Chương 4: Thay nết đổi hồn
Đầu giờ chiều, ngày Hạ Chí (Thời điểm mùa hè cực nóng, tầm vào khoảng 13_14 giờ.)
Ánh nắng vàng nhạt bắt đầu chiếu xuyên qua lớp mành tre đan mỏng, quét lên gương mặt nam nhân còn đang say giấc trên chiếc giường hoa văn Tùng Bách khắc gỗ Huỳnh Đàn.
"Ưm...". Hoàng Anh bật tỉnh bần thần ngồi dậy. Đảo mắt nhìn xung quanh phòng một lượt.
Hiện tại chẳng có một bóng người nào, cuối cùng cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Lập tức Hoàng Anh chạy ngay xuống giường, luống cuống đến gần chạm bàn tay khẽ vào chiếc gương mạ bạc.
Ánh mắt Hoàng Anh châm châm dõi theo từng đường nét gương mặt tuy quen mà lạ đang phản chiếu ra lúc này. Vẫn là sống mũi ấy, đôi mắt ấy, nhưng có điều... đã già hơn một chút.
"Trời má! Đây là mình... ă hả? Thì cũng cho là giống giống đi... nhưng mà nhìn kĩ lại không hẳn là mình cho lắm? Đáng sợ quá! Chuyện này mà đem ra kể cho mấy bà hàng xóm gần nhà nghe thì mấy bả (bà ta) sẽ bảo mình 'bệnh' là cái chắc, hmmm."
Vốn dĩ cậu ta cũng đã biết rất rõ, rằng bản thân đã xuyên không vào lỗ hỏng thời gian quay về thế kỉ thứ 20 này, chỉ là cho đến thời điểm hiện tại bây giờ cậu ta mới có thể bàng hoàn chấp nhận nỗi sự thật ấy:
"Haizzz... mượn xác nhập hồn, có lẽ mình đã hẹo (chết) rồi nhỉ? Không biết... mẹ ở nhà phải đau lòng đến mức độ nào nữa đây? Nhưng biết đâu mình vẫn còn có cơ hội nào đó để quay về thế giới hiện đại của mình? Hoặc là không thể...."
Hoàng Anh ngồi bẹp xuống sàn oán trách, cậu ta lại giỡ ra cái trò bĩm môi than thở, nhìn thế này ai tin nỗi cậu ta là Top đây hả?
"Haizz... mệt quá, thân phận thầy ký Dương diễn thôi cũng thật thấy quá sức rồi... người gì mà vừa có tri thức, vừa có đạo đức, còn có đủ cả full combo bốn tế, sếp tổng thì thuộc dạng tai to mặt lớn, sở thích bạo lực biến t.h.á.i nguy hiểm ngầm."
Gương mặt chán nản phiền hà Hoàng Anh vơ đại cái áo khoác choàng rồi ra ngoài đi dạo một lát.
Dọc quanh khu biệt thự đồ sộ kiểu Pháp, chẳng có gì khác ngoài khoảng không trầm lắng lạ thường, cậu đi cả buổi trời chỉ nghe thấy được tiếng guốc gỗ khẽ vang dưới mái nhà rêu ngói.
"Hời ơi! Cái nhà chứ có phải cái chùa đâu mà vắng thấy sợ vậy chèn? Được cái vỏ giàu nứt vách, chậc... mà giờ đến đây rồi mới nhìn rõ được lời mà Bác đã nói, bảo sao thời này dân mình lại nghèo đói bần cùng mạc kiếp, hóa ra là vì có con đĩa đói hút máu hai đầu."
Chân cậu nhón gượng thêm vài nhịp bước, bụng cậu ta đã đói đến mức réo lên thành tiếng róng "ồm ồm". Quên mất từ lúc xuyên không đến đây bây giờ cậu chưa có gì cho vào bụng.
"Đói quá! Kiếm cái gì đó ăn trước rồi hãy tính tiếp!". Hoàng Anh chạy lon ton xuống bếp, hy vọng còn chút gì đó sót lại lót dạ tạm trước qua nỗi cử chiều.
Nhưng vừa đặt chân xuống thềm gạch đỏ phía Nam biệt thự hội đồng, đám người hầu kia đã như ong vò vỡ tổ, né tránh cậu như thể đang né tà không kịp:
"Gì vậy? Mấy cái con nhỏ bánh bèo này?"
Hoàng Anh ngẩn người, gọi đại một kẻ hầu dưới bếp ra hỏi, vậy mà mãi mới có một người dám lên tiếng:
"Dạ, thầy cho gọi ạ?"
"Ừm... Làm cái gì mà vừa thấy tôi xuống cái mấy người chạy mất tiêu vậy hả? Kì thị nhau hay gì? Không nói thì đừng có trách."
Mặt chị hầu xanh chành tái mét, đến nói chuyện cũng lắp bấp không rõ chữ thành lời:
"Ơ dạ thưa thầy... là... là cậu hai Trọng Hòa đã dặn ạ, cậu nói... ai mà lén phén tới gần thầy thì cậu hai sẽ..."
"Sẽ phạt đánh roi mấy người chứ gì?"
Chị hầu bất ngờ gật gật đầu lia lịa: "Mà sao thầy lại biết?"
"Xời... mấy cái bài này đơn giản, chị đây out trình rồi. Coi cái bản mặt hiền hiền bèo bèo, vậy mà cũng dữ dằn phết?"
Hoàng Anh khảy cười một lúc, nhướng nhẹ một bên chân mài đanh đá tự mãn vô cùng:
"Ra là bot xinh yêu thời này cũng cuồng ghen không kém gì hiện đại là mấy há?"
"Bốt? Thầy muốn tới trạm gác của lính Tây ạ?"
["Bot" và "Bốt" (từ mượn từ tiếng Pháp "poste"): phát ra đồng âm.]
"Tôi tới đó mần gì? Tào lao quá... mà tôi đói rồi, dưới bếp còn gì ăn không ạ, chị cứ mang hết ra đây đi."
"Ơ thầy đói ạ? Vậy thầy cứ lên nhà trên ngồi đi ạ, bọn em nấu xong sẽ mang lên ngay cho thầy liền."
Hoàng Anh khướt từ chậm rãi ngồi lì xuống dưới bàn giữa khu nhà bếp: "Thôi, tôi thích ăn ở dưới này... lẹ lẹ đi người đẹp, tôi hơi đói rồi."
"Dạ vâng, để em xuống bảo chị Cúc Hoa làm cho thầy ạ!"
Tô mì tiều nóng hổi rất nhanh đã được đặt ra bàn ngay trước mắt Hoàng Anh, càng khích thích thêm vị giác thèm thuồng, cậu ta ham hố gắp một đũa to đùng bằng nữa cái bát mì rồi thồn vào trong miệng cùng một lúc.
[Mì tiều = Mì Triều Châu: nguồn góc bắt nguồn từ người Hoa, đã du nhập vào miền Nam. Món ăn xa xỉ, cầu kì đối với những gia đình bình thường. Thường sẽ có đầu bếp người Hoa chuyên nấu.]
"Ố!". Nước mắt ứ ra đỏ rần như sắp khóc, không phải vì bát mì kia quá ngon mà là do lưỡi cậu quá nóng để chứa nổi chúng một lần.
Ực!
Nuốt vội ngụm nước trà nguội xuống cổ họng dịu dần, xoa đi phần nào cơn "hỏa hoạn" trong khoan miệng đỏ hừng hừng vì bỏng.
Người hầu xung quanh đều kinh hãi trố mắt ra nhìn cậu chầm chầm, họ nhăn mặt hỏi thầm rồi lại ngập ngừng không dám hỏi tiếp:
"Th... thầy?"
"Cái gì? Bộ lần đầu thấy tôi ăn như vậy hay gì mà hỏi?". Họ đồng thanh gật đầu đáp: "Thì đúng là như vậy ạ!"
"...". Hoàng Anh cười cười sượng ngắt.
"Trước đây ngay cả một cái bánh thầy còn phải bắt chúng em tỉ mĩ cắt thành hình tam giác gọn đều, cả hoa quả cũng phải được khắc hình rồng, hình phượng, huống chi là bây giờ thầy lại...?"
Thì ra Thành Dương real của cơ thể này trước đây lại thích sống phong bạc như thế này, Hoàng Anh gượng cười đắng chát:
"Làm màu gớm? Cái đó là thầy Dương của trước kia, thầy Dương của bây giờ không còn muốn nữa. Nè... ngồi xuống đây nói chuyện đi, đứng chi cho mỏi vậy? Lại đây tôi hỏi chút việc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro