Chương 9: Ai ăn đòn mà lại vui lòng nổi?

Hoàng Tín im lặng sau lời chất vấn, anh không có tư cách để biện hộ hay phủ định. Cũng chẳng có ý định đó. Anh chấp nhận rằng bản thân đã phát nghiện với cách mà những viên con nhộng xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn.

Hoàng Tín bị trầm cảm. Không ai hiểu vì sao người hoàn hảo như anh lại mắc căn bệnh này. Hoàng Tín cũng không, anh ba được đúc tạc từ khuôn mẫu của cha, mang thêm nét mềm mại của mẹ, từ nhỏ đến lớn, anh luôn luôn là "con nhà người ta" trong mắt mọi người.

Với tư cách một nhà giáo mẫu mực, anh có cho mình đủ đầy nghiêm nghị lẫn ôn hoà. Với học trò, với em trai, sự kiên nhẫn của anh ba là điều mà anh trai song sinh luôn ngưỡng mộ.

Là một đứa con khiến cha mẹ tự hào, anh hai đôi lúc cũng sẽ nổi loạn, anh ba thì không.

Điều duy nhất khiến ba mẹ phiền lòng là từ nhỏ đến lớn, anh ba luôn giữ nỗi buồn trong một góc, không muốn nói cho ai biết.

Ngày anh hai biết em trai mình bị trầm cảm, là vào lúc anh đột ngột vào phòng, chàng sinh viên sư phạm Toán năm 3, đang chật vật giấu đi đống thuốc viên trên bàn học.

Lần đó anh hai nhớ, anh hai chỉ nhẹ nhàng hỏi rằng: "Thuốc đó để làm gì?"

Anh ba không giấu giếm, sau khi bình tĩnh lại, anh ba ngồi trước mặt anh hai, nhẹ giọng giải thích:

"Em bị bệnh, đang uống thuốc."

"Đơn thuốc của bác sĩ đâu?"

"Bác sĩ không cho thuốc, nhưng em đau."

"Nên em tự uống?"

Anh hai cẩn thận đọc bảng thành phần trên từng hộp thuốc một, lặng lẽ ghi nhớ một vài từ khoá trầm cảm, lo âu, mất ngủ. Nhìn em trai thản nhiên gật đầu, anh hai nhíu mày, vứt đống thuốc loạn xạ đó vào thùng rác.

"Anh đưa em đi khám, bác sĩ phải kê đơn mới được uống."

Hoàng Tín cụp mắt, đấu tranh tinh thần kiểu gì đấy rồi lại gật đầu, đứng dậy theo anh hai đi khám bệnh.

Thật ra thì anh ba đã đoán ra điều gì đó.

Nguyên nhân của căn bệnh này đến từ sự mâu thuẫn trong nhận thức của anh. Anh luôn được giáo dục rằng bản thân nên có một cuộc đời tốt đẹp, rằng nên lấy vợ, sinh con, dạy dỗ con mình thật tốt, sau đó nghỉ hưu trong một căn nhà ven bờ biển.

Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, nhận thức của anh hoàn toàn bị phá vỡ. Anh có cảm giác bản thân điên rồi, một kẻ điên khùng biến thái khi nảy sinh tình cảm với chính giảng viên đại học dạy mình.

Chưa kể đến khoảng cách tuổi tác, mang trong mình tác phong nhà giáo, không dưới trăm lần Hoàng Tín tự nhắc nhở bản thân phải loại bỏ suy nghĩ xấu xa đó đi. Thứ khiến anh băn khoăn ở đây không phải vì mối tình chưa kịp chớm đã tàn, mà là một điều khác lạ đang dùng đúa đập tạ nát những suy nghĩ cố hữu trong đầu anh.

Càng nghĩ, sự bức bối càng như cỏ hoang theo gió, mọc tràn lan trong mảnh đất lòng mơn mởn hi vọng về tương lai. Một tương lai được cha mẹ cầm bút vẽ nên từ khi anh ba lọt lòng.

Muốn nhổ hết cỏ dại, sẽ phải làm thương tổn cả những đoá hoa xinh. Anh ba không muốn, nếu biết chắc mình không thể vẽ một bức tranh đẹp hoàn hảo, hãy dừng từ những nét bút đầu tiên.

Hoàng Tín không đành lòng đề mình lạc lối trong đống cỏ mọc cao quá đầu, anh ba chọn từ bỏ.

Bỏ học, bỏ thi, đến nỗi có giấy báo cảnh cáo học vụ gửi thẳng đến email sinh viên. Hoàng Tín lại càng bức bối. Rớt môn, học bổng sẽ mất, bố mẹ sẽ biết tin.

Phát rồ. Hoàng Tín bắt đầu đắm chìm trong rượu ngọt và thuốc lá. Nhốt mình trong phòng và uống, sau đó một hai ngày, anh hai xông vào phòng bắt gặp, nghiêm túc bắt anh ba cai thuốc, bỏ rượu. Anh ba như thường lệ, không buồn đấu tranh mà gật đầu đồng ý.

Có trời mới biết, anh ba đã tìm ra một loại chất giảm đau khác, công dụng còn mạnh hơn cả khói thuốc và men say.

Venlafaxine.

Tuần đầu tiên với "người bạn" này trải qua hơi chật vật, khi cậu ấy khiến anh ba cảm thấy thức ăn là một thứ gì đó ghê tởm và chiếc giường trên gác xép là một loại đặc ân. Anh ba ngủ liên tục 16 tiếng, sau đó thức dậy trong sự mệt mỏi. Nhưng tin vui là: lòng anh ba nhẹ bẫng.

Não chỉ tập trung xử lý quằn quại co thắt mà Venlafaxine mang lại, bỏ quên những tiếng tranh cãi kịch liệt diễn ra khi trước. Anh ba mừng húm, nhất là khi sau 4 ngày làm quen, anh bạn mới đã hoàn toàn quen thuộc với cơ thể và trả lại những dấu hiệu khả quan.

Anh ba trở lại trường học, nhanh chóng thi bổ sung và bắt kịp những câu chuyện với bạn bè, bạn bè chỉ nói lần này anh ba rất khác, vui vẻ hơn, nhiệt tình và lúc nào cũng đầy năng lượng. Đương nhiên rồi. Venlafaxine không làm cho suy nghĩ tiêu cực của anh ba biến mất, nó chỉ khiến anh ba phấn khích với tất cả mọi thứ, và đương nhiên là miễn nhiễm với niềm đau.

Như kiểu:

"Mình xấu quá." Sẽ được mặc định biến đổi thành "Uầy, nhìn mình xấu điên luôn!"

Chẳng ai phát hiện ra điểm khác thường của anh ba. Trừ anh trai sinh đôi của anh ấy.

Hoàng Nhân cảm giác trong người mình lúc nào cũng bồn chồn, như chưa bao giờ tỉnh táo nổi. Anh đóng sách lại, im lặng nhìn về phía em trai đang nằm ngủ ngon lành trên giường.

Dạo này nó ngủ nhiều kinh khủng.

Giờ là sáu giờ tối, mà nó vẫn còn say giấc nồng. Anh hai chiều em, chẳng buồn kêu em dậy, anh vươn vai, dọn dẹp lại phòng ốc, và không nằm ngoài dự đoán, sau khi bàn học được sắp xếp lại ngăn nắp, anh hai nhìn thấy một mớ ngổn ngang trong lòng anh ba.

Thuốc.

Lại là thuốc.

___________________

"Lần trước là Venlafaxine, lần này là Fluoxetine, em nghiện rồi đúng không? Em thừa biết tác dụng phụ của nó kinh khủng đến mức nào mà?"

Đối diện với sự chất vấn, thái độ của anh ba thản nhiên hơn nhiều so với phản ứng của anh hai. Đôi bàn tay thon thả nắm lại, đặt trên đùi. Mông vẫn đau, ai ăn đòn mà lại vui lòng nổi? Chỉ là, một đứa trẻ ngoan khi nổi loạn lần đầu tiên trong đời nó, nó sẽ khiến người lớn bàng hoàng hơn nhiều.

"Em không muốn sống nữa."

"Mập! Vào phòng!"

Anh hai quát lớn, Mập chạy vào phòng trong sự hoảng loạn, sau khi ngồi yên vị trong phòng mình, Mập vẫn nghe tiếng đối thoại căng thẳng của hai anh. À không, chủ yếu là tiếng của anh hai, anh ba thì chẳng nghe gì cả.

Về phía anh hai, anh như chết lặng sau cơn quát tháo. Vì sao? Ai đã làm gì khiến em trai liền máu của anh không còn muốn tiếp tục sự sống nữa.

"Em đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Em chẳng còn ước mong gì nữa."

"Ba mẹ thì sao? Mập thì sao? Em đang nói cái gì vậy Tín?"

"Mỗi người tồn tại trên đời này đều mang trong mình một sứ mệnh. Những năm qua, em luôn cố gắng tìm cho mình một ước mong, để vịn vào đấy để sống. Nhưng rồi em nhận ra, trong lòng em không có ước mơ, chỉ có một câu hỏi."

"Rốt cuộc em tồn tại để làm gì?"

"Ba từng dạy, là con người, không nên sống vì bất kỳ ai, chỉ nên sống cho chính mình, hài lòng với những gì mình có, vui vẻ với những gì mình chọn. Em không đòi hỏi, cũng không cưỡng cầu, em đã cố gắng rồi, cũng mãn nguyện rồi."

"Câu hỏi đã tìm được câu trả lời, em vẫn chưa tìm được câu hỏi tiếp theo cho lý do để mình tồn tại. Anh hai, cho em đi nhé?"

Từ nhỏ đến lớn, anh ba rất hay trưng cầu ý kiến của anh hai. Song sinh liền máu, anh ba ngầm cho phép anh hai can dự đến tất cả những quyết định quan trọng trong đời mình. Lần này cũng vậy.

Nhưng, lần này không như vậy.

Anh hai giáng một cái tát trời đánh lên mặt em trai, máu chảy ra từ khoé miệng và mũi, chảy dài thấm xuống cằm. Anh hai cố gắng khiến cho bản thân mình bình tĩnh, nhưng anh ba thì gần như là chẳng động đậy chút gì. Anh hướng đôi mắt có chút mê man nhìn về phía anh hai, bật cười.

"Em biết là anh hai sẽ không đồng ý."

"Tỉnh chưa? Tỉnh thuốc đi rồi nói chuyện với anh."
_____________________

Cre: https://www.vinmec.com/vie/bai-viet/cong-dung-thuoc-venlafaxine-stada-375mg-vi

*Cảm hứng cho chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro