còn nhớ thầy là ai không?"

Không. Không phải thế mà. Lòng Thanh muốn chối, song miệng lại chẳng thốt được tròn câu. Có lẽ Quang Âm nói đúng. Lúc còn tại thế, sống cuộc đời của cậu cả nhà họ Nguyễn, y luôn nổi bật, không ai là không chú ý đến y, tất cả đều bảo dáng vẻ và tài năng của y xuất chúng hơn người. Nhưng dáng vẻ và tài năng ấy đâu phải tự thân y có, mà là do trời ưu ái ban tặng. Y dễ dàng hoà vào đám đông dù trước đó chẳng quen biết, cũng bởi vì y đủ tài phép để sửa kí ức từ xa lạ thành thân thuộc. Nhưng nếu y không phù phép họ, liệu có kẻ nào chịu quan tâm y, nhớ đến y?

Thanh vẫn chưa tìm ra người ấy.

Cay đắng theo rượu trôi tuột xuống bụng, không chỉ cổ họng mà lồng ngực của y cũng bỏng rát. Y tự đặt ra giới hạn cho mình: "Tôi muốn xin ngài thêm một năm nữa. Chỉ một năm thôi, nếu không tìm được, tôi sẽ về dưới ấy..."

Sau khi được Quang Âm chấp thuận, Thanh rời khỏi kẻ chợ, tìm đến một làng quê nghèo tách biệt với chốn phồn hoa. Y vẫn dùng tên và ngón nghề cũ, không quên hoá phép cho mình một mái nhà để ở tạm. Cơ ngơi bề thế này không phải là cố tình biến ra hòng phô trương thanh thế, y chỉ phỏng theo căn của thầy mẹ đời trước. Nhà ngói cây mít, sân lát gạch Bát Tràng, có đủ sập gụ, tủ chè, câu đối, hoành phi. Có trong tay nhiều phép thần thông, Thanh làm gì cũng dễ dàng. Y tưởng cuộc sống lần này cũng như bao lần trước, êm đềm đến mức tẻ ngắt, nhưng từ ngày đầu an cư, một biến cố nhỏ đã xảy ra với y. Có kẻ không bị tài phép của y làm cho thay đổi kí ức.

"Đây là lần đầu tiên em trông thấy người này."

Cậu trai trẻ mặt mũi ưa nhìn, có đôi mắt sáng trong ghé sát vào tai người đàn bà mà nói, dường như không nghĩ đến chuyện Thanh nghe được rành mạch. Y kinh ngạc, trước giờ chưa có người nào thoát khỏi tài phép của y. Y chưa nghĩ ra nguyên nhân, song cũng chẳng phải việc gì khó nhằn. Chỉ cần đôi câu trò chuyện, y đã phá tan nỗi ngờ vực của cậu trai nhà bên. Thanh bắt đầu để ý đến cậu từ dạo đó. Y nhớ tên người ta, tự khắc vào lòng mình ba chữ Trần Minh Hạo.

Thế rồi như một lẽ đương nhiên, y phải lòng cậu trai ấy.

Thời gian họ quen nhau quá đỗi ngắn ngủi, chẳng thể nào mà đem so với phần đời đằng đẵng mà Thanh đã đi qua. Nhưng nó lại rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, đầy đủ sắc hương, khác hẳn bát cháo nhạt thếch y ăn khi theo Quang Âm về địa phủ. Với y, sự tồn tại của Hạo đặc biệt vô cùng. Thân là đàn ông nhưng không ôm chí lớn, chỉ quan tâm đến những điều tủn mủn, vụn vặt. Một trái tim yếu mềm, đa sầu đa cảm, mau nước mắt lại đi liền với tâm hồn mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước bất cứ ai. Trong cái đầu lúc nào cũng cúi thấp là những suy nghĩ rồ dại, hoang đường, vượt lên trên thời đại, thoát khỏi mọi lề lối. Và quan trọng hơn cả, cậu là người đã tìm thấy y.

Không bị ảnh hưởng bởi phép thần thông, cũng chẳng vì tài năng hay vẻ ngoài, cậu nhìn y xuyên qua tấm da, đối diện với linh hồn trần trụi. Chỉ có cậu mới nhận ra y cô đơn. Chỉ có cậu mới chịu vươn đôi tay ôm lấy bản ngã đầy khiếm khuyết.

Năm cũ trôi qua, năm mới vừa đến. Thanh bối rối ngay trong khoảnh khắc mượn rượu tự tình. Y lùi lại vài bước, cho bản thân mấy ngày ngắn ngủi để làm rõ lòng mình. Cảm giác râm ran đã nhen nhóm từ rất lâu trước đây mà y chẳng để ý tới. Khi y cởi áo quần thoa thuốc cho Hạo, tận mắt trông thấy dấu vết một gã đàn ông khác in trên thân thể cậu trai, khi môi y tìm đến môi cậu trong bóng tối đêm giao thừa, và cả những cơn mơ y chưa từng kể cho cậu.

Chỉ mình y biết về những cơn mơ.

Gió thổi khe khẽ. Sương giăng mịt mùng. Trong giấc mơ, y mang hình hài một bông sen xanh lẫn trong hồ sen chi chít trăm đoá hoa thắm. Y cứ ngắm trời mây phía trên, ngẩn ngơ đợi chờ. Chờ đợi mãi, cuối cùng cũng có tiếng bước chân ai đó lại gần. Cậu trai trẻ quỳ bên bờ, bỏ qua trăm đoá hoa khác, chỉ nhìn mình y, chạm vào mỗi y. Bọt nước bắn lên, y hoá thành hình người, vươn tay kéo cậu ấy xuống. Môi ráo riết tìm môi, da thịt hối hả mong được cận kề. Lột trần tất cả, để hai nửa linh hồn hoà làm một.

Chẳng còn gì thoả mãn hơn thế.

Chẳng cần khát cầu cao xa hơn.

Cậu không ôm chí lớn, vừa hay, y cũng chỉ mong tìm được tri kỉ của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro