Chương 10: Nuôi trẻ con mệt thật.

"Anh ba, anh hai biểu ra ăn cơm."

"Anh ba hơi mệt, hồi nữa anh ba ăn, Mập với anh hai ăn trước nghen."

Nhìn anh ba cười hiền, Mập mím môi, đến gần nắm lấy tay anh ba. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, dạo này anh ba không chịu ăn uống, ốm đi thấy rõ rồi.

"Anh ba đừng giận Mập."

"Anh ba đâu có giận."

Xoa đầu em trai, Hoàng Tín nhéo má nó, dịu giọng an ủi.

"Lúc nãy anh ba mới uống sữa xong, anh ba chưa đói lắm, Mập ăn cơm đi rồi đi học."

"Hôm nay anh ba không đi dạy hả?"

"Ừm, chắc anh ba bệnh rồi, Mập đi học ngoan, đừng để cô mắng vốn anh ba nha."

Mập gật đầu, lủi thủi ra ngoài ăn cơm. Anh ba nhìn theo bóng em, nụ cười dần căng cứng. Thằng nhỏ chắc cũng khó xử lắm khi thấy anh với anh hai cãi nhau.

Anh ba nằm sấp xuống giường, nhắm mắt. Được một lúc thì chợt thấy giường hơi lún xuống, trán, gò má bị bàn tay ai đó đặt lên. Lúc xác định được em trai không bị sốt, anh hai vuốt ve tóc em, nhỏ giọng:

"Anh hai bôi thuốc cho."

"Anh hai nóng tính, xin lỗi em."

Bạt tai trên gò má của anh ba đã hết sưng, chỉ còn ẩn ẩn vết tích tím xanh khó nhìn. Anh ba không giả vờ ngủ nữa, anh mở mắt, cười hiền với anh trai song sinh của mình.

"Em biết em đáng đánh mà."

Ngược lại, anh hai không kiềm được xót xa, cứ đau đáu nhìn vào gò má em trai.

"Đằng sau cũng đau, anh hai bôi thuốc cho em đi."

"Ừm, em có muốn đi đâu chơi cho khuây khoả không? Hay là về thăm bố mẹ đi."

Kéo quần em trai xuống, anh hai cẩn thận chấm từng bông tăm thuốc lên mấy lằn đã xước da, mốt không đánh em trai bằng chổi lông gà nữa, dù cho nó đáng ăn đòn thật.

Anh ba chỉ im lặng vùi mặt vào gối đầu, đau, cứ như bị lôi ra đánh thêm trận nữa vậy.

"Anh hai xin nghỉ giúp em một tuần nhé."

"Thôi để em xin phép dài hạn, em cũng muốn về ở với bố mẹ lâu lâu, bệnh tình kiểu này, phụ huynh cũng không yên tâm để em dạy con họ."

"Ừm, vậy anh ở trên đây với Mập, cứ đi chơi, chừng nào muốn lên lại thì lên."

Anh ba cười, trong lòng cầu nguyện cho thằng Út lỳ lợm đừng có mà gây chuyện nữa. Anh hai lên nắm đầu rồi, lạng quạng là ăn đòn thay ăn cơm luôn.

_____________

"Hậu, bình tĩnh chưa?"

"Hức, dạ rồi."

"Bước qua đây nằm xuống."

Anh Hoàng nghiêm giọng, thằng nhóc con vẫn khóc rấm rứt, nhưng lệnh anh không dám chống, chỉ lặng lẽ quệt nước mắt hai lần, rồi đi lên nằm sấp lên bàn trà trước mặt anh.

Vẫn là cái bàn đó, đã thay khăn trải bàn thành màu xanh lá nhạt, nhưng chắc là sẽ lốm đốm thành xanh đậm ngay thôi.

Anh Hoàng ngồi trên ghế sofa, thuận thế đặt thước gỗ ngang mông thằng nhóc con đương muốn lật trời. Anh để ý mấy hôm rồi, muốn cái gì là đòi nằng nặc, đòi cho bằng được thì thôi, không chiều theo là ăn vạ, có khi còn bỏ nhà đi.

Dạo này anh Hoàng bận không ngơi tay trên bệnh viện, chỉ đành ghi sổ mấy lần nó nghịch ngợm bất kham, giờ thì anh Hoàng có thời gian rồi, nợ gì thì trả đi.

"Ở đâu ra cái thói muốn gì là đòi nặng nặc?"

Chát!

Roi đầu tiên vụt xuống, thằng nhóc con oằn mình khóc nấc lên, lật đật che mông lại, còn tranh thủ xoa xoa mông đau một cái.

Bị anh Hoàng bắt gặp, thế là cái chỗ vừa xoa bị quật cho thêm dăm thước nữa, hai cái tay cũng bị bắt lật ngửa ra chịu đòn chung.

Lâu lắm rồi Phúc Hậu mới ăn đòn, anh Hoàng cũng không muốn mỗi lần đánh là phải lập quy tắc lại cho nó, nên thường thì thằng nhõi con sẽ phải chịu thêm mấy roi extra bởi cái tội biết rõ còn cố phạm.

"Anh Hoàng ơi huhu."

"Trình bày."

"Em không, hức, em không dám đòi nữa, huhu, anh Hoàng tha cho em."

"Làm gì có chuyện không dám, không cho cậu cậu còn bỏ nhà đi cơ mà."

Như bắt trúng mạch, thước gỗ của anh Hoàng di chuyển xuống phần bắp chân, vụt xuống đâu đấy năm mười thước.

Chân bị anh giữ lại, thằng nhóc con muốn che cũng không biết che đường nào. Phúc Hậu khóc nấc lên, ôm chặt con gấu mềm anh Hoàng cho để kê đầu, nghẹn ngào nghe anh Hoàng mắng cái tội bướng bỉnh đánh mãi không chừa.

"Giỏi quá rồi, hay là anh thuê trọ cho Phúc Hậu ở, thấy Phúc Hậu ở chung với anh hai anh Hoàng bất mãn quá trời nè."

Chát!
Chát!
Chát!

"Lớn tướng rồi nên nói không nghe, phải đợi nọc ra cho ăn đòn thì mới sợ."

Chát!
Chát!
Chát!

"Nói nhẹ nhàng không chịu, muốn anh Hoàng phải dữ lên, phải đánh cho đau lên thì mới nghe, đúng không Hậu?"

Phúc Hậu vừa đau vừa tủi, bắt đầu bật chế độ phản kháng, anh hỏi gì cũng không trả lời. Anh Hoàng đổi chỗ đánh mấy lần, trận đòn kết thúc thì chắc là từ mông xuống bắp chân, chỗ nào cũng được ưu ái mấy lằn đỏ ửng.

Đau.

Không đi nổi.

Anh Hoàng dẹp thước lên kệ sách, rồi quay lại hỏi chuyện bị cáo đang nằm khóc lóc tủi thân.

Nhìn thái độ của nó từ giữa đến cuối trận đòn là biết, lúc đầu còn sợ còn xin đấy, qua đến nửa sau là bắt đầu có tâm lý chống đối rồi.

Dạy trẻ con mà, nên đánh thì phải đánh, một trận không nên người thì hai trận nên. Nhưng mà khúc nào nên dỗ thì cũng phải nhẹ giọng lại, không thì nó xem mình như thể đánh nó như kẻ thù í.

"Sao? Oan ức gì?"

Phúc Hậu chống tay quỳ dậy, khóc đến đỏ mặt, mặt mũi nước không. Nó không nhìn mặt anh, chỉ nhỏ giọng phân bua.

"Mai mốt em không xin, hức, nữa."

"Tại sao?"

"Hức, xin cũng không được cho, hức, còn ăn đòn nữa."

Biết nó giận dỗi, anh Hoàng cũng chẳng thèm nổi nóng với nó làm gì. Dẹp thước mất rồi, giờ kéo xuống vỗ cho đỏ mông lên thì tội tay anh.

"Còn giở cái giọng đó ra nữa thì đừng trách anh Hoàng phạt cấm túc em. Anh đánh đòn em là do em xin à?"

"Xin đàng hoàng tử tế tự khắc anh với anh hai xem xét, nhưng ở đâu ra cái chuyện không đòi được thì khóc lóc giãy nãy lên? Em là trẻ lên ba à?"

"Nói cho biết nhé, có là trẻ lên ba mà giở giọng kiểu đấy thì cũng đỏ mông thôi, đừng nói gì đến lớn đầu như bạn, bạn Phúc Hậu."

Anh Hoàng nghiêm giọng mắng, bạn Phúc Hậu đi kiện không được, suýt nữa tự rước thêm cái vụ cấm túc vào người. Bị mắng cho mềm người ra, bạn cụp mắt xuống, hai tay vân vê vạt áo ngủ, nước mắt suýt chút nữa đựng đầy một chậu rửa rau.

"Biết sai thì qua đây, chưa biết thì quay bước về phòng luôn."

Anh Hoàng mở lượng hải hà, cho thằng bé con một nấc thang đi xuống. Phúc Hậu cũng không đến nỗi chán sống, được tha liền lọ mọ quệt nước mắt, bước đến đứng khoanh tay trước mặt anh Hoàng.

"Chừa hết?"

"Dạ, hức."

"Dạ thưa gì? Anh hỏi chừa chưa? Lần sau thì sao?"

"Hức, chừa rồi ạ, hức, lần sau, lần sau bị đòn nát mông luôn, hức."

"Không đúng, lần sau là được ra ở trọ luôn, sướng nhất bạn Hậu."

Anh Hoàng nghiêm giọng trêu ghẹo, nửa thật nửa đùa mà cho nó cái thẻ vàng cuối cùng. Thằng bé mếu máo, buồn tủi trông thương không tả nổi.

Phúc Hậu đứng như trời trồng, nghe anh Hoàng mắng mỏ xong thì lại được anh Hoàng lấy khăn lau mặt lau tay cho như bọn trẻ con mới lớn, anh hai về đến cửa thấy thằng bé mắt mũi đỏ hoe cũng đi đến, dang tay ôm Phúc Hậu vào lòng, vỗ vỗ.

"Ôm ấp nhau cái gì? Đi tắm đi còn ăn cơm."

"Anh Hoàng ơi em thèm pizza, hức."

"Còn đòi hỏi được cơ mà, đi tắm rửa thay đồ rồi đi ăn."

Nhìn hai tên nhóc con vào phòng, anh Hoàng ngồi xuống ghế sofa, thở dài. Nuôi trẻ con mệt thật, hư không đánh là thành giặc ngay, mà đánh xong không dỗ thì trong mắt nó, mình là giặc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro