Chương 3: Đi ra ngoài

" ồ tôi cũng thích coi nhưng ít khi đi, đi một mình cũng chán" Khánh An lần này chắc chắn biết rằng mình vừa tìm được một người có tiếng nói chung với mình rồi trái ngược với cậu thì nhìn hắn có vẻ là một người dễ quạo nhưng thôi chuyện này không quan trọng có người để nói chuyện cũng đỡ rồi

Sau vài tiếng đồng hồ thì nhà ông hai cũng phải chuẩn bị đi về. Quả là bạn thân chí cốt của nhau lúc về còn ôm nhau đằm thắm rồi tặng vài bao gạo mang về đã được người làm mang ra xe trước, hai người mẹ thì cứ chào nhau rồi kế hoạch mai mối con mình cho đối phương. Khánh An và Bách thì đứng cạnh nhau nhìn hai nhà đang nói những lời cuối cùng trước khi ra về. " nè cầm lấy" Bách đưa cho cậu vài cái bánh ít trên đường về ăn lót dạ " cho tôi á?" An hơi khựng lại " hôm nay tôi làm phiền cậu nhiệu rồi" cậu vừa nói vừa gãi má trước giờ cậu ít khi nhận quà từ người khác đâm ra e then một chút. " anh cứ nhận lấy lúc nãy anh không ăn gì nhiều cứ cầm lấy mà ăn" Gia Bách bất mãn rồi lần đầu tiên có người từ chối lời của hắn đấy

Tình hình càng khó xử nên Khánh An đành nhận lấy từ tay Bách rồi nhanh chóng đi ra xe để quay về. Bách nhìn bóng lưng cậu khuất dần rồi mới quay đầu đi vào nhà. Vừa bước vào nhà thì đã bị cả nhà nhìn bằng một ánh mắt tò mò. " úi chà thằng út hôm nay chịu nói chuyện với người lạ à" bà Hà vừa ngồi trên đi quăng vừa cắn hạt dưa nhìn hắn. Khương cũng đang ngứa miệng mà châm chọc thằng em mình " có lẽ mày tìm được người cùng tần số rồi ha?" Bách nhìn anh trai rồi đáp trả " gió tầng nào gặp mây tầng đấy thôi"..." hôm nay cha có vẻ nói chuyện hăng say ha" Gia Bách quay qua nhìn ông Nhật đang phì phèo điếu thuốc ông Nhật nghe thế thì trả lời " chứ sao nữa mạy dù sao thì cũng anh em chí cốt với nhau" ông vừa nói để điếu thuốc sang một bên " từ hồi ông Minh có vợ con rồi thì bọn ta cũng ít khi gặp mặt hẳn". Gia Bách vừa nghe ông kể vừa ngồi xuống ghế làm chén trà " con nhớ hồi nhỏ có gặp anh ta một lần nhưng con cũng không cũng không để lắm". Bà Hà nghe xong đến đây thì liền hỏi " ủa thằng bé đó lớn hơn con à?" " má nhìn thấy cũng trẻ mà". Hắn vừa uống xong chén trà thì trả lời bằng chất giọng trầm hơi buồn ngủ của mình " anh An bằng tuổi anh hai đó ban đầu con nhìn cũng bị lầm là bằng tuổi con nữa mà" Khương nghe xong thì ồ lên một tiếng " tới bây giờ thì tao mới biết đó"

" thế nào ban nãy tôi nghe má bàn vụ cưới xin của anh mà" hắn nhẹ nhàng đặt chén trà xuống rồi nhìn anh " chọn được ai chưa trong ba cô tiểu thư đó ấy?". Anh nghe đến đây thì cũng thoáng ngạc nhiên đôi chút rồi gượng gạo trả lời " ờm thì...tao có để ý cô út bên đó nhìn đúng ý tao nhất trong số ba chị em". Một khoảng không bao trùm căn phòng bà Hà nghe đến đây thì con mắt sáng rực " vậy mốt tao qua tao mai cô út bên đó cho mày" " thôi mà má lỡ người ta không thích thì sao" Anh vội cản má mình lại. Anh thừa biết chuyện cưới xin là chuyện cả đời nhưng nếu ép người khác thì cũng không hay chút nào huống hồ gì đối tượng còn là con gái của ông hai Minh. Ông hai Minh trước giờ vốn đã khó trong việc dạy con quan trọng hơn là ông ấy lại cưng con gái lỡ làm lỗi gì với ông ấy thì phải ăn nói làm sao

" bà nó cứ từ từ đi để hai đứa nhỏ tự tìm hiểu nhau sẽ đỡ hơn đó" " con dâu mình thì cũng là con gái nhà người ta, người ta cưng như cưng trứng thế kia sao mà người ta nỡ gả đi được" ông Nhật ngồi trên đi quăng vừa nói vừa di chuyển ngón tay một cách điêu luyện trên bàn máy tính có lẽ là đang tín doanh thu của tháng này. " mà bà nói mốt mới nhớ còn vài bữa nữa là tới ngày giỗ cha của ông Minh rồi còn đâu"

" Vậy chắc mai tôi đi ra mấy ruộng lúa coi thử coi dạo này ra sao rồi" nói xong ông cũng quay lại công việc của mình. " con về phòng đây" Gia Bách đứng dậy chân bước chậm rãi về phòng

Ở nhà ông hai Minh
Khánh An đang chăm chú nhìn vào trang sách toàn là chữ trong tay mình sau một buổi sáng nắng hạ cùng với vài câu tán gẫu đơn thuần khiến cậu thấy có một nhân tố mới đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu điển hình là thằng nhóc Gia Bách, chưa bao giờ nghĩ hai mươi năm mình ên không lấy một người bạn lại đột nhiên xuất hiện một người cùng tần số như hắn rồi lại thân một cách bất ngờ. Khi trò chuyện cùng hắn cậu cũng chỉ nghĩ là vài câu nói tâm sự an ủi nhưng có lẽ bằng cách thần kì nào đó lại thành bạn cũng hay đó chứ. Khánh An thẩn thờ nhìn trời một lúc rồi đúng dậy đi xuống nhà ăn tối

" anh An anh xuống rồi vào ăn cơm luôn đi anh" cô hai Trang nhìn thấy anh mình thì gọi anh trai vào ăn cơm Khánh An cũng nghe rồi cùng cô vào phòng ăn. Trong bữa cơm tối không ai trong nhà nói câu nào trước giờ đều vậy " Trời đánh tránh miếng ăn" nhưng việc gì cần nói thì mới nói còn không thì thôi. " ừ đúng rồi vài bữa nữa là giỗ ông nội bây rồi bây coi mai sắp xếp đi mua đồ với trái cây để còn cúng cho ông nội bây" " à còn phải đi chùa nữa"... " Vậy mai để con với Châu đi cho" cậu ở nhà mãi cũng chán thôi thì đi ra ngoài cho hít thở khí trời cho thoải mái

" anh hai vậy mai chúng ta đi đâu trước đây?" Châu với bộ áo bà ba đang ngồi trên đi quăng thêu khăn quay sang hỏi Khánh An " mai mình đi chùa trước" Khánh An ngồi bên cạnh tay cầm cuốn sách cùng với cây đèn dầu bên cạnh " xong rồi đi chợ mua đồ rồi thăm n ội luôn" cậu nói xong thì đóng sách lại rồi xuống khỏi đi quăng " tối rồi em cũng nghỉ đi mà em thêu khăn làm gì vậy?" An nhìn chiếc khăn đã được may xong của em mà khó hiểu " em hết khăn rồi nên may cái mới chúng ta đi ngủ thôi anh cũng trễ rồi mai mình đi sớm em cũng muốn hít thở khí trời" cô bước xuống khỏi đi quăng rồi cả hai anh em phòng ai nấy về

Khánh An ở trong phòng trằng trọc mãi không ngủ được có lẽ những chuyện hôm nay khiến cậu suy nghĩ rất nhiều nhưng thôi cố chợp mắt một chút cho đỡ hơn. Sáng hôm sau đúng như dự định vào khoảng giờ Mão¹ Khánh An và Châu bắt đầu rồi khỏi nhà để đến chùa cắm nén hương cúng vái, xong rồi cả hai cùng nhau ra chợ mua đồ cúng rồi thêm cả bó hoa cúc trắng mà Châu đang cằm trên tay. Suốt đoạn đường hai anh em không nói với nhau câu nào vì cả hai biết có nói gì đi nữa không khí cũng không khá hơn. Cả hai bước đến bên mộ của bà nội. Trên tấm bia có một gương mặt của bà lão đã khoảng tuổi tám mươi, bà nở một nụ cười rất tươi và dịu dàng nhưng giờ người đã đâu còn. Bà nội mất từ lúc cô út Châu mới mười hai tuổi, Khánh An thì mười sáu tuổi, khi bà còn sống bà rất thương cháu trong nhà đến cả cậu bà không quan tâm nếu đã được nhận nuôi thì đó là con cháu trong nhà. Khánh An rất quý bà nhưng tuổi già sức yếu việc bà rời đi không thể lường trước, khi biết bà đổ bệnh thì đã mất ngay trong đêm

¹Giờ Mão: từ 5 giờ đến 7 giờ sáng

Châu nhìn bia mộ của bà nội một lúc lâu không nói gì có lẽ một phần là không muốn nói phần còn lại là kiềm nén những giọt nước mắt không cho rớt xuống. Hai người bắt đầu lau dọn mộ. Khánh An quét dọn lại xung quanh mộ bà còn Châu ngồi một góc cắt tỉa lại bó hoa rồi cắm vào bình rồi quay chuẩn bị đồ cúng để đốt xuống cho bà. Vừa đốt An vừa nhìn về xa xâm bốn năm sau khi bà mất năm nào cũng là cậu và một trong ba chị em sẽ đi thăm mộ như thế này ' nhớ nội quá' An bắt đầu nghĩ vu vơ rồi tiếp tục đốt đồ cúng xong xuôi thì hai người đứng dậy đi về

" cậu à vụ lúa lần này phát triển không tốt bằng mấy vụ khác đâu ạ". An đang vừa đi vừa an ủi cái Châu thì nghe thoáng qua cuộc trò chuyện bên kia lại tiếp lời " phát triển chậm nhưng mà tốt như thế này cũng đỡ nhớ tưới tiêu phân bón đầy đủ" người đó nói xong thì đứng dậy chuẩn bị rời đi ngước lên thì nhìn thấy cậu đang đi đến với gương mặt cười tươi vì vừa chọc điên cô em gái mình thành công. Nhìn sang gương mặt của cô út nhà ông hai Minh thì đang tức điên lên chuẩn bị cúi người xuống cầm chiếc dép lên tẩn cho ông anh hai mình một trận nhưng mà đang ngoài đường cô đâu thể làm vậy được đành nhịn tới khi về nhà rồi xử lý một lượt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl