Chương 7: Bí mật bị bật mí
Trời chưa tắt nắng, chỉ mới ngả sang chút màu vàng nhạt như thể chúng đang tản dần ra. Tia nắng nào lười biếng, chán nản không muốn làm việc nữa thì tìm cách chuồn đi, biến đi đâu mất.
Những tia nắng đó vừa rời đi thì đám nhóc con từ trong sân nhà Cẩn chạy ra ngoài. Chúng cười đùa, rượt bắt và vật lộn, như một cách ăn mừng cho buổi học thêm cuối cùng trong mùa hè rực đỏ ấy - dù đứa nào cũng biết chúng sắp quay lại cái nơi còn đáng chán hơn cả lớp học thêm nhưng chúng mặc kệ, đến lúc mặc đồng phục và đeo cặp đến trường rồi hãy thở dài cũng chưa muộn.
Dương cận sau khi giật lấy kẹp tóc của Ngọc Đào, suýt làm nhỏ khóc thì nó mới chịu trả lại và chạy theo mấy đứa bạn tìm chỗ để chơi trò ném lon, rượt bắt, chọi nai (chọi cầu). Tiếng cười giòn giã, tiếng bước chân huỳnh huỵch và cả tiếng bình bịch khi tụi nó ngã xuống đất mãi đến lúc nắng sắp tắt đi hoàn toàn mới dừng lại.
Vẫn như thường ngày, Dương cận chạy về nhà với bộ dạng lấm lem dính toàn đất cát. Vừa về tới nó đã nhác thấy thầy Cẩn đang đứng nói chuyện với mẹ nó. Nó chạy lại, lễ phép thưa:
- Thưa mẹ con mới về. Thưa thầy em mới về.
Thầy Cẩn cầm lấy bịch thuốc mẹ nó đưa, quay sang cười với nó:
- Đi học về đúng giờ quá ta? Thầy cho về từ hai tiếng trước rồi giờ mới tới nhà!
Thầy Cẩn là ba của thằng An Duy, thầy còn khá trẻ, lại dễ tính nên tụi học trò chúng nó không đứa nào sợ, còn rất thích nói đùa với thầy. Nhưng vì có mẹ nó ở đó nên nó không dám nói gì, chỉ cười cười, gật đầu chào thầy rồi chạy vào trong nhà. Mẹ nó nhìn theo, khi thấy nó đã chạy thẳng vào nhà tắm rửa chân, mẹ nó mới quay lại nhìn thầy Cẩn bằng một nụ cười nhạt nhưng nhìn vào ai cũng biết là đang lo lắng, bà nói:
- Cảm ơn thầy đã nói cho tôi biết, làm phiền thầy quá.
- Không có gì đâu chị. Mà chị đừng la em nó, cứ đi kiểm tra trước cho chắc cái đã. Thôi, em về nha chị Lê!
Mẹ Dương cận gật đầu, nhìn theo từng hành động của người đàn ông chưa được ba mươi tuổi mà đã làm "gà trống nuôi con", không một lời than thở hay trách móc. Cho đến tận lúc tiếng xe máy của thầy Cẩn vang lên rõ to rồi từ từ nhỏ dần khi thầy chạy đi mất hút sau mấy căn nhà, mẹ nó vẫn còn đứng đó, xếp đi xếp lại mấy hộp thuốc - hay đúng hơn là sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
Dương cận không hay biết gì tới cuộc trò chuyện đó của mẹ nó và thầy Cẩn nên nó cũng không biết mẹ nó hay lén nhìn nó lúc bà đang xếp đồ, đang quét nhà chỉ đơn giản là kiếm một cái cớ để quan sát của nó lúc nó nằm dài trên cái ghế gỗ trong phòng khách, đắm chìm vào trong thế giới của truyện tranh hay khi nó ngồi vào bàn viết nhãn vở cho năm học mới.
Từ những lần quan sát đó, mẹ nó sớm có được câu trả lời cho lời nhắc của thầy Cẩn. Bà có đủ lý do để gọi điện cho anh rể là bác Ba Nghiêm, nhờ bác lái xe về chở thằng cháu lên Sài Gòn khám mắt.
Trước cái hôm bác Ba Nghiêm lái xe xuống tận nhà nó, mẹ nó mới nói cho nó biết là bí mật của nó đã bị bại lộ. Hồi trước nó vẫn hay được mẹ nhắc nhở chuyện này, nhưng nó toàn giả bộ ngó lơ, giờ thì thầy Cẩn đến tận nhà để nói với mẹ nó như thế, nó hết đường trốn nên đành thú thật. Nếu bác Ba Nghiêm không gọi điện xuống lần nữa để dặn ba mẹ nó để nó ngủ sớm, đừng có mắng nó để ngày mai còn lên thành phố khám bệnh thì không biết là ba mẹ nó còn cằn nhằn nó đến bao giờ nữa.
Ngày hôm sau, bác Ba Nghiêm lái xe đến trước cửa nhà như những lần bác ghé thăm, nhưng lần này trời còn chưa sáng hẳn. Trong lòng của Dương cận khi đó là một mảng đen ngòm, chẳng có dòng ánh sáng nào lột qua nổi. Chắc ba mẹ nó đã kể lại tường tận những "tội lỗi" của nó cho bác Ba nghe, nó đoán vậy nên cúi đầu ngồi im, tay nó nắm chặt lại. Bên tai, ngoài tiếng động cơ của chiếc xe vừa lăn bánh, nó nghe thấy tiếng thở dài của ba nó đằng sau:
- Bởi vậy, nói hoài nó không nghe!
- Thôi, cũng tại anh chiều nó nên nó mới hư, chú định nói vậy với anh chứ gì? - Bác Ba Nghiêm cười nhạt, nhìn đứa em trai nóng tính đang cau có mặt mày qua cái gương chiếu hậu trong xe.
Hẳn là ba của Dương cận nghĩ thế thật nhưng không vì anh em trong nhà ba nó không tiện nói ra. Dù sao bác Ba cũng không có ý xấu, cũng vì quá thương thằng cháu nên bác mới chiều chuộng nó hết mực. Giờ lại tới lượt bác Ba thở dài.
- Giờ con nó có bị cận thì cũng lỡ rồi, đừng la nó làm gì. - Bác Ba hơi nghiêng đầu sang, mỉm cười nhìn thằng cháu ngồi ở ghế lái phụ - Mà mai mốt có thấy lạ lạ trong người thì phải nói liền cho người lớn nghe chưa Tèo? Không là bác không thương con nữa đâu đó.
- Dạ...
Dương cận đáp, giọng nó nhỏ đến mức chính nó cũng lo sợ bác Ba không nghe thấy. Nó vẫn cúi đầu, vẫn mang bộ mặt buồn bã và não nề đó, chẳng màng đến khung cảnh càng lúc càng bớt đi một chút thân thuộc, điều mà nó vốn rất thích ngắm nhìn mỗi lần bác Ba chở nó lên thành phố chơi.
Dương cận mang bộ mặt rầu rĩ đó suốt chuyến đi, mang vào cái Bệnh mắt có tên Điện Biên Phủ, mang vào căn phòng chờ đợi để lấy cái thứ đáng ghét nó phải đeo lên mắt và cuối cùng là mang về đến tận nhà.
Đúng như những gì nó, ba mẹ nó, bác Ba Nghiêm và cả thầy Cẩn suy đoán, nó bị cận. Bác sĩ dặn ở độ cận của nó hiện tại thì nó phải đeo kính khi làm những việc mà mắt phải hoạt động nhiều như học, học sách, xem tivi,... còn bình thường thì nó có thể không đeo kính để mắt nó không bị phụ thuộc.
Những lời đó của bác sĩ như lấy đi được phần nào nỗi lo trong lòng Dương cận. Nhưng chỉ một chút xíu thôi rồi nỗi lo ấy lại đầy ắt trở lại vì hôm nay, lúc ngồi thẫn thờ trên chiếc võng sau hè sau khi gặp tụi bạn với cặp kính lạ lẫm trên mặt, nó lại nghĩ khác.
Nó nhớ rõ, lúc nó nghĩ mình bị cận, nó rất sợ và không dám nói với ai. Dù đoán trước được là mắt của mình vấn đề gì - và có rất nhiều người khác cũng đoán được - nhưng không đủ can đảm để nói ra. Một lý do khác còn đáng sợ hơn nữa, nó sợ nó sẽ trở thành một kẻ khác người, bị bạn bè xa lánh và trêu chọc. Khi bị sổ mũi hay nhức đầu, chỉ cần nghỉ học ở nhà uống thuốc là khỏi. Còn khi bị cận, nó không thể uống thuốc, có nghỉ ở nhà cả tháng nó cũng không khỏi. Và dù có phải đeo kính thường xuyên hay không thì bị cận vẫn là bị cận, nó vẫn phải đeo khi đến lớp, khi viết chính tả, khi lên bảng làm bài tập toán.
Dương cận lại định giấu tiệt cái kính với tụi bạn trong lớp cho tới ngày nó khai giảng nhưng lúc nãy, ba nó bắt nó đeo kính và đi bộ đến trường học để nó quen với việc đeo kính thì vô tình gặp tụi Phong sẹo, Nam Vũ, Đức Luân và một vài đứa khác trên đường về. Ba nói nó ở lại chơi với bạn một lát rồi về cũng được nhưng khi ông vừa rời đi, những tròn xoe mắt nhìn nó như sinh vật lạ một hồi lâu lại quay ra cười cợt (trừ Nam Vũ), pha trò và gọi nó bằng cái tên tụi nó vừa nghĩ ra để chăm chọc thì nó chẳng buồn ở đấy thêm nữa. Nó nói qua loa mấy lời với Nam Vũ rồi đi thẳng về nhà. Lòng vơi đi được một tẹo cảm giác khó chịu nhờ lời an ủi... bận rộn của Nam Vũ:
- Mày đừng để ý tới tụi nó làm gì! Tụi nó cười kệ tụi nó! Giờ tao phải đi mua đồ cho mẹ tôi rồi, không đi chơi được. Mà chủ nhật này mày qua nhà tao chơi nha! Qua ăn tiệc, anh Hoài nấu. Ảnh nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Đại học rồi, ảnh mừng lắm! Ảnh ăn mừng dưới Vũng Tàu xong lật đật chạy lên nhà tao đòi nấu tiệc ăn mừng tiếp để cảm ơn ba tao đã giúp ảnh học.
- Vậy hả? Vậy chủ nhật tao qua.
Nó đáp cho lệ rồi quay gót đi về. Suýt chút là nó quên mất anh Hoài, người duy nhất nó nhìn thấy với cặp kính cận. Chắc tại nó bận quá, nó bận suy nghĩ. Nó biết, điều nó lo sợ nhất cũng đã đến.
Vì nỗi sợ đó mà Dương cận chẳng thiết tha đi đâu. Chỉ còn vài bữa nữa là nó phải tạm biệt mùa hè để xách cặp tới lớp khiến nó càng chán nản hơn. Mấy bữa nay nó hay nằm đong đưa trên võng, nhìn theo gợn mây trắng chầm chậm lướt ngang nền trời xanh ngắt. Nó để tâm trí lang thang lại cái ngày bí mật nó giấu trong chiếc hộp bắt đầu có người tìm cách mở ra.
Nó thở dài và nghĩ như một triết gia thực thụ: đời là thế, lúc nó lo lắng đủ điều như một người lớn thì chẳng có gì xảy ra, khi nó vừa vui vẻ và hồn nhiên trở lại như một đứa con nít thì tai họa lại ập đến. Thì ra trong lúc nó sung sướng vì bí mật của nó đã chìm vào quên lãng trong tâm trí của Thanh thơ thì đồng thời cái bí mật đó cũng trôi nổi lềnh bềnh trước mắt của thầy Cẩn mà nó không hề hay biết.
Nghĩ tới đó thì khung cảnh yên cảnh yên bình có nắng vàng, mây trắng và gió lộng bỗng nhiên biến mất khi triết gia mười tuổi bỗng nhiên ngồi dậy vì nhận ra nó đã quên mất điều gì. Lúc mà chiếc hộp bí mật còn nằm im sâu trong lớp đất thì "người làm vườn" Thanh thơ vô tình tìm được. Thanh thơ là người đầu tiên nhắc cho Dương cận nhớ là nó đã chôn cái bí mật đó ở đây, vậy mà khi chiếc hộp bị mở ra, nó lại quên béng mất người làm vườn thật thà sống cách nó một cái hàng rào.
Đang ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi, không biết có nên qua nhà Thanh thơ hay không thì Dương cận đột nhiên nghe thấy giọng của nó phát ra từ phía sau hàng rào:
- Dương, mày làm gì ngồi đó một mình vậy?
Thứ tư, 31/01/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro