Chương 5: Đáy nước sâu không thâm bằng lời Trọng Hòa nói.
"Dạ... thì thầy cứ hỏi đi ạ, em đứng vậy trả lời cho thầy được rồi. Mà hay là... cứ để cho chị Cúc Hoa trả lời thầy đi ạ?"
Nhếch nhẹ khóe môi Hoàng Anh bắt đầu không hiểu thấu: "Bộ chị không trả lời tôi được hay gì, mà cứ phải để người tên Cúc Hoa kia trả lời dùm? Nhưng khoan đã... chị ta là ai vậy?"
Cả nhà bếp lại được một phen ngớ người tròn mắt:
"Thì... chị Cúc Hoa là người hầu theo bên cạnh thầy từ Triều Châu đến đó ạ? Thầy và chị ấy nói cùng một ngôn ngữ, tô mì kia cũng là do chị Cúc Hoa nấu cho thầy theo khẩu vị người Tàu, thầy không nhớ gì luôn ạ?"
"Cái quỷ gì đang diễn ra nữa vậy nè? Trời ới, cái thằng cha này còn không phải người Việt gốc? Tiếng Anh mình còn bập bẹ chưa biết nói, thì lấy đâu ra tiếng Tàu bây giờ?". Hoàng Anh nhắm mắt cười khổ, không thể chấp nhận được cậu tự mình càm ràm nhăn nhó.
Tặc lưỡi một cái, Hoàng Anh đã nhanh chóng thay đổi sắc thái, trở về mạch chuyện chính, tự tin hỏi tiếp đám người hầu bên dưới nhà:
"Mà thôi... bỏ qua chuyện đó đi, chị mau kể cho tôi nghe, bình thường thì cậu hai Trọng Hòa nhà mấy người sẽ trông như thế nào?". Ánh mắt Hoàng Anh vô cùng mong chờ nghiêm túc, lắng tai nghe họ nói.
"Dạ... bình thường thì cậu hai Trọng Hòa cũng chẳng có gì để kể đâu ạ! Chỉ là rất hiếm khi thấy cậu chủ nói chuyện với kẻ dưới trong nhà, còn nữa... nếu lỡ mà bị cậu chủ phạt thì chỉ có một con đường duy nhất... chính là chết."
Khuôn hàm Hoàng Anh méo mó: "Trông gương mặt dễ thương thế kia mà? Với lại... tôi cảm thấy anh ấy dịu dàng với tôi lắm? Không giống như loại người mà chị nói."
"Thì tất nhiên rồi ạ. Cậu hai chỉ dịu dàng nhỏ nhẹ với một mình thầy, ai bảo thầy là...". Người hầu đột nhiên lỡ miệng, nhưng may mà chị ta kịp khựng ngang lời vừa định nói, ngập ngừng né tránh, Hoàng Anh càng thêm gấp gáp tò mò: "Là gì? Chị mau nói đi..."
"Là..."
"Là thế nào sao không kể tiếp?". Đột nhiên giọng nói từ phía sau lưng cậu ta vang lên trầm ấm.
Đám người hầu kia cùng lúc chột dạ ngay lập tức quỳ bẹp xuống dưới mặt sàn. Chỉ thấy từ xa dáng người mảnh khảnh toát ra vẻ khí chất dịu dàng đang tiến dần gần đến, vạt áo bà ba trắng khẽ đong đưa theo gió, còn lây động cả sợi dây tràng hạt gỗ Trầm Hương dài.
"Anh Trọng Hòa?". Chất giọng chóe chua lè cao chót vót, giây sau Hoàng Anh đã đứng ngồi không yên, mà chạy ngay đến.
Anh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ bắt chéo chân đặt bên cạnh Hoàng Anh đang ngồi, thái độ như thăm dò xem cậu ta biểu hiện:
"Thầy muốn hỏi chuyện gì? Sao không trực tiếp đi hỏi tôi, mà lại đi hỏi người khác?"
"Ờ thì... thì ban đầu em cũng định đi tìm anh rồi, nhưng mà... nhưng mà em không thấy anh ở đâu hết, với cả đột nhiên cảm giác hơi đói, nên em mới sẵn lúc ăn hỏi họ luôn một lần... anh, giận rồi à?"
Diễn vai này, cậu ta diễn không quá tệ, nét mặt kia dù sợ vẫn tỏ ra chẳng chút ngại ngần nào. Trọng Hòa bật cười, nhưng nụ cười đó dường như vẫn giữ gìn trong tầm phạm vi khuôn phép:
"Hmmm... thật sao?"
"Thật! Em thề luôn, em mà có nữa câu gian dối thì cho em bị ma theo quỷ ám."
"Ha... sau lưng thầy còn có chỗ nào để chứa nỗi họ sao?". Anh hỏi tiếp: "Đã dùng bữa xong chưa? Xong rồi, thì theo tôi ra ngoài một chuyến."
"Dạ xong rồi ạ, giờ chúng ta có thể đi luôn được rồi."
"Ừm!"
....
Con xe Peugeot lái dọc theo con đường Sa - nhơ (đường Nguyễn Huệ hiện giờ) đông đúc. Cứ đi mỗi 100m vuông là đã có hơn mấy chục tên lính người Tây ngồi phía hai bên đường.
"Áaaaa! Wow húuuu! Đã quá! Lớn đến từng này tuổi rồi, đây lần đầu tiên em mới được đi xe hơi kiểu này đó, còn là hàng real cao cấp nữa chứ, một từ thôi... Đã!"
"Chậc!". Trọng Hòa tặc lười lần này đã là lần thứ 12 trong ngày rồi.
Dù sao thì anh ta vẫn phải vừa cầm lái xe hơi, vừa phải nghe cậu ta luyên thuyên la lối nhứt tung cả đầu, sắp không thể nào chịu nỗi được nữa rồi:
"Thành Dương... thầy ngồi cho cẩn thận vào đi."
Hoàng Anh phút chốc hạ chùng lại mạch cảm xúc, cậu ta phẫn uất: "Gọi Hoàng Anh đi, em mới chịu!"
"...". Trọng Hòa rõ đau đầu mệt mỏi thở ra dòng hơi dài phiền toái.
"Anh gọi người ta là Hoàng Anh đi mà, gọi vậy người ta mới chịu hết giận, không thì... không thì em sẽ nhảy xuống cái sạp bán dao kia chết luôn cho rồi."
Két! Trọng Hòa thắng gấp phanh xe dừng ngay giữa sạp bán dao theo yêu cầu của cậu ấy, nơi này có rất đông người Tây Dương đến kinh doanh mua bán hàng.
"Vậy thì... không cần đợi nữa, có thể làm ngay luôn bây giờ được rồi."
"Anh...?"
Cả người cậu ta lúc này như bị hóa đá cứng đờ, vờ ra dăm ba câu bằng tone giọng ấm ức: "Hừm... Cái đồ đàn ông tồi tệ này. Ai mà ngu chứ? Vậy giờ... chúng ta đi đâu đây?"
"Chợ Bến Thành!"
"Chợ Bến Thành sao? Đến đó để làm gì?"
"Thu thuế!"
Chiều buông, nắng nhạt phủ xuống mái ngói đỏ tươi chợ Bến Thành. Người bán rao hàng, kẻ mua mặc áo dài, bà ba đủ loại, xe kéo lách qua theo dòng người đông nghẹt. Mùi cà phê, hương phở hòa quyện trong tiếng chuông leng keng và tiếng Pháp vọng ra vọng vào.
Dẫn theo Hoàng Anh bước xuống cùng, đi đến cửa chợ đám người tiểu thương kia đã rụt rè cúi chào Trọng Hòa khép nép.
Cậu ghé sát đầu hỏi nhỏ vào tai anh ta không hề giữ gìn chút nào ý tứ, pha thêm vào chút ngưỡng mộ trong lòng: "Anh là người của Sở Thuế vụ Nam Kỳ hả?"
Trọng Hòa lắc đầu: "Là Thanh Tâm, hôm nay cậu ấy bận nên bảo tôi đi thay một chuyến."
"Thanh Tâm? Lại là nhân vật nào nữa vậy?". Hoàng Anh bĩm môi ghen tị, tỏ rõ ra thái độ lòi lõm kiêu kỳ.
"Con trai thứ 3 nhà ông hội đồng Quỳnh, có thể xem là bạn thân từ nhỏ."
"Hớ! Thanh mai trúc mã đồ đó hén? Mà... cậu ta có đẹp trai bằng em không? So với em thì như thế nào hả?"
"Hmmm... muốn biết sao?". Trọng Hòa nhếch cong khóe môi đầy ẩn ý:
"Nếu việc im lặng là vàng thì có lẽ cậu ấy đang thiếu một kho báu mà em đang sở hữu vô hạn đấy.". Trọng Hòa cười cười rời bước.
"Ơ? Ý... ý anh là sao vậy? Này... Trọng Hòa... đợi em đã, em chưa có hiểu!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro