Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Thanh thơ ngồi xoay lưng ra cổng, hướng mặt ra sau vườn, tay cầm cuốn sách chăm chú đọc. Nó không để ý gì tới những thứ xung quanh, mặc kệ cơn gió thổi qua, thả lên đầu nó một chiếc lá khô mà nó vẫn không hay biết. Vậy nên nó làm sao biết được từ tiệm thuốc tây bên cạnh, có người đang nhìn nó chăm chăm.

Dương cận chớp mắt nhìn, chẳng nghĩ ngợi gì tới chuyện tụi bạn ở ngoài bờ suối với những trò chơi hấp dẫn đang chờ nữa. Cảm giác như được thứ gì đó thôi thúc, mặt nó nghệch ra, còn chân nó thì tự động di chuyển. Nó bước từng bước thật chậm rãi qua cái cổng rào để mở, điềm nhiên tiến trong sân nhà bà Hai Xuân và dừng lại sau lưng cháu nội bà vài bước. Nó cảm thấy thật may mắn vì ở chỗ nó nhiều nhà còn không có làm hàng rào bao quanh vườn huống hồ chi nhà Thanh thơ làm hàng rào bằng hàng cây bông bụp, chỉ sợ tối ngủ quên khóa cửa chính chứ cửa rào từ sáng tới chiều đóng hay mở cũng không thành vấn đề.

Nếu không như vậy đời nào Dương cận vào được tận đây. Bước chân của nó thì nhẹ nhàng tới nỗi không phát ra tiếng động, còn giọng nói của nó khi đã đứng sâu lưng "đối tượng" nó rình rập nãy giờ thì đã hết nhẹ nhàng rồi:

- Ê! Mày đang đọc gì vậy?

Không ngoài dự tính của Dương cận, Thanh thơ  giật bắn mình, đánh rơi cả quyển sách trên tay. Vì quá tập trung đọc nên nó chẳng hề biết có người đứng sau lưng mình, người đó còn dòm nó lom lom cả buổi. Nó quay quắc đầu lại, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Dương cận như nhìn một sinh vật lạ lẫm nhất trên đời:

- Mày... sao mày lại vô nhà tao?

Mất khoảng vài giây Dương cận mới trả lời được câu hỏi đó vì nó mắt bận làm chuyện khác. Đây là lần đầu tiên Dương cận nói chuyện với Thanh thơ nhưng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nó.

Dương cận vẫn thấy Thanh thơ lúc thằng này qua nhà nó mua thuốc, mượn mẹ nó cái máy đo huyết áp hay cầm cái rổ qua cho nhà nó mớ rau mới hái ngoài vườn. Nó còn thấy Thanh thơ lên sân trường nhận giấy khen vào lễ Tổng kết vừa rồi nữa. Tuy vậy, những lần "gặp mặt" đó nó đều thấy thằng Thanh ở khoảng cách khá xa, bây giờ nó mới được nhìn ở khoảng cách gần hơn và nó đã nhận ra một vài điều mới mẻ từ đứa bạn hàng xóm.

Ở trên lớp, Dương cận Dương cận không thích và học không giỏi môn Tiếng việt nên lúc được giao cho bài tập tả người em yêu quý nhất thì nó cũng chỉ đọc, chép và chỉnh sửa cho phù hợp lại từ mấy bài văn trong sách Những bài làm văn mẫu lớp 4 chứ không thật sự quan sát xem mẹ nó có gương mặt trái xoăn hay không hay răng của mẹ nó có đều như hạt bắp như trong sách miêu tả. Đó là chuyện của hồi trước, chứ còn bây giờ, nó đang quan sát và miêu tả lại người bạn nó vừa mới gặp một cách ngon ơ, dù chỉ là trong ý nghĩ.

Da của Thanh thơ rất trắng, chắc là do nó suốt ngày ở nhà, Dương cận đoán vậy. Thân hình của nó thì nhỏ con, trông nó gầy hơn hẳn so với Dương cận. Tóc nó đen nhánh, dài che cả trán nhưng không biết sao nó vẫn chưa đi cắt. Lông mi của nó cũng rất dài và cong, điều mà trước giờ Dương cận chỉ nhìn thấy ở tụi con gái. Đặc biệt, chỉ ở khoảng cách này Dương cận mới nhìn được rõ đôi mắt của Thanh thơ. Ngoài cái vẻ bất ngờ hoang mang trải đầy trong đôi mắt màu nâu đen to và tròn đó, Dương cận còn thấp thoáng nhìn thấy bóng của tán cây ổi đong đưa phản chiếu, nếu như theo mấy bài văn mẫu Dương cận đọc trong sách thì đôi mắt của Thanh thơ sẽ được miêu tả là "long lanh và trong trẻo như hai giọt nước".

Sở dĩ Dương cận chăm chú nhìn vào mắt Thanh thơ vì trong người nó bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ không giải thích được. Nó đoán chắc là do lần đầu tiên nó nhìn thấy một đôi mắt đẹp đến vậy nên nhanh chóng gạc đi. Nó chớp mắt mấy lần rồi nhún vai, không biết sao lúc đó nó lại thản nhiên ngồi bẹp xuống cạnh Thanh thơ, làm cho thằng này càng kinh ngạc và khó hiểu. Nó trả lời, nghe không được thuyết phục cho lắm:

- Tao vô nhà mày hồi nào? Tao vô vườn nhà mày chứ bộ!

Cứ tưởng Thanh thơ sẽ không nói được gì trước câu trả lời ngang ngược của Dương cận, nào đâu sau một cau mày nhăn nhó thì nó ngồi xích người ra xa, xẵng giọng đáp:

- Tao đâu có kêu mày vô đây! Tao... đâu phải bạn mày!

Giờ lại tới lượt Dương cận là người lúng túng, nó đưa tay gãi đầu. Thanh thơ nói đúng quá, chính nó là người tự ý vào nhà Thanh thơ, nó cũng chưa từng nói chuyện với Thanh thơ trước đây, nói chi tới chuyện làm bạn. Nhưng đối với tụi trẻ con, nhất là mấy đứa hiếu động và nghịch ngợm như Dương cận thì chuyện kết bạn cũng không khó nhằn gì mấy, nó còn dễ hơn việc học thuộc bài vanh vách để cô giáo ghi con 10 đỏ chót vào tập gấp mấy lần. Thế nên câu hỏi này không bắt bí được Dương cận quá ba giây, qua giây thứ tư, nó hùng hồn nói:

- Một phút trước thì không phải nhưng bây giờ thì phải! Nhà tao ở sát bên nhà mày, tao qua chơi với mày không được hả?

- Không phải vậy... nhưng mà, mày nói nhỏ nhỏ thôi. - Thanh thơ chợt hạ giọng xuống, nó chớp chớp đôi mắt tròn rồi quay qua ngó lại xung quanh.

Tò mò, Dương cận nhìn theo, không biết có phải vì không trả lời được câu hỏi của nó nên Thanh thơ mới tìm cách đánh trống lảng không. Hết ngó nghiêng, nó thấy thằng bạn lại đăm đăm nhìn vào trong căn nhà im lìm giữa trưa với vẻ lo lắng, Dương cận chợt hiểu ra, nó "à" một tiếng:

- Tao hiểu rồi. Bà mày đang ngủ trưa, mày sợ tao làm bà mày thức rồi bà sẽ la vì mày trốn ngủ trưa ra đây ngồi chứ gì!

Thanh thơ trả lời bằng cách gật đầu. Cái gật đầu đó làm dâng lên trong lòng Dương cảm giác thích thú lạ thường, hẳn là do nó nhận ra đứa bạn hàng xóm kỳ lạ của nó cũng giống nó, cũng là con nít và cũng ghét ngủ trưa.

Như thể đã chờ đợi điều đó từ lâu, Dương cận kéo tay Thanh thơ, hào hứng rủ rê:

- Vậy thì đừng ngồi đây nữa, đi chơi với tao đi! Tụi nó đang chơi ngoài bờ suối đó!

- Thôi, tao không đi đâu. - Thanh thơ lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng rụt tay lại.

Đang nhổm người định đứng lên, Dương cận lại phải ngồi phịch xuống. Nhưng nó không bất ngờ hay thất vọng vì bị Thanh thơ từ chối, dù sao thì đó cũng là lý do nó mò vào tận đây. Nó bắt đầu công cuộc "điều tra" của mình:

- Sao vậy? Mày sợ bà mày la hả?

- Ừ.

- Nhưng giờ mày ngồi đây thì lát nữa bà mày cũng la mà.

- Còn đỡ hơn là tao tự ý bỏ ra ngoài chơi mà không xin phép.

Nghe Thanh thơ nói vậy, Dương cận bỗng thấy chột dạ vì chuyện trốn nhà đi chơi với diễn ra như cơm bữa, một tuần bảy ngày, nó trốn đi hết sáu ngày rồi. Nó ngẫm nghĩ một chốc rồi hỏi:

- Nếu mày xin đi chơi thì bà mày cho mày đi mà đúng không?

- Ừ thì... chắc vậy.

Thanh thơ ngập ngừng đáp. Thực ra nó đang bối rối nên đáp bừa cho qua chuyện chứ nó cũng không chắc chắn về điều đó, nó chưa từng xin bà nội đi chơi vào giờ này lần nào. Nó chỉ đi chơi lúc nào em gái nó là nhỏ Đan đòi đi. Có hai anh em đi thì lúc nào bà cũng cho, còn đi một mình thì nó rõ là bà có cho không, hay đúng hơn là nhỏ Đan có để nó đi chơi một mình không.

Dương cận thì không biết chuyện đó, nó hâm hở suy đi tính lại rồi tiếp tục gợi ý:

- Vậy lát nữa bà mày dậy, mày xin bà mày đi, xong rồi qua đi chơi với tao.

Thực ra Dương cận muốn đi ngay bây giờ nhưng so với điều đó thì nó lại muốn Thanh thơ đi chơi cùng với nó nhiều hơn. Nó sẽ làm con ngoan một bữa, quay về nhà ngủ trưa tới ba giờ chiều rồi mới đi chơi. Tự nhiên nó thấy tự hào quá đỗi vì đã biết... hi sinh vì bạn bè (dù cho nó mới làm bạn của Thanh thơ có vài phút). Song, niềm tự hào đó của đó liền bị dập tắt vì sự lưỡng lự của Thanh thơ:

- Không được. Tao... tao không... biết...

- Sao nữa? Hay là mày không thích đi chơi với tao nên viện cớ hả?

Dương cận hơi mất kiên nhẫn sau khi đã hiến kế mà vẫn kéo được Thanh thơ ra khỏi chỗ nó ngồi nên nó đành lớn giọng hỏi thẳng thừng những gì nó đang nghĩ. Nó nôn nóng quá nên lỡ miệng nói chuyện hơi to, Thanh thơ sợ bà nội nó ở trong nhà nghe thấy nên bất giác đưa tay lên che miệng Dương cận lại.

Biết Thanh thơ làm vậy là vì lý do gì, Dương cận gật gật đầu tỏ vẻ đã biết nhưng Thanh thơ không thả tay ra ngay. Nó lại nghiêng đầu qua nhìn về phía căn nhà. Sau một thoáng im lặng chẳng có gì khác thường xảy ra, trừ tiếng chim hót trên cành và gió reo hò cùng lá, Thanh thơ mới thở phào và bỏ tay xuống. Nó nhìn Dương cận rồi nhìn mấy cuốn sách đặt trên cỏ, thành thật:

- Thực ra thì... tao ít đi chơi lắm, trừ những lúc bé Ti năn nỉ muốn tao đi cùng thì tao mới đi.

Ti là tên ở nhà của nhỏ Đan, Dương cận có thấy nhỏ này chạy qua nhà nó mấy lần, cũng chỉ để mua thuốc, đem cho nhà nó mấy thứ bà Hai Xuân trồng được ngoài vườn. Ba mẹ nó cũng toàn gọi nhỏ Đan là Ti, nó thì chưa nói chuyện với nhỏ này lần nào. Khác với anh Hai Thanh thơ của nó, nhỏ Đan hoạt bát và năng nổ hơn. Mỗi lần nhỏ Đan sang nhà nó, nó chỉ nghe mỗi giọng nói và tiếng cười của nhỏ, chẳng nghe giọng của mẹ hay ba nó đâu.

Từ sự khác biệt rõ ràng này nên khi nghe Thanh thơ nói xong, Dương cận chỉ thấy hơi lạ chứ không ngạc nhiên đến nỗi phải hét lên. Nếu muốn hét cũng chẳng được, thể nào Thanh thơ cũng đưa tay che miệng nó lại hoặc tệ hơn là đuổi nó về luôn. Dù vậy, nó không nghĩ có đứa con nít nào không thích đi chơi như Thanh thơ tồn tại trên đời này, đứa con nít đó lại còn ở ngay cạnh nhà nó nên bây giờ mặt nó méo xẹo, nó lại đưa tay gãi đầu, thắc mắc:

- Thằng này lạ, đi chơi mà không thích! Mà sao mày không thích đi chơi?

Thanh thơ không trả lời mà lại nhìn xuống chân mình, bối rối. Dương cận biết, vì lại nhìn vào mắt của Thanh thơ, đôi mắt to tròn ấy hẳn đang cất giấu điều gì khó nói lắm. Nó cũng không muốn ép buộc thằng bạn hàng xóm mới quen này nên nó tìm cách chuyển chủ đề.

- Mày không muốn nói thì thôi! - Dương cận hất mặt về phía mấy quyển sách để dưới đất - Mà mày có nhiều sách quá ha! Bộ đọc sách vui lắm hả?

Như người đi lạc trên sa mạc khô cằn tìm được ốc đảo, Thanh thơ nghe hỏi đến sách liền nhanh nhảu gật đầu, cười nói:

- Ừ, vui lắm! Tao thích đọc sách nhất trên đời!

Từ nãy đến giờ, ngoài vẻ nghi ngờ, ngạc nhiên đến lo lắng thì cuối cùng Dương cận cũng được nhìn thấy vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui của thằng bạn - điều mà nó rất dễ dàng nhìn thấy ở bất kỳ đứa bạn cùng trang lứa nào mà nó từng tiếp xúc. Chắc đó là lý do cho đề nghị tiếp theo của nó mà chính nó cũng không nghĩ là mình sẽ nói:

- Vậy bữa nay tao ở đây đọc sách với mày. Chịu không?

Vừa mới vui vẻ đó Thanh thơ lại quay lại với vẻ ngơ ngác, nó ngập ngừng:

- Nhưng mà...

- Không có nhưng nhị gì hết á! - Dương cận vội cắt ngang, nó cố tình lặp lại câu hỏi "Hay là mày không thích đi chơi với tao nên viện cớ hả?" theo cách khác - Bộ mày ghét tao lắm hay sao mà nãy giờ toàn bàn ra không vậy? Mày muốn đuổi tao về chứ gì?

Thanh thơ lắc đầu mà chẳng cần suy nghĩ. Thực chất thì nó không có thì giờ suy nghĩ như lúc nó đưa tay che miệng Dương cận lại, chỉ khác là lần này nó vẫn kịp đánh trống lảng sang chuyện khác khi lỡ lời nói đến chuyện nó không hề muốn nói tới:

- Tao đâu có ghét mày đâu! Chỉ tại... à mà thôi, không có gì. Mà, mày tên Anh Dương đúng không?

- Ờ, đúng rồi. - Dương cận gật đầu, nó lém lỉnh chỉ ngón tay về phía Thanh thơ - Tao cũng biết tên mày đó nha, mày tên là Trúc Thanh.

- Sao mày biết tên tao?

- Tao nghe thầy Hiệu trưởng gọi tên mày lên sân trường nhận thưởng hoài.

Dương cận nhanh nhảu nói ra những gì, làm cho đôi mắt của Thanh thơ vốn dĩ đã to giờ lại càng mở to hơn, liên tục chớp chớp và nhìn nó với vẻ ngạc nhiên. Nhưng khi nói xong thì nó lại cảm thấy kỳ kỳ, thằng bạn mới của nó cứ trơ mặt ra, nên nó tìm cách chuyển chủ đề lần nữa.

Lần này, Dương cận dùng cả hành động và lời nói.

- Ê Thanh, có cái lá dính trên đầu mày nè. - Dương cận vươn tay lấy chiếc lá khô trên tóc Thanh thơ xuống, giơ ra trước mặt cho thằng bạn xem, toác miệng cười.

Dương cận không nhớ lúc ấy Thanh thơ đã phản ứng ra sao, những điều tụi nó nói sau đó mang hình dáng thế nào, của ai, về vấn đề gì hay thậm chí là có đứa nào động đến cuốn sách nào không, nó cũng chẳng nhớ.

Nó chỉ nhớ duy nhất một điều là thằng Thanh thơ, đứa bạn hàng xóm kỳ lạ của nó trừ việc không thích đi chơi thì chẳng kỳ lạ chút nào!

Thứ ba, 09/01/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro